RHYCAP Quạt Ngọc Tơ Lụa
꒰ঌChương 1໒꒱
Kinh thành Thăng Long ngày nắng đổ, phố xá tấp nập người qua kẻ lại. Tiếng rao hàng, tiếng ngựa xe lọc cọc tạo nên một khúc nhạc huyên náo của chốn phồn hoa đô hội. Trái ngược với sự bận rộn của tầng lớp lao động, tại tửu lầu bậc nhất kinh kỳ, không khí lại mang một vẻ nhàn nhã, xa hoa đến tột cùng
Nổi danh khắp cõi kinh kỳ không ai là không biết đến đại thiếu gia nhà quan Thượng thư__Nguyễn Quang Anh. Tiền bạc không thiếu, dung mạo như hoa như ngọc, nhưng tính cách lại phóng túng, phong lưu vô độ, quanh năm suốt tháng chỉ biết lấy việc thưởng rượu, ngắm hoa làm niềm vui cuộc sống
Tại một gian phòng hạng sang trên lầu hai của tửu lầu
Quang Anh ngồi tựa lưng vào thành ghế gỗ trắc, tay cầm chiếc quạt ngọc khẽ lay động, tà áo lụa xanh thẫm khẽ bay theo nhịp quạt
Nguyễn Quang Anh
/Nhấp một ngụm rượu thanh mai, mắt lơ đãng nhìn xuống đường phố/
Nguyễn Quang Anh
Rượu hôm nay
???
Gia đinh: /Khúm núm đứng bên cạnh, vội vàng rót thêm rượu/
???
Gia đinh: Dạ bẩm thiếu gia, đây là loại ngon nhất mới nhập từ tiến cung đấy ạ
Nguyễn Quang Anh
/Cười khẩy, gõ nhẹ cán quạt ngọc lên bàn/
Nguyễn Quang Anh
Ngươi khinh thường cái lưỡi của ta sao?
???
Gia đinh: /Run rẩy, cúi đầu thấp hơn/
???
Gia đinh: Dạ con không dám
Nguyễn Quang Anh
Chán chường quá. Kinh thành này chẳng có gì mới mẻ cả
Nguyễn Quang Anh
Tìm cho ta chút gì đó thú vị hơn đi
???
Gia đinh: /Gãi đầu gãi tai/
???
Gia đinh: Dạ...hay là tối nay ta lại ra bờ sông ngắm hội thả đèn hoa đăng
Nguyễn Quang Anh
/Phẩy tay, quay mặt đi chỗ khác/ tẻ nhạt
Cách đó vài con phố, nằm sâu trong khu chợ tơ lụa sầm uất, tiệm vải của nhà họ Hoàng lại mang một bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Tiếng lách cách của khung cửi và mùi thơm nhẹ nhàng của tơ tằm mới nhuộm phảng phất trong không gian
Hoàng Đức Duy__tiểu thiếu gia của tiệm lụa danh tiếng, đang ngồi giữa đống vải vóc cao ngất ngưỡng. Khác với vẻ ăn chơi của vị thiếu gia kia, Đức Duy lại là một người cực kỳ chăm chỉ, thông minh nhưng cũng không kém phần tinh nghịch, bướng bỉnh
Hoàng Đức Duy
/Tay ôm một bó lụa bạch, tỉ mẩn vuốt phẳng từng nếp gấp/ sắp xong rồi
Hoàng Đức Duy
Đống này mà bán được giá...
Hoàng Đức Duy
Mình sẽ mua được con diều mới
???
Người làm: /Chạy từ ngoài sân vào, mồ hôi nhễ nhại/ cậu Duy ơi!
???
Người làm: Ông chủ gọi cậu ra phụ việc kìa!
Hoàng Đức Duy
/Bĩu môi/ "Lại gọi, lúc nào cũng gọi"
Hoàng Đức Duy
/Quay sang hét lớn với người làm/ BIẾT RỒI
???
Người làm: /Bịt tai, than thở/ cậu nhỏ tiếng thôi, điếc tai con mất
Hoàng Đức Duy
/Liếc xéo 1 cái, đặt bó lụa xuống bàn/ (đi ra ngoài trước đi)
???
Người làm: /Nhìn khẩu hình miệng, gật đầu rồi lui ra/
Hoàng Đức Duy
/Ngắm nghía lại bó tơ lụa mềm mại trong tay, mắt sáng lên/ đẹp thế này, chắc chắn sẽ bán đắt như tôm tươi
Hoàng Đức Duy
Thăng Long ơi là Thăng Long
Hoàng Đức Duy
Hôm nay phải kiếm thật nhiều tiền
Hai con người, hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một kẻ lãng tử thích cầm quạt ngọc ngắm nhân gian, một người lại quẩn quanh bên những bó tơ lụa rực rỡ sắc màu
*abc* : Suy nghĩ
ABC: hét lớn
"abc" : Nói nhỏ
(abc): khẩu hình miệng
/abc/ : Hành động
꒰ঌChương 2໒꒱
Ánh nắng chiều nhuộm vàng cả một góc trời Thăng Long. Tiếng chuông chùa xa xăm vọng lại, báo hiệu một ngày sắp tàn. Thế nhưng, đối với giới thượng lưu và các thương nhân, cuộc sống nhộn nhịp giờ mới thực sự bắt đầu
Tại phủ Thượng thư, không khí có chút nghiêm trang
Nguyễn Quang Anh
/Uể oải bước vào sảnh chính, tay vẫn phe phẩy chiếc quạt ngọc/
Thượng Thư
/Đập mạnh tay xuống bàn gỗ/
Thượng Thư
Suốt ngày chỉ biết lêu lổng
Nguyễn Quang Anh
/Nhún vai/ cha lại mắng con
Thượng Thư
Tối nay có tiệc giao thương với phường lụa lớn nhất kinh kỳ
Thượng Thư
Con phải đi thay ta
Nguyễn Quang Anh
/Nhăn mặt, chán ghét/ Con không đi mấy lão già đó...
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức lắm
Thượng Thư
/Chỉ tay ra cửa/ KHÔNG ĐI THÌ ĐỪNG MONG NHẬN MỘT CẮT TIỀN TIÊU VẶT
Nguyễn Quang Anh
/Khựng lại, lập tức thay đổi thái độ/ *cắt tiền? thế thì chết mình*
Nguyễn Quang Anh
/Cười giả lả, gập quạt lại/ con đi là được chứ gì
Cùng lúc đó, tại phường lụa họ Hoàng.
Đức Duy đang bị cha mình cằn nhằn bên cạnh một chiếc hòm gỗ lớn chứa đầy những sấp lụa thượng hạng
Ba Đức Duy
Duy à, con lớn rồi phải học cách làm ăn
Hoàng Đức Duy
/Gãi đầu, mặt nhăn nhó/ con vẫn đang làm mà cha
Ba Đức Duy
Tối nay mang hòm lụa này đến tửu lầu bàn chuyện với khách quý
Ba Đức Duy
Nghe bảo là người của phủ Thượng thư
Hoàng Đức Duy
/Trợn tròn mắt, lắc đầu liên tục/ con không đi đâu!
Hoàng Đức Duy
Mấy người làm quan...
Hoàng Đức Duy
Hách dịch lắm
Ba Đức Duy
/Cốc nhẹ đầu Đức Duy/ đi để học hỏi
Hoàng Đức Duy
/Ôm đầu/ "đau chết đi được" /nhìn hòm lụa, thở dài/
Hoàng Đức Duy
*Thôi thì vì tương lai của tiệm lụa* /quay sang ra hiệu với người làm/
Hoàng Đức Duy
(Chuẩn bị xe ngựa đi)
Màn đêm dần buông xuống. Hai chiếc xe ngựa từ hai hướng khác nhau của kinh thành cùng lăn bánh hướng về phía tửu lầu trung tâm.
꒰ঌChương 3໒꒱
Tửu lầu rực rỡ ánh đèn lồng đỏ. Tiếng đàn sáo trúc inh ỏi cả một vùng
Quang Anh bước xuống từ xe ngựa, chiếc quạt ngọc khẽ gõ vào lòng bàn tay, mắt đảo quanh nhìn sảnh lớn đầy người
Nguyễn Quang Anh
/Nhíu mày, bước lên cầu thang gỗ/ ồn ào thật
???
Gia đinh: /Chạy theo sau, chỉ tay về hướng phòng VIP/
???
Gia đinh: Dạ bẩm thiếu gia, phòng số ba ạ
Nguyễn Quang Anh
/Đẩy cửa bước vào, gian phòng trống trơn/ người đâu?
Nguyễn Quang Anh
Bắt ta đợi sao?
Cùng lúc đó, dưới chân cầu thang, Đức Duy ôm khư khư hòm lụa nhỏ, mặt mũi đầy mồ hôi vì phải tự bê đồ
Hoàng Đức Duy
/Thở hồng hộc, chân suýt vấp vào bực thềm/
Hoàng Đức Duy
Nặng chết đi được
???
Người làm: /Đi sau xách mấy túi nhỏ/ cậu Duy ơi, phòng số ba trên lầu ạ
Hoàng Đức Duy
/Gật đầu, đi lên trước/ *để xem cái vị phủ Thượng thư này mặt mũi tròn méo ra sao*
Đức Duy bước đến trước cửa phòng số ba, không thèm gõ cửa mà dùng vai đẩy mạnh vào
Nguyễn Quang Anh
/Giật mình, quay phắt lại, tay siết chặt quạt ngọc/
Nguyễn Quang Anh
Ai mà vô lễ thế?
Hoàng Đức Duy
/Bị đà đẩy tới, loạng choạng lao thẳng về phía bàn/ Á!
Nguyễn Quang Anh
/Nhanh tay né sang một bên/
Hoàng Đức Duy
/Vấp phải chân bàn, đổ ập cả người xuống ghế/ *ui da, cái mông tôi*
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn chằm chằm người vừa ngã, nhướn mày khinh bỉ/
Nguyễn Quang Anh
Ngươi là ai? Phường trộm cắp ở đâu vào đây
Hoàng Đức Duy
/Lồm cồm bò dậy, xoa xoa hông, lườm ngược lại/
Hoàng Đức Duy
ĂN NÓI CẨN THẬN NHA
Hoàng Đức Duy
Ai là trộm? Tôi là người của tiệm lụa họ Hoàng!
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn bó lụa rơi ra khỏi hòm, lại nhìn quần áo lấm lem của Đức Duy/
Nguyễn Quang Anh
"Thì ra là con buôn"
Đức Duy nghe hai từ [con buôn] thốt ra từ miệng Quang Anh thì mặt mũi đỏ bừng vì tức giận. Em đứng thẳng dậy, phủi phủi tà áo, hất cằm lên đầy thách thức
Download MangaToon APP on App Store and Google Play