Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Brian X Stewie] Khi Thiên Tài Biết Khóc

Chap 1:Ôm chặt lấy tao

//Lê Thô sơ//:hạnh động biểu cảm,... "pure aura":nói nhỏ *mango:suy nghĩ ~~~: idk
Tiếng lạch cạch của ốc vít và tiếng xè xè từ tia lửa điện là thứ âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng tối. Stewie Griffin, tay cầm chiếc kính bảo hộ to bản, đang điên cuồng siết chặt những con ốc cuối cùng trên họng súng laser phiên bản cải tiến. Gương mặt hình quả trứng của một đứa trẻ sáu tuổi nhưng lại mang bộ óc của một kẻ hủy diệt thế giới đầy vẻ cau có.
stewie(em,cậu)
stewie(em,cậu)
//lau mồ hôi trên trán//Hoàn hảo. Lần này tao sẽ cho cả cái thị trấn Quahog này biết tay.
CẠCH
Tiếng mở cửa phòng nhẹ nhàng vang lên, theo sau là tiếng móng chân cào nhẹ trên sàn gỗ quen thuộc đến mức đáng ghét. Một mùi rượu Martini rẻ tiền trộn lẫn với mùi lông chó thoảng qua mũi Stewie. Chẳng cần quay đầu lại, cậu cũng biết gã nào vừa vác cái bản mặt đầy tính giáo điều vào đây.
brain(nó,hắn,anh)
brain(nó,hắn,anh)
Mày lại đang chế tạo cái thứ rác rưởi vô nghĩa gì nữa đấy, hả Stewie?
hắn tựa lưng vào thành cửa, một tay cầm ly rượu, nhướng mày nhìn đống linh kiện bừa bãi dưới sàn với ánh mắt đầy vẻ thượng đẳng của một gã nhà văn nửa mùa.
stewie(em,cậu)
stewie(em,cậu)
//chĩa súng vào mũi hắn//Ngậm cái mõm đầy triết lý rác rưởi của mày lại trước khi tao biến cái đầu của mày thành đống tro tàn, Brian. Ai cho phép mày bước vào phòng của tao mà không gõ cửa hả, gã ăn hại kia?
Brian không thèm né, thong thả đặt ly rượu xuống, bước sát lại gần. Lưng Stewie chạm sát cạnh bàn, bị gã áp đảo hoàn toàn.Gã biết thừa, khẩu súng đó có thể giết cả thế giới, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ bắn gã.
brain(nó,hắn,anh)
brain(nó,hắn,anh)
Thôi nào thiên tài.
brain(nó,hắn,anh)
brain(nó,hắn,anh)
//Brian cúi đầu, ghé sát tai cậu// Tao chỉ lo đống sắt vụn này lại nổ vào mặt mày thôi.
stewie(em,cậu)
stewie(em,cậu)
Cút ra!
stewie(em,cậu)
stewie(em,cậu)
//Stewie đẩy mạnh vào ngực gã//Tao không cần một gã ăn hại viết tiểu thuyết rác đi lo bao đồng.
brain(nó,hắn,anh)
brain(nó,hắn,anh)
//Brian không lùi lại. Gã đưa ngón tay thô ráp lên, nhẹ nhàng lau vết dầu máy dính trên má Stewie. Ánh mắt gã khóa chặt lấy cậu//Mày mắng tao thế nào cũng được. Nhưng mày biết mày không thể đuổi tao đi mà, đúng không?
Stewie cứng đờ người. Cái mỏ hỗn thường ngày tự dưng nghẹn họng.cậu đảo mắt, cố giấu đi sự bối rối rồi thẳng chân đá mạnh vào ống quyển của Brian.
Ác!!
brain(nó,hắn,anh)
brain(nó,hắn,anh)
//Brian ôm chân lùi lại, mặt nhăn nhó.// mày đi#n rồi à stewie
stewie(em,cậu)
stewie(em,cậu)
Cho chừa cái thói sáp sáp vào tao
Stewie vừa thở dốc vừa lau mạnh cái má chỗ gã vừa chạm vào
stewie(em,cậu)
stewie(em,cậu)
Biến ra ngoài để bố mày test súng.
Cậu quay lưng lại, bấm nút kích hoạt họng súng laser. Luồng ánh sáng đỏ rực bắt đầu tụ lại, tiếng động cơ rít lên chói tai.
súng laser của stewie
súng laser của stewie
xoẹt xoẹt//khói đen bốc lên nghi ngút//
stewie(em,cậu)
stewie(em,cậu)
Chết tiệt, lại quá tải năng lượng rồi!
Stewie hoảng hốt nhấn nút tắt nhưng không kịp. Khẩu súng trên tay cậu bắt đầu phát nổ
brain(nó,hắn,anh)
brain(nó,hắn,anh)
Nằm xuống!!!
Brian không mảy may suy nghĩ, lao đến ôm chặt lấy Stewie, dùng cả thân hình to lớn của gã đè cậu xuống sàn gỗ
ĐOÀNG!
Một tiếng nổ lớn vang lên, mảnh vỡ bay tung tóe khắp phòng. Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của hai đứa
Stewie mở mắt ra, thấy mình hoàn toàn lành lặn nằm gọn lỏn dưới lồng ngực của Brian. Còn gã thì đang nhíu mày, vai bị một mảnh vỡ sượt qua chảy máu.
stewie(em,cậu)
stewie(em,cậu)
Mày... mày có sao không?
Giọng Stewie lần đầu tiên run lên, mất sạch vẻ mỏ hỗn thường ngày
brain(nó,hắn,anh)
brain(nó,hắn,anh)
//thở hắt ra, cúi xuống nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên//Đã bảo rồi mà... không có tao thì thiên tài như mày chết tám kiếp rồi
cậu nhìn vệt máu trên vai Brian, lồng ngực tự dưng thắt lại. Cậu mím môi, tay bấu chặt vào vạt áo gã, định mở miệng nói câu cảm ơn đầu tiên trong đời. Không gian đang đúng kiểu trầm lắng thì...
RẦM
cánh cửa bị đạp bây không thương tiếp
chris griffin
chris griffin
//hớt hải lao vào, tay cầm nửa cái đùi gà cắn dở, mồm hét toáng lên//Ê tụi bây! Tao nghe tiếng nổ, có bắp rang bơ miễn phí hả… Ủa?
---------------------------
Cắt
t/g
t/g
thôi
t/g
t/g
muộn r
t/g
t/g
ngủ nhé
t/g
t/g
byeeeeeeee

Chap 2: Cái "tiện" của Brian

//Lê Thô sơ//:hạnh động biểu cảm,... "pure aura":nói nhỏ *mango:suy nghĩ ~~~: idk
-------------------
chris griffin
chris griffin
Ê hai đứa! Tao nghe tiếng nổ, có bắp rang bơ miễn phí hả… Ủa?
Chris khựng lại. Đập vào mắt gã béo là cảnh tượng Brian đang đè chặt Stewie dưới sàn, một tư thế mờ ám
brain(nó,hắn,anh)
brain(nó,hắn,anh)
//đen mặt, từ từ ngẩng đầu dậy nhìn thằng anh ngốc nghếch//
stewie(em,cậu)
stewie(em,cậu)
//mặt đỏ bừng vì quê, lập tức lấy lại cái mỏ hỗn, hét lên//Cái thằng mập lợn này! Bước cái chân bẩn thỉu của mày ra ngoài ngay lập tức trước khi tao dùng đống sắt vụn này nhét vào họng mày!
chris griffin
chris griffin
//ngơ ngác gãi mông, vừa gặm tiếp miếng gà vừa lầm bầm//*Làm gì căng dữ. Tưởng có đồ ăn*
Nói rồi gã quay lưng đi thẳng, còn tiện tay khép hờ cửa lại
stewie(em,cậu)
stewie(em,cậu)
//đẩy mạnh Brian ra, đứng bật dậy phủi bụi bẩn trên người để che giấu sự ngượng ngùng//Ra phòng khách, tao băng bó cho. Nhìn cái vai chảy máu của mày ngứa mắt vc
Brian nhìn theo bóng lưng nhỏ con đang lúng túng đi tìm hộp cứu thương, khẽ mỉm cười. Gã biết, gã lại thắng thêm một ván tâm lý rồi.
---------------
sáng hôm sau
Ánh nắng rọi thẳng vào phòng khách nhà Griffin.
brain(nó,hắn,anh)
brain(nó,hắn,anh)
//nằm dài trên sofa, vai quấn một lớp băng gạc trắng//
stewie(em,cậu)
stewie(em,cậu)
//Stewie bước xuống lầu, tay cầm tách cà phê đen không đường//
stewie(em,cậu)
stewie(em,cậu)
Vai mày sao rồi, gã ăn hại?//cậu lạnh lùng hỏi, mắt nhìn đi chỗ khác//
brain(nó,hắn,anh)
brain(nó,hắn,anh)
//mở mắt, khẽ nhếch mép//Vẫn chưa chết được. Nhưng cử động thì hơi đau. Hay là thiên tài 19 tuổi qua đây đút đồ ăn sáng cho tao đi?
stewie(em,cậu)
stewie(em,cậu)
//cậu gắt lên, mặt tối sầm lại// Câm mồm và đừng bao giờ nhắc tới cái việc đó nữa!
Brian thu lại nụ cười trêu chọc. Gã biết, cứ chạm vào chuyện này là Stewie lại xù lông nhím
Cái ngày định mệnh đó, Stewie thực chất mới chỉ là một đứa bé hai tuổi. Nhưng với bộ óc thiên tài đi trước thời đại, cậu đã tự chế tạo ra một cỗ máy đặc biệt: Máy gia tốc thời gian và truyền nhận thức. Stewie đã tự tay lập trình, bơm thẳng toàn bộ kiến thức, trải nghiệm và ký ức giả lập của suốt 17 năm tương lai vào thẳng đại não của mình chỉ trong một đêm.
Cậu muốn đốt cháy giai đoạn, muốn có ngay tư duy và tâm lý của một thằng thanh niên 19 tuổi trưởng thành để thống trị thế giới.
nhưng đời tính không bằng trời tính.Khi cỗ máy gia tốc thời gian và truyền nhận thức vừa nổ tung, khói đen còn chưa tan hết, Stewie đã hớt hải chạy lao ra khỏi phòng thí nghiệm. Đứa bé hai tuổi với gương mặt hoảng loạn, giọng nói run rẩy nhưng chứa đầy sự già dặn, lập tức túm lấy lông cổ Brian mà hét lên
stewie(em,cậu)
stewie(em,cậu)
Brian! Chết tiệt rồi! Tao vừa bơm sạch ký ức, trải nghiệm của 17 năm tương lai vào đầu tao. Nhận thức của tao bây giờ là một thằng thanh niên 19 tuổi, nhưng cái xác này... cái xác này bị kẹt lại rồi!
Lúc đó, Brian đang ngà ngà say, gã nhìn thằng nhóc lùn tịt mặc bỉm đang nói mấy lời triết lý của một ông cụ non, liền phì cười, vỗ vỗ vào cái đầu hình quả trứng của cậu
brain(nó,hắn,anh)
brain(nó,hắn,anh)
Thôi nào thanh niên 19 tuổi. Nếu mày đã trưởng thành thế rồi thì tự đi mà pha sữa đi nhé, tao không hầu em bé 19 tuổi đâu~~
---------
stewie(em,cậu)
stewie(em,cậu)
//Cậu nhảy phắt lên sofa, ngồi phịch xuống bên cạnh gã, ánh mắt đầy vẻ bực bội khi nghĩ về cái quá khứ chết tiệt đó//
stewie(em,cậu)
stewie(em,cậu)
//Nghĩ lại cái thái độ đùa cợt, dửng dưng của gã lúc đó, Stewie lại nghiến răng ken két, tay đấm mạnh vào sườn sofa//Hôm đó tao đang khủng hoảng tâm lý vc, mà mày còn dám trêu tao?
Brian nhìn đứa trẻ ranh đang xù lông nhím, ánh mắt bỗng chốc dịu xuống, gã thong thả xích lại gần, ghé sát vào tai Stewie
brain(nó,hắn,anh)
brain(nó,hắn,anh)
Thì lúc đó tao tưởng mày chơi đồ quá liều. Ai ngờ mày là thanh niên thật... Nhưng mà nghĩ lại, giữ nguyên cái xác này cũng có cái tiện của nó mà, đúng không ?
------------
t/g
t/g
CẮT!!
t/g
t/g
mệt quá
t/g
t/g
đợi chap sau đi
t/g
t/g
bye nha

Chap 3: Người duy nhất

/Lê Thô sơ//:hạnh động biểu cảm,... "pure aura":nói nhỏ *mango:suy nghĩ ~~~: idk
--------------
Không gian phòng khách bỗng chốc im ắng lạ thường sau câu nói lấp lửng của Brian. Stewie nheo mắt nhìn gã, cái đầu quả trứng nghiêng sang một bên, giọng đầy nghi ngờ
stewie(em,cậu)
stewie(em,cậu)
Tiện cái gì? Đầu óc mày lại đang nảy ra mấy cái ý nghĩ bệnh hoạn gì đúng không ?
Brian không trả lời ngay. Gã thong thả đổi thế nằm, tựa cái lưng hơi đau vào thành sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể ngắn ngủn của Stewie rồi khẽ cười
brain(nó,hắn,anh)
brain(nó,hắn,anh)
Mày nghĩ mà xem. Nếu mày là một thằng thanh niên 19 tuổi cao mét tám, tao có thể danh chính ngôn thuận bế thốc mày lên như thế này không?
Vừa dứt lời, Brian đã dùng hai chân trước choàng qua eo Stewie, nhấc bổng cậu lên ôm gọn vào lòng gã. Cái ôm bất ngờ làm tách cà phê trên tay Stewie suýt văng ra ngoài. Mặt cậu đỏ bừng lên vì ngượng, ra sức giãy giụa bằng đôi tay ngắn cũn
stewie(em,cậu)
stewie(em,cậu)
Thả tao ra, gã biến thái này! Tao là đàn ông 19 tuổi, không phải con gấu bông của mày!
brain(nó,hắn,anh)
brain(nó,hắn,anh)
Nhưng hiện tại mày đang ở trong xác một đứa bé hai tuổi mặc bỉm
brain(nó,hắn,anh)
brain(nó,hắn,anh)
//Brian áp sát cái mõm đầy lông vào má Stewie, thì thầm với giọng điệu đầy gian xảo//Nên tao có ôm mày, ngủ chung giường với mày, hay thậm chí là hôn mày đi chăng nữa... thì trong mắt Lois hay Peter, đó cũng chỉ là sự gắn kết dễ thương giữa một chú chó và chủ nuôi mà thôi. Chẳng ai nghi ngờ cả, ngốc ạ
Tim Stewie bỗng hẫng một nhịp, mặt nóng bừng như sắp bốc cháy. Cậu cứng đờ người trong vòng tay gã, cái miệng hỗn xược hằng ngày tự dưng cứng đờ, không thốt nên lời trước quả lập luận vừa biến th#i vừa..... hợp lý đến kỳ lạ
bỗng nhiên
RẦMMMMMM
Cửa chính đột ngột bị đá bay làm cái bầu không khí mờ ám giữa một người một chó tan biến sạch bách. Lois hớt hải chạy vào, tay xách nách mang đống túi sưởi và một rổ táo, theo sau là bà Jillian
t/g
t/g
cho ai ko bt thì Jillian là nyc của brain nha
t/g
t/g
NovelToon
--------
lois griffin
lois griffin
Brian! May quá mày ở đây, trông Stewie giùm tao tí nhé! Tao phải qua giúp Peter xử lý cái vụ gã lại đi gây sự với con gà khổng lồ ngoài phố rồi!//Lois hét lên, quăng đại cái túi tã lên bàn rồi vội vã lao ra ngoài như một cơn lốc//
Trong phòng khách giờ chỉ còn lại Brian, Stewie và Jillian. Cô nàng tóc vàng hoe vừa nhìn thấy Stewie liền rú lên một tiếng, lao tới bế thốc cậu ra khỏi vòng tay Brian, ôm chặt vào bộ ngực đầy đặn rồi dụi má liên tục
Jillian
Jillian
Ôi Stewie dễ thương chưa nè! Nhìn cái má phúng phính này đi, muốn cắn một miếng ghê á!
Stewie bị ép chặt mặt vào ngực Jillian, ngột ngạt đến mức suýt tắc thở. Đối với một đứa bé hai tuổi thật sự, đây có thể là một cái ôm ấm áp, nhưng với một thằng thanh niên 19 tuổi đầy đủ nhận thức về giới tính như Stewie, đây là một sự tra tấn thô bạo! Đầu óc cậu trống rỗng, mặt đỏ lựng lên như quả cà chua chín, vừa nhục nhã vừa bất lực gầm gừ
stewie(em,cậu)
stewie(em,cậu)
"Buông... buông tao ra! Cái đồ đàn bà ngực to não nho này! Mày đang quấy rối tình dục một công dân trưởng thành đấy có biết không?!"
Nhưng ngặt nỗi, qua cái chất giọng ngọng nghịu của đứa trẻ hai tuổi, những lời chửi bới khét lẹt đó lọt vào tai Jillian lại biến thành tiếng bập bẹ Bú... bú... ah... á...
Jillian
Jillian
Ôi, thằng bé đòi bú sữa kìa Brian! Đáng yêu quá đi mất!
--------
t/g
t/g
xin lỗi nhưng t thấy đoạn này f#ck up vc
-----------
Jillian cười nắc nẻ, hoàn toàn không hiểu cái sự phẫn nộ tột cùng của "thanh niên" 19 tuổi.
Brian đứng một bên chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Gã khoanh hai chân trước lại, ánh mắt thâm trầm nheo lại, nụ cười trêu chọc thường ngày đột nhiên biến mất. Nhìn Stewie bị người đàn bà khác ôm ấp, trong lòng gã dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu – một sự chiếm hữu ngầm mà chính gã cũng không muốn thừa nhận
brain(nó,hắn,anh)
brain(nó,hắn,anh)
//Gã thong thả bước tới, dùng cái mõm hất mạnh vào tay Jillian, thản nhiên nói//Bỏ nó xuống đi Jillian. Thằng bé này cáu kỉnh lắm, nó không thích người lạ chạm vào đâu. Chỉ có tao mới dỗ được nó thôi
Jillian ngớ người, nhưng cũng ngoan ngoãn đặt Stewie xuống sofa. Vừa được thả ra, Stewie liền thở dốc, tay ôm lấy ngực, mắt lườm Jillian như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi lại liếc sang nhìn Brian với ánh mắt đầy phức tạp
hắn ta không nói không rằng, gã nhảy lên sofa, dùng cơ thể to lớn của mình che chắn hoàn toàn Stewie khỏi tầm mắt của Jillian, khẽ ghé sát tai cậu thì thầm
brain(nó,hắn,anh)
brain(nó,hắn,anh)
"Sao hả thanh niên? Giờ thì đã thấy cái 'tiện' của tao chưa? Nếu không có con chó này đứng ra bảo lãnh, thì cái danh tiết 19 tuổi của mày hôm nay bay màu rồi nhé"
Stewie im lặng, cậu bấu chặt lấy gối sofa, tim đập loạn nhịp. Cậu nhận ra, trong cái thế giới điên rồ mà ai cũng coi cậu là một đứa trẻ con bỉm sữa, thì gã chó khốn nạn này lại là người duy nhất nhìn cậu như một người đàn ông trưởng thành, và cũng là người duy nhất... có thể bảo vệ cái bản ngã 19 tuổi của cậu
--------
t/g
t/g
thôiiiiii
t/g
t/g
muộn rồiiiiii
t/g
t/g
NovelToon
t/g
t/g
tính tới bây h chưa có ai xem hết
t/g
t/g
mong là điều này sẽ ko tiếp diễn
t/g
t/g
mong là thế....
t/g
t/g
thôi nhe ¡CHAO!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play