Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảo Bối Ngốc Của Tề Tổng

Giới thiệu

Lam Yên
Lam Yên
NovelToon
Lam Yên
Lam Yên
Lam Yên Tuổi: 18 Thiếu gia họ Lam, sau tai nạn được Tề Lãm Dạ đón về nuôi nấng và bảo hộ tuyệt đối. Ngây thơ, tâm hồn như đứa trẻ, hay làm nũng, dễ khóc nhưng cũng dễ dỗ, bám người.
Tề Lãm Dạ
Tề Lãm Dạ
NovelToon
Tề Lãm Dạ
Tề Lãm Dạ
Tề Lãm Dạ Tuổi: 27 Người thừa kế họ Tề, tự lập nghiệp riêng. Bề ngoài là doanh nhân thành đạt, thực chất là trùm mafia khét tiếng. Quyết đoán, tàn nhẫn với kẻ thù; thâm tình, chiếm hữu cao và cực kỳ nuông chiều Lam Yên.
Và một số nhân vật khác
Gia tộc từng có nền tảng kinh doanh danh giá nhưng sa sút sau biến cố tai nạn của Lam Yên.
Thầm Thúy Dao
Thầm Thúy Dao
Thẩm Thúy Dao (mẹ Lam Yên) Tuổi: 49 Cựu phu nhân Lam gia, hiện là người phụ nữ của gia đình. Từ một phu nhân đài các, biến cố gia đình khiến bà trở nên khép kín. Bà dành cả thanh xuân để chạy chữa cho Lam Yên nhưng bất thành. Ban đầu bà rất lo sợ khi con trai mình ở bên cạnh một ông trùm mafia như Tề Lãm Dạ, nhưng nhìn thấy sự chân thành và bảo hộ tuyệt đối của anh dành cho Lam Yên, bà dần chấp nhận và biết ơn anh.
Lam Chấn Phong
Lam Chấn Phong
Lam Chấn Phong (ba Lam Yên) Tuổi: 53 Nguyên Chủ tịch Lam thị (hiện tại công ty đã thu nhỏ quy mô hoặc chỉ còn giữ cổ phần nhỏ). 10 năm trước, ông là một doanh nhân có tiếng, yêu thương vợ con. Biến cố tai nạn của Lam Yên cùng sự chèn ép của các đối thủ khiến sự nghiệp của ông sụp đổ. Nhờ có sự chống lưng ngầm của Tề Lãm Dạ, Lam gia mới giữ được sự yên ổn. Hiện tại ông đã lui về hậu trường, sức khỏe giảm sút do lao lực và lo nghĩ cho con trai út.
Lam Nhã Hân
Lam Nhã Hân
Lam Nhã Hân (chị của Lam Yên) Tuổi: 22 Sinh viên năm cuối ngành Quản trị Kinh doanh. Thời điểm em trai bị tai nạn, cô mới 12 tuổi. Chứng kiến gia đình rơi vào khủng hoảng, Nhã Hân trưởng thành sớm, tính cách kiên cường, sắc sảo. Cô coi Lam Yên là báu vật cần bảo vệ. Nhã Hân là người duy nhất trong Lam gia dám "đứng thẳng lưng" nói chuyện sòng phẳng với Tề Lãm Dạ để đòi quyền lợi và sự tôn trọng cho em trai mình.
Gia tộc mafia khét tiếng, đầy rẫy mưu mô và sự tàn nhẫn.
Tống Minh Khuê
Tống Minh Khuê
Tống Minh Khuê (mẹ Tề Lãm Dạ- đã mất) Tuổi: 42 Thiên kim tiểu thư Tống gia, cựu phu nhân Tề gia. Kết hôn với Tề Hùng Sơn vì liên hôn chính trị, không có tình yêu. Bà trầm cảm nặng sau khi sinh Tề Lãm Dạ vì sống trong môi trường súng đạn, đẫm máu của Tề gia. Bà qua đời vì bạo bệnh khi Tề Lãm Dạ mới 15 tuổi. Sự ra đi của bà là lý do khiến Tề Lãm Dạ quyết tâm tự gầy dựng thế lực riêng, độc lập để không phải đi vào vết xe đổ của mẹ mình.
Tề Hùng Sơn
Tề Hùng Sơn
Tề Hùng Sơn (ba Tề Lãm Dạ) Tuổi: 58 Cựu Lão đại Tề gia (đã nhường lại gia tộc cho Tề Lãm Dạ nhưng vẫn có tầm ảnh hưởng lớn). Bản tính tàn nhẫn, coi trọng lợi ích và quyền lực tối cao. Ông từng ép Tề Lãm Dạ vào những cuộc huấn luyện sinh tử từ năm 10 tuổi. Ông không hài lòng việc Lãm Dạ tự lập công ty riêng và càng tức giận khi con trai độc nhất lại điên cuồng che chở cho một "đứa trẻ ngốc" của Lam gia.
Và một số nhân vật phụ khác
...

Chương 1: Năm tám tuổi

Thành phố S vào mùa mưa luôn khoác lên mình một vẻ ảm đạm, u buồn. Nhưng cơn mưa cuối thu năm ấy lại mang theo một màu sắc kinh hoàng mà suốt đời những người trong cuộc không thể nào quên.
Tiếng còi xe cấp cứu xé toạc màn đêm, hòa lẫn với tiếng sấm rền vang trời. Ánh đèn đỏ nhấp nháy liên hồi hắt lên những vũng nước mưa loang lổ máu, tạo nên một khung cảnh thê lương đến rợn người.
Tại bệnh viện trung tâm, bầu không khí ở hành lang phòng cấp cứu ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Thầm Thúy Dao
Thầm Thúy Dao
Yên Yên... Yên Yên của mẹ... Con không được có chuyện gì...
Bà Thẩm Thúy Dao, khi đó mới ba mươi chín tuổi, quỳ sụp dưới sàn nhà lạnh ngắt. Bộ sườn xám quý phái hàng ngày giờ đây rách rưới, dính đầy bùn đất và máu. Bà khóc đến khản giọng, đôi bàn tay run rẩy bám chặt lấy vạt áo của chồng.
Lam Chấn Phong đứng bên cạnh, gương mặt già đi chục tuổi chỉ sau một đêm. Ông vừa phải gồng gánh nỗi đau nhìn đứa con trai nhỏ bên trong sinh tử chưa rõ, vừa phải vỗ về người vợ đang gần như hóa điên.
Ở một góc hành lang, cô bé Lam Nhã Hân mười hai tuổi ôm chặt lấy đầu gối, đôi mắt đỏ hoe, ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn màu đỏ chói mắt.
Lam Yên năm đó vừa tròn tám tuổi. Cậu là báu vật, là niềm tự hào lớn nhất của Lam gia. Từ nhỏ, Lam Yên đã thông minh vượt trội, lanh lợi và có một đôi mắt sáng ngời như chứa cả dải ngân hà. Ai ai cũng bảo, đứa trẻ này lớn lên chắc chắn sẽ là một thiên tài làm nên chuyện lớn. Nhưng bánh xe định mệnh lại nghiệt ngã chuyển hướng vào đúng buổi chiều hôm ấy, khi chiếc xe chở Lam Yên trên đường đi học về bị một chiếc tải mất phanh tông trực diện.
Cạch
Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Vị bác sĩ trưởng khoa bước ra, mệt mỏi tháo chiếc khẩu trang y tế.
Thầm Thúy Dao
Thầm Thúy Dao
(như phát điên lao đến, bám chặt lấy vai bác sĩ) Bác sĩ! Con trai tôi sao rồi? Yên Yên sao rồi?
Chí Kiệt (bác sĩ)
Chí Kiệt (bác sĩ)
(thở dài, ánh mắt tràn đầy sự tiếc nuối) Lam tổng, Lam phu nhân... Chúng tôi đã dốc hết sức lực. Đứa trẻ giữ được mạng sống, đó đã là một kỳ tích rồi.
Lam Chấn Phong
Lam Chấn Phong
Ý bác sĩ là sao? Giữ được mạng sống... vậy còn... (run rẩy)
Chí Kiệt (bác sĩ)
Chí Kiệt (bác sĩ)
Va đập ở vùng đầu quá mạnh, não bộ bị tổn thương nghiêm trọng. Cậu bé bị tụ máu bầm sâu bên trong, dù đã phẫu thuật lấy ra nhưng... (ngập ngừng, nhìn cặp vợ chồng đáng thương trước mặt bằng ánh mắt xót xa)
Chí Kiệt (bác sĩ)
Chí Kiệt (bác sĩ)
Nhận thức và trí tuệ của đứa trẻ... e là không thể phát triển thêm được nữa. Nói một cách dễ hiểu, dù sau này cậu bé có lớn lên đến mười tám, hai mươi tuổi, thì trí não vẫn sẽ mãi mãi dừng lại ở mức của một đứa trẻ lên ba, lên bốn
Đoàng!
Một tiếng sét đánh ngang tai. Bà Thẩm Thúy Dao không chịu nổi đả kích lớn như vậy, đôi mắt trợn trừng rồi ngất lịm ngay tại chỗ. Hành lang bệnh viện hỗn loạn, tiếng khóc của Lam Nhã Hân vang lên xé lòng. Cậu út nhỏ tuổi của Lam gia, nay đã trở thành một "đứa trẻ ngốc".
Một tháng sau khi xuất viện, Lam gia rơi vào chuỗi ngày tăm tối nhất. Lợi dụng lúc Lam gia gặp biến cố, các đối thủ cạnh tranh trên thương trường điên cuồng chèn ép, khiến sản nghiệp nhà họ Lam tụt dốc không phanh. Những người họ hàng vốn trước đây luôn nịnh nọt, nay lại quay ngoắt thái độ.
Hôm nay là buổi tiệc gia tộc hiếm hoi được tổ chức, nhưng thực chất chỉ là cái cớ để những kẻ hám lợi đến đòi phân chia tài sản và cười nhạo Lam gia sa sút.
Ở một góc khuất của sảnh tiệc, Lam Yên tám tuổi đang ngồi bệt dưới sàn. Cậu mặc một bộ quần áo yếm bò mềm mại, gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo cực kỳ đáng yêu. Nhưng đôi mắt từng tinh anh, lanh lợi ngày nào giờ đây lại ngơ ngác, đờ đẫn.
Cậu đang cố gắng xếp những khối đồ chơi gỗ, miệng lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa
Lam Yên
Lam Yên
Xe... xe bay... Yên Yên xếp xe...
Người lạ 1
Người lạ 1
Này, nhìn kìa, đứa nhỏ nhà họ Lam thật sự bị ngốc rồi.
Người lạ 2
Người lạ 2
Thật đáng đời, trước đây Lam Chấn Phong cứ khoe khoang con trai mình là thần đồng, bây giờ thì thành kẻ đần độn rồi, đúng là quả báo.
Người lạ 1
Người lạ 1
Tránh xa nó ra chút đi, đừng để đứa nhỏ nhà mình chơi với kẻ ngốc, xui xẻo lắm.
Những tiếng xì xào, mỉa mai của đám người lớn lọt vào tai Lam Yên.
Dù đầu óc không còn tỉnh táo, nhưng bản năng của một đứa trẻ vẫn giúp cậu nhận ra những ánh mắt ác ý xung quanh. Lam Yên sợ hãi, cậu co rúm người lại, ôm chặt lấy con gấu bông nhỏ vào lòng, đôi mắt ngập nước, mếu máo chực khóc.
Tề Lãm Dạ
Tề Lãm Dạ
Tránh đường.
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng nhưng đầy uy áp vang lên, cắt ngang những lời bàn tán đầy ác ý kia.
Đám đông tự động dạt ra hai bên. Bước vào sảnh tiệc là một thiếu niên mười bảy tuổi. Cậu thiếu niên ấy dáng người cao ráo, diện một bộ vest đen cắt may thủ công tỉ mỉ, mái tóc cắt gọn gàng lộ ra vầng trán cao và đôi mắt sắc lẹm như chim ưng. Thần thái của cậu lạnh lùng, cô độc và mang theo một áp lực vô hình khiến những người lớn xung quanh cũng phải im bặt.
Đó là Tề Lãm Dạ, đại thiếu gia của gia tộc mafia họ Tề khét tiếng.
Tề Lãm Dạ không thèm liếc mắt nhìn đám người đạo đức giả trong sảnh tiệc. Ánh mắt anh đảo quanh một lượt, rồi dừng lại ở bóng dáng nhỏ bé đang co rụt lại dưới góc tường.
Anh sải bước dài đi về phía đó. Đám người xung quanh nín thở nhìn theo, không ai dám ho một tiếng, vì họ biết nhà họ Tề tàn nhẫn đến mức nào, và Tề Lãm Dạ - con quái vật nhỏ này - chưa bao giờ là một kẻ thích lo chuyện bao đồng.
Tề Lãm Dạ dừng lại trước mặt Lam Yên. Anh cúi người, quỳ một gối xuống nền nhà lạnh giá để kéo ngắn khoảng cách với đứa trẻ. Chứng kiến cảnh tượng này, nếu là người khác chắc chắn sẽ bị ánh mắt sắc lạnh của anh dọa cho khóc thét, nhưng Lam Yên thì khác.
Đứa nhỏ ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn anh. Trong thế giới hỗn loạn và đầy ác ý của Lam Yên lúc này, người anh trai cao lớn, tỏa ra mùi hương gỗ tuyết tùng dễ chịu trước mặt giống như một bức tường thành an toàn tuyệt đối.
Tề Lãm Dạ nhìn đôi mắt trong veo bám đầy nước của Lam Yên, trái tim vốn đã chai sạn vì những cuộc thanh trừng đẫm máu của Tề gia bỗng chốc mềm đi một góc. Anh đưa bàn tay có vài vết chai sạn vì cầm súng lên, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt trên má đứa nhỏ.
Tề Lãm Dạ
Tề Lãm Dạ
Ngoan, không khóc (giọng anh trầm ấm, dịu dàng đến mức chính anh cũng phải ngạc nhiên).
Lam Yên sụt sịt, tò mò nhìn bàn tay to lớn của anh, rồi không biết lấy lòng dũng cảm từ đâu, cậu chìa bàn tay nhỏ xíu, mềm mại của mình ra, nắm lấy một ngón tay của Tề Lãm Dạ.
Lam Yên
Lam Yên
Anh... anh đẹp trai... (đứa nhỏ ngọng nghịu gọi, nở một nụ cười ngốc nghếch nhưng thuần khiết vô ngần).
Bàn tay nhỏ bé, ấm áp của Lam Yên như một dòng nước ấm dội thẳng vào tâm hồn cô độc, lạnh giá của vị thiếu niên mười bảy tuổi.
Tề Lãm Dạ nắm trọn lấy bàn tay nhỏ của cậu, ngước mắt nhìn thẳng vào đám người đang vây xem xung quanh, ánh mắt anh phóng ra những tia nhìn sắc bén như dao cạo, khiến tất cả đồng loạt run rẩy lùi lại.
Tề Lãm Dạ
Tề Lãm Dạ
Từ hôm nay, ai dám động vào một sợi tóc của em ấy, chính là tự tìm đường chết với Tề Lãm Dạ tôi.
Lời tuyên bố đanh thép của thiếu niên vang vọng khắp sảnh tiệc.
Tề Lãm Dạ
Tề Lãm Dạ
(Anh quay lại nhìn đứa nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình, anh khẽ vuốt tóc cậu thầm thề trong lòng: Yên Yên, thế giới này có thể bỏ rơi em, nhưng tôi thì không. Dù em có ngốc nghếch cả đời, tôi cũng sẽ dùng cả mạng sống này để dung túng, che chở cho em.)
Đêm mưa năm tám tuổi ấy, Lam Yên mất đi đôi cánh của một thiên tài, nhưng cậu lại tìm được chiếc ô che chở cho mình suốt cả cuộc đời.

Chương 2: Cơn sóng ngầm

Lam Yên
Lam Yên
Không... Đừng mà... Đau... Yên Yên đau...
Trong căn phòng ngủ rộng lớn ngập tràn ánh nắng ban mai, Lam Yên co rúm người trên chiếc giường lớn. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, mồ hôi lạnh rịn ra trên vầng trán trắng ngần.
Tề Lãm Dạ
Tề Lãm Dạ
Yên Yên! Ngoan, anh ở đây, không sao rồi.
Tề Lãm Dạ bất ngờ ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh của cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Lam Yên giật mình mở bừng mắt. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của anh ở cự ly gần, cậu liền mếu máo, vòng cả tay lẫn chân bám chặt lấy người anh như một chú gấu túi.
Lam Yên
Lam Yên
Anh Dạ... Yên Yên nằm mơ thấy xe lớn... Thấy máu... Yên Yên sợ lắm...
Tề Lãm Dạ
Tề Lãm Dạ
Ngoan, xe lớn đi mất rồi (đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, giọng trầm ấm dỗ dành). Có anh Dạ ở đây bảo vệ Yên Yên, không ai làm hại được em cả.
Lam Yên
Lam Yên
(sụt sịt, dụi đầu vào cổ anh làm nũng) Anh Dạ không bỏ Yên Yên đi đúng không?
Tề Lãm Dạ
Tề Lãm Dạ
Đúng vậy, anh Dạ luôn ở đây với em.
Anh kiên nhẫn vỗ về cho đến khi tiếng nức nở của đứa nhỏ nhỏ dần. Ánh mắt Tề Lãm Dạ khẽ tối lại khi nhìn vết sẹo mờ trên trán cậu – chứng tích của vụ tai nạn năm xưa.
Một lúc sau, khi Lam Yên đã ăn xong bát cháo, cậu háo hức chỉ tay vào bộ quần áo yếm bò đặt trên ghế
Lam Yên
Lam Yên
Anh Dạ, hôm nay Yên Yên được đi chụp ảnh nữa đúng không? Trợ lý nói hôm nay có chú gấu bông to lắm!
Tề Lãm Dạ
Tề Lãm Dạ
(dịu dàng cài lại cúc áo cho cậu, khẽ cười) Phải, hôm nay em chỉ cần chơi với gấu bông thôi, các chú sẽ tự chụp ảnh cho Yên Yên. Nhưng phải nghe lời trợ lý, không được chạy lung tung, biết chưa?
Lam Yên
Lam Yên
Yên Yên biết rồi ạ! Yên Yên ngoan lắm! (cười toe toét, hôn chụt một cái lên má anh).
Bước ra khỏi phòng, Tề Lãm Dạ lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày. Anh dặn dò người trợ lý thân cận đang đứng chờ ngoài cửa
Tề Lãm Dạ
Tề Lãm Dạ
Buổi chụp hình hôm nay cứ theo quy cũ cũ. Đổi toàn bộ nhân viên mới bằng người của chúng ta. Ai dám dùng ánh mắt kỳ quái nhìn em ấy, lập tức đuổi việc.
Cố Thành
Cố Thành
Vâng, thưa Tề tổng, tôi đã sắp xếp ổn thỏa.
Tại văn phòng Chủ tịch tập đoàn Tề thị.
Tề Lãm Dạ đứng trước cửa sổ sát đất, tay cầm ly cà phê. Tiếng gõ cửa vang lên, người trợ lý bước vào với vẻ mặt khá nghiêm trọng
Cố Thành
Cố Thành
Tề tổng, có tin tức từ sân bay quốc tế. Cô ta đã về nước rồi.
Tề Lãm Dạ
Tề Lãm Dạ
(đôi mắt híp lại, tỏa ra hơi lạnh thấu xương) Tề Vy Oanh? Cô ta về một mình hay do ông già sắp xếp?
Cố Thành
Cố Thành
Dạ, là tự cô ta lén đặt vé máy bay về nước trước thời hạn định cư. Vừa xuống máy bay, cô ta đã đánh tiếng với người của chúng ta rằng muốn đến gặp ngài ngay lập tức.
Tề Lãm Dạ
Tề Lãm Dạ
(đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, chế giễu) Hừ, cô ta nghĩ mình vẫn còn là đại tiểu thư nhà họ Tề sao? Vừa về nước đã muốn quản chuyện của tôi.
Cố Thành
Cố Thành
(ngập ngừng một chút rồi nói tiếp) Tề tổng, ai cũng biết Tề tiểu thư từ nhỏ đã... đem lòng yêu ngài. Lần này cô ta đột ngột trở về, tôi sợ mục tiêu của cô ta là...
Tề Lãm Dạ
Tề Lãm Dạ
Lam Yên! (cắt ngang lời trợ lý, giọng nói lạnh thấu xương) Bản tính chiếm hữu của cô ta rất cao, lại nham hiểm. Nếu cô ta biết đến sự tồn tại của Yên Yên, chắc chắn sẽ không để em ấy yên ổn.
Tề Lãm Dạ
Tề Lãm Dạ
(quay phắt người lại, ánh mắt sắc bén như dao cạo) Tăng cường gấp đôi người bảo vệ xung quanh Lam Yên. Tuyệt đối không được để Tề Vy Oanh tiếp xúc hay lởn vởn xung quanh em ấy dù chỉ một bước. Nếu Lam Yên mất một sợi tóc, các người tự biết hậu quả.
Cố Thành
Cố Thành
Rõ, thưa Tề tổng!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play