Sweet Poison /Gachiakuta/
CHƯƠNG 1:dắt sói về nhà
Bầu không khí vùng biên giới sặc mùi rác thải và sương mù dày đặc. Cuộc trò chuyện giữa Đội Quét Dọn và Amo đã đi đến hồi kết. Enjin gác chiếc ô lên vai, Zanka thì kiểm tra lại cây gậy của mình, tất cả chuẩn bị lên đường trở về căn cứ. Amo đứng đó, bóng dáng mảnh mai tiễn họ, nụ cười trên môi cô vừa cô độc lại vừa xa xăm
Ngay khi Enjin định ra lệnh xuất phát, Rudo đột ngột dừng bước. Cậu nhóc ngoảnh đầu lại, đôi mắt dưới lớp mặt nạ nhìn thẳng vào Amo. Bằng sự thẳng thắn đến mức cộc lốc của một đứa trẻ từng bị ném xuống đáy xã hội, Rudo hỏi
Rudo Surebrec
"Nè... cô thực sự muốn ở lại cái nơi quỷ quái này một mình sao? Nếu không có chỗ nào để đi... có muốn về căn cứ sống chung với tụi này không?"
Lời đề nghị bất ngờ của Rudo khiến cả Enjin lẫn Zanka đều hơi khựng lại, nhưng họ không phản đối. Họ biết tính Rudo
Amo im lặng mất vài giây. Đôi mắt cô khẽ chớp, rồi một nụ cười ngọt ngào, thánh thiện dần nở rộ trên gương mặt xinh đẹp
Amo Empool
"Nếu cậu đã có lòng mời... thì tôi không từ chối đâu"
Trong lúc Rudo vô tư gật đầu vì nghĩ mình vừa giúp được một người, thì ở phía sau, Riyo Reaper lại khẽ tặc lưỡi. Cô đứng khoanh tay, đôi mắt viền đen sắc lẹm đầy cảnh giác dán chặt vào Amo. Trực giác của Riyo luôn rất nhạy bén với những thứ nguy hiểm, và cô gái có nụ cười quá đỗi ngọt ngào kia đang khiến Riyo cảm thấy có gì đó không ổn
Vì là thành viên mới, Amo tự động đi ở phía cuối hàng, ngay bên cạnh Riyo.Do cao hơn Riyo vài cm nên Amo dễ dàng nhìn xuống cô nàng bướng bỉnh bên cạnh
Amo Empool
"Cô có vẻ không thích tôi lắm nhỉ, Riyo?" /Amo đột ngột lên tiếng, chất giọng mềm mại ghé sát tai Riyo, phá vỡ khoảng cách an toàn giữa hai người/
Riyo Reaper
"Biết vậy thì tự động tránh xa tôi ra" /Riyo nhíu mày, tay vô thức chạm vào túi bên hông, cố bước nhanh hơn để né tránh/
Nhưng Amo không để cô làm thế. Nhanh như cắt, những ngón tay thon dài, lạnh ngắt của Amo vươn ra, nắm hờ lấy cổ tay Riyo. Lực nắm không mạnh, nhưng cái lạnh từ da thịt Amo truyền qua khiến Riyo bất giác rùng mình
Amo Empool
"Tránh xa sao được..."
Amo thì thầm, đôi mắt cong lại thành hai vệt trăng khuyết đầy tạp niệm, nhìn chằm chằm vào bờ vai nhỏ nhắn của Riyo
Amo Empool
"Tôi đồng ý đi theo Rudo, nhưng lý do tôi ở lại... có lẽ là vì cô đó, Riyo yêu dấu"
Riyo giật phăng tay mình ra khỏi cái nắm của Amo, mặt hơi biến sắc vì sự táo bạo và mùi hương ngọt đến lợn lòng toả ra từ cô ta. Riyo gầm gừ một tiếng trong cổ họng rồi lao nhanh lên phía trước đi cạnh Zanka, cố che giấu sự bối rối và cảm giác bỏng rát kỳ lạ nơi cổ tay vừa bị chạm vào
Đi phía sau, Amo chậm rãi đưa những ngón tay vừa chạm vào Riyo lên gần chóp mũi, hít hà vệt hơi ấm còn sót lại. Nụ cười của cô ta lúc này không còn sự ngọt ngào nữa, nó vặn vẹo và tràn đầy sự chiếm hữu. Con mồi đã lọt vào tầm ngắm, và chiếc lồng giam đã bắt đầu đóng lại
Tại căn cứ của Đội Quét Dọn, bầu không khí vô cùng căng thẳng khi Enjin dẫn Amo về. Semiu là người lên tiếng đầu tiên, vẻ mặt đầy hoài nghi
semiu grier
"Enjin, cậu chắc chắn chứ? Chúng ta đang tìm kiếm thông tin về Thiên giới, chứ không phải đi gom góp rác thải trôi nổi từ vùng cấm về đây"
Enjin bình thản dựa vào khung cửa, chiếc ô Jinki trên tay anh ta khẽ lay động
Enjin
"Cô ta nhìn thấy được họ. Rudo cần thông tin từ cô ta để lên Thiên giới. Chẳng phải đó là điều chúng ta đang cần sao?"
Rudo đứng cạnh, gật đầu xác nhận. Trong khi đó, Amo không hề nao núng trước những ánh nhìn dò xét. Cô ta nở nụ cười ngọt ngào, đôi giày Jinki khẽ gõ nhịp điệu đều đặn xuống sàn nhà
Amo Empool
"Tôi không phải rác thải đâu, thưa các vị"
Amo Empool
/Amo lên tiếng, giọng nói trong trẻo và đầy mê hoặc/ "Tôi chỉ là một người quan sát thôi. Và nếu các người muốn biết cách chạm vào những thiên sứ đó, tôi chính là lựa chọn duy nhất của các người"
Mọi người trong đội đều có những phản ứng khác nhau. Zanka cảnh giác quan sát đôi giày của Amo, còn Rudo thì háo hức chờ đợi thông tin. Nhưng trái ngược với sự quan tâm của cả nhóm, Riyo vẫn đứng khoanh tay, ánh mắt viền đen sắc lẹm dán chặt vào Amo. Cô cảm nhận được một luồng không khí bất thường tỏa ra từ cô gái này
Trong suốt buổi họp, Amo luôn cố tình chọn chỗ ngồi sát cạnh Riyo. Mỗi khi Semiu hay Enjin quay đi, Amo lại nghiêng người, thì thầm những lời lẽ đầy ẩn ý
Amo Empool
"Chiếc kéo của cô thật sự rất có hồn, Riyo à"
Amo khẽ nói, ánh mắt cô ta dán chặt vào món Jinki quan trọng nhất của Riyo
Amo Empool
"Mỗi lần cô chạm vào nó, tôi đều cảm nhận được nỗi khao khát được cắt đứt những sợi dây ràng buộc của cô"
Riyo Reaper
/Riyo cứng người, cô liếc nhìn Amo/ "Đừng có tỏ vẻ như cô hiểu tôi. Lo mà trả lời những gì Enjin hỏi đi"
Amo Empool
"Tôi sẽ trả lời, nhưng không phải bây giờ" /Amo mỉm cười, đôi bàn tay cô khẽ chạm vào mặt bàn, áp sát ngón tay vào tay Riyo trong một giây ngắn ngủi/
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt xoáy sâu vào Riyo đầy ám ảnh
Amo Empool
"Riyo này, cô có bao giờ nghĩ về tình yêu chưa? Họ bảo đó là sự hy sinh, nhưng tôi thấy nó giống như sự đói khát hơn"
Amo hạ thấp giọng, lời thì thầm như mang theo hơi lạnh của kim loại
Amo Empool
"Tôi đã từng yêu, hoặc ít nhất là tôi đã từng cố gắng biến mình thành kẻ biết yêu. Nhưng kết cục vẫn vậy thôi... Tôi chỉ biết khao khát những thứ không thuộc về mình, muốn giữ chặt lấy những thứ vốn dĩ phải được tự do. Cô biết cảm giác khi mình muốn nuốt chửng lấy một người để họ mãi mãi thuộc về mình không? Đó là cảm giác của tôi đấy"
Amo không rời mắt khỏi Riyo, nụ cười trên môi cô ta càng trở nên rạng rỡ nhưng lại chẳng hề mang chút hơi ấm nào
Amo Empool
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác đó. Riyo, chúng ta giống nhau hơn cô tưởng nhiều. Chỉ là cô chưa dám thừa nhận sự khao khát đang ẩn giấu phía sau vẻ cứng rắn kia thôi"
Riyo rụt tay lại như thể vừa chạm phải lửa. Cô cảm thấy sự hiện diện của Amo như một loại chất độc đang từ từ ngấm vào căn cứ, và cái "dự án" tìm đường lên Thiên giới này, thực chất lại là chiếc bẫy ngọt ngào mà Amo đang giăng ra để bắt giữ cô
Sự hiện diện của Amo trong căn cứ không chỉ là một cái bóng, mà là một sự xâm lấn chậm rãi nhưng không thể ngăn cản. Những ngày sau đó, Amo bắt đầu thể hiện sự "hữu ích" của mình bằng cách liên tục hỗ trợ Rudo trong việc giải mã các dấu vết về Thiên sứ. Nhưng trong mắt Riyo, mỗi hành động đó chỉ là cái cớ để Amo có thêm thời gian lảng vảng quanh cô
Một buổi chiều, khi Riyo đang ở khu vực bảo trì, cố gắng tập trung vào việc hiệu chỉnh lại những khớp nối của chiếc kéo thì một bóng đen đổ dài xuống mặt bàn
Amo Empool
"Cô đang làm quá sức rồi, Riyo"
Amo không mời mà đến, đôi giày cô ta khẽ khàng bước trên nền đất, tiếng động nhẹ bẫng như tiếng mèo đi săn. Amo vươn tay, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào sống thép của chiếc kéo, vuốt dọc theo đường cong sắc bén của nó một cách đầy trân trọng
Riyo Reaper
"Đừng chạm vào nó!"
Riyo giật nảy mình, cô vội vàng kéo món Jinki ra xa, đôi mắt viền đen nheo lại đầy cảnh giác
Riyo Reaper
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng có làm phiền tôi khi tôi đang làm việc"
Amo không rút tay lại. Ngược lại, cô ta bước thêm một bước, ép sát vào phía Riyo đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đối phương. Amo cúi đầu, mái tóc cô khẽ chạm vào vai Riyo, tạo nên một sự tiếp xúc mập mờ đầy khó chịu
Amo Empool
"Tôi không làm phiền, tôi đang quan tâm mà"
Amo thì thầm, nụ cười trên môi cô ta vẫn giữ nguyên vẻ thánh thiện đầy giả tạo
Amo Empool
"Chiếc kéo này là một phần của cô, đúng không? Cô coi nó là vật bất ly thân, là thứ để tự bảo vệ mình khỏi thế giới khắc nghiệt này. Nhưng Riyo ơi, cô quên mất một điều... đôi khi thứ khiến cô cảm thấy an toàn lại chính là thứ đang giữ chân cô lại, khiến cô không bao giờ thực sự được tự do"
Riyo Reaper
/Riyo cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô trừng mắt nhìn Amo/ "Cô nói cái gì vậy?"
Amo Empool
"Ý tôi là..." /Amo hạ thấp giọng, bàn tay bất ngờ vươn ra, giữ chặt lấy cằm Riyo, buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tạp niệm của mình/
Amo Empool
"Có những sợi dây liên kết không thể cắt bằng kéo, dù nó có sắc bén đến đâu. Và tôi... chính là sợi dây đó. Cô có muốn thử cắt đứt tôi không?"
Sự im lặng bao trùm lấy không gian. Riyo đứng sững, tay cầm chiếc kéo run lên bần bật. Cô muốn hét lên, muốn đẩy Amo ra, nhưng ánh mắt của cô gái trước mặt — một vẻ cuồng si vặn vẹo ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng — đã khiến cô hoàn toàn tê liệt
Amo Empool
"Đừng nhìn tôi như thể tôi là quái vật"
Amo khẽ cười, ngón tay cái vuốt nhẹ qua môi Riyo
Amo Empool
"Tôi chỉ là một người đang khao khát được nhìn thấy cô... không chút che giấu. Đội Quét Dọn có thể cần thông tin của tôi về Thiên sứ, nhưng tôi... tôi chỉ cần cô thôi"
Riyo hất tay Amo ra, bước lùi lại phía sau cho đến khi lưng chạm vào tường. Cô thở dốc, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng như muốn vỡ tung. Amo không tiến tới nữa, cô ta chỉ đứng đó, nở một nụ cười thỏa mãn, đôi giày khẽ gõ nhịp xuống sàn như thể đang đếm ngược thời gian cho đến khi Riyo hoàn toàn đổ gục
Amo Empool
"Đừng sợ" /Amo nói, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành/
Amo Empool
"Tôi sẽ còn ở đây rất lâu. Và tôi sẽ đảm bảo, chiếc kéo của cô... rồi cũng sẽ chỉ dùng để cắt những sợi dây trói buộc cô với thế giới này thôi"
Kể từ sau buổi chiều ở khu bảo trì, Riyo bắt đầu có xu hướng tránh mặt Amo hết mức có thể. Mỗi khi thấy bóng dáng chiếc váy dài và tiếng giày của Amo xuất hiện ở hành lang, Riyo sẽ ngay lập tức quay lưng đi hướng khác hoặc tìm cớ để đi bám đuôi Zanka và Rudo
Nhưng căn cứ của Đội Quét Dọn suy cho cùng cũng chỉ có ngần ấy không gian. Bạn càng cố trốn chạy một thứ độc dược, nó càng biết cách thẩm thấu vào máu của bạn
Đêm muộn, Riyo trở về căn phòng cá nhân nhỏ chật hẹp của mình. Cô khóa chặt cửa, mệt mỏi ném chiếc kéo Jinki lên mặt bàn gỗ rồi ngả lưng xuống giường. Cô không tài nào chợp mắt nổi. Cứ hễ nhắm mắt lại, cảm giác lạnh ngắt từ ngón tay của Amo và cái mùi hương ngọt lịm như hoa rữa ấy lại lẩn khuất đâu đây, bám lấy tâm trí cô
Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía cửa sổ. Riyo giật mình bật dậy, chiếc kéo Jinki lập tức được cô chộp lấy, hướng thẳng mũi nhọn về phía khoảng tối bên góc phòng
Từ bao giờ, cánh cửa sổ vốn đã chốt chặt nay lại mở toang, đón những luồng gió đêm lạnh buốt vào phòng. Và ngay bên cạnh bệ cửa, Amo đang ngồi thong dong, đôi giày Jinki của cô ta khẽ đung đưa trên khoảng không
Riyo Reaper
"Lại là cô? Sao cô vào được đây?!"
Riyo Reaper
/Riyo gầm gừ, giọng hạ thấp để không làm ảnh hưởng đến các phòng bên cạnh/"Đêm hôm không ở phòng mình, cô bò vào phòng tôi làm cái gì? Bước ra ngoài ngay!"
Amo khẽ nhẹ nhàng nhảy xuống từ bệ cửa, đôi giày chạm đất không hề phát ra một tiếng động. Cô hoàn toàn phớt lờ sự đe dọa từ mũi kéo sắc bén của Riyo, chậm rãi tiến lại gần chiếc giường đơn
Amo Empool
"Tôi đã bảo là tôi không ngủ được nếu thiếu cô rồi mà, Riyo"
Amo thản nhiên ngồi xuống mép giường của Riyo, chống cằm nhìn cô nàng bướng bỉnh trước mặt với ánh mắt đầy thích thú
Riyo Reaper
"Nói nhảm đủ chưa?"
Riyo thu kéo lại nhưng vẫn nắm chặt cán, biểu cảm vô cùng khó coi
Riyo Reaper
"Đừng có dùng cái giọng điệu sến súa đó ở trong phòng tôi. Tôi không phải là mấy gã đàn ông ngu ngốc ngoài kia để cô tùy ý dắt mũi"
Amo nghe vậy liền bật cười, tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng riêng tư tĩnh mịch
Amo Empool
"Cô nghĩ tôi đang dắt mũi cô sao? Ôi Riyo đáng thương của tôi..."
Amo Empool
"Đàn ông ngoài kia đối với tôi chỉ là công cụ. Nhưng cô thì khác. Cô nhìn tôi bằng sự căm ghét, bằng sự đề phòng, nhưng sâu trong đó... tôi thấy cả sự tò mò nữa"
Riyo Reaper
"Cô điên rồi" /Riyo gắt, định đẩy Amo ra để đứng dậy/
Amo Empool
"Nếu tôi điên, thì là vì cô đấy"
Amo nhanh như cắt vươn tay giữ chặt lấy mu bàn tay đang cầm kéo của Riyo, áp mạnh nó xuống mặt nệm giường. Lực tay của một người sở hữu Jinki đôi giày không hề tầm thường, nó khiến Riyo cứng đờ người trên chính chiếc giường của mình.
Amo cúi thấp người, nhìn thẳng vào mắt Riyo, ánh mắt xoáy sâu chứa đầy những tầng tạp niệm vặn vẹo
Amo Empool
"Tôi biết cô đang sợ. Cô sợ vì cô bắt đầu chú ý đến tôi, bắt đầu ngửi thấy mùi hương của tôi ngay trong chính căn phòng này đúng không? Đừng trốn chạy nữa, Riyo. Cô càng trốn, tôi lại càng muốn xé toạc cái vỏ bọc mạnh mẽ này của cô ra để xem bên trong cô sẽ khóc lóc thế nào đấy"
Sự táo bạo ngay tại không gian riêng tư của mình khiến tim Riyo đập liên hồi, một cảm giác vừa phẫn nộ vừa bối rối đan xen làm cô nghẹt thở. Bản năng của một Cleaner thúc giục cô phải vung chiếc kéo này lên để bảo vệ bản thân, nhưng những lời đường mật của Amo lại giống như những sợi xích vô hình, từng chút một khóa chặt lấy ý chí của cô
Riyo Reaper
"Buông... buông ra" /Riyo rít qua kẽ răng/
Amo khẽ buông lỏng lực tay, nhưng cô ta không rút về hoàn toàn mà lướt nhẹ ngón tay qua những khớp bả vai nhỏ nhắn của Riyo, thì thầm một câu trước khi lùi lại phía cửa sổ
Amo Empool
"Đêm nay tôi tha cho cô đấy. Ngủ ngon nhé, Riyo của tôi. Nhớ mơ về tôi ngay trên chiếc giường này nhé"
Bóng dáng Amo nhanh chóng mất hút vào khoảng không bên ngoài cửa sổ, để lại Riyo một mình trong phòng với hơi thở dồn dập và bàn tay run rẩy. Chất độc mang tên Amo đã chính thức chiếm trọn cả không gian an toàn nhất của Riyo, và ranh giới phản kháng của cô đang dần vỡ vụn
CHƯƠNG 2: chạy trời không khỏi sói
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai của vùng hạ giới không mang lại chút hơi ấm nào, chỉ có một màu xám xịt lười biếng hắt qua các khung cửa kính của căn cứ. Riyo bước ra khỏi phòng với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Vừa xuống hành lang, cô đã thấy Amo đứng đó, diện mạo chỉnh tề, sạch sẽ như thể đêm qua người đột nhập qua cửa sổ phòng cô không phải là cô ta vậy
Amo Empool
/Amo nhìn thấy Riyo liền mỉm cười, đôi giày Jinki khẽ gõ một nhịp cạch xuống sàn/ "Chào buổi sáng, Riyo. Đêm qua ngủ ngon chứ?"
Riyo chỉ lườm cô ta một cái cháy mắt rồi đi thẳng, không thèm đáp lại một lời
Hôm nay là một ngày quan trọng đối với Amo. Để được chính thức ở lại căn cứ cùng Đội Quét Dọn mà không bị coi là kẻ xâm nhập, cô ta phải thông qua sự chấp thuận của người đàn ông quyền lực nhất tổ chức — Arkha Corvus
Trước cửa phòng làm việc của Boss, Enjin đã đứng đợi sẵn để dẫn Amo vào. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, bên trong ngập tràn những tài liệu cổ xưa và bản đồ ranh giới
Corvus ngồi phía sau chiếc bàn lớn, dù đã có tuổi nhưng đôi mắt ông vẫn tinh anh và sắc lẹm, toát ra một thứ uy áp vô hình khiến bầu không khí xung quanh như đặc quánh lại. Gương mặt ông trầm ngâm, hình xăm con mắt khổng lồ phía sau đầu khẽ lay động như đang nhìn thấu tâm can người đối diện
Arkha Corvus
"Ngồi đi" /Corvus lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực/
Ông khẽ đan hai tay vào nhau, đặt trên bàn và chăm chú quan sát cô gái vừa bước vào
Amo kéo ghế ngồi xuống, phong thái vô cùng tự nhiên, không hề có chút bối rối trước áp lực từ vị thủ lĩnh tối cao
Arkha Corvus
"Enjin và Semiu đã báo cáo với tôi về cô" /ngài Corvus vào thẳng vấn đề/
Arkha Corvus
"Thằng bé Rudo quả quyết rằng cô là người duy nhất nhìn thấy được các Thiên sứ. Cậu nhóc đó đang phát điên lên vì muốn tìm đường lên Thiên giới, và cô là hy vọng duy nhất của nó"
Vị Tổng tư lệnh tiếp tục dùng ánh mắt sắc bén như dao cạo dán chặt vào cô ta
Arkha Corvus
"Đội Quét Dọn tụi tôi không có nghĩa vụ phải giúp Rudo thực hiện ước mơ cá nhân đó, và tụi tôi cũng không nuôi người rảnh rỗi. Tôi cần biết, mục đích thực sự của cô khi đồng ý theo chân thằng bé về cái căn cứ này là gì? Cô muốn lợi dụng khao khát của Rudo để đạt được điều gì ở đây?"
Amo khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn ngọt ngào nhưng ánh mắt thì lạnh ngắt, lộ rõ những tầng tạp niệm vặn vẹo
Amo Empool
"Mục đích của tôi rất đơn giản, thưa ngài Corvus. Ở vùng biên giới quá cô độc và nguy hiểm. Tôi chỉ muốn tìm một nơi trú ẩn an toàn, một nơi cho tôi cảm giác được thuộc về"
Amo Empool
"Đổi lại, tôi sẽ dùng những gì tôi nhìn thấy để giúp Rudo tìm ra hành tung của Thiên sứ. Rudo có được thông tin cậu ấy muốn, tôi có được sự bảo hộ của Cleaners, và Đội Quét Dọn các người cũng chẳng mất mát gì, đúng không?"
Corvus im lặng một lúc. Là một người đã sống qua bao thăng trầm, ông thừa biết cô gái này không hề đơn giản hay thánh thiện như vẻ bề ngoài. Sự "đói khát" trong đôi mắt của Amo chứng minh cô ta đang nhắm vào một thứ khác, một thứ nằm ngay trong cái căn cứ này chứ không phải là một chỗ ở đơn thuần. Nhưng chừng nào cô ta chưa gây hại đến tổ chức và vẫn có ích cho Rudo, ông vẫn có thể tạm thời chấp nhận
Arkha Corvus
"Được rồi. Nếu đó là một thỏa thuận sòng phẳng giữa cô và Rudo, tôi sẽ cấp phép cho cô ở lại căn cứ dưới sự quản lý của đội Enjin"
Arkha Corvus
/Corvus ra hiệu cho phép cô ta lui ra, giọng nói chùng xuống đầy cảnh cáo/ "Nhưng nhớ cho kỹ, nếu cô dám dùng đôi mắt hay đôi giày đó để bày trò đồi bại hay làm tổn thương bất kỳ đứa trẻ nào trong đội này... tôi sẽ đích thân tống khứ cô trở lại vực thẳm"
Amo không hề nao núng, cô ta khẽ đứng dậy, cúi người một cách cung kính
Amo Empool
"Tôi hiểu luật lệ của ngài mà, ngài Corvus. Tôi đến đây chỉ vì muốn tìm kiếm thứ thực sự thuộc về mình... và tôi cam đoan sẽ không làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của các người"
Khi Amo bước ra khỏi phòng, nụ cười trên môi cô ta càng rộng hơn. "Thứ thuộc về mình" mà cô ta nói... hoàn toàn không phải là Rudo, càng không phải là Thiên giới
Vừa bước ra hành lang, Amo đã thấy Riyo đang đứng tựa lưng vào tường cách đó không xa, vờ như đang kiểm tra chiếc kéo Jinki nhưng thực chất là đang để ý động tĩnh vì lo lắng. Amo chậm rãi tiến lại gần, tiếng giày gõ nhịp đều đặn
Amo Empool
"Tôi được phép ở lại rồi, Riyo"
Amo thì thầm khi đi ngang qua, ghé sát vào vai cô, mùi hương hoa rữa quen thuộc lại xộc vào mũi
Amo Empool
"Từ bây giờ, tôi và cô sẽ chính thức là người một nhà. Hãy chuẩn bị tinh thần để ở bên cạnh tôi mỗi ngày đi"
Riyo giật nảy mình, cả người căng cứng lại trước sự đụng chạm bất ngờ. Cô lập tức hất vai sang một bên để né tránh, hai má vì vừa tức vừa ngượng mà đỏ bừng lên. Cô trừng mắt nhìn Amo, tay nắm chặt lấy cán chiếc kéo dắt bên hông, gầm gừ qua kẽ răng
Riyo Reaper
"Ai là người một nhà với cô?! Đừng có mà tự tiện áp sát vào tôi, đồ thần kinh!"
Amo Empool
"Ồ, phản ứng của cô đáng yêu thật đó..."
Amo khẽ che miệng cười khúc khích, đôi mắt long lanh đầy tạp niệm nhìn chằm chằm vào gương mặt đang tức giận của Riyo
Enjin
"Amo! Ra đây rồi hả!"
Đúng lúc bầu không khí giữa hai người đang căng như dây đàn thì tiếng gọi oang oang của Enjin vang lên từ phía cuối hành lang
Anh ta vác chiếc ô Jinki trên vai, cười toe toét đi tới, vô tình trở thành vị "cứu tinh" giải vây cho Riyo. Enjin đập tay một cái rầm vào vai Amo
Enjin
"Corvus duyệt cho cô ở lại rồi đúng không? Đi nào! Để tôi dẫn cô đi tham quan một vòng căn cứ và giới thiệu cô với mọi người trong các đội luôn nhé!"
Nhìn thấy Enjin xuất hiện, Riyo như bắt được vàng. Không bỏ lỡ một giây nào, cô lập tức lùi lại một bước, nhân lúc Amo đang quay sang nói chuyện với Enjin liền quay ngoắt người, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng một mạch về phòng mình. Cô chốt chặt cửa, lao lên giường ôm lấy chiếc kéo Jinki, thở phào nhẹ nhõm
Riyo Reaper
"Phù... suýt chút nữa thì nghẹt thở. Cứ trốn ở đây thì đố cô làm gì được tôi"
Trong khi đó ở hành lang, Amo nhìn theo bóng lưng chạy trốn của Riyo, nụ cười trên môi càng thêm sâu sắc. Cô ta ngoan ngoãn đi theo Enjin
Amo Empool
"Vâng, làm phiền anh rồi, anh Enjin"
Enjin vô cùng nhiệt tình, vừa đi vừa dẫn Amo qua khu vực sinh hoạt của các đội để chào hỏi những nhân vật cộm cán
Đầu tiên là đội Eager. Enjin hào hứng giới thiệu Delmon Gates, một thành viên cao lớn, vạm vỡ sở hữu món vũ khí điều khiển nước, và Tamsy, một nhân vật cực kỳ quan trọng với thiết kế độc đáo, đóng vai trò lớn trong tổ chức. Cả hai đều thuộc nhóm hỗ trợ chủ chốt của Cleaners
Họ đón tiếp Amo bằng sự nghiêm túc và nhiệt huyết đúng chất kỳ cựu. Amo đáp lại bằng một cái cúi đầu thanh lịch, nhưng ánh mắt lướt qua họ rất nhanh mà không đọng lại chút hứng thú nào
Đến khu vực của đội Child, họ gặp Bro Santa— một người tuy không có năng lực tấn công mạnh nhưng hỗ trợ chiến thuật cực tốt, đang quản lý những đứa trẻ như Dear Santa và Guita Hebby Fantasia trong bộ đồ quái vật khổng lồ. Bro thân thiện cười chào Amo, còn Guita thì tò mò ngó nghiêng cô gái mới đến
Cuối cùng, Enjin dẫn Amo quay về chính khu vực của đội Akuta — nơi tập hợp những chiến binh chủ chốt. Ở đây, Rudo lập tức chạy đến, ánh mắt tràn duyệt kỳ vọng
Rudo Surebrec
"Amo! Ngài Corvus cho cô ở lại rồi đúng không? Khi nào cô mới có thể dẫn tôi đi tìm Thiên sứ?"
Amo Empool
/Amo tiến lại gần, cúi xuống dịu dàng vuốt tóc Rudo/ "Cứ bình tĩnh, Rudo yêu dấu. Tôi đã hứa là sẽ giúp cậu mà. Nhưng mọi thứ cần có thời gian..."
Zanka Nijiku
/Zanka Nijiku đang lau cây cung Jinki ở góc phòng, khịt mũi càu nhàu/ "Hừ, lại rước thêm một rắc rối về nữa rồi"
Enjin đứng bên cạnh liền đập tay một cái rầm, phá tan sự ngột ngạt
Enjin
"Thôi nào mọi người! Để ăn mừng Amo chính thức ở lại căn cứ của tụi mình, trưa nay tôi sẽ bao trọn gói cả đám đi xem phim và ăn uống thả ga nhé! Coi như xả stress!"
Rudo Surebrec
"Hả?! Đi xem phim sao?"
Rudo mắt sáng rực lên. Zanka càu nhàu
Zanka Nijiku
"Anh thật là phí phạm thời gian, Enjin" /Nhưng chân thì vẫn bước theo/
Cả đám rồng rắn kéo nhau đến phòng của Riyo. Enjin gõ cửa rầm rầm
Enjin
"Riyo ơi! Đi xem phim thôi! Nay tôi bao hết!"
Riyo ở bên trong nghe thấy tiếng Enjin thì thở dài. Cô định mở cửa ra để từ chối, nhưng ngay khi cánh cửa vừa hé mở, gương mặt của Amo đã xuất hiện ngay phía sau vai Enjin từ lúc nào. Amo nghiêng đầu, nụ cười ngọt lịm như mật ong
Amo Empool
"Riyo trốn trong phòng cả buổi sáng là để đợi tụi tôi qua rước sao? Không đi là tôi buồn lắm đó"
Riyo nghiến răng, nhận ra có trốn đằng trời cũng không thoát được con sói này, đành hậm hực cầm lấy cặp kéo Jinki dắt theo bên hông rồi bước ra
Riyo Reaper
"Đi thì đi! Nhìn cái gì mà nhìn!"
Cả đội kéo nhau đến rạp chiếu phim cũ kỹ ở khu trung tâm hạ giới. Vì đi trễ nên rạp đã chật kín người, Enjin lạch cạch chạy đi mua vé một hồi rồi quay lại với vẻ mặt dở khóc dở cười, gãi đầu bảo
Enjin
"Xui quá mấy đứa ơi, rạp hôm nay đông nghẹt. Vé của đội mình bị xếp rời rạc hết trơn, giờ chỉ còn sót đúng hai cái ghế đôi kiểu ghế tình nhân dành cho mấy cặp đôi ấy, với một chiếc ghế đơn trống ở hàng dưới thôi. Ai ngồi đâu thì tự chia nhau nha!"
Nghe đến hai chữ "tình nhân", Riyo giật thót mình, da gà da vịt nổi rần rần. Cô lập tức liếc nhanh sang Amo thì thấy cô ta đang mỉm cười đầy mong đợi. Không ổn! Riyo nhanh như cắt định lao lên chộp lấy chiếc ghế đơn duy nhất kia để tự cứu mạng mình
Nhưng Enjin đã nhanh hơn một bước, anh thản nhiên đi thẳng xuống dưới rồi ngồi sụp xuống chiếc ghế đơn, ngáp dài một cái
Enjin
"Haizz, già rồi, xương khớp đau nhức nên tôi ngồi một mình cho rộng rãi nhé. Mấy đứa thanh niên năng động thì chia nhau ngồi ghế đôi phía trên đi!"
Riyo đứng hình mất năm giây, tia hy vọng duy nhất đã bị thằng thủ lĩnh dập tắt phũ phàng
Lúc này, Rudo đang ngơ ngác nhìn hai chiếc ghế đôi màu hồng sến súa kia với vẻ mặt đầy kỳ thị. Chưa kịp để cậu nhóc lên tiếng, Zanka đã nghiêm mặt, túm cổ áo Rudo lôi xềnh xệch về phía chiếc ghế đôi đầu tiên
Zanka Nijiku
"Nhóc con, ra đây ngồi với tôi. Nhanh lên cho phim chiếu"
Rudo Surebrec
/Rudo giãy giụa càu nhàu/ "Buông ra coi anh Zanka! Sao hai thằng đàn ông lại phải ngồi chung cái ghế này chứ?! Nhìn kỳ cục chết đi được!"
Zanka không thèm đôi co, ấn thẳng Rudo xuống băng ghế đôi rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh bên, khoanh tay làm mặt lạnh, mặc kệ cậu nhóc đang ôm đầu bứt tóc vì quê độ và ngượng ngùng
Nhìn thấy chiếc ghế đôi đầu tiên đã bị hai ông thần kia chiếm giữ để tấu hài, Riyo quay sang thì... vị trí trống duy nhất còn lại trên đời này chính là chiếc ghế tình nhân thứ hai
Amo bước đến, thong thả ngồi xuống một bên của chiếc ghế đôi, tà váy dài khẽ vuốt phẳng. Cô ta ngước đôi mắt long lanh tạp niệm lên nhìn Riyo, một tay khẽ vỗ vỗ xuống khoảng trống nệm êm ái ngay sát bên cạnh mình
Amo Empool
"Riyo, phim sắp chiếu rồi kìa. Cô tính đứng đó làm người soát vé luôn sao? Lại đây ngồi với tôi nào"
Riyo cắn chặt môi, nhìn sang Enjin đang thoải mái gác chân ở ghế đơn, rồi nhìn sang Rudo đang khóc không ra nước mắt cạnh Zanka. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác, cô hậm hực bước tới, cố gắng ngồi sát ra tận mép ngoài cùng của chiếc ghế, giữ khoảng cách xa nhất có thể với Amo
Ngay khi bộ phim vừa bắt đầu, đèn trong rạp vụt tắt. Chiếc ghế đôi vốn được thiết kế co cụm và không có tay vịn ở giữa, khiến cho mỗi cử động nhỏ của người này đều truyền trực tiếp sang người kia. Mùi hương hoa rữa quen thuộc ngay lập tức bao vây lấy khứu giác của Riyo trong bóng tối
Amo khẽ nghiêng người sang, bờ vai dường như đã chạm sát vào vai Riyo. Cô ta ghé sát tai cô, thì thầm bằng chất giọng ma mị, trầm thấp
Amo Empool
"Tôi đã bảo rồi mà, Riyo... Cô không trốn được tôi đâu. Chiếc ghế này... ấm áp hơn cô nghĩ đấy"
Bộ phim trên màn hình bắt đầu vào đoạn cao trào, tiếng bom nổ đùng đoàng vang dội khắp rạp. Thế nhưng, bầu không khí ở hàng ghế của đội Akuta còn "kịch tính" hơn cả phim hành động
Ở chiếc ghế đôi bên cạnh, Rudo vẫn không ngừng bứt rứt. Chiếc ghế tình nhân vốn được thiết kế hơi trũng ở giữa để các cặp đôi tự động trượt lại gần nhau. Thế là cứ mỗi lần rạp phim rung lên vì âm thanh lớn, người của Rudo lại theo quán tính trượt rầm một cái, va thẳng vào bả vai của Zanka
Zanka Nijiku
"Này cái nhóc này! Ngồi im coi!"
Zanka nghiến răng thì thầm, mặt đanh lại, cố gắng gồng hết cơ bụng cơ lườn để đẩy người sát ra phía mép ghế bên kia
Rudo Surebrec
"Tôi có muốn đâu! Tại cái ghế quỷ này nó cứ tự trượt ấy chứ!"
Rudo đỏ bừng cả mặt vì quê, hai tay ôm khư khư lấy cặp găng tay Jinki như tấm lá chắn hộ thân, mắt nhìn chằm chằm lên màn hình nhưng tâm trí thì đang gào thét đòi đi về
Ở hàng dưới, Enjin thong thản gặm bắp rang bơ, thi thoảng liếc lên nhìn hai thằng nhóc nhà mình đang khổ sở gồng mình trên chiếc ghế đôi mà che miệng cười sặc sụa. Đúng là gừng càng già càng cay, ngồi ghế đơn một mình vẫn là chân ái!
Trái ngược với sự tấu hài của cặp đôi hoàn cảnh phía bên kia, không khí tại chiếc ghế đôi của Amo và Riyo lại mang một tầng ám muội và ngột ngạt đến nghẹt thở
Riyo dù đã cố ngồi sát ra mép ghế đến mức nửa mông sắp sửa rớt xuống đất, nhưng cái thiết kế "tai quái" của chiếc ghế tình nhân vẫn cứng nhắc làm nhiệm vụ của nó. Thân hình mảnh mai của Riyo bắt đầu mất đà, chầm chậm trượt về phía trung tâm. Và ở ngay tại điểm trũng đó, Amo đã ngồi đợi sẵn từ bao giờ
Bờ vai nhỏ nhắn của Riyo va nhẹ vào lồng ngực của Amo. Mùi hương hoa rữa ngọt lịm như một cái bẫy vô hình lập tức quấn chặt lấy cô. Riyo giật mình như phải bỏng, định dùng tay chống xuống nệm để đẩy người ra thì một bàn tay thon dài, lành lạnh đã nhanh hơn một bước, bắt trọn lấy các ngón tay của cô
Amo đan chặt ngón tay mình vào tay Riyo, giữ chặt lấy nó trên mặt ghế tối tăm
Riyo Reaper
"Buông... buông ra!"
Riyo hoảng hốt thì thầm, định dùng lực giật tay lại nhưng chiếc ghế đôi chật hẹp khiến cô không thể lấy đà, chưa kể lực tay của một người sở hữu Jinki như Amo lại mạnh đến lạ kỳ. Riyo lo sợ Enjin hay Zanka quay xuống nhìn thấy, hai má cô nóng bừng lên vì vừa tức vừa xấu hổ
Amo không những không buông, mà còn tận dụng bóng tối nương theo độ dốc của chiếc ghế, áp sát toàn bộ thân hình mình vào người Riyo. Cô ta ghé sát đôi môi mềm mại vào vành tai đang đỏ ửng của Riyo, phả ra hơi thở mang theo mùi hương ngọt ngào đầy độc tính
Amo Empool
"Riyo bướng bỉnh thật đó. Đã ngồi chung ghế tình nhân rồi thì phải ngoan ngoãn một chút chứ? Cô cứ giãy giụa như vậy... là muốn anh Enjin hay Rudo quay lại nhìn chúng ta sao, hửm?"
Lời đe dọa đánh trúng tim đen khiến Riyo lập tức đứng hình. Cô cắn chặt môi đến mức suýt bật máu, đôi mắt viền đen sắc lẹm trừng lớn trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng gương mặt đầy tạp niệm vặn vẹo của Amo. Cô không dám cựa quậy nữa, chỉ có thể để mặc cho bàn tay mình bị Amo vuốt ve, mười ngón tay đan chặt không rời suốt cả buổi chiếu phim
Sau hai tiếng đồng hồ chịu đựng sự "tra tấn" đầy ngọt ngào lẫn ngột ngạt, đèn trong rạp cuối cùng cũng sáng lên
Ngay khi màn hình vừa chạy dòng chữ kết thúc, Rudo đã lao ra khỏi chiếc ghế đôi màu hồng như một vị thần, mặt mũi tái mét vì đứng hình suốt buổi. Zanka cũng đứng bật dậy, vừa đi vừa sửa lại cổ áo, mặt hằm hằm như thể vừa đi đánh trận về chứ không phải đi giải trí
Enjin bước lên phía sau, vỗ bành bành vào vai hai đứa nhóc, cười hà hà
Enjin
"Sao? Phim hay đúng không mấy đứa? Xem xong tinh thần phấn chấn hẳn lên nhỉ?"
Rudo Surebrec
"Phấn chấn cái đầu anh ấy!"
Rudo gào lên, còn Zanka thì chỉ biết lườm Enjin một cái cháy mặt
Trong khi đó, Riyo bước ra khỏi rạp với một bàn tay mỏi nhừ và trái tim vẫn còn đập loạn nhịp
Cô cố tình đi thật nhanh lên phía trước để bỏ xa Amo, nhưng hai má vẫn còn vương chút vệt hồng chưa kịp tan. Amo đi phía sau, đôi giày Jinki bước đi đầy thong thả, nụ cười trên môi cô ta thỏa mãn đến mức khiến người ta phải nổi da gà
Enjin
"Được rồi! Giờ đến tiết mục quan trọng nhất!" /Enjin giơ cao chiếc ô Jinki, dõng dạc tuyên bố/ "Xem phim xong thì phải đi ăn! Hôm nay tôi sẽ bao mấy đứa ăn thịt nướng thả ga luôn!"
Rudo Surebrec
"Oa! Thịt nướng!"
Rudo nghe thấy đồ ăn là lập tức quên ngay nỗi nhục ngồi ghế tình nhân, mắt lại sáng rực lên
Cả nhóm kéo nhau vào một quán thịt nướng bình dân nhưng thơm nức mũi ở khu trung tâm. Suốt bữa ăn, Riyo đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ rạp phim. Cô nhanh chân ngồi sụp xuống giữa Enjin và Rudo, tự đắc nghĩ: Ngồi giữa thủ lĩnh với nhân vật chính, đố cô dám làm càn!
Amo thấy vậy cũng không vội vã. Cô ta thản nhiên ngồi ở phía đối diện, ngay trong tầm mắt của Riyo. Cứ mỗi khi Riyo ngẩng đầu lên gắp thịt, cô lại bắt gặp đôi mắt đỏ rực của Amo đang nhìn mình chằm chằm đầy tạp niệm
Thậm chí, Amo còn dịu dàng gắp những miếng thịt ngon nhất bỏ vào bát của Riyo, giọng ngọt xớt trước mặt cả đội
Amo Empool
"Riyo ăn nhiều vào nhé, trông cô gầy lắm đó"
Enjin
/Enjin nhìn thấy cảnh đó thì gật gù/ "Ồ, hai đứa thân nhau nhanh thật đấy, tốt quá!"
Riyo chỉ biết cắn răng nuốt miếng thịt mà cảm giác như nuốt phải bom nổ chậm. Thân thiết cái nỗi gì chứ! Cô ta đang muốn nuốt chửng cô thì có!
Sau khi chén sạch mấy vỉ thịt nướng và no nê căng rốn, cả đội Akuta rồng rắn kéo nhau đi bộ trở về căn cứ khi trời đã sập tối. Rudo và Zanka vẫn tiếp tục chí choé nhau suốt dọc đường về việc ai đã lấn chỗ của ai trong rạp phim, còn Enjin thì vừa đi vừa ngân nga một giai điệu kỳ quặc nào đó
Bước qua cánh cổng căn cứ, ai nấy đều mệt rã rời nhưng tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều
Enjin
"Mọi người giải tán về phòng nghỉ ngơi đi nhé! Ngày mai lại bắt đầu chuỗi ngày làm việc cật lực đấy!" /Enjin vẫy tay ra hiệu/
Riyo thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay lưng bước nhanh về phía hành lang phòng mình. Hôm nay đối với cô quả thực là một ngày dài đầy thử thách lòng kiên nhẫn. Cô chỉ muốn nhanh chóng khóa chặt cửa phòng để được an toàn
Thế nhưng, ngay khi Riyo vừa đặt tay lên nắm cửa phòng mình, tiếng giày Jinki quen thuộc lại vang lên đều đặn từ phía sau
Riyo cứng đờ người, chầm chậm quay đầu lại. Dưới ánh đèn hành lang lờ mờ của căn cứ, Amo đang đứng đó, tà váy khẽ lay động, đôi mắt đỏ rực cong lên thành một nụ cười ma mị
Amo Empool
"Chúc ngủ ngon nhé, Riyo yêu dấu. Đêm nay... liệu cửa sổ phòng cô có còn khóa chặt được không đây?"
Riyo nuốt nước bọt, lập tức mở phăng cửa lao vào trong rồi chốt khóa rầm một cái. Con sói đã chính thức được dắt về nhà, và chuỗi ngày bình yên của cô ở căn cứ Đội Quét Dọn xem như đã hoàn toàn kết thúc từ đây
CHƯƠNG 3: ảo giác ngọt ngào (16+)
Mờ sáng, hệ thống liên lạc nội bộ của căn cứ Cleaners vang lên thông báo khẩn từ Corvus về một đợt Ban Thú dị biệt quy mô lớn xuất hiện ở phía Đông. Toàn bộ lực lượng chiến đấu chủ lực phải xuất kích ngay lập tức
Tại bàn tiếp đón gần cổng ra vào, Seumi đang nhanh tay kiểm tra lộ trình, ngẩng đầu nói lớn
semiu grier
"Tọa độ khu vực phía Đông đang chuyển đỏ. Toàn đội chuẩn bị xuất phát ngay, xe hậu cần đã sẵn sàng ở sân trước rồi!"
Nghe vậy, Enjin vác chiếc ô Jinki lên vai, cùng Zanka cầm gậy và Rudo mang găng tay nôn nóng chuẩn bị lên xe
Riyo từ trong hành lang lao ra, tay cầm cây kéo Jinki, gương mặt lại vô cùng phấn khích
Riyo Reaper
"Em xong rồi đây anh Enjin! Trận này để em dẫn đầu!"
Riyo định chạy vụt ra sân thì bất ngờ bị bàn tay to lớn của Enjin chộp vai giữ lại. Anh lắc đầu
Enjin
"Ấy, từ từ đã Riyo. Em không đi trận này"
Riyo mắt trợn tròn, suýt tuột cả cây kéo trên tay
Riyo Reaper
"Hả?! Sao tự dưng lại bắt em ở nhà? Em là chiến lực cốt cán mà!"
Enjin thở dài, khẽ nghiêng đầu ra hiệu về phía góc sảnh. Ở đó, Amo đang mặc bộ trang phục cắt xẻ táo bạo, mái tóc đen nâu xõa dài với phần đuôi màu cam rực, đôi chân mang đôi bốt Jinki đung đưa đầy nhàn nhã. Thấy Riyo nhìn sang, Amo liền mỉm cười híp mắt vẫy tay
Enjin ghé sát tai Riyo nói nhỏ
Enjin
"Mệnh lệnh trực tiếp từ boss đấy. Phe Phá Hoại đang ráo riết săn lùng đôi giày Jinki của Amo. Hiện tại chiến lực hàng đầu đều ra trận hết, cây kéo của em thủ tốt, lúc bật chế độ nghiêm túc cận chiến rất ngon nên em phải ở lại căn cứ giám sát và bảo vệ Amo 24/24. Tuyệt đối không rời nửa bước"
Thấy mặt Riyo xụ xuống, Enjin vỗ vai trấn an
Enjin
"Đừng lo, ở căn cứ vẫn còn Seumi trực cổng và một số thành viên khác. Nếu có chuyện gì khó khăn hoặc tụi phá hoại mò tới, em cứ lập tức báo với những người còn lại để họ giúp đỡ phối hợp"
Riyo cứng họng, nhìn cái điệu bộ đầy "tạp niệm" của Amo ở đằng xa mà lòng dâng lên sự bất an tột độ
Enjin
"Không nhưng nhị gì hết! Seumi ơi, tụi tôi đi nhé!"
Enjin cười toe toét, vẫy tay chào Seumi rồi cùng Rudo và Zanka chạy biến ra xe
Tiếng động cơ xe xa dần. Riyo thở hắt ra một hơi đầy bất lực, định quay người về phòng cất cây kéo đi thì một mùi hương hoa ngọt lịm phả ngay sát vành tai cô. Giọng nói trầm thấp, ma mị của Amo vang lên
Amo Empool
"Mọi người đi hết rồi... Giờ căn cứ chỉ còn thế giới của riêng hai chúng ta thôi nhỉ, Riyo yêu dấu?~"
Riyo giật nảy mình, vội cầm cây kéo né sang một bên, mặt đanh lại giơ cây kéo nhỏ thủ thế chặn giữa hai người, gầm gừ
Riyo Reaper
"Bớt cái giọng biến thái đó lại! Tôi được giao nhiệm vụ canh chừng cô chứ không phải đến đây để giỡn mặt. Cấm đi lung tung và cấm đụng vào người tôi! Đừng để tôi phải đánh nhau với cô!"
Amo không hề sợ hãi, ngược lại còn khẽ nghiêng đầu, đưa ngón tay chạm nhẹ vào mũi kéo của Riyo, đôi mắt cong lên thích thú
Amo Empool
"Tôi đâu có đi lung tung, tôi chỉ đi theo cô thôi mà, hộ vệ của tôi~"
Sau khi cả đội rời đi, Riyo thở hắt ra một hơi đầy bất lực. Để né tránh ánh mắt đầy "tạp niệm" của Amo, cô quyết định đi xuống căn tin của căn cứ để tìm chút gì đó bỏ bụng. Thế nhưng, đúng như lời đã nói, Riyo đi đâu là Amo lướt theo đến đó
Tại căn tin vắng vẻ, Riyo hậm hực ngồi gặm bánh mì, còn Amo thì thong thả ngồi đối diện. Cô ta chống cằm, đôi mắt vàng mật ong híp lại, chăm chú nhìn Riyo ăn như thể cô là món ngon nhất trên đời. Riyo nhai nhồm nhoàm mà nghẹn ứ ở cổ họng, gắt lên
Riyo Reaper
"Nhìn cái gì mà nhìn! Bộ mặt tôi dính gì à?"
Amo chỉ mỉm cười không đáp, ngón tay khẽ vuốt theo vành tách trà, thần thái ma mị đến nghẹt thở
Ăn xong chịu không nổi, Riyo đứng dậy đi dạo dọc theo các hành lang và khuôn viên sân tập để kiểm tra an ninh, sẵn tiện hít thở khí trời cho đỡ ngột ngạt
Amo vẫn như một chiếc bóng quyến rũ, lướt đôi bốt Jinki cồng kềnh theo sau cô không rời một bước. Tà áo rộng thùng thình của cô ta khẽ lay động theo từng cơn gió dạo qua sân căn cứ. Sự bám đuôi dai dẳng này khiến Riyo nổi hết cả da gà, đi dạo mà lòng bồn chồn như đang bị thú dữ săn mồi
Chịu hết nổi bầu không khí bất ổn này, Riyo quyết định dẹp luôn việc đi dạo, đi thẳng về phòng ngủ của mình để lánh nạn
Riyo vừa bước vào phòng định đóng sầm cửa lại thì một bàn tay thon dài của Amo đã nhanh như chớp chặn giữa khe cửa. Amo đứng bên ngoài, gương mặt xinh đẹp thoáng chút hờn dỗi, nằng nặc đòi vào
Amo Empool
"Kìa Riyo, Enjin bảo cô phải giám sát tôi 24/24 mà? Cô trốn vào phòng một mình nhỡ phe Phá Hoại tới bắt tôi đi thì sao? Cho tôi vào chơi với cô đi mà~"
Riyo Reaper
"Không là không! Cô về phòng cô mà chơi một mình đi!" /Riyo dùng hết sức đẩy cửa/
Amo Empool
"Tôi không về đâu, phòng tôi lạnh lẽo lắm, không có hơi ấm của cô..." /Amo chớp chớp mắt, dứt khoát không chịu buông tay khỏi cánh cửa/
Biết tính cô nàng này một khi đã lì thì không ai bằng, lại sợ giằng co ngoài hành lang nhỡ chị Seumi đi ngang qua nhìn thấy thì quê chết mất, Riyo đành cắn răng buông tay
Riyo Reaper
"Rồi! Vào thì vào! Nhưng ngồi im một chỗ cho tôi!"
Cửa vừa mở, Amo liền mỉm cười đắc thắng, thản nhiên bước vào phòng. Riyo chẳng buồn bận tâm cô ta nữa, cô ôm bộ quần áo phông rộng rãi, thoải mái thường mặc ở nhà đi thẳng vào phòng tắm để thay đồ
Dù sao hôm nay cả đội cũng đi vắng, Riyo định bụng sau khi thay đồ xong sẽ đánh một giấc thật ngon lành ở phòng mình cả ngày trời để chờ mọi người về
Một lúc sau, Riyo bước ra trong bộ áo thun quần đùi đơn giản, mái tóc thắt bím cũng được nới lỏng ra chút ít. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến cô suýt nữa đứng hình
Amo từ lúc nào đã tự nhiên nằm ườn lên chiếc giường đơn ngăn nắp của Riyo. Cô ta nghiêng người chống tay lên đầu, mái tóc đen nâu xõa tung trên gối
Khi nghe tiếng động, Amo khẽ ngước mắt lên. Nhưng cô ta hoàn toàn chẳng để ý hay nghe thấy lời Riyo nói nữa, đôi mắt vàng mật ong híp lại, dán chặt vào dáng người thon gọn, săn chắc và đôi chân trần của Riyo dưới lớp áo phông rộng. Ánh nhìn đó khiến Riyo lập tức xù lông
Riyo mặt đỏ bừng vì tức, hùng hổ lao đến chỉ tay gắt lên
Riyo Reaper
"Này!!! Ai cho cô tự tiện nằm lên giường của tôi hả?! Bước xuống mau cái đồ biến thái này!"
Thế nhưng, Amo nhanh như cắt đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay Riyo rồi dùng lực kéo mạnh một cái
Riyo mất đà, ngã nhào thẳng xuống đệm, nằm gọn lỏn ngay sát bên cạnh Amo. Chưa kịp hoàn hồn định bật dậy, Amo đã nhanh chóng nghiêng người tới, vòng một cánh tay qua eo, ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của Riyo từ phía sau, ghim chặt cô nàng xuống nệm. Tay còn lại của Amo khẽ nâng cằm Riyo lên, ép cô phải xoay mặt đối diện với mình
Khoảng cách gần đến mức Riyo có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Amo phả trên da mặt. Amo ghé sát môi vào tai Riyo, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, ma mị đầy tán tỉnh
Amo Empool
"Mặc đồ này trông Riyo đáng yêu quá đi mất... Giường của cô vừa thơm vừa êm thế này, bảo sao cô cứ tính trốn ở đây ngủ một mình cả ngày. Hay là từ giờ cho tôi ngủ chung với cô luôn nhé? Ôi, eo của hộ vệ tôi mềm mại quá nè~"
Vừa dứt lời, bàn tay thon dài của Amo bắt đầu không chịu yên phận. Lợi dụng lớp áo phông rộng rãi mà Riyo vừa thay, những ngón tay thon dài của Amo chậm rãi luồn thẳng vào bên trong gấu áo, mơn trớn dọc theo những thớ cơ săn chắc nơi mạn sườn rồi bất ngờ trượt hẳn lên phía trên
Trước khi Riyo kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, lòng bàn tay Amo đã áp sát, bao trọn lấy bầu ngực mềm mại của cô mà bóp nhẹ một cái
Một tiếng rên rỉ nhỏ vụn run rẩy vô thức bật ra khỏi khuôn miệng Riyo. Toàn thân cô giật bắn lên như có luồng điện chạy qua, hai tay bủn rủn, chút sức lực định đẩy đối phương ra bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Nhưng sự "tra tấn" ngọt ngào của Amo vẫn chưa dừng lại ở đó
Nương theo tư thế nằm nghiêng đầy khiêu khích, Amo hơi rướn người, trực tiếp nhấc một bên đùi của mình lên, chen vào giữa hai chân của Riyo
Gấu quần đùi mỏng manh cọ xát trực tiếp vào nơi nhaycam nhất giữa hai chân cô nàng, tạo ra một sự đụng chạm da thịt đầy nóng bỏng và ám muội theo đúng tư thế yuri nguyên thủy
Mỗi một nhịp chuyển động khẽ khàng, chậm rãi của Amo như đang ngầm trêu chọc, thiêu đốt chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu Riyo
Amo Empool
"Nhìn xem, miệng thì nói ghét tôi, nhưng cơ thể của Riyo lại thành thật hơn nhiều đấy nhé..."
Amo khẽ khúc khích, ngón tay khẽ nắn bóp và mơn trớn đỉnh ngực của Riyo qua lớp vải, trong khi phần đùi bên dưới vẫn đều đặn cọ sát đầy nhịp điệu, đem đến thứ khoái cảm lạ lẫm khiến da thịt Riyo run lên bần bật
Riyo hoàn toàn câm lặng, hai mắt trợn tròn, hô hấp trở nên dồn dập và hỗn loạn. Bản năng phản kháng thường ngày của một chiến thần dọn dẹp bỗng chốc bị đánh bay không kèn không trống dưới sự tấn công dồn dập, điêu luyện từ "con sói" Amo
Hai má cô không chỉ đỏ gay mà toàn bộ từ khuôn mặt, vành tai xuống đến tận cổ đều nóng bừng lên như sắp bốc cháy
Cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng đến đỉnh điểm đan xen với sự kích thích ngọt lịm từ những cái chạm skinship táo bạo đang khiến Riyo dần đánh mất quyền kiểm soát chính mình. Đầu óc cô lú lẫn, trống rỗng và mông lung, thậm chí cô còn có một suy nghĩ điên rồ rằng bản thân suýt chút nữa đã muốn buông xuôi, muốn chìm đắm hoàn toàn vào vòng tay ma mị và sự vuốt ve của người con gái tóc đen nâu trước mặt
Không được! Mày đang nghĩ cái quái gì thế này Riyo?!
Một tia lý trí cuối cùng như dòng nước lạnh dội thẳng vào đại não, kéo Riyo bừng tỉnh khỏi cơn mê muội. Cô cắn chặt môi đến bật máu để lấy lại sự tỉnh táo, hai mắt trợn tròn nhìn gương mặt đang đắc ý của Amo
Sự ngượng ngùng lập tức biến thành nỗi thẹn thùng tức giận tột độ
Không thể dùng sức mạnh bộc phát Jinki khổng lồ trong không gian hẹp của phòng ngủ, Riyo dùng ngay kỹ năng cận chiến cơ bản của mình. Cô co hai gối lên, tận dụng khoảng hở nhỏ khi Amo đang mải mê trêu chọc, dùng hết sức bình sinh thúc mạnh đầu gối vào hông đối phương
Amo Empool
"Ưm..." /Amo bất ngờ bị phản đòn, khẽ nhíu mày rên rỉ một tiếng, lực khóa ở tay và eo lỏng đi trong vài giây/
Chỉ chờ có thế, Riyo nhanh như chớp lộn một vòng lùi ra xa, thoát khỏi chiếc đệm giường tai hại. Cô bật dậy lao thẳng đến góc phòng, một tay giữ chặt lấy cổ áo phông đang xộc xệch để che đi khuôn ngực phập phồng, tay còn lại rút ngay cây kéo Jinki ở hông ra, chĩa thẳng lưỡi kéo sắc lẹm về phía Amo
Toàn thân Riyo run lên bần bật, hơi thở dồn dập, khuôn mặt đỏ gay từ hai má lan ra tận mang tai. Cô gầm lên, giọng nói vừa có chút run rẩy vì dư âm lúc nãy, vừa tràn đầy sự sục sôi
Riyo Reaper
"Tránh... tránh xa tôi ra! Đồ biến thái vô sỉ! Tôi thề là nếu cô còn dám tiến lại gần đây một bước nữa, tôi sẽ cắt phăng đôi giày Jinki lẫn cái lưỡi hư hỏng của cô ra đấy! Tôi không đùa đâu!"
Amo ngồi bật dậy trên giường, mái tóc đen nâu hơi rối bời rủ xuống bờ vai. Nhìn thấy cây kéo nhỏ của Riyo đang run run chĩa về phía mình, cùng biểu cảm xù lông, bặm môi như một chú mèo nhỏ bị trêu quá đà, Amo không những không tức giận mà ánh mắt vàng mật ong lại càng hiện lên vẻ thích thú
Cô ta đưa ngón tay khẽ quẹt qua làn môi của mình, cười khúc khích đầy luyến tiếc
Amo Empool
"Tiếc thật đấy, suýt chút nữa là Riyo đã ngoan ngoãn rồi... Nhưng nhìn cô lúc tức giận thế này trông lại càng quyến rũ hơn đấy, hộ vệ của tôi~"
Vừa dứt lời, ánh mắt Amo bỗng chớp nhẹ, một nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi. Không để Riyo kịp định thần, cô ta chủ động nhấc đôi chân mang giày Jinki lên, khẽ nhịp gót xuống sàn nhà
Ngay lập tức, đôi bốt Jinki bộc phát năng lượng, phun ra một luồng khói mang mùi hương hoa rữa nồng nặc, dày đặc hơn hẳn lúc nãy, nhanh chóng khuếch tán và lấp đầy bầu không khí trong căn phòng kín
Riyo giật nảy mình, nhưng vì đang trong trạng thái vừa ngượng vừa tức giận, đầu óc còn đang rối bời nên cô hoàn toàn quên bén mất việc phải lấy mặt nạ phòng độc ra che mũi
Đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Làn khói ma mị ấy đã xộc thẳng vào mũi, bao trùm lấy toàn bộ khứu giác của Riyo
Riyo Reaper
"Khục... khụ..."
Riyo chỉ kịp ho khan một tiếng, cây kéo nhỏ trên tay bỗng chốc trở nên nặng trịch rồi rơi choảng xuống sàn nhà. Toàn thân cô nàng hộ vệ rệu rã, bủn rủn như người mất hồn
Trước mắt Riyo, không gian xung quanh đảo lộn, và hình bóng Amo đang bước xuống giường bỗng nhòe đi, biến thành người mà cô hằng khao khát và thương yêu nhất đang dang rộng vòng tay bước về phía mình
Lần này, với lượng Jinki bộc phát mạnh mẽ, lý trí của Riyo hoàn toàn bị đánh sập. Cô đứng đờ người ra tại chỗ, đôi mắt viền đen thẫn thờ, vô thức hạ hoàn toàn phòng bị, chìm sâu vào ảo giác ngọt ngào mà đôi giày của Amo tạo ra...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play