[CR] Chữa Lành...
EP.1
Ánh sáng sân khấu dần tắt, những tiếng hò reo cũng tan vào màn đêm tĩnh lặng. Chiếc xe đen bóng loáng lặng lẽ lăn bánh về hướng khu chung cư, mang theo những dư âm còn sót lại của một đêm đầy cảm xúc.
Vừa mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là tên nhóc với cái đầu bạch kim đang nằm trên sofa chơi điện thoại. Em nghe thấy tiếng động liền ngước mặt lên nhìn, ánh mắt em sáng lên rồi chạy ra chỗ anh.
Anh đặt cốc nước vừa uống xong xuống kệ, rồi quay người lại nhìn em. Thấy anh quay ra, em lập tức đưa tay lên định ôm lấy anh, nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị anh ngăn lại. Không những không được ôm, em còn bị anh mắng một trận.
Nguyễn Quang Anh
Sao giờ này em chưa ngủ? Anh bảo em ngủ sớm đi rồi mà
Nguyễn Quang Anh
Lần sau còn thế là anh không cho sang đây đâu đấy
Hoàng Đức Duy
Em không ngủ được mà...ôm anh em mới ngủ được
Hoàng Đức Duy
Anh hết thương em rồi à?
Em bĩu môi, mắt ánh nước ướt át nhìn anh giống cún con làm nũng vậy. Nhìn gương mặt đó, anh biết mình thua rồi, lần nào cũng vậy chỉ cần em dùng biểu cảm đó là anh mềm lòng ngay.
Nguyễn Quang Anh
Haizz...anh đi tắm đã, lát cho mày ôm
Nghe vậy em lại lon ton về sofa ngồi chơi bi-a, anh thì lấy đồ đi tắm rửa.
Trong căn phòng ngủ yên tĩnh với ánh đèn ngủ mờ ảo, trên chiếc giường êm ái, hai bóng người đang nhẹ nhàng ôm lấy nhau.
Nguyễn Quang Anh
Đừng siết chặt thế,
cái thằng này!!
Hoàng Đức Duy
Không chịu đâu!
muốn ôm thế cơ
Nguyễn Quang Anh
Tên nhóc bướng!!
Tuy vậy, em vẫn dần thả lỏng vòng tay đang ôm anh, rồi khẽ vùi mặt vào hõm cổ anh mà dụi nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, em còn vô thức đặt một nụ hôn khẽ lên đó, như muốn tìm kiếm sự gần gũi và yên tâm sau một ngày xa cách.
Có lẽ vì mệt nên anh cũng chẳng nói gì về hành động đó.
Hoàng Đức Duy
Anh ngủ ngon...
Nguyễn Quang Anh
Ừm...ngủ ngon
EP.2
Gần trưa, anh bị đánh thức bởi cảm giác nhột ở bụng đến hõm cổ, vừa mở mắt đã thấy chỏm tóc bạch kim đung đưa theo chuyển động của người đang ôm anh.
Nguyễn Quang Anh
Ư...đừng dụi nữa, khó ngủ..
Hoàng Đức Duy
Anh dậy rồi, mau đi ra vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng
Hoàng Đức Duy
Nay em nấu món anh thích đấy
Nguyễn Quang Anh
Ừm..//lim dim//
Thấy anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tiếp, em liền đứng dậy, nhẹ nhàng bế anh lên rồi bước về phía phòng tắm.
Nguyễn Quang Anh
Anh vẫn muốn ngủuu
Hoàng Đức Duy
Không được đâu, nay còn phải đến phòng thu nữa
Nguyễn Quang Anh
Hừm..thả anh xuống, anh tự làm
Em thả anh xuống rồi quay lưng rời đi sang phòng ăn.
Phòng thu hôm nay dường như ồn ào hơn hẳn mọi khi, có lẽ là vì sự xuất hiện của Duy “trẩu” khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn.
Hoàng Đức Duy
Không chịu đâu!!!
Nguyễn Quang Anh
Không cãi, anh bảo thì làm thế!
Hoàng Đức Duy
Nhưng em thích kiểu kia hơnnn
Hoàng Đức Duy
Anh lớn phải nhường em chứ //bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh
Cất cái mặt đó đi, anh không mềm lòng đâu
Thấy anh nghiêm túc như vậy nên em đành nghe theo, em ấm ức làm theo lời anh. Nhìn nó như thế anh cũng xót nhưng đây là công việc, không thể chiều em mãi được.
Làm việc được khoảng 2-3 tiếng thì mọi người cũng nghỉ ngơi ăn uống, nói chuyện cho đỡ mệt.
Hai anh em ngồi ở góc phòng cách xa chỗ ekip và ban nhạc ngồi mà nói chuyện riêng, em ấm ức mè nheo với anh.
Hoàng Đức Duy
Anh hết thương em rồi, mắng em rõ to
Nguyễn Quang Anh
Ngoan đi, đây là công việc đó, em phải nghe anh chứ
Anh nhanh nhẹn dùng tay chặn miệng em lại.
Nguyễn Quang Anh
Về nhà muốn làm gì thì làm, nơi công cộng mè nheo thì không hiphop đâu
Em khẽ nhíu mày, rồi mắt sáng lên như nảy ra một ý tưởng tinh quái gì đó.
Bỗng, lòng bàn tay anh nhột nhột ẩm ướt, anh liền rút tay lại rồi khẽ lườm em, bị anh lườm nó liền cười hì hì như trêu đùa người đối diện.
Nguyễn Quang Anh
Em gan ha
Nguyễn Quang Anh
Tối nay đừng sang nhà anh
Nghe vậy em im luôn không dám hó hé thêm gì nữa, em chỉ lặng lẽ quay lưng đi giữ khoảng cách với anh. Thấy em ngoan ngoãn hắn cũng dịu đi, vươn tay xoa đầu em rồi rời đi làm việc khác.
Hoàng Đức Duy
*Đồ gia trưởng!*
Sau một ngày thu âm miệt mài, đến khoảng 18–19 giờ em mới được anh thả về. Vừa đặt chân đến nhà, em đã mệt rã rời, lập tức nằm phịch xuống sofa nghỉ ngơi.
Hoàng Đức Duy
Aaaaaa...mệt chết mất!!
Nguyễn Quang Anh
Em ăn gì, anh đặt?
Hoàng Đức Duy
Đặt cho em...
cơm RHYDER nấu
Nguyễn Quang Anh
Không đùa
Nguyễn Quang Anh
Ừm..anh trả tiền rồi đó lát ra lấy cho cả anh nữa
Khoảng 30 phút sau, đồ ăn được giao đến. Em vội vàng chạy ra nhận rồi mang vào đặt lên bàn ăn. Đúng lúc đó, anh từ phòng tắm bước ra, một tay vừa lau mái tóc còn ướt. Những giọt nước từ tóc khẽ lăn xuống cổ, men theo đường quai xanh rồi biến mất sau lớp áo ngủ.
Hoàng Đức Duy
Anh ra đây, em lau tóc cho
Anh nghe theo lời em, đưa khăn cho em rồi ngồi xuống ghế ở bàn ăn để em lau tóc cho mình. Lau xong, em đặt chiếc khăn sang một bên, rồi bất chợt cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi lên gáy anh.
Nụ hôn của em dần chuyển sang phần vai lộ ra bởi chiếc cổ áo rộng rồi đến gần vành tai anh. Anh khẽ rùng mình, hơi nghiêng người né tránh sự trêu chọc bất ngờ ấy của em.
Nguyễn Quang Anh
Lau xong rồi thì ra ăn...
Hoàng Đức Duy
Vâng...//ỉu xìu//
EP.3
Những ngày sau đó, anh bận rộn hơn hẳn để chuẩn bị cho concert, đến mức chẳng còn thời gian cho em ôm hay làm nũng gì cả. Mà không chỉ anh bận, em cũng quay cuồng với đủ thứ việc: phụ giúp anh, làm việc rồi thu âm.
Nhiều lúc mệt mỏi, chỉ muốn được ôm anh một chút để lấy lại năng lượng, nhưng lại bị anh từ chối, đã thế đuổi về, không cho ngủ chung nữa.
Đến ngày rehearsal, ánh sáng từ màn hình LED bừng lên rực rỡ, những tia sáng đầy màu sắc liên tục chuyển động theo từng nhịp beat, hòa cùng không khí sôi động của buổi tập.
Nguyễn Quang Anh
Mọi người nghỉ chút đi!!
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!!!
Hoàng Đức Duy
Cho em ôm tí đi
Hoàng Đức Duy
Đi mò, đi mà
Em bắt đầu rưng rưng nước mắt, dở chất giọng ấm ức ra than với anh.
Hoàng Đức Duy
Anh không biết đâu, mấy ngày nay em không được ôm anh rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi, cho em ôm
Như vớ được vàng, em lập tức ôm chầm lấy anh. Đầu khẽ tựa lên vai anh, dụi dụi đầy vẻ nũng nịu, chẳng khác gì một chú cún con lâu ngày xa chủ.
Từ đâu, anh Tú Atus bước đến rồi lên tiếng hỏi chuyện. Thấy hai anh em đang tình tứ như vậy, Atus cũng chỉ biết mặc kệ, đơn giản vì cảnh này anh đã quá quen rồi.
Bùi Anh Tú
Lát anh với Cap lên sân khấu trước ha
Bùi Anh Tú
Rồi Rhy lên sau
Nguyễn Quang Anh
Vâng, em thấy ổn đấy, tý nữa xong concept rồi anh em mình làm luôn
Bùi Anh Tú
Ừm...Cap thấy sao, được không
Bùi Anh Tú
*Haizz, mình sắp thành bóng đèn rồi*
Trong phòng chờ của sân khấu.
Bùi Anh Tú
Hai tụi bây bớt dính nhau coiiii //bất lực//
Nguyễn Quang Anh
Nó cứ dính em ý, em không đẩy ra được
Hoàng Đức Duy
Anh đừng đẩy em,
em dỗi đấy
Bùi Anh Tú
Chịu hai đứa bây rồi
Anh Tú Atus chỉ biết bất lực trước cái nết hễ có cơ hội là ôm người của em. Phía đối diện, chị Duyên lặng lẽ giơ điện thoại chụp lại khoảnh khắc ấy rồi cười tủm tỉm đầy thích thú.
Nguyễn Quang Anh
Buông anh raaaa
Hoàng Đức Duy
Huh...em muốn ôm
Nguyễn Quang Anh
Ôm nãy giờ đủ rồi
Nguyễn Quang Anh
Mày mà không buông anh ra, anh cấm mày sang nhà anh 1 tháng
Nghe vậy, em giật mình, vội buông anh ra. Trên gương mặt thoáng hiện lên vẻ sợ hãi xen lẫn tủi thân, mặc dù anh biết em sẽ buồn, nhưng vẫn mặc kệ vì cứ chiều theo mãi thì em lại càng sinh hư.
Nguyễn Mỹ Duyên
*Sao không ôm nữa*
//tắt nụ cười//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play