Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Siro X NeyuQ ツ Pháo Hoa Tắt

Những Điều Bắt Đầu Rất Khẽ

Buổi chiều ở quán cà phê lúc nào cũng mang một thứ nhịp điệu quen thuộc, không quá vội, cũng chẳng hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng máy xay vang lên rồi tắt đi, tiếng thìa chạm vào thành ly leng keng, mùi cà phê rang quyện với ánh nắng nhạt cuối ngày trườn qua khung cửa kính
NeyuQ đã quen với tất cả những điều ấy
Ngày nào cũng như ngày nào... đến quán, làm việc, mỉm cười với khách, rồi trở về căn phòng nhỏ trong khu phố quen thuộc. Một vòng lặp đều đặn đến mức đôi khi cậu tự hỏi mình đã sống bao lâu trong cảm giác lửng lơ này
Chiếc ghế phía sau quầy khẽ kêu khi NeyuQ ngả người xuống, đôi vai buông lỏng như vừa gánh xong điều gì nặng nề. Cậu rút điện thoại từ túi áo, màn hình vẫn còn sáng, đoạn hội thoại vừa kết thúc nằm chỏng chơ ở đó. Không vui vẻ gì
Ngón tay cậu lướt qua vài dòng tin nhắn rồi tắt màn hình, vứt nhẹ chiếc điện thoại lên bàn như thể muốn cắt đứt luôn mọi thứ vừa diễn ra. Một tiếng thở dài kéo dài, chậm rãi rơi xuống giữa khoảng không vắng khách
Cậu nhắm mắt lại một chút. Chỉ một chút thôi
Leng keng—
Tiếng chuông cửa vang lên, trong trẻo đến mức kéo NeyuQ trở về thực tại. Cậu lập tức đứng thẳng dậy, tay vô thức vuốt lại tạp dề, ánh mắt hướng ra phía cửa
Người bước vào khiến cậu hơi khựng lại
Siro, Anh bước vào với dáng vẻ quen thuộc, áo khoác màu tối, mái tóc hơi rối vì gió, đôi mắt lúc nào cũng mang chút dịu dàng rất khó gọi tên. Là khách quen của quán, nhưng theo thời gian, giữa họ đã vượt khỏi mối quan hệ khách với nhân viên từ lúc nào không rõ
NeyuQ
NeyuQ
Anh tới rồi à
NeyuQ cười nhẹ
Siro khẽ gật đầu, bước tới quầy, giọng trầm nhưng thoải mái
Siro
Siro
Như cũ nhé
NeyuQ
NeyuQ
Vâng
Không cần phải hỏi thêm. NeyuQ xoay người bắt đầu pha chế, động tác nhanh gọn và thuần thục. Tiếng cà phê chảy xuống ly nghe đều đều như nhịp thở
Bên kia quầy, Siro không nói gì, chỉ đứng nhìn cậu một lúc. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt NeyuQ lâu hơn thường lệ, như đang quan sát điều gì đó rất nhỏ. Rồi anh khẽ hỏi
Siro
Siro
Ờm... nay có gì không vui hửm?
Câu hỏi làm NeyuQ hơi khựng tay. Chỉ một chút thôi. Cậu quay đầu lại, nở nụ cười mỏng, cố làm giọng mình nhẹ nhất có thể
NeyuQ
NeyuQ
Mới dứt điểm vài chuyện chẳng vui mấy thôi anh... chẳng đáng để nói
Nụ cười ấy nhìn qua thì bình thường, nhưng lại không chạm được đến mắt. Siro nhìn cậu thêm vài giây rồi gật đầu, không hỏi sâu hơn. Anh chỉ chống tay lên quầy, giọng chậm rãi
Siro
Siro
Có mấy chuyện kết thúc được là tốt rồi. Giữ lâu quá đôi khi còn mệt hơn
NeyuQ không đáp ngay. Cậu cúi đầu, tập trung vào ly cà phê trước mặt, nhưng trong lòng lại hơi ấm lên. Có người nhìn ra tâm trạng của mình, cảm giác ấy vừa lạ vừa dễ chịu
NeyuQ
NeyuQ
Anh nói cứ như từng trải lắm ấy
Cậu nói nhỏ, nửa đùa nửa thật
Siro bật cười khẽ
Siro
Siro
Thì... cũng sống đủ lâu để biết vài chuyện mà
Không khí giữa họ tự nhiên dịu lại. Tiếng máy cà phê tắt hẳn, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ và tiếng thìa khuấy ly vang lên nhè nhẹ. NeyuQ đặt ly cà phê lên khay, mang ra trước mặt anh
NeyuQ
NeyuQ
Của anh đây
Siro nhận lấy, gương mặt thoải mái hẳn ra
Siro
Siro
Cảm ơn nhé
Anh nâng ly nhấp thử một ngụm, ánh mắt hơi sáng lên như thường lệ mỗi khi uống thứ mình thích. Rồi anh chợt nói thêm, giọng hạ thấp hơn
Siro
Siro
À mà... đừng phiền lòng lâu nhé
Anh nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không đùa
Siro
Siro
Có gì thì tâm sự một tiếng
NeyuQ đang quay đi thì dừng lại. Một nhịp tim như chệch đi rất khẽ. Câu nói ấy không đặc biệt, nhưng lại khiến cậu cảm thấy nơi nào đó trong lồng ngực mềm xuống
NeyuQ
NeyuQ
... Vâng
Giọng đáp nhỏ đến mức gần như hòa vào bản nhạc đang phát
Siro nhìn biểu cảm ấy, khóe môi khẽ cong lên. Anh cúi xuống uống thêm một ngụm cà phê, che đi nụ cười đang thoáng qua trong mắt
Thật ra... anh đã chú ý đến cậu từ lâu hơn cả những gì NeyuQ nghĩ. Chỉ là anh chưa từng vội. Bởi có những thứ, càng chậm rãi lại càng dễ chạm vào lòng người
Ngoài cửa kính, ánh chiều dần nhạt đi. Đèn đường bắt đầu sáng lên, phản chiếu lấp lánh trên mặt kính quán
NeyuQ quay lại quầy, tiếp tục công việc, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng đã vơi đi không ít. Thỉnh thoảng cậu vẫn lén nhìn sang chỗ anh ngồi, một thói quen nhỏ mà chính cậu cũng không nhận ra
Siro thì ngồi đó, tay cầm ly cà phê, ánh mắt thỉnh thoảng lại dõi theo bóng lưng cậu
Yên lặng nhưng đủ để hiểu rằng giữa hai người đã bắt đầu tồn tại một thứ gì đó dịu dàng hơn mức bình thường
Một ngày rất bình thường. Chỉ là... sau này khi nhớ lại, NeyuQ mới nhận ra có vài câu nói tưởng chừng vô tình lại chính là điểm bắt đầu của mọi chuyện

Từ Hôm Ấy

Những ngày sau đó trôi qua theo một cách rất khó nhận ra
Quán cà phê vẫn thế, vẫn mùi cà phê rang quen thuộc, vẫn những bản nhạc nhẹ phát đều, vẫn ánh nắng thay đổi vị trí theo từng khung giờ. Nhưng với NeyuQ, có gì đó đã khác đi rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không để ý thì sẽ chẳng nhận ra
Siro gần như chưa từng vắng mặt ngày nào
Không cần báo trước, không cần hẹn giờ, cứ vào khoảng buổi chiều là tiếng chuông cửa lại vang lên... trong trẻo, quen thuộc như một thói quen đã được sắp đặt sẵn. Anh bước vào, gọi đúng một món cũ, đôi khi đứng nói chuyện vài câu, đôi khi chỉ ngồi yên quan sát cậu làm việc
Có hôm anh kể những chuyện nhỏ nhặt trong ngày, chuyện đồng nghiệp, chuyện kẹt xe, chuyện một bài hát tình cờ nghe được. Có hôm lại chỉ hỏi:
Siro
Siro
Hôm nay mệt không?
Siro
Siro
Ăn trưa chưa?
Siro
Siro
Khách đông không em?
Những câu hỏi tưởng như vô nghĩa ấy lại len lỏi vào cuộc sống NeyuQ một cách tự nhiên. Cậu bắt đầu quen với việc nhìn thấy anh xuất hiện, quen với giọng nói trầm ấm ấy vang lên bên quầy, thậm chí đôi khi còn vô thức nhìn ra cửa mỗi khi trời gần về chiều
Điều đó khiến cậu hơi hoảng, nhưng lại không muốn thừa nhận
——————————
Chiều hôm ấy, quán yên hơn bình thường. Ánh nắng đã dịu, chỉ còn vài tia sáng nghiêng nghiêng đọng trên mặt bàn
NeyuQ đứng sau quầy, tập trung pha nước. Động tác của cậu luôn gọn gàng, mềm mại như một thứ bản năng đã được rèn qua thời gian
Siro đứng phía bên kia, tay đặt hờ lên quầy, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua gương mặt cậu rồi lại nhìn đi chỗ khác
Không khí giữa hai người im lặng nhưng dễ chịu. Một lúc sau, anh khẽ lên tiếng
Siro
Siro
À mà này...
NeyuQ vẫn chăm chú vào ly cà phê
NeyuQ
NeyuQ
Dạ?
Anh ngập ngừng một chút, điều hiếm khi xảy ra với anh rồi hỏi:
Siro
Siro
Em... có người yêu chưa nhỉ?
Bàn tay NeyuQ khẽ dừng lại. Tiếng máy pha cà phê vẫn chạy, nhưng trong đầu cậu như chậm đi một nhịp. Cậu quay đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng bất ngờ, như muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm không
Nhưng gương mặt anh rất bình thường, chỉ là ánh mắt có gì đó nghiêm túc hơn mọi khi. NeyuQ khẽ cười, trả lời nhẹ nhàng
NeyuQ
NeyuQ
Em á? Em chưa
Siro gật đầu như thể đã đoán ra, nhưng vẫn cố hỏi thêm:
Siro
Siro
Ơ? Anh tưởng em có người yêu rồi chứ
Câu nói khiến NeyuQ nhớ lại đoạn trò chuyện vài tuần trước, màn hình điện thoại sáng lên trong buổi chiều vắng, cảm giác hụt hẫng khi mọi thứ chấm dứt mà chẳng rõ lý do
Cậu khẽ thở ra, nụ cười hơi nhạt
NeyuQ
NeyuQ
Đó là quá khứ rồi anh
Không gian rơi vào yên lặng. Chỉ còn tiếng cà phê nhỏ xuống ly từng giọt đều đều
Siro nhìn cậu một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó rất kỹ. Anh hít sâu một hơi, bờ vai hơi căng lên một biểu hiện lạ lẫm với một người luôn điềm tĩnh như anh
Siro
Siro
Thế...
Anh dừng lại, giọng thấp hơn
Siro
Siro
Chúng ta... tìm hiểu nhau không?
Câu nói rơi xuống nhẹ nhàng nhưng khiến NeyuQ đứng im
Tay cậu vẫn giữ bình cà phê giữa không trung, dòng chất lỏng đã ngừng chảy từ lúc nào. Trong đầu cậu thoáng qua rất nhiều suy nghĩ bất ngờ, bối rối, rồi cả cảm giác tim đập nhanh hơn một chút
Thật ra, khoảng thời gian anh xuất hiện mỗi ngày, những câu hỏi quan tâm nhỏ nhặt, sự tinh tế vừa đủ ấy... đã khiến cậu lung lay từ lâu
Chỉ là NeyuQ chưa từng nghĩ anh sẽ là người nói ra trước. Cậu im lặng
Siro nhìn thấy sự do dự ấy, ánh mắt thoáng chùng xuống. Anh cười nhẹ, giọng dịu lại, như sợ gây áp lực cho cậu:
Siro
Siro
Nếu em chưa sẵn sàng thì—
NeyuQ
NeyuQ
Em đồng ý
NeyuQ lên tiếng. Nhanh hơn cả suy nghĩ. Câu nói khiến cả hai cùng khựng lại
Chính NeyuQ cũng bất ngờ vì mình vừa nói gì. Nhưng sau một nhịp ngắn, cậu lại thấy nhẹ lòng kỳ lạ như thể quyết định ấy vốn đã nằm sẵn trong tim từ trước
Siro nhìn cậu vài giây, rồi ánh mắt bừng sáng rõ rệt. Nụ cười trên môi anh lớn hơn hẳn, mang theo sự vui mừng gần như không thể che giấu
Siro
Siro
Thật hả?
NeyuQ bật cười, hơi ngại, nhưng vẫn gật đầu
NeyuQ
NeyuQ
Ừm
Khoảnh khắc ấy, không khí quanh quầy như ấm lên vài độ
Siro đưa tay gãi nhẹ sau gáy, nhìn chẳng khác gì một người vừa đạt được điều mình mong chờ rất lâu
Siro
Siro
Thế... mình đi hẹn hò nhé
Anh nói, giọng hào hứng hơn bình thường
Siro
Siro
Date đầu tiên... công viên được không? Anh nghĩ chỗ đó thoải mái, không áp lực
NeyuQ suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười:
NeyuQ
NeyuQ
Được thôi
Một câu trả lời đơn giản — nhưng đủ khiến tim ai đó khẽ rung lên
——————————
Sau đó, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục như bình thường, nhưng cả hai đều biết có gì đó đã thay đổi
NeyuQ quay lại công việc, cố giữ vẻ tự nhiên, nhưng khóe môi cứ vô thức cong lên. Thi thoảng cậu lại cảm thấy ánh nhìn của anh hướng về mình, ấm áp và kiên nhẫn
Còn Siro ngồi ở đó, tay xoay nhẹ ly cà phê, ánh mắt dịu đi rất nhiều
Anh đã chờ câu trả lời này lâu hơn những gì cậu biết
Bên ngoài, ánh chiều dần tắt hẳn, đèn đường bật sáng từng chiếc một. Người qua lại vẫn vội vã như mọi ngày, chẳng ai hay rằng trong quán cà phê nhỏ này, một mối quan hệ vừa bắt đầu... nhẹ nhàng, bình yên đến mức tưởng như chẳng có gì đáng lo
Nhưng đôi khi, chính những khởi đầu êm đềm nhất... lại là lúc số phận âm thầm chuyển hướng mà không ai nhận ra

Những Ngày Có Nhau

Buổi hẹn đầu tiên của họ diễn ra theo cách giản dị nhất
Không hoa, không nến, cũng chẳng có điều gì gọi là lãng mạn kiểu phim ảnh, chỉ là hai người đi cạnh nhau trong công viên, chậm rãi trò chuyện về những chuyện rất bình thường. Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến mọi thứ trở nên dễ chịu
NeyuQ nhận ra Siro là kiểu người nói không nhiều, nhưng mỗi câu đều có sự chú ý. Khi cậu kể một chuyện nhỏ nhặt ở quán, anh không hề tỏ ra hờ hững mà luôn lắng nghe thật sự, đôi lúc còn nhớ cả những chi tiết mà chính NeyuQ đã quên
Ngược lại, Siro lại thấy cậu trai trước mặt mình khác hẳn ấn tượng ban đầu. NeyuQ không lạnh lùng như vẻ ngoài chỉ là hơi ít nói, nhưng một khi đã cười thì ánh mắt sẽ cong lên rất dịu, khiến người ta nhìn lâu thêm một chút cũng không thấy đủ
Buổi hẹn kết thúc bằng một câu "về cẩn thận nhé" đơn giản. Nhưng cả hai đều biết, từ sau hôm ấy, mọi thứ sẽ không còn giống trước
——————————
Những cuộc hẹn bắt đầu nhiều hơn
Ban đầu chỉ là sau giờ làm cùng đi bộ một đoạn, rồi thành cùng nhau ăn tối, rồi có hôm chẳng đi đâu xa, chỉ đứng trước quán nói chuyện đến khi trời tối hẳn mới chịu tách nhau ra
Khoảng cách giữa hai người cũng dần nhỏ lại. Một lần NeyuQ bước hụt bậc thềm, Siro theo phản xạ giữ lấy cổ tay cậu. Bàn tay anh ấm, siết không quá mạnh nhưng đủ để NeyuQ thấy tim mình hơi lệch nhịp. Khi buông ra, cả hai đều im lặng vài giây, rồi cười nhẹ như chưa có gì xảy ra
Có hôm trời lạnh, anh vô thức kéo cổ áo cho cậu. Có hôm cậu vừa làm việc vừa than mệt, anh chỉ đưa ly nước tới rồi nói:
Siro
Siro
Nghỉ tí đi
Những cử chỉ nhỏ thôi nhưng dần dần trở nên quen thuộc. Người ta vẫn nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Có lẽ... đúng thật
——————————
Một buổi chiều nắng nhạt, Siro nhắn tin hẹn NeyuQ ra cây cầu nhỏ gần khu phố
Khi cậu đến nơi, anh đã đứng đó từ trước. Gió từ dưới sông thổi lên, làm mặt nước lăn tăn ánh vàng. Thành phố bên kia cầu bắt đầu lên đèn sớm, khung cảnh yên bình đến lạ
Nghe tiếng bước chân, anh quay lại. Ánh mắt dịu đi rõ rệt khi nhìn thấy cậu
NeyuQ
NeyuQ
Em tới rồi
NeyuQ
NeyuQ
Anh hẹn em ra đây làm gì thế?
NeyuQ bước lại gần, tay đặt lên lan can cầu
Siro không trả lời ngay. Anh nhìn dòng nước bên dưới một lúc lâu, như đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu
Siro
Siro
NeyuQ này...
Giọng anh trầm xuống
Siro
Siro
Anh không giỏi nói mấy chuyện nghiêm túc lắm
Cậu khẽ cười
NeyuQ
NeyuQ
Nghe nguy hiểm vậy
Anh cũng cười theo, rồi hít sâu một hơi. Lần đầu tiên NeyuQ thấy anh hơi căng thẳng
Siro
Siro
Anh thích em
Câu nói được thốt ra thẳng thắn, không vòng vo. Gió thổi qua làm tóc cả hai khẽ lay động, nhưng không ai lên tiếng. Siro nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt rất thật
Siro
Siro
Không phải kiểu vui vui đâu... mà là muốn ở bên em lâu dài ấy
NeyuQ cúi mắt nhìn xuống dòng nước đang chảy. Tim cậu đập nhanh hơn một chút — không phải vì bất ngờ, mà vì cậu đã chờ câu nói này từ lúc nào không hay
Những buổi chiều anh xuất hiện, những lần quan tâm nhỏ nhặt, những ánh nhìn dịu dàng... tất cả đã khiến lòng cậu nghiêng đi từ lâu. Một lúc sau, cậu khẽ cười
NeyuQ
NeyuQ
… Em cũng vậy
Chỉ ba chữ thôi. Nhưng khiến gương mặt Siro sáng lên rõ rệt, như thể cả người anh vừa nhẹ đi
Siro
Siro
Thế là... từ giờ mình chính thức?
NeyuQ gật đầu, hơi ngại nhưng không tránh ánh mắt anh nữa
NeyuQ
NeyuQ
Ừm
Khoảnh khắc ấy, ánh nắng chiều phủ lên vai họ, vàng nhẹ và ấm áp. Thành phố phía xa vẫn ồn ào, nhưng trên cây cầu nhỏ này chỉ còn lại hai người — và một lời hứa vừa bắt đầu
——————————
Từ hôm đó, cuộc sống của họ như được thêm màu mới
Buổi sáng mỗi người vẫn tất bật với công việc. Đến trưa, anh nhắn hỏi cậu ăn gì chưa. Chiều đến, Siro gần như ngày nào cũng ghé quán — trên tay thường là một hộp đồ ăn
Siro
Siro
Anh mua dư thôi
Anh luôn nói vậy, nhưng NeyuQ biết rõ đó là lý do được nghĩ ra để mang đồ ăn đến cho cậu
Những lúc quán đông, anh ngồi im ở góc bàn chờ. Lúc vắng khách, anh lại ra đứng gần quầy nói chuyện, thỉnh thoảng trêu cậu vài câu khiến NeyuQ bật cười
Tối đến, cả hai lại cùng nhau đi dạo qua những con phố sáng đèn, ghé quán ăn nhỏ, chia nhau một ly nước, hoặc chỉ đơn giản là đi cạnh nhau thật lâu
Có những lúc họ chẳng nói gì
Nhưng sự im lặng ấy lại khiến NeyuQ thấy yên tâm một cách khó hiểu
——————————
Một ngày nọ, Siro đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ
NeyuQ
NeyuQ
Gì đây?
NeyuQ hỏi, mắt đầy tò mò
Siro
Siro
Em mở đi
Bên trong là hai chiếc vòng tay đơn giản — dây màu tối, mặt kim loại nhỏ được khắc hai chữ
“S.N”
NeyuQ khẽ khựng lại. Siro hơi ngượng, giọng thấp hơn thường ngày:
Siro
Siro
S là Siro, N là NeyuQ... anh thấy đẹp nên mua. Nếu em không thích thì—
NeyuQ
NeyuQ
Em thích, rất thích
Cậu đáp ngay, không cần suy nghĩ
NeyuQ đeo thử chiếc vòng vào cổ tay, kim loại hơi lạnh lúc chạm da nhưng lại khiến lòng cậu ấm lên. Cậu xoay nhẹ cổ tay, nhìn ngắm nó một lúc lâu
Siro bật cười
Siro
Siro
Đeo suốt vậy hả?
NeyuQ
NeyuQ
Ừm
NeyuQ khẽ cười
NeyuQ
NeyuQ
Em thích mà
Từ hôm ấy, chiếc vòng gần như không rời khỏi tay cậu. Mỗi khi vô tình nhìn thấy hai chữ nhỏ ấy, cậu lại có cảm giác mình đang thật sự thuộc về một ai đó
——————————
Những ngày yêu nhau trôi qua nhẹ nhàng, bình yên đến mức NeyuQ đôi lúc nghĩ — có lẽ đây chính là thứ hạnh phúc mà mình từng tìm kiếm
Không cần quá rực rỡ. Chỉ cần có một người luôn xuất hiện đúng lúc, luôn mang theo chút ấm áp vừa đủ
Thế nhưng... có đôi khi hạnh phúc càng yên ả, người ta lại càng dễ bỏ qua những thay đổi rất nhỏ đang âm thầm xuất hiện
Và ở đâu đó, giữa những ngày nắng đẹp ấy, có một điều gì đó đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo, chỉ là chưa ai kịp nhận ra

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play