[DUONGHUNG] Số Một Trong Mắt Anh!
CHƯƠNG 1: ° ゚CÚ VA CHẠM ĐẦU TIÊN - TIẾNG SÉT ÁI TÌNH ゚°
𝙹𝚒𝚗𝚗𝚒𝚒✨
Lại là Jinnii - tác giả siêu cấp đáng yêu của các bồ đây!
𝙹𝚒𝚗𝚗𝚒𝚒✨
Đứa con tinh thần này được Jin ấp ủ bao lâu nay, hứa hẹn sẽ mang đến một bầu trời ngọt ngào, mập mờ và không thiếu phần tấu hài từ hai Daika nhà DH và một couple siu bí mật
𝙹𝚒𝚗𝚗𝚒𝚒✨
Cặp bí mật này Jin thêm cho tác phẩm thêm phần sống động huii chứ Jin cũng hông biết nên thêm cặp nào nữa, tại trong Say Hi Jin đu mỗi hai daika nhà mình hoii hà. 😅
𝙹𝚒𝚗𝚗𝚒𝚒✨
Nên nếu Jin có nhầm lẫn gì về cặp đó mong con dân nhà này cho Jin xin góp ý (nhẹ nhàng tỉnh củm hoii ạ) để Jin sửa lại nha. 🤧
𝙹𝚒𝚗𝚗𝚒𝚒✨
Mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ tương tác mạnh mẽ để tiếp thêm động lực cho Jin gõ tiếp chương sau nha, yêu các bồ nhiềuuu! (˘▽˘)"
𝙹𝚒𝚗𝚗𝚒𝚒✨
Xin cảm ơn vì đã quan tâm tới bộ "SỐ MỘT THẾ GIỚI TRONG MẮT ANH!" ạ
__________________________
Tiếng trống trường rộn rã vang lên, báo hiệu một mùa khai giảng mới sắp bắt đầu. Tiếng trống trường rộn rã vang lên, báo hiệu một mùa khai giảng mới lại bắt đầu.
Sân trường ngập tràn sắc áo sơ mi trắng và những quả bóng bay đủ màu sắc.
Giữa cái không khí náo nhiệt, ồn ã của ngày đầu năm học lớp 9, Cậu bạn khoác hờ chiếc ba lô một bên vai, gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng, lững thững bước đi giữa đám đông học sinh đang chen chúc xem sơ đồ lớp học.
Chính là Trần Đăng Dương - Cậu bạn điềm tĩnh, ít nói, mang lại cảm giác chín chắn và đáng tin cậy. Tuy bên ngoài có vẻ khó gần nhưng thực chất lại cực kỳ chu đáo và thâm tình.
"Ê Dương! Chờ tao với mài!"
Sơn từ phía sau hớt hải chạy tới, vừa thở hổn hển vừa đập bộp vào vai Dương
Nguyễn Thái Sơn - bạn thân nối váy của Dương. Năng động, vui tính, là "cây hài" của lớp. Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực, rất biết cách khuấy động không khí nhưng cũng cực kỳ tâm lý với bạn bè.
NGUYỄN THÁI SƠN
Nghe nói năm nay trường mình đổi mới, xếp phòng học theo bảng chữ cái. Đi nhanh lên không tí nữa hành lang đông nghẹt là khỏi vào lớp luôn đấy.
Dương khẽ nhíu mày, giọng cộc lốc quen thuộc
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Biết rồi, đi thì đi
Hai đứa chen qua đám đông để đi lên dãy nhà B.
Đúng như Sơn dự đoán, khu vực hành lang trước cửa lớp 9A1 lúc này đang vô cùng lộn xộn vì học sinh khóa mới lẫn khóa cũ đứng tụ tập chào hỏi nhau sau ba tháng hè.
Dương vừa bước qua khúc cua để hướng thẳng về phía cửa lớp, mắt còn đang nhìn bâng quơ sang hướng khác thì...
Một lực đâm khá mạnh từ phía đối diện trực tiếp tông thẳng vào ngực Dương. Vì không có chuẩn bị trước, Dương hơi lùi lại một bước, còn người va vào anh thì mất đà, suýt chút nữa là ngã nhào ra đất nếu không kịp bấu tay vào mép cửa lớp.
LÊ QUANG HÙNG
A... xin lỗi, tớ không cố ý...
Một giọng nói thanh thanh, có chút hoảng hốt vang lên.
Lê Quang Hùng - Học bá lớp 9A1. Điềm đạm, thông minh và cực kỳ tinh tế. Cậu bạn sở hữu nụ cười tỏa nắng, tính cách hòa đồng, dễ mến nhưng trong lòng lại có những khoảng lặng và sự nhạy cảm riêng.
Dương hơi cúi đầu. Đập vào mắt cậu là một anh bạn có vóc dáng nhỏ gầy hơn mình một chút, làn da trắng và đôi mắt sáng ngời.
Cậu bạn ấy mặc chiếc đồng phục chỉnh tề, trên ngực áo có đính phù hiệu tên lớp mới tinh: LÊ QUANG HÙNG - 9A1
Do cú va chạm, mái tóc của Hùng hơi rối một chút, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối.
Dương đứng sững lại. Khoảnh khắc đôi mắt của Hùng nhìn thẳng vào anh, Dương bỗng nghe thấy tiếng "thịch" rất lớn từ lồng ngực mình. Dường như mọi tiếng ồn ào, tiếng trống trường, tiếng loa phát thanh xung quanh như đột ngột bị hút sạch vào một khoảng không vô định.
Trong mắt Dương lúc đó, chỉ còn lại gương mặt thanh tú của người đối diện dưới ánh nắng rực rỡ của đầu thu.
Thấy Dương cứ im lặng nhìn mình trân trân, Hùng tưởng cậu bạn khó tính này đang giận, liền xua xua tay, rụt rè nói thêm
LÊ QUANG HÙNG
Cậu... cậu có sao không? Tớ mải nhìn bảng tên lớp nên không chú ý đường đi...
Dương giật mình bừng tỉnh. Nhận ra mình vừa nhìn người ta đến ngốc nghếch, tai của anh chàng bỗng chốc đỏ rực lên.
Anh vội vàng quay mặt đi hướng khác để giấu đi sự bối rối, làm bộ ho khan một tiếng, chất giọng cố giữ vẻ lạnh lùng nhưng lại có chút lắp bắp.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Không... không sao. Đi đứng thì nhìn đường vào.
Nói rồi, Dương lách người qua Hùng, đi thẳng tuột vào trong lớp, chọn đại một bàn ở cuối phòng học rồi ngồi sụp xuống, úp mặt vào hai lòng bàn tay để che đi cái mặt đang nóng ran. Nhịp tim vẫn đang đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sơn chạy theo phía sau, mắt ngơ ngác nhìn Dương rồi lại nhìn Hùng, lẩm bẩm.
NGUYỄN THÁI SƠN
Ơ cái thằng này, tự dưng hôm nay lại tha cho người ta dễ dàng thế nhỉ?
NGUYỄN THÁI SƠN
Bình thường có ai đụng vào là mặt nó hầm hầm như đi đòi nợ rồi mà?
Ở ngoài cửa lớp, Hùng đứng nhìn theo bóng lưng có phần vội vã, bối rối của Dương, khẽ nghiêng đầu.
Ánh mắt cậu dừng lại ở cái tai đang đỏ lựng lên của Dương, đôi môi mỏng chậm rãi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
Cậu lẩm nhẩm cái tên trên chiếc balô của người vừa rồi.
LÊ QUANG HÙNG
Trần Đăng Dương... Xem ra bạn học mới này cũng đáng yêu đấy chứ.
Đầu năm lớp 9 năm đó, buổi khai giảng đầu tiên, Trần Đăng Dương chính thức biết thế nào là trúng tiếng sét ái tình. Cậu tiêu đời thật rồi!
_________________________
𝙹𝚒𝚗𝚗𝚒𝚒✨
Jin lội ngược dòng đây các bồ ơi!
𝙹𝚒𝚗𝚗𝚒𝚒✨
Ban đầu định viết sương sương thôi mà không hiểu sao cái tay nó tự đưa đẩy lên tận hơn 1000 chữ luôn, gõ xong nhìn lại chính tui cũng muốn xỉu ngang xỉu ngửa 🤣.
𝙹𝚒𝚗𝚗𝚒𝚒✨
Chương 1 hơi dài tí nhưng hy vọng mọi người đọc không bị ngợp nha.
𝙹𝚒𝚗𝚗𝚒𝚒✨
Thấy thương cái tay rã rời của tui thì cho tui xin một chấm tương tác nhennn! (˘▽˘)
CHƯƠNG 2: ° ゚VỊ TRÍ MỚI - MẠCH BẤT AN゚°
𝙹𝚒𝚗𝚗𝚒𝚒✨
Jin quay trở lại ùiii
𝙹𝚒𝚗𝚗𝚒𝚒✨
Mấy nay bỏ bê em nó hơi nhìu
𝙹𝚒𝚗𝚗𝚒𝚒✨
Mí bồ thông kủm cho Jin nhe😉😉
Sơn kéo ghế cái sột, vừa ngồi xuống cạnh Dương vừa giơ tay quạt phẩy phẩy. Cậu vặn chai nước lọc ừng ực uống một hớp rồi liếc xéo sang thằng bạn thân, ánh mắt tràn ngập sự nghi vấn.
NGUYỄN THÁI SƠN
Này, tao hỏi thật... hôm nay mày ăn nhầm cái gì à?
NGUYỄN THÁI SƠN
Bình thường ai va vào mày là mày lườm cho cháy áo rồi, sao tự dưng nay mặt mày đỏ như gấc chín vậy Dương?
Dương giật mình, vội vàng buông hai tay đang ôm mặt ra. Cậu cố giữ cơ mặt phẳng lặng nhất có thể, liếc nhìn Sơn bằng ánh mắt cộc lốc quen thuộc để che giấu sự bối rối đang dội liên hồi trong lồng ngực.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Nóng thôi. Càng ngày cái hành lang càng đông, ngột ngạt chết đi được.
Sơn bĩu môi tỏ vẻ không tin. Sơn định mở miệng trêu tiếp thì giáo viên chủ nhiệm đã bước vào lớp, theo sau là vài học sinh còn đang cuống quýt tìm chỗ. Cả phòng học lập tức nháo nhào, tiếng bàn ghế xê dịch vang lên ken kẹt.
Lê Quang Hùng bước vào sau cùng. Cậu thong thả đi dọc dãy hành lang giữa các dãy bàn, ánh mắt lướt qua một lượt để tìm vị trí của mình theo bảng chữ cái. Khi đi qua chỗ Dương, Hùng khẽ dừng lại một nhịp, mỉm cười gật đầu chào hai người.
LÊ QUANG HÙNG
Tớ ngồi ngay bàn trên nhé.
Sơn vui vẻ xua tay đáp lại, còn Dương chỉ dám gật nhẹ đầu một cái rồi cúi gầm mặt xuống cuốn vở ghi còn trống nguyên.
Cảm giác hơi ấm và mùi hương xà phòng dịu nhẹ thoang thoảng từ người Hùng khi cậu lướt qua khiến tai Dương lại rần rần nóng lên.
Hùng đặt cặp sách xuống bàn phía trên, nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhưng chưa đầy hai phút sau, cô giáo chủ nhiệm gõ thước lên bảng để ổn định trật tự.
NVP
Cả lớp trật tự nào. Năm nay trường mình áp dụng sơ đồ lớp mới, nhưng một số vị trí cô sẽ điều chỉnh lại một chút để các bạn hỗ trợ nhau học tập.
NVP
Bạn Lê Quang Hùng - học sinh mới chuyển đến, thành tích học tập rất tốt...
Cô giáo lướt mắt một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở bàn cuối.
NVP
...Hùng chuyển xuống ngồi cạnh Đăng Dương ở bàn cuối dãy B nhé.
NVP
Dương dạo này hay lơ đễnh, Hùng ngồi kèm bạn giúp cô.
Cả lớp vang lên vài tiếng thì thầm. Sơn ngơ ngác quay sang nhìn Dương, còn Dương thì đứng hình mất ba giây. Cậu chưa kịp tiêu hóa hết sự việc thì Hùng đã quay người lại, thu dọn xấp tài liệu trên bàn, mỉm cười nhìn Dương.
LÊ QUANG HÙNG
Lại làm phiền cậu rồi, bạn cùng bàn.
Hùng xách cặp bước xuống, kéo chiếc ghế trống ngay bên cạnh Dương rồi ngồi xuống.
Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn vỏn vẹn vài mươi xentimét. Dương siết chặt chiếc bút trong tay, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, âm thầm tự hỏi rốt cuộc năm học lớp 9 này của mình sẽ diễn ra như thế nào.
CHƯƠNG 3: ° ゚KHOẢNG CÁCH NÀY... CÓ GẦN QUÁ KHÔNG?゚°
𝙹𝚒𝚗𝚗𝚒𝚒✨
Nay Jin nhích cho mí bồ 2 chương nhe😉😉
Thái Sơn lủi thủi xách cặp sang dãy bàn bên cạnh, không quên quay lại nhìn Dương với ánh mắt "chia buồn" đầy giả trân.
Cả căn phòng dần ổn định, tiếng lật sách vở sột soạt thay thế cho những tiếng xì xào. Dương ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm lên bảng nhưng thực chất chẳng chữ nào lọt vào đầu.
Cậu cảm nhận được rất rõ cánh tay của Hùng đôi khi khẽ chạm vào tay áo mình mỗi khi cậu bạn ấy viết bài.
LÊ QUANG HÙNG
Dương này...
Hùng khẽ gọi, giọng nói nhỏ nhẹ chỉ đủ hai người nghe thấy. Dương giật mình, theo bản năng xích người ra xa một chút, giọng vẫn cố giữ vẻ bất cần.
LÊ QUANG HÙNG
Cậu... chưa mở sách ra kìa. Tiết Toán sắp hết nửa thời gian rồi.
Dương cúi xuống, mặt bàn của cậu vẫn trống trơn, chỉ có một cuốn vở nháp bị vò nát một góc.
Trong khi đó, bàn của Hùng đã đầy đủ sách giáo khoa, vở ghi chép sạch đẹp và một hộp bút tối giản. Dương lúng túng đưa tay vào ngăn cặp lục lọi, nhưng càng tìm, mặt cậu càng tái đi.
Thôi xong, mải nghĩ về cú va chạm ban nãy mà cậu quên béng mất việc phải mang sách Toán theo.
LÊ QUANG HÙNG
Quên sách à?
Hùng hỏi khẽ, đôi mắt lấp lánh ý cười. Không đợi Dương trả lời, cậu chủ động đẩy cuốn sách giáo khoa sang chính giữa hai người.
Ngồi sát vào đây, xem chung với tớ. Cô mà thấy cậu không có sách là bị ghi tên vào sổ đầu bài ngay ngày đầu năm đấy.
Khoảng cách thu hẹp lại, Dương có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát từ mái tóc của Hùng. Cậu bạn học bá nghiêng đầu, vừa chỉ tay vào một công thức trên sách vừa giảng giải thêm như thể sợ Dương không theo kịp mạch bài.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Tôi biết làm bài này. Cậu không cần chỉ đâu.
Dương nói nhỏ, cố tình quay mặt đi chỗ khác. Nhưng Hùng dường như đã bắt bài được cậu bạn cùng bàn.
Cậu khẽ cười, bàn tay lướt qua dưới gầm bàn, vô tình hay hữu ý chạm nhẹ vào mu bàn tay đang siết chặt của Dương.
LÊ QUANG HÙNG
Biết làm thì tốt. Nhưng sao tay cậu run thế? Lạnh à?
Dương như bị điện giật, vội rụt tay lại, mặt nóng bừng.
Cậu liếc sang Hùng, định "bật" lại một câu thật gắt thì thấy Hùng đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng chân thành, nụ cười nhẹ nhàng như nắng sớm.
Bao nhiêu từ ngữ định thốt ra bỗng chốc nghẹn lại ở cổ họng.
Phía bàn bên cạnh, Thái Sơn nãy giờ vẫn rình rập, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng "tình thân mến thân" này thì không nhịn được mà lấy điện thoại ra, giả vờ nhắn tin nhưng thực chất là để che miệng cười.
NGUYỄN THÁI SƠN
Phen này thì "hổ báo" trường mình tiêu đời rồi.
NGUYỄN THÁI SƠN
Gặp đúng khắc tinh rồi Dương ơi!
Tiết học trôi qua trong sự bồn chồn của Dương. Mỗi lần Hùng lật trang sách hay hỏi "Cậu chép kịp không?", Dương đều cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
Khi tiếng trống báo hiệu hết tiết vang lên, Dương định đứng dậy chạy ngay ra ngoài để hít thở không khí thì Hùng khẽ giữ tay cậu lại.
LÊ QUANG HÙNG
Dương này, chiều nay cậu có bận không? Cô giáo dặn tớ kèm cậu, hay là mình ở lại thư viện một lát nhé?
Dương đứng khựng lại. Cậu định nói "Không rảnh", nhưng nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Hùng, câu từ chối bỗng trở nên khó khăn lạ thường.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
... Tùy cậu thôi.
Nói xong, Dương quay ngoắt đi, bước thẳng ra hành lang với cái tai đỏ ửng.
Hùng nhìn theo bóng lưng ấy, đôi môi hơi cong lên. Cậu thong thả cất sách vở, thì thầm một mình.
LÊ QUANG HÙNG
Xem ra... năm lớp 9 này thú vị hơn mình tưởng rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play