[Lyhansara]Tiếng Lòng Thầm Kín
Chap 1
con tác giả mê gái
hế lô cả nhà iu của tôi
con tác giả mê gái
tôi đã quay trở lại với mọi người rồi đây
con tác giả mê gái
yêu cầu mọi người đọc truyện bình luận nhiều lên cho tôi
con tác giả mê gái
thôi giờ mình vô truyện luôn nhé
trên sân thượng trường lồng lộn gió, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời thành phố, có 1 cô gái có vóc dáng cao ráo, mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, mái tóc đen dài được xõa ra, khẽ bay theo chiều gió
người đó lúc này đang ép 1 bạn nữ khác có vóc dáng nhỏ nhắn vào bờ tường, mặt đỏ bừng lắp bắp nói
Trần Thảo Linh-Lyhan
H...Han Sara, tôi thích cậu
Han Sara
/giật mình tỉnh dậy/
Han Sara
/xoa xoa ngực/"điên rồi điên rồi điên rồi"
Han Sara
"Han Sara, mày đúng là bị điên rồi"
Han Sara
"Trần Thảo Linh là ai chứ, chính là cái người đáng ghét suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với mày đấy"
Han Sara
"thế mà mày còn mơ được Thảo Linh tỏ tình nữa chứ, đúng là điên thật rồi mà"
Han Sara
/sửng sốt/cái wtf gì đây, sao đã 6 rưỡi rồi
Han Sara
/bật xuống khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh/giời ơi, mình sắp muộn học tới nơi rồi
Han Sara
/thay đồng phục/tại sao báo thức của mình lại không kêu cơ chứ
Han Sara
/đeo cặp chạy thục mạng đến trường/sắp muộn rồi sắp muộn rồi sắp muộn rồi giời ơi
khi em đã chạy đến trường thì...
Han Sara
/nhìn cổng trường đã đóng/"rồi xong, muộn thật luôn rồi"
Han Sara
/nhìn xung quanh/
Han Sara
/trèo tường/"cầu trời khấn phật đừng để cho thầy tổng phụ trách hay sao đỏ không tóm được mình"
Han Sara
"kì này mình bị tóm 2 lần rồi đấy, thêm lần nữa thì có mà toang mình mất"
đang cẩn thận trèo tường, chân em đột nhiên bất ngờ đạp trúng 1 đoạn rêu xanh trơn tuột, liền trượt chân ngã xuống
con tác giả mê gái
tôi định viết bộ này theo kiểu hài hài chút
con tác giả mê gái
nếu thấy chưa đủ hài thì mọi người nhớ bình luận cho tôi biết nhé để tôi chỉnh
Chap 2
Han Sara
"mịa nó, nay làm sao mà xui dữ vậy"
em nhắm mắt lại, chờ đợi 1 cơn đau thấu xương
Han Sara
"ủa sao không đau ta"
sau vài giây không cảm thấy có cơn đau nào truyền tới mới từ từ mở mắt ra, cảm nhận rõ ràng là mình đang đè lên ai đó
Trần Thảo Linh-Lyhan
/bị em ngã trúng người/
Han Sara
/hoảng loạn/"aaa giời ơi, sao lại là Trần Thảo Linh vậy"
Han Sara
"bình thường với cái tính cách khó hiểu của cậu ta, chỉ cần nhìn thấy mình thôi là bắt đầu cáu gắt rồi"
Han Sara
"giờ mình còn ngã vào cậu ta thế này, chắc chắn là sẽ chửi um lên cho mà xem"
Han Sara
"cái tình huống này còn tệ hơn việc mình bị thầy tổng phụ trách hay sao đỏ bắt nữa"
Trần Thảo Linh-Lyhan
/chống tay ngồi dậy/con mẹ nó nhà cậu, cút xuống khỏi người tôi ngay
ngay lúc em đang định đứng dậy thì chợt nghe thấy 1 giọng nói từ đâu truyền đến
"cũng hay là mình chạy tới kịp tới kịp, mà không biết cậu ấy có bị thương không nữa"
chỗ này lúc này ngoài cô và em ra thì chẳng có ai nữa cả
Han Sara
"ai vừa nói vậy nhỉ"
Trần Thảo Linh-Lyhan
cậu còn ngồi đấy làm cái gì nữa hả, mau cút xuống khỏi người tôi mau lên
"người cậu ấy cứ đè lên người mình thế này...chết tiệt, không nhịn được mất"
Han Sara
"ủa, là giọng của Thảo Linh mà"
Han Sara
"cậu ta bảo không nhịn được là không nhịn được cái gì, không lẽ là định đánh mình hay sao ta"
Han Sara
"cậu ta mà đánh mình thật thì...thôi thua, mình đánh không lại đâu"
nghĩ đến đây, em liền đứng bật dậy khỏi người cô
Chap 3
Trần Thảo Linh-Lyhan
/đứng dậy phủi đồ/
Trần Thảo Linh-Lyhan
/lẩm bẩm/bẩn hết áo khoác mình rồi...
Han Sara
/ngập ngừng nhìn cô/hay là...tớ đền cái khác cho cậu nhé
em thầm nghĩ, dù bản thân không ưa gì tính cách của cô lắm. nhưng lần này áo em bị bẩn thì đúng là do em làm thật, nên em thấy bản thân mình cũng nên tỏ ra có trách nhiệm chút
Trần Thảo Linh-Lyhan
thôi khỏi đi/đi nhanh/
đột nhiên, em lại nghe thấy giọng nói kì lạ kia
"áo mình ám mùi sữa tắm của cậu ấy rồi, thơm thật"
Han Sara
/nhìn cô/"giọng này rõ ràng đúng là giọng của Linh rồi, nhưng mà rõ ràng cậu ấy đâu có mở miệng ra đâu nhỉ"
Han Sara
"hơn nữa những điều này đâu có giống với tính cách của cậu ấy đâu"
Han Sara
"không lẽ...mình nghe được tiếng lòng của cậu ấy rồi"
Han Sara
/lắc lắc đầu/"không thể, làm gì có chuyện hoang tưởng như thế chứ"
Han Sara
"chắc chắn là dạo này mình đọc tiểu thuyết nhiều quá, vừa nãy còn bị ngã nữa nên chắc chắn là não mình bị hỏng rồi"
Trần Thảo Linh-Lyhan
/quay lại nhìn/cậu còn đứng đấy làm cái gì đấy, muốn bị sao đỏ tóm đi học muộn hay gì
"mãi mình mới tìm thấy cậu ấy, không thể để cậu ấy bị sao đỏ tóm được"
Han Sara
/chạy lại chỗ cô/
em quyết định rồi, phải kiểm tra xem những gì mình nghe thấy có phải là thật không
Trần Thảo Linh-Lyhan
/giật mình lùi ra xa 2 bước/l...làm gì mà đi sát giữ vậy
"gần quá rồi...chết tiệt, sao người cậu ấy thơm thế"
Han Sara
/nhe răng cười/hì hì, bọn mình dù sao cũng là bạn cùng lớp mà
Han Sara
lên lớp chung đường mà, tớ đi gần chút có sao đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play