[Trùng Sinh] Yêu Anh Như Cách Anh Yêu Em!
Chap 1: Hôn sự.
An Dương Hạ
Chuyện hôn sự của con sao hai người lại tự ý quyết định được?
Phó Dương Hy - An Phu Nhân
An Dương Hạ!! Nếu để con tự làm...thì con sẽ đi cưới cái thằng nhà họ Vương đó đúng không?
An Dương Hạ
Con và anh ấy yêu nhau thật lòng, ba mẹ...làm ơn đừng xen vào hôn sự của con! Dù ba mẹ có chọn ai thì cũng vậy thôi. //Bỏ đi//
Phó Dương Hy - An Phu Nhân
Chậc. Cái con bé này đúng là cứng đầu mà.
----------------------------------
Vương Tuấn Triết
An Tiểu Thư, anh nghĩ...anh không hợp với em.
An Dương Hạ
Anh...anh đừng nghĩ như vậy, em sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ em, nếu không được thì mình sẽ bỏ trốn. //Đau lòng//
Vương Tuấn Triết
Được...anh chờ em. *Con ngu.*
----------------------------------
Phó Dương Hy - An Phu Nhân
An Dương Hạ!! Mày đứng lại cho mẹ!
An Dương Hạ
Mẹ à! Con xin mẹ đấy, tha cho con đi.
Phó Dương Hy - An Phu Nhân
Nếu mày dám bước ra ngoài nửa bước thì mày sẽ không còn người mẹ này!
An Dương Hạ
Mẹ! Mẹ định làm loạn tới bao giờ nữa? Con mệt lắm rồi.
An Khánh Huy - An Tổng
Dương Hạ, con nghĩ ba và mẹ con không mệt sao?
An Dương Hạ
Mệt? Ba mẹ ngày nào cũng bắt con cưới Thẩm Tư Niên, vậy là mệt sao?
An Khánh Huy - An Tổng
Nếu không cưới thằng Tư Niên, thì con cưới thằng nhà họ Vương à?
An Dương Hạ
Đúng, con sẽ cưới anh ấy, có chết thì con cũng không cưới Thẩm Tư Niên.
An Khánh Huy - An Tổng
Người đâu! Nhốt An Tiểu Thư vào phòng, canh cô ấy cho cẩn thận vào.
Người làm: Vâng ạ, An Tiểu Thư xin thứ lỗi. //Chạy lại cầm tay em kéo vào phòng//
An Khánh Huy - An Tổng
Con ngồi ngay ngắn lại cho ba!
An Dương Hạ
//Ngồi ngay ngắn lại// *Phiền phức!*
Thẩm Tư Niên
Cô, chú! //Bước vào//
Thẩm Hoài An - Thẩm Tổng
Chào gia đình. //Bước vào//
Nguyễn Tư Anh - Thẩm Phu Nhân
//Bước vào// Xin Chào.
Nguyễn Tư Anh - Thẩm Phu Nhân
Ái chà chà, Hạ Hạ lớn thế này rồi à? //Cười//
An Dương Hạ
//Cười gượng//
Nguyễn Tư Anh - Thẩm Phu Nhân
Con ngồi kế bên Hạ Hạ đi.
Chap 2: Ngày cưới.
Thẩm Tư Niên
//Ngồi xuống bên cạnh em//
An Dương Hạ
"Xích xa ra một chút." //Chán ghét.//
Thẩm Tư Niên
"Ừm." //Xích xa ra//
Phó Dương Hy - An Phu Nhân
Không biết, Thẩm Tổng và Thẩm Phu Nhân...đã tính xong ngày cưới chưa?
Nguyễn Tư Anh - Thẩm Phu Nhân
À chuyện đó...chúng tôi đã tính xong hết rồi, chỉ chờ gia đình bên An Gia đồng ý nữa thôi.
Phó Dương Hy - An Phu Nhân
Vậy cho tôi hỏi là vào ngày nào?
Nguyễn Tư Anh - Thẩm Phu Nhân
Đầu tháng sau.
Phó Dương Hy - An Phu Nhân
À vâng!
Nguyễn Tư Anh - Thẩm Phu Nhân
Tôi định tuần sau cho thằng nhóc nhà tôi chở con bé Hạ Hạ đi thử váy cưới, không biết có làm phiền anh chị không?
Phó Dương Hy - An Phu Nhân
À, không sao không sao. //Cười lịch sự//
----------------------------------
Tại nhà hàng DJ - nhà hàng bậc nhất Bắc Kinh đang diễn ra một đám cưới rất long trọng, bậc nhất thành phố.
Lễ đường được trang trí bằng hàng vạn đóa hồng trắng tinh khôi, ánh đèn pha lê lấp lánh như những giọt nước mắt đóng băng. Tiếng nhạc cưới vang lên rộn rã, nhưng trong mắt em - An Dương Hạ lúc ấy, tất cả chỉ là sự chán ghét, khinh bỉ dành cho người chồng của mình - Thẩm Tư Niên.
Cánh cửa lễ đường mở ra, An Dương Hạ trong chiếc váy cưới tinh khôi như một viên ngọc quý. Ở phía cuối con đường, Thẩm Tư Niên đứng đó, bờ vai anh khẽ run lên. Người đàn ông kiên cường, hô mưa gọi gió trên thương trường, giờ đây nhìn người vợ của mình với đôi mắt ấm áp, nhìn em bước về phía mình như một giấc mơ không có thật. Anh sợ, sợ đây lại là một trò đùa, sợ em lại quay lưng...
Lễ đường được hoàng tráng lệ với hoa tươi ngập tràn và ánh đèn pha lấp lánh, nhưng không khí lại lạnh lẽo như băng. Đối với An Dương Hạ, chiếc váy cưới lộng lẫy em đang mặc không khác gì một xiềng xích trói buộc tự do. Suốt buổi lễ, gương mặt em lạnh tanh, không một nụ cười, công khai dùng sự im lặng để chống đối cuộc hôn nhân thương mại do ba mẹ sắp đặt.
Chap 3: Chịu đựng.
Ngược lại với sự lạnh lùng của em, anh đứng bên cạnh trong bộ vest lịch lãm, ánh mắt anh nhìn em vừa tràn ngập sự thâm tình, vừa xen lẫn nỗi xót xa tê tái. Anh biết em bị ép, biết em hận anh thấu xương vì nghĩ anh dùng quyền lực ép buộc ba mẹ em. Đôi bàn tay anh khẽ đưa ra định nắm lấy tay em, nhưng vừa chạm vào liền bị em dứt khoát rụt lại đầy chán ghét.
Khi hai người đứng đối diện nhau để trao nhẫn cưới trước sự chứng kiến của hàng trăm quan khách, An Dương Hạ nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt em đỏ hoe không phải vì hạnh phúc mà là vì uất hận. Em không đeo nhẫn vào tay anh mà lạnh lùng thả chiếc nhẫn xuống khay, để lại một tiếng "Cạch" khô khốc. Em ghé sát tai anh, buông một câu lạnh thấu xương.
An Dương Hạ
"Tôi gả cho anh là vì ba mẹ, chứ một cái nhẫn cưới từ anh, tôi cũng thấy ghê tởm."
Toàn thân Thẩm Tư Niên cứng đờ, gương mặt anh tái nhợt dưới ánh đèn lễ đường. Nhưng anh không nổi giận, anh chỉ lặng lẽ nhặt chiếc nhẫn lên tự đeo vào tay mình, khẽ mỉm cười xót xa và nói nhỏ.
Thẩm Tư Niên
"Anh biết rồi, anh không ép em..."
Anh chấp nhận chịu đựng mọi sự sỉ nhục của em, chỉ để đổi lấy danh phận hợp pháp để bảo vệ em khỏi những cạm bẫy ngoài kia.
An Dương Hạ
"Đừng trưng ra bộ mặt đấy của anh, anh làm vậy chỉ khiến tôi ghê tởm."
Phó Dương Hy - An Phu Nhân
//Nhíu mày//
Phó Dương Hy - An Phu Nhân
"Con bé..."
An Khánh Huy - An Tổng
"Em cứ kệ nó đi."
----------------------------------
An Dương Hạ
//Bước vào phòng tắm//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play