Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{ Tiểu Nhất Bạch X Tôn Sáng } Độc Chiếm Ánh Trăng Sáng!

Chapter 0: Giới thiệu

tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Tôi muốn viết truyện chatđam mỹ thể loại: kinh dị, đáng sợ, ngọt sủng, hài hước, song khiết, huyền huyễn, dở khóc dở cười, vô hạn lưu, chủ công ( góc nhìn thứ 3)
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
danh xưng: Anh tên: Tiểu Nhất Bạch tuổi: 27 tính cánh: lạnh lùng, ít nói ( nhưng nói mà nói chỉ có độc miệng, nói như đâm dao vào tim), tàn nhẫn, có thù tất báo,anh chỉ xem hai loại người 1 là có ít 2 là vô dụng.biến thái với Tôn Sáng thoi, Thích nhìn lén Tôn Sáng, ghen tuông điên cuồng, chiếm hữu cao tâm thần nhẹ, anh là sát thủ anh coi mạng người ko quan trọng, siêu trí nhớ, thông minh tiểu sử : anh từ nhỏ là kẻ cô độc, mọi người xa lánh, không chơi với anh. cho tới khi anh lớn học lớp 7 anh bị bắt nạt ( mà nói thật thì anh có thù tất báo) thì anh báo ngay lập tức. Anh ngờ hôm đó, họ đầu gấu đến nhìu người vậy đâu. Anh bị đánh hội đồng, bị bắt làm chó, bị đập đầu xuống làm đất ( lý do vì sao Nhất Bạch muốn làm sát thủ). họ cười nhạo anh ko cha ko mẹ, bị vắt bỏ,....Khi Nhất Bạch đang bị đập đầu xuống đất, Tôn Sáng đi ngang qua. Cậu nhóc không sợ hãi mà rút ngay một chiếc bộ đàm đồ chơi , bật loa ngoài tiếng còi cảnh sát hú. Tôn Sáng hét to:"Chú cảnh sát ơi! Đám đầu gấu bắt nạt người ở đây này!"Đám đầu gấu hoảng loạn sợ bị bắt nên bỏ chạy. Tôn Sáng chạy lại, dùng khăn tay lau máu trên mặt Nhất Bạch, cười toe toét: "Anh ơi không sao rồi, em lừa tụi nó đó!".Tôn Sáng thấy Nhất Bạch bị ép làm chó và bị sỉ nhục. Cậu nhóc liền kéo một chiếc xe cầm một xô nước bẩn gần đó.Không nói không rằng, Tôn Sáng hất thẳng xô nước bẩn ào thẳng đám đầu gấu. Nhân lúc hỗn loạn, cậu nắm chặt Nhất Bạch kéo chạy đi thục mạng vào các ngõ ngách mà cậu thông thuộc.Khi đã an toàn, Tôn Sáng đưa cho Nhất Bạch một viên kẹo mút: "Tụi nó chê anh không có cha mẹ, vậy từ nay em làm người nhà của anh nhé!".họ chơi với nhau kể từ đó. ăn ngủ, đi đâu y cũng dẫn theo anh.nhưng gia đình y gặp biến cố xảy ra gia đình cậu phải chuyển đi ngay trong đêm.
Tôn Sáng ( Sáng Sáng)
Tôn Sáng ( Sáng Sáng)
Thiết lập của Thụ Danh: Y Tên: Tôn Sáng Tuổi: 24 tính cách: thích cứu người gặp nạn không quan tâm bản thân ổn hay không, dịu dàng, rất thích cứu người không màn mạng sống của mình, Rất thánh mẫu. tiểu sử: Bản chất Tôn Sáng là một đứa trẻ vô tư, lúc nhỏ chơi với Nhất Bạch thì ăn ngủ cùng nhau, nhưng y chỉ gọi anh bằng những biệt danh do y tự đặt Anh Nhím Nhỏ Bản thân y lúc nhỏ cũng chưa từng hỏi họ của anh, chỉ gọi anh là Nhất Bạch. Đêm hôm đó gia đình Tôn Sáng trốn đi là vì vỡ nợ nặng, bị giang hồ truy sát. Để bảo vệ y khỏi sự hoảng loạn và không để y đòi quay lại tìm Tiểu Nhất Bạch, bố mẹ y đã gom hết tất cả đồ đạc, kỷ vật tuổi thơ đem đốt sạch. Họ nói dối y rằng: "Nhất Bạch đã theo một gia đình giàu có chuyển đi nước ngoài sống sung sướng rồi, con không cần tìm anh ấy nữa". Suốt mười mấy năm sau đó, Tôn Sáng bị bố mẹ "nhồi nhét" thông tin giả, cộng thêm việc chuyển trường liên tục để trốn nợ khiến cuộc sống đảo lộn. Đoạn ký ức về Nhất Bạch dần bị lu mờ, y chỉ nhớ mang máng hồi nhỏ mình có một người bạn, nhưng vì nghĩ anh đã đi nước ngoài sống hạnh phúc nên y không tìm kiếm nữa và dần quên mất tên họ của anh.
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Ok ok
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Còn cặp phụ
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Khó quá
Ôn Hinh ( kiêu ngạo)
Ôn Hinh ( kiêu ngạo)
Danh xưng Cô tên Ôn Hinh tuổi 27 tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết đoán, điên điên tí tiểu sử Cô sinh ra đã là đại tiểu thư, người thừa kế duy nhất của Ôn thị — tập đoàn tài phiệt khổng lồ thao túng nhiều ngành nghề từ bất động sản, truyền thông cho đến y tế.Năm 15 tuổi, cô từng bị kẻ thù bắt cóc để tống tiền gia tộc. Biến cố đó khiến cô nhận ra muốn bảo vệ bản thân thì đôi khi phải dùng đến các biện pháp tàn nhẫn nằm ngoài pháp luật, từ đó rèn luyện nên một tinh thần thép và cái đầu lạnh lý trí. Dù nắm trong tay đế chế kinh tế, cô lại chọn làm một bác sĩ ngoại khoa thiên tài tại bệnh viện của gia đình. Công việc này vừa thỏa mãn sở thích sự chuẩn xác của cô, vừa là vỏ bọc hoàn hảo để cô tự tay tiếp cận các thi thể, các vụ án mạng kinh dị để thu thập thông tin tình báo. Trong một lần xử lý gián điệp kinh tế của tập đoàn, cô tình cờ chạm mặt sát thủ Tiểu Nhất Bạch. Nhận thấy năng lực của anh, cô đề nghị hợp tác: cô dùng nguồn tài chính đa ngành của gia tộc để cung cấp tiền tài, vũ khí, thuốc men và thông tin mật cho anh hành sự; đổi lại, anh là "lưỡi dao ngầm" dọn dẹp kẻ thù cho Ôn thị.
Tôn Sáng ( Sáng Sáng)
Tôn Sáng ( Sáng Sáng)
Danh xưng nàng tên Từ Phi Phi tuổi 24 tính cách như con cáo, xảo quyệt, trà xanh. tiểu sử Nàng lớn lên trong một gia đình phức tạp có người bố nghiện cờ bạc và mẹ kế luôn tìm cách đùn đẩy trách nhiệm. Sống trong môi trường đầy dối trá, nàng sớm nhận ra muốn sinh tồn thì phải biết diễn kịch. Nàng thi vào ngành cảnh sát để có một chỗ đứng vững chắc, bảo vệ bản thân hợp pháp. Trong ngành, nàng nổi tiếng là một nữ cảnh sát "độc lạ". Nàng không dùng bạo lực mà tự học cách dùng nhan sắc, sự ngọt ngào và kỹ năng diễn xuất "trà xanh" để phá án. Nàng có thể giả vờ yếu đuối, khóc lóc trước mặt nghi phạm để chúng lơ là cảnh giác, tự khai ra tội ác, hoặc dùng sự mưu mẹo để gài bẫy tội phạm biến thái. Trong một lần nàng đi nằm vùng điều tra một băng đảng tội phạm nguy hiểm và bị lộ thân phận, nàng bị chúng truy đuổi gắt gao. Tôn Sáng lúc đó chỉ là một người dân bình thường đi ngang qua, vì tính thánh mẫu thích cứu người nên đã liều mạng lao vào cản đường bọn tội phạm, giúp nàng chạy trốn và chịu thay nàng một gậy chí mạng. Sự lương thiện thuần khiết đến mức ngốc nghếch của Tôn Sáng đã làm lay động con cáo đầy cảnh giác này. Từ đó, nàng vừa làm cảnh sát, vừa tình nguyện làm "bảo kê" vô điều kiện cho Tôn Sáng, luôn phải chạy đi giải quyết hậu quả mỗi khi y nổi máu thánh mẫu cứu nhầm kẻ xấu.
Ok xg
Hahaha
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.

Chap 1 : Thị Trấn Quốc Tinh 1

tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Chào
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Toi muốn viết nhx lại lười
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
có khi toi lâu còn lặng
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
1 là ko có ý tưởng
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
2 là có ròi nhx lười làm
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Bộ này chắc chắn sẽ drop thoi
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
nhx ko biết ngày
.........
[ Hệ thống ] 11:45 Đêm. Ga tàu điện ngầm tuyến cuối cùng của thành phố
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
"Mục tiêu nhiệm vụ mật của mình vừa hoảng loạn chạy vào ga này. Hắn nghĩ trốn xuống đây là thoát được sao?"
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
// Bước thong thả vào khoang tàu, chiếc áo khoác đen dài bay nhẹ, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, vờ như một hành khách bình thường lỡ chuyến, tay thọc vào túi quần //
[Hệ thống ]Tiếng bước chân anh nện xuống sàn tàu vắng lặng. Bên trong toa tàu chỉ có vài bóng người thưa thớt.
Lục Minh
Lục Minh
[ Lục Minh ]Em có cảm nhận được không? Đi tàu điện ngầm vào nửa đêm thế này trông thú vị, kích thích hơn hẳn đúng không?// Cậu trai tóc xanh nhuộm màu nổi bần bật, rướn người về phía cô bạn gái ngồi cạnh, cười cợt nhả //
Thẩm Phỉ Phỉ
Thẩm Phỉ Phỉ
Anh bị điên à? Tự dưng lại bắt em đi cái giờ oái oăm này?// Cô bạn gái liếc xéo một cái, gạt mạnh tay gã ra đầy cọc cằn //
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
"Một lũ rác rưởi vô dụng, chẳng đáng bận tâm."// Đưa mắt nhìn lướt qua cặp đôi, siêu trí nhớ trong một giây lập tức lưu trữ và nhận diện cấu trúc xương mặt của hai người //
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Thú vị hay không thì chưa biết, nhưng điên thì hiển nhiên rồi. Đêm hôm không lo ngủ, ra đây làm ô nhiễm oxy của người khác.// Lười biếng mở miệng, thanh âm trầm thấp nhưng độc địa như dao đâm thẳng vào tim //
Lục Minh
Lục Minh
Mẹ kiếp! Mày nói cái gì đó?!// Mặt đỏ tía tai, tức tối đứng phắt dậy định bật lại //
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
// Liếc mắt nhìn thẳng vào gã, phóng ra luồng sát khí tàn nhẫn, lạnh thấu xương của một sát thủ khét tiếng //
Lục Minh
Lục Minh
// Chạm phải ánh mắt nhìn người chết của anh, toàn thân run bắn, nuốt khan một cái rồi lủi thủi ngồi sụp xuống, câm bặt //
Rắc! Rắc!Toàn bộ hệ thống đèn trong khoang tàu vụt tắt. đoàn tàu điện ngầm chìm nghỉm vào một không gian bóng tối đặc quánh, lạnh lẽo.
Thẩm Phỉ Phỉ
Thẩm Phỉ Phỉ
Áaaa! Cái gì thế này?! Mất điện rồi à?!// Hoảng loạn hét toáng lên, tiếng hét vang vọng khắp khoang xe tối đen //
Xoẹt... Xoẹt...Đèn lập lòe sáng trở lại, nhưng ánh sáng chuyển sang màu đỏ nhạt quỷ dị.
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
"Hửm? Mục tiêu bốc hơi rồi? Cả những hành khách khác cũng biến mất?"// Quét mắt kiểm tra nhanh quân số xung quanh khoang tàu một lượt //
Nhìn quanh toa tàu... hiện tại chỉ còn vỏn vẹn đúng 6 người sống sót. Trong đó có mình và cặp đôi phiền phức kia."Rè... Rè..."
[ Hệ thống tàu điện ngầm ]Kính chào quý khách. Chào mừng các hành khách đã đến với thị trấn Quốc Tinh.
Tiếng loa phát thanh bỗng phát ra âm thanh máy móc, lạnh lẽo, vô cảm
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
"Cái quái gì thế này?"// Mặt không đổi sắc, thản nhiên thọc tay vào túi lấy chiếc thẻ tàu điện ngầm bằng từ của mình ra xem //
Trên màn hình điện tử của thành tàu và ngay trên mặt sau tấm thẻ tàu của Tiểu Nhất Bạch bỗng nhấp nháy, hiện lên một cái mặt cười kinh dị, biến dạng, đầy những vệt máu loang lổ màu đen đỏ quỷ dị.
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
"Thị trấn Quốc Tinh? Bản đồ thành phố làm gì có cái tên này. Trò đùa quái quỷ gì đây!?"
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
"Bên ngoài ga tàu hoàn toàn bị bao phủ bởi một thứ sương mù đen kịt quỷ dị"
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
// Thận trọng ngó quanh nhìn ra ngoài cửa sổ tàu điện ngầm //
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
"Luồng sương mù màu đen ấy... rất nguy hiểm. Trực giác sát thủ của mình đang báo động."
Két —— Cánh cửa tàu điện ngầm đột ngột tự động mở toang.
// Dứt khoát bước hẳn ra ngoài khoang tàu, tiến thẳng vào vùng sương mù //
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Anh... anh gì ơi! Đợi em với! Đừng bỏ em một mình ở đây!// Một cậu trai mập mạp tròn trịa, mặt mũi lấm lem mồ hôi, hớt hải chạy lục đục theo sát sau lưng anh //
Lục Minh
Lục Minh
Đi... Đi thôi em, ở lại đây chắc chết mất!// Sợ hãi nhìn xung quanh, kéo tay bạn gái lật đật chạy theo sau //
Mấy người còn lại cũng lục đục kéo nhau bước xuống tàu, bám sát theo bóng lưng cao lớn, vững chãi của Tiểu Nhất Bạch như một chiếc phao cứu sinh
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Muốn sống thì ngậm miệng lại. Đừng đi theo làm vướng chân tôi.// Dừng bước trước sảnh nhà ga, quay đầu lại nhìn đám người bằng ánh mắt lạnh lùng //
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Dạ em tên là Trang Tất Phàm, nhân viên quèn thôi ạ... Tự dưng đi làm ca đêm về thì bị cuốn vào đây...// Khóc không ra nước mắt, gãi đầu tự giới thiệu trước để làm quen nhưng ánh mắt khẽ né tránh //
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
"Hên là bố mình không biết mình trốn đi làm thêm, chiếc đồng hồ giới hạn trăm triệu cũng may đã giấu kỹ trong túi quần rồi."// Lén thở phào một cái, lấy tay che khéo phần túi quần phồng lên //
Lục Minh
Lục Minh
Tôi là Lục Minh. Còn đây là bạn gái tôi, Thẩm Phỉ Phỉ.// Giọng vẫn còn run run nhưng cố tỏ ra cứng rắn //
Tô Lục
Tô Lục
Tôi là Tô Lục, một nhân viên văn phòng bình thường.// Một người đàn ông trung niên đeo kính gọng đen bước lên //
Hạ Đình
Hạ Đình
Em... Em là Hạ Đình. Nơi này rốt cuộc là đâu thế mọi người? Đáng sợ quá...// Cô gái trẻ ăn mặc sành điệu, ôm chặt lấy chiếc túi xách //
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
//[ Tiểu Nhất Bạch ]"6 người. Trang Tất Phàm, Lục Minh, Thẩm Phỉ Phỉ, Tô Lục, Hạ Đình, và mình. Đúng số lượng trên tàu."
Mặt họ là lối ra của nhà ga, nơi có hàng rào cổng soát vé tự động nằm im lìm trong làn sương mù đen.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Để em thử quẹt thẻ xem cổng có mở không... //Nuốt nước miếng, cầm tấm thẻ tàu ngầm của mình đưa lên máy Không thèm giới thiệu tên mình, xoay người tiếp tục bước đi //
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
"Thằng mập này bước chân nhẹ tênh, đôi giày dưới chân tuy bám bùn nhưng là bản giới hạn toàn cầu của giới thượng lưu. Diễn vai nghèo khổ với sát thủ sao? Vô dụng."// Liếc nhìn thoáng qua gấu quần và dáng đi của Trang Tất Phàm, trong lòng cười lạnh một tiếng //Trước quét //
Tít! Tít!
Lục Minh
Lục Minh
Mẹ nó! Nhìn cái thẻ này đi! Ghê quá!// Nhìn vào tấm thẻ trên tay mình và Thẩm Phỉ Phỉ, hét lên một tiếng thất thanh //
Khi họ đồng loạt lấy thẻ tàu của mình ra để qua cổng soát vé, trên mặt tất cả các tấm thẻ không hẹn mà gặp, đều hiện lên hình một cái mặt cười đầy máu màu đỏ chót, tươi rói như vừa mới chảy ra.
Hạ Đình
Hạ Đình
Không! Tôi không muốn chơi trò này đâu! Cho tôi về nhà!// Bật khóc nức nở, vứt chiếc thẻ xuống đất //
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
"Mặt cười màu đen đỏ trên tàu, giờ xuống đây lại biến thành màu đỏ chót. Thị trấn Quốc Tinh này... xem ra là một mật thất trò chơi chết chóc rồi."// Nhặt tấm thẻ của mình lên, nhìn chằm chằm vào cái mặt cười đỏ chót đầy máu //
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
"Thú vị đấy. Để xem cái thứ đứng sau trò này có đủ mạng để tôi giết không."// Nhếch mép cười lạnh, sát khí trong mắt càng đậm //
.
.
.
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Toi chán quá
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Toi thấy ít người làm cp này
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Toi tự cung tự cắp ln
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Tiếc là ít người làm thật
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Toi lm bộ này là muốn đọc
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Toi làm kiểu nghĩ tới đâu là viết tới đó
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Nên ko có ý tưởng sẽ ko làm
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Mà có thì cũng lười
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
H toi đang thăng thái nhất toi làm nè
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
toi sẽ ko cho
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Tôn Sáng, Ôn Hinh, Từ Phi Phi
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
trước đou
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Ko thích lắm
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Toi sẽ để ảnh nhìu trạm rồi mới để từng người xuất hiện
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Bây giờ hơi its
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Nhưng toi đang làm chapter 2 nè
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Mọi ko thik kệ mng toi vui
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Lâu lâu tự nhiên biến mất là ok
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
đó là tôi xoá
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
(⁠θ⁠‿⁠θ⁠)
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Tôi đang làm chapter 2 tối đăng hoặc mai vì lười

Chapter 2: Thị Trấn Quốc Tinh 2

tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
nho
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Chán quá à
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Toi vừa mới gặp tra nữ
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Nghe mà chán
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Chuyện tình của toi
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
eo oi iu người ta thật mà ngta ko iu mik
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Lại còn chặn bùn
...............
....................
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
"Xong rồi đấy. Cái thứ giả bọc mô sinh học này cũng chỉ biết nghe lệnh mà thôi."// Nhếch mép cười lạnh, tay dứt khoát rút tấm thẻ từ đang dính những vệt máu loang lổ ra khỏi khe quẹt //
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
// Sải bước chân dài dứt khoát bước thẳng qua cánh cổng soát vé tự động vừa mở toang //
Ngay khi anh vừa đặt chân qua khỏi ranh giới của cánh cổng, một luồng khí lạnh thấu xương lập tức ập đến, bao trùm lấy vạn vật.
Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng mọi thứ. Ngay cả sương mù đen ở đây cũng đặc quánh đến mức hạn chế tầm nhìn của một sát thủ."// Thận trọng dừng bước, đứng im re quan sát kỹ cảnh tượng xung quanh //
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Bạch ca! Bạch ca ơi! Chờ em với! Em không thấy gì hết, cứ như bị mù tạm thời ấy!// Hốt hoảng quơ quơ hai tay vào khoảng không, lật đật quẹt thẻ chạy thật nhanh bám sát theo hơi ấm từ chiếc áo khoác của Tiểu Nhất Bạch //
Hạ Đình
Hạ Đình
Đừng đẩy tôi! Cứ đi tiếp đi, đứng lại ở đây chỉ có nước làm mồi cho quỷ!// Nắm chặt tay Thẩm Phỉ Phỉ, cả đám người lần lượt bám đuôi nhau, loạng choạng bước đi trong màn đêm//
Cả nhóm sáu người không ai bảo ai, cứ thế bước đi mãi, đi mãi trong vô định. Không gian im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề và tiếng giày nện xuống nền đất ẩm ướt.
Hiện ra trước mắt họ sau một hồi đi bộ ròng rã không phải là một gian nhà thông thường, mà là một tòa kiến trúc khổng lồ quỷ dị đứng sừng sững giữa màn đêm. Đó là một quán trọ lớn năm tầng, thiết kế hoàn toàn theo phong cách đồ cổ đại xưa cũ.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Bạch ca... Cái nhà này nhìn cứ như một đống mục nát ấy, xung quanh mọc đầy rong rêu bám kín hết các bức tường gỗ rồi. Ghê quá...// Ôm chặt chiếc ba lô, rụt cổ nép sát sau lưng Tiểu Nhất Bạch khi nhìn cấu trúc rêu phong tồi tàn của quán trọ //
Thẩm Phỉ Phỉ
Thẩm Phỉ Phỉ
Trời đất ơi... Nhìn cái đèn lồng kìa... Treo ngay trước cửa quán trọ mà nó lớn kinh khủng, màu đỏ tươi nhìn y chang như máu người vậy.// Bấu chặt lấy cánh tay Lục Minh, răng đập vào nhau bôm bốp vì sợ hãi //
Tô Lục
Tô Lục
Kỳ lạ thật... Tôi đã nhìn quanh một lượt rồi, chẳng thấy có cái gì hay có bóng dáng ai ở đây cả. Quán trọ này hoàn toàn trống rỗng.// Đeo lại gọng kính, cố gắng căng mắt nhìn vào bên trong nhưng xung quanh chỉ là một khoảng không vô tận //
Bộp! Chiếc đèn lồng khổng lồ màu đỏ tươi như máu người bỗng dưng đứt dây, tự động rơi thẳng xuống nền đất ẩm ướt trước mặt cả nhóm.
Thẩm Phỉ Phỉ
Thẩm Phỉ Phỉ
Áaaa! Nó... nó tự rơi kìa! Mẹ ơi cứu em!// Bịt tai hét toáng lên, ôm chặt lấy Lục Minh giãy giụa vì sợ hãi //
Lục Minh
Lục Minh
Cái quái gì thế này?! Chạy... chạy mau đi mọi người!// Mặt cắt không còn một giọt máu, chân run lẩy bẩy định quay đầu bỏ chạy //
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
"Một lũ nhát chết vô dụng. Đứng im đó, nhúc nhích tôi bẻ cổ từng đứa."// Đứng khoanh tay nhìn đám người bằng nửa con mắt, thần thái vô cùng bình thản, hoàn toàn không một chút sợ hãi. Giọng nói độc địa lười biếng cất lên khiến cả đám người đang nháo nhào lập tức đứng hình, không ai dám hò hé //
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
// Khẽ xoay cổ tay, một con dao găm sắc lẹm trượt từ tay áo ra, anh cúi người dùng mũi dao chạm vào chiếc đèn lồng màu đỏ tươi ấy để đặt hẳn lớp vải bọc ra, xem thử cấu tạo bên trong //
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Cho chút nha... Có gì lạ không anh?// Núp hẳn sau lưng Tiểu Nhất Bạch, ló cái đầu mập mạp ra hóng hớt, trong lòng vô cùng bái phục sự bình tĩnh của anh //
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
"Kỳ lạ. Bên trong không có cơ quan gì, chỉ có một cái đèn cầy đang cháy dở, và..."// Dùng mũi dao găm rạch nhẹ lớp vải bọc màu máu của chiếc đèn lồng //
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
"Một tờ giấy nhỏ? Nhưng chữ trên đây bị mờ hết rồi, hoàn toàn không nhìn rõ được cái gì cả."// Nheo mắt nhìn chằm chằm tờ giấy nhỏ loang lổ vết mực nhòe, siêu trí nhớ của anh cũng đành bó tay trước những nét chữ đứt gãy //
Phụt! Tờ giấy nhỏ trên mũi dao bỗng dưng tự bốc cháy bằng một ngọn lửa màu xanh lục dị hợm. Tro tàn rơi xuống đất lập tức hóa thành những dòng chất lỏng màu đỏ thẫm, tiết lộ một mật mã bằng máu:
VÀO QUÁN TRỌ SỐNG, RA NGOÀI CHẾT".Ầ ầm! Rắc ——Cùng lúc đó, cánh cửa gỗ mục nát to lớn của tòa quán trọ 5 tầng bắt đầu tự động chuyển động, từ từ mở toang ra hai bên, để lộ một khoảng không đen kịt bên trong
Hạ Đình
Hạ Đình
Không... Không vào đâu! Bên trong tối om như cái miệng quái vật ấy! Kinh hãi quá!// Khóc nức nở, lùi lại phía sau, không một ai trong đám người dám bước chân qua cánh cửa đó //
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Nếu không vào, có khi ở ngoài đây bị sương mù nuốt chửng còn ghê hơn như vậy nữa. Luồng sương mù đen ngoài này có khi còn lớn hơn và nguy hiểm hơn cái quán trọ này nhiều.// Đứng thẳng người dậy, thản nhiên lau lưỡi dao găm vào vạt áo khoác, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn làn sương mù đang cuồn cuộn ép sát sau lưng cả nhóm //
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tôi chỉ nói vậy thôi, có vào hay không là quyền của các người. Sống hay chết không liên quan tới tôi.// Nhếch mép cười đầy tàn nhẫn, dứt khoát xoay người, một mình sải bước đi thẳng qua cánh cửa gỗ lớn của quán trọ cổ đại mục nát //
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Bạch ca! Bạch ca ơi đừng bỏ em! Em vào, em vào với anh! Thà chết trong nhà còn hơn bị cái sương mù đen thối tha kia nuốt chửng!// Mặt cắt không còn giọt máu, lập tức ba chân bốn cẳng chạy bám đuôi theo sát sau gót giày của Tiểu Nhất Bạch //
Lục Minh
Lục Minh
Mẹ kiếp... Đi thôi Phỉ Phỉ! Ở ngoài này sương mù nó tràn tới chân rồi!// Kinh hoàng nhìn làn sương đen sau lưng đang co bóp như muốn vồ lấy mình, gã kéo xềnh xệch cô bạn gái cùng đám người Tô Lục, Hạ Đình hốt hoảng lao theo vào bên trong cánh cửa//
Ầ ầm! Cánh cửa gỗ dày cộm của quán trọ năm tầng đột ngột đóng sầm lại, các chốt sắt rỉ sét tự động bật lên, khóa chặt toàn bộ bít lối ra từ bên ngoài.
Thẩm Phỉ Phỉ
Thẩm Phỉ Phỉ
Cái gì vậy?! Cửa... cửa bị khóa rồi! Chúng ta bị nhốt rồi sao?!// Hoảng sợ hét lên thất thanh, hai tay đập liên hồi vào cánh cửa gỗ mục nát nhưng không hề có một chút lay chuyển //
Lục Minh
Lục Minh
Mẹ kiếp! Có ai ở ngoài không?! Mở cửa ra! Đồ khốn khiếp nào đang bày trò thế này?!// Điên cuồng dùng chân đạp mạnh vào góc cửa, gương mặt vặn vẹo vì tức giận lẫn hãi hùng //
Két... Rắc... Sột soạt... Ngay sau đó, sàn nhà tầng 1 bằng gỗ bám đầy rong rêu bỗng phát ra những tiếng động cơ chạy ngầm dưới đất sột soạt, nặng nề.
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
"Ba mươi sáu giây kể từ khi cửa đóng. Tốc độ sương rò rỉ là 0.15 mét khối trên giây. Với diện tích sàn này, mười hai phút nữa dưỡng khí sẽ cạn kiệt hoàn toàn. Đây là một tòa nhà mật thất được thiết kế theo kiểu cơ quan cổ đại. Giống hệt như các mật đạo trốn chạy hoặc bẫy rập tự hủy của giới tội phạm ngầm"
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
// Đứng bất động giữa sảnh, hai tay thọc sâu vào túi áo khoác, gương mặt không một chút gợn sóng, bộ não siêu trí nhớ vận hành trong im lặng, lập tức giải mã xong toàn bộ kết cấu của tầng một //
Hạ Đình
Hạ Đình
Mọi người nhìn lên trần nhà kìa! Có... có thứ gì đang chảy xuống kìa!// Chỉ tay lên trần nhà, giọng run lẩy bẩy, cả người lùi lại núp sau lưng Tô Lục //
Từ những kẽ nứt trên trần nhà cổ đại, một thứ chất lỏng màu đỏ thẫm bốc lên mùi rỉ sét nồng nặc bắt đầu rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống sàn, hệt như vệt máu trên tấm thẻ tàu điện ngầm lúc nãy. Cùng lúc đó, thứ sương mù đen nguy hiểm ban nãy cũng bắt đầu rò rỉ từ các kẽ hở bên dưới sàn nhà.
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
"Mật thất này đang ép hành khách phải tìm đường chạy lên tầng trên trước khi bị ngạt khí độc hoặc bị chất lỏng ăn mòn kia chạm vào."// Liếc nhìn giọt chất lỏng màu đỏ vừa rơi xuống đất làm cháy xém một mảng rêu phong, đôi mắt anh nheo lại đầy cảnh giác //
Hạ Đình
Hạ Đình
Tất cả là tại anh đó Lục Minh! Tự dưng nửa đêm nửa hôm rủ tôi đi chuyến tàu chết tiệt này làm gì?! Giờ thì hay rồi, chúng ta sắp chết ngạt ở cái nơi quỷ quái này rồi!// Khóc lóc thảm thiết, quay sang đấm thụi thụi vào ngực Lục Minh đầy oán hận //
Lục Minh
Lục Minh
Tránh ra! Để tôi đập nát cái chỗ này!// Điên tiết đẩy mạnh Thẩm Phỉ Phỉ ra, gã hoảng loạn đảo mắt quanh căn phòng rồi nhặt một khúc gỗ mục lên, định lao vào đập phá các ô cửa sổ bọc giấy quanh quán trọ //
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Cơ quan dùng áp suất thủy lực của chất lỏng đỏ để kích hoạt bẫy khí. Cậu càng nhảy nhót gào rú, tốc độ phun nọc độc càng tăng nhanh gấp đôi. Muốn chết ngạt sớm thì cứ việc sủa tiếp đi.// Không thèm quay đầu lại, chất giọng lạnh lùng lười biếng cất lên, sắc bén và độc địa như một nhát dao đâm thẳng vào tim //
Câu nói vô cảm nhưng chứa đầy sát khí của Tiểu Nhất Bạch khiến đám người Lục Minh, Thẩm Phỉ Phỉ và Hạ Đình sợ tái mét mặt mày. Cảnh tượng đáng sợ của căn phòng cùng lời răn đe khiến cả đám lập tức im bặt, đứng im bất động tại chỗ, không một ai dám ho hen hay thở mạnh.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Bạch... Bạch ca ơi, em bước nhẹ lắm, em không có làm tăng áp suất đâu... Anh tìm được đường lên tầng 2 chưa anh?// Mặt cắt không còn giọt máu, cố gắng nhón gót chân mập mạp của mình, khép nép đi lùi lại phía sau anh //
Cạch —— Cộp! Vì quá hoảng hốt trước cái lạnh thấu xương tỏa ra từ Tiểu Nhất Bạch, Trang Tất Phàm bước hụt chân, vô tình làm rơi một vật nặng từ trong túi quần ra ngoài, lăn lông lốc đến ngay gót giày của anh.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Chết tiệt!// Hốt hoảng rú lên một tiếng nhỏ, vội vàng cúi cái thân hình tròn trịa xuống định nhặt vật đó lên giấu đi //
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
// Khẽ liếc mắt nhìn xuống, đồng tử co rút trong một phần mười giây //
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ]Nhân viên quèn mà mang bản giới hạn toàn cầu của tập đoàn Ôn thị trị giá trăm triệu à? Cậu giấu gia thế thiếu gia để vào đây diễn kịch nghèo khổ cho ai xem?// Khinh bỉ nhếch mép, siêu trí nhớ lập tức lôi ra toàn bộ thông số catalog của chiếc đồng hồ thượng lưu, giọng nói thản nhiên bóc trần lời nói dối của gã mập//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Hơ... Bạch ca... Anh... anh...// Đóng băng ngay tại tư thế cúi người, hai tay cầm chiếc đồng hồ đắt giá mà mặt mũi méo xệch, khóc không ra nước mắt vì nhận ra trước mặt người đàn ông này, không một bí mật nào có thể che giấu //
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tránh ra chỗ khác. Đừng để cái thân hình thừa mỡ của cậu che mất tầm nhìn của tôi.// Gương mặt vẫn duy trì sự tàn nhẫn và lạnh lùng đến đáng sợ, anh thẳng tay gạt mạnh Trang Tất Phàm sang một bên //
Bất ngờ, sương mù đen cuồn cuộn dâng cao rỉ ra từ kẽ sàn mang theo một thứ mùi thịt thối rữa nồng nặc. Từ sâu trong góc tối của sảnh tầng một, một cơ quan ẩn mở ra đẩy một chiếc tủ gỗ cũ kỹ đổ sập xuống. Bên trong rơi ra ba thi thể khô khốc, da thịt xám ngoét bọc lấy xương, hốc mắt trống rỗng ngửa mặt lên trần nhà.
Tô Lục
Tô Lục
Áaaa! Xác chết! Có xác chết!// Kinh hãi tột độ, hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã khụy xuống sàn, hai tay ôm đầu run rẩy điên cuồng //
Lục Minh
Lục Minh
Chết tiệt, cái gì thế này?! Đừng lại gần đây!// Hoảng loạn lùi lại, giẫm thẳng lên vũng chất lỏng màu đỏ thẫm khiến đế giày lập tức xèo xèo bốc khói ăn mòn, gã đau đớn gầm lên //
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
"Hoa văn rêu phong đối xứ theo trục dọc của kiến trúc Minh - Thanh, nhưng có ba điểm gồ lên bất thường ở xà ngang đông nam. Sơ đồ cơ quan ẩn nằm ở đó."// Liếc nhìn ba cái xác khô không chút cảm xúc, bộ não siêu trí nhớ vận hành bỏ qua sự sợ hãi của đám người, anh bước hai bước chuẩn xác đến góc đông nam //
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
// Ngón tay thon dài dứt khoát ấn mạnh vào ba điểm gồ trên thanh xà nhà theo đúng thứ tự nhịp độ cơ quan cổ đại //
Rắc... Cạch! Tiếng bẫy ngầm chuyển động chuyển động vang lên khục khục. Ngay tại vị trí trung tâm sảnh tầng 1, một chiếc cầu thang gỗ ẩn giấu bên trong bức tường từ từ hạ xuống, mở ra lối đi duy nhất dẫn lên tầng trên.
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
Tiểu Nhất Bạch ( Anh trai nhím )
"Còn mười một phút mười lăm giây."// Lau nhẹ đầu ngón tay dính chút bụi gỗ vào vạt áo khoác đen, thản nhiên sải bước dài lên cầu thang, không thèm để ý xem đám người phía sau có sống chết theo kịp hay không //
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
xong
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Ròi
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
xong rồi
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Xong ròi
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Chán quá
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Muốn xỉu
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Eo oi toi xui quá troi
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
2450 chữ đấy
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Nhol
tg chán thì ngược
tg chán thì ngược
Pai pai pai pai pai pai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play