[ TF Gia Tộc F4 ] Tình Bạn
chương 1 :
Từ nhỏ, Trần Tuấn Minh đã không có ký ức gì về cha mẹ ruột của mình. Cậu được Trần gia nhận nuôi từ bé, trở thành em gái nhỏ trong gia đình giàu có nhưng lại chưa từng cảm thấy cô đơn, bởi vì bên cạnh cậu luôn có một nhóm bạn đặc biệt.
Lỗ Kiệt, Ngụy Tử Thần, Lý Gia Sâm và Trương Dịch Nhiên là những người bạn đã cùng Tuấn Minh lớn lên từ khi mới 5 tuổi.
Một hôm ở mẫu giáo , có vài tiếng cãi nhau ở bên kia làm cho một Tử Thần đưa ánh mắt tò mò lập tức kéo tay hai người bạn mình là Tuấn Minh và Lỗ Kiệt.
Ngụy Tử Thần _ hồi nhỏ
"Đi xem thử đi! Tớ nghe thấy có chuyện rồi, biết đâu có drama." Tử Thần nói với vẻ mặt đầy hứng thú.
Trần Tuấn Minh _ Hồi nhỏ
"Ngụy bảo, cậu lúc nào cũng thích tò mò." Tuấn Minh lúc đó chỉ im lặng nhìn cậu.
Vương Lỗ Kiệt _ Hồi nhỏ
"Nhưng mà thôi, đi xem cũng được. Có chuyện gì thì còn giúp nhau."Lỗ Kiệt bật cười.
Ba người chạy ra phía sau sân trường, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nụ cười trên mặt họ biến mất.
Một nhóm bé trai đang đứng trước mặt Gia Sâm, vừa cười vừa nói những lời khó nghe.
Nhân vật
1 : "Con nuôi mà cũng nghĩ mình là thiếu gia Lý gia sao?"
Nhân vật
4 : "Không có cùng huyết thống thì mãi mãi không phải người nhà."
Dịch Nhiên đứng phía sau Gia Sâm, nắm chặt tay vì tức giận.
Tuấn Minh nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt vốn bình tĩnh lập tức lạnh xuống , cô bé không muốn thấy cảnh này chút nào.
Ngụy Tử Thần _ hồi nhỏ
"Các cậu nói đủ chưa?"
Nhân vật
All : "Cậu là ai?"Nhóm bé trai quay lại nhìn.
Vương Lỗ Kiệt _ Hồi nhỏ
"Bạn của cậu ấy." Lỗ Kiệt bước lên trước.
Ngụy Tử Thần _ hồi nhỏ
"Muốn bắt nạt người khác thì cũng phải xem có ai đứng sau không." Tử Thần chống tay nhìn bọn họ.
Cuối cùng, vì bảo vệ Gia Sâm và Dịch Nhiên, cả nhóm đã xảy ra xô xát. Đến khi cô giáo chạy tới ngăn lại thì mọi chuyện mới kết thúc.
Ai cũng nghĩ bọn trẻ sẽ bị phụ huynh trách phạt.
Vương Lỗ Kiệt _ Hồi nhỏ
"Ê nha, lỡ may về nhà bị cắt tiền ăn vặt thì sao." Lỗ Kiệt nghĩ ngợi.
Ngụy Tử Thần _ hồi nhỏ
"Thì thôi chứ sao."
Vương Lỗ Kiệt _ Hồi nhỏ
"Ủa, bộ cậu không muốn ăn kẹo à."
Ngụy Tử Thần _ hồi nhỏ
"Có những bảo vệ bạn bè quan trọng hơn."
Trương Dịch Nhiên _ Hồi nhỏ
"Các cậu lúc nãy ngầu thật đấy." Dịch Nhiên cười.
Vương Lỗ Kiệt _ Hồi nhỏ
"Xời tớ mà nị."
Lý Gia Sâm _ Hồi nhỏ
"Trời trời lulu nhìn cậu ngông ghê chưa."
Nhân vật
1 : "Má tại bọn m đấy đúng là bọn đám con hoang."
Nhân vật
4 : "thôi đừng nói nữa lỡ bị giáo viên Phạt á."
Vương Lỗ Kiệt _ Hồi nhỏ
"Ê nha t là được chính thật sinh ra đó nha?!" Lỗ Kiệt tức giận phẩn bác.
Ngụy Tử Thần _ hồi nhỏ
"Nè nha t cũng được mẹ t sinh ra đó thằng đần!?" Tử Thần tức giận.
Lý Gia Sâm _ Hồi nhỏ
"Hứ , tôi được mẹ tôi sinh ra đang hoàng đó."
Trương Dịch Nhiên _ Hồi nhỏ
" Con hoang nào con nuôi mà." Dịch Nhiên cười sữa lời nói.
Trần Tuấn Minh _ Hồi nhỏ
"Ừm...ngu vậy trời, ai bảo chọc bọn họ làm gì trời."Tuấn Minh bất lực nhìn.
Nhưng khi ba mẹ Trần gia, Ngụy gia, Vương gia và Lý gia biết chuyện, họ không những không mắng mà còn khen sự đoàn kết của bọn trẻ.
Từ ngày đó, một nhóm bạn nhỏ chính thức trở thành gia đình thứ hai của nhau.
Thời gian trôi qua, năm người cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua mọi chuyện.
Đến khi thi đại học, cả nhóm đều đạt được mục tiêu và cùng nhau đậu vào Thanh Hoa.
chương 2
Sau những ngày ôn thi căng thẳng, cả nhóm quyết định đi du lịch để nghỉ ngơi.Biển xanh, gió mát, tiếng cười của những người bạn thân khiến ai cũng cảm thấy bình yên.
Nhưng không ai biết rằng chuyến đi ấy lại thay đổi cuộc đời họ.Trên đường đi, một tai nạn bất ngờ xảy ra.
May mắn là cả năm người chỉ bị thương nhẹ và nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.
Đêm hôm đó, khi nằm trong phòng bệnh, cả năm người đều chìm vào một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ...Trần gia tìm được con gái ruột thất lạc nhiều năm.Cô gái ấy tên là Trần Tư Hãn.Một cô gái có khuôn mặt rất giống mẹ Trần. Sau khi xét nghiệm, mọi người phát hiện cô ấy chính là thiên kim thật của Trần gia. Tư Hãn cũng thi đậu Thanh Hoa và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng từ đó, mọi chuyện thay đổi. Tuấn Minh trong giấc mơ vì sợ mất đi gia đình đã bắt đầu ghen tị với Tư Hãn. Cậu từ một người lạnh lùng, lý trí lại dần trở thành người bị cảm xúc điều khiển. Lỗ Kiệt vì liên quan đến chuyện của Tư Hãn mà bị Nhiếp Vĩ Thần hiểu lầm, khiến Vương gia gặp biến cố lớn. Tử Thần vì một hiểu lầm khác mà bị Dịch Hằng căm ghét, khiến Ngụy gia chịu ảnh hưởng. Dịch Nhiên và Gia Sâm cũng bị cuốn vào những âm mưu liên quan đến thân phận của Tư Hãn.
Trong giấc mơ đó...Bọn họ không còn là những người bảo vệ nhau. Mà lại trở thành những kẻ đối đầu với nhân vật chính. Cho đến cuối cùng, tất cả đều mất đi mọi thứ.
Trần Tuấn Minh
"Không..."Tuấn Minh bật tỉnh.
Mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt vẫn còn sự hoảng loạn. Bên cạnh, tiếng thở gấp vang lên.
Vương Lỗ Kiệt
"Minh Minh..."Lỗ Kiệt cũng tỉnh dậy.
Cậu nhìn sang những người bạn của mình như : Ngụy bảo, A Sâm, Tiểu Nhiên và bọn họ đều đồng loạt mở mắt.
Trong phòng bệnh không ai nói được lời nào . Sự im lặng bao trùm căn phòng, sự sợ hãi hiện rõ lên mặt từng người.
Trương Dịch Nhiên
"Mọi người... có phải cũng mơ thấy chuyện đó không?"Dịch Nhiên nhỏ giọng nói.
Lý Gia Sâm
"Trong mơ... chúng ta đều trở thành người xấu."Gia Sâm im lặng một lúc rồi gật đầu.
Vương Lỗ Kiệt
"Một giấc mơ kì lạ...."Lỗ Kiệt cau mày.
Ngụy Tử Thần
"Nhưng điều tớ thắc mắc là tại sao cả năm người đều mơ giống nhau?"Tử Thần lại nghiêm túc hơn thường ngày.
Vương Lỗ Kiệt
"Ừm... cái này tớ đang định nói"Lỗ Kiệt lên tiếng.
Lý Gia Sâm
"Ừm.. giống tớ ghê nhỉ"
Trần Tuấn Minh
"..."Tuấn Minh không nói gì.
Cậu vốn là người lý trí nhất nhóm nhưng lần đầu tiên, cậu cũng cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường thấy nhóm bạn đang bàn luận thế kà cậu đã im lặng đặt vé khám sức khỏe tổng quát.
Trương Dịch Nhiên
"Ê hay là chúng ta ôn thi nhiều quá nên bị... như thế.."
Vương Lỗ Kiệt
"Cũng có khả năng."
Ngụy Tử Thần
"Cũng gì khả năng này rất cao đó."
Lý Gia Sâm
"Đi khám tâm lý hay khám lại não thử coi có bị gì không"
Lý Gia Sâm
"Lở chúng ta bị..."
Lý Gia Sâm
"Ờm... tâm thần do tại nạn hoặc thi cử đẩy áp lực lên não nên giờ nó có vấn đề."
Ngụy Tử Thần
"Ý là nói chúng ta bị tâm thần đó hả.!"Tử Thần tức giận đứng dậy đánh Gia Sâm một cái.
Lý Gia Sâm
"Đi kiếm tra thử đi Òa..."Gia Sâm ôm đau ấm ức.
Trương Dịch Nhiên
"Nghe anh ấy nói cũng có lý á."
Vương Lỗ Kiệt
"Thế đặt vé đi khám đi."
Trần Tuấn Minh
"Tớ đặc rồi sắp đến lượt chúng ta rồi đi khám thôi."Tuấn Minh đi trước.
Ngụy Tử Thần
"Ơ thế thì đi."
Lý Gia Sâm
"Nè định bỏ bạn hay gì mà đi nhanh thế."
Trương Dịch Nhiên
"Đi thôi đi thôi."
Kết quả khiến bác sĩ cũng bất ngờ.Không có vấn đề gì.Bác sĩ sau khi nghe câu chuyện về giấc mơ chỉ im lặng.
Bác sĩ
"Xét nghiệm đều bình thường. Có lẽ chỉ là một giấc mơ quá chân thật."
Nhưng trong lòng cả năm người đều biết...Nó không giống một giấc mơ bình thường.Bởi vì từng chi tiết đều quá rõ ràng.
Trần Tuấn Minh
"Nếu bác sĩ đã nói thế thì chúng ta đi thôi."
Lý Gia Sâm
"Lần sau có muốn đến kiểm tra nữa không."
Trần Tuấn Minh
"Chắc là có đó."
Trần Tuấn Minh
"Tớ đùa thôi đi lên xe về thôi."
Vương Lỗ Kiệt
"Không chs nữa à."
Trần Tuấn Minh
"Bữa khác chứ giờ tớ không có hứng chơi nữa."
Trương Dịch Nhiên
"Đi thôi."Dịch Nhiên cầm tay Tuấn Minh đi vào xe.
Ngụy Tử Thần
"Hai... được bữa đi chs mà nó gặp chuyện vậy đó đúng là xui xẻo mà."Tử Thần thở dài.
Lý Gia Sâm
"Thôi lên xe đi còn than gì."Gia Sâm lên tiếng.
Ngụy Tử Thần
"Đây đây... rồi đi thôi."Tử Thần lên xe.
chương 3
Một tuần sau khi xuất viện.Năm người như đã hẹn trước, tuyệt đối không nhắc đến giấc mơ với bất kỳ ai.
Ngụy Tử Thần
"Cứ coi như đó là một cơn ác mộng đi."Tử Thần chống cằm, khẽ thở dài.
Lý Gia Sâm
"Nếu chỉ một người mơ thì còn giải thích được, nhưng cả năm người đều giống nhau thì không đơn giản."Gia Sâm lắc đầu.
Vương Lỗ Kiệt
"Dù sao cũng không được để người lớn biết, không thì kiểu gì cũng bắt đi khám tâm lý."Lỗ Kiệt khoanh tay.
Trương Dịch Nhiên
"Nghe lulu nói mà tớ thấy sợ ngang á trờ."(🥲)
Trần Tuấn Minh
"Cứ xem như chưa từng xảy ra. Nhưng có vài việc cần chuẩn bị trước."Tuấn Minh vẫn bình thản ngồi đọc tài liệu.
Bốn người đồng loạt nhìn sang lulu như đang ra lệnh.
Nhóm Tuấn Minh
All : "Lulu!" _ Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
"Có."Lỗ Kiệt đáp ngay.
Nhóm Tuấn Minh
All : "Điều tra giúp tớ về Trần Tư Hãn." _ Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
"Được." Lỗ Kiệt không hỏi lý do.
Vương Lỗ Kiệt
"Tư Hãn, 17 tuổi. Từ nhỏ sống ở cô nhi viện, vừa thi đỗ Thanh Hoa. Trong thời gian đi học còn đi làm thêm để kiếm tiền học phí. Không có tiền án, không có vấn đề gì."Lỗ Kiệt đặt một tập hồ sơ lên bàn.
Tuấn Minh lật từng trang ,đúng như giấc mơ , cậu khép hồ sơ lại.
Ngụy Tử Thần
"Cậu định làm gì?"Tử Thần nghiêng đầu.
Trần Tuấn Minh
"Tớ là con nuôi , nếu Tư Hãn thật sự là con gái ruột của ba mẹ Trần, họ chắc chắn sẽ bù đắp cho cậu ấy."Tuấn Minh nhìn ra cửa sổ.
Trần Tuấn Minh
"Còn tớ .... Tớ không nên tiếp tục ở đó."
Trương Dịch Nhiên
"Minh Minh..."Dịch Nhiên nhỏ giọng.
Trần Tuấn Minh
"Tớ không buồn."Tuấn Minh mỉm cười rất nhạt.
Trần Tuấn Minh
"Tớ chỉ không muốn một người vừa tìm được gia đình lại phải luôn cảm thấy có lỗi với con nuôi."
Trần Tuấn Minh
"Cậu ấy không sai."
Trần Tuấn Minh
"Ba mẹ Trần cũng không sai."
Trần Tuấn Minh
"Vậy thì người nên rời đi là tớ."
Bởi họ hiểu...Đó là quyết định của Tuấn Minh.
Từ hôm đó, Tuấn Minh bắt đầu đầu tư.
Cậu dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để mua những cổ phiếu bị mọi người gọi là "cổ phiếu rác".
Ngụy Tử Thần
"Minh Minh! Cậu bị điên hả?" Tử Thần ôm đầu.
Trương Dịch Nhiên
"Cậu muốn bị lỗ chết à."Tiểu Nhiên cũng ôm đầu muốn khóc.
Lý Gia Sâm
"..."Gia Sâm nhìn bảng điện tử.
Vương Lỗ Kiệt
"... Không thể nào."Lỗ Kiệt dụi mắt.
Chỉ trong ba ngày, những cổ phiếu đó đồng loạt tăng mạnh.Từ "rác" biến thành "vàng".
Ngụy Tử Thần
"Kiếm tiền... dễ vậy luôn hả?"Tử Thần há hốc miệng.
Lý Gia Sâm
"Tớ biết Minh Minh giỏi đầu tư, nhưng tới mức này thì... tớ cũng chịu."Gia Sâm bật cười.
Vương Lỗ Kiệt
"Tớ theo dõi tài khoản của cậu ấy mà còn thấy sốc."Lỗ Kiệt cười bất lực.
Trương Dịch Nhiên
"Đây không còn là may mắn nữa mà là năng lực."Dịch Nhiên nhìn con số trên màn hình.
Tuấn Minh lấy trong ngăn kéo ra một cuốn sổ dày.
Bốn người tò mò nhìn sang.
Trang đầu tiên ghi:
"Chi phí nuôi dưỡng của Trần Gia."
Bên dưới là từng khoản.
Năm 5 tuổi:
Học phí gia sư.
Tiền đồng phục.
Tiền sách.
Tiền học lễ nghi.
Tiền học đàn.
Tiền học ngoại ngữ.
Năm 6 tuổi...
Năm 7 tuổi...
...
Cho đến tận năm 17 tuổi.
Không thiếu một khoản nào.
Lý Gia Sâm
"Cậu ghi từ khi nào vậy?"Gia Sâm kinh ngạc.
Trần Tuấn Minh
"Từ năm năm tuổi."Tuấn Minh bình thản.
Ngụy Tử Thần
"Năm tuổi biết ghi?"Tử Thần tròn mắt.
Vương Lỗ Kiệt
"Ê nha sĩ nhục Minh Minh thế người ta là con Trần gia đó đương nhiên là phải biết nhiều rồi."
Trần Tuấn Minh
"Lúc đó gia sư của Trần Gia đã dạy mình đọc, viết, tính toán, lễ nghi và quản lý sổ sách trước khi vào tiểu học.Nên mình ghi lại."Tuấn Minh gật đầu.
Vương Lỗ Kiệt
"Đúng là Minh Minh , cái gì cũng chuẩn bị từ rất sớm."Lỗ Kiệt khẽ cười.
Trương Dịch Nhiên
"Cậu... chưa từng quên một khoản nào."Dịch Nhiên lật vài trang rồi khép lại.
Trần Tuấn Minh
"Ơn thì phải nhớ."Tuấn Minh chỉ đáp ngắn gọn.
Ngụy Tử Thần
"Đúng là Minh Minh thật sự kiên trì"Tử Thần cảm thán.
Lý Gia Sâm
"Như tớ là kệ mẹ luôn chứ không tin tế còn chăm chỉ như cậu đâu Minh Minh à."Gia Sâm bất cười.
Trần Tuấn Minh
"Vì cậu là con của chính thất mà."
Vương Lỗ Kiệt
"Hình như mình từng nghe cậu này rồi thì phải."
Trương Dịch Nhiên
"Nghe thì thấy quen quen mà không nhớ là nghe ở đâu."
Lý Gia Sâm
"Ờm... trí nhớ cậu tốt đấy."Gia Sâm đã nhờ ra câu đó là từ đâu ra.
Trần Tuấn Minh
"Haha.."Tuấn Minh bất cười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play