Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ningselle] Dưới Tán Ô Màu Vàng Chanh

Bóng Mưa Màu Vàng Chanh

Tháng Sáu, Seoul chào đón những thành viên aespa bằng một lịch trình bận rộn và những cơn mưa hạ bất chợt. Sau một buổi tập nhảy kéo dài năm tiếng đồng hồ ở công ty, NingNing uể oải bước ra khỏi sảnh tòa nhà SM. Cô nàng vừa định bấm điện thoại gọi xe thì nhận ra máy đã cạn sạch pin từ lúc nào. Nhìn màn mưa xối xả ngoài cửa kính, NingNing khẽ thở dài, ôm lấy chiếc túi xách trước ngực, định bụng sẽ chạy vội ra trạm tàu điện ngầm gần đó.
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
NingNing à! Chờ chị với!
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau. NingNing quay lại, là Giselle. Chị ấy vẫn còn mặc chiếc áo hoodie oversized màu xám từ phòng tập, mái tóc búi lỏng lẻo bằng một chiếc kẹp càng cua, trông vừa giản dị lại vừa thu hút. Trên tay Giselle là một vật khiến NingNing phải tròn mắt ngạc nhiên.
Đó là một chiếc ô. Nhưng nó không phải màu đen hay màu trong suốt như mọi người vẫn hay dùng. Nó mang một màu vàng chanh rực rỡ, sáng bừng lên như một lát chanh mọng nước giữa không gian xám xịt của ngày mưa
Ning Yizhuo
Ning Yizhuo
Chị lấy đâu ra chiếc ô nổi bật thế này?
NingNing bật cười, chỉ tay vào tán ô.
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
Chị được một bạn fan tặng ở buổi fansign tuần trước đấy. Đẹp đúng không?
Giselle tự hào khoe, rồi nhanh tay bấm nút tách một cái. Tán ô vàng chanh xòe rộng, che kín đỉnh đầu của cả hai.
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
Đi thôi, chị tiễn em ra trạm tàu, xe của chị hôm nay bị quản lý lấy đi có việc rồi.
Hai người bước vào màn mưa. NingNing theo thói quen đi sát vào mép ô để không làm chật chỗ của Giselle. Thế nhưng, cứ mỗi lần cô lùi ra xa một chút, Giselle lại lặng lẽ bước xích qua, giữ cho đỉnh ô màu vàng chanh luôn che trọn lấy bờ vai nhỏ bé của cô em út.
Tiếng mưa rơi bôm bốp trên lớp vải dù nghe như một bản nhạc rộn rã. Dưới không gian nhỏ bé ấm áp ấy, NingNing ngửi thấy mùi nước mưa ngai ngái hòa lẫn với mùi nước hoa gỗ tuyết tùng thanh mát từ người Giselle. Sự mệt mỏi sau năm tiếng tập nhảy dường như tan biến sạch sành sanh.
Ning Yizhuo
Ning Yizhuo
Sao chị lại thích dùng chiếc ô này thế?
NingNing tò mò hỏi, ngước lên nhìn những giọt nước đọng trên tán ô màu vàng.
Giselle quay sang nhìn cô, đôi mắt cười cong lên như vầng trăng khuyết:
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
Vì chị ghét ngày mưa âm u lắm. Nhưng cứ nhìn thấy màu vàng chanh này là chị lại thấy vui vẻ, giống như có ánh nắng mùa hè đi theo mình vậy. Với lại... màu này giống như màu giọng hát tràn đầy năng lượng của em vậy đó.
NingNing ngẩn người, gò má bỗng chốc nóng bừng lên. Cô nàng quay mặt đi chỗ khác để giấu đi nụ cười ngượng ngùng, nhưng trái tim trong lồng ngực thì đã đập lệch đi một nhịp.Đang đi, bỗng một chiếc xe ô tô phóng nhanh qua vũng nước lớn bên đường, làm nước bắn tung tóe về phía họ. Theo phản xạ, Giselle nhanh như cắt xoay người lại, một tay ôm lấy vai NingNing kéo sát vào lòng mình, tay kia đưa chiếc ô ra chắn toàn bộ những tia nước bẩn.
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
Em có sao không? Có bị ướt không?
Giselle sốt sắng cúi xuống nhìn, khoảng cách gần đến mức NingNing có thể nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen lánh của người chị.
Ning Yizhuo
Ning Yizhuo
Em... em không sao
NingNing lắp bắp, tim đập thình thịch vì cái ôm bất ngờ.
Lúc này NingNing mới để ý, bờ vai bên trái của Giselle đã bị nước mưa nhuộm thành một mảng sẫm màu. Giselle đã nghiêng toàn bộ chiếc ô sang cho cô. Nỗi cảm động dâng lên, NingNing không chần chừ nữa, cô chủ động vòng tay ôm lấy cánh tay của Giselle, kéo chị đi sát vào mình hơn.
Ning Yizhuo
Ning Yizhuo
Vai chị ướt hết rồi kìa, đi sát vào em đi. Chị mà ốm là Karina với Winter sẽ mắng em đấy
NingNing bĩu môi cằn nhằn để che giấu sự ngọt ngào đang lan tỏa trong lòng.
Giselle bật cười khúc khích, không đẩy em ra mà ngược lại còn siết nhẹ cánh tay đang ôm lấy mình:
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
Được rồi, nghe lời em
Trạm tàu điện ngầm đã ở ngay trước mắt, an toàn và khô ráo. NingNing bước xuống bậc thang, quay đầu lại vẫy tay chào. Giữa màn mưa trắng xóa của Seoul, Giselle vẫn đứng đó, tay cầm chiếc ô vàng chanh rực rỡ như một điểm sáng duy nhất trên phố, mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
——————-
Tối hôm đó, khi NingNing vừa sạc nguồn điện thoại ở ký túc xá, một tin nhắn từ Giselle hiện lên màn hình:
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
💬:Nghỉ ngơi sớm nhé Ningning. Ngày mai nếu trời lại mưa, chị lại cầm ô vàng chanh đến đón em
NingNing nhìn màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười một mình. Hóa ra, mùa mưa ở Seoul không hề đáng ghét, miễn là luôn có một người tình nguyện nghiêng ô về phía cô.
-End-

Ánh Nắng Sau Màn Mưa

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên, kéo NingNing ra khỏi giấc ngủ lười biếng của buổi sáng hôm sau. Cô nàng chớp chớp mắt, nhìn ra ngoài ban công ký túc xá. Trời không còn mưa nữa. Những tia nắng sớm của ngày hè bắt đầu xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, nhảy mót trên sàn gỗ.
NingNing lật đật ngồi dậy, việc đầu tiên cô làm là ngó sang chiếc giường bên cạnh , trống trơn
Ning Yizhuo
Ning Yizhuo
Chị Giselle dậy sớm thế ta?
NingNing lẩm bẩm. Thường ngày, Giselle luôn là người thích ngủ nướng nhất nhóm, trừ những ngày có lịch trình chung buộc phải dậy sớm.
Vừa bước ra phòng khách, NingNing đã ngửi thấy mùi thơm phức của bánh mì nướng và trứng ốp la. Karina đang ngồi ở bàn ăn vừa lướt máy tính bảng vừa uống americano đá, còn Winter thì đang vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa cố tranh miếng xúc xích trên đĩa. Ở góc bếp, Giselle đang loay hoay pha sữa, trên môi vẫn ngân nga một giai điệu không tên đầy vui vẻ
Ning Yizhuo
Ning Yizhuo
Ủa, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hả? Chị Giselle dậy nấu bữa sáng luôn?
NingNing vừa dụi mắt vừa trêu
Winter nuốt vội miếng bánh mì, liếc mắt nhìn NingNing rồi cười đầy ẩn ý:
 Min-jeong
Min-jeong
Nấu cho tụi chị là phụ thôi em ơi. Có người sáng ra đã lo hâm sữa nóng, bảo là sợ 'ai đó' hôm qua đi mưa về bị cảm lạnh, đau họng thì không thu âm album mới được
Karina cũng ngẩng đầu lên, tủm tỉm cười hùa theo:
Ji-min
Ji-min
Đúng rồi đó, sáng nay chị vừa mở cửa phòng ra đã thấy chiếc ô vàng chanh chói lóa được treo ngay ngắn ở ban công để phơi khô rồi. Công nhận màu nổi bật thật sự, đứng từ xa ba cây số cũng thấy
Giselle bị hai cô em trêu thì gò má bỗng chốc ửng hồng. Chị quay lại, đặt ly sữa ấm vào tay NingNing, khẽ lườm Karina và Winter:
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
Hai người thôi đi nha, lo ăn phần của mình đi
Rồi chị quay sang NingNing, giọng dịu dàng hẳn:
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
Sữa của em này. Đêm qua có bị đau họng không?
Ning Yizhuo
Ning Yizhuo
Em không sao, khỏe re hà
NingNing ôm ly sữa ấm, lòng ngập tràn cảm giác ngọt ngào. Cô lén nhìn Giselle, thấy chị hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, mái tóc thả tự nhiên, trông tràn đầy năng lượng mùa hè đúng như tính cách của chị.
—————-
Buổi chiều hôm đó, aespa không có lịch trình chung, nhưng NingNing và Giselle có một buổi chụp hình tạp chí riêng cho một thương hiệu thời trang. Sau khi hoàn thành xong set quay cuối cùng lúc sáu giờ tối, cả hai đều mệt lả nhưng tâm trạng lại vô cùng thoải mái.
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
NingNing, đi ăn đồ nướng không? Chị bao
Giselle vừa tẩy trang vừa quay sang rủ rê
Ning Yizhuo
Ning Yizhuo
Đi ạ! Em đang thèm thịt ba chỉ nướng lắm luôn
mắt NingNing sáng rực lên như hai ngôi sao nhỏ
Hai người cải trang đơn giản bằng mũ lưỡi trai và khẩu trang, cùng nhau đi bộ đến một quán thịt nướng nhỏ nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh ở quận Gangnam. Quán ăn lúc này chưa quá đông, tiếng thịt nướng xèo xèo trên vỉ và mùi thơm ngào ngạt khiến chiếc bụng đói của cả hai réo vang.
Giselle rất tự giác giành lấy kẹp nướng thịt. Chị nhanh nhẹn lật từng miếng thịt, đợi cho chúng chín vàng đều rồi cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Miếng thịt đầu tiên chín, Giselle không ăn mà gắp ngay vào đĩa của NingNing.
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
Ăn đi em, hôm nay chụp hình vất vả rồi
Ning Yizhuo
Ning Yizhuo
Chị cũng ăn đi chứ, cứ gắp cho em mãi
NingNing vừa nhai tóp tép vừa nói, hai má phúng phính như một chú chuột túi nhỏ
Cô nàng cũng nhanh tay cuốn một miếng thịt thật to với rau xà lách và tỏi nướng, rồi đưa đến tận miệng Giselle:
Ning Yizhuo
Ning Yizhuo
Nè, đền đáp cho đầu bếp đó
Giselle hơi bất ngờ, nhưng rồi chị cười tít mắt, cúi đầu đón lấy miếng cuốn từ tay NingNing. Khung cảnh ngọt ngào của hai người khiến bà chủ quán đứng gần đó cũng phải mỉm cười hiền hậu.
Ăn xong, cả hai cùng nhau đi bộ về ký túc xá để tiêu bớt calo. Đường phố Seoul về đêm rực rỡ ánh đèn pha lê từ các tòa nhà cao tầng. Bầu không khí sau cơn mưa ngày hôm trước trở nên vô cùng trong lành và mát mẻ
Khi đi qua một quảng trường nhỏ, họ bắt gặp một nhóm nghệ sĩ đường phố đang chơi một bản ballad nhẹ nhàng. Một vài cặp đôi đang đứng tựa vai nhau lắng nghe. Giselle bỗng nhiên giảm tốc độ bước đi, chị khẽ chạm nhẹ vào các ngón tay của NingNing
NingNing giật mình, nhưng cô không rụt tay lại. Ngược lại, cô nàng chủ động mở lòng bàn tay, đan chặt các ngón tay của mình vào tay Giselle. Mười ngón tay thon dài đan cài vào nhau, vừa vặn và ấm áp đến lạ kỳ.
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
NingNing này
Giselle khẽ gọi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Ning Yizhuo
Ning Yizhuo
Dạ?
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
Hôm nay trời không mưa, chị không mang theo chiếc ô vàng chanh đó...
Giselle ngập ngừng một chút, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt NingNing, ánh mắt tràn ngập sự chân thành:
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
...nhưng chị vẫn muốn nắm tay em đi như thế này, được không?
NingNing sững sờ mất một giây. Trái tim cô nàng bắt đầu đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp, gò má NingNing đỏ bừng lên
Cô không trả lời bằng lời nói, mà chỉ lặng lẽ siết chặt lấy bàn tay của Giselle hơn nữa, rồi nghiêng đầu tựa nhẹ vào bờ vai vững chãi của người chị
Ning Yizhuo
Ning Yizhuo
Trời không mưa thì em làm ánh nắng của chị. Miễn là đi cùng chị, mùa nào cũng là mùa đẹp nhất
NingNing lý nhí đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng đủ để Giselle nghe rõ mồn một
Giselle bật cười hạnh phúc. Chị dắt tay NingNing bước tiếp trên con đường ngập tràn ánh đèn. Hóa ra, tình yêu ngọt ngào của họ chẳng cần đến những cơn mưa để làm cớ, cũng chẳng cần đến tán ô màu vàng chanh để che chở. Bởi vì giờ đây, họ đã chính là "khoảng trời bình yên" của nhau giữa lòng Seoul nhộn nhịp.

Ánh Đèn Sân Khấu Và Những Lời Chưa Nói

Trận mưa rào ở Seoul trôi qua, nhường chỗ cho những ngày nắng hạ rực rỡ và bầu không khí hừng hực sục sôi tại nhà thi đấu Jamsil. Hôm nay là đêm mở màn cho chuyến lưu diễn thế giới (World Tour) tiếp theo của aespa
Hậu trường phòng chờ ngập tràn tiếng máy sấy tóc, tiếng cọ trang điểm lướt trên da và cả tiếng bước chân vội vã của các nhân viên. NingNing đang ngồi trước gương để dặm lại lớp kim tuyến ở đuôi mắt
Qua tấm kính lớn, cô nàng lén nhìn sang góc phòng. Giselle đã chuẩn bị xong, đang đứng một góc nhẩm lại phần lời rap. Chị mặc bộ trang phục biểu diễn màu bạc đính đá lấp lánh, mái tóc dài uốn sóng nhẹ nhàng, toát lên vẻ vừa quyến rũ vừa quyền lực
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
Ningning, uống chút nước ấm đi em, lát nữa có mấy nốt cao liên tiếp đó
Giselle bước đến, đặt một chai nước vào tay cô em út, không quên kèm theo một cái vỗ vai cổ vũ
NingNing ngước lên, nở nụ cười thương hiệu:
Em biết rồi, chị cũng giữ giọng nhé. Đoạn rap dance break hôm nay phải thật bùng nổ đó
Mọi người ơi, chuẩn bị lên sân khấu nào! Năm phút nữa bắt đầu!
Mọi người ơi, chuẩn bị lên sân khấu nào! Năm phút nữa bắt đầu
Bốn cô gái aespa đan tay vào nhau, hô vang khẩu hiệu quen thuộc rồi tiến về phía khu vực thang nâng. Khi đứng trong bóng tối chờ ánh đèn sân khấu bật sáng, NingNing bỗng cảm thấy một bàn tay ấm áp len vào giữa các ngón tay mình. Giselle khẽ siết nhẹ tay em như một lời trấn an thầm lặng. NingNing quay sang, dù không nhìn rõ mặt nhưng cô biết Giselle đang mỉm cười với mình
Đoàng!
Hệ thống pháo hoa nổ tung, ánh đèn LED rực rỡ thắp sáng toàn bộ nhà thi đấu. Tiếng reo hò của hàng vạn người hâm mộ vang lên như sấm dậy. Thang nâng đưa aespa lên cao, chính thức bắt đầu đêm concert
Trải qua nửa đầu buổi diễn với những ca khúc sôi động và những vũ đạo mạnh mẽ, aespa chuyển sang phần giao lưu và biểu diễn các bài hát ballad nhẹ nhàng
Cả bốn thành viên ngồi trên những chiếc ghế cao được xếp dọc sân khấu mở rộng, tiến gần hơn về phía khu vực khán giả
Khi giai điệu của ca khúc chủ đề nhẹ nhàng vang lên, các fan bên dưới đồng loạt giơ cao những chiếc lightstick tạo nên một biển ánh sáng màu aurora huyền ảo. NingNing cất giọng hát nội lực nhưng đầy cảm xúc, đôi mắt lấp lanh nhìn về phía biển người
Đúng lúc đó, Giselle từ phía bên kia sân khấu thong thả bước lại gần phía NingNing. Chị không ngồi vào chiếc ghế của mình mà tự nhiên đứng tựa lưng vào cạnh ghế của cô em út. Đến đoạn điệp khúc, Giselle bất ngờ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt lại vài sợi tóc mai bị dính vào má NingNing do mồ hôi
Khoảnh khắc đó được camera trường quay bắt trọn và phóng đại lên màn hình LED khổng lồ của nhà thi đấu. Hàng ngàn người hâm mộ bên dưới như "bùng nổ", tiếng la hét, chèo thuyền "NingSelle" vang lên không ngớt
NingNing bất ngờ đến mức suýt chút nữa thì hụt một nhịp hát. Gò má cô nàng lập tức đỏ bừng lên dưới ánh đèn sân khấu. Để chữa ngượng, cô quay sang nhìn thẳng vào mắt Giselle, nở một nụ cười tinh nghịch rồi nghiêng đầu tựa nhẹ vào hông chị, tiếp tục hoàn thành câu hát của mình một cách hoàn hảo. Giselle đứng bên cạnh cũng cười tít mắt, tay đưa lên làm biểu tượng nửa trái tim chờ NingNing ghép nốt nửa còn lại
Ở góc sân khấu bên kia, Karina và Winter vừa hát vừa liếc nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười bất lực đầy ẩn ý trước màn "phát đường" công khai của hai cô em
Đêm concert kết thúc thành công rực rỡ trong tiếng pháo giấy bay rợp trời. Khi quay trở lại phòng thay đồ, NingNing vẫn còn cảm giác lâng lâng vì sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Cô nàng vừa tẩy trang vừa lướt mạng xã hội, thấy các đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hai người tương tác trên sân khấu đang lọt top xu hướng với hàng ngàn bình luận phấn khích: "Trời ơi, NingSelle real quá!", "Ánh mắt Giselle nhìn NingNing ngọt chảy nước mắt luôn á!"...
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
Xem gì mà chăm chú thế em?
Giselle từ phòng thay đồ bước ra, đã thay lại bộ quần áo thun rộng rãi thường ngày
NingNing giật mình, vội giấu điện thoại ra sau lưng, lí nhí đáp:
Ning Yizhuo
Ning Yizhuo
Dạ... không có gì ạ
Giselle bước đến sát cạnh ghế của NingNing, cúi người xuống ghé sát tai cô nàng, giọng nói trầm ấm mang theo chút trêu chọc:
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
Chị biết hết rồi nhé. Mà... lúc nãy trên sân khấu, câu trả lời của em là gì?
Ning Yizhuo
Ning Yizhuo
Câu trả lời gì cơ ạ?
NingNing chớp mắt ngơ ngác
Giselle mỉm cười dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt mèo của em:
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
Thì câu em nói hôm trước đó. Nếu trời không mưa, em làm ánh nắng của chị. Hôm nay dưới ánh đèn sân khấu, em đã làm ánh nắng của chị rồi. Vậy... vị trí bên cạnh chị, em có muốn đứng mãi ở đó không?
Trái tim NingNing lại một lần nữa đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không còn tiếng reo hò của khán giả, không còn ánh đèn flash rực rỡ, không gian phòng chờ lúc này chỉ còn lại hai người họ. NingNing từ từ buông chiếc điện thoại xuống, cô đứng dậy, chủ động vòng tay ôm lấy cổ Giselle, vùi đầu vào bờ vai quen thuộc của chị
Ning Yizhuo
Ning Yizhuo
Chị hỏi thừa quá. Không đứng cạnh chị thì em đứng cạnh ai bây giờ
NingNing nói, giọng ngập tràn sự hờn dỗi đáng yêu nhưng vòng tay thì siết lại càng chặt
Giselle bật cười hạnh phúc, ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô em út vào lòng. Giữa lịch trình bận rộn và những áp lực của ánh hào quang sân khấu, họ đã tìm thấy khoảng trời bình yên và ngọt ngào nhất của riêng mình, một khoảng trời không bao giờ tắt nắng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play