Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dưới Ánh Dương Thanh Xuân

Chương 1: Từ giờ, chúng ta là bạn nhé

Chào mọi người, tôi là người mới viết truyện, nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua, vào truyện thôi nhé!
Ảnh cre: Pinterest
-------------------------------
Mùa thu ở thành phố S luôn đến một cách dịu dàng. Ánh nắng vàng như mật ong xuyên qua những tán lá ngô đồng, đổ xuống sân trường mầm non quốc tế Hoa Hướng Dương những đốm sáng nhảy ngót. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ khai giảng, và đối với lớp chồi Đại Dương, đây chẳng khác nào một "thảm họa" quy mô nhỏ.
Tiếng khóc của trẻ con vang lên chan chát, đứa này gào kéo theo đứa khác thút thít. Các cô giáo mầm non thế chỗ cho những thiên thần, lúc này ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, vừa dỗ bé này đã phải quay sang ôm bé khác.
Giữa một bầu không khí hỗn loạn ấy, ở góc lớp cạnh cửa sổ, có một sự tương phản rõ rệt đến kỳ lạ.
Hứa Giai Tuệ bốn tuổi đang ngồi nghiêm túc trên chiếc ghế nhựa màu hồng nhỏ xíu của mình. Cô bé mặc một chiếc váy yếm bò, tóc buộc hai bên thành hai củ tỏi tròn vo, làn da trắng búng ra sữa. Đôi mắt to tròn, đen láy của Giai Tuệ không hề có một giọt nước mắt nào. Ngược lại, cô bé đang dùng đôi bàn tay múp míp của mình, bóc một chiếc kẹo sữa thỏ trắng một cách vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ cụ non gỡ giấy gói phẳng phiu rồi mới bỏ vào miệng, hai má phúng phính phồng lên nhai chóp chép.
Ngay bên cạnh cô bé, có một "sinh vật" đang khóc đến mức long trời lở đất. Đó là Cố Hàn Vũ. Cậu nhóc mặc một bộ quần áo thủy thủ nhỏ, gương mặt xinh xắn như búp bê tạc bằng ngọc thạch lúc này đã đỏ bừng lên vì khóc. Nước mắt nước mũi tèm lem, đôi mắt phượng vốn rất đẹp giờ sưng mọng như hai quả dâu tây. Cậu nhóc cứ ôm chặt lấy chiếc ba lô hình chú chim cánh cụt của mình, miệng không ngừng nấc lên:
Cố Hàn Vũ
Cố Hàn Vũ
Hức... mẹ ơi... con muốn về nhà... Vũ Vũ muốn về nhà với mẹ...
Tiếng khóc của Hàn Vũ rất có nội lực, át cả tiếng các bạn xung quanh. Cô giáo Lý vừa định bước đến dỗ dành thì Hứa Giai Tuệ đã khẽ thở dài một tiếng — một cái thở dài già dặn đến mức không hề phù hợp với lứa tuổi lên bốn của cô bé. Giai Tuệ quay sang, nhìn cậu bạn nhỏ bên cạnh đang khóc đến mức suýt chút nữa thì nghẹt thở.
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
/ Đưa tay ra, vỗ vỗ bờ lưng đang run run của Hàn Vũ/
Giọng nói sữa ngọng nghịu nhưng lại đầy vẻ dứt khoát:
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Ngoan nào, không khóc nữa. Khóc nhiều là thành chú mèo mướp xấu xí đó.
Cố Hàn Vũ đang ngửa cổ lên trời gào khóc, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như tiếng chuông gió bên tai.
Cố Hàn Vũ
Cố Hàn Vũ
/Cậu nhóc nấc nghẹn một cái, chớp chớp đôi mắt đẫm nước, quay đầu lại nhìn./
Trước mắt cậu là một cô bạn nhỏ vô cùng xinh đẹp. Cô bạn ấy không hề khóc nhè giống như mấy đứa trẻ đáng ghét khác trong lớp, trên người cô bạn còn có một mùi hương sữa thoang thoảng rất dễ chịu.
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
/Khi thấy cậu nhóc đã ngừng gào, Gia Tuệ bèn xòe lòng bàn tay ra/
Trong lòng bàn tay mũm mĩm của cô bé là một viên kẹo sữa thỏ trắng bọc vỏ giấy ba màu đỏ, trắng, xanh quen thuộc.
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Cho cậu nè. Ăn kẹo vào sẽ không nhớ mẹ nữa đâu.
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
/ Em nghiêng đầu, cười để lộ hai chiếc răng chuột đáng yêu/
Cố Hàn Vũ nhìn viên kẹo, rồi lại nhìn Giai Tuệ. Cậu nhóc bốn tuổi chưa biết "sắc đẹp" là gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy cô bạn nhỏ này giống y như nàng tiên cá trong cuốn truyện tranh mà mẹ hay đọc cho nghe trước khi đi ngủ vậy.
Cố Hàn Vũ
Cố Hàn Vũ
/ Cậu rụt rè đưa bàn tay nhỏ ra nhận lấy viên kẹo/
Nhưng vì ngón tay vẫn còn run, cậu nhóc vụng về không tài nào bóc được lớp vỏ giấy. Nghĩ mình thật vô dụng, hốc mắt cậu lại đỏ lên, nước mắt chực trào ra lần nữa.
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Ôi chao, thật là...
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
/Giai Tuệ vội vàng đón lấy viên kẹo từ tay cậu, thoăn thoắt bóc vỏ rồi đưa tận đến bên môi Hàn Vũ/
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
A nào!
Cố Hàn Vũ ngoan ngoãn há miệng, ngệm lấy viên kẹo. Vị ngọt lịm và béo ngậy của sữa lan tỏa trong khoang miệng, xoa dịu đi sự sợ hãi và bất an của ngày đầu tiên đi học. Cậu nhóc ngậm kẹo, đôi mắt to tròn vẫn còn ươn ướt cứ nhìn chằm chằm vào Giai Tuệ không rời một giây nào.
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Ngon không?
Cố Hàn Vũ
Cố Hàn Vũ
/ Cậu gật đầu thật mạnh/
Cố Hàn Vũ
Cố Hàn Vũ
Ngon... Ngon lắm. Tớ tên là Vũ Vũ... Cố Hàn Vũ.
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Tớ là Hứa Giai Tuệ. Từ giờ chúng ta là bạn nhé.
Giai Tuệ rút một tờ khăn giấy trên bàn, rướn người lên, vụng về nhưng rất kiên nhẫn lau đi vệt nước mắt trên má cho cậu.
Hành động dịu dàng này của Giai Tuệ chính thức mở ra một "bản năng" mới trong người cậu bé Cố Hàn Vũ. Kể từ giây phút đó, chiếc ba lô chim cánh cụt bị vứt sang một bên, Cố Hàn Vũ dịch chuyển chiếc ghế nhựa của mình sát rạt vào ghế của Giai Tuệ.

Chương 2: "Bà Cụ Non" và Đứa Trẻ Ngoan

Đến giờ chơi trò chơi, cô giáo chia cho mỗi bạn một bộ xếp hình Lego. Trong khi các bạn khác đang tranh giành nhau chí choé, Cố Hàn Vũ chỉ im lặng nhặt những mảnh ghép màu hồng và màu đỏ — những màu mà cậu thấy Giai Tuệ hay nhìn — rồi rụt rè đẩy sang phía cô bé.
Cố Hàn Vũ
Cố Hàn Vũ
Cho Tuệ Tuệ...
Cậu nhóc lý nhí, hai má hơi ửng hồng.
Lúc này cậu đã không còn khóc nữa, nhưng đôi mắt phượng vẫn bám chặt lấy bóng dáng cô bé như sợ cô sẽ biến mất.
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Cảm ơn Vũ Vũ nha.
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
/ Em nhận lấy, xếp thành một ngôi nhà nhỏ xinh xắn/
Thấy Giai Tuệ cười với mình, lòng Hàn Vũ vui như mở hội. Cậu nhóc gan dạ hơn, xích lại gần hơn chút nữa, cho đến khi cánh tay nhỏ của hai đứa chạm vào nhau.
Nhận thấy Giai Tuệ không đẩy mình ra, Hàn Vũ sung sướng đến mức híp cả mắt lại. Cậu phát hiện ra ở cạnh Tuệ Tuệ cực kỳ an toàn, mùi hương trên người cậu ấy cũng là mùi mà cậu thích nhất.
Đến giờ ăn trưa, nhà trường chuẩn bị món canh sườn bí đao và cơm thịt băm. Cố Hàn Vũ ở nhà vốn là một tiểu thiếu gia lá ngọc cành vàng, cực kỳ kén ăn. Cậu nhóc nhìn bát canh có hành lá bèn nhíu mày, bĩu môi, có dấu hiệu muốn mếu máo trở lại.
Giai Tuệ ngồi bên cạnh nhìn thấy, liền dùng chiếc thìa nhỏ của mình, tự nhiên múc hết những cọng hành lá trong bát của Hàn Vũ sang bát của mình.
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Cậu không ăn hành à? Để tớ ăn cho.
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Nhưng phải ăn hết thịt và cơm đó nhé, không là không cao lên được đâu.
"Bà cụ non" Tuệ Tuệ nghiêm túc nhắc nhở.
Hàn Vũ nhìn bát cơm đã sạch bong hành lá, trong lòng dâng lên một niềm cảm động vô bờ bến.
Cậu gật đầu lia lịa, xúc một thìa cơm thật lớn bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm để chứng minh mình là một đứa trẻ ngoan.

Chương 3: Giấc mơ trưa

Đến giờ ngủ trưa, phòng ngủ của lớp mẫu giáo được trải những tấm đệm nhỏ san sát nhau. Các bé trai ngủ một bên, các bé gái ngủ một bên.
Nhưng Cố Hàn Vũ vừa buông tay Giai Tuệ ra là hai mắt lại bắt đầu ngân ngấn nước. Cậu nhóc không chịu nằm xuống đệm của mình, cứ ôm gối đứng nhìn chằm chằm sang phía đệm của Giai Tuệ.
Cô giáo Lý dỗ dành thế nào cậu cũng không chịu nghe, cứ đứng trơ trọi như một bức tượng nhỏ tội nghiệp.
Giai Tuệ đang nằm trên đệm, nhìn thấy "chiếc đuôi nhỏ" của mình sắp sửa làm mưa làm gió lần nữa
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
/Em đành phải ngồi dậy, vẫy vẫy tay với cậu/
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Vũ Vũ, qua đây nằm với tớ đi.
Được lời như cởi tấm lòng, Cố Hàn Vũ lập tức ôm gối chạy vắt chân lên cổ sang phía đệm của Giai Tuệ. Cái đệm nhỏ vốn chỉ vừa cho một người, giờ hai đứa trẻ bốn tuổi nằm sát rạt vào nhau.
Hàn Vũ nằm nghiêng người, một tay vòng qua ôm chặt lấy eo của Giai Tuệ, đầu rúc vào cổ cô bé hít hà mùi sữa.
Nhưng chưa dừng lại ở đó
Cố Hàn Vũ
Cố Hàn Vũ
/ Cậu ngẩng đầu lên, chu cái mỏ hồng hào/
Cố Hàn Vũ
Cố Hàn Vũ
Chụt!
Cậu hôn một cái thật lớn vào má của Giai Tuệ.
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
/ Giật mình/
Bấy giờ, hai má bánh bai của em đỏ lên vì tức giận.
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
/Đẩy nhẹ cậu ra/
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Cậu làm gì thế hả? Đột nhiên lại hôn tớ!
Hàn Vũ bị đẩy ra liền mếu máo, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn vô cùng đáng thương.
Cố Hàn Vũ
Cố Hàn Vũ
Mẹ tớ bảo... đối với người mình thích nhất thì phải ôm ôm hôn hôn... Vũ Vũ thích Tuệ Tuệ nhất mà... Không cho hôn sao?
Nhìn bộ dạng điệu bộ như sắp khóc đến nơi của cậu, Giai Tuệ hoàn toàn bất lực. Cô bé vốn là người mềm lòng, nhất là trước gương mặt xinh đẹp như thiên thần này của Hàn Vũ.
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
Được rồi, được rồi, cho cậu ôm, cho cậu hôn. Nhưng chỉ được hôn má thôi nhé, và không được khóc nữa.
Giai Tuệ thỏa hiệp.
Hứa Giai Tuệ
Hứa Giai Tuệ
/Em giơ tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu nhóc như cách mẹ vẫn hay ru mình ngủ./
Cố Hàn Vũ vừa lòng hả dạ, gương mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào vai Giai Tuệ, nở một nụ cười thỏa mãn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của cậu bé bốn tuổi năm ấy, ngập trạng vị ngọt ngào của viên kẹo sữa thỏ trắng và mùi hương của cô bạn nhỏ bên cạnh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play