[RhyCap] Thật
Chapter 1
Em đứng ngay trước bục, hai tay trước bị còng, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào người thẩm phán. Khuôn mặt vô cảm, chẳng có cảm xúc gì. Nhưng bên trong là một khối cảm xúc lẫn lộn. Cảm giác bất lực xen lẫn bất công và căm phẫn.
Hoàng Đức Duy
*Các người...không tin tôi...!*
Em bất lực với cuộc sống này, bởi chẳng một ai tin lời em nói, chẳng một ai đứng kề vai sát cánh bên em mỗi khi em yếu đuối, chẳng một ai đứng về phía em, và đau hơn nữa...chẳng một ai lắng nghe sự thật.
Kể cả gia đình, nơi đáng lẽ ra là trụ cột tinh thần vững chắc để em dựa vào và đáng lẽ ra là những người luôn yêu thương, vỗ về cũng chẳng thèm nhìn lấy em một cái.
Cái cảm giác bị ruồng bỏ, được nếm trải mùi vị của sự vô tâm từ chính những người máu mủ ruột thịt của mình, là những vết thương khó chữa lành in sâu như những nhát dao vào trái tim em.
Hai mươi ba tuổi - Em vẫn còn là một chàng thanh niên trẻ tuổi, vẫn còn phải làm việc ở bên ngoài để kiếm tiền gánh vác cho gia đình và tự nuôi sống bản thân, lại phải nhận lấy những cái nhìn không hay, những lời phán xét, xì xào về em. Để lại vết nhơ lớn trong cuộc đời của em, giống như một nét mực đen loang trên những mặt giấy trắng tinh khôi.
Kẻ vô tội lại phải vào vai bị cáo...?
Tiếng gõ búa vang lên trong căn phòng đầy khô khốc như một lời tuyên án...đáng lẽ không phải dành cho em.
Cả khán phòng im lặng, chỉ có giọng nói thấp, trầm, khàn đặc của thẩm phán vang lên và những ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào em.
NVP
: Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam!
Thẩm phán gõ búa 1 tiếng, kết thúc phiên tòa.
Em ngoái đầu lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của ba mẹ cùng với nụ cười đắc ý của người em trai rồi bị đưa đi.
Hoàng Đức Khôi
//nhếch môi nhẹ//
Hoàng Đức Duy
*Được lắm...Đức Khôi...*
Em ngoảnh mắt đi một cái dứt khoát. Dù sao ở tù vẫn tốt hơn ở nhà...đối với em là thế.
Chỉ mong rằng, nếu sau này em có ra tù, thì họ đừng tìm lại em...cùng với những khoản nợ.
Eza
Tác giả xóa bộ Thật kia để rewrite lại...
Eza
Tại vì lúc đó tác giả bí quá, không biết viết cái gì tiếp theo.
Eza
Tác giả xin lỗi nhaaaa
Chapter 2
Sau khi kiểm tra, làm việc với cơ quan, cán bộ, em được đưa đến một phòng giam khá đặc biệt.
Hai tay của em bị còng ngay đằng trước, đi theo sau hai người cảnh sát, bị ghì chặt.
Em lần lượt lướt qua các phòng giam, những ánh mắt tò mò dán chặt vào em, quan sát kĩ "ma mới". Em cố né tránh những ánh nhìn ấy, khuôn mặt sắc lạnh, cứng cáp hơn.
Em được đưa xuống phòng giam cuối cùng, nơi ánh đèn không chiếu sáng đến, tối tăm.
Cuối cùng, đôi bàn tay của em cũng được thả tự do. Em chần chừ rồi bước vô căn phòng giam nhỏ, chật hẹp ấy.
Bên trong, có 1 gã tù nhân to lớn đang ngồi ngay trên cái giường lớn, ánh mắt sắc lạnh chỉ nhìn qua em một cái, có vẻ...không chào đón em lắm.
Nghe đồn hắn ta là một gã điên, một gã tù nhân vô cùng đáng sợ. Chẳng ai dám lại gần hắn và cũng chẳng dám làm trái ý hắn ta. Hắn ta nổi tiếng là một gã tù nhân vô cùng khó đoán, đến nỗi ai nghe tên cũng phải khiếp sợ. Hắn đơn độc trong căn phòng giam này cũng đã gần 2 năm.
Em là người mới nên cũng chẳng biết điều này, nhưng cũng chẳng phải dạng vừa khi dám đặt đồ của mình chung với đồ của hắn...
Hắn gằn giọng, ho một tiếng lớn, khiến em giật mình mà quay người lại.
Nguyễn Quang Anh
Bỏ chỗ khác.!
Giọng nói trầm đặc vang lên, em có phần hơi run sợ, nhưng cũng làm theo.
Hắn liếc mắt qua nhìn em, như một lời cảnh báo.
Nguyễn Quang Anh
Để đồ sai chỗ tao bóp cổ mày.
Mới ngày đầu làm quen với môi trường mới đã đáng sợ như vậy rồi. Đặc biệt hơn là còn phải ở chung với một kẻ lập dị, kì quái.
Hắn quay mặt ra phía góc tường, có vẻ đang làm điều gì đó mờ ám. Giống như đang chặt một thứ gì đó.?
Em ngồi khép nép ở ghế ngồi. Mặc dù trong lòng rất chán nản, nhưng cũng chẳng dám động tay động chân gì...khi thấy hắn quay sang với đôi bàn tay dính chất lỏng màu đỏ, và khá là tanh tưởi, rồi vứt vật sắc nhọn ấy qua một bên.
Em nhìn vào những gì hắn làm, ánh mắt như nói lên được tất cả. Kinh dị hơn cả gia đình em...
Em chớp mắt rồi vội vàng quay mặt đi khi ánh mắt hắn đưa qua vì run sợ. Em ngồi một góc niệm phật.
Hoàng Đức Duy
"Nam mô a di đà phật..."
Hoàng Đức Duy
*Kẻ gì mà lập dị quá vậy trời...*
Hoàng Đức Duy
*Đừng nói là cai ngục cho mình ở chung với một kẻ...sát nhân chứ?*
Hoàng Đức Duy
*Đồ lập dị...*
Eza
Bí thoại nên đọc hơi dở, thông cảm
Chapter 3
Mùi máu tanh tưởi càng khiến em không chịu nổi. Em nhìn về phía cửa sổ, có mấy cái ly nước trong cùng với xác của mấy con gián đang nổi lình bình trên nước, điều đó khiến em bắt đầu sợ con người hắn.
Hoàng Đức Duy
"Nghĩ ra được mấy trò này luôn cơ á...?"
Em vắt chéo chân, ngả lưng dựa vào tường, nhìn xung quanh một cách chán nản. Em đành lấy mấy tờ giấy ra gấp lại thành máy bay giấy .
Hoàng Đức Duy
"Ở chung với cái gã dị họm mà còn nhạt nhẽo nữa..."
Hoàng Đức Duy
"Trong tù chỉ có thế này thôi sao...?"
Em phóng mấy cái máy bay giấy vào tường rồi phóng đi chỗ khác, vô cùng nghịch ngợm, rồi tự cười một mình.
Nguyễn Quang Anh
"Điên...?"
Hai người ngồi hai góc đối lập nhau. Thế quái nào chiếc máy bay của em phóng lại phóng nhầm vào cái ly nước cạnh cửa sổ...Nụ cười ban nãy vẫn còn trên môi giờ chết lặng vài giây...
Hoàng Đức Duy
*Thấy mẹ...*
Em do dự vài giây, rồi mới dám mở lời nhờ hắn.
Hoàng Đức Duy
Phiền anh lấy giúp tôi...
Hắn vẻ mặt điềm tĩnh, lấy cái máy bay giấy từ trong ly nước ra, cái giấy ướt sủng, mỏng manh và tặng kèm luôn bé "tiểu cường" trong ly. Hắn ném qua cho em.
Nguyễn Quang Anh
Lần sau đừng ném qua chỗ tôi nữa.
Nguyễn Quang Anh
Hết chỗ để ném rồi à?
Một vật thể lạ từ bên trong máy bay giấy bay tới người em. Em đứng hình mất vài giây rồi mới chợt nhận ra...
Em nhảy cẫng lên, hoảng sợ, vội phủi nó ra khỏi người. Bé "tiểu cường" lại ngọ nguậy trên sàn, cùng với đó là vũng nước.
Hoàng Đức Duy
Tôi kêu anh ném cái máy bay giấy qua chứ có kêu ném gián qua cho tôi đâu?
Nhìn em với vẻ hoảng loạn, hắn nở nụ cười đắc ý.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là con gián thôi mà, cậu sợ à?
Nguyễn Quang Anh
Tôi tưởng cậu cũng cần nó nên tôi vô tình vớt ra thôi.
Rồi hắn với cái chân tới, đập con gián, in trên sàn những dấu vết.
Hoàng Đức Duy
Mẹ kiếp...thằng điên...!
Tiếng loa thông báo vang lên đến giờ ăn trưa. Quản ngục đến mở buồng giam cho từng phạm nhân. Hắn nhanh chân lúc quản ngục mở cửa liền chạy ra trước, không cho em cơ hội để trả thù hắn.
Hoàng Đức Duy
*Aiss...anh đợi đó...!*
Eza
Bộ PBKĐD t/g cũng xóa rùi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play