Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Minh Hoàng × Chí Nhân ] Nhật Kí Của Kẻ Bị Bỏ Lại

Chap 1 – Học Sinh Mới

tg cute
tg cute
hi
____
Tiếng chuông vào học vang lên.
Lớp 12A3 vẫn ồn ào như thường lệ.
Có người nằm ngủ.
Có người chơi điện thoại dưới gầm bàn.
Có người tụ tập cuối lớp cười nói.
Cửa lớp mở ra.
Cô chủ nhiệm bước vào cùng một nam sinh.
người bí đỏ
người bí đỏ
Cô giáo: Cả lớp trật tự.
Tiếng nói chuyện dần nhỏ
người bí đỏ
người bí đỏ
Cô giáo: Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới.
người bí đỏ
người bí đỏ
Cô giáo : Em giới thiệu đi.
Chí Nhân
Chí Nhân
Chào mọi người.
Chí Nhân
Chí Nhân
Mình là Chí Nhân
Chí Nhân
Chí Nhân
Mong được mọi người giúp đỡ.
Một vài tiếng vỗ tay vang lên.
Ở cuối lớp.
Minh Hoàng chống cằm nhìn Chí Nhân.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Nhìn ngoan dữ.
Quốc Nhàn
Quốc Nhàn
Chắc học sinh giỏi.
Trọng Tấn
Trọng Tấn
Không biết chịu nổi lớp mình không.
Trung Quý
Trung Quý
Đừng hù người ta.
người bí đỏ
người bí đỏ
Cô giáo: Chí Nhân, em xuống ngồi cạnh Bạn kia nhé.
Tấn đạt
Tấn đạt
Chào cậu.
Chí Nhân
Chí Nhân
Chào.
Tiết học nhanh chóng bắt đầu.
Trong suốt giờ học.
Minh Hoàng nhiều lần liếc lên bàn của Chí Nhân.
Gia Trung cũng để ý ánh mắt đó.
Nhưng cậu không nói gì.
Tiếng trống ra chơi vang lên.
Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp.
Minh Hoàng đứng dậy.
Cả lớp lập tức yên tĩnh hơn.
Trọng Tấn
Trọng Tấn
Lại định làm gì nữa?
Quốc Nhàn
Quốc Nhàn
Có người sắp xui rồi.
Minh Hoàng đi thẳng đến bàn Chí Nhân.
Cậu cầm cây bút lông trên bàn giáo viên.
Rồi viết vài dòng chữ mang tính xúc phạm lên góc bàn của
Chí Nhân.
Cả lớp bắt đầu xì xào.
Chí Nhân nhìn mặt bàn.
Im lặng vài giây.
Rồi cậu đứng dậy.
Chí Nhân
Chí Nhân
Cậu làm vậy để làm gì?
Minh Hoàng cười nhạt.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tính đứng lên cãi tao à?
Chí Nhân
Chí Nhân
Tôi chỉ hỏi.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Hỏi nhiều quá
Chí Nhân
Chí Nhân
Tôi đâu làm gì cậu.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Không cần.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tao thích để ý mày.
Cả lớp bắt đầu bàn tán.
người bí đỏ
người bí đỏ
Học sinh 1: Chết rồi.
người bí đỏ
người bí đỏ
Học sinh 2: Mới ngày đầu luôn.
Gia Trung không chịu nổi nữa.
Cậu đứng bật dậy.
Tấn đạt
Tấn đạt
Hoàng.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Gì?
Tấn đạt
Tấn đạt
Mày thôi đi.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tao làm gì?
Tấn đạt
Tấn đạt
Mày biết rõ.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tao chỉ nói chuyện với học sinh mới.
Tấn đạt
Tấn đạt
Kiểu nói chuyện của mày không ai thấy bình thường cả
Minh Hoàng bước tới gần Gia Trung.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Mày muốn bênh nó?
Tấn đạt
Tấn đạt
Đúng.
Tấn đạt
Tấn đạt
Vì người ta chẳng làm gì sai.
Không khí trong lớp trở nên căng thẳng.
Trọng Tấn
Trọng Tấn
Hoàng.
Quốc Nhàn
Quốc Nhàn
Thôi đi.
Trung Quý
Trung Quý
Đủ rồi.
Trung Quý bước tới.
Cậu nắm lấy cổ tay Gia Trung.
Tấn đạt
Tấn đạt
Ê.
Trung Quý
Trung Quý
Đi
Tấn đạt
Tấn đạt
Nhưng...
Trung Quý
Trung Quý
Đi với tao.
Gia Trung vẫn nhìn Minh Hoàng.
Tấn đạt
Tấn đạt
Mày đừng có kiếm chuyện với Nhân nữa.
Minh Hoàng nhếch môi.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Để xem.
Gia Trung cắn môi.
Rồi cùng Trung Quý rời khỏi lớp.
Trong lớp chỉ còn Minh Hoàng và Chí Nhân nhìn nhau.
Chí Nhân lặng lẽ lấy khăn giấy lau sạch những dòng chữ trên bàn.
Không một lời than phiền.
Không một giọt nước mắt.
Nhưng trong lòng cậu đã hiểu...
Ngày đầu tiên ở lớp 12A3.
Sẽ chỉ là khởi đầu.

Chap 2 – Một Câu Nói Đùa

tg cute
tg cute
Mthu nghe tôi nói
tg cute
tg cute
donet tôi cafe
tg cute
tg cute
hahahaa
tg cute
tg cute
NovelToon
tg cute
tg cute
?
tg cute
tg cute
gửi ảnh fuck với ghi âm cười hahahah mà nó nói vậy
tg cute
tg cute
bùn
____
Tiếng trống báo vào tiết hai vang lên.
Cả lớp nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
Cô giáo bước vào.
người bí đỏ
người bí đỏ
Cô giáo: Mở sách trang 27.
người bí đỏ
người bí đỏ
Cô giáo: Hôm nay chúng ta học bài mới.
Chí Nhân lấy tập ra.
Từng dòng chữ được cậu ghi ngay ngắn.
Gia Trung ngồi bên cạnh thì hết nhìn bảng lại nhìn cuốn tập của Chí Nhân.
Khoảng mười phút sau.
Gia Trung khẽ huých tay cậu
Tấn đạt
Tấn đạt
Chí Nhân.
Chí Nhân
Chí Nhân
Hửm?
Tấn đạt
Tấn đạt
Tôi... quên ghi đoạn đầu rồi.
Chí Nhân
Chí Nhân
Cậu quên à?
Tấn đạt
Tấn đạt
Nãy tôi mải tìm bút.
Chí Nhân
Chí Nhân
Vậy lát nữa cậu chép của tôi cũng được
Tấn đạt
Tấn đạt
Thật hả?
Chí Nhân
Chí Nhân
Ừ.
Tấn đạt
Tấn đạt
Cảm ơn cậu nhé.
Gia Trung cười.
Chí Nhân chỉ gật đầu rồi tiếp tục ghi bài.
Tiết học kết thúc.
Tiếng chuông giải lao vang lên.
Cả lớp bắt đầu nói chuyện rôm rả.
Gia Trung kéo cuốn tập của Chí Nhân lại.
Tấn đạt
Tấn đạt
Tôi chép nhé.
Chí Nhân
Chí Nhân
Cậu cứ tự nhiên.
Gia Trung vừa chép vừa lắc đầu.
Tấn đạt
Tấn đạt
Chữ cậu đẹp thật.
Chí Nhân
Chí Nhân
Bình thường mà.
Tấn đạt
Tấn đạt
Học cũng giỏi.
Chí Nhân
Chí Nhân
Tôi chỉ cố gắng thôi.
Tấn đạt
Tấn đạt
Cậu tốt quá.
Gia Trung cười tủm tỉm.
Tấn đạt
Tấn đạt
Quý cậu quá mất.
Chí Nhân
Chí Nhân
Đừng trêu tôi.
Tấn đạt
Tấn đạt
Tôi nói thật mà.
Chí Nhân
Chí Nhân
Cậu lo chép bài đi.
Hai người cùng bật cười.
Ở dãy bàn cuối.
Trung Quý vô tình nghe thấy.
Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn.
Trọng Tấn quay sang.
Trọng Tấn
Trọng Tấn
Ê.
Trung Quý
Trung Quý
Gì?
Trọng Tấn
Trọng Tấn
Mày nhìn người ta dữ vậy.
Trung Quý
Trung Quý
Tao nhìn hồi nào?
Quốc Nhàn
Quốc Nhàn
Thôi khỏi chối.
Trọng Tấn
Trọng Tấn
Mặt mày ghi rõ chữ khó chịu luôn.
Trung Quý im lặng.
Ánh mắt vẫn hướng về Gia Trung.
Ở phía bên kia.
Minh Hoàng chống cằm.
Cậu cũng nhìn về phía Chí Nhân.
Nhưng lần này không tiến tới.
Chỉ lặng lẽ quan sát.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Học sinh mới...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Được người bênh nhanh thật.
Quốc Nhàn nghe thấy.
Quốc Nhàn
Quốc Nhàn
Mày định kiếm chuyện nữa hả?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Chưa.
Trọng Tấn
Trọng Tấn
Đừng có làm quá.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tao biết.
Tiếng chuông vào tiết lại vang lên.
Mọi người trở về chỗ.
Đến cuối buổi học..
Học sinh lần lượt xếp cặp ra về.
Gia Trung vừa đeo balô thì có người gọi
Trung Quý
Trung Quý
Trung.
Gia Trung quay lại.
Tấn đạt
Tấn đạt
Sao?
Trung Quý
Trung Quý
Ra ngoài nói chuyện với tao chút.
Tấn đạt
Tấn đạt
Có chuyện gì à?
Trung Quý
Trung Quý
Tấn đạt
Tấn đạt
Được.
Gia Trung quay sang Chí Nhân.
Tấn đạt
Tấn đạt
Mai tôi trả tập cho cậu.
Chí Nhân
Chí Nhân
Không sao.
Chí Nhân
Chí Nhân
Cậu cứ giữ đến mai cũng được.
Tấn đạt
Tấn đạt
Cảm ơn nhé.
Chí Nhân mỉm cười.
Gia Trung cùng Trung Quý bước ra khỏi lớp.
Đi được một đoạn.
Gia Trung nhìn Quý.
Tấn đạt
Tấn đạt
Nói đi.
Trung Quý
Trung Quý
Hôm nay...
Tấn đạt
Tấn đạt
Sao?
Trung Quý
Trung Quý
Mày thân với Chí Nhân từ khi nào vậy?
Gia Trung bật cười.
Tấn đạt
Tấn đạt
Mới quen thôi.
Trung Quý
Trung Quý
Vậy mà quý cậu quá mất hả?
Gia Trung sững người vài giây rồi phì cười.
Tấn đạt
Tấn đạt
Trời ơi.
Tấn đạt
Tấn đạt
Tao đùa thôi.
Trung Quý
Trung Quý
...
Tấn đạt
Tấn đạt
...Mày... ghen đó hả?
Trung Quý quay mặt đi.
Trung Quý
Trung Quý
Không.
...Gia Trung cười càng lớn.
Tấn đạt
Tấn đạt
Rõ ràng là ghen.
Trung Quý không trả lời.
Chỉ lặng lẽ bước tiếp.
Bỏ lại Gia Trung vừa đi vừa cười phía sau.
Ở trên hành lang tầng hai.
Minh Hoàng vô tình nhìn thấy cả hai rời đi cùng nhau.
Rồi cậu quay sang nhìn Chí Nhân vẫn còn ở trong lớp.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Chúng ta... còn gặp nhau dài.
___
tg cute
tg cute
Seri nói chuyện
tg cute
tg cute
1 mình gánh 3 fic
tg cute
tg cute
còn fic duy bình bá huy chưa có yt ae
tg cute
tg cute
thể loạn cuồng yeu
tg cute
tg cute
ê nhìn thg shiryu tôi cay quá ae
tg cute
tg cute
nó bơ bl tôi trên live
tg cute
tg cute
xem chứ không thèm trl
tg cute
tg cute
???
tg cute
tg cute
dận ròi đấy
tg cute
tg cute
không danh không phận hahhah

Chap 3 – Căn Nhà Không Có Tiếng Cười

tg cute
tg cute
ae bt vụ Alan chưa🥹
tg cute
tg cute
bùn
tg cute
tg cute
đau con tim
tg cute
tg cute
ảnhh làm tôi muón xé nát con tim
tg cute
tg cute
chuẩn bị ra fic db×bh có Alan nữa
tg cute
tg cute
ghép với khabi ý
tg cute
tg cute
thay Alan thành Emma nhaa
tg cute
tg cute
... 💔
____
Tiếng chuông tan học vang lên..
Học sinh lần lượt rời khỏi trường.
Sau khi nói chuyện với Quý xong Gia Trung về và Gia Trung nhìn Chí Nhân
Tấn đạt
Tấn đạt
Cậu về cẩn thận nhé.
Chí Nhân
Chí Nhân
Cảm ơn cậu.
Tấn đạt
Tấn đạt
Mai gặp.
Chí Nhân
Chí Nhân
Ừ.
Chí Nhân đeo balô.
Lặng lẽ rời khỏi lớp.
Ở cuối lớp.
Minh Hoàng chống cằm nhìn theo.
Quốc Nhàn
Quốc Nhàn
Mày nhìn người ta từ sáng tới giờ luôn.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Kệ tao.
Trọng Tấn
Trọng Tấn
Đừng kiếm chuyện nữa.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Chưa tới lượt mày quản.
Trung Quý
Trung Quý
Về thôi.
Bốn người cũng lần lượt rời khỏi lớp.
Chí Nhân đi bộ về nhà.
Con đường hôm nay vẫn đông người.
Nhưng trong lòng cậu lại nặng trĩu.
Những lời chế giễu của Minh Hoàng.
Ánh mắt tò mò của cả lớp.
Cứ quanh quẩn trong đầu.
Cậu khẽ thở dài.
Chí Nhân
Chí Nhân
Chắc rồi cũng sẽ quen thôi...
Mười lăm phút sau.
Chí Nhân đứng trước căn nhà quen thuộc.
Cậu vừa mở cửa.
Tiếng cãi nhau đã vọng ra từ phòng khách.
Mẹ nhân
Mẹ nhân
Anh còn định như vậy đến bao giờ?
người bí đỏ
người bí đỏ
Ba Nhân : Tôi làm gì?
Mẹ nhân
Mẹ nhân
Suốt ngày nhậu nhẹt.
Mẹ nhân
Mẹ nhân
Bạn bè ăn chơi.
Mẹ nhân
Mẹ nhân
Rồi còn qua lại với người khác.
người bí đỏ
người bí đỏ
Ba Nhân :Thì sao?
Mẹ nhân
Mẹ nhân
Anh còn coi đây là gia đình không?
Người mẹ đỏ hoe mắt.
Hai bàn tay siết chặt.
Mẹ nhân
Mẹ nhân
Tôi Muốn ly hôn.
Người đàn ông bật cười khẩy.
người bí đỏ
người bí đỏ
Ba Nhân : Ly hôn?
người bí đỏ
người bí đỏ
Ba Nhân: Cô lấy gì nuôi nó?
Căn phòng chợt yên lặng.
Người mẹ nhìn về phía cửa.
Ánh mắt dừng lại nơi Chí Nhân.
Bà khẽ cắn môi.
Mẹ nhân
Mẹ nhân
Tôi...
Mẹ nhân
Mẹ nhân
Tôi sợ Nhân sẽ khổ.
Mẹ nhân
Mẹ nhân
Tôi không muốn con thiếu thốn.
Nghe đến đây.
Chí Nhân cúi đầu.
Cậu hiểu.
Mẹ đã nhiều lần muốn rời đi.
Nhưng lần nào cũng vì cậu mà chấp nhận ở lại.
Một gia đình đầy tiếng cãi vã.
Vẫn cố gắng tồn tại chỉ vì đứa con duy nhất.
Người ba quay sang.
Nhìn thấy Chí Nhân đứng ở cửa.
Ông cau mày.
người bí đỏ
người bí đỏ
Ba Nhân: Mày đứng đó làm gì?
Chí Nhân
Chí Nhân
Con... mới đi học về.
người bí đỏ
người bí đỏ
Ba Nhân: Học?
người bí đỏ
người bí đỏ
Ba Nhân: Học rồi có kiếm được tiền không?
Chí Nhân im lặng.
người bí đỏ
người bí đỏ
Ba Nhân: Suốt ngày chỉ biết học.
Mẹ nhân
Mẹ nhân
Anh thôi đi.
người bí đỏ
người bí đỏ
Ba Nhân: Cô im.
Mẹ nhân
Mẹ nhân
Đừng trút bực lên con.
người bí đỏ
người bí đỏ
Ba Nhân: Tôi đang nói chuyện với nó.
Chí Nhân siết chặt quai balô.
Chí Nhân
Chí Nhân
Con xin phép lên phòng.
Người ba hừ lạnh.
người bí đỏ
người bí đỏ
Ba Nhân: Muốn đi đâu thì đi.
Chí Nhân không đáp.
Cậu bước nhanh lên cầu thang.
Phía sau vẫn là tiếng cãi nhau không dứt.
Cánh cửa phòng khẽ đóng lại.
Căn phòng nhỏ cuối cùng cũng yên tĩnh..
Chí Nhân đặt balô xuống.
Lặng lẽ thay đồng phục.
Khi kéo tay áo lên.
Những vết bầm cũ vẫn còn mờ trên cánh tay.
Cậu đứng lặng vài giây.
Rồi mở ngăn kéo.
Bên trong là một hộp sơ cứu nhỏ.
Chí Nhân lấy bông gạc và thuốc.
Nhẹ nhàng lau lên những chỗ còn đau.
Động tác rất chậm.
Cũng rất quen thuộc.
Giống như cậu đã làm việc này không biết bao nhiêu lần.
Cậu khẽ nhăn mặt.
Nhưng không để mình bật ra tiếng.
Sau khi thay băng cá nhân xong.
Chí Nhân mặc chiếc áo dài tay vào.
Đứng trước gương.
Cậu chỉnh lại cổ áo.
Để không ai có thể nhận ra những dấu vết còn sót lại
Chí Nhân
Chí Nhân
Chỉ cần cố thêm một chút nữa...
Cậu tự nói với chính mình.
Ánh mắt chợt dừng trên chiếc cặp.
Bên trong vẫn còn quyển tập của ngày hôm nay.
Chí Nhân lấy tập ra.
Nét chữ của Gia Trung ở phần cuối trang khiến cậu khẽ mỉm cười.
Một mẩu giấy nhỏ kẹp giữa cuốn tập.
Là dòng chữ được viết vội.
"Nếu có chuyện gì thì cứ tìm tôi."
Chí Nhân nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
Có lẽ...
Ngày hôm nay không hoàn toàn tệ như cậu nghĩ.
Nhưng ở dưới tầng.
Tiếng cãi vã vẫn tiếp tục vang lên.
Chí Nhân khép cửa sổ.
Đeo tai nghe.
Mở sách ra học bài. Cậu chỉ mong...
Một ngày nào đó.
Ngôi nhà này sẽ lại có tiếng cười.
Hoặc ít nhất...
Cậu sẽ đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi những tháng ngày đầy áp lực này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play