[ Nhất Sơn X Tần Phong ] Bức Họa Kiều Diễm.
CHAP 1
" Tam quan lệch lạc nhưng tôi yêu anh vậy mà...hà cớ gì anh phải sợ tôi?"
Cơn đau xé tim gan cứ yên vị cào cấu bụng dạ cậu đến quằn quại. Đấu gối do lực đá lúc ngã nhào va mạnh xuống nền đất để lại vết sầy chân đỏ chỏi...máu từ đó cứ thế rỉ ra.
Giữa tòa giảng đường to lớn,một cậu thiếu niên với dáng người gầy yếu,khuôn mặt trông tương đối điển trai nhưng lại hơi hốc hắc. Mái tóc đen xám rối bù vướng một thứ chất nhầy bẩn thỉu làm bết dính từng sợi tóc lại với nhau.
Bộ dạng này của cậu quả thực thảm hại a...
Đám bắt nạt đứng nhìn từ trên xuống cười cợt,dùng đủ loại từ để chế giễu dè bỉu cậu.
Tần Phong cố dùng đôi tay run rẩy lẩy bẩy của bản thân khẽ vén tóc đang che rũ mắt ngước lên bém ánh mắt về phía Nhất Sơn.
Cậu trai thiên tài nổi danh khắp trường Nhất Sơn chỉ đứng đó,nửa người dựa vào tường tay đẩy đẩy gọng kính của hắn rồi quay đầu đi không để ý đến cậu.
Dẫu sao thì hắn cũng là kẻ cầm đầu,bắt ép bọn chúng cô lập,đánh đập Tần Phong thương tích đầy mình,thần trí mơ màng.
Nhất Sơn là dạng người nhìn khá đẹp trai,bối cảnh gia đình to lớn và đồ sộ,có thiên phú dị bẩm,năng lực xuất chúng,... Nhưng cớ sao một kẻ như vậy lại đi bắt nạt kẻ yếu,nghèo nàn như cậu chứ?
Cậu không tài nào hiểu nổi. Rốt cuộc trên ngườ cậu có thứ gì đáng quý mà có thể khiến bọn họ hết lần này đến lần khác đánh người thừa sống thiếu chết rồi bỏ đi.
Hay bọn họ chỉ là tận hưởng cái khắc khoảng tra tấn người khác thỏa mãn thú tính trong mình?
Tần Phong
"aishi...."//đột nhiên ôm đầu//
Tần Phong
"aghh đau đầu quá!! Đau đầu quá !! Đừng nghĩ nữa!! Mẹ nó nhức đầu quá!!"
Động thái này của Tần Phong khiến Nhất Sơn không khỏi không thể quay đầu xem xét tình hình.
Ngay đúng khắc đó Tần Phong im bặt,thông qua bàn tay đang ôm đầu kia mà hé mắt ra nhìn thẳng vào mắt hắn.
Rồi sau đó,cậu cười lên một cái với hắn.
Không lầm đâu...là cười đó!!
Đối mặt với kẻ bắt nạt mình,nếu phải người khác thì họ đã run sợ,né tránh ánh mắt.
Còn cậu thì quay ra cười với hắn.
Thậm chí còn cười rất tươi,ý cười đầy trong anh mắt,khóe mắt cong cong nhẹ. Trông cứ như một đóa hoa nhỏ không chịu khuất phục giữa giông tố.
Chỉ là không hiểu sao nụ cười rạng rỡ quá mức ấy lại làm hắn sởn gai ốc,người khẽ rùng một cái rồi lúng túng quay mặt đi ra chỗ khác.
Hắn thôi dựa tường,miệng huýt sáo gọi đám kia về lớp chuẩn bị vào học . Song liếc cậu một cái,tiến lại gần gỡ miếng cam hỏng đang dính trên tóc cậu. Tay vỗ vỗ bôm bốp hai ba cái vào mặt cậu nói lời hiềm khích rồi rời đi.
Bóng dáng đám người kia khuất dần.
Tần Phong
//đứng dậy vén ống quần lên xem//
Tần Phong
*tên đực rựa kia đá mình mạnh quá hất văng ra xa,đầu gối đập xuống nền toét máu be bét rồi...*
Tần Phong
* còn bị sạn với đất cát bám chặt vào nữa....*
Lý Uyển
^^: Tần Phong nhóc lại đến nữa rồi đấy à?
Chân trái vừa bước vào phòng ý tế trường,bên tai đã văng vẳng một giọng nói nhè nhẹ mà trầm ấm của ý tá trường.
Cô ngồi ngay cạnh một chiếc giường bệnh ,tay cầm quyển sổ ghi chép lia lịa,mắt không thèm nhìn cậu lấy một cái.
Tần Phong
Em đến xin cồn khử trùng với chút ít gạc quấn hoặc băng cá nhân dạng lớn.
Tần Phong
À...cả xịt khử khuẩn nữa .
Lý Uyển
^^: tự thân đi lấy đi,cô đang bận rồi.
Tần Phong không nói gì mà lặng lẽ hành động. Cậu còn như sợ bẩn giường bệnh bởi đống hôi thối trên người mình mà cứ đứng khép nép một góc không ngồi tạm lên giường để băng bó sao cho dễ dàng hơn.
Lý Uyển
^^: cứ ngồi giường đi...ở đây không chê em bẩn.
Tần Phong
À....dạ dạ...vâng....
Cậu bối rối đứng ngây ngốc ra giữa phòng.
Lý Uyển
^^: cái đứa trẻ ngốc này...
Cô đứng dậy,đặt cuốn sổ ghi chép lên chiếc bàn kế bên rồi tiến bước nhanh về phía cậu kéo cậu ra khỏi phòng.
Tần Phong
Cô...cô dẫn em đi đâu vậy...?
Lý Uyển
^^: đi vào nhà vệ sinh lau người với vào kho lấy cho bộ mới mặc tạm.
Lúc sau cậu lững thững đi ra khỏi phòng kho với bộ quần áo blouse trắng trên người. Mùi hôi thối nồng nàn ban nãy cũng không còn nữa. Mặt mày được lau sạch sẽ,tóc sấy khô.
Vết bẩn đen ở vết thương cũng được làm sạch.
Lý Uyển
Cần băng bó giúp không?
Tần Phong
Không em tự làm được.
Vương Hạo
Nay bà Uyển lại bonus cho thêm bộ nữa để mặc cơ à?
Vương Hạo
Chất vải trông xịn đấy...
Vương Hạo, một thanh niên tóc nhuộm nâu đỏ,đôi mắt sắc xảo,hay giữ trên mặt mình một nụ cười cợt nhả. Thành tích tệ hại,chơi bời lêu lổng. Dựa hơi Nhất Sơn và gia thế của gia đình mà làm càn,ỷ thế hiếp yếu. Thí dụ như Tần Phong...một cậu thiếu niên gầy gò,ốm yếu,hoàn cảnh bình thường.
Vương Hạo vốn đang ngồi lên bàn Nhất Sơn một chân để hẳn lên bàn bàn tán về kế hoạch mới cho hắn nghe,khi thấy Tần Phong bước vào tức nhiên là không quản được cái miệng với cái mồm sải bước dài đến bên cậu sờ mó.
Tiêu Tiêu
Vương Hạo...mày chạm vào nó làm gì cho bẩn tay?
Một chất giọng nhè nhẹ the thé vang lên xuyên toạc vào lỗ tai mọi người.
Cô nàng tên Tiêu Tiêu. Là một mỹ nhân. Khuôn mặt thanh thú,dịu nhẹ rất đẹp,sống mũi cao thẳng tóc buộc đuôi ngựa. Thuộc diện con nhà đại gia,thành tích học tập nằm hàng top trong trường. Chỉ là tính cách của cô quá khó ưa.
Cô nằm dài trên bàn,cằm để lên khửu tay,nâng một bên mắt lên liếc Vương Hạo rồi lại nhìn qua cậu ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu lại gần đây.
Tiêu Tiêu
Liệu mà ngồi cạnh tao từ sớm xem có bố con thằng nào dám động đến mày?
Tiêu Tiêu
Kể cả thằng họ Nhất...
Nhất Sơn
Tự cao vậy luôn à?
Nhất Sơn quay ra nhìn cô nàng,tay chống cằm cười khẽ một cái rồi đứng dậy bước về phía Tần Phong đang đứng bàn cô kéo mạnh ra đằng sau.
Lưng cậu va mạnh vào hộc bàn phía sau. Thảo nào cũng để lại một vết bầm lớn.
Tiêu Tiêu
Ơ kìa...dễ giận vậy...?
Tiêu Tiêu
Mới đùa có chút.
Tiêu Tiêu
Tính khí nóng nảy còn hơn cả tao.
Cổ nàng uể oải vươn vai một cái,từ từ đứng dậy đối mặt hắn vỗ vỗ vai hắn một cái rồi ngáp dài quang lại một câu rồi bỏ đi.
Tiêu Tiêu
Học cách kiềm tính khí tệ hại đó vào như tao đi...//cười mỉm//
Tần Phong
//đứng cau mày nhìn hai người đối chất//
(▼へ▼メ con mụ khó ở=)))
Tác phẩm đầu tay cụa Ry viết về chủ đề bozuuu gấu.
(▼へ▼メ con mụ khó ở=)))
Có sai xót gì hay sai chính tả mong mọi người chỉ ra để Ry sửa sai .
Ry sẽ cố gắng sao để làm cho tác phẩm này tốt nhì có thể=)))
Tại chưa có tài liệu chứng minh nhất=)))
CHAP 2
__________________________
Nói cậu cau mày nhìn Nhất Sơn và Tiêu Tiêu thì không đúng lắm.
Thật ra từ đầu đến cuối cậu chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của hắn thôi.
Ngày thường cậu hoàn toàn không để ý gì đến bản mặt hắn cả.
Cậu chỉ toàn ôm đầu,che thân,chống trả cơn cuồng phong của hắn và đám kia. Mắt còn không muốn nhìn chúng.
Nay có cơ hội đứng gần hắn mà không ăn tẩn,mắt liền không tự chủ được mà dừng lại trên khuôn mặt của hắn mãi không dứt ra được.
Hình như hắn không mang vẻ đẹp cao ngạo,thanh lãnh trưởng thành như người người nói.
Mặt hắn trắng bóc không một lỗ chân lông. Sống mũi cao dài và thẳng. Đường viền hàm nhìn thông qua vẫn hơi non nớt ,mềm mại. Lông mi dày đen,cong vút. Tròng mắt hắn có màu nâu trà đặc quánh đậm đặc,điểm vài điểm sáng.
Tựa như một thiếu niên tuổi mới lớn vẫn còn ngây ngô trong trắng. À...ngày đầu nhập học hình như cậu bị ánh mắt này đánh lừa.
Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Hơn nữa,tay hắn khi đánh người chắc cũng không đau mấy. Tay hắn mềm mịn như vậy,còn trắng trắng thế kia nhìn sơ qua chắc ai cũng nghĩ hắn được người nhà bao bọc kỹ lưỡng tới cỡ nào. Chăm sóc tận tụy tới đâu.
Mái tóc hắn được cắt tỉa theo kiểu layer gọn gàng,để tạm bài sợi tóc con theo nhánh . Tóc màu nâu xám đen pha trộn vào,nếu đi dưới ánh nắng sẽ trông rất đẹp.
Nếu xét về vibe và kiểu vẻ đẹp thì hắn lại đi theo kiểu một công tử bột tài năng giống nốt chu sa hơn là kiểu trưởng thành,cao lãnh mà Nhất Sơn được gắn mác.
Nhất Sơn đứng như trời trồng,mặt mày khó chịu không biết có nơi nào để giải tỏa. Vừa xoay người mạnh một cái định về chỗ thì lại đụng phải cậu.
Hai người ngã xuống sàn. Lưng Tần Phong lại thêm một lần nữa va đập mạnh .
Đầu cậu đập xuống sàn đến choáng váng , miệng há hờ ra.
Rồi ngay lúc đó răng cậu bị thứ gì đó cứng đập phải.
Cậu cảm giác như răng sắp rơi vào cuống họng đến nơi rồi....
Nhất Sơn đột ngột trở tay ngồi dậy tặng cho cậu một cái bạt tay thật đau.
Vương Hạo đứng bên cạnh cũng bị động thái này từ hắn dọa cho giật mình.
Má phải Tần Phong hiện in hằn nguyên một dấu tay to chà bá,dưới làn da trắng bệch như người chết của cậu trông lại càng đỏ một cách chói mắt vô cùng.
Cậu ngây ngẩn nhìn Nhất Sơn.
Tay khẽ sờ sờ lên má phải song rời tay nhìn vào chỗ đầu ngón tay cậu vừa sờ má.
Nhất Sơn
Mắt mũi mày để đâu mà không biết dọn đường ra cho ông đây đi à!???
Cậu mím môi không nói gì,mắt lại nhìn vào xương quai xanh sau lớp áo của hắn.
Trên đó in một vết răng cửa đỏ chói,hình như còn bị rách ra...
Răng của cậu...va phải xương quai xanh của hắn sao...?
Bảo sao hắn tự dưng lại trở tay tát cậu một phát rõ kêu như vậy.
Nếu có ai hiểu lầm hắn đi hộp đêm hay làm một đêm nồng cháy với cô nàng nào đó thì chẳng phải hình tượng hắn dày công xây dựng bọ đạp đổ sao?
Lúc đấy không chỉ bị ăn vài cái tát hay đấm vài cú hoặc ăn xô nước bẩn mà còn đủ thứ dụng cụ tra tấn sẽ được thực hiện hết lên trên người cậu.
Nghĩ thôi cậu đã nổi da gà vội lùi vào hộc bàn rồi từ đó chui đầu kia đứng lên rồi vội đi đến bên cạnh hắn đỡ hắn dậy,tay thuần thục xoa bóp vai đấm vai thùng thục. Tay kia móc túi ao blouse chiếc băng cá nhân đưa cho hắn trước khi cơn thịnh nộ thứ hai của hắn nổ.
Nhất Sơn
Biết điều đấy...//giựt băng cá nhân từ tay cậu phóng ra khỏi lớp//
Vương Hạo
Ê Nhất Sơn mày chạy ra ngoài làm gì!??
Nhất Sơn
Mày ở yên trong đó đi để im tao đến phòng y tế soi gương dán!!
Nhất Sơn
Tao vẫn hơi bực thằng kia đập nó một phát hộ tao nhá!!
Dứt câu bóng dáng của hắn đã bay mất dáng ở cuối hành lang rồi quẹo sang bên phải và mất hút không thấy tăm hơi.
Nhất Sơn
Mày ra tay ác liệt quá ha Vương Hạo??
Nhất Sơn
Gãy cẳng tay nó rồi....
Vương Hạo
Tao biết đâu.//nhún vai nhẹ//
Vương Hạo
Thường ngày vẫn dùng cùng kiểu lực này đánh nó ai biết lần này cẳng tay bó rắc cái gãy đâu chứ.
Vương Hạo
Cùng lắm kéo nó xuống phòng y tế bó tay lại đợi lành rồi hành nó lại sau...
Vương Hạo
Cùng lắm kiếm đứa khác nữa.
Vương Hạo
Hay kiếm một đứa con gái nào không?
Vương Hạo
Đánh loại đực nhiều rồi giờ ham động chạm với phái nữ ghê naa.
Tần Phong
Muốn thì đánh tao thôi này kiếm người khác làm gì!!?
Vương Hạo chỉnh đầu hơi nghiêng,mắt trừng trừng nhìn cậu .
Chân đung đưa đung đưa đá thịch thịch mấy phát vào vai cậu.
Vương Hạo
Nhưng tao cứ muốn kiếm cô nào đó để đánh đấy...
Vương Hạo
Phải làm sao bây giờ...?
Vương Hạo
Hay là không đánh người trong trường...đánh bà già với ông bô bà bô nhà mày nha??
Hắn nhảy bật ra khỏi ghế thản nhiên bước vài bước ra cửa,mắt lia lia sang cậu xem phản ứng.
Nhất Sơn
Mày thôi đi....//khoanh tay,gác chân lên bàn//
Nhất Sơn
Cai đánh người vài tháng cũng không chết được.
Nhất Sơn
Tiện thể lấy khoảng thời gian đó trau dồi bản thân,xây dựng thêm quan hệ,tạo hình tượng,ấn tượng tốt đẹp với thầy cô như trước đã..
Nhất Sơn
Đánh người nhiều cũng thấy chán chớ bộ...
Vương Hạo
Nhưng mà tao không chán.
Vương Hạo
Xì....không có gì.
Tiêu Tiêu
Giảng viên vẫn chưa tới à?
Tiêu Tiêu
Sắp thi đại học tới nơi rồi mà giáo viên còn lề mề , chậm trễ vầy.
Tiêu Tiêu
Để tao lên phòng giáo vụ gọi người.
(▼へ▼メ con mụ khó ở=)))
Bắt đầu từ chap sau mấy quả ảnh đầu truyện toi đăng lên đều là hình dạng của một vật thể gì đó có trong truyện và hành trình về sau của các nhân vật hết nha mí bồ=))))
CHAP 3
Một đàn người hơn ba mươi kẻ chỉ đứng nhìn bộ dạng thảm hại của cậu rồi sơ tán hết về chỗ ngồi trực chờ Tiêu Tiêu đi gọi người.
Nhất Sơn
//túm cổ áo cậu kéo dậy//
Tần Phong cảm nhận được lực mạnh tún chặt lấy cổ áo nhấc vổng cả người lên ,cổ họng quặn thắt,bị siết nghẹn. Mặt cậu chỉ trong thoáng chốc đã bừng bừng đỏ ửng lên.
Nhất Sơn
Chậc....mới bị siết xíu đã sắp ngạt chết rồi.
Nhất Sơn
Mày cũng không thể trách tao sao lại làm vậy được....
Nhất Sơn dùng nốt tay còn lại túm phần áo phóa dưới để giảm trọng lực ,miệng vẫn bình thản tuôn ra.
Nhất Sơn
Dù sao thì cũng là do bản thân mày quá phế vật...
Hơn nửa người của cậu bị nhấc lê lên đung đưa đặt vào chỗ ngồi.
Vương Hạo
Mày độc làm ba cái chuyện thừa thãi.
Vương Hạo
Nó gãy tay trái .
Vương Hạo
Nó què tay chứ không có què chân đâu mà phải phí sức.
Nhất Sơn
Chân nó chảy máu...tao tưởng mày oánh gãy cả chân nó luôn chứ..
Vương Hạo
Đánh vậy thì nó cứ yên vị ở nhà mãi chắc?
Vương Hạo
Không có nó để tác động vật lý khó chịu lắm đấy.
Vương Hạo
Con gái ông anh không cho đụng.
Vương Hạo
Con trai thì còn dùng để phục vụ.
Vương Hạo
Kiếm được có mình nó vô dụng buộc phải cải tiến thành bao cát.
Nhất Sơn
Cả ngày chỉ nghĩ đến đánh đánh đấm đấm.
Nhất Sơn
Dùng cái đầu óc đấy vận vào học thì có phải là đứng trong hạng 100 trường rồi không?
Nhất Sơn
Còn nói mày không ngu.
Khương Tử Ngọc,cô gái ngồi kế cậu ngủ bấy giờ cũng khó chịu ngẩng phắt đầu dậy. Mày cau chặt lườm huýt hai kẻ phiền phức đang đứng đấu khẩu với nhau ngay trước mắt.
Khương Tử Ngọc
Nói năng nhỏ nhẹ giúp tao cho tao yên nghỉ.
Nhất Sơn
Cùng lắm đeo cái tai nghe vào.
Nhất Sơn
Bọn này còn cãi cọ dài dài.
Nhất Sơn
Giảm âm lượng là vô thế yếu liền.
Khương Tử Ngọc không muốn phí lời bật Bluetooth kết nối với tai nghe nhét mạnh vào tai xong nằm uỵch xuống.
Khương Tử Ngọc
À mà...kéo thằng Phong xuống phòng y tế bó bột hoặc cho nó đi viện giúp đi.
Khương Tử Ngọc
Mùi tanh tưởi của nó hửi khó chịu chết đi được .
Khương Tử Ngọc
Lẹ lên tao còn vào giấc.
Vương Hạo
Chậc....mày phiền thật sự.
Vương Hạo
Tự đi được không?
Vương Hạo
Mày không thấy mày làm phiền đại tiểu thư ngủ rồi à?
Ngay sau đó Vương Hạo đã đứng ngay trước mắt cậu không một lời đã kéo cậu ra khỏi chỗ ngồi rồi đá ngã.
Tần Phong
//cắn răng chịu đựng//
Vừa đi ra khỏi cửa lớp được một đoạn thì đi ngang quang một lớp học khác.
Một vài đứa ngồi ngay hàng cuối cùng nghe được toàn bộ cuộc hội thoại của bên lớp cậu không khỏi nhìn cậu cười nhạo.
Tần Phong bấu chặt tay khiến móng tay găm sâu vào lòng bàn tay,cố gắng tăng tốc chạy nhanh đến phòng y tế.
Suốt tiết ba tiết bốn vào ban sáng Tần Phong không ló mặt ra lấy một lần ở lớp học.
Nhất Sơn
Tui bay khoan về .
Nhất Sơn
Xuống phòng y tế coi thằng Tần Phong nó sao rồi đã....
Nhất Sơn
À...mấy đứa không liên quan cứ tự nhiên mà phắn về nhé .
Cả dọc đường Vương Hạo với Nhất Sơn cùng vài đứa liên quan xúm lại đi theo sau hai người,miệng không ngừng trò chuyện cười đùa vui vẻ.
Nhất Sơn vừa mở cửa đã thấy là lạ liền nghi hoặc đi khắp phòng y tế kiểm tra. Đúng như hắn nghĩ.
Cậu không hề có ở trong phòng!!
Nhất Sơn
Thằng ngáo này vẫn có tâm trạng để chạy đi đâu không biết...
Nhất Sơn
Thường thường nó là cái đứa sợ đau đến cùng cực.
Nhất Sơn
Bị đánh thương tích đầy mình vừa được cho phép rời là chạy bay biến xuống phòng y tế nằm im lìm có thể là nằm đến hôm sau luôn.
Nhất Sơn
Vậy mà lần này lại không yên vị nằm ở đây chạy lung tung.
Nhất Sơn
Xem ra đánh vẫn còn nhẹ chán....
Thực ra Tần Phong không bị đánh gãy tay như lời Nhất Sơn nói...
Cậu chỉ là tiện tay lấy cục đá bé tẹo bị dính trên bàn nhét vào miệng cắn mạnh để kêu ra tiếng như tiếng gãy xương thôi...
Dẫu vậy Tần Phong vẫn buộc phải đi vào phòng y tế. Thì đúng như hắn nói ,cậu sợ đau,cũng sợ có sẹo,sợ có nhiều vết bầm tím đáng ghét xuất hiện trên cơ thể mình...
Lý Uyển lúc này cô đã tan làm ,sớm đã về đến nhà rồi.
Cậu tự sơ cứu qua loa xong liền chạy thục mạng đi đến bên tường trường,dùng gạch bể lõm mất một góc để bật nẩy và nhảy lên bám vào miệng thành tường trèo qua.
Cậu đi mãi đi mãi đến một căn nhà có vẻ tồi tàn đá tung cửa bật mở.
Hay thật...phía trong lại trông sạch sẽ,ngăn nắp,huyền bí .
Cậu như rất quen thuộc với nơi này thò tay bật công tác đèn lên rồi đóng sầm cửa lại,vặn chốt.
Trong nhà bếp có một lối đi dẫn đến một căn hầm ở sâu,rất sâu trong lòng đất.
Nơi đây chuyện hít thở trở lên tương đối khó khăn.
Rồi cậu đi đến một căn phòng . Mặt tường vừa xám xịt vừa trơn nhẵn.
Hai bên góc tường bày rất nhiều thứ kỳ dị,dị hợm. Chính giữa treo đầy ảnh của Nhất Sơn được đóng đinh trên một cái bảng đen to lớn.
Mỗi một tấm ảnh đều được một cợi chỉ đỏ quấn quanh rồi nối đến bức ảnh khác.
Mỗi một bức ảnh cũng đều dán dưới góc một tờ giấy chi chít chữ nghĩa rối não.
Tất cả đều là nản kế hoạch hành hạ hắn như nào cho hắn cảm kích,cách nào khiến hắn chết trong trạng thái hoảng hồn nhất.
Và ở ngay bên dưới nó là một chiếc gương cỡ lớn,kéo dài sang đến kịch đầu bức tường kia.
Tần Phong
//kéo khóe miệng cười tươi đi đến bên chiếc bàn bày đồ gần đó//
Cậu cầm bật lửa hơ hơ đầu ngọn nến cho chảy ra thật nhiều sắp nhưng không cháy dây dùng đầu ngón tay kia quệt vào .
Người như không cảm thấy đau dù chỉ một chút nào . Sáp khô rất nhanh làm cậu buộc phải cầm chiếc bật lửa kia lên tách...tách hai ba cái cho lên lửa xong thắp một cây khác.
Và cậu dùng chính cây đó để hơ sáp đã khô trên tay mình nhanh chóng chảy ra. Không chậm trễ dí thẳng lên chán.
Màu nến đỏ chói nằm yên vị trên chán cậu tựa như ai đó chấm một vệt máu lên đó vậy.
Lúc này cậu yên tâm cầm cây nến đỏ lúc nãy đang rực rỡ cháy ngồi trước gương.
Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào gương. Trên gương phản chiếu lại hình ảnh đôi tay của cậu theo một cách kỳ dị. Đen ngòm mặc dù ánh sáng của nến hắt vào có màu vàng cam nhạt.
(▼へ▼メ con mụ khó ở=)))
Nay nhà tui bị cắt mạng=)))
(▼へ▼メ con mụ khó ở=)))
Nên ngồi trc cổng để bắt ké mạng viết truyện=))))))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play