Điên Rồi,Vạn Chữ Yêu Đều Muốn Khắc Tên Em.
C1 Giả Thiếu Gia Thất Lạc Mất Trí Nhớ.
Mưa rơi rất lớn.Những hạt mưa lạnh buốt liên tục đập xuống mặt biển đen ngòm,che lấp cả mùi máu tanh đang loang trong không khí.
Một người đàn ông quỳ gục trên boong tàu,đôi mắt mở to đầy kinh hãi.
Trương Hàn
Tha...tha cho tôi đi mà...!
Hắn ta bò lùi từng chút một,hai tay run rẩy chống xuống nền tàu trơn trượt.Đối diện hắn là một người đàn ông mặc áo khoác đen.
Chiếc ô màu đen che khuất gần nửa gương mặt,chỉ để lộ đôi môi nhếch lên đầy lạnh lẽo.
Vương Tiêu Khắc
Tha cho mày? Dựa vào cái gì chứ.
Trương Hàn
Tôi sẽ đưa tiền mà...bao nhiêu tiền cũng được...
Vương Tiêu Khắc
//nghiên đầu,hạ giọng// Tiền à...
Vương Tiêu Khắc
Thật tiếc quá,tao không thiếu.
Vương Tiêu Khắc
Thứ tao thiếu...
Vương Tiêu Khắc
Là cái mạng chó của mày!
Trương Hàn
Đừng...đừng mà!
Tiếng la thất thanh vang lên khi ánh dao lóe lên dưới màn mưa tầm tã.
Rồi cứ thế chỉ vài giây sau,nó đã chìm nghỉm trong tiếng sóng dữ.Máu đỏ chảy theo nước mưa,nhuộm cả mép boong tàu.
Người đàn ông áo đen chậm rãi rút con dao ra,dùng khăn trắng lau sạch từng vệt máu.
Từ đầu đến cuối vẻ mặt hắn không hề thay đổi.Như thể,điều hắn vừa làm chỉ là dẫm chết một con kiến.
Một bóng người từ phía sau bước ra tới chỗ hắn,giọng trầm xuống.
Hà Thiên Đại Ca
Sạch sẽ không?
Vương Tiêu Khắc
Vô cùng sạch sẽ.
Vương Tiêu Khắc
Nhiệm vụ lần này hoàn thành tốt.
Vương Tiêu Khắc cười lạnh tiện tay ném chiếc khăn đã nhuốm máu xuống biển.
Vương Tiêu Khắc
Không có chút đáng lo ngại nào,anh yên tâm.
Hà Thiên Đại Ca
Đúng lúc,tôi có nhiệm vụ mới muốn đưa cho cậu.
Vương Tiêu Khắc
Anh cứ giao đi.Tôi sẽ còn làm tốt hơn cả lần này.
Hà Thiên Đại Ca
//nhếch môi// Được thôi,cậu luôn không làm tôi thất vọng mà.
Vừa nói dứt câu,người kia đã đưa tới một tập hồ sơ.Hắn đưa tay nhận lấy.
Trang đầu tiên là ảnh một chàng trai trẻ - mái tóc xanh mềm,gương mặt tuấn tú,đôi mắt trong veo như chưa từng nhuốm bụi trần.
Bên dưới còn một dòng chữ.
[ Trương Tử Hạ - thiếu gia thật của Trương Gia,vừa được tìm thấy sau mười tám năm thất lạc.]
Vương Tiêu Khắc lật sang trang kế tiếp,khóe môi hắn khẽ nhếch.
Hà Thiên Đại Ca
//lạnh giọng// Người cần cậu đóng giả không phải cậu ta.
Khi hắn còn ngẩn ngơ thì Hà Thiên đã đặt thêm một tập tài liệu lên trên bàn.
[ Trương Quang - hai mươi năm tuổi,mất trí nhớ sau tai nạn.Là thiếu gia thất lạc được Trương gia tìm về trước Trương Tử Hạ ba tháng.]
Hà Thiên Đại Ca
Thân phận này,đã được chuẩn bị hoàn hảo.
Hà Thiên Đại Ca
Cậu chỉ cần tiếp tục diễn vai một người mất trí nhớ.Sau khi lấy được thứ tổ chức cần...
Hà Thiên Đại Ca
Cậu có thể xử lý toàn bộ người của Trương gia.
Hà Thiên Đại Ca
//liếc mắt nhìn biển sâu,cười khuẩy// Không riêng gì tên thiếu gia giả đó.
Hà Thiên Đại Ca
Cậu hiểu ý tôi chứ?
Vương Tiêu Khắc
Tôi hiểu mà...
Vương Tiêu Khắc
Và cũng hiểu,nên xử lý tên Trương Hàn thế nào rồi.
Vương Tiêu Khắc
Cảm ơn đại ca.
Hà Thiên Đại Ca
//vỗ nhẹ vai// Phi vụ này làm tốt,anh đây sẽ thưởng thêm.
Hà Thiên Đại Ca
Còn giờ xử lý cho tốt đi,kẻo cảnh sát đánh hơi thấy.
Vương Tiêu Khắc
//gật nhẹ// Được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play