[BL - ABO] HỌC CÁCH YÊU EM
Chap 1
Ánh trăng bàng bạc hắt qua khung cửa , chiếu rọi lên khuôn mặt trắng nõn nà của cậu thanh niên đang ngồi trên giường
Nguyễn Đăng Khoa co chân lại , ngoan ngoãn như cún con đang chờ chủ nhân . Đến nỗi bộ vest trắng của cậu còn chẳng kịp thay ra
Một lúc sau , một chàng trai cao ráo bước vào , mang theo mùi rượu phảng phất trong không khí
Trần Khởi Minh nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường của mình thì mặt chau mày ủ , lớn tiếng
Trần Khởi Minh [Alpha]
Ai cho anh ngồi đấy ?
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Tôi.. tôi xin lỗi
Cậu giật mình , vội vàng trèo xuống giường mém tí nữa thì ngã , yên lặng ngồi dưới đất . Cũng may cho cậu , sàn nhà đều trải thảm lông , nếu không thì cậu đã chết cóng rồi
Trần Khởi Minh nhìn cậu đầy chán ghét , gọi điện thoại cho quản gia
Trần Khởi Minh [Alpha]
Ngày mai bảo người thay chăn ga cho tôi...
Trần Khởi Minh [Alpha]
Thôi thay cả giường đi
Nói xong cúp máy lấy quần áo đi tắm , để mặc Nguyễn Đăng Khoa vẫn còn đang há hốc mồm . Cậu thầm nghĩ
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
"OCD hả ta"
Trần Khởi Minh bước ra khỏi phòng tắm , chẳng đoái hoài gì đến cậu mà đi thẳng ra ngoài . Lại còn mạnh tay đóng cửa cái rầm
Nguyễn Đăng Khoa không hiểu rốt cuộc cậu làm gì sai mà tên kia cứ cáu gắt với cậu
Nghĩ mãi chẳng ra , cuối cùng cậu quyết định lấy quần áo đi tắm . Cậu mở chiếc va li ra lấy quần áo của mình - đây là thứ duy nhất cậu mang theo , nếu là các thiếu gia , tiểu thư nhà khác có lẽ đã kéo vài xe tải đến rồi
Nhưng cậu không thế , mặc dù được gắn mác "Nguyễn thiếu gia" nhưng cậu chưa bao giờ được chiều chuộng , yêu thương trong căn nhà đó chỉ vì...cậu là 1 omega nam
Tắm xong , cậu bước ra ngoài vẫn chẳng thấy ai
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Giận mình hả ?
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Nhưng mình có làm gì sai đâu nhỉ
Biết hắn không thích mình , cậu đành kéo va li đi tìm một phòng khác
Khổ nỗi ở đây nhiều phòng quá , chẳng biết chỗ nào ngủ được , chỗ nào không , thôi thì đành ngủ tạm ở phòng kho vậy
Cậu bước vào phòng kho , mùi ẩm mốc xông thẳng vào mũi khiến cậu nhíu mày
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Chắc phải dọn dẹp lại rồi
Đăng Khoa dọn dẹp một lúc thì xong , cậu nhìn thấy một chiếc đệm cũ ở góc phòng liền lôi ra nằm
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Ấm thật đấy
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Cũng tạm đi ha
Hắn ghét cậu nhưng ít nhất vẫn không đánh cậu như bố cậu , vẫn cho cậu chỗ ăn , chỗ ngủ như vậy đã là bao dung với cậu lắm rồi
Đăng Khoa nằm trằn trọc mãi một lúc mới ngủ được , có lẽ do lạ chỗ chăng ?
Sáng hôm sau , cậu thức dậy sớm theo thói quen , chuẩn bị đồ ăn sáng cho Trần Khởi Minh
Khoảng 6 giờ hơn , Trần Khởi Minh vừa bước xuống cầu thang đã nhìn thấy đĩa thức ăn bày trên bàn , bên cạnh còn có ly cà phê
Hắn hơi bất ngờ vì không nghĩ cậu có thể làm được điều này . Nếu đổi lại là các cậu ấm cô chiêu nhà khác , có lẽ đã cháy nhà lâu rồi
Nhưng cái cảm giác bất ngờ ấy không được bao lâu , Khởi Minh lại cười khẩy , Nguyễn gia cũng dặn dò con trai mình kĩ càng thật
Trần Khởi Minh không động vào tí đồ ăn nào , chuẩn bị đi làm thì bị Nguyễn Đăng Khoa kéo lại . Hắn liếc mắt xuống cổ tay bị giữ , cậu biết ý nên vội vàng rụt tay lại
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Ăn sáng đã rồi đi làm
Trần Khởi Minh [Alpha]
Không
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Không ăn sẽ đau dạ dày đấy
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Ăn một chút cũng được_
Trần Khởi Minh thấy cậu cứ lải nhải bên tai , cảm thấy phiền phức quá nên trực tiếp đi thẳng , mặc kệ bữa sáng mà cậu mất công làm
Nguyễn Đăng Khoa bất lực , thẳng tay đổ đĩa thức ăn vào thùng rác
Quản gia nhìn cậu buồn vậy không nỡ , đi đến an ủi
Quản gia
Cậu chủ không ăn sáng bao giờ , lần sau thiếu phu nhân không cần làm nữa đâu
Quản gia
Mất công làm rồi đổ đi thì phí lắm
Nguyễn Đăng Khoa từ từ gật đầu , chậm rãi nhìn về phía cửa - nơi mà hắn đã biến mất từ lâu
Chap 2
Trần Khởi Minh mặt mày hừng hừng sát khí bước vào công ty . Nhân viên nhìn hắn mà sợ hãi , chăm chỉ làm việc không dám nói chuyện la cà
Hắn sải chân bước vào phòng làm việc của mình , vừa vào đã nhìn thấy thằng em trời đánh
Trần Khởi Minh [Alpha]
Mày đến đây làm gì ?
Trần Phúc Lộc [Alpha]
Chơi
Trần Phúc Lộc [Alpha]
Chả lẽ đến còn phải xin phép
Trần Khởi Minh chẳng thèm đáp lời , đi thẳng về bàn làm việc
Trần Phúc Lộc [Alpha]
Hôm qua thế nào ?
Trần Khởi Minh [Alpha]
Mày muốn thế nào ?
Trần Khởi Minh [Alpha]
Đã không quen còn ngồi lên giường tao
Trần Phúc Lộc [Alpha]
Đùa nhau à
Trần Phúc Lộc [Alpha]
Đấy là vợ , là vợ anh đấy , không phải người ngoài
Trần Phúc Lộc [Alpha]
Mắc bệnh sạch sẽ vừa thôi
Trần Khởi Minh [Alpha]
Tao không quan tâm
Trần Khởi Minh [Alpha]
Mà mày không có việc gì làm thì cút về đi cho người khác còn làm
Trần Phúc Lộc [Alpha]
Ờ , lượn thì lượn
Trần Phúc Lộc [Alpha]
Tưởng thích nhìn anh lắm ý
Trần Phúc Lộc [Alpha]
Ông đây đi về
Cánh cửa gỗ đóng sầm lại khiến Trần Khởi Minh khó chịu
Trần Khởi Minh [Alpha]
Láo lếu
Ngoài đường đã nhá nhem tối , gió trời lồng lộng , mang theo cái se se lạnh của mùa đông
Nguyễn Đăng Khoa thấp thỏm đứng lên ngồi xuống mãi , ngước nhìn đồng hồ đã là 9 giờ rồi , sao hắn mãi vẫn chưa về thế
Quản gia nhìn cậu cứ tựa cửa trông mong mỏi mòn , nhắc nhở
Quản gia
Đến giờ rồi , tôi đi về đây
Quản gia
Cậu vào trong đi , ngoài trời lạnh lắm , cẩn thận bị ốm
Quản gia
Hằng ngày tầm này cậu chủ chưa về đâu
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Ừm , anh về cẩn thận
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Khoác thêm áo vào cho đỡ lạnh
Quản gia gật đầu rồi đi về
Nguyễn Đăng Khoa ngồi trên sofa , ôm chiếc gối , vừa xem ti vi vừa đợi người nào đó
Chờ người mà người mãi chẳng về , đến lúc cậu sắp ngủ gật thì hắn bước vào
Trên người vẫn còn thoang thoảng mùi rượu , bước đi loạng choạng , chỉ tay vào mặt cậu
Trần Khởi Minh [Alpha]
Tôi...ực..cấm cậu không được vào phòng tôi
Nói xong anh đi thẳng lên lầu để mặc Trần Đăng Khoa vẫn còn ngơ ngác , nhìn bộ dạng say xỉn của anh đi đứng xiêu vẹo
Không phải cậu vô tâm , thấy khó không giúp , chỉ sợ lòng tốt của cậu , người nào đó chưa chắc đã cần
Nguyễn Đăng Khoa đi vào bếp pha một ly nước chanh giải rượu rồi mang lên phòng cho anh
Cậu nhẹ nhàng mở cửa thì thấy anh đã nằm bẹp dí trên giường từ bao giờ
Cậu nhẹ nhàng cởi cà vạt với vest bên ngoài cho anh , từ từ nâng anh dậy để anh uống nước , dỗ dành như trẻ con
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Ngoan , mở miệng ra uống đi
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Không là ngày mai sẽ đau đầu đấy
Trần Khởi Minh như kẻ vô hồn , ngoan ngoãn mở miệng ra uống hết sạch cốc nước
Uống xong còn đột nhiên ôm cậu , dụi đầu hõm cổ , tham lam hít lấy hương đào ngọt
Trần Khởi Minh [Alpha]
Thơm quá
Đăng Khoa cảm thấy nhột , cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Ưm...nhột...bỏ ra
Hắn không rõ người trước mặt là ai , vô thức dụi đầu vào hõm cổ , hít lấy mùi hương ngọt ngào
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Ưm...đừng
Nguyễn Đăng Khoa túm tóc tên này , dùng chút sức lực nhỏ bé của một omega đẩy hắn ra
Thật may , hắn vừa rời khỏi chiếc cổ trắng nõn thì gục xuống giường , ngủ ngay tức thì
Nguyễn Đăng Khoa thở phào nhẹ nhõm , nhanh chóng chạy vọt ra ngoài
Sao cái tên này lúc say biến thái quá vậy ?
Cậu nghĩ lại cảnh lúc nãy mà đỏ mặt tía tai , mãi không thể chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau , cậu lại dậy sớm để nấu bữa sáng cho hắn , hy vọng sẽ thay đổi được cái thói xấu "lười ăn sáng" của hắn
Khởi Minh bước từ trên tầng xuống , hai tay xoa xoa thái dương . Đúng lúc này , cậu nghe thấy tiếng dép , vừa ngước lên nhìn thì chạm mắt anh
Mặt mày đỏ như tôm luộc , ba chân bốn cẳng chạy đi như mèo thấy chuột làm hắn hoang mang
Quản gia
Ấy cậu từ từ thôi , chạy gớm thế
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Không sao , không sao
Trần Khởi Minh [Alpha]
Mình có phải ma đâu , anh ta chạy vội thế làm gì
Hắn liếc qua bàn ăn , cầm cốc nước cam lên uống một hớp
Trần Khởi Minh [Alpha]
Cũng được
Hắn đặt cốc nước xuống rồi bỏ đi làm . Lúc này Đăng Khoa mới dám ra ngoài
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
May quá , đi rồi
Quản gia
Sao cậu sợ cậu chủ vậy ?
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
//mặt đỏ bừng// Không ....không có gì đâu , anh cứ làm việc đi
Chap 3
Bầu trời phủ một màu xám xịt , ảm đạm . Bên ngoài , mưa rơi lất phất , tạt lên ô cửa nhỏ . Từng cơn gió lạnh len lỏi qua khe cửa sổ khiến lòng người lạnh buốt
Nguyễn Đăng Khoa co người , ôm hai đầu gối , ngồi co ro trên chiếc sofa vì lạnh . Cậu ngồi xem ti vi nhưng tâm trí lại lơ đãng đến chuyện khác
Một lúc sau , cậu đứng dậy , khoác một chiếc áo gió rồi bước ra ngoài
Cậu đi đến một quầy thuốc trong thành phố , nằm trong một con ngõ nhỏ . Trước cửa tiệm có một khóm dừa cạn rất dễ nhận ra . Những đóa hoa đang nở rộ , màu trắng tinh khiết xen lẫn lá xanh
Nguyễn Đăng Khoa đứng dưới mái che , nhìn ngắm những bông hoa mãi mới bước vào trong . Tiếng chuông gió leng keng , báo hiệu có người
Chàng trai trẻ đang loay hoay sắp xếp kệ thuốc ngẩng đầu lên , cau có nhìn cậu
Đặng Vĩnh Kỳ [Omega]
Sao lại tới giờ này ?
Đặng Vĩnh Kỳ [Omega]
Đi đường có dính mưa không đấy ?
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
//lắc đầu// Để tao 1 lọ thuốc ức chế pheromone đi , nhà hết rồi
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
.....thêm miếng dán với thuốc sốt nữa
Em lấy đơn thuốc theo yêu cầu của cậu rồi tiện tay lấy luôn một hộp thuốc bổ sung máu cho vào trong túi đồ . Nguyễn Đăng Khoa nhìn thấy cậu lấy thừa , nhắc nhở
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Lấy thừa rồi
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
//chỉ tay// Hộp thuốc kia , tao không lấy
Đặng Vĩnh Kỳ [Omega]
Là tao cố tình cho vào
Đặng Vĩnh Kỳ [Omega]
Trước đây mày từng kể mày thiếu máu
Đặng Vĩnh Kỳ [Omega]
Nên cho mày thêm hộp này , uống sáng 1 tối 1
Em đặt túi thuốc lên bàn , uống một ngụm nước ấm rồi nói
Đặng Vĩnh Kỳ [Omega]
Không cần trả tiền , mang về đi
Cậu biết Đặng Vĩnh Kỳ giàu , bán thuốc vì đam mê nhưng cậu không thể mặt dày nhận đồ của người ta mãi thế này được
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Không , để tao trả
Đăng Khoa định lấy tiền thì Vĩnh Kỳ giữ tay cậu lại
Đặng Vĩnh Kỳ [Omega]
Bảo không là không , sao mày bướng thế ?
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Nhưng mà....
Vĩnh Kỳ nhìn đôi mắt long lanh của cậu , em biết cậu áy náy nên mềm lòng , buông tay cậu ra
Đặng Vĩnh Kỳ [Omega]
Thôi được , trả một nửa được chưa ?
Đặng Vĩnh Kỳ [Omega]
Đưa 100 là được
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Hì , tiền đây
Cậu đặt tiền vào trong tay Vĩnh Kỳ , định đi về thì bị em giữ lại
Đặng Vĩnh Kỳ [Omega]
Từ từ !
Em chạy vào bên trong tìm kiếm gì đó , rồi đi ra với chiếc khăn trên tay , tự tay quấn khăn cho cậu
Đặng Vĩnh Kỳ [Omega]
Lần sau ra ngoài thì giữ ấm vào
Đặng Vĩnh Kỳ [Omega]
Không ai lo cho mày được mãi đâu
Nguyễn Đăng Khoa mỉm cười , giữ lấy chiếc khăn , nhìn người trước mặt , nhẹ nhàng gật đầu rồi rời đi
Tối hôm đó , cậu không còn thức khuya , không còn chờ đợi ai đó nữa
Có lẽ hắn không muốn gặp cậu , cậu cũng...không dám gặp hắn sau đêm đó
Bạn nhỏ nằm trong căn phòng cũ kĩ , co quắp lại vì cái rét
Trần Khởi Minh về nhà thấy phòng khách tối om , thầm nghĩ
Trần Khởi Minh [Alpha]
"Đồ phiền phức kia hôm nay không đợi nữa à"
Trần Khởi Minh [Alpha]
"Kệ đi , vậy cũng tốt"
Hắn bước lên tầng , vô tình đi ngang qua nhà kho thì thấy cậu đang nằm cuộn tròn trên tấm đệm cũ , chỉ có cái chăn mỏng trong đêm lạnh . Đôi môi tái nhợt vì rét , hai tay ôm lấy thân thể như đang cố gắng chống lại cái lạnh
Trần Khởi Minh nhíu mày , con người này sao lại ngốc thế ? Lạnh cũng không biết lo cho mình
Hắn bước về phòng mình , lôi từ trong tủ ra một cái chăn bông , cẩn thận đắp chăn cho cậu
Nguyễn Đăng Khoa như cảm nhận được hơi ấm , rúc sâu vào trong chiếc chăn , hơi thở cũng trở nên chậm rãi hơn
Sau đó , hắn bước sang thư phòng , xử lí đống công việc còn lại
Nửa đêm , Đăng Khoa tỉnh dậy vì khát nước . Cậu đi lấy nước thì bất ngờ thấy thư phòng vẫn sáng nên nhẹ nhàng đẩy cửa vào
Cậu đặt một ly sữa ấm với đĩa bánh lên bàn
Trần Khởi Minh [Alpha]
Đêm rồi không ngủ đi
Trần Khởi Minh [Alpha]
Chạy lung tung làm gì ?
Hắn nói nhưng mắt không rời khỏi màn hình . Tiếng gõ phím lạch cạch vẫn vang lên đều đều
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Đi lấy nước
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Cậu cũng ngủ đi , muộn rồi
Trần Khởi Minh [Alpha]
Tí nữa
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Ngủ muộn hại thận
Trần Khởi Minh [Alpha]
Kệ tôi
Nguyễn Đăng Khoa bất lực , không muốn nói nữa
Nguyễn Đăng Khoa [Omega]
Ngang ngược
Lần đầu tiên có người khác dám nói hắn ngang ngược , ngoại trừ mẹ hắn . Hắn hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng chôn vùi cảm giác ấy
Trần Khởi Minh nhìn cốc sữa với đĩa bánh một lúc lâu , cuối cùng cầm cốc sữa lên uống một ngụm
Trần Khởi Minh [Alpha]
Cũng được
Nguyễn Đăng Khoa đã rời đi từ lúc nãy , nếu nhìn thấy hắn uống cốc sữa này , chắc cậu cũng vui lắm đây
𓆉
Hoa dừa cạn cho những ai chưa biết
𓆉
Cây mình miêu tả là màu trắng thuần
𓆉
Còn trong ảnh là dừa cạn nhiều màu nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play