Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jaysonlei X Negav] Idol Giả Nghèo Và Cậu Bạn Dẻo Mỏ

#1

Tiếng bước chân của cô chủ nhiệm vang lên đều đều ngoài hành lang, kéo theo sự tò mò của toàn bộ học sinh lớp 11A3. Ai nấy đều xôn xao bàn tán vì nghe phong phanh hôm nay lớp sẽ đón một học sinh mới chuyển trường.
Khi cánh cửa lớp bật mở, Đặng Thành An tự tin bước vào. Cậu sở hữu làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn rạng rỡ và nụ cười tỏa nắng có thể làm tan chảy bất cứ ai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đứng trên bục giảng, An gãi đầu cười híp mí, cái mỏ dẻo quẹo bắt đầu cất giọng làm quen:
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
Tớ là Đặng Thành An, mới chuyển từ trường bên cạnh qua nè. Tính tớ thì hơi lanh chanh, thích ăn bánh tráng trộn và cực kỳ hòa đồng luôn. Có gì mọi người giúp đỡ tớ nha, yêu thương cả lớp!
Màn giới thiệu vừa ngọt ngào vừa lém lỉnh của An lập tức thu phục được cảm tình của tất cả mọi người. Tiếng vỗ tay rần rộ vang lên. Cô chủ nhiệm cười hiền hậu, nhìn quanh lớp một lượt, cuối cùng chỉ tay xuống dãy bàn cuối cùng nằm khuất sau cánh cửa sổ:
Giáo viên
Giáo viên
An xuống ngồi cạnh bạn Phước Thịnh nhé. Trong lớp hiện tại chỉ còn duy nhất chỗ đó trống thôi.
Thành An hăm hở ôm cặp đi xuống. Nhưng càng bước về phía cuối lớp, cậu càng cảm nhận được bầu không khí có chút lạnh lẽo. Đập vào mắt An là một nam sinh đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Người này trùm kín mít chiếc mũ áo khoác đồng phục sờn cũ, bên cạnh là một cặp kính cận dày cộp gác trên hộp bút.
An nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Để phá vỡ sự im lặng, cậu chủ động quay sang, chìa bàn tay trắng trẻo của mình ra và khẽ gọi:
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
Chào cậu bạn cùng bàn! Tớ là Thành An, rất vui được gặp cậu nha!
Người bên cạnh khẽ động đậy. Anh lười biếng ngẩng đầu lên, đôi mắt ẩn sau hàng mi dài nheo lại, nhìn An bằng một ánh mắt vô cùng lạnh lùng và gắt gỏng vì bị phá báng giấc ngủ. Ánh nhìn sắc lẹm đó khiến An hơi rùng mình. Nhưng Phước Thịnh không nói lời nào, anh chỉ khẽ gật đầu một cái xem như thủ tục chào hỏi, rồi lại lập tức gục mặt xuống bàn, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Thành An đứng hình mất ba giây, bàn tay chìa ra giữa không trung đành ngậm ngùi rụt lại. Cậu chống cằm, bắt đầu quan sát kỹ cậu bạn cùng bàn của mình. Áo khoác thì bạc màu, tóc tai thì bù xù không buồn chải chuốt, đến cả cặp kính cũng cũ kỹ. Trong lòng An bỗng dâng lên một sự suy đoán:
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
"Cậu ấy nhìn lạnh lùng vậy thôi, chứ dáng vẻ mệt mỏi thế này... chắc chắn là hoàn cảnh khó khăn, đêm qua phải đi làm thêm vất vả lắm mới kiệt sức như vậy. Đáng thương ghê á."
Bản tính hướng ngoại và hay thương người của An lập tức trỗi dậy. Cậu thầm hạ quyết tâm, bằng mọi giá phải "cảm hóa" và giúp đỡ cậu bạn cùng bàn nghèo khó, tội nghiệp này mới được!
[Giờ ra chơi]
Vừa dứt tiếng chuông, đám bạn trong lớp đã ùa xuống vây quanh bàn của An.
???
???
12: An ơi, cậu chuyển từ trường nào qua thế?
???
???
34: Cuối tuần này đi uống trà sữa với nhóm tớ không?
An cười toe toét, vừa trả lời vừa dứt ra khỏi đám đông. Cậu quay sang Phước Thịnh, người vẫn đang loay hoay viết gì đó vào cuốn sổ tay cũ kỹ. An lôi từ trong cặp ra một bịch bánh tráng trộn siêu to khổng lồ, hồ hởi đập nhẹ vào vai Thịnh:
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
Nè Thịnh ơi! Ăn bánh tráng trộn không? Tớ mua ở cổng trường ngon lắm, nhiều bò khô cực kỳ luôn!
Phước Thịnh dừng bút, quay sang nhìn bịch bánh tráng rồi nhìn An bằng vẻ mặt vô cảm:
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Không ăn. Phiền phức.
Giọng anh trầm thấp và khàn khàn, nghe lạnh lùng đến mức mấy bạn xung quanh phải ái ngại thay cho An. Nhưng An đâu có dễ bỏ cuộc, cậu vẫn cười hì hì, tự tay gắp một miếng đưa sát tận miệng Thịnh:
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
Xời, ngại cái gì chứ! Ăn đi mà, nhìn cậu gầy gò ốm yếu thế này, chắc sáng nay lại nhịn đói đi học đúng không? Nào, há mồm ra tớ đút cho, không phải ngại đâu!
Phước Thịnh trợn tròn mắt nhìn cậu bạn dẻo mỏ trước mặt. Đúng lúc đó, cái bụng chưa kịp ăn sáng của anh phản chủ, kêu lên một tiếng "ột" khá rõ ràng giữa không gian yên tĩnh.
An nén cười, thúc giục:
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
Đấy thấy chưa, bụng biểu tình rồi kìa! Ăn lẹ đi!
Thịnh thở dài bất lực, đành há miệng ngậm lấy miếng bánh tráng. Vị cay ngọt đậm đà bùng nổ làm mắt anh khẽ sáng lên một chút.
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
Ngon đúng không?
An đắc ý vỗ đùi cái bép
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
Tớ nói cho cậu nghe, sau này ngồi cạnh tớ là cậu không lo bị đói đâu. Tớ bao hết!
Thịnh chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, chỉnh lại gọng kính cận, lý nhí nói:
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Cảm ơn... nhưng cái này đắt lắm, tớ không có tiền trả lại cậu đâu.
Nghe câu nói đó, lòng trắc ẩn của An bay cao hơn bao giờ hết. Cậu liền mạnh dạn khoác vai Thịnh, dõng dạc tuyên bố trước cả lớp:
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
Ai thèm bắt cậu trả tiền chứ! Sau này tớ nuôi cậu luôn! Cậu chỉ cần chăm học, rồi có gì chỉ bài cho tớ là được, chịu không?
Phước Thịnh nhìn bàn tay An đang đặt trên vai mình, đôi mắt sau lớp kính cận khẽ híp lại, giấu đi một nụ cười ẩn ý.
Nhưng Đặng Thành An hoàn toàn không thể ngờ được, "cậu bạn nghèo khổ" đang ăn ké bánh tráng của mình thực chất lại là Jaysonlei – nam rapper Gen Z đình đám nhất hiện nay, người sở hữu những bản hit triệu streams và có một cuộc sống cực kỳ xa hoa ở thế giới ngầm bên ngoài cánh cổng trường học.
----------------------
T/g
T/g
Bộ mới bộ mớiii!!
T/g
T/g
Ủng hộ nhanh!!

#2

Kể từ sau cái ngày dõng dạc tuyên bố "tớ nuôi cậu", Đặng Thành An liền biến nó thành sứ mệnh thiêng liêng nhất đời mình. Sáng nào cũng vậy, cậu đều dậy sớm hơn mười phút để ghé tiệm bánh mì đầu ngõ, mua một phần đặc biệt nhiều chả kèm theo hộp sữa tươi loại đắt nhất mà bình thường cậu phải nhịn ăn vặt mới dám mua.
Vừa bước chân vào lớp, An đã thấy cái dáng vẻ quen thuộc đang gục mặt xuống bàn. Cậu đi tới, đặt mạnh hộp sữa xuống tạo tiếng động lớn:
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
Thịnh ơi! Dậy ăn sáng nè, tớ mua bánh mì nóng hổi cho cậu rồi đây!
Phước Thịnh khẽ cựa mình, mệt mỏi ngẩng đầu lên. Đôi mắt sau lớp kính cận dày cộp đỏ hoe vì cả đêm qua phải ở lỳ trong phòng thu. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của An, anh khẽ đẩy gọng kính, lí nhí hỏi:
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Cậu lại mua cho tớ nữa hả? Đã bảo là tớ không có tiền trả lại đâu mà...
An nghe vậy liền bĩu môi, tiện tay bóc vỏ hộp sữa rồi cắm ống hút đưa tận tay cho anh, cằn nhằn:
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
Cậu lại nghĩ ngợi cái gì nữa rồi? Đã bảo là tớ bao mà! Cậu cứ lo ăn đi cho có sức, nhìn cậu xanh xao thế kia tớ nhìn mà xót giùm luôn á. Cậu đi làm thêm ở đâu mà cực thân thế không biết?
Thịnh nhận lấy hộp sữa, hút một ngụm rồi đáp nhẹ:
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Tớ làm ở phòng thu... Chỉ là dọn dẹp linh tinh, bưng bê nước nôi cho người ta thôi.
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
Hèn gì!
An gật gù, vẻ mặt đầy thấu hiểu.
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
Mấy cái chỗ showbiz đó hay thức khuya lắm. Cậu làm chân chạy vặt chắc bị người ta bắt nạt dữ lắm đúng không? Sau này cậu đừng làm quá sức, có tớ ở đây rồi, thiếu thốn gì cứ bảo tớ một tiếng!
Phước Thịnh đang uống sữa suýt chút nữa thì sặc, anh ho khù khụ, vội cúi gầm mặt xuống để giấu đi nụ cười đang nở rộng trên môi.
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
"An ơi là An, nếu cậu biết cái phòng thu đó vốn dĩ là của tớ, cậu sẽ có biểu cảm gì đây?"
Đúng lúc đó, mấy bạn trong lớp đi ngang qua, cầm tờ tạp chí có hình rapper Jaysonlei trên bìa, hâm mộ bàn tán rôm rả:
???
???
36: Trời ơi, Jaysonlei ngầu xỉu luôn á! Nghe nói tuần sau có concert, giá vé chợ đen lên tới cả chục triệu rồi đó.
Thành An nghe thấy thế liền quay sang Thịnh, hất hàm bảo:
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
Cậu thấy không? Cái ông Jaysonlei gì đó giàu nứt đố đổ vách, một đôi giày ông ý đi chắc bằng cả năm tiền học của tụi mình.
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
Thật là bất công mà! Thịnh của tớ hiền lành, chăm chỉ thế này mà phải đi làm thuê bóc lột ở mấy chỗ đó. Sau này tớ mà giàu, tớ mua luôn cái phòng thu đó cho cậu ngồi chơi, không cho ai bắt nạt cậu hết!
Thịnh chống cằm, nhìn thẳng vào mắt An, giọng trầm thấp trêu chọc:
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Cậu nói thật không đó? Phòng thu đắt lắm đó nha, cậu nuôi nổi tớ không?
An vỗ ngực dõng dạc, cái mỏ dẻo quẹo lại bắt đầu phát huy tác dụng:
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
Xời, tưởng gì! Cậu cứ ăn thoải mái, có tớ bao tất! Đợi tớ lớn tớ đi làm kiếm thật nhiều tiền nuôi cậu!
Thịnh khẽ cười, đôi mắt sau lớp kính cận lấp lánh một tia ẩn ý:
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Được, là cậu tự nói đó nha, cấm nuốt lời.
[Tối hôm đó - Tại hậu trường một sự kiện âm nhạc lớn]
Khác hẳn với vẻ ngoài lôi thôi ở trường, Phước Thịnh lúc này đã lột xác hoàn toàn thành Jaysonlei. Anh khoác trên mình chiếc áo khoác da hàng hiệu, mái tóc được vuốt keo sắc lẹm, khí chất tổng tài tỏa ra khiến ai nấy đều phải cúi đầu chào.
"Jaysonlei, mười phút nữa đến lượt em lên sân khấu!" — Anh quản lý hớt hải chạy vào.
Thịnh gật đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua gương. Đột nhiên, anh nhớ đến lời hứa ban sáng của cậu bạn cùng bàn. Khóe môi Thịnh khẽ cong lên, anh lấy điện thoại ra, vào nick ảo của mình rồi nhắn một tin vào số của An:
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
[Người lạ]: 💬Bánh mì hôm nay ngon lắm. Cảm ơn nhé, cậu bạn cùng bàn.
Phía bên kia, Thành An đang nằm lăn lộn trên giường, vừa thấy tin nhắn liền bật dậy như lò xo. Cậu đỏ mặt, gõ lia lịa:
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
💬Ơ, cậu biết số tớ khi nào vậy? Ngon thì mai tớ lại mua cho! Cậu đi làm về chưa? Nhớ đi ngủ sớm đó, đừng có làm việc quá sức nghe chưa!!!
Jaysonlei đọc tin nhắn, nụ cười trên môi càng rộng hơn. Anh cất điện thoại vào túi, bước ra sân khấu trong tiếng hò reo vang dội của hàng ngàn khán giả. Nhưng trong đầu anh lúc này, âm thanh duy nhất vang lên lại là giọng nói ngọt ngào của cậu bạn cùng bàn: "Cậu cứ ăn thoải mái, tớ bao tất!"
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Đặng Thành An, cậu đã nói là bao tôi rồi đấy nhé. Vậy thì... tôi sẽ bắt cậu phải nuôi tôi cả đời này mới thôi.
--------------------------
T/g
T/g
Bộ này coá ý tưởngg.

#3

Mấy ngày nay, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh rõ rệt. Thành An tan học xong liền đứng lóng ngóng ở cổng trường, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, vừa dậm dậm chân cho đỡ lạnh vừa nhìn quanh quất tìm bóng dáng Phước Thịnh.
Hôm nay là cuối tuần, An đã hẹn trước là sẽ đi xem nơi Thịnh làm thêm. Cậu cứ lo lắng mãi, sợ Thịnh ở phòng thu làm việc nặng nhọc rồi lại bị người ta bắt nạt.
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
An, đợi tớ lâu chưa?
Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên sau lưng. An quay lại, thấy Thịnh vẫn bộ dạng cũ: chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình kéo cao khóa, cặp kính cận dày cộp và mái tóc hơi rối vì gió. An liền bước tới, tự nhiên chỉnh lại cái cổ áo bị lật cho anh, cằn nhằn:
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
Cậu đi đứng kiểu gì thế, lạnh thế này mà không kéo mũ lên! Đi thôi, hôm nay cậu hứa dẫn tớ qua chỗ cậu làm thêm rồi đó nha.
Phước Thịnh nhìn bàn tay nhỏ nhắn của An vừa chạm vào cổ áo mình, ánh mắt sau lớp kính tối đi một chút, khẽ "ừ" một tiếng rồi dẫn An bắt xe buýt đến một khu phố sầm uất ở trung tâm.
Đến nơi, An ngước lên nhìn tòa nhà to đùng, bên ngoài có bảng đèn LED lớn ghi chữ "Jaysonlei Studio" thì há hốc mồm:
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
Oa... phòng thu của cái ông rapper Jaysonlei giàu có đó đây hả Thịnh? To dữ vậy sao?
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Ừm, đi theo tớ.
Thịnh thản nhiên dắt An đi vào bằng lối cửa sau dành cho nhân viên.
Vì Thịnh đã nhắn trước cho anh quản lý và nhân viên dưới quyền lánh mặt đi chỗ khác, nên cả phòng thu rộng lớn lúc này trống không, yên tĩnh vô cùng. An đi bên cạnh, tò mò ngó nghiêng khắp nơi. Nhìn thấy những thiết bị âm thanh đắt tiền, dàn máy tính hiện đại và những chiếc mic mạ vàng, An vừa trầm trồ vừa xót xa quay sang thì thầm với Thịnh:
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
Thịnh ơi, mấy cái máy này nhìn đắt tiền lắm đúng không? Cậu lau chùi mấy thứ này phải cẩn thận nha, lỡ tay làm hỏng một cái là đền mệt nghỉ luôn đó. Cái ông Jaysonlei kia chắc keo kiệt và khó tính lắm mới bắt cậu trực đêm một mình thế này.
Phước Thịnh đang rót nước cho An nghe vậy suýt bật cười. Anh bước tới, đưa ly nước ấm cho cậu, nghiêm túc hùa theo:
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Ừm, ông chủ ở đây khó tính lắm, lại còn hay bắt nạt tớ nữa. Nên cậu phải nuôi tớ thật tốt đó.
An nghe thế liền tức khí, vỗ ngực dõng dạc bảo:
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
Cậu yên tâm! Có tớ bảo kê cậu rồi. Sau này tớ mà kiếm được tiền, tớ sẽ chuộc cậu ra khỏi cái chỗ bóc lột này!
Nhìn biểu cảm vừa giận dữ vừa đáng yêu của An, Thịnh không kìm được liền đưa tay lên khẽ xoa đầu cậu:
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Được, tớ đợi cậu.
Thịnh dẫn An vào phòng thu âm chính, bật một đoạn beat nhẹ nhàng do chính anh làm hôm qua lên. Giai điệu du dương, ấm áp bắt đầu vang lên và lấp đầy không gian yên tĩnh của căn phòng.
An dừng việc ngó nghiêng, cậu đứng sững lại giữa phòng, đôi mắt hơi nhắm lại để hoàn toàn tập trung vào âm nhạc. Giai điệu mượt mà, sâu lắng như chạm vào một góc nào đó trong tâm hồn, khiến An cảm thấy bình yên đến lạ. Cậu đứng yên lặng, chỉ nhẹ nhàng cảm nhận từng nốt nhạc vang lên, cảm giác như đang được bao bọc bởi một thứ ánh sáng ấm áp.
Thịnh đứng dựa vào bàn điều khiển, im lặng quan sát biểu cảm của An. Nhìn gương mặt bình thản, đôi mắt nhắm nhẹ của An khi đang lắng nghe âm nhạc của mình, trái tim Thịnh bỗng lỗi nhịp một cái. Một cảm giác tự hào và nhẹ nhõm đan xen, vì cuối cùng giai điệu này cũng đã tìm được người lắng nghe đúng nghĩa nhất. Anh khẽ hỏi:
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Cậu thích không?
An mở mắt ra, gật đầu lia lịa:
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
Thích chứ! Mà Thịnh nè, cậu làm việc ở đây, có bao giờ được gặp ông Jaysonlei đó ngoài đời chưa? Cậu ta ngoài đời nhìn có đáng sợ như lời đồn không?
Phước Thịnh nhướng mày, từ từ tiến lại gần An, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại khiến An hơi bối rối lùi về sau, cho đến khi lưng cậu chạm vào tấm kính cách âm. Thịnh cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt An qua lớp kính cận, giọng nói trầm thấp dính dính đầy mê hoặc:
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Cậu muốn biết lắm sao? Thực ra... cậu ta đang ở rất gần cậu đó.
Thành An nghe vậy thì giật thót, nhìn dáo dác xung quanh phòng:
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
Hả?! Ở đâu? Cậu ta đến bất thình lình vậy á? Đâu đâu, trốn chỗ nào bây giờ Thịnh ơi?!
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng cuống cuồng của cậu bạn cùng bàn, Phước Thịnh bật cười thành tiếng, đứng thẳng người dậy:
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Lê Hồ Phước Thịnh|lhpt
Tớ đùa thôi,người ta đi diễn rồi. Ngốc ạ.
An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đấm nhẹ vào ngực Thịnh một cái:
Đặng Thành An||đta
Đặng Thành An||đta
Cậu lừa tớ! Làm tớ đứng tim hà!
Hai người ở lại phòng thu chơi đến tối muộn. An hoàn toàn không hề hay biết, giai điệu nhạc mà cậu vừa khen "đỉnh thật sự" ban nãy, chính là bản demo mới nhất mà Jaysonlei viết riêng để dành tặng cho cậu bạn cùng bàn dẻo mỏ của mình. Bí mật này, Thịnh vẫn muốn giữ lại để trêu chọc cậu thêm một thời gian nữa.
—————————
T/g
T/g
Khi nào rảnh thì raa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play