Bác Sĩ Lưu,Cậu Là Của Tôi
chap1: ....
tôi là một đứa trẻ mồ côi cha lẫn mẹ
lớn lên trong trại trẻ mồ côi
năm sáu tuổi tôi được một gia đình nhận nuôi
đó là gia đình nhà họ lưu
khi nhận nuôi tôi họ cho tôi đi học
tôi rất vui khi nghe điều đó
nhưng tôi không nghĩ rằng đó sẽ là thời kỳ đen tối nhất tuổi thơ của tôi
suốt khoảng thời gian đó tôi luôn bị trêu chọc ....
những lời nói đó đã khắc sâu vào tâm trí tôi như những lưỡi dao sắc bén
nhưng tôi vẫn mặc kệ mà chăm chú vào việc học
tuy nói là mặc kệ nhưng sâu bên trong tôi vẫn có một nỗi buồn khó mà miêu tả được
suốt cả năm cấp hai ,cấp ba tôi luôn bị trêu chọc
và khi lên đại học tôi đã tránh được khỏi những lời nói trêu chọc đó
và bây giờ tôi đã ra trường và làm bác sĩ ở bệnh viện trung tâm thành phố nơi tôi đang sống ....
và cũng bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ sống một cuộc đời mà tôi luôn mong ước
bệnh viện trung tâm thành phố........
nvp
thưa bác sĩ bệnh tình của tôi thế nào vậy ạ?
lưu uy dương
đây là kết quả khám bệnh của chị
lưu uy dương
chị bị thừa cân nên gây ra tình trạng mệt mỏi,khó thở
lưu uy dương
chỉ cần lập chế độ ăn uống hợp lý và tập thể dục thì sẽ khỏi thôi
lưu uy dương
"mệt quá đi mất "
lục lâm quân
mẹ đi từ từ thôi
lục phu nhân
mẹ biết rồi đâu cần con phải nhắc.
lưu uy dương
mời bệnh nhân tiếp theo
lưu uy dương
các vị muốn khám sức khỏe hay kiểm tra bệnh tình?
lục phu nhân
tôi tới đây để khám sức khỏe
chap 2:tình cờ
lục phu nhân
tôi tới đây để khám sức khỏe
lưu uy dương
vâng mời cô ngồi ạ.
lưu uy dương
"đeo ống nghe lên tai"
lưu uy dương
/áp nhẹ vào tim/
lưu uy dương
thưa cô trước đây cô có mắc bệnh về tim không?
lục phu nhân
nhưng mà sao vậy bác sĩ?
lưu uy dương
khi thăm khám tôi có cảm thấy tim cô có dấu hiệu hồi phục và nhịp đập rất tốt
lưu uy dương
còn về sức khỏe thì tốt chẳng phát hiện bệnh gì thêm.
lục phu nhân
vậy sao tôi vui quá cảm ơn bác sĩ!
lục lâm quân
mình về thôi mẹ
lục phu nhân
cháu tới đây hồi nào vậy?
lý thiên an
mới tới thôi ạ !
lý thiên an
cháu nghe anh lâm quân nói bác khám sức khỏe nên tới đây ạ.
lục phu nhân
ừ. cảm ơn cháu nhé
nvp
công ty chúng ta sắp có cuộc họp gấp,sếp tới công ty gấp đi ạ!
lục lâm quân
tôi biết rồi,cậu mau chuẩn bị đi
lục lâm quân
mẹ ơi con có cuộc họp gấp
lục lâm quân
an an đưa mẹ anh về nhé!
lý thiên an
mình về thôi bác.
lưu uy dương
"cũng tới giờ ăn cơm rồi xuống căn tin thôi "
lưu uy dương
/rời khỏi phòng khám bệnh /
lưu uy dương
/va phải lâm quân /
lưu uy dương
xin lỗi anh tôi không cố ý
lục lâm quân
cậu không có mắt nhìn đường à!/bực bội /
lưu uy dương
"người gì mà xấu tính dữ vậy "
lưu uy dương
"mà thôi kệ "
lưu uy dương
"hơi sức đâu mà nghĩ tới anh ta"
lưu uy dương
tan ca rồi về thôi.
lục lâm quân
số tiền mà ông đã vay của tập đoàn chúng tôi
lục lâm quân
bây giờ ông đã đủ để trả chưa?
lưu uy hoàng
a...hoàn toàn đủ.
lưu uy hoàng
tôi đã gom góp rất nhiều trong 1năm để trả cho tập đoàn của ngài
lưu uy hoàng
/giơ xấp tiền ra/
lục lâm quân
/lấy xấp tiền /
lưu uy dương
/bước vào nhà/
lưu uy dương
thưa cha con mới về.
chap 3:tình cờ
lưu uy dương
thưa cha con mới về.
lục lâm quân
/quay lại nhìn/
lưu uy dương
/ngạc nhiên /
lưu uy dương
"anh ta...anh ta..!"
lưu uy dương
"là người mình gặp phải ở bệnh viện đây mà"
lưu uy dương
"sao anh ta lại ở đây "
lục lâm quân
"thì ra người khám bệnh cho mẹ mình lúc sáng là con trai của ông ta"
lưu uy hoàng
uy dương ,con ngồi đây uống trà với khách một chút cha lên phòng lấy một ít đồ.
lưu uy dương
bây giờ con có việc gấp rồi
lưu uy hoàng
thằng oắt con
lưu uy hoàng
uổng công tao nuôi mày ...mà..
lưu uy dương
dạ von biết rồi...
lưu uy dương
/đi lại ghế /
lưu uy dương
/ngồi xuống /
lưu uy dương
"chả muốn ngồi với anh ta chút nào"
lục lâm quân
cậu là người va vào tôi lúc sáng phải không...
lục lâm quân
ây phải gọi là bác sĩ lưu chứ
lưu uy dương
anh có ý gì đây?
lục lâm quân
chỉ là tò mò thôi...
lưu uy dương
tôi nghĩ câu nói lúc nãy của anh không hẳn là tò mò đâu.
lục lâm quân
ah...đúng là bác sĩ
lục lâm quân
có óc suy nghĩ nhạy bén thật đấy.
lưu uy dương
"anh ta nói vậy là có ý gì đây "
lưu uy hoàng
/bước xuống cầu thang /
lưu uy hoàng
xin lỗi ngài vì đã để ngài đợi lâu
lưu uy hoàng
đây là chút lòng thành của tôi
lưu uy dương
cha con đi nhé.
lưu uy hoàng
/quơ tay ám hiệu đii/
lưu uy dương
xin lỗi .để bà chờ lâu rồi.
trương ngọc kiều
không sao
trương ngọc kiều
tui cũng mới tới thôi
trương ngọc kiều
tui còn tưởng tui tới trể rồi ấy
lưu uy dương
/ngồi xuống ghế /
nvp
quý khách muốn dùng món gì ạ?
lưu uy dương
một cà phê nóng nhé.
trương ngọc kiều
bạn tui hôm nay uống cà phê lun hen
trương ngọc kiều
bình thường toàn uống sữa cacao hay nước ép hoi hà .!
lưu uy dương
25 tuổi rồi đâu còn nhỏ nữa đâu mà không được uống cafe
nvp
thức uống của quý khách đây ạ.
nvp
chúc quý khách ngon miệng..
trương ngọc kiều
sao rồi làm việc ở bệnh viện có khỏe không ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play