『AllNTN-All Nguyên Thuỷ Nhân』⊹.Nắng Mùa Hạ˚
"TM x NTN"
Dao Dao(tg)
Xin chào mọi người, mà nói trc đây chỉ là ac phụ mà tôi vt về các otp liên quan đến AllNTN thôi còn ac9 thì có truyện nhưng flop
Dao Dao(tg)
Đừng hỏi vì sao tôi không vt bên ac9 r đăng, vì tôi là một dân đu allntn nổi loạn thế thôi
乌哈-ruyka
Ẹc ẹc
//ko bt xh từ đâu ra//
Dao Dao(tg)
Ngươi chui từ đâu ra thế hả, xh bth ko đc à
//gõ thẳng vô đầu ruyka một cú//
乌哈-ruyka
Huhu ngươi đánh ta lác ta mách nguyên huynh
//ngồi ôm đầu khóc//
Dao Dao(tg)
Rồi ql, trg bộ truyện này chỉ nhận đơn otp về AllNTN nha
//không để tâm đến ruyka đang khóc//
Dao Dao(tg)
Nói vậy đc r vô truyện
“…” suy nghĩ
‘…’ thì thầm/nói nhỏ
…- bị ngắt lời
ABC nói lớn
📲… gọi điện thoại
💭… nhắn tin
(…) giải thik
..*.. từ cấm
//…// hành động
…~ dẹo/r*n/diễu cợt
Au tu tiên
Thể loại ngọt, ko h+
Tô minh: cậu
Nguyên thuỷ nhân: y
Những làn gió nhè nhẹ kéo theo những lọn tóc của y mà lay động theo
Nguyên Thuỷ Nhân
//đang ngồi thiền tu luyện//
Chẳng biết đã ngồi tu luyện lao lâu, nhưng khi đứng dậy một cơn nhức nhói từ chân khiến y không kiềm được mà cau mày lại
Thường thì tu luyện xong cũng chẳng bị gì nhưng chẳng biết vì sao hôm nay lại khác
Cơn đau từ chân cứ thế lan khắp mọi dây tế bào thần kinh kiến y giờ đây một cường giả phải khó nhọc mà chống đỡ
Nguyên Thuỷ Nhân
“Sao mà đau thế này?! Vết thương này thế mà không hồi phục được?!”
//đau quá mà đằng phải ngồi xuống lại//
Y cứ ngồi đó cố gắng chuyền lực để chữa lành vết thương nhưng dù thế nào thì vết thương vẫn không chịu lành lại
Trời cũng dần mất hết sắc màu mà tối đi
Thì không biết từ đâu một âm thanh với chất giọng mà chắc cả cuộc đời này y chẳng bao giờ quên được mà vang lên
Chỗ y tu luyện vốn ít người qua lại vì sợ làm phiền y tu luyện nên khi âm thanh này được cất lên thì từng chữ rõ mồn một chuyền thẳng vào tai y
Nguyên Thuỷ Nhân
T-..tô minh?
//bất ngờ ngẩn đầu lên nhìn//
Tô Minh
Sư tôn
//đứng trước mặt y//
Vẫn dáng vẻ đó vẫn là gương mặt đó không sai một khắc nào, cái bóng hình của chàng thiếu niên năm đó luôn đc y khắc ghi trong lòng chỉ là không ngờ có một ngày sẽ gặp lại
Tô Minh
Sư tôn người không sao chứ
//lo lắng tiến lại chỗ y//
Nguyên Thuỷ Nhân
À ừm ta không sao đâu
//chẳng biết phải nói gì//
Tô Minh
Sư tôn chân này của người đi được không..?
//cầm chân y lên xem xét kỹ lưỡng//
Nguyên Thuỷ Nhân
C-..chắc là không đi được
//hơi ngập ngưng//
Y vẫn còn đang lay hoay thì bổng có một lực truyền tới bế thốc y lên khiến y giật mình mà theo bản năng ôm lấy cổ cậu
Tô Minh
Vậy để con đưa sư tôn đi
//không chần trừ mà bế y lên//
Nguyên Thuỷ Nhân
À-..à ừm
Cứ đi như thế chẳng ai nói câu nào, bầu không khí cứ ngột ngạt căng thẳng thì y cất giọng lên phá vỡ bầu không khí này
Nguyên Thuỷ Nhân
À-..mà đồ nhi sao ngươi lại xuất hiện ở đây
//do dự mà hỏi//
Tô Minh
Con cũng không biết chỉ là khi tỉnh dậy đã xuất hiện ở đây rồi
Tô Minh
Mà sao sư tôn bị thương thế, vết thương này còn không hồi phục được nữa
Nguyên Thuỷ Nhân
Ta cũng không biết tu luyện xong chân ta tự nhiên bị như thế
Hai người cứ nói chuyện như thế chẳng biết từ khi nào đã tới trước nhà của y
Tô Minh
Sư tôn người tự vô được không!
//lo lắng nhìn y//
Nguyên Thuỷ Nhân
Ừm-..chắc được, cứ đặt ta xuống đây thôi là được rồi
//không chắc về vết thương có đi được không//
Tô Minh
Vâng!
//đặt y xuống nhẹ nhàng//
Y vừa bước chân xuống đất thì cơn đau cứ thế lan ra khắp người khiến cơ thể bất giác mà run rẩy
Tô Minh
Sư tôn!! “Vậy mà kêu không sao?”
//đỡ lấy y lòng lại có chút hoảng//
Nguyên Thuỷ Nhân
T-..ta không sao
//cơ thể vì đau mà run rẩy lên//
Tô Minh
Sư tôn vậy rồi mà bảo không sao “Bao năm không gặp vẫn cứng đầu như thế”
//nhất bổng y lên//
Nguyên Thuỷ Nhân
Ức-..ta bảo không sao mà
//giật mình mà ôm lấy cổ cậu//
Tô Minh
Đi còn không nổi mà còn kêu không sao “Sư tôn người thật sự rất dễ thương a”
//bất lực mà bế đi vào nhà lòng lại có chút gì đó//
Cứ thế cậu mặt kệ vị sư tôn của mình nói gì mà bế thẳng vào trong rồi sẵn “tiện” đóng luôn cửa lại
Nguyên Thuỷ Nhân
//đang ngồi trên giường nhìn người đứng trước mặt rồi giọng có chút ngập ngưng lên tiếng//
Ngươi không đi sao
Tô Minh
Sư tôn đây là đuổi ta sao.?
//nhìn y bộ dạng có chút tủi thân//
Nguyên Thuỷ Nhân
K-..không phải ta..ý ta không phải thế
//không biết phải nói sao cho được//
Tô Minh
Sư tôn
//nước mắt chực trào//
Nguyên Thuỷ Nhân
H-..hả sao thế
//ngơ ngác nhìn cậu lòng lại thấy hơi bát an//
Tô Minh
Sư tôn biết con phải sống sao khi không có người không
//quỳ xuống ôm lấy chân y nước mắt rơi lả tả//
Nguyên Thuỷ Nhân
N-..ngươi đừng khóc mà là vi sư không tốt đã bỏ ngươi
//vỗ về cậu cảm thấy an tâm hơn//
Nguyên Thuỷ Nhân
Thôi ngoan đi ngủ với ta không nói về chuyện đó nữa nhé, là lỗi của ta, ta xin lỗi ngươi
//dỗ dành cậu trong lòng bèn dâng lên một phần áy náy//
Cứ thế sao một lúc dỗ dành thì cậu cũng chịu thôi mà ôm trầm lấy y mà ngủ
Nguyên Thuỷ Nhân
“Muốn nói nhưng thấy cậu ôm mình ngủ ngon lành thế cũng đành nuốt xuống mà đi ngủ”
//chìm vào giấc ngủ//
Tô Minh
“Sau bao năm không gặp không ngờ sư tôn vẫn ngây thơ như thế”
//vòng tay ôm y có chút chặt lại//
Tô Minh
“Chỉ mong rằng ta có thể ở đây với sư tôn lâu thêm một tí nữa”
//ôm y lòng có chút không nỡ//
Dao Dao(tg)
Chắc đợi đơn rồi viết quá chứ giờ lười làm otp của mình vl
Dao Dao(tg)
Mà có nhận đơn về ask và dare nha
Dao Dao(tg)
Thôi thì bye hẹn gặp lại nha
"DT x NTN x KBH"-Đơn1-
Dao Dao(tg)
Ok trả đơn bạn này nha
Dao Dao(tg)
Chắc cho đơn 2 trc đi chứ ko biết nên vt với miêu tả thế nào với đơn 1 hết🤡💦
“…” suy nghĩ
‘…’ thì thầm/nói nhỏ
…- bị ngắt lời
ABC nói lớn
📲… gọi điện thoại
💭… nhắn tin
(…) giải thik
..*.. từ cấm
//…// hành động
…~ dẹo/r*n/diễu cợt
Au tu tiên
Thể loại ngọt, nghen ngầm
Diệp trần: anh
Kiện Bàn Hiệp[bn]: cậu
Nguyên thuỷ nhân: y
Những tia nắng xuyên qua những ngọn cây mà chiếu rọi một bóng hình mảnh khảnh đang dựa vào cây mà đọc sách
Y phục và mái tóc màu âm dương của y cứ thế theo những làn gió mà lay động chậm rãi
Nguyên Thuỷ Nhân
Yên bình thật
//đang đọc sách một cách bình thản//
Không biết từ khi nào bên cạnh y xuất hiện một bóng hình to lớn, mái tóc màu xanh dương lay động theo những làn gió, gương mặt vẫn trầm lạnh xa cách với mọi người
Nguyên Thuỷ Nhân
Diệp huynh!
//ngước lên nhìn anh//
Diệp Trần
Ngươi cứ đọc sách đi đừng quan tâm ta
//ngồi xuống kế bên y//
Nguyên Thuỷ Nhân
À-..vâng
//thấy hơi lạ nhưng vẫn quay lại đọc sách//
Hai người cứ như thế mà ngồi không ai nói một câu nào, thì một bóng người từ xa chạy tới mà bổ nhào vào người y
Kiện Bàn Hiệp-BN-
NGUYÊN HUYNH TA NHỚ NGƯỜI QUÁ!
//bổ nhào tới mà ôm lấy y//
Nguyên Thuỷ Nhân
Này đệ sao thế mới mấy ngày không gặp nhau thôi mà
//nhìn cậu đang ôm mình mà bất lực//
Diệp Trần
“Cái tên này suốt ngày hở ra là ôm tên nguyên thuỷ nhân này là sao”
//mặt tối lại nhìn cậu không chút thiện cảm//
Kiện Bàn Hiệp-BN-
Huhu mấy ngày nay không gặp nguyên huynh đệ như cảm thấy cả mấy vạn năm đã trôi qua vậy
//mắt rưng rưng ôm y có chút chặt lại như muốn chút hết mọi uất ức mấy ngày qua//
Nguyên Thuỷ Nhân
Thôi được rồi
//để mặt cậu ôm mà xoa đầu cậu//
Diệp Trần
“Nhìn ngứa mắt thiệt chứ”
//nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống//
Kiện Bàn Hiệp-BN-
Nguyên huynh đi chơi với đệ đi
//đứng dậy kéo tay y đi//
Nguyên Thuỷ Nhân
Ừm ta nghe đệ
//đầy chiều chuộng mà đồng ý//
Diệp Trần
Hai ngươi định xem ta là nền à?! “Nguyên thuỷ nhân ngươi thế mà không quan tâm đến ta, tên kia vừa đến là người liền quên ta”
//nhìn y đầy giận dữ//
Nguyên Thuỷ Nhân
À-..vậy diệp huynh, huynh đi chung không
//nhìn anh đầy lúng túng//
Kiện Bàn Hiệp-BN-
“Lão già phá đám này khém nữa được đi chơi một mình với nguyên huynh rồi”
//nhìn anh đầy sát khí//
Diệp Trần
Ừm ta đi chung
//tiến lại nắm tay y một cảnh thản nhiên//
Kiện Bàn Hiệp-BN-
“Cái lão già này thế mà dám nắm tay nguyên huynh của ta”
//nhìn chằm chằm vào bàn tay anh nắm chặt với y//
Nguyên Thuỷ Nhân
Dạ vâng “Nay diệp huynh bị sao vậy nhỉ nhìn huynh ấy hơi lạ?”
//nhìn anh đầy thắc mắc//
Diệp Trần
Ngươi không định đi hay gì mà nhìn ta, bộ trên mặt ta có gì à
//tay vẫn nắm chặt tay y không buông//
Nguyên Thuỷ Nhân
À vâng, kiện bàn hiệp chúng ta đi thôi
//mặc kệ việc anh nắm tay mình//
Kiện Bàn Hiệp-BN-
Vâng huynh!
//tay cũng tự nhiên nắm lấy tay y mà đan chặt//
Cứ thế bọn họ đi chơi từ sáng tới tối, đi hết chỗ này đến chỗ khác đồ cũng mua không biết bao nhiêu là món
Kiện Bàn Hiệp-BN-
Nguyên huynh ăn đi
//đưa cây hồ lô lại gần miệng y//
Nguyên Thuỷ Nhân
Ừm cảm ơn đệ
//không có chút ngượng nào mà ăn lấy//
Kiện Bàn Hiệp-BN-
Huynh ngọt không!
//háo hức mong chờ nhìn y//
Nguyên Thuỷ Nhân
Ừm ngọt lắm
//đôi mắt cong cong nhìn cậu đầy nuông chiều//
Diệp Trần
“Sao hắn lại tự nhiên đến thế còn ánh mắt nuông chiều đó nữa” Đi ăn
//kéo y lại gần mình, giọng có chút trầm lại//
Nguyên Thuỷ Nhân
À vâng huynh
//bị kéo bất ngờ mà ngã vào lòng anh//
Kiện Bàn Hiệp-BN-
“Cái lão già này sao lần nào cũng phá đám ta với nguyên huynh đây là có ý đồ với nguyên huynh ta giống mấy tên kia sao” Ta cũng thấy đói rồi chúng ta đi ăn thôi nguyên huynh
//nhìn thẳng vào mắt anh đầy sát ý không thiện cảm//
Diệp Trần
“Gì đây cảnh cáo ta à”
//nhìn cậu có chút chế diễu//
Nguyên Thuỷ Nhân
Vậy đệ đói rồi thì chúng ta cũng mau đi thôi “Sao tự nhiên cảm thấy không khí có mùi thuốc súng thế này”
//nắm lấy tay hai người mà rời đi//
Kiện Bàn Hiệp-BN-
Vâng huynh ‘Ngươi coi chừng ta đó lão già đừng hòng đúng đến nguyên huynh ta’
//nói đủ cho một mình hắn nghe giọng nói đầy đe dọa//
Diệp Trần
‘Vậy để ta xem ngươi làm gì được ta nào~’
//không chút sợ hãi nào mà còn cảm thấy có chút buồn cười//
"HK x NTN"-Đơn2-
Dao Dao(tg)
Dạo này đang bận làm react nên ít ra chap💦
Dao Dao(tg)
Tiếp tục đơn của bạn này nha
“…” suy nghĩ
‘…’ thì thầm/nói nhỏ
…- bị ngắt lời
ABC nói lớn
📲… gọi điện thoại
💭… nhắn tin
(…) giải thik
..*.. từ cấm
//…// hành động
…~ dẹo/r*n/diễu cợt
Au hiện đại (trường học)
Thể loại ngọt, nhẹ nhàng
Hàn khắc: anh
Nguyên thuỷ nhân: y
Những ánh đèn chập chờn soi sáng mặt bàn đầy những chồng sách và một cậu thiếu niên với mái tóc âm dương ngang vang đang chăm chú đọc sách
Thư viện giờ đã không còn ai chỉ còn y với những đống sách và tài liệu trồng chất
Y cứ thế sống trong thế giới của chính cậu mà chẳng biết trời đất là gì ngoài những dòng chữ và tiếng sột soạt của sách
Hàn Khắc
Tri kỷ ngươi khi nào mới chịu rời khỏi mớ sách đó, ngươi có thể chú ý đến ta thay vì mớ sách đó được không?!
//lười nhát dựa lưng vào ghế giọng nói có chút giận dỗi//
Giọng nói của anh vang lên vang vọng khắp thư viện vắn vẻ này, từng chữ từng câu của anh không sót một từ nào lọt hết vào tai y
Giờ y mới nhớ ra rằng trong thư viện này còn có một người nữa không phải chỉ riêng mình y, chắc do chú ý quá nên y cũng quên mất rằng vì lo cho y nên anh mới đi theo để chăm sóc cho y
Y ngẩn lên nhìn anh vừa ngẩn lên đã bắt gặp gương mặt đầy tức giận vì bị ngó lơ suốt hơn 4 tiếng đồng hồ còn thật sự quên bị quên lãng
Nguyên Thuỷ Nhân
T-..ta xin lỗi ta chú ý quá nên quên bén ngươi mất
//cảm thấy áy náy mà đầu hơi cuối lại//
Hàn Khắc
Haiz..thôi cũng không chắc ngươi được, hay thôi ngươi với ta đi ăn đi
//đứng dậy đi lại chỗ y//
Nguyên Thuỷ Nhân
Ừm đi thôi dù gì trời cũng sắp tối rồi
//cũng hơi bất lực với cái thói quen tập trung là quên mọi thứ xung quanh bản thân//
Nguyên Thuỷ Nhân
Để tạ lỗi với ngươi thì ngươi muốn ăn gì nay ta bao cho
//nắm lấy tay anh mà đi ra ngoài//
Hàn Khắc
Tri kỷ là ngươi nói đó đến lúc đó đừng chắc ta ăn nhiều
//đi sát lại gần y giọng nói có chút đùa giỡn//
Nguyên Thuỷ Nhân
Ta hiểu sức ăn của ngươi mà sao mà chắc được
//ý vị đầy nuông chiều, tay đưa lên đầu anh xoa xoa theo thói quen//
Hàn Khắc
Quả nhiên chỉ có tri kỷ nhà ta hiểu ta nhất
//đầy hưởng thụ mà để mặt y xoa//
Sau đấy y và anh đến một quán ăn quen thuộc mà hai người hay thường ghé đến vào lúc về muộn hay bận rộn
All nv nam
Ồ hai người hôm nay đến sớm nhỉ
//đang bưng đồ ăn ra cho khách//
Nguyên Thuỷ Nhân
Ừm nay đến sớm thiệt, phần ăn vẫn cứ như cũ nhé
//dẫn anh đến một chỗ bàn ngồi xuống//
Hàn Khắc
“Nguyên thuỷ nhân ta cảm thấy ta lại càng thích ngươi thêm nữa rồi~”
//từ đầu đến cuối không nói gì để mặc y sắp xếp//
Hai người cứ thế ăn xong lại đi dạo rồi mua thêm không biết bao nhiêu là đồ ăn, cứ đi mãi đi mãi rồi cũng thấm mệt mà ngồi xuống một phan ghế gần đó
Trời cũng đã tối không biết từ bao giờ, những làn gió mang theo hơi lạnh cứ thế ùa tới hai người
Hàn Khắc
“Dạo này trời chuyển lạnh thiệt rồi”
//rùng mình vì lạnh//
Anh thì cứ ngồi đó còn y thì rời đi đâu đó để mặc ở lại phan ghế đó ngồi một mình giữa thời tiết triển lạnh
Vì lạnh mà anh ôm người đầu cuối xuống mà không biết y đã quay trở lại lúc nào
Nguyên Thuỷ Nhân
Này ngươi ổn chứ
//ngồi xuống đưa cho anh một ly cacao nóng//
Hàn Khắc
Cảm ơn ngươi
//nhận lấy ly mà uống ngay không chú ý nhiệt độ//
Nguyên Thuỷ Nhân
//phì cười nhìn anh nhưng ánh mắt vẫn đầy sự nuông chiều//
Này không biết chú ý nhiệt độ à
Hàn Khắc
Thì do ta cảm thấy trời lạnh thôi mà..
//bị nói cảm thấy hơi ngại mà tránh mặt y//
Anh cứ thế quay mặt chẳng chịu nhìn y, anh cứ tưởng làm thế thì sẽ như mọi khi mà y dỗ dành nhưng không không một lời nói nào
Lúc anh còn đang ghi hoặc mà quay đầu lại thì chẳng biết khi nào y đã xích sát lại gần của anh mà vì thế gương mặt của hai người cũng do khoảng cách mà gần nhau, hơi thơ của hai người cứ thế mà hoà quyện lại với nhau
Mùi hoa nhài nhè nhẹ từ người y cứ thế theo những làn gió mà quay quanh cơ thể của anh
Hàn Khắc
N-..này tri kỷ ngươi sao xích lại gần thế
//mắt đỏ lên mà xoay đi//
Bây giờ tim của anh cứ đập dồn dập cứ như lác nữa là phá lồng ngực mà thoát ra ngoài vậy
Nguyên Thuỷ Nhân
Ta chỉ là thấy người lạnh nên muốn đeo khăn quàng cho người thôi ai ngờ lại thấy được mặt này~
//tuy giọng nói trêu ghẹo nhưng tay vẫn lấy khăn mà quàng qua cổ anh//
Hàn Khắc
T-..tri kỷ ta cảm ơn ngươi
//mặt vẫn đỏ giọng nói có chút hơi run run//
Nguyên Thuỷ Nhân
Haha thôi không trêu ngươi nữa đâu
//tay xoa đầu hắn như đang dỗ dành//
Hàn Khắc
Tri kỷ ta thích người!!
//ngẩn lên nhìn y giọng nói đủ để y nghe toàn bộ//
Nguyên Thuỷ Nhân
Ừm ta cũng thích ngươi
//mỉm cười đáp lại lời của anh//
Dao Dao(tg)
Nay siêng quá mng khen tôi ik^^
Dao Dao(tg)
Yeah lại thức đêm vt truyện nữa rồi👽
Dao Dao(tg)
Thôi cho mọi người xem ảnh tôi lục được lúc tối nè
Dao Dao(tg)
Muộn rồi bye mọi người nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play