Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

First Place, First Love [AuauSave, TeeteePor]

Chương 1: Ngày Đầu Tiên

Ánh nắng đầu năm học phủ lên những con phố của Bangkok một màu vàng nhạt. Tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện và tiếng cười của học sinh khiến buổi sáng đầu tiên của năm học trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Trong một căn nhà nhỏ nằm cuối con hẻm, Save đang đứng trước cửa, kiểm tra lại chiếc cặp của em trai mình lần cuối. Cậu lấy từ trong cặp ra một quyển sổ nhỏ và một cây bút, cẩn thận đặt vào ngăn ngoài.
Save Worapong
Save Worapong
(Nhìn Por rồi mỉm cười) Por.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
(Ngẩng đầu lên)
Save Worapong
Save Worapong
Nếu có ai nói chuyện với em mà họ không hiểu ngôn ngữ ký hiệu thì nhớ lấy quyển sổ này ra nhé.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
(gật đầu)
Save Worapong
Save Worapong
Đừng có ngại viết biết chưa?
Save Worapong
Save Worapong
Cũng đừng có sợ làm phiền người khác.
Save Worapong
Save Worapong
Nếu họ muốn làm bạn với em thì họ sẽ chờ em viết xong.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
(Por khẽ mỉm cười rồi giơ tay lên ký hiệu) "Em biết rồi."
Save Worapong
Save Worapong
(mỉm cười, đưa tay xoa đầu Por)
Save Worapong
Save Worapong
Hôm nay là ngày đầu tiên em lên cấp ba.
Save Worapong
Save Worapong
Nên là anh mong em sẽ có nhiều bạn mới nhé.
Ánh mắt Por dịu xuống, cậu cũng hy vọng như vậy.
Hai người khoá cửa rồi cùng nhau đạp xe đến trường.
...
Trường trung học nhanh chóng trở nên đông nghịt người. Học sinh cũ gặp lại nhau sau kỳ nghỉ hè. Người ôm nhau, người khoe kết quả du lịch, người ríu rít kể đủ thứ chuyện. Riêng Save chỉ lặng lẽ khóa xe rồi đi thẳng lên lớp.
Vừa bước vào lớp M.6/1. Một giọng nói quen thuộc đã vang lên.
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
Ồ. Top 1 tới rồi.
Save không cần nhìn cũng biết là ai.
Ở cuối lớp, AuAu đang ngồi cùng mấy người bạn trong câu lạc bộ bóng rổ. Thấy Save xuất hiện, AuAu chống cằm cười đầy thách thức.
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
Nghỉ hè chắc mày học nhiều lắm ha.
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
Nhưng mà năm nay đừng hòng giữ nổi hạng nhất.
Một cậu bạn bên cạnh cũng cười theo.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
1:"Nghe nói hè này AuAu học ngày học đêm luôn."
Nhân vật nam
Nhân vật nam
1:"Save chắc phải lo rồi."
Save chỉ đặt cặp xuống bàn rồi bình tĩnh kéo ghế ngồi, không đáp lại một câu.
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
(nhíu mày)
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
Này. Tao đang nói chuyện với mày đấy.
Save quay đầu lại
Save Worapong
Save Worapong
Mày muốn đứng nhất thì cứ cố lên. Tao cũng sẽ cố mà.
Sau khi nói xong, Save lấy sách ra đọc. Coi như cuộc trò chuyện đã kết thúc.
AuAu khựng lại vài giây rồi bĩu môi.
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
Mày lúc nào cũng cái kiểu đó.
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
Mặt lạnh thấy ghét.
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
(Khoanh tay) Hừ.
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
Cứ chờ đi. Năm nay tao nhất định sẽ lấy hạng nhất.
...
Cùng thời điểm đó tại lớp M.4/4.
Por bước vào lớp với chiếc cặp nhỏ trên vai. Cậu chọn một chiếc bàn sát cửa sổ cuối lớp. Por lấy từ trong cặp ra một quyển sketchbook.
Chỉ trong vòng vài phút, hình ảnh sân trường với hàng cây đã hiện lên rõ nét. Đúng lúc đấy có một người kéo ghế xuống ngồi bên cạnh cậu.
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
Xin chào, tớ là Wanpichit. Cậu cứ gọi tớ là TeeTee.
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
Còn cậu tên là gì?
Por Suppakarn
Por Suppakarn
(Ngẩng đầu)
Por hơi bất ngờ nhưng cậu lập tức nhớ lời Save dặn mình mà nhanh chóng lấy quyển sổ và bút ra. Cậu đang định cúi xuống viết thì TeeTee đã đứng dậy.
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
Cậu không muốn nói chuyện với tớ thì thôi vậy.
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
Tớ không làm phiền nữa.
Nói xong, TeeTee cười gượng rồi đi về chỗ ngồi.
Por sững người, đôi mắt mở to. Cậu cúi xuống nhìn quyển sổ vẫn còn chưa kịp viết lấy một chữ. Bàn tay cậu khẽ siết chặt lấy cây bút.
Một lát sau, cậu chậm rãi viết lên giấy.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
"Xin lỗi, tớ không nói được. Tớ tên là Por."
Nhưng... không còn ai đọc nữa. Por nhìn dòng chữ ấy thật lâu rồi lặng lẽ khép quyển sổ lại. Bên ngoài cửa sổ, nhưng tia nắng đầu năm học vẫn rất đẹp. Chỉ tiếc rằng... Ngày đầu tiên của Por lại bắt đầu bằng một hiểu lầm không đáng có.
_

Chương 2: Hiểu Lầm Chưa Kịp Nói

Buổi sáng thứ hai của năm học mới bắt đầu bằng những tia nắng dịu nhẹ trải dài trên sân trường. Học sinh nối nhau bước qua cổng trường với những tiếng cười nói rôm rả. Đâu đó, vài câu lạc bộ đã bắt đầu tuyển thành viên mới, khiến bầu không khí càng thêm náo nhiệt.
Por ôm chiếc cặp trước ngực, chậm rãi bước trên hành lang dẫn đến lớp M.4/4. Trong lòng cậu vẫn còn nhớ đến chuyện hôm qua. Đêm qua, Por đã nằm trằn trọc rất lâu. Cậu cứ nghĩ mãi về vẻ mặt hụt hẫng của TeeTee khi quay lưng bỏ đi. Giá như lúc đó TeeTee chịu chờ thêm vài giây thôi, cậu đã có thể viết ra rằng mình không thể nói được.
Đang mải suy nghĩ, Por bỗng nghe thấy một bóng người chạy từ phía sau lên.
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
Cậu!
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
(nở một nụ cười tươi rói rồi vẫy tay với Por)
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
Chào buổi sáng!
Por ngước lên, đôi mắt sáng hơn một chút. Cậu cũng mỉm cười, giơ tay lên chào lại.
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
Sao hôm qua cậu không nói chuyện với tớ?
Por Suppakarn
Por Suppakarn
(luống cuống)
Por lập tức cúi xuống mở cặp, lấy quyển sổ nhỏ và cây bút mà Save đã dặn luôn mang theo. Chỉ vài giây thôi là cậu sẽ viết xong một câu. Nhưng TeeTee khi nhìn hành động ấy lại nghĩ sang một ý khác.
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
Cậu lại định lơ tớ à?
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
Nếu không muốn nói chuyện thì thôi vậy, tớ sẽ không làm phiền nữa.
Nói xong TeeTee cười gượng rồi xoay lưng bước về lớp học.
Por giật mình. Cậu vội đưa tay ra như muốn giữ người lại, đôi môi khẽ mấp máy.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
...
Không có âm thanh nào vang lên. Por muốn gọi TeeTee, muốn giải thích, muốn nói rằng không phải như vậy. Nhưng cổ họng chỉ im lặng, bàn tay cầm bút của Por khẽ run lên. Cậu đứng chết lặng giữa hành lang đông người.
Một lúc sau, Por cúi đầu nhìn xuống quyển sổ. Trên trang giấy trắng chỉ vừa kịp viết được một chữ.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
"Xin..."
Por Suppakarn
Por Suppakarn
(Gấp quyển sổ lại)
Một hiểu lầm nữa lại xuất hiện chỉ vì chậm vài giây.
...
Lớp M.6/1 đang xôn xao vì danh sách học sinh được chọn tham gia cuộc thi học thuật cấp tỉnh.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô giáo:"Cả lớp chú ý."
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô giáo:"Lần này nhà trường chỉ chọn hai học sinh đại diện tham gia."
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô giáo:(Hướng mắt về phía AuAu và Save)
Một vài tiếng cười vang lên
Nhân vật nam
Nhân vật nam
...:"Đúng là oan gia."
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
...:"Hai người đó đi chung chắc vui lắm."
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
(Chống cằm nhìn Save)
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
Mày cẩn thận đấy
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
Lần này mà thua tao thì đừng có khóc.
Save Worapong
Save Worapong
Ừ, tao không thua mày được đâu mà lo.
Save Worapong
Save Worapong
Nhưng mà cũng cố gắng lên nhá.
Save Worapong
Save Worapong
Tao cũng muốn thử cảm giác bị vượt qua.
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
Được.
...
Buổi chiều, hai người hẹn nhau đến thư viện thành phố để ôn tập theo yêu cầu của cô giáo.
Thư viện yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách và tiếng điều hoà chạy khe khẽ. Save đã ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ từ sớm.
Ít phút sau, AuAu cũng bước vào. Thấy Save đã có mặt, AuAu kéo ghế ngồi xuống đối diện.
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
Đến sớm nhỉ?
Save Worapong
Save Worapong
(Không ngẩng đầu) Ừ.
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
(Chống cằm) Chắc sợ tao vượt điểm nên đến sớm đúng không?
Save Worapong
Save Worapong
(Vẫn chăm chú đọc sách) Tao nghĩ người lo chuyện đó là mày.
Save Worapong
Save Worapong
À quên mất... (ngẩng đầu lên) Tao luôn vượt điểm mày mà.
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
(bật cười) Mày mà cũng biết trả lời à?
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
Tưởng giống mấy lần trước, lơ tao chứ.
Save Worapong
Save Worapong
Mày cứ nói mãi như vậy thì tao cũng phải đáp trả lời chứ.
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
(Nhướng mày) Ý mày là tao nói nhiều á hả?
Save Worapong
Save Worapong
(Gật đầu) Cũng khá nhiều đấy.
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
Mày đúng là... (phì cười)
Save chỉ mỉm cười nhàn nhạt rồi cúi xuống tiếp tục giải đề.
Còn AuAu nhìn Save một lúc lâu, vốn định tiếp tục cà khịa thêm vài câu. Nhưng thấy Save chăm chú đến mức chẳng buồn để ý mình nữa nên AuAu cũng đành mở sách ra đọc.
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
"Đợi đấy đồ Worapong đáng ghét."
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
"Lần này tao nhất định sẽ vượt qua mày."
_

Chương 3: Khoảng Cách Của Sự Im Lặng

Tiếng giảng bài của giáo viên đều đều vang lên trong lớp M.4/4.
Por ngồi ở bàn cuối, cạnh cửa sổ như mọi khi. Cậu chăm chú nhìn lên bảng, thỉnh thoảng lại cúi xuống ghi chép cẩn thận. Khi giáo viên gọi cả lớp thảo luận theo nhóm, những chiếc bàn nhanh chóng được kéo lại gần nhau, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp căn phòng.
Chỉ có bàn của Por vẫn ở nguyên vị trí. Không ai cố tình tránh cậu, nhưng cũng chẳng có ai chủ động kéo cậu vào nhóm.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
(Cúi đầu, khẽ lấy cuốn sổ vẽ từ trong cặp)
Đầu bút chì nhẹ nhàng lướt trên trang giấy. Chỉ một lúc sau, hình ảnh lớp học hiện lên với từng nhóm học sinh đang cười nói vui vẻ.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
(Nhìn bức tranh rồi khẽ mỉm cười nhạt)
...
Tiếng trống ra chơi vang lên, các bạn trong lớp ùa ra hành lang. Por vẫn ngồi yên thêm vài phút. Rồi cậu mở ngăn cặp, lấy quyển sổ nhỏ, trang giấy đã được cậu viết từ tối qua.
"Xin lỗi, tớ không cố ý không lơ cậu. Tớ bị câm bẩm sinh nên không nói chuyện với cậu. Hôm qua tớ định viết để giải thích nhưng cậu đã đi mất rồi. Nếu cậu vẫn muốn, tớ rất vui được làm bạn với cậu."
Por Suppakarn
Por Suppakarn
(Đọc đi đọc lại mấy dòng chữ ấy rồi hít một hơi thật sâu)
Por Suppakarn
Por Suppakarn
"Hôm nay, nhất định phải đưa cho TeeTee."
...
Por ôm quyển sổ đi dọc theo hành lang. Cậu nhìn quanh sân trường, căng tin rồi khu vực dưới gốc cây. Cuối cùng cũng tìm thấy TeeTee.
TeeTee đang đứng cùng nhóm bạn, tiếng cười vang lên không ngớt. TeeTee vừa kể chuyện gì đó vừa khoa tay múa chân khiến cả nhóm cười nghiêng ngả.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
(Dừng bước, bàn tay cầm quyển sổ khẽ siết chặt lại)
Por đứng nhìn TeeTee rất lâu. Định bước tới nhưng rồi lại thôi.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
"TeeTee có nhiều bạn như vậy... Thiếu mình...chắc cũng chẳng sao."
Por Suppakarn
Por Suppakarn
"Mình đến đó chắc chỉ làm phiền chuyện vui của họ thôi."
Por Suppakarn
Por Suppakarn
(Cúi đầu, gập quyển sổ lại)
Por xoay bước về phía cầu thang, không một ai để ý thấy bóng lưng gầy gò của cậu.
...
Tối đến, Save vừa thay đồng phục làm thêm ra. Cậu nhìn thấy đồng hồ hiện đã gần chín giờ. Hôm nay quán đông khách nên một đồng nghiệp đã giữ cậu lại.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
...: Xin lỗi Save nhé, quán nay đông quá nên anh mới phải giữ cậu lại.
Save Worapong
Save Worapong
(Mỉm cười) Không sao đâu ạ.
Cậu cởi tạp dề, cầm cặp sách rồi vội vàng đạp xe đến thư viện. Hôm nay Save và AuAu đã hẹn nhau cùng ôn tập cho cuộc thi. Suốt quãng đường, Save chỉ mong mình kịp đến nơi.
...
Nhưng khi Save đến nơi, cánh cửa thư viện đã đóng, đèn bên trong đã tắt hết.
Chỉ còn một bóng người đứng trước cổng, AuAu.
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
Mày biết mấy giờ rồi không?
Save Worapong
Save Worapong
(Cúi đầu) Xin lỗi... Tao bị kẹt ở chỗ làm.
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
(Nhíu mày) Lại là đi làm?
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
Mày đã hẹn thì phải đến đúng giờ chứ.
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
Tao đã đợi ở đây gần một tiếng đấy.
Save Worapong
Save Worapong
Tao xin lỗi mà... (giọng nhỏ nhẹ)
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
(Càng nghe càng bực) Lúc nào mày cũng xin lỗi. Mày không biết nhắn cho tao một tin là mày không đến được à?
Save im lặng vài giây rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.
Save Worapong
Save Worapong
Điện thoại hết pin mất rồi...
Save Worapong
Save Worapong
Tao không nhắn cho mày được.
AuAu nhìn chiếc điện thoại cũ kỹ ấy, lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi.
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
Mày đúng là...
Save Worapong
Save Worapong
Tao xin lỗi mày mà, từ mai sẽ không còn như vậy nữa đâu.
Giọng nói chân thành đến mức Auau nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. AuAu vốn định trách thêm vài câu, nhưng nhìn mái tóc Save còn hơi ướt mồ hôi, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau giờ làm thêm, AuAu lại nuốt hết những lời định nói vào trong.
AuAu Thanaphum
AuAu Thanaphum
Lần sau nhớ báo trước đấy.
Save Worapong
Save Worapong
Ừm.
Ánh đèn đường hắt xuống con phố yên tĩnh. Một người vẫn còn giận. Một người vẫn luôn nói lời xin lỗi. Không ai nhận ra rằng... Khoảng cách giữa họ đã lặng lẽ gần hơn một chút so với ngày đầu tiên.
_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play