Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TF Gia Tộc F4: Xuyên Vào Tiểu Thuyết Cẩu Huyết Rồi?!!

Khởi đầu

_
Trong căn phòng tối, nam nhân với khuôn mặt méo mó vặn vẹo đang cầm dao rạch từng nhát lên bức ảnh một nam nhân khác
"Anh Kỳ Hàm vốn dĩ là của tao, đều tại mày.. tại mày mà anh ấy mới không yêu tao!!"
"Dương Bác Văn, mày phải chết.. phải chết... chỉ có như vậy, anh Kỳ Hàm mới lại yêu tao.. yêu tao..hahah"
Nam nhân vứt bức ảnh của Dương Bác Văn đi rồi ôm lấy bức ảnh của Tả Kỳ Hàm mà vuốt ve khuôn mặt anh
"Sớm thôi.. anh sẽ trở lại bên em.. híhí.. anh Kỳ Hàm, đừng để em phải đợi lâu nhé..!"
...
Trong căn phòng ngủ với trang trí đơn giản mang nét đáng yêu, Tả Kỳ Hàm lần nữa gọi em người yêu của mình thức giấc
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn, dậy thôi nào.. *lay lay người Bác Văn*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hưm~ bạn cho em ngủ thêm chút nữa đi mà *gạt tay Kỳ Hàm ra*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không được đâu, bạn đã nói câu này với anh không dưới 10 lần rồi *tiếp tục lay người Bác Văn*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Không phản ứng lại Kỳ Hàm*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bạn mau dậy đi mà, bạn ơi..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bạn không phải đã hứa hôm nay sẽ đi chơi cùng anh sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bạn ngủ như vậy là không muốn đi chơi với anh à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hức.. biết ngay mà, bạn hết thương anh rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy thì anh không làm phiền bạn nữa, để anh đi luôn cho bạn vừa lòng *đứng dậy định bỏ đi*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ê! không được.. *vội ôm eo Kỳ Hàm giữ lại*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai cho bạn đi mà đi hả? có tin em nhốt bạn lại luôn không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bạn buông anh ra! đã hết thương anh rồi thì để anh đi đi, bạn còn muốn giữ anh lại làm gì?!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em nói em hết thương bạn bao giờ hử? trong cái đầu nhỏ này của bạn rốt cuộc đã viết ra được bảo nhiêu cái kịch bản rồi hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hứ.. *thẹn quá hóa giận, dỗi quay mặt đi*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn mau quay qua đây nhìn em..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hong đó..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hử? được thôi..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
... ?!
Dương Bác Văn vươn tay giữ lấy khuôn mặt đang bướng bỉnh kia quay về phía mình rồi đứt khoát hôn xuống đôi môi đang chu ra vì giận dỗi của Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A~ ưm.. bạn ư... ư ưm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*nhả ra*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*đỏ bừng mặt* Bạn.. bạn vô liêm sỉ!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ, hứ.. bạn cũng đâu phải không biết em vô liêm sỉ ra sao...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được rồi, bạn đừng giận nữa mà~ không phải bạn nói muốn đi chơi sao? giận dỗi như vậy là không muốn đi nữa à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không có mà!!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh không giận bạn nữa, chúng ta đi chơi..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm..
...
Lúc băng qua đường để về nhà, Dương Bác Văn nhận ra chiếc xe tải đang lao nhanh về phía hai người mà không hề có dấu hiệu dừng lại thì vội kéo Tả Kỳ Hàm chạy đi, cố hết sức tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng của chiếc xe
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Chết tiệt!! không tránh được rồi?!" *vội đẩy Kỳ Hàm ra xa*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không..! Văn Văn.. bạn ơi..
Dương Bác Văn không thể nghe hết câu nói của Tả Kỳ Hàm vì cơn đau do cú va chạm đã chiếm lĩnh hết tâm trí của cậu, những âm thanh ồn ào hỗn tạp khiến tai cậu đau nhức, trời đất như đảo lộn và rồi cậu dần ngất đi trong tiếng gọi thất thanh của anh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn.. Văn Văn...!!

Thoả thuận với hệ thống

_
Dương Bác Văn không thể mở mắt, mở miệng nói chuyện hay cử động tay chân dù chỉ một chút nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng mọi điều xung quanh
Từ cảm giác bị các bác sĩ, y tá di chuyển rất nhanh tới phòng phẫu thuật, đến cảm giác nhiệt độ xung quanh thay đổi và mùi thuốc sát trùng vẫn khó ngửi như thế, rồi từng mũi tiêm, lưỡi dao lạnh lẽo đặt xuống cơ thể của mình
Còn có tiếng thở dài đầy bất lực của bác sĩ, tiếng khóc đến xé ruột gan của mẹ Dương và cảm giác bàn tay vừa run vừa lạnh vì sợ của Tả Kỳ Hàm chạm vào tay cậu.. còn nữa, còn rất nhiều nữa.. cậu đều có thể cảm nhận được nhưng cậu dù cố gắng cách mấy cũng không thể tỉnh lại để an ủi họ được
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*rơi nước mắt*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn, đừng khóc nữa mà.. nếu không anh sẽ khóc theo bạn mất..
Tả Kỳ Hàm ban đầu còn sốt sắng khi thấy Dương Bác Văn khóc nhưng sau khi nhận được câu trả lời của bác sĩ thì anh lại càng thêm đau lòng hơn, mà anh cũng chỉ có thể nhỏ giọng dỗ dành cậu thôi
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*mở mắt*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Mình.. mình mở được mắt rồi?! *kinh ngạc*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*đảo mắt nhìn quanh* "Nhưng.. đây là nơi nào?!"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*từ từ ngồi dậy* "Nơi này kì lạ thật! chỉ độc một màu trắng xoá, khiến tôi hơi rợn người đó "
Diệp Ngữ
Diệp Ngữ
*thình lình xuất hiện* Anh tỉnh rồi đó à -- ê! đừng..!!
Dương Bác Văn theo phản xạ có điều kiện của mình mà vung tay đấm Diệp Ngữ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Á!! Cậu.. người cậu làm bằng gì mà cứng như đá vậy?! *xoa xoa tay*
Diệp Ngữ
Diệp Ngữ
Tôi là robot, anh xem tôi làm bằng gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Robot? là thật sao? trông cậu chẳng giống chút nào?!
Diệp Ngữ
Diệp Ngữ
Là thật, nếu anh không tin, có thể thử xem..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm..
Dương Bác Văn thử chạm vào tay Diệp Ngữ, bề ngoài cũng không khác con người là bao nhưng sâu từ bên trong truyền tới cái lạnh lẽo của kim loại
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*cười gượng*
Diệp Ngữ
Diệp Ngữ
...
Diệp Ngữ
Diệp Ngữ
Giờ chúng ta nói chuyện chính nhé
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*gật đầu*
Diệp Ngữ
Diệp Ngữ
Xin tự giới thiệu.. tôi là hệ thống 001 của cục hệ thống thời không S hay còn gọi là Diệp Ngữ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hệ thống sao? vậy có phải cậu sẽ dẫn tôi xuyên qua các tiểu thế giới, làm nhiệm vụ rồi nhận điểm tích lũy để đổi lấy cơ hội tỉnh lại ở thế giới thực phải không?
Diệp Ngữ
Diệp Ngữ
Ờm, anh nói đúng rồi..
Diệp Ngữ
Diệp Ngữ
Đây là bản thoả thuận của hai bên, anh xem đi nếu đồng ý thì ký không thì thôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm
Trước mắt Dương Bác Văn xuất hiện một bảng điện tử nhạt màu, nội dung trên đó là bảng thỏa thuận giữa cậu với hệ thống
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cơ thể tôi cần có sự giúp đỡ từ y học tiên tiến mới có thể khôi phục
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hệ thống sẽ lo liệu việc này với điều kiện tôi - là ký chủ sẽ thay cậu làm nhiệm vụ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để hệ thống không làm trái với quy ước đã định trước đó..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quy ước này là gì thế?
Diệp Ngữ
Diệp Ngữ
Là quy ước về việc cục hệ thống không được xen vào sự phát triển của các tiểu thế giới
Diệp Ngữ
Diệp Ngữ
Nhưng nếu chúng tôi không xen vào và thay đổi thì tiểu thế giới sẽ sụp đổ nên.. chúng tôi cần anh giúp
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...

Xuyên tới tiểu thế giới

_
Dương Bác Văn sau khi đọc kỹ bản thoả thuận thì cũng chấp nhận mà ký xuống
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sau này mong cậu chỉ giáo nhiều hơn
Diệp Ngữ
Diệp Ngữ
Cũng mong anh chỉ giáo nhiều hơn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm..
Diệp Ngữ
Diệp Ngữ
Anh cứ nghỉ ngơi chút đi! tôi về cục hệ thống nhận nhiệm vụ cho anh, trở về sẽ lập tức đưa anh đi làm nhiệm vụ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm..
Diệp Ngữ
Diệp Ngữ
*biến mất*
Dương Bác Văn giờ đây hơi lo sợ, cậu có thể tin được hệ thống này không đây?! nhưng cậu cũng không chịu được cảnh những người cậu yêu quý ngày ngày đau khổ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Haiz~ ký cũng đã ký rồi, đành phải cố gắng giành lấy cơ hội mong manh này vậy...
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*mở mắt*
Đập vào mắt Dương Bác Văn là khuôn mặt đẹp trai của nam nhân đang cận kề kèm theo giọng nói dịu dàng hỏi han
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em không sao chứ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*lắc đầu*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chóng mặt sao không nói với anh chứ? suýt chút đã ngã rồi, làm anh lo muốn chết..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xin lỗi...
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Haiz~ không sao.. *đỡ Bác Văn lại ghế ngồi*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em cứ ngồi đây nghỉ ngơi, anh qua hỏi mẹ xem liệu có thể kết thúc tiệc sớm chút không..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vâng..
Vương Lỗ Kiệt đến bên vị phu nhân khí chất cao quý, thanh lịch trao đổi một chút rồi nhanh chóng trở lại bên Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ nói sao thế, anh?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mẹ nói mệt thì cứ về nghỉ ngơi trước còn về phần khách khứa mẹ sẽ thay chúng ta lo liệu
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chúng tôi về nhà thôi..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vâng... ê, anh sao lại bế em? xung quanh còn bao nhiêu khách mà
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Anh bế chồng nhỏ của anh còn phải xem sắc mặt của họ à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Vương Lỗ Kiệt và Dương Bác Văn vừa khuất bóng, tiếng bàn tán đã nổi lên
"Tình cảm của Vương tổng và Dương tiên sinh tốt thật đấy"
"Không phải nói Vương tổng không đồng ý hôn sự này sao? thế mà..."
"Ha~ có khi là diễn cho chúng ta xem ấy chứ?!"
...
Bên phía hai người, Dương Bác Văn còn đang lo Vương Lỗ Kiệt sẽ lật mặt quẳng cậu với thân thể đang phát sốt này tự mà lo liệu thì hắn lại chẳng có phản ứng gì cả, thậm chí còn bế cậu đến tận xe
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Sao cứ nhìn anh chằm chằm như vậy? anh bế em thế này khiến em không vui à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có, em chỉ lo họ bàn tán sau lưng anh
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Anh không quan tâm tới chuyện đấy nên em không cần lo đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm..
Vương Lỗ Kiệt đặt Dương Bác Văn xuống để cậu tự vào xe ngồi còn vươn tay che phía trên đầu để tránh cậu bị đụng trúng nóc xe
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*nhìn Bác Văn*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Anh ta nhìn mình như vậy là có ý gì chứ? mình làm sai gì à?"
Vương Lỗ Kiệt có vẻ không vui khi thấy Dương Bác Văn giữ khoảng cách với mình liền vươn tay kéo cậu sát lại còn để cậu dựa vào người mình nữa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Nếu anh đã có lòng như vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa nha.."
Dương Bác Văn coi Vương Lỗ Kiệt thành cái gối hình người luôn, cậu tìm tư thế và chỗ thoải mái nhất mà trực tiếp ngả người
Những chuyện sau đó Dương Bác Văn không nhớ được gì do đã sốt đến mơ hồ nhưng lần nữa tỉnh lại cậu thấy mình đang nằm trong lòng Vương Lỗ Kiệt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
:)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play