Trùm Trường Thích Tôi Từ Ngày Đầu Gặp
giới thiệu
t/g nè
đây là bộ chuyện mà tôi nghĩ ra làm nếu có sai sót thì mong mọi người nhắc ở bình luận không toxic nhé
t/g nè
tác giả lười viết giới thiệu nhân vật nên sẽ bỏ qua đoạn này
t/g nè
giờ thì vào chuyện nhé không có nói nhiều lắm vì hướng nội
Vậy là đã kết thúc 1 mùa hè với những tiếng ve kêu rầm rã những buổi chiều tung tăng với nắng
nhường chỗ cho mùa thu ấm áp,mùa thu đến nhẹ nhàng lặng lẽ trời không còn nắng gắt hay mưa dầm nữa, trong xanh và cao rộng hơn gió thổi mát rượi, mang theo hương cốm non làng Vòng thơm nức, hương hoa sữa ngọt ngào lan khắp phố phường. Lá bàng dần chuyển màu đỏ ối, lá bằng lăng vàng rơi nhẹ trên vỉa hè.
Mùa thu cũng là lúc có những buổi sớm sương mỏng phủ mặt hồ, hay những chiều lặng lẽ nghe tiếng ve cuối mùa vẳng về
đặng trà my
huyền chi sáng rồi dậy đi con//gọi lên tầng//
đặng huyền chi
cho con ngủ thêm xíu
đặng trà my
sắp muộn học rồi
đặng huyền chi
hôm nay được nghĩ mà mẹ
đặng trà my
hôm nay nhập học rồi
đặng huyền chi
vậy mà con tưởng được nghĩ
đặng trà my
con bé này nhanh quên ghê đầu năm học mà còn mơ màng thế rồi?
đặng huyền chi
con cứ tưởng hôm qua còn nghĩ...thật á mẹ?hôm nay nhập học thật sao
đặng trà my
thật chứ đâu còn giả được! nhanh lên còn gặp lớp trưởng đó con ơi
đặng huyền chi
dạ con thay đồ xong xuống ăn đi liền
đặng trà my
ừ nhanh lên nha con
đặng huyền chi
vâng con biết rồi ạ
đặng huyền chi
//thay xong cô xuống tầng//
đặng trà my
đồ ăn mẹ để trên bàn con ăn xong rồi đi
đặng huyền chi
vâng ạ//cô ngồi xuống bàn ăn //
đặng huyền chi
//ăn xong mẹ chở cô đến cổng rồi về//
//cô bước vào trường thì trùm trường huỳnh gia bảo nhìn thấy cô//
nguyễn văn phong
ê đại ca hình như nhỏ kia là học sinh mới
huỳnh gia bảo
ồ học sinh mới sao
lê mai thanh
em là học sinh mới sao?
lê mai thanh
đi theo cô nha,cô dẫn lên phòng lớp,đừng lạc đường đó
đặng huyền chi
dạ vâng ,em cảm ơn cô //cô định bước đi thì nghe thấy giọng trầm ấm phía sau//
đặng huyền chi
//cô giật mình quay lại,thấy cậu ta nhìn cô chăm chú //
đặng huyền chi
à dạ..mộc huyền chi ạ
bí mật quen thuộc
nguyễn văn phong
ồ, mộc huyền chi à? đại ca hỏi tên là còn chuyện khác nữa đó nha
huỳnh gia bảo
//nhìn thẳng vào mắt cô giọng không đổi vẫn lạnh nhạt nhưng có chút ít ý sấu xa //
huỳnh gia bảo
nói tên xong rồi thì...còn phải biết, từ nay về sau ở trường này, đi đứng nhìn đường cẩn thận.đừng có đâm vào nơi không nên đến hay chạm vào người không nên chạm
huỳnh gia bảo
//cười khúc khích bên cạch //đấy là nhắc nhở nhẹ đó nhóc con mới vào trường nhé
đặng trà my
gia bảo đừng làm bạn ấy sợ chứ... thôi huyền chi, đi theo cô kẻo muộn
đặng huyền chi
//cô vội bước đi theo cô, mà sau lưng vẫn cảm nhận ánh mắt sắc bén của anh dõi theo bước chân cô khuất dần ở cuối dãy //
nguyễn văn phong
ê đai ca,sao hôm nay lạ thế bình thường có để ý đến ai đâu mà lại hỏi tên còn nhắc nhở nữa
huỳnh gia bảo
//rút mắt về giọng lạnh như không có chuyện gì sảy ra// chỉ là thấy...chút quen thuộc thôi
//Lên đến lớp, cô Mai Thanh giới thiệu Huyền Chi với cả lớp. Cô ngồi ở dãy cuối cạnh cửa sổ, vừa đặt cặp xuống thì nghe tiếng bạn cùng bàn nói nhỏ//
trần ngọc mai
Này cậu, cậu vừa gặp Huỳnh Gia Bảo đúng không? Cậu ấy là trùm của khối này đấy, không ai dám đùa với cậu ấy đâu. Lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy nói chuyện với bạn mới đó
đặng huyền chi
//ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, trong lòng lẫn lộn//thật sao
trần ngọc mai
thật tôi đùa làm gì chứ
//Cô không ngờ rằng, ngày nhập học đầu tiên, lại bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ khiến lòng mình xao xuyến đến vậy. Và câu chuyện của cô, mới chỉ bắt đầu từ đây...//
ánh mắt dành riêng
đặng huyền chi
//Vậy... cậu ấy là người như thế nào vậy ạ?//
trần ngọc mai
//Là người rất lạnh lùng, ít nói, không bao giờ quan tâm đến ai ngoài bạn bè thân thiết. Có lần có bạn mới dám va vào đồ của cậu ấy, còn bị cậu ấy nhìn đến muốn rơi nước mắt nữa kìa!//
đặng huyền chi
//Tim đập nhanh hơn một chút//Thế... vậy sao cậu ấy lại nói chuyện với tớ?
trần ngọc mai
Tớ cũng không biết nữa, nên mới nói là lạ mà. Có khi... cậu ấy thấy cậu có gì đó đặc biệt chăng?
đặng huyền chi
//ngẩn ngơ chớp mắt, tay vô thức nắm chặt góc áo// Đặc biệt... sao lại là tớ chứ?
//Lúc này chuông vào lớp vang lên, Huyền Chi vội quay về chỗ ngồi, nhưng tai vẫn văng vẳng lời nói vừa rồi//
//Ở ngoài hành lang, Huỳnh Gia Bảo dừng chân chốc lát trước cửa lớp, ánh mắt lướt nhanh qua chỗ ngồi của cô rồi mới lặng lẽ đi tiếp//
trần hoàng minh
//nhìn theo bóng đại ca, giọng thấp// Cậu để ý cô ấy từ lúc gặp lần đầu rồi đúng không?
trần hoàng minh
//mỉm cười nghiêng đầu// Chưa bao giờ thấy đại ca quan tâm ai thế này. Chắc chắn có lý do rồi đó.
đặng huyền chi
//cô ngồi trong lớp, tim vẫn đập nhanh, trong lòng chất đầy nghi vấn: thật là đã gặp nhau ở đâu rồi sao?//
trần ngọc mai
Tớ cũng không biết nữa, nên mới nói là lạ mà. Có khi... cậu ấy thấy cậu có gì đó đặc biệt chăng?
đặng huyền chi
//ngẩn ngơ chớp mắt, tay vô thức nắm chặt góc áo// Đặc biệt sao lại là tớ?
đặng huyền chi
//cô vừa nói xong, trong đầu lại hiện lên ánh mắt sâu thẳm của cậu trai lúc nãy, càng nghĩ càng thấy khó hiểu//
đặng huyền chi
gu tớ là lạnh lùng bảo vệ chiều tớ đẹp trai nữa
trần ngọc mai
gu cậu là thế sao?
đặng huyền chi
ừ đúng rồi đó
trần ngọc mai
//mắt tròn xoe// Thế thì quá hợp với huỳnh gia bảo rồi
đặng huyền chi
//mặt đỏ bừng, lắc đầu // không đâu đó chỉ là gu tớ thôi chứ đâu liên quan đến cậu ta
trần ngọc mai
//nháy mắt tinh nghịch//thế ai biết được chăng? đôi khi gu mình lại trùng với người định mệnh
//Lúc này chuông tan học vang lên, Huyền Chi cầm cặp vội đi ra, trong lòng vẫn còn vang vọng lời trêu chọc của Dao Dao//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play