[XK] GLIT-000: Diễn Viên Xuyên Vạn Giới - Sửa Đổi Cốt Truyện
chap 1
mình là một tác giả mới viết truyện thể loại chat đầu lần đầu nên có sai lầm gì mong mọi người thông cảm
ok bắt đầu vào truyện nào
(hành động)
*suy nghĩ*
📲 nói chuyện qua điện thoại hoặc tin nhắn
💬 nói chuyện với hệ thống
Ánh nắng đầu buổi sáng len lỏi qua khe rèm, rơi xuống căn phòng nhỏ chỉ rộng hơn ba mươi mét vuông.
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông báo thức đúng 6 giờ 30 phút vang lên đều đặn.
Trên chiếc giường đơn, một cánh tay vươn ra khỏi tấm chăn màu xám, thuần thục tắt báo thức mà không cần mở mắt.
Căn phòng lại trở về yên tĩnh.
Vài giây sau.
Lục Thương Minh từ từ mở mắt.
Đôi mắt xanh lam không mang theo vẻ uể oải sau khi thức dậy, cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.
Chỉ là... bình tĩnh đến lạ.
Anh nằm nhìn trần nhà trắng xóa thêm vài phút.
Đó là thói quen đã duy trì suốt nhiều năm.
Không phải vì lười biếng.
Mà bởi mỗi sáng thức dậy, anh đều dành vài phút để xác nhận...
Lục Thương Minh
hazzzzz vẫn còn sống
Lục Thương Minh
(chống tay lên giường đứng dậy )
Lục Thương Minh
(gấp gọn chăn lại đặt lên đầu giường)
Lục Thương Minh
(đi rô nhà vệ sinh)
Lục Thương Minh
(súc miệng)
Lục Thương Minh
được rồi bắt đầu một ngày mới bằng một bảng nhạc nào
Lục Thương Minh
mình hài quá
Lục Thương Minh
rốt cuộc ý nghĩa của đi làm là gì
Lục Thương Minh
thức dậy đi làm tắm rửa về nhà đi ngủ
Lục Thương Minh
Thức dậy đi làm tắm rửa về nhà đi ngủ
Lục Thương Minh
rốt cuộc đi làm vẫn chỉ là kiếm tiền kiếm tiền rồi ta nhận được gì
Lục Thương Minh
nhưng tiền vẫn không thể mua lại được những thứ công việc đã lấy mất
Lục Thương Minh
ahahha mình lại tự nói chuyện một mình trước gương r
Lục Thương Minh
thôi kệ m.ẹ đi
Lục Thương Minh
cuộc đời ngày nào cũng như ngày hôm nay
Lục Thương Minh
là một chuỗi thất vọng kéo dài vô tận
Lục Thương Minh
thôi đi làm nói chuyện rảnh háng quá
Lục Thương Minh nhanh chóng thay bộ đồ ngủ bằng chiếc áo sơ mi trắng đã được ủi phẳng từ tối hôm trước
Anh cài từng cúc áo một cách chậm rãi
Kéo thẳng cổ áo
Thắt cà vạt
Mặc áo vest đen
Cuối cùng là đeo chiếc đồng hồ cũ lên cổ tay trái
07:05
Anh liếc nhìn đồng hồ rồi rời khỏi căn hộ
Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc
Hành lang vẫn yên tĩnh như mọi ngày
Xuống đến tầng trệt
Anh đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi ở góc đường
Vừa thấy anh bước vào, nhân viên thu ngân liền nở một nụ cười quen thuộc
nhân viên thu ngân
Chào anh. Em chuẩn bị sẵn bữa sáng như mọi khi nhé?
Lục Thương Minh
(Lục Thương Minh khẽ gật đầu)
nhân viên thu ngân
một hộp sữa, hai chiếc bánh mì sandwich và một ly cà phê đen không đường
Lục Thương Minh
hết bao nhiêu
nhân viên thu ngân
Như mọi khi nhé anh, tổng là 68 nghìn
Anh ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa kính
Lặng lẽ ăn từng miếng sandwich trong im lặng
nhấp từng ngụm cà phê đen
Không lướt điện thoại
Không đọc tin tức
Chỉ nhìn dòng người ngoài đường đang hối hả bắt đầu một ngày mới.
Mười phút sau
Chiếc hộp sandwich đã trống
Ly cà phê cũng chỉ còn lại vài giọt cuối cùng
Anh gom toàn bộ rác bỏ vào thùng rồi đứng dậy
Không để lại bất cứ thứ gì trên bàn
Đúng 07:20, chiếc xe buýt quen thuộc dừng lại trước trạm. Lục Thương Minh bước lên xe, quẹt thẻ rồi tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Thành phố chầm chậm lùi lại sau lớp kính. Những tòa nhà cao tầng, những cửa hàng vừa mở cửa, những học sinh vội vã đến trường và những nhân viên văn phòng cầm trên tay cốc cà phê lần lượt lướt qua trước mắt. Mỗi người đều đang chạy theo cuộc sống của riêng mình. Anh chống cằm, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Ánh mắt bình thản như đang xem một bộ phim đã phát đi phát lại không biết bao nhiêu lần. Ngày nào cũng vậy. Cùng một con đường. Cùng một chuyến xe. Cùng một khung cảnh. Không có gì thay đổi. Mười lăm phút sau, xe buýt dừng trước tòa nhà nơi anh làm việc. Lục Thương Minh chỉnh lại cà vạt, bước xuống xe rồi hòa vào dòng người đang tiến về phía cánh cửa kính của công ty.
Cánh cửa kính tự động mở ra.
Lục Thương Minh bước vào đại sảnh công ty
Anh lấy thẻ nhân viên, nhẹ nhàng quẹt qua máy
"Tích!"
07:21
Lục Thương Minh
Vẫn sớm hơn giờ làm ba mươi chín phút
bảo vệ công ty
Chào buổi sáng, anh Lục
Người bảo vệ quen thuộc mỉm cười chào hỏi
Lục Thương Minh
Chào buổi sáng
Lục Thương Minh khẽ gật đầu rồi bước vào thang máy
"Ting."
Cửa thang máy mở ra ở tầng mười bảy
Cửa thang máy mở ra ở tầng mười bảy. Không gian văn phòng rộng lớn đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Tiếng bàn phím gõ liên tục, tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng máy in hoạt động không ngừng, xen lẫn những cuộc trò chuyện ngắn của đồng nghiệp về công việc và cuộc sống.
Anh đi ngang qua tất cả, không dừng lại, cũng không tham gia vào bất kỳ cuộc nói chuyện nào. Mọi người đều đã quen với sự ít nói của anh.
Đến bàn làm việc cạnh cửa sổ, anh đặt chiếc cặp da xuống đất, kéo ghế ngồi rồi nhấn nút khởi động máy tính. Màn hình sáng lên, hộp thư điện tử hiện ra với 27 email chưa đọc, ba cuộc họp trong ngày, mười hai bảng dữ liệu cần kiểm tra và năm hợp đồng chờ xác nhận.
Lục Thương Minh đeo tai nghe chống ồn, đặt hai tay lên bàn phím rồi bắt đầu làm việc. Những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím với tốc độ ổn định, từng bảng số liệu, từng bản báo cáo và từng hợp đồng lần lượt được anh xử lý một cách chính xác.
Chưa đầy một giờ, hơn một nửa khối lượng công việc trong ngày đã hoàn thành.
Ở dãy bàn phía đối diện, một đồng nghiệp vô tình nhìn sang màn hình của anh rồi nhỏ giọng nói.
Trần Vũ Hải
Anh Lục làm nhanh thật
Trần Vũ Hải
Mỗi ngày đều vậy, chưa bao giờ tôi thấy anh làm chậm trễ tiến độ dự án
Trần Vũ Hải
Đúng là người ít nói nhưng năng lực thì như quái thú
Trần Vũ Hải
Tối nay bảy giờ anh có rảnh không? Tôi biết một quán ăn ngon lắm tôi với anh uống vài chén rượu
Lục Thương Minh
Xin lỗi, tối nay tôi có việc để dịp khác đi
Trần Vũ Hải
Không sao.Tôi đoán trước là anh sẽ từ chối tôi rồi
Trần Vũ Hải
Khi nào rảnh thì nói tôi, tôi mời anh một bữa
Lục Thương Minh
uk khi nào rảnh tôi sẻ đi
Lục Thương Minh vừa lưu xong bản báo cáo cuối cùng thì điện thoại nội bộ trên bàn đổ chuông 📳📳
📲Anh Lục, giám đốc gọi anh vào phòng
Lục Thương Minh
(Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo rồi gõ cửa phòng giám đốc)
Sau cánh cửa là một người đàn ông trung niên bụng hơi phệ, đang ngồi phía sau chiếc bàn gỗ lớn trên miệng đang phì phèo một điếu thuốc
Ông ta đặt một chồng hồ sơ dày lên bàn.
Trần Đức Phát
Làm xong cái này trước sáu giờ
Lục Thương Minh
Đây là hồ sơ của phòng Kinh Doanh bên kế toán
Lục Thương Minh
Không phải công việc của tôi
Giám đốc nhíu mày nhìn anh
Trần Đức Phát
thì sao ? bên họ chưa kịp hoàn thành cậu làm giúp đi dù sao cũng là đồng nghiệp trong công ty
Trần Đức Phát
phải biết giúp đỡ nhau
Trần Đức Phát
cùng nhau đi lên
Trần Đức Phát
chứ đừng ích kỷ như vậy
Trần Đức Phát
cậu giúp thì sau này tụi tui cũng giúp lại cậu mà chứ có bạc đãi cậu đâu
Lục Thương Minh bình tĩnh đáp
Lục Thương Minh
Công việc của tôi hôm nay đã hoàn thành rồi công việc của bộ phận nào đó thì tự hoàn thành
Lục Thương Minh
công ty không có nghĩ vụ làm giùm của người bộ phận khác
Trần Đức Phát
Cậu đang cãi lệnh tôi?
Lục Thương Minh
tôi chỉ đang nói đúng trách nhiệm của mình ở công ty này
Trần Đức Phát
Ở cái công ty này, tôi là giám đốc. Tôi bảo làm thì cậu làm thì phải làm
Lục Thương Minh
Nếu đây là yêu cầu ngoài hợp đồng, tôi có quyền từ chối
Trần Đức Phát
Được lắm! Từ ngày vào công ty đến giờ tôi đã ưu ái cậu quá rồi nhìn mặt cũng sáng mà đạo đức như vậy à.Cậu tưởng mình làm giỏi thì muốn làm gì cũng được à?
Lục Thương Minh vẫn bình tĩnh đáp lời
Lục Thương Minh
Tôi chỉ hoàn thành đúng công việc được giao của mình
Trần Đức Phát
Nếu không làm, cậu tự viết đơn xin nghỉ việc và cút khỏi mắt tôi đi công ty không cần một thg ích kỷ như cậu công ty đã nhận một thg mồ côi như cậu rồi mà cậu vẫn không biết ơn không đi giúp đỡ đồng nghiệp công ty chính là gia đình mà cậu còn không biết điều đó 💢💢💢
Đây là lần đầu tiên anh chủ động cắt ngang lời cấp trên.
Anh hít một hơi thật sâu.
Lục Thương Minh
Hai năm.
Suốt hai năm qua, mỗi khi một bộ phận nào đó chậm tiến độ, người đầu tiên bị gọi đến luôn là tôi
Lục Thương Minh
Tôi chưa từng từ chối.
Tôi tăng ca.
Tôi làm thay phần việc của người khác.
Tôi hoàn thành đúng hạn.
Nhưng chưa bao giờ có ai hỏi tôi có mệt hay không.
Lục Thương Minh
thấy tôi có từng làm sai cái nào chưa
Lục Thương Minh
tôi mệt rồi
Lục Thương Minh
tôi dell muốn làm ở cái công ty c.h.ó m.á này nữa
Lục Thương Minh
tôi đ.ị.t cả lò công ty
Lục Thương Minh
tôi yêu moẹ ông lắm sếp
Lục Thương Minh
tôi đ.ị.t cả lò nhà ông
Lục Thương Minh
m.ẹ nhà ông ngon lắm
Lục Thương Minh
ông tưởng tôi nhu lắm hả cái phần bên đó của bộ phận kế toán tôi nhìn phát là họ làm sao r và cần tìm một thg nhu gánh tội giùm chứ gì tui không nhu như vậy đâu
Lục Thương Minh
tôi đây còn biết bên bộ phận đó cháu ông và con chim ông bao nuôi làm sai rồi tính đổ lên đầu tui chứ gì
Lục Thương Minh
moẹ nhà ông
Lục Thương Minh
tôi yêu cả lò nhà ông
Lục Thương Minh
bye tôi cút đây
Lục Thương Minh
từ từ trong lòng vẫn cứ cấn cấn
Lục Thương Minh
mấy năm đổi lại mấy cú đánh yếu xìu cứ cay
Lục Thương Minh
cay quá cay quá quay lại đập tiếp
Lục Thương Minh
trả thù mấy năm nay ông cưỡi cổ lên đầu tôi
Lục Thương Minh
này thì mồ côi con moẹ nhà ông mồ côi
Trần Đức Phát
đừng đánh nữa tôi xin cậu làm ơn làm ơn tôi còn con nhỏ ở nhà mẹ già trên 90 chục tuổi
Trần Đức Phát
đánh nữa tôi chết thiệt đấy
Lục Thương Minh
đứng lên đi giám đốc coi như đó là nợ ông đang thiếu tui
Lục Thương Minh
thôi thì lương tháng này coi như tui biếu ông
Lục Thương Minh
nhớ bồ bổ cơ thể nhé
Lục Thương Minh
đến lúc nên đi về nhà rồi
Lục Thương Minh
Not support
chap 2
Ánh hoàng hôn dần nhuộm vàng cả thành phố.
Lục Thương Minh xách chiếc cặp da trên vai, chậm rãi bước dọc theo vỉa hè. Cà vạt đã được nới lỏng, chiếc áo vest vốn chỉnh tề từ sáng giờ cũng xuất hiện vài nếp nhăn sau một ngày dài làm việc.
Từng cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi khói xe và hương thức ăn từ những quán ven đường.
Dòng người tan tầm tấp nập lướt qua anh.
Có người vội vã chạy đến trạm xe buýt.
Có người vừa cười vừa trò chuyện với bạn bè.
Có những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo.
Cũng có những gia đình nhỏ dắt con về nhà sau một ngày dài.
Chỉ có Lục Thương Minh vẫn lặng lẽ bước đi một mình.
Đôi mắt xanh lam bình thản lướt qua mọi thứ xung quanh, như một người ngoài cuộc đang quan sát cuộc sống của người khác.
Anh không đi nhanh.
Cũng chẳng đi chậm.
Chỉ bước từng bước đều đặn trên con đường đã quá quen thuộc.
Đây là tuyến đường anh đã đi suốt hai năm.
Mỗi cửa hàng, mỗi hàng cây, mỗi ngã tư... anh đều nhớ rõ.
Nhưng cũng chính vì quá quen thuộc...
Nó khiến anh cảm thấy cuộc sống của mình giống như một chiếc đồng hồ đã được lên dây cót, cứ lặp đi lặp lại từng ngày mà không có bất kỳ điều gì mới mẻ.
Anh khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần chuyển sang sắc cam đỏ.
Không hiểu vì sao.
Hôm nay anh bỗng cảm thấy con đường này dài hơn mọi khi.
Anh đưa tay vào túi áo, lấy ra chiếc điện thoại.
Màn hình sáng lên.
Không có cuộc gọi nhỡ.
Không có tin nhắn mới.
Chỉ có vài thông báo quảng cáo và những email công việc chưa đọc.
Lục Thương Minh liếc nhìn một lúc rồi tắt màn hình.
Chiếc điện thoại lại trở về túi áo.
Anh tiếp tục bước đi.
Hai bên đường, những quán ăn bắt đầu đông khách. Tiếng cụng ly, tiếng cười nói hòa cùng mùi thịt nướng và đồ ăn nóng hổi khiến cả con phố trở nên náo nhiệt.
Anh vô thức dừng chân trước một quán mì.
Ông chủ đang bận rộn chan nước dùng.
Một gia đình ba người ngồi bên trong vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Đứa bé cười khúc khích khi người cha xoa đầu nó.
Lục Thương Minh nhìn cảnh tượng ấy vài giây.
Rồi lặng lẽ rời đi.
Không phải vì anh không muốn vào ăn.
Mà bởi...
Đã từ rất lâu rồi, anh quen với việc ăn một mình.
Cũng quen với việc trở về một căn hộ trống vắng.
Không có ai chờ cửa.
Không có ai hỏi hôm nay anh có mệt không.
Cuộc sống của anh giống như một đường thẳng.
Bình lặng.
Đều đặn.
Và... cô độc.
Anh khẽ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần tối lại.
Lục Thương Minh
Nghỉ việc rồi... không biết tiền tiết kiệm trụ được bao lâu nữa
Lục Thương Minh
Có lẽ cũng nên thay đổi cách sống ít nhất sau này cũng không phải hối tiếc
Lục Thương Minh
Muốn thay đổi cũng phải có tiền đã
Lục Thương Minh
Đúng là cuộc đời
Lục Thương Minh
Anh khẽ hít một hơi thật sâu. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang dần tối lại. Khóe miệng khẽ giật. Dường như có điều gì đó đã nghẹn trong lòng quá lâu. Cuối cùng, anh cũng không nhịn được nữa
Lục Thương Minh
đ.ị.t moẹ ông trời
Lục Thương Minh
ông là một thg khố.n nạ.n
Lục Thương Minh
ông là một con chos đ.ẻ
Lục Thương Minh
con moẹ nhà ông
Lục Thương Minh
ông bell lắm
Lục Thương Minh
Đã nghèo còn thất nghiệp và gặp một ông sếp hãm... ông thấy thế vẫn chưa đủ à?
Lục Thương Minh
con moẹ nhà ông
Lục Thương Minh
Ông trời! Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với ông hả?
Lục Thương Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời thẫn thờ. im lặng vài giây.
Anh thở hắt ra một hơi dài.
Lục Thương Minh
Đúng là cái số.
Chửi ông thì cũng có thay đổi được cái ell gì đâu..
Lục Thương Minh
thôi kệ đi sống tốt là được
Khóe môi anh khẽ cong lên.
Đó không phải nụ cười vì vui.
Mà là nụ cười của một người vừa đưa ra quyết định sẽ bắt đầu lại cuộc sống.
Thế nhưng...
Lục Thương Minh không hề biết.
Định mệnh đã chuẩn bị cho anh một "khởi đầu mới" theo cách mà không một ai có thể ngờ tới.
Lục Thương Minh lắc đầu rồi nhét một tay vào túi áo khoác và cầm cặp da
Anh tiếp tục bước về phía trước giữa dòng người đang hối hả tan tầm
Đèn đường lần lượt sáng lên từng chiếc
Tiếng còi xe vang vọng khắp con phố
Không ai biết rằng chỉ vài giây nữa thôi cuộc đời của một người sẽ kết thúc
Anh đứng trước vạch sang đường chờ đèn đỏ
Đầu óc vẫn còn nghĩ về những lời mình vừa nói
Đèn xanh bật sáng
Anh bước một bước về phía trước
Một tiếng phanh chói tai xé toạc cả con phố
Có người hét lớn
"CẨN THẬN!!"
Lục Thương Minh theo phản xạ quay đầu lại
Thứ cuối cùng anh nhìn thấy...
Là một chiếc xe tải đang lao thẳng về phía anh
Lục Thương Minh
ông trời con chỉ lỡ miệng tí thôi mà ông nỡ lòng nào lại làm như vậy
Lục Thương Minh
ông trời ơi ông là một thg khố.n nạn
Lục Thương Minh
(Anh khẽ nhắm mắt)
Nếu có kiếp sau... làm ơn cho tôi một cuộc sống dễ thở hơn một chút
Lục Thương Minh
Đời mình... chắc cũng đến đây là được rồi
RẦM——!!
Tiếng va chạm vang lên chói tai
Cơ thể Lục Thương Minh bị hất tung lên không trung
Mọi âm thanh xung quanh dần biến mất
Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến...
Anh nghe thấy một giọng nói không thuộc về thế giới này
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
[Đang quét cơ thể mục tiêu...]
[Quét cơ thể hoàn tất]
[Đang phân tích trạng thái linh hồn...]
[Độ tương thích: 100.00%]
[Linh hồn phù hợp với giao thức tiếp nhận]
[Cho phép liên kết]
[Đang khởi tạo quyền quản trị viên tạm thời...]
[Liên kết thành công]
[Chào mừng người dùng đầu tiên của Grand Library of Infinite Timeline]
[Hệ thống GLIT-000 đã kích hoạt]
chap 3
RẦM——!!
Một tiếng va chạm chát chúa vang vọng khắp ngã tư.
Trong khoảnh khắc ấy...
Lục Thương Minh chỉ cảm thấy cả cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng.
Không còn cảm giác đau đớn.
Không còn tiếng còi xe.
Không còn tiếng người la hét.
Mọi thứ như bị ai đó nhấn nút tắt.
Trước mắt anh...
Bóng tối dần nuốt chửng tất cả.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Một giây...
Một phút...
Hay đã là hàng trăm năm.
hay là hàng ngàn Thiên niên kỷ
Thời gian dường như không còn tồn tại trong đây.
Ý thức của anh lơ lửng giữa khoảng không vô tận.
Không thể mở mắt.
Không thể cử động.
Không thể cảm nhận được cơ thể của chính mình.
Chỉ có sự tĩnh lặng.
Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Đột nhiên...
Một tia sáng trắng nhỏ bé xuất hiện trong bóng tối.
Nó càng lúc càng lớn.
Cho đến khi nuốt trọn toàn bộ ý thức của anh.
Một cảm giác mất trọng lực ập đến.
Giống như đang rơi...
Không.
Là đang bị kéo về một nơi nào đó.
Không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo.
Vô số mảnh ánh sáng lướt qua bên cạnh anh như những vì sao băng.
Những hình ảnh kỳ lạ thoáng hiện rồi biến mất.
Có thế giới đang bốc cháy.
Có những tòa thành khổng lồ lơ lửng giữa vũ trụ.
Có những sinh vật khổng lồ chỉ cần một bước chân đã vượt qua cả dãy núi.
Tất cả chỉ xuất hiện trong chớp mắt.
Rồi tan biến.
Ý thức của Lục Thương Minh càng lúc càng mơ hồ.
Ngay khi anh nghĩ mình sẽ tan biến cùng dòng sáng ấy...
Mọi thứ đột ngột dừng lại.
...
Một làn gió nhẹ lướt qua gương mặt.
Anh từ từ mở mắt.
Điều đầu tiên hiện ra trước mắt...
Là một bầu trời trắng xóa vô tận.
Những đám mây khổng lồ trải dài đến tận chân trời.
Không có mặt trời.
Không có mặt đất.
Không có phương hướng.
Chỉ có một khoảng không tĩnh lặng như thể cả thế giới chỉ còn lại duy nhất mình anh.
Lục Thương Minh chậm rãi ngồi dậy
Đôi mắt xanh lam khẽ co lại
Lục Thương Minh
đây là đâu
Tiếng nói của anh vang lên.
Nhưng không hề có tiếng vọng.
Đúng lúc ấy...
Một giọng nói lạnh lùng, không mang bất kỳ cảm xúc nào, vang lên từ khắp mọi nơi.
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
「Đang quét cơ thể mục tiêu...」
「Quét hoàn tất.」
「Đang phân tích trạng thái linh hồn...」
「Linh hồn đạt yêu cầu.」
「Độ tương thích: 100%.」
「Đang tiếp nhận ký chủ...」
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
「Chào mừng đến với Grand Library of Infinite Timeline.」
Lục Thương Minh vô thức lùi lại một bước.
Anh đảo mắt nhìn khắp khoảng không trắng xóa.
Không có ai xuất hiện.
Chỉ có giọng nói lạnh lùng ấy tiếp tục vang vọng.
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
「Đang khởi tạo giao diện người dùng...」
「Khởi tạo hoàn tất.」
Ngay sau đó.
Một màn hình màu xanh lam từ từ hiện ra trước mặt anh.
Những dòng ký tự vàng nhạt lần lượt xuất hiện.
Grand Library of Infinite Timeline
Mã hệ thống: GLIT-000
Trạng thái: Đang hoạt động
Đang đồng bộ hóa với linh hồn...
Lục Thương Minh
ngươi là hệ thống ?
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬 đúng vậy
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬Ta là GLIT-000.
💬Đơn vị quản lý trực thuộc Grand Library of Infinite Timeline
Lục Thương Minh
là thứ gì ?
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬Ta là GLIT-000.
Đơn vị quản lý trực thuộc Grand Library of Infinite Timeline.
Nhiệm vụ của ta là lựa chọn, ghi chép và bảo tồn những cá thể có khả năng thay đổi vận mệnh của vô số dòng thời gian khác nhau và thay đổi lại vận mệnh thế giới
Lục Thương Minh
nói tiếng người đi
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
Có thể hiểu đơn giản...
Ta là một hệ thống được tạo ra để trao cho ngươi cơ hội thứ hai.
Lục Thương Minh
Cơ hội thứ hai?
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬Chính xác. Thân thể cũ của ngươi đã tử vong.
Nhưng linh hồn của ngươi đã được Grand Library of Infinite Timeline tiếp nhận.
Nếu chấp nhận khế ước, ngươi sẽ được tái sinh vào một dòng thời gian khác ở một thế giới khác
Lục Thương Minh
ủa khoan cho ta hỏi một câu hỏi
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬?
Lục Thương Minh
lúc ta chết sao xe tải nó biến thành hình người vậy
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬Trong vô số thế giới, sinh vật mang tên Truck-kun đã trở thành biểu tượng của những kẻ xuyên không được chọn và ta đã chọn ngươi và sai nó tới.
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬Bộ não của ngươi tự động nhân hóa nó thành hình người để dễ tiếp nhận ký ức trước khi tử vong.
Lục Thương Minh
vậy ý ngươi là ngươi cố ý cho xe tải đấm chết ta
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬 chính xác do linh hồn ở thế giới ngươi rất phù hợp nên ta tìm một người có độ tương thích cao nhất để ta ký sinh
Lục Thương Minh
vậy giờ sao
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬 để tao đọc hồ sơ ngươi đã ta chưa đọc xong

hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬Hồ sơ nhân vật
Tên
Lục Thương Minh
Tuổi 27
Giới tính
Nam
Chiều cao
1m79
Ngoại hình
Tóc đen hơi dài, không quá gọn gàng.
Mắt xanh lam lạnh, ánh nhìn luôn bình tĩnh.
Khuôn mặt đẹp trai
Thường mặc vest đen, áo sơ mi trắng, cà vạt đen.
Khi làm việc luôn đeo găng tay da màu đen.
Lục Thương Minh là trẻ mồ côi.
Không ai biết cha mẹ anh là ai.
Anh bị bỏ lại trước cổng một cô nhi viện khi mới vài tháng tuổi.
Trong chiếc chăn cũ chỉ có một mảnh giấy ghi vỏn vẹn hai chữ:
"Thương Minh."
Đó cũng là cái tên anh mang theo suốt cuộc đời.
Cuộc sống ở cô nhi viện không hạnh phúc.
Thiếu tiền.
Thiếu thức ăn.
Thiếu tình thương.
Anh lớn lên rất sớm vì hiểu rằng không có ai bảo vệ mình.
Năm mười tám tuổi, anh rời cô nhi viện với một chiếc ba lô cũ và vài trăm tệ tiền tiết kiệm.
Kể từ đó...
Anh hoàn toàn sống một mình.
Không người thân.
Không bạn bè thân thiết.
Không ai chờ anh về nhà.
Công việc ngoài mặt
Lục Thương Minh làm nhân viên văn phòng tại một công ty logistics.
Công việc của anh rất bình thường.
Kiểm tra dữ liệu.
Làm báo cáo.
Xử lý hồ sơ.
Tan làm đúng giờ.
Không tranh chức.
Không nịnh cấp trên.
Không gây chú ý.
Đồng nghiệp nhận xét:
"Anh ấy lịch sự, nhưng giữa đám đông, sự hiện diện của anh gần như vô hình, hiếm ai để mắt đến."
Không ai thật sự hiểu anh.
Cuộc sống hiện tại
Anh thuê một căn hộ nhỏ gần công ty.
Trong nhà hầu như không có gì ngoài những thứ cần thiết.
Một chiếc giường.
Một bộ bàn ghế.
Một giá sách.
Một ấm nước.
Một tủ lạnh.
Một chiếc PC game
Không có ảnh gia đình.
Không có đồ trang trí.
Không có dấu vết của một cuộc sống sôi động.
Sau giờ làm, anh thường:
Tự nấu ăn.
Đọc sách.
Chạy bộ vào buổi tối.
Tập võ.
Luyện thể hình.
Chơi game.
Ngắm cảnh.
Vệ sinh căn hộ.
Ngủ đúng giờ.
Cuộc sống lặp đi lặp lại như một cái máy.
Tính cách
Lục Thương Minh không lạnh lùng để tỏ ra ngầu.
Chỉ là năm tháng đã khiến anh quen với sự cô độc.
Anh ít nói, không thích đám đông, cũng chẳng muốn thu hút sự chú ý.
Một khi đã hứa, anh nhất định sẽ thực hiện.
Dù đối mặt với bất cứ chuyện gì, anh vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh.
"Bề ngoài anh trông rất khó gần, nhưng với người yếu thế và trẻ em, anh luôn lặng lẽ giúp đỡ, chưa từng mong nhận lại lòng biết ơn.
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬sao thấy khác dữ
Lục Thương Minh
khác chổ nào
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬 cái đoạn ít nói mà tôi nhớ là trước khi xuyên không anh còn đấm chết cha thg sếp nữa
Lục Thương Minh
bỏ qua chuyện đó đi tập trung việc chính vậy bây giờ ta làm gì
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬 ok nghe ta giải thích nè Thứ ngươi gọi là "vũ trụ"... chỉ là một trong vô số tầng của Grand Library of Infinite Timeline.
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬Hãy tưởng tượng toàn bộ đa vũ trụ như một cầu thang vô tận.
Mỗi bậc thang tượng trưng cho một vũ trụ.
Trên mỗi bậc thang ấy lại tồn tại vô số dòng thời gian khác nhau.
Mỗi dòng thời gian đều được ghi chép thành một "quyển sách" bên trong Thư Viện.
Một quyết định nhỏ của một cá nhân...hay một biến cố hay một hiệu ứng cánh bướm cũng có thể tạo ra một quyển sách hoàn toàn mới.
Khi số lượng sai lệch tích lũy vượt quá giới hạn, quyển sách đó sẽ bắt đầu mục nát.
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬Sau đó là dòng thời gian.
Rồi đến cả vũ trụ.
Và cuối cùng... sự sụp đổ sẽ lan sang những bậc thang lân cận.
Lục Thương Minh
Ý ngươi là... chỉ cần một vũ trụ sụp đổ, những vũ trụ khác cũng sẽ bị kéo theo?
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬Chính xác.
Đó được gọi là Hiệu Ứng Sụp Đổ Dây Chuyền.
Càng nhiều bậc thang gãy đổ, toàn bộ cầu thang của đa vũ trụ càng mất ổn định.
Lục Thương Minh
Vậy còn nhiệm vụ của ta?
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬Từ khoảnh khắc này, cá thể mang định danh Lục Thương Minh sẽ chính thức được đăng ký vào Hồ sơ Quản trị của Grand Library of Infinite Timeline với quyền hạn cấp "Người Chỉnh Quỹ Đạo".
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬Nhiệm vụ của ngươi không phải cứu rỗi bất kỳ ai, cũng không phải thay đổi số phận của bất kỳ thế giới nào.
Ngươi chỉ có một trách nhiệm duy nhất.
Tiến nhập vào từng quyển sách, từng dòng thời gian, từng nhánh nhân quả và từng vũ trụ đã phát sinh sai lệch khỏi Quỹ Đạo Nguyên Thủy đã được Thư Viện ghi nhận.
Thực hiện quan sát.
Thu thập và phân tích toàn bộ dữ liệu nhân quả.
Xác định điểm khởi nguồn của sự lệch chuẩn.
Can thiệp bằng mọi phương thức cần thiết nhằm triệt tiêu dị biến và khôi phục trình tự vận hành ban đầu của cốt truyện.
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬Trong trường hợp chỉ số sai lệch vượt quá Ngưỡng Không Thể Phục Hồi, hoặc cấu trúc nhân quả của thế giới đã xuất hiện hiện tượng sụp đổ dây chuyền không thể đảo ngược...
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬Ngươi được Grand Library of Infinite Timeline cấp quyền kích hoạt "Nghị định Kết Thúc".
Đẩy nhanh sự kết thúc đã được định sẵn của thế giới đó, cắt bỏ toàn bộ nhánh thời gian bị tha hóa, ngăn chặn hiệu ứng lan truyền sang các quyển sách, dòng thời gian và vũ trụ lân cận.
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬Hãy ghi nhớ.
Ngươi không phải anh hùng.
Không phải phản diện.
Cũng không phải Đấng Cứu Thế.
Ngươi chỉ là người đưa quỹ đạo của vô tận câu chuyện của nó trở lại đúng kết thúc tốt nhất
Sự tồn tại hay hủy diệt của một thế giới... chưa bao giờ được quyết định bởi lòng trắc ẩn, mà bởi giá trị của nó đối với sự ổn định của toàn bộ Grand Library of Infinite Timeline
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬 giờ ngươi đã hiểu nhiệm vụ của ngươi chưa
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬 vậy là thực sự hiểu rồi nhỉ
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬 ok xuyên vào cuốn sách đầu tiên ngay luôn nào
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
Một quyển sách từ từ bay đến trước mặt Lục Thương Minh. Trên bìa sách vốn trắng xóa, những dòng chữ vàng rực dần hiện lên.
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬Thế giới đầu tiên đang được lựa chọn...
Lục Thương Minh
từ từ khoan đã
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬?
Lục Thương Minh
ít gì ngươi cũng phải cho ta biết thông tin thế ta xuyên vào chứ
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬Yêu cầu hợp lệ.
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬đang lấy thông tin từ thư viện.
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬Trước khi truyền tống, thư viện sẽ cung cấp thông tin cơ bản của thế giới mục tiêu.
hệ th Grand Library of Infinite Timeline
💬Đang mở Hồ sơ Thế giới số 001...
Tên thế giới: Tôi Ở Thế Giới Khác Dựa Dẫm Vào Phụ Nữ
Loại hình: Thế giới hiện đại.
Độ khó: ★☆☆☆☆
Độ lệch quy tắc: 83%.
Mô tả:
Đây là một thế giới nơi vai trò xã hội giữa nam và nữ gần như bị đảo ngược hoàn toàn. Phụ nữ giữ vị trí thống trị trong nhiều lĩnh vực, còn nam giới thường ở vị thế yếu hơn.
Xin chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play