[CORTIS] [AllKeonho] 5 Mảnh Ghép
Chap 1.1: SeanKeon
Cuti
Nay tôi lại rảnh lên 1 con fic mới=)))
Cuti
fic này tui sẽ viết các ô ti pê của tui trong Cỏ tí
Cuti
Nói chung toàn kẹo bot=))))
Em: An Khánh Huy
Anh: Nghiêm Sơn Hoàng
Em và anh là một cặp đôi hoàn hảo.
Một người là đội trưởng đội đặc nhiệm phòng cháy chữa cháy thành phố.
Còn một người cũng là đội trưởng đặc nhiệm Cảnh sát.
Cả hai được rất nhiều người biết ơn và quý trọng.
Họ không màng tính mạng của mình mà lao vào bảo vệ tính mạng của người dân.
Họ được ví như những anh hùng đời thật, họ không cần năng lực, không cần sức mạnh, họ chỉ cần nhau cần những sự tin tưởng mà người dân dành cho họ.
Em và anh đã cùng nhau lao vào biển lửa cứu những người dân đang mắc kẹt bên trong, họ giải cứu từng người từng người.[ Nhưng họ lại không thể giải cứu chính mình sao? ]
Em vì bảo vệ một bé gái mà bị bỏng nặng ở ngay vai, nhưng em lại chẳng quan tâm mà bế đứa bé ra ngoài an toàn.
Anh cũng vậy, chẳng màng nguy hiểm cõng một cụ ông bị liệt chạy ra khỏi chung cư bị cháy lớn, khi ra đến nơi thì anh đã ngất đi vì hít khói độc quá nhiều
Cả hai yêu nhau trong thầm lặng
Cũng chẳng có một lời tỏ tình ngọt ngào nào hết.
Cả hai cùng nhau đồng hành trong mỗi nhiệm vụ, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà họ đã đề ra.
Mỗi tối, sau khi cả hai cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, họ lại cùng về một nhà.
Im lặng dựa vào nhau mà ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.
Họ chẳng có những lời nói ngon ngọt mà các cặp đôi trao nhau, chẳng có một tình yêu màu hồng nào hết.
Họ im lặng, họ trao nhau tình yêu bằng hành động chứ không bằng lời nói.
Họ yêu nhau bằng sự quan tâm, bằng sự thấu hiểu mà họ dành cho nhau.
Họ yêu nhau bằng sự lo lắng, khi nửa kia gặp phải một nhiệm vụ nguy hiểm, nửa còn lại sẽ thầm cầu nguyện cho nhiệm vụ hoàn thành tốt, mong cho người họ thương không gặp nguy hiểm.
Họ cứ vậy, nhưng tình cảm mà họ dành cho nhau vẫn chẳng nhạt nhoà.
Hôm nay, cả hai đều không có một nhiệm vụ nào cả.
Họ rủ nhau đi chơi, đi ăn để bù cho những cuộc hẹn bị bỏ lỡ.
An Khánh Huy
Nay trời đẹp, anh hoàng nhỉ?
_Mỉm cười
Nghiêm Sơn Hoàng
Đẹp thật, nhưng lại chẳng đẹp bằng người anh thương.
_Nắm tay em
An Khánh Huy
_Mỉm cười mà đan chặt năm ngón tay vào tay anh
Họ im lặng đứng cạnh nhau, nhìn những ngôi sao nhỏ.
Tận hưởng sự yên bình mà thiên nhiên mang lại.
Tận hưởng tiếng những cơn sóng đập vào bờ. Những làn gió nhẹ thổi qua hai người.
Khoảng khắc yên bình ấy lại chẳng kéo dài được lâu, thì từ xa tiếng người hét, tiếng người vội vã chạy đi đi.
Tiếng người gào khóc thảm thương, cầu xin sự cứu giúp để giải cứu những người thân của họ bị mắc kẹt.
Cả hai cùng nhau lấy máy ra mà gọi báo án, tập hợp những người đồng đội đến để giải cứu người dân.
Cả hai cùng lao đến nơi gặp hoả hoạn, sơ tán người dân và thống kê số người đang còn kẹt phía trong.
Có một ông cụ lưng còng, khuôn mặt lấm lem ngập tràn nước mắt đi lại chỗ em, nắm lấy tay em mà cầu xin cứu lấy một sinh mạng bé nhỏ đang mắc kẹt bên trong.
An Khánh Huy
_Siết chặt bàn tay đang run rẩy ấy
Vâng, cháu hứa sẽ cứu cháu của ông ra ngoài an toàn.
An Khánh Huy
_Em dìu ông lão ra chỗ an toàn
Xe cứu hoả và xe phòng cháy chữa cũng đến. Cả em và anh đồng loạt chạy đến, mặc đồ vào chuẩn bị bước vào biển lửa.
An Khánh Huy
Có 4 người đang mắc kẹt phía trong, hai người phụ nữ, một phụ nữ mang thai, một thanh niên và một đứa bé mới chào đời được tám tháng. Chúng ta sẽ ưu tiên cứu đứa bé và phụ nữ mang thai.
Nghiêm Sơn Hoàng
Rõ chưa?
_Hét lớn
Đa nhân vật
Nhiều người:Rõ!
Nói số người bị mắc kẹt xong, đội cứu hoả đã lao vào biển lửa để cứu người.
Cả hai cùng nhau lao lên tầng bốn để cứu đứa bé và phụ nữ mang thai.
Họ đã phá cửa xông vào, bồng/cõng đứa bé và người phụ nữ mang thai ra ngoài an toàn.
Bỗng nhiên đám cháy bùng lên to hơn, khiến quá trình cứu và dập tắt đám cháy của bị dán đoạn. Nhưng cả hai mặc kệ mà lao vào đám cháy một lần nữa.
Mặc cho ngọn lửa nóng bóng bùng lên mạnh mẽ, họ mặc kệ mọi thứ mà lao lên tầng 5 và 6 để giải cứu hai người còn lại.
Tình trạng của hai người còn lại đang không ổn, một người đã ngất vì hít khói độc quá nhiều, còn một người đang cố gồng mình đi xuống để ra chỗ an toàn.
Cả hai đều nhường mặt nạ dưỡng khí của mình cho họ. Họ cùng cõng/bế cả hai người mắc kẹt còn lại ra ngoài. Đến tầng ba thì họ gặp đồng đội và đưa người cho đồng đội đưa ra ngoài.
Bỗng nhiên một khúc gỗ to rơi xuống, em thấy vậy liền đẩy anh ra và hứng trọn tất cả. Khúc gỗ đang từ từ thiêu cháy bộ đồ em đang mặc trên người mà len vào lưng khiến em phải kêu lên vì đau.
Nghiêm Sơn Hoàng
Huy...huy à..
_Gượng dậy chạy lại chỗ em
Nghiêm Sơn Hoàng
_Dùng hết sức nâng khúc gỗ to lên ra khỏi lưng em
Nghiêm Sơn Hoàng
_Kéo em gượng dậy mà ôm vào lòng.
Đ....đau không, Huy ơi....
Nghiêm Sơn Hoàng
_Dùng tay chạm vào lưng em
An Khánh Huy
Em..em không sao đâu mà..
_Gượng cười
Bốn phía đều bị bao quanh bởi biển lửa khiến cả hai không thể ra ngoài.
Anh ôm em vào lòng và xoay người lại bao bọc em trong lòng mình, che chắn cả cơ thể em bằng cơ thể mình.
An Khánh Huy
Tay anh không sao chứ?
_Nắm chặt đôi tay bị cháy mất nửa của anh
Nghiêm Sơn Hoàng
Không sao hết
_Dựa trán mình vào trán cậu
Bỗng nhiên, mảng trần trên rơi xuống đập mạnh vào lưng anh, nhưng anh vừa kịp che chắn đầu em bằng cánh tay của mình.
Nghiêm Sơn Hoàng
Ahh
_Kêu lên đau đớn
An Khánh Huy
Hoàng à, không cần bảo vệ em đâu mà ...
_Khóc nức nở.
Nghiêm Sơn Hoàng
A..anh phải...b..bảo vệ người...anh thư...thương chứ...
_Nước mắt rơi từng giọt lên trán em
Ngọn lửa từ từ lan nhanh đến nơi hai người, anh liền che chắn người em bằng cơ thể mình, mặc cho ngọn lửa đang thiêu cháy toàn bộ cơ thể mình.
An Khánh Huy
Hoàng à, em mong nếu chúng ta có kiếp sau mong chúng ta chẳng giống như bây giờ, em chỉ muốn chúng ta sống bình yên cạnh nhau thôi, được không vậy, Hoàng....
_Nức nở
Nghiêm Sơn Hoàng
Được..nghe em hết...
_Thơm lên trán em
Đa nhân vật
Đội trưởng à....
_Hét lớn
Đa nhân vật
Đội trưởng đừng chết mà...
_Cả khóc cả tìm hai người
Tiếng đồng đội gọi hai người ngày càng gần, nhưng hai người đều biết... Đã không kịp rồi...
Cả hai đều hít nhiều khít độc mà dần dần rơi vào hôn mê. Nhưng vòng tay của anh lại chẳng thể nào buông em ra được, vẫn cứ bao bọc em trong lòng mình.
Họ cứu được rất nhiều người, đưa được những sinh mạng cận kề cái chết trở lại với vòng tay gia đình.
Họ lại chẳng thể đưa bản thân mình ra ngoài an toàn.
Cả hai được tìm thấy rất nhanh sau đó, nhưng mà họ chỉ thấy được hai thi thể cháy đen đang bao bọc lấy nhau.
Đám tang của họ diễn ra sau một tuần.
Quảng trường trung tâm đông nghịt người đến viếng.
Phủ kín bởi những bông hoa cúc trắng.
Người dân đã đến từ sáng sớm để viếng hai người hùng.
Có đứa bé ôm bức tranh vẽ hai người đứng nghiêm trang cạnh nhau.
Có gia đình đưa con được hai người cứu năm nào.
Có những người đồng đội, mặc đồng phục đứng nghiêm trang dưới lễ đài hai người.
Trên lễ đài, hai bộ đồng phục được đặt cạnh nhau.
Một bộ mang phù hiệu Đội trưởng đội đặc nhiệm phòng cháy chữa cháy
Còn bộ còn lại mang phù hiệu Đội trưởng đội đặc nhiệm cảnh sát thành phố.
Cả quảng trường trung tâm im lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi lật những lá cờ trên đầu.
Thị trưởng bước lên bục rồi cất lời.
"Họ đã dành cả thanh xuân của mình để mang lại cho thành phố biết bao nhiêu bình an"
"Ngày hôm nay, những người có mặt ở đây, sẽ cùng nhau cúi đầu để cảm ơn công lao của họ"
Nói xong những lời ấy, người thị trưởng đã cúi đầu xuống trước lễ đài của họ.
Từng người lần lượt bước lên, đặt lên lễ đài của họ bông hoa cúc trắng rồi cúi đầu xuống biết ơn.
Cuti
Hơn dài ạ, mong mọi người có thể góp ý và like chap ạ:3
Cuti
Mong mọi người bình luận nhiều nhiều ạ:3
Chap 2.1: Markeon
Tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
Có một bệnh nhân mới đến, dáng người cao gầy, mái tóc vàng đang bị còng tay áp giải vào bệnh viện.
Bên cạnh kè kè hai người to lớn sợ "nó" nổi điên lên mà đánh người.
Trái ngược với sự lo lắng và sợ hãi của hai người đấy "nó" chỉ bình thản bước đi và nhìn xung quanh và âm thầm đánh giá mọi thứ.
Theo đánh giá của "nó" chỗ này khá vắng vẻ, tại bệnh viện này nó nằm sâu trong rừng, ít người qua lại. Bệnh viện khá to nhưng lại mang một nét u ám như các nhà bỏ hoang.
Đứng trước cổng bệnh viện, có hai nhân viên y tá bước ra đón "nó" vào bên trong bệnh viện.
y tá 2
Chào mừng đến với bệnh viện tâm thần Thanh Sơn
_Mỉm cười đón "nó" vào
y tá 1
Và cho tôi xin hỏi, em tên là gì nhỉ?
_Mỉm cười nhìn "nó"
Phạm Mạnh Tiến
Phạm Mạnh Tiến
_Nhìn hai người họ
y tá 1
Mời em đi vào bên trong nhé~
_Tránh sang bên để "nó" bước vào
y tá 2
Còn nhiệm vụ của hai người xong rồi đấy, mời đi cho ạ.
_Nhìn hai người to con ngoài cửa
Đa nhân vật
Tại sao bọn tôi phải đi trong khi có hai người đẹp đang đứng đây nhỉ~
_Cười bỉ ổi
y tá 2
À vậy là hai người muốn chúng tôi sao?
_Cười
...
Đúng đấy, xinh đẹp thế này sao lại không muốn được nhỉ?
_Bước đến đặt tay lên má y tá 1
Phạm Mạnh Tiến
_Đứng bên im lặng nhìn
y tá 1
Vậy thì mời cả hai vào trong ạ~
_Áp mặt vào tay ....
y tá 2
Để hai bọn tôi dẫn hai vị đi ạ
_Xoay người đi vào bên trong
y tá 1
Mời hai vị đi theo bọn tôi~
_Bước vào theo y tá 2
Đa nhân vật
Chà~ tự nhiên dẫn thằng này đến xong có hai mối ngon nhỉ?
_Cười cợt
...
Cảm ơn chú em nhé~
_Cười cợt nhìn Tiến
Đa nhân vật
Đi thôi nào, kệ thằng đấy
_Khoác vai ... đi vào
Cả hai vừa bước vào trong thì bỗng nhiên trong bóng tối lao ra một người với vóc dáng nhỏ nhắn trên tay cầm một cái rìu lướt qua đầu hai người.
Cả hai chỉ kịp nhìn chứ chẳng kịp ú ớ gì mà đã bay màu.
y tá 1
Cảm ơn em nhé
_Cười nhìn hai xác dưới chân
Phạm Mạnh Tiến
Chà~ nơi này chẳng bình thường như tôi nghĩ nhỉ
_Dựa lưng vào tường
Phạm Mạnh Tiến
_Nhìn chằm chằm vào bóng người ấy
Nhìn nhỏ con mà ra tay man rợ phết nhỉ~
An Khánh Huy
Cảm ơn đã khen
_Cầm chiếc rìu trên tay
y tá 2
Đưa đây tôi cất cho nhé?
_Lấy chiếc rìu trên tay em rồi đi cất
An Khánh Huy
Còn hai cái này thì sao nhỉ?
_Dùng chân đá một quả "bóng"
y tá 1
Để đấy hai bọn tôi gọi người dọn cho~
y tá 2
Hai người làm quen nhau đi nhé.
_Cầm hai cái ... đi
Sau một lúc, sàn nhà đã sạch bong không còn cái gì, hai người y tá đấy đã đi chỗ khác để hai người nói chuyện.
An Khánh Huy
Bệnh nhân mới sao?
_Nhìn chằm chằm anh
À đổi cách xưng hô nhé=))))
Phạm Mạnh Tiến
Đúng đấy, mới biết sao??
An Khánh Huy
Ừ, tại mới gặp mà=)))
Phạm Mạnh Tiến
Giới thiệu chút đi nhở
_Cười
An Khánh Huy
Tôi tên An Khánh Huy, 18 tuổi
Phạm Mạnh Tiến
Còn tôi là Phạm Mạnh Tiến, 19 tuổi hơn em 1 tuổi
_Mỉm cười
An Khánh Huy
Mà tại sao anh lại vô đây vậy?
Phạm Mạnh Tiến
Hưmm, không thích kể, làm gì được nhau nào~
_Nhếch mép
An Khánh Huy
Mới vào mà muốn var rồi sao?
_Cười
An Khánh Huy
Muốn chơi thì tôi sẵn lòng tiếp~
_Tay đặt ngay thắt lưng
Phạm Mạnh Tiến
Nào nào~ nóng tính vậy
_Giơ hai tay lên
An Khánh Huy
Chán phèooo, tưởng anh muốn chơi tôi chứ.
Phạm Mạnh Tiến
Chơi em thì tốt
An Khánh Huy
Nhầm... Chơi với tôi
An Khánh Huy
Anh nghĩ cái mẹ gì vậy?
Phạm Mạnh Tiến
Ồ, hoá ra là chơi với em làm tôi tưởng bở
_Cười cười
An Khánh Huy
Đồ tâm thần
_Bỏ đi
Phạm Mạnh Tiến
Tâm thần mới được vào đây mà~
_Chạy theo
Đột nhiên anh tăng tốc, rồi bế em lên như kiểu bế công chúa=)
An Khánh Huy
Cái mẹ gì vậy??
_Hoảng hốt mà ôm chặt cổ anh
Phạm Mạnh Tiến
Người nhẹ phết nhở...
_Nâng lên như kiểu nâng tạ
An Khánh Huy
Conmenhaanh, thả tôi xuống
_Vùng vẫy
Phạm Mạnh Tiến
Không, muốn bổ sao?
_Thả một tay đặt ở lưng em ra
An Khánh Huy
Âyy âyy không đùaa đùa
_Hốt hoảng bám chặt cổ anh
Phạm Mạnh Tiến
Thế có phải ngoan không
_Bế em đi
Phạm Mạnh Tiến
Mà phòng em ở đâu nhỉ?
An Khánh Huy
Cuối hành lang rẽ phải, số phòng 36=)))
Phạm Mạnh Tiến
Phòng này chắc hay var nhau lắm nhỉ
_Cười
An Khánh Huy
Var suốt ấy chơ
_Đung đưa chân
Phạm Mạnh Tiến
Chưa ai thấy ảnh này của Tiến nhỉ, khá niche
Chap 2.2: AllMar + AllKeon
Cả đi cả nói chuyện khiến anh quên rẽ.
An Khánh Huy
Ây Ây rẽ phải rẽ phải.
[ Đập bôm bốp vào vai anh ]
Phạm Mạnh Tiến
Rồi rồi, từ từ đauu.
[ Rẽ phải theo lời cậu ]
Phạm Mạnh Tiến
Người nhỏ mà đập đau vậy à??
An Khánh Huy
Xin lỗi, xin lỗi em lỡ
[ Cười hì hì ]
Đi một hồi cũng đến số phòng 36 mà em nói.
Anh hơi trầm trồ vì căn phòng này to hơn mấy phòng kia rất nhiều.
Phạm Mạnh Tiến
Tại sao phòng này lại to hơn mấy phòng kia nhỉ?
[ Thắc mắc ]
An Khánh Huy
Oáppp, em không biếtt..
[ Lim dim ]
Phạm Mạnh Tiến
Buồn ngủ à?
[ Nhìn em ]
An Khánh Huy
Ừmm, ngủ nhaa đừng gọi emm.
[ Úp mặt vào ngực anh rồi chìm vào giấc ngủ ]
Phạm Mạnh Tiến
Ôi vãi chim, ngủ nhanh thế??
Nhìn em một hồi rồi anh mới quyết định đẩy cửa bước vào.
Vừa mới đặt chân ở cửa, anh cảm thấy sát khí ở trong phòng tỏ ra rất lớn, khiến anh cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
...
???:Người mới sao? Thú vị phết~
...
????:Bớt lại đi cha, gay vcl.
...
???:Mày thì biết cái gì? Cao ráo, xinh trai vậy không mê được à??
...
??:Bây câm mẹ mồm vào, ồn.
...
??:Chào mừng đến với phòng 36 nhé.
...
??:Sẽ có nhiều thứ để mày đón chờ đấy~
Phạm Mạnh Tiến
Ờm, chúng ta có thể giới thiệu sơ qua thân phận của nhau được không nhỉ?
[ Mỉm cười bước vào phòng ]
Phạm Mạnh Tiến
À giới thiệu sau, cho tôi biết giường ẻm nằm ở đâu cái.
[ Cười ]
...
??: Thấy năm giường đây không?
Phạm Mạnh Tiến
Mình không bị đui
[ Cười ]
...
???: Thằng chập, giường nó cuối cùng đi đến cuối là giường nó.
Phạm Mạnh Tiến
Ok, cảm ơn
[ Bế em đến chỗ giường của em ]
Phạm Mạnh Tiến
[ Thả em xuống giường rồi kéo chăn ngang bụng em ]
Cả ba người bí ẩn từ từ áp sát anh
Phạm Mạnh Tiến
*Đèo mẹ, lạnh sóng lưng vậy*
[ Rùng mình ]
Anh quay người lại mặt đối mặt với ba người khiến cả ba giật mình.
Phạm Mạnh Tiến
Ờm ba đại ca à, áp sát vậy lạnh chớt mẹ. Người chứ không phải ma đâu.
[ Lấy tay xua đuổi ba người ]
Phạm Mạnh Tiến
Chúng ta giới thiệu đi ha
Kim Chu Huân
Kim Chu Huân, rất vui được làm quen.
[ Đưa tay ra có ý định bắt tay với anh ]
Phạm Mạnh Tiến
[ Bắt tay lại ]
Ừm, rất vui.
Phạm Mạnh Tiến
* Bắt có cái tay mà chặt vậy cha, ra oai với tbm à?*
[ Siết mạnh tay theo kèm một nụ cười thân thiện ]
Kim Chu Huân
* Thú vị nhỉ~*
[ Thả lỏng tay ra ]
Phạm Mạnh Tiến
Thả ra được chưa nhỉ?
Kim Chu Huân
À rồi
[ Thả tay ra ]
Kim Chu Huân
Còn hai người giới thiệu luôn đi
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng.
Phạm Mạnh Tiến
Tên nghe peak ha
Nghiêm Sơn Hoàng
Cảm ơn vì đã khen.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm.
Phạm Mạnh Tiến
Đù, tên này peak hơn.
Kim Chu Huân
Đến thủ tục chào đón người mới rồi nhỉ~
[ Cười gian xảo ]
Triệu Vũ Phàm
Mong chờ thật đấy~
Phạm Mạnh Tiến
* Hẩm chói, khùng hết à?*
Kim Chu Huân
[ Tiến lại gần khiến anh phải lùi vào tường ]
Phạm Mạnh Tiến
Ây da, có gì bình tõm ngồi xuống uống miếng bánh ăn miếng trà đi chớ hả.
[ Lùi ra phía sau ]
Phạm Mạnh Tiến
[ Lưng đập vào tường ]
* Ôi cái đẹ mụ..*
Kim Chu Huân
[ Cầm tay anh kéo lại gần rồi thuận thế ôm trọn eo anh ]
Kim Chu Huân
[ Rúc vào trong cổ anh rồi nhe răng ra cắn mạnh vào chiếc cổ trắng ngần ấy ]
Phạm Mạnh Tiến
[ Mím môi chịu đựng ]
Thề luôn từ khi anh Tiến đến thì ba người kia khi nào cũng đè hai bọn tôi ra cắn, làm người chứ không phải chó đâu.
Phạm Mạnh Tiến
Đèo mẹ cắn lắm vậyyyy
[ Hét lớn đẩy đầu Phàm ra ]
Triệu Vũ Phàm
Ngon màaa
[ Cố rúc đầu vào cổ Tiến tiếp ]
An Khánh Huy
Này ditmeee cắn nhẹ thôi đauuuu
[ Nắm đầu Hoàng ]
Nghiêm Sơn Hoàng
Anh biết rồi, thả tay raaa
[ Nắm nhẹ cổ tay em ]
Kim Chu Huân
Anh Phàm nhanh lên đến em
[ Ngồi im lặng một góc ]
Nhân vật chính từng chap sẽ không cố định.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play