Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngày Em Đến, Chị Không Còn Là Kẻ Giả Dối [BG]

#1. Gặp Mặt

Tlamm(tgiả)
Tlamm(tgiả)
Yoo lô ae
Tlamm(tgiả)
Tlamm(tgiả)
Truyện đầu tay, sẽ có lỗi mong mn thông cảmmm (⁎˃ᴗ˂⁎)
___
Tại trường Trung Học TL
Lớp 1-3
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
....// vừa cặm cụi viết bài vừa chỉnh kính//
Càng kính của cậu bị gãy do một trận bắt nạt chiều qua
Cậu chỉ lấy băng dính quấn tạm nên kính đeo khá khó chịu
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
Hah... //xoa bóp thái dương//
Reng reng reng!
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
!! //giật mình//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
R- Ra chơi rồi ư...?
Tay cậu hơi run rẩy
Cậu biết đây có nghĩa là gì...
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
Tiểu Dương của tao! //đạp cửa lớp xông vào, miệng nở nụ cười hiểm//
Cùng với Cao Lãng là đám đàn em của hắn
Bọn họ đã bắt nạt cậu được 1 tháng
Chỉ vì Kiều Hoa - nữ thần trong lòng tên thiếu gia họ Lục kia từ chối lời tỏ tình của hắn, nói rằng cô thích Mặc Dương nên Cao Lãng sinh lòng oán hận
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
!! //giật thót//
???
???
(1): Hahaha! Xem nó giật mình chưa kìa!
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
Haha ôi trời ôi trời.. //cười khúc khích, tiến lại gần//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
...//run rẩy cúi gằm mặt xuống//
Môi cậu mím chặt, tay bám chặt vào gấu áo
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
Sao vậy? Nhìn tao mà cũng không thèm à? //cười mỉm, vỗ vai MD//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
K- Không phải...
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
Ah... Trông mày ghét thật sự... //tắt nụ cười giả tạo, giọng đầy chán ghét//
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
Bọn mày, đưa nó ra chỗ cũ //quay lưng đi//
???
???
Nào nào đứng dậy đi! //xách cậu dậy//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
K- Khoan..! //bị kéo đi//
___
Sau sân trường, khu để rác
Bốp!
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
Ugh...! //khụy xuống ôm bụng//
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
Ah... má nó...// lắc cổ tay//
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
Đánh mày đúng là bẩn tay
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
Khụ khụ..!
???
???
(1) Đại ca, khăn tay đây ạ! //đưa CL khăn tay//
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
Ừm //lau tay//
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
Trông mày thảm hại thật, không hiểu sao... //tiến lại gần, bóp cằm cậu bắt cậu ngẩng lên//
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
... Em ấy lại thích mày nhỉ? //ngắm nghía khuôn mặt của MD//
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
Mày đẹp hơn tao à? Hay là học giỏi hơn? //cười khinh bỉ//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
T- Tôi không biết..
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
Tao cho mày nói chưa? //bóp mạnh hơn//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
Ưm...//không dám nói nữa//
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
Nhìn mặt mày làm tao muốn lột da mày thật
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
Bọn mày //quay ra nói với đàn em//
???
???
Dạ!
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
Đưa tao con dao
???
???
!!
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
!!
???
???
Đ- Đại ca định làm gì ạ?
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
Tao phải để lại cho nó vài vết sẹo trên mặt, để xem lần sau nó còn dám câu dẫn người của tao không //cười nửa miệng//
???
???
N- Nhưng-
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
ĐƯA ĐÂY! //gắt lên//
???
???
V- Vâng //lục lọi trong túi tìm dao //
Lúc đó, tim của Mặc Dương lỡ mất một nhịp
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
K- Khoan.. đừng..-
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
Mày có quyền ra lệnh cho tao à?
???
???
Đ- Đây ạ-
???
???
Dừng lại!
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
? // liếc nhìn về phía phát ra âm thanh//
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
Nguyệt Thanh?
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Sai rồi, là chị gái
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
Hah...? //bối rối//
___

#2. Âm mưu

___
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
Nguyệt Thanh?
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Sai rồi, là chị gái // mỉm cười nho nhã//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
Hah..? //bối rối//
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
Đều như nhau, sao mày vào được đây?
Đôi mắt Nguyệt Thanh khẽ liếc qua cả đám người, rồi dừng lại ở Mặc Dương
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Ôi trời //ngó nhìn MD//
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Em không sao chứ? // hỏi thăm//
Dù hỏi thăm là vậy, nhưng trong lời của Nguyệt Thanh không chứa một chút cảm xúc nào
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
Trả lời tao
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Hưm..? // cười mỉm//
Nụ cười của cô ấy bỗng tắt, mặt lạnh đi vài phần, giọng trầm xuống
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Nếu tao không ở đây không biết mày còn làm loạn cỡ nào...
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
Không liên quan đến mày // quay đi//
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Mày biết nếu tin " con trai của doanh nhân Lục là kẻ bắt nạt học đường"...
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Thì mọi chuyện sẽ ầm ĩ như nào không?
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
MÁ NÓ! //đạp đổ thùng rách bên cạnh//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
!! //giật mình//
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
TAO ĐẾCH QUAN TÂM, MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ QUẢN TAO?!?// trừng mắt nhìn NT//
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Im miệng! // nhíu mày//
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Bây giờ công ty mình đang bị nhiều đối thủ nhắm vào
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Vẫn còn muốn ăn sung mặc sướng thì dừng tay đi
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Nếu các đối thủ mà biết em làm mấy chuyện quái gở này...
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
Má nó.. đúng là nhỏ phiền phức lo chuyện bao đồng!
Lục Cao Lãng
Lục Cao Lãng
Tsk! // bỏ đi//
???
???
Ơ.. Đại ca chờ em! // chạy theo//
Nguyệt Thanh dõi theo bóng lưng em trai mình cho tới khi khuất hẳn
Ánh mắt lạnh lẽo của cô cuối cùng cũng trở lại bình thường
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
...// nhìn MD//
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Em không sao- // tiến đến//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
!! //vô thức lùi lại//
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
...
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
À.. // lúng túng//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
E- Em không sao...//cố đứng dậy//
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Haizz... em tên gì?
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
M- Mặc Dương...
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Thằng đó đánh em nhiều không? // tỏ ra lo lắng//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
Ừmm... Không ạ..
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Thật ư? //thăm dò//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
V- Vâng ạ..
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Yên tâm, chị ghét thằng đó lắm // tiến lại gần//
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Em không cần đề phòng đâu // mỉm cười //
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
À..V-Vâng...
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Cố lên nhé, có gì uất ức thì tìm chị // vỗ vai//
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
À, đây là danh thiếp của chị// đưa MD danh thiếp//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
À.. Ừm..
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
Cảm ơn..
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Vất vả rồi...//mỉm cười//
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Thôi, chị đi nhé// bước đi//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
Ừm...
Mặc Dương nhìn chằm chằm vào tờ danh thiếp. Cậu hơi do dự
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
* Thôi kệ, cứ để đó đã* // đút danh thiếp vào túi quần//
___
21 giờ tối
Khách sạn nhà họ Lục, tầng 32, phòng VIP số 1
???
???
Vậy là cậu cho thằng nhóc đó danh thiếp à?
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Ừm // nhâm nhi ly rượu vang//
???
???
Ôi trời, tiểu thư Lục đây xiêu lòng rồi sao?
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Xiêu lòng cái khỉ gió, hah..// cười khinh//
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Cái thằng em tao ấy, tao muốn chọc điên nó lên
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Để khi nó gây chuyện lớn..ông Lục sẽ xử lý nó
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Rồi lúc đó, công ty sẽ là của tao
???
???
Haha! Đúng là tàn nhẫn thật nha~
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
...
Cô không nói gì, cầm ly rượu vang uống cạn
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
* Mặc Dương... *// nhìn ra cửa sổ//
Bên ngoài, ánh đèn của thành phố vẫn sáng
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
* Mong em giúp chị..*
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
*...thật chu đáo nhé*
___

#3. Tởm

___
Lúc đó, ở nhà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
... //cặm cụi làm bài tập//
Tờ danh thiếp cậu đã để ở trên bàn học
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
// liếc nhìn tờ danh thiếp//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
* Nguyệt Thanh... *
Tay cậu từ từ vươn tới tờ danh thiếp
Bỗng nhiên..
Lạch cạch..lạch cạch!
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
!!
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
* Tiếng mở cửa.. *
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
* Chắc là mẹ về...*// đứng dậy khỏi bàn học//
Vừa định bước ra, cậu bỗng nghe thấy tiếng một người đàn ông
???
???
Nhà em hơi tồi tàn nhỉ?
Khương Tuyết( mẹ Mặc Dương)
Khương Tuyết( mẹ Mặc Dương)
Ah kệ đi kệ đi
Khương Tuyết( mẹ Mặc Dương)
Khương Tuyết( mẹ Mặc Dương)
Đi bên này, em sẽ cho anh thấy thế nào là vui chơi~
???
???
Được được!
Hai người cười khúc khích, rồi Mặc Dương nghe thấy tiếng đóng cửa phòng
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
...
Bàn tay cậu để ở tay nắm cửa dần buông xuống
Cậu quay lại bàn học, đeo tai nghe, tiếp tục làm bài
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
...// cầm bút lên//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
* Không nghĩ đến.. không nghĩ đến..*// tự nhủ trong đầu//
___
Sáng hôm sau
Mặc Dương chuẩn bị đi học
Khi đi qua nhà bếp, cậu thấy vài tờ tiền cùng với một mảnh giấy note
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
Hửm? // tiến lại gần xem//
" Con cầm lấy số tiền này rồi ăn gì thì ăn nhé"
Nét chữ nguệch ngoạc thấy rõ, không phải viết trong lúc vội
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
....// nhìn kĩ tờ note//
Vết nhớt, ướt
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
!!! // tránh ra xa tờ note//
Họ...
Họ vừa " chơi" vừa viết tờ note này
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
Ư..// bịt miệng lại//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
Khụ.. ọe.. // nôn khan//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
* Kinh tởm.. Thật kinh tởm.. * //chạy ra khỏi nhà//
Vừa mở cửa ra, cậu đã bắt gặp một người
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
!!!
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Ô.. Chào em nhé! // mỉm cười//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
????? // bối rối//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
S- Sao cô biết nhà tôi? //cảnh giác//
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Cái đó không quan trọng đâu // cười hì hì//
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Sao mặt em xanh xao vậy? Có chuyện gì à?
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
Không.. Không có gì.. // né tránh ánh mắt//
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Thật không?
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
Vâng...
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Vậy thì tốt rồi! //vui mừng//
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Thôi lên xe đi, chị đi học với em
Lúc này, Mặc Dương mới để ý chiếc xe đằng sau Nguyệt Thanh
Cậu không hiểu rõ về xe, nhưng cậu chắc chắn rằng đây là xe đắt tiền
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
Thôi.. Tôi đi bộ cũng được
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Thôi mà... đừng khách sáo! //kéo tay cậu//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
Ah.. Không.. // cố vùng ra //
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Đừng có ngạ--
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
Tôi đã bảo là không rồi mà! // hất mạnh tay cô ra//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
Ah..! //nhận ra hành động của mình//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
E- Em xin lỗi...
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
...
Trong phút chốc, ánh mắt của Nguyệt Thanh lạnh đi
Nhưng ngay lập tức về vẻ nhiệt tình như trước
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Này... Em làm vậy là quá đáng lắm... //tỏ ra tội nghiệp//
Cô cúi đầu xuống, giọng hơi run run tỏ vẻ tủi thân
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
E- Em thật sự xin lỗi..
Lục Nguyệt Thanh
Lục Nguyệt Thanh
Muốn chuộc lỗi thì lên xe đi // ngước lên nhìn//
Hà Mặc Dương
Hà Mặc Dương
Vâng..
___
Tlamm(tgiả)
Tlamm(tgiả)
Thật ra t muốn viết nhiều hơn
Tlamm(tgiả)
Tlamm(tgiả)
Nhưng mà sắp đi học r ae ạ
Tlamm(tgiả)
Tlamm(tgiả)
Th ráng chờ chap sau nhé •́︿•̀

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play