Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bí Mật Ánh Dương.

Trưởng thành đi kèm trả giá.

Ai cũng có lấy cho mình một ước mơ khi còn mặc trong mình màu áo trắng… ước mình bay thật cao ,thật xa …. Để rồi khi ngoảnh đầu ….. mọi thứ đều trở thành kí ức và kỉ niệm.
Tuổi học trò chính là như vậy. Rồi cũng đến một ngày ai cũng phải học cách trưởng thành.Trưởng thành trong suy nghĩ ,lời nói , hành động ,trong cả những mối quan hệ .
Trưởng thành đi cùng với sự trả giá .
Đó chính là câu nói mà cô dành cho nàng năm đó.
Cô mỉm cười thật tươi nhìn nàng , nhưng nàng có thể cảm nhận được sự buồn bã khó tả trong nụ cười ấy.
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
m biết không, Trâm ??
Cô nhìn nàng, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng nhìn người con gái ấy .
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Hửm sao vậy?/ nàng tò mò ngước lên nhìn /
Lúc này nàng đang lén lút tựa đầu lên vai cô ở cuối lớp .
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Trưởng thành đi kèm với sự trả giá , m có tin không ?/cô nói:/
Nàng nhìn cô đầy khó hiểu.
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Sao tự nhiên chị lại vậy , em không hiểu ,là sao ?/ nàng ngốc đầu z nhìn cô hỏi lại :/
Nàng nói tiếp
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Nay chị có chuyện gì buồn à ,sao hỏi em vậy .?
Cô lắc đầu , ánh mắt xa xăm rời đi ,nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học buổi chiều ,nơi khung cửa còn rải đầy vệt nắng trói trang.
Đợi một lát.Nàng không thấy cô trả lời ,liền có phần hoảng mà lay người cô.
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
“Nè , chị làm sao thế , sao lại không nói gì nữa “
Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như tách mình khỏi lớp học ồn ào ,đáp một câu nghe thì chẳng mấy liên quan .
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Chúng ta sắp phải xa nhau rồi m không buồn sao?
Nàng nghe lời nói đó của cô xong , bỗng chốc mà khựng lại im lặng nhìn cô .
Một hồi lâu nàng mới mở lời .Hỏi ngược lại cô , dường như đã hiểu cô có nỗi lòng .
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Chị cảm thấy thế nào , có buồn không ?
Cô gật đầu quay lại nhìn nàng.
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Tất nhiên là có rồi.
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Vậy sao chị còn hỏi :/nàng nói/
Cô trả lời.
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Hỏi xem cảm giác của m như nào,:/nói
Nàng nhìn cô bĩu môi rồi nói.
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Sao chị lại hỏi em mấy câu kì quặc z:/nói/
Cô như không nghe thấy ,không trả lời câu hỏi của nàng mà nói tiếp.
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Liệu sau này lên cấp 3 , mối quan hệ này của chúng ta kết thúc , khi m gặp lại t :/nói/
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
m vẫn còn nhớ rằng t đã từng là một phần trong tim của m chứ??:/nói/
Nàng cau mày vì câu hỏi của cô mà nói.
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Sao chị chắc sau này lên cấp 3 , chúng ta không còn là gì nữa ?:/nói/
Cô vẫn không trả lời câu hỏi của nàng và hỏi tiếp
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Trả lời t đi :/nói/
Thấy cô nghiêm túc , nàng cũng nhanh chóng đưa ra câu trả lời
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Ừm…. đến lúc đó , chắc chắn rồi , em sẽ xem chị là người đã từng rất quan trọng ở trong tim
Ngập ngừng giây lát nàng lại nói tiếp
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Nhất định lúc đó chị cũng không được quên em đâu đấy.
Nàng nói rồi , đưa ánh mắt ấm áp xoẹt qua một tia buồn bã, xen lẫn thứ tình cảm cháy bỏng tuổi học trò nhìn cô
Môi nàng khẽ mím lại như đợi câu trả lời từ cô.
Còn cô
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
/nhẹ cười đáp/
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Không t sẽ học cách quên m .
Câu trả lời của cô làm nàng khựng lại , nét buồn trong mắt khó tả thành lời nhìn cô.
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Chị lựa chọn quên em sao ?:/nàng hỏi/
Nàng nói tiếp
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Chị không thật lòng với em à ?
Cô cười nhẹ đáp
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Nếu không phải thật lòng , t đâu cần phải yêu,thương mỗi mình m cho cả 4 năm qua ??
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Không phải là t không yêu thật lòng , mà là vì yêu nhiều quá sợ sẽ không kìm lòng được khi nhìn thấy m .
Nàng nghe cô nói , trong lòng dâng lên một cảm giác bứt rứt khó tả .
Nàng cũng có nỗi lòng của mình sợ phải chia xa. ,sợ không giữ được tình cảm của mình , sợ chỉ biết đồng ý lời kết thúc của cô mà do dự không lứu kéo.
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Vậy … vậy tại sao chị muốn quên em.
Cô cười đáp
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Trưởng thành rồi thì sao mà bám riết lấy người ta được nữa ….
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Có phải là trẻ con đâu mà cư xử như thế
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Cũng không thể làm bạn sao.??
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Uh đúng vậy ,
Cô lại nói tiếp ,ánh mắt vẫn ôn nhu nhìn nàng
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Trưởng thành rồi phải tự biết điều đó là đúng hay sai , tình cảm là thứ không thể trói buộc .
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Hạnh phúc phải tự mình giữ lấy
Phải học cách quên đi những kỉ niệm đau buồn và không thuộc về mình nữa.
Nàng nhìn cô , đôi mắt sâu thẳm hiện nên một nỗi buồn không thấy đáy .
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Um , lúc đấy quả thật rất buồn.
Rồi nàng khẽ mỉm cười nhìn cô .

Uống Chung

Tiếng đàn vang lên dưới tán lá cây rợp mát của buổi chiều hè ,học trên trường.
Giọng hát của Hằng khẽ cất lên trầm thấp mà mỗi câu hát lại làm người ta phải luyến lưu .
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Từng cơn gió cứ mãi cuốn trôi đi …… bao buồn vui còn vương dưới sân trường ….
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Bao kỉ niệm yêu thương ,ngây ngô dại khờ…..
Z...đợi chờ ai trong tiếng mưa rơi …. Đã xa rồi từng ngày tới lớp ….
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Chúng ta …chúng ta của sau này ….liệu còn bên nhau …. Gần nhau .. ở đây…ở đây ….
Hằng vừa hát đôi môi vừa khẽ mỉm cười ,còn đối mắt tràn đầy tia ấm đấy lại chỉ dừng lại trên màu áo trắng của một người..
Người ấy vẫn luôn ở đó mở một nụ cười tình nghịch , ngây ngô.
Đôi mắt người ấy thật xinh đẹp chứa đầy hoài bão, ánh sáng cháy bỏng tới mức ngỡ ngàng.
Màu áo trắng của Trâm thực sự rất đẹp , có lẽ cô ấy không biết mình chính là một nốt chu sa trong lòng của người đang gẩy đàn ,ngân Nga câu hát dưới gốc cây kia.
Trâm chạy đến bên Hằng ,dơ trai nước mát lạnh áp lên một bên má của Hằng , tiếng cười lạnh lảnh.
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Nè uống không ?
Cô bỗng giật mình mà nhìn nàng.
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
A, m có bị ngốc không mà dí nguyên trai nước lạnh vào mặt t.
Giọng nói trách móc nhưng vẫn dịu dàng nhìn Trâm.
Trâm nở nụ cười tươi,nói
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Chị mở cho em đi mà , em không mở được .
Cô bĩu môi khinh khủng nói
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Có mỗi cái trai nước thôi mà cũng không mở được .
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Mà nói bao nhiêu lần rồi t với m bằng tuổi đừng có gọi chị xưng em như thế.
Vừa nói cô vừa nhận lấy trai nước từ tay nàng vặn cho nàng.
Trâm cười .
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Chị sinh tháng 6 em sinh tháng 8 ,ai sinh trước thì người đó là chị .
Cô đáp
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Ai sinh tháng lớn hơn thì người đó là chị :/cô nói cười , chọc ghẹo/
Nói rồi cô cầm trai nước uống một ngụm lại đưa nàng . Đây là lần đầu tiên cả hai uống chung.
Ngoài mặt Hằng ít nói nhưng bên trong lòng thì khoái thôi rồi.
Trâm nhận lấy trai nước , chẳng ngần ngại mà uống trực tiếp.
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
/cười thầm trong lòng/
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
/“thế này khác nào hôn trực tiếp đâu chứ”/
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
/ cười trong bụng lẩm bẩm/“đồ ngốc”
Cả hai con người cứ vậy mà tủm tỉm cười .

Chuyện của tương lai,để tương lai rồi nói .

Chiều hôm ấy tan học Hằng trở Trâm về
Tiếng xe đạp lạch cạch vang lên theo từng nhịp đạp
Trâm ngồi phía sau yên xe nói lớn
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Chị , chị mau đạp nhanh lên, nóng muốn xỉu .
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Im đi cái được không,m có hiểu cái cảm giác của đứa đạp xe không hả??
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Mệt sắp chết
Nàng cười dang hai tay rộng như muốn đón lấy từng làn gió nhè nhẹ thoáng qua.
Ánh nắng chiều hôm đó chẳng quá gay gắt mà dịu dàng dải lên màu áo trắng của cả hai.
Họ cười ngây ngô,vui đùa tình nghịch
Một đứa thân hình cao lớn hì hục đạp xe.
Một đứa ngồi ở đằng sau thản nhiên nâng nâng lời bài hát.
Vừa hát nàng lại vừa ngắm nhìn tấm lưng người ngồi phía trước , chân thành ,đầy cảm xúc dịu dàng.
Giọng hát nàng ngọt nhẹ ..
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen….
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Đường thì tối chơi vơi..còn tôi vẫn cứ đứng đợi
Cô lại tiếp lời hoà chung một nhịp
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Em nhẹ bước đến mi đã thôi hoen…..
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Trời chở gió heo may vì tôi đã lỡ yêu em
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Cũng may đường về nhà em quá xa …tôi mới được chông ngóng..
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Em buông lời hát..,,,
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Nhớ thương ngại ngùng nhìn em thoáng qua…
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Hạ ơi đừng trôi mãi mặc kệ tôi với em đi về ….
Kết thúc lời hát ,nàng bỗng chợt khẽ hỏi
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Chị , chúng ta cứ như này mãi có được không ,cứ để mùa hạ mặc kệ sự chia ly như trong bài hát ấy??
Cô đạp xe nghe nàng nói , mà bật cười nói
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
T cũng không biết đâu ,đừng hỏi mấy câu kiểu đoán mò ấy làm gì
Nàng bĩu môi nói ,có phần hờn dỗi.
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Òooo,em biết rồi , biết rồi mà
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Nhưng chị không thể trả lời một xíu được à ,một xíu thôi
Nàng vừa nói vừa vòng đôi tay của mình nên ôm lấy eo cô , nhụi lên lưng.
Cô chỉ lắc đầu và khẽ nói
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Chuyện của tương lai ,để tương lai rồi nói .Đoán làm gì cho đau đầu.
Cô dừng lại một chút rồi tiếp lời
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Điều đáng làm nhất bây giờ là chúng ta biết trân trọng những gì của hiện tại.
Minh Hằng(cô) .
Minh Hằng(cô) .
Sống vì hôm nay ,và nỗ lực hết mình cho ngày mai.
Nàng nghe cô nói xong ,trong lòng ngỡ ngàng bối rối
Những lời cô nói văng vẳng trong đầu nàng
Nàng tự hỏi , cô có những suy nghĩ chín chắn ấy từ bao giờ
Cứ như , là một con người đã từng trải qua mọi chuyện hết thảy
Nàng cảm giác như nàng và cô đang là hai con người như hai thế giới khác nhau.
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
/ nàng nghĩ:/ “ hai con người khác nhau , một người thì quá hiểu chuyện, còn một người thì vẫn quá hồn nhiên.
Nàng không đáp lời cô vì cổ họng như bị nghẹn lại không thốt thành lời
Ng.Th .Tr( nàng)
Ng.Th .Tr( nàng)
Hằng như một con người khác vậy , vừa lạ lẫm, vừa ôn hoà, quá đỗi trầm ấm trưởng thành ,khác con người lúc trước của cô ấy rất nhiều./suy nghĩ /
Cả hai im lặng không nói gì nữa
Buổi chiều hè hôm đó cứ như là một khoảng lặng đủ để cả hai cùng suy ngẫm.
Nắng chiều vẫn rải đầy trên nền đường , hai hàng cây dọc lối về nhà Thuỳ Trâm
Có lẽ khoảng khắc này là một hình ảnh đẹp đẽ ,nén sâu vào trong tim nàng
Vì nơi này có màu nắng , có người con gái là học sinh mà nàng thương.
Và có kỉ niệm đáng nhớ.
Hằng cũng vậy ….Hằng hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra , vì cô ấy đã trải qua chúng . Hằng biết Trâm là người mà cô ấy cần phải trân trọng .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play