Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sinh Tồn Cùng Cô Bé Quàng Khăn Đỏ

Chương 1 :

Nửa đêm mất ngủ
Điện thoại bỗng nhiên nhận được một thông báo đẩy
Mở ra xem thì đó là một bài nghe kể chuyện
Tiêu đề ghi “ Câu chuyện ru ngủ : Cô bé quàng khăn đỏ "
Tôi thấy rất lạ
Vì trước khi đi ngủ , để tránh bị làm phiền , tôi luôn bật chế độ máy bay
Vậy mà bây giờ vẫn nhận được thông báo
Chẳng lẽ hệ thống bị lỗi rồi sao?
Tôi bất lực nhìn tiêu đề bài nghe kể đó , rồi với suy nghĩ thử xem sao , tôi bấm phát.
Nhưng ngay giây tiếp theo , mắt tôi bắt đầu ríu lại
Trong lúc nhắm mắt , tôi thấy mình rơi vào một vòng xoáy
Rất nhanh , tôi chìm vào giấc ngủ
Đến khi mở mắt ra lần nữa , tôi đã đứng trong một căn nhà gỗ nhỏ ấm cúng
Tôi nhìn vào chiếc gương cạnh cửa,
thấy trên đầu mình đội một chiếc mũ vải màu đỏ rực
Tôi theo phản xạ nghĩ rằng mình bị ảnh hưởng bởi bài nghe kể đó , chắc là đang mơ thấy... mình biến thành Cô bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích
Sau đó, tôi bắt đầu nhìn quanh
Trên bàn gỗ , tôi nhìn thấy một tờ giấy da cũ kỹ
Trên đó hình như có viết gì đó , nên tôi tò mò bước tới xem
Nội dung tờ giấy :
Chú ý , đây không phải là mơ Chú ý , đây không phải là mơ Chú ý , đây không phải là mơ
Tiếp theo , để giữ an toàn cho tính mạng , nhất định phải tuân thủ nhưng quy tắc sau :
1. Bạn là cô bé quàng khăn đỏ.Hãy nghiêm túc đóng đúng vai của mình. 2. Sau khi mẹ làm xong đồ ăn, hãy lập tức đến nhà bà ngoại, mang đồ ăn đến cho bà. 3. Nhất định phải về đến nhà trước khi trời tối. 4. Trên đường mang đồ ăn đến cho bà ngoại , nếu có sói xuất hiện, thì đó là chuyện bình thường. 5. Nếu sói mở miệng bắt chuyện với bạn, thì hãy đáp lại. 6. Nếu sói đưa ra yêu cầu với bạn, thì làm theo rồi tiếp tục mang đồ ăn đi. 7. Nếu phát hiện mắt của sói có màu đỏ, thì hãy mặc kệ nó và lập tức rời khỏi chỗ đó. 8. Khi ra ngoài, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa ,cũng không được tháo chiếc mũ đỏ trên đầu xuống.

Chương 2 :

Cái kiểu quy tắc quen thuộc này...khiến tôi lập tức nghĩ đến mấy kiểu câu chuyện quái đản kiểu luật lệ
Ba lời nhắc liên tiếp trên tiêu đề...khiến tôi sợ hãi, véo thử vào mặt mình
Ngay khoảnh khắc cơn đau ập tới, nỗi sợ cũng dâng lên trong lòng
Tôi cũng nhận ra mình đã bị bài đẩy kì lạ vừa rồi...kéo vào trong đó
Sau đó trong bếp vang lên tiếng xoong nồi chén bát lạch cạch va vào nhau
Tôi vẫn chưa hoàn hồn , chỉ có thể cố đè nén nỗi hoảng sợ trong lòng , rồi cẩn thận thò đầu nhìn sang
Chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc như bà nội trợ...đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn
Dựa theo câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ để đoán, đây chắc là mẹ
Làm xong , bà ấy xách giỏ bước tới, rồi đưa đến trước mặt tôi
Mẹ
Mẹ
Khăn Đỏ à , bà ngoại con ốm rồi
Mẹ
Mẹ
Mẹ đã làm bánh ngọt
Mẹ
Mẹ
Con mang đến cho bà đi
Mẹ
Mẹ
Bà ăn bánh xong sẽ khỏe lại thôi
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh để đối diện
Nghĩ xem có thể thông qua bà ấy để hiểu tình hình ở đây hay không
vì trong quy tắc không hề nhắc tới việc không được nói chuyện với mẹ
Sau đó vừa đóng vai Cô bé quàng khăn đỏ, tôi vừa lên tiếng hỏi bà ấy :
Cô bé quàng khăn đỏ
Cô bé quàng khăn đỏ
À thì...
Cô bé quàng khăn đỏ
Cô bé quàng khăn đỏ
Mẹ ơi, đây là đâu vậy?
Cô bé quàng khăn đỏ
Cô bé quàng khăn đỏ
Còn mấy điều luật trên bàn là sao ạ ?
Trên mặt mẹ nở ra một nụ cười
nhưng trông có phần gượng gạo
Mẹ
Mẹ
Con ngốc này, con nói gì vậy?
Mẹ
Mẹ
Đây là nhà con mà
Mẹ
Mẹ
Bây giờ không có thời gian nói mấy chuyện đó đâu
Mẹ
Mẹ
Con mau mang bánh ngọt đến cho bà ngoại đi
Nói xong, bà ấy lập tức nhét cái giỏ vào tay tôi
Trong lúc đó , tôi để ý thấy tay bà ấy đang run nhẹ, như thể đang sợ hãi điều gì đó
Tôi nhận lấy cái giỏ, đứng im tại chỗ, chìm vào suy nghĩ
Nhưng chưa được bao lâu, bên ngoài cửa sổ đã tối sầm lại
Tiếng gió rít luồn qua khe hở truyền vào
Sau đó cánh cửa lớn vang lên những tiếng đập ầm ầm,như thể có ai đó đang ra sức đâm vào cửa
Cùng lúc đó, mẹ cũng càng lúc càng sốt ruột
Mẹ
Mẹ
//sợ hãi// Con bé này, còn đứng chờ cái gì nữa?
Mẹ
Mẹ
Mau đi đi, không thì bệnh của bà ngoại sẽ nặng hơn đấy
Tôi giật mình tỉnh táo lại, và nhận ra là vì mình đang làm trái điều luật thứ hai, không lập tức lên đường đến nhà bà ngoại, nên mới xuất hiện những biến đổi kỳ lạ này

Chương 3 :

Thấy tiếng va đập bên ngoài ngày càng dữ dội, cả căn nhà gỗ đều đang rung lên
Có cảm giác như ngay giây sau, thứ ở ngoài cửa sẽ phá cửa xông vào
Vì quá sợ hãi, tôi chỉ còn cách lập tức làm theo quy tắc
May mà sau khi đứng dậy hành động, mọi chuyện bất thường cũng biến mất theo
Mẹ cũng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, rồi tiễn tôi ra tới cửa
Bà dịu dàng nói với tôi
Mẹ
Mẹ
Đi sớm về sớm nhé
Mẹ
Mẹ
Nhà bà ngoại ở trong khu rừng gần đây thôi
Mẹ
Mẹ
nhớ đi đường lớn đó
Cô bé quàng khăn đỏ
Cô bé quàng khăn đỏ
/ấp úng / Con...con biết rồi
Sau khi chào bà ấy xong, tôi vẫn còn chưa hết sợ, xách giỏ lên đường
Tôi có thể nhìn thấy theo hướng con đường lớn kéo dài ra... là một khu rừng không xa
Nhà bà ngoại chắc chắn là ở bên đó
Vừa đi, tôi vừa phân tích tình huống khi nãy, nhất là biểu hiện của mẹ
Cứ như thể nếu tôi không tuân theo quy tắc, thì cũng sẽ gây bất lợi cho bà ấy vậy
Còn lúc tôi hỏi đây là đâu, thì rõ ràng đã lệch khỏi vai Cô bé quàng khăn đỏ rồi, nhưng bà ấy lại giúp tôi đỡ lời cho qua
Tôi có cảm giác mẹ có lẽ không phải người xấu, ít nhất cho tới lúc này bà ấy vẫn chưa tỏ ra sẽ làm hại tôi
Vì vậy, tôi định sau khi về nhà... sẽ tìm dịp moi thêm thông tin từ bà ấy
Làm theo lời mẹ dặn, tôi đi dọc theo đường lớn, suốt đường cũng không gặp nguy hiểm gì
Điều lạ duy nhất là...trên con đường rộng thênh thang ấy , chỉ có mình tôi đang đi
Đáng sợ hơn nữa là...sau khi bước vào khu rừng, giữa những hàng cây xung quanh, ngược lại lại có thể nhìn thấy vài bóng dáng đang lang thang
Nhìn kỹ thì thấy, trên người chúng phủ đầy lông màu xám
Cả cái đầu sói, nhưng lại đứng thẳng mà đi, trông vô cùng cao lớn
Đây chắc là lũ sói được nhắc đên trong quy tắc
Nhưng tôi không ngờ lại có nhiều đến vậy
Rõ ràng trong câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ, chỉ có một con sói xám lớn, nhưng ở đây lại cả một bầy sói
Tôi theo bản năng thấy sợ hãi
Dù mắt chúng trống rỗng, vô hồn như xác chết, không hề hiện lên màu đỏ, nhưng tôi vẫn sợ đến thót tim, bước chân cũng nhẹ hẳn đi
Thế nhưng dù vậy, tôi vẫn làm chúng chú ý
Từng con một đều quay đầu nhìn sang
Tôi sợ đến mức mồ hôi lạnh túa ra
Trong đầu đã tính chuyện bỏ chạy giữ mạng bất cứ lúc nào
May mà bọn chúng chỉ liếc tôi một cái, rồi quay đầu đi, tiếp tục lang thang
Nhưng đúng như dự đoán, ngay lúc tôi vừa thở phào , tiếp tục đi tới
vẫn có một con sói từ bụi cỏ phía trước bước ra, chặn mất đường đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play