Thay Đổi.
1
Trước khi vào truyện, quy ước một chút nhé:
/.../ là suy nghĩ.
(...) là hành động, biểu cảm.
Ji Young
Không làm phiền em giờ này chứ, Mi Young?
Mi Young
(Liếc nhìn đồng hồ trên tường, lắc đầu) Không ạ, vẫn còn sớm.
Ji Young
(Bước vào phòng, đóng cửa lại) Cũng đã hơn 10 giờ đêm rồi.
Mi Young
Chị uống trà không ạ?
Mi Young
(Đứng dậy, định đi lấy trà thì bị Ji Young ngăn lại)
Ji Young
Khỏi đi, uống giờ này mất ngủ.
Ji Young
Mi Young, tôi có chuyện cần nói.
Mi Young
Vâng, chị cứ nói đi, em nghe ạ.
Ji Young
Jang Mi nhập viện rồi, vừa mới lúc nãy.
Khi nghe tin này, bàn tay đang đặt trên đùi của Mi Young hơi run rẩy, nhưng khuông mặt vẫn là vẻ thản nhiên, cố gắng giữ bình tĩnh.
Ji Young chăm chú quan sát từng thay đổi trên khuôn mặt nàng, nhưng một lúc lâu cũng không nhìn ra được gì, vì thế thu lại ánh mắt.
Mi Young
(Giọng hơi run) Sao...sao vậy ạ?
Mi Young
Em ấy có chuyện gì sao?
Ji Young
Ban nãy đang luyện tập vũ đạo cho bài hát mới thì ngất xỉu.
Ji Young
Đáng lẽ nếu kiệt sức thì chỉ cần nằm nghỉ ngơi một chút, nhưng Hyejin đi ngang qua, trông thấy vậy thì hoảng quá, vì thế đưa Jang Mi nhập viện luôn.
Mi Young
Em ấy nhập viện ở đâu ạ?
Mi Young
(Đứng dậy lấy áo khoác mặc vào)
Ji Young
Bệnh viện Seoul, phòng 201. Nếu em muốn tới coi thì không cần đâu, sáng mai đi với tôi.
Ji Young
Giờ này muộn rồi, em ra đường gặp chuyện càng đáng lo hơn.
Mi Young
(Lắc đầu, giọng điệu hơi cố chấp) Em đi bây giờ. Không sao đâu, chị ngủ trước đi ạ.
Mi Young
Em kêu trợ lý đi cùng em.
Ji Young
(Thở dài) Thật là...Mi Young.
Ji Young
Đừng cố chấp nữa, không có kết quả đâu.
Ji Young nói xong câu đó, không nán lại thêm mà trở về phòng. Mi Young thay xong quần áo, liền gọi điện cho trợ lý đi cùng mình tới bệnh viện.
Mi Young biết Ji Young đang nói mình cố chấp chuyện gì, nhưng nàng không định từ bỏ, dù cho nàng một chút hy vọng mỏng manh, nàng cũng muốn nắm lấy.
May mà trợ lý còn chưa ngủ, cả hai tới bệnh viện sau 15 phút lái xe.
Tới phòng bệnh của Jang Mi, là phòng vip dành cho một người, đèn trong phòng đã tắt, Mi Young đứng trước cửa phòng đắn đo xem có nên đi vào hay không, cuối cùng vẫn chọn có.
Hyejin đã về, trong phòng bệnh chỉ còn một mình Jang Mi đang say giấc ngủ. Mi Young bật đèn, người trên giường hình như vì chói mắt mà hơi nhíu mày, nhưng không tỉnh lại.
Nàng rón rén đi tới gần giường, ngồi xuống ghế bên cạnh, cầm lấy bàn tay không cắm kim chuyền của Jang Mi.
Rose - Trợ lý
(Nói nhỏ) Có lẽ là suy nhược cơ thể.
Rose - Trợ lý
Không ăn uống đầy đủ, luyện tập quá sức trong thời gian dài.
Mi Young
(Áp tay Jang Mi lên má mình) Lạnh quá...giống như sẽ tan biến bất cứ lúc nào vậy...
Rose - Trợ lý
Em đừng lo lắng. Nghỉ ngơi khoảng vài ngày là được.
Mi Young không nghe được Rose nói gì cả, bởi vì nàng chỉ chú tâm vào người đang nhắm mắt, hết thảy tâm tư đều đặt trên người này.
Mi Young
(Lẩm bẩm) Jang Mi...
Rose nhìn bộ dạng mất hồn của Mi Young, chỉ biết thở dài, trong phòng chỉ có một giường, chị ấy không biết để Mi Young ngủ ở đây như thế nào.
Vì thế, Rose để nàng lại một mình, rời phòng đi kiếm bác sĩ trực.
Khoảng nửa tiếng sau, Rose mang về một tấm nệm và hai cái chăn mỏng.
Chị ấy trải nệm xuống sàn, gấp một cái chăn làm gối, cái còn lại để đắp, vì phòng bệnh mở điều hoà, có hơi lạnh.
Rose - Trợ lý
Nếu em muốn ngủ lại thì ngủ, chị đã trải sẵn nệm rồi.
Rose - Trợ lý
Chị ở khách sạn gần đây, có chuyện gì thì gọi nhé.
Rose cũng chỉ dặn dò như vậy, chị ấy nghĩ Mi Young chắc sẽ không nghe thấy.
Ấy vậy mà, Mi Young vẫn đáp lại Rose trong vô thức.
Rose - Trợ lý
(Cảm thấy hơi buồn bực) Thật là, sao lại tự làm khổ mình vậy chứ?
Rose rời đi với tâm trạng nặng nề, Mi Young cứ mãi nắm lấy tay Jang Mi giống như nếu buông thì sẽ đánh mất vậy.
Nàng không ngủ ở chỗ mà Rose đã chuẩn bị, chỉ ngồi nhìn chằm chằm Jang Mi rồi thiếp đi lúc nào không hay, đầu gục trên giường, nửa thân ngồi bệt dưới mặt đất.
Trong cơn mê man, Jang Mi cảm nhận được có chất lỏng ấm nóng rơi xuống bàn tay mình, từng giọt, từng giọt, rồi sau đó tuôn trào giống như cơn mưa.
Hình như...có ai đó đang khóc..?
2
Jang Mi tỉnh dậy vào buổi chiều ngày hôm sau.
Bác sĩ vào kiểm tra, kết quả giống như Rose đã nói, Jang Mi bị suy nhược cơ thể do luyện tập quá mức trong thời gian dài, còn không nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, và yêu cầu Jang Mi nhập viện theo dõi 3 ngày.
Bác sĩ rời đi, Mi Young bây giờ mới thả lỏng cơ thể căng cứng. Cả một đêm ngủ không yên, lại còn gặp ác mộng, dưới mắt của nàng có quầng thâm, xương cốt khắp người cũng hơi nhức mỏi.
Jang Mi trông thấy Mi Young hơi tàn tạ, trong lòng cảm thấy áy náy.
Jang Mi
(Dè dặt) Chị...em...chị đêm qua ngủ không được sao?
Mi Young
(Lắc đầu) Không sao, đừng để ý.
Mi Young
Trong người em còn chỗ nào không khoẻ không?
Jang Mi
Nhưng mà trông chị không ổn lắm, chị nghỉ ngơi chút đi.
Mi Young
Ăn gì đã, em đói bụng rồi đúng chứ?
Mi Young
(Lấy hộp giữ nhiệt từ trong túi ra) Ban nãy chị nhờ trợ lý mua.
Mi Young
Vẫn còn rất nóng, em ăn đi.
Mi Young
(Mở nắp, đưa cho Jang Mi)
Bên trong hộp giữ nhiệt là cháo rau củ thịt bằm được nấu lỏng, gia vị nêm nếm rất vừa, người bệnh như Jang Mi rất dễ ăn.
Jang Mi
A..em cảm ơn. Chị không ăn ạ?
Jang Mi
(Đưa hai tay nhận lấy)
Mi Young
Chị không muốn ăn.
Mi Young
Em ăn đi, chị gọt táo.
Jang Mi cầm lấy thìa múc cháo, ăn từng muỗng nhỏ, rất chậm, Mi Young để ý tới, có hơi lo lắng.
Mi Young
(Dừng động tác gọt táo) Sao vậy? Không muốn ăn à?
Jang Mi
(Lắc đầu) Không phải.
Mi Young
Vậy là cháo không ngon?
Jang Mi
Không không, ý em không phải thế.
Jang Mi
Em hơi...sao nhỉ, chị cũng ăn đi.
Jang Mi
Em không thoải mái lắm, nhìn chị như vậy...
Mi Young
(Hiểu ra, bật cười) À, em không cần thấy áy náy đâu.
Mi Young
Em là bệnh nhân mà, lát nữa về nếu đói chị sẽ ăn sau.
Mi Young
(Tiếp tục gọt táo)
Jang Mi
Nhưng...nhưng mà, chị chăm sóc em kỹ quá.
Jang Mi
Em sắp không tự làm được gì rồi.
Mi Young
Ngốc ạ, ăn đi, đừng nói nhiều nữa.
Jang Mi
(Liếc) Chị nói em ngốc?
Mi Young
(Cười) Ừm, không ngốc.
Jang Mi
(Lẩm bẩm) Hừ, thật đáng ghét..!
Sau đó Mi Young báo tin cho những người khác, Ji Young, Hyejin, Da Eun, Winifred lần lượt đến thăm Jang Mi, hỏi han tình hình.
Sau khi thấy mọi chuyện đều ổn, tất cả mới yên tâm ra về.
Mặc dù Jang Mi phải nghỉ ngơi 3 ngày, nhưng cũng không ảnh hưởng tới công việc của nhóm.
Tất cả mọi người đều về sau khi Jang Mi đi ngủ, chỉ còn lại Winifred và Mi Young.
Winifred
Mi Young, nói chuyện chút.
Mi Young
A...hôm qua chị Ji Young tìm tao nói chuyện, là một tin dữ. Mày đừng báo thêm tin dữ nào nha.
Winifred
Cũng coi như là vậy.
Mi Young
(Giả vờ ngạc nhiên) Thật à?
Winifred
Lúc sáng Sylvara mới gọi tao.
Winifred
Cô ấy bảo tuần vừa rồi mày không tới khám, tuần trước cũng vậy.
Mi Young
Tao bận quá, tao định tuần này tới gặp rồi tiện thể xin lỗi cô ấy.
Mi Young
Sao thế? Sao mặt mày nghiêm trọng vậy?
Mi Young
Tao lại nói sai rồi hả?
Winifred
Mày không tới khám không phải lỗi của mày, thứ Sylvara quan tâm là tình trạng của mày.
Winifred
(Nhìn thẳng vào mắt Mi Young) Mày cũng không uống thuốc? Hết thuốc cũng không tới lấy?
Mi Young
(Lảng tránh) Tao...tao xin lỗi.
Mi Young
Tao sẽ uống thuốc đúng giờ mà, lần này tới cũng sẽ lấy thuốc mới.
Winifred
(Thở dài) Tuần này tao đưa mày đi khám.
Mi Young
Không cần đâu, thật đấy.
Mi Young
Tao không có trốn mà...mày cũng không cần phiền phức như thế.
Mi Young
/Cô ấy gọi thẳng tên mình 3 lần rồi...tâm trạng cô ấy không tốt lắm..?/
Mi Young
/Mình..mình làm gì sai ở đâu sao? Hay cô ấy gặp chuyện gì đó không vui?/
Winifred gọi tên Mi Young xong, không nói thêm gì, chỉ chăm chú quan sát nàng.
Mi Young bị ánh nhìn này làm cho hoảng hốt, biểu cảm trên khuôn mặt sắp không giữ nổi sự bình tĩnh, suy nghĩ trong lòng cũng trở nên hỗn loạn.
Giờ phút này, cả hai đều biết, Mi Young sắp phát bệnh rồi.
Mi Young nhìn Winifred, muốn cầm lấy ống tay áo của cô, nhìn cô bằng ánh mắt mờ mịt.
Winifred tránh bàn tay đang vươn ra của Mi Young, lại gọi nàng thêm một tiếng.
Mi Young hoàn toàn sụp đổ.
3
Mi Young cảm thấy trước mắt mình bỗng dưng mờ đi.
Nàng không nhìn rõ được thứ gì nữa, trong lòng càng thêm hoảng hốt và sợ hãi.
Cả người nàng ngã nhoài trên sàn, Mi Young muốn bò về phía bóng người kia, lại cảm thấy bóng người ấy càng ngày càng xa, càng ngày càng tan vỡ.
Mi Young đưa tay với lấy, nàng chỉ chạm được khoảng không và những vụn vỡ còn sót lại.
Winifred nhìn Mi Young làm loạn trên mặt đất, biết nàng không tỉnh táo nữa, tiến lại gần đút cho nàng một viên thuốc, lại ép nàng uống thêm mấy ngụm nước.
Thuốc trôi tuột vào dạ dày trống rỗng, cảm giác buồn nôn trào dâng, Winifred không cho nàng nôn, không cho nàng mở miệng, ép nàng nằm ngửa trên tấm nệm bên cạnh.
Cho đến khi thuốc ngấm, Mi Young mới thôi vùng vẫy, nhắm mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ.
Winifred đứng dậy, rút khăn ướt trong túi lau nước miếng nơi tay mình, lại lấy một tờ khác lau mặt cho Mi Young.
Winifred
Bệnh thì không có tiến triển.
Winifred
Lại tự coi nhẹ bản thân mình.
Winifred
Mi Young à, tao phải làm sao với mày đây?
Song Eun-ho - Quản lý
Mọi người tập trung đầy đủ rồi chứ?
Song Eun-ho - Quản lý
Hôm nay chúng ta họp bàn về việc sản xuất album âm nhạc mới, chúng ta đã hoàn thành việc thu âm, việc luyện tập cũng đã tạm ổn.
Song Eun-ho - Quản lý
Hôm trước nhận được tin Jang Mi nhập viện, em không sao chứ? Sức khoẻ thế nào?
Song Eun-ho - Quản lý
Tốt, không có ai có vấn đề sức khoẻ nữa đúng chứ?
Song Eun-ho - Quản lý
Sắp tới chúng ta sẽ tiến hành quay mv, song hành với đó là các video pr để thu hút fan, đồng thời để quảng bá cho album mới.
Song Eun-ho - Quản lý
Lịch trình làm việc sắp tới rất dày đặc, yêu cầu mọi người đảm bảo sức khoẻ của bản thân. Chỉ cần một người gục trước thì sẽ bị gián đoạn cả quá trình.
Song Eun-ho - Quản lý
Mọi người quan tâm giúp đỡ nhau vượt qua nhé.
Song Eun-ho - Quản lý
Lịch trình tôi đã gửi cho trợ lý cá nhân và cho tất cả mọi người.
Song Eun-ho - Quản lý
Có ai có ý kiến gì không?
Hyejin
(Giơ tay) Em có vài thắc mắc.
Song Eun-ho - Quản lý
Sao thế?
Hyejin
Sau khi phát hành mv, cả nhóm sẽ tổ chức world tour. Tới lúc đó việc đến các nhà đài để quảng bá có hơi khó khăn.
Hyejin
Chuyện này tính thế nào?
Song Eun-ho - Quản lý
Cái này công ty sẽ đưa ra quyết định sau.
Song Eun-ho - Quản lý
Trước tiên các em cứ lo làm tốt việc trước mắt đã.
Sau đó còn có vài vấn đề nhắc nhở cá nhân, Eun-ho dặn dò cụ thể từng người rồi cho tất cả tan họp.
Da Eun
Sắp tới bận lắm, các chị có muốn đi chơi một hôm không?
Da Eun
Nghe nói có quán bánh ngọt mới mở, ngon lắm.
Da Eun
(Hơi phấn khích) Em muốn tới thử!!
Hyejin
Được, tôi cũng muốn thư giãn một tý.
Hyejin
(Kéo Jang Mi lại gần, choàng tay qua vai) Đi chơi cho khuây khoả chứ nhỉ? Mới ốm dậy, nên ăn thêm để lấy lại sức chứ.
Jang Mi
A...em cũng đâu có ốm.
Jang Mi
Nhưng mà đồ ngọt thì hấp dẫn đấy, bây giờ đi luôn sao?
Da Eun
(Lắc đầu) Về thay đồ đã, làm đẹp lên.
Jang Mi
Mi Young có đi không?
Winifred
(Cắt ngang) Xin lỗi mọi người nhé.
Winifred
Cô ấy có việc riêng phải đi với em.
Winifred
Tiền ăn uống mọi người gửi hoá đơn cho em, em trả cho coi như bù chuyện vắng mặt nhá.
Hyejin
Thế thì tốt còn gì bằng, nhớ miệng đó cưng~
Da Eun
Yah, được ăn miễn phí, hehehe.
Jang Mi
Mi Young không đi thật à, chán vậy...
Winifred
(Hơi khó chịu) Mi Young không đi còn có chị Ji Young, sao thế?
Mi Young
(Nói nhỏ) Này Winifred, đừng mà...
Ji Young
Sao thế? Chị đi thì em không vui?
Jang Mi
(Lắc đầu) Không không mà, em chỉ muốn chị Mi Young đi thôi.
Ji Young
(Cười) Thật là, nói nghe ghét thật đấy.
Da Eun
(Cầm tay Ji Young) Chị ấy không thích chị thì để em thích. Hẹ hẹ hẹ, đi với em.
Ji Young
(Xoa đầu Da Eun) Nói bậy rồi.
Da Eun
Ưm..đâu có, em thích chị thật mà~
Da Eun
Quý chị nhất luôn ý!!
Ji Young
(Véo má Da Eun) Chỉ được cái dẻo miệng thôi, gì cũng ngốc.
Hyejin
(An ủi Jang Mi) Thôi em đừng để ý, con bé Da Eun không phải có ý kia đâu.
Jang Mi
Em biết mà, em không nhạy cảm tới vậy đâu.
Hyejin
Vậy giờ giải tán đi, gặp lại sau nhé.
Winifred
(Kéo Mi Young đi vội)
Da Eun
Hai người kia mờ ám vậy, đi đâu mà vội thế không biết?
Ji Young
(Nhìn theo hướng hai người kia rời đi) Chắc là...công việc quan trọng chăng?
Jang Mi
/Chị Winifred không muốn để chị Mi Young ở cạnh mình...?/
Hyejin
(Xoa đầu Jang Mi) Lại suy nghĩ linh tinh rồi.
Jang Mi
Em...chị xoa đầu, em sẽ bị lùn đó!!
Hyejin
Haha, có cao thêm được miếng nào nữa đâu mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play