Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Vị Ngây Thơ

Chap 1

Do you know that the first time I met you, I gazed at you for a long time?
NovelToon
_____________
Nvp
Nvp
hộc..trời tối rồi không biết bố mẹ có đợi mình ở nhà không [hối hả chạy trên đường]
một cô gái tầm 19- 20 tuổi đang cố chạy thật nhanh để về nhà kịp , ăn mặc đẹp có vẻ như mới đi chơi hoặc đi hẹn hò về. Nhưng hoàn toàn chủ quan với những tin tức gần đây mà cả gan đi vào buổi tối.
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
....[nhìn theo bóng dáng hối hả kia]
Hành động này đã bị hắn thu lại trong tầm mắt.
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
có con mồi rồi à..[dập tắt điếu thuốc trong tay]
hắn không tiếp cận cô ngay từ đằng sau mà chờ cho cô mất cảnh giác ,₫ang chăm chú vào màn hình điện thoại hiện thị cuộc gọi đến (mom iu❣️)có lẽ là cuộc gọi cuối
Áaaaa!
a..anh là ai.. hực
b..ỏ..a ngh...ẹt thở
cứu..v.ới..ặc
Phập!! phụt..
con dao xuyên qua lớp da mỏng không thương tiếc mà "chạm khắc" lên thịt,rồi đẩy từ từ lên cổ
âm thanh la hét nhỏ dần rồi tắt ngủm
hắn cười.Một nụ cười điên loạn của tên sát thủ máu lạnh
Chỉ trong chưa đầy ba mươi phút hắn đã quay đi để lại đôi găng tay và một cái xác nằm giữa vũng máu tươi đỏ thắm, mắt cô ấy trợn ngược, mở to. Trông thật kinh dị nhỉ?Nhưng đối với hắn cũng chỉ là một màu đỏ rải trên con búp bê bị rỗng bông mà thôi.
thú vui của hắn là thế
"Cạch! alo sao con chưa về vậy con gái"
"alo con ơi..con đâu rồi"
___________
Tin tức mới nhất🗣
⚠️LỆNH TRUY NÃ KHẨN CẤP & CẢNH BÁO AN NINH🚫 Cơ quan Cảnh sát điều tra phát lệnh truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc đối với đối tượng Hoàng Đức Duy, nghi phạm nguy hiểm liên quan đến chuỗi vụ án sát nhân hàng loạt nghiêm trọng vừa qua.
Thông tin nhận dạng đối tượng: Họ và tên: Hoàng Đức Duy Mức độ nguy hiểm: Cực kỳ nguy hiểm. Đối tượng có xu hướng bạo lực, hung hãn và có vũ khí đi kèm. (ảnh)
[ảnh chỉ được chụp lén bởi một người dân đi ngang,nên không rõ được mặt và chỉ thấy dáng người]
CẢNH BÁO KHẨN CẤP ĐẾN NGƯỜI DÂN: Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân và gia đình, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp sau: Hạn chế ra đường vào buổi tối: Tuyệt đối không di chuyển một mình khi trời tối, đặc biệt là sau 21h00 nếu không có việc thực sự bách thiết. Tránh xa các khu vực vắng vẻ: Không đi qua các đoạn đường thiếu ánh sáng, ngõ hẻm sâu, khu công viên hoang vắng hoặc các công trường đang thi công. Nâng cao cảnh giác: Luôn khóa chặt cửa nhà, cửa sổ khi ở nhà một mình. Khi di chuyển trên đường, nếu phát hiện có người bám theo, hãy lập tức di chuyển đến khu vực đông người hoặc trạm công an gần nhất.
CHÚ Ý: Nếu phát hiện đối tượng Hoàng Đức Duy, người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận hay tìm cách khống chế để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Hãy lập tức tìm nơi ẩn nấp an toàn và thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng 113. Tất cả thông tin cung cấp của người dân sẽ được bảo mật tuyệt đối.
___________
Một ngày thứ hai trong tuần mới lại đến với cậu ,ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi xuống khuôn mặt đang ham ngủ của cậu ,đánh thức cậu ra khỏi giấc ngủ để đến với thực tại .
Tít tít!!tít tít!!
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
....[tắt báo thức]
Hồng anh -mẹ em
Hồng anh -mẹ em
Quang Anh ơi dậy đi học con[mở cửa phòng cậu]
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
con dậy rồi mẹ
Hồng anh -mẹ em
Hồng anh -mẹ em
mấy nay đi học nhớ cẩn thận nha,ngoài đường giờ nguy hiểm lắm
Hồng anh -mẹ em
Hồng anh -mẹ em
vậy xuống ăn sáng rồi đi học đi nha mẹ xuống trước
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ
___________
Bước vào tuần mới,ai cũng háo hức đi học , một ngôi trường thật rộn ràng với những tiếng cười đùa của các học sinh.Chiếc xe Maybach đậu chiễm chệ ngay trước cổng trường ,nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người cùng với...một người
là hắn.
hắn đứng ở một góc khuất gần trường , nơi phù hợp nhất mỗi khi hắn cần nghỉ ngơi.Hắn nghĩ vậy.Tay đang cầm điếu thuốc hút dở ,ánh mắt gián chặt vào chiếc xe toát lên sự giàu có và khí chất kia mà không khỏi nhíu mày nhẹ
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
phù..
hương khói thuốc vị bạc hà lan tỏa quanh người hắn như một bức tường thành lạnh lẽo ngăn cách thế giới bên ngoài ,giờ chỉ còn hắn làm bạn với chính mình mà thôi
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
[bước ra khỏi xe]
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
[khựng nhẹ]
Dáng người nhỏ nhắn cùng với ánh mắt trong trẻo như nước hồ mùa thu đủ để hắn phải khựng lại đôi chút,anh mắt ghim thẳng vào con người nhỏ nhắn đang chạy tung tăng vào trường kia. Điếu thuốc trên tay cũng dừng lại giữa không trung. Hắn rút con dao tự vệ dắt bên hông rồi nhìn ngắm nó..
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
cũng được... [nhìn về phía cậu]
khóe môi hắn khẽ cong lên một chút
chỉ một chút thôi...
______
mới bước vô lớp thôi thì hai đứa bạn nhoi nhoi của cậu đã chạy tới với những chủ đề trên trời dưới đất khác mà kể với cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ê chúng mày biết nay kiểm tra gì không[chạy tới chỗ cậu]
Thùy Dung
Thùy Dung
tiết 2 hình như có kiểm tra Hóa hay gì ấy[ngậm kẹo]
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
chết mẹ rồi t chưa học gì..[mếu]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không sao cả vì An An là mặt trời nhỏ mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An chỉ cho
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
ỏ cảm ơn An ♡
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không cần cảm ơn t đâu vợ ạ
Thùy Dung
Thùy Dung
chúng m ơi còn tao mà...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
kệ mày
cả ba người nhìn nhau rồi cười,bên cậu thì rất vui , khác hẳn không khí đặc quánh lúc nãy của Đức Duy.
Tùng Tùng.tiếng trống báo hiệu giờ học bắt đầu đã vang lên
đối với cậu đây là một ngày bình thường nhưng những ngày về sau thì chưa chắc..
_______
mochi mâcha
mochi mâcha
chap đầu oke hăm

Chap 2

NovelToon
"I love you,I want you.."
________
Buổi chiều ngày hôm đó không ửng đỏ như mọi khi, mà khoác lên mình một màu tím bầm thâm tử, như một vết tụ máu khổng lồ hoen rỉ trên bầu trời. Vì là ngày trực nhật nên cậu phải ở lại lâu hơn.Rời khỏi cổng trường muộn, Quang Anh chọn lối tắt qua con ngõ nhỏ heo hút phía sau khu tập thể cũ—nơi mà ánh sáng đèn đường chưa kịp thắp và bóng tối đã bắt đầu đặc quánh lại như lớp hắc ín.Cậu chọn con đường này bởi vì nó gần hơn so với đường về nhà thông thường và bây giờ cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh
Tiếng bước chân đơn độc của cậu bỗng chót bị băm vằn bởi những âm thanh sột soạt nhớp nhúa. Từ trong hốc tường ẩm mốc, hai gã thanh niên bước ra, chặn đứng đầu con ngõ. Ánh mắt chúng không phải là ánh mắt của những kẻ bắt nạt học đường thông thường; chúng nhìn Quang Anh bằng cặp mắt đục ngầu, dại dại nhưng lấp liếm một sự tàn ác nguyên thủy.
Nvp
Nvp
Đi đâu mà vội thế hả,công tử ơi?~
​Một tên cất tiếng, giọng gã khàn đặc, giống như tiếng móng tay cào vào mặt bảng viết. Hắn tiến lại gần, bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo Quang Anh, giật mạnh. Tên còn lại đứng phía sau, hàm răng ố vàng nhe ra trong một nụ cười vặn vẹo.
Nvp
Nvp
có tiền không cho bọn anh mượn một ít nào~
Nỗi sợ hãi ập đến như dòng nước đá buốt giá, chảy dọc sống lưng Quang Anh, khiến lồng ngực cậu thắt nghẹn ,bao nhiêu chữ định nói lại bị tắc nghẹn nơi cổ họng. Không gian xung quanh dường như đặc quánh lại, mùi ẩm mốc của tường gạch cũ trộn lẫn với mùi mồ hôi chua nồng độc địa của hai kẻ săn mồi kia khiến cậu nhăn mặt .Tên kia giơ nắm đấm lên, gió rít qua kẽ tay gã lạnh ngắt, chuẩn bị lao vào khuôn mặt đang tái mét của Quang Anh. ​
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
[nhắm chặt mắt]
Phập!
một con dao sắc nhọn lia qua má một tên
Từ trong góc tối sâu thẳm của con ngõ, nơi mà ánh hoàng hôn không thể chạm tới, một bóng người bước ra. Là Đức Duy.
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
bé con qua kia nhắm mắt một xíu nhé..[nói với cậu]
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
d..dạ
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
​"Có vẻ như..chúng mày muốn thử cảm giác bị xé toạc ra lắm nhỉ?"[ánh mắt đanh lại]
Rắc!
Xoạt
Cậu lặng lẽ đứng ở một bên hai tay bịt tai mắt nhắm chặt,chẳng hiểu sao mà cậu lại nghe những âm thanh la hét và da thịt bị r.á.c.h cùng với mùi..m.á.u tanh .Dù rất muốn mở mắt nhưng lại sợ,khoảng một lúc sau cậu lại cảm thấy một bàn tay khoắc lên vai cậu.
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
ơ..
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
ngoan..đừng nhìn phía sau
Đức Duy dẫn em ra khỏi con hẻm nhỏ đầy "thứ ghê rởn"ấy
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
Lúc nãy có sao không ?Sao em lại đi vào những con đường vắng như này,có biết là nguy hiểm lắm không?[cầm tay em]
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
Dạ em ...không sao,em cảm ơn anh
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
em tính cảm ơn suông à?
Vừa nói hắn vừa nhìn xuống bờ môi hồng hào,long lanh ánh nước ,chúm chím đang mím lại của em
tiếng Đức Duy vừa dứt Quang Anh chợt khựng lại..
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
Dạ..ý anh là?
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
Cho tôi..hôn em nhé?
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
D..ạ?
Chưa để cậu có phản ứng gì , hắn đã nâng cằm Quang Anh lên. Trong ánh nhập nhẹm của bóng tối trên đường, đôi mắt Quang Anh long lanh , hàng mi cong vút nhẹ chớp động như cánh bướm đêm , vừa mong manh vừa quyến rũ đến nghẹt thở. Duy không kìm lòng được nữa. Hắn cúi đầu, chậm rãi và nâng niu, đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên bờ môi đang khẽ hé mở của Quang Anh.
Nụ hôn ban đầu mềm mại, ngọt ngào như một lời dỗ dành, một sự xoa dịu dịu dàng dành cho tâm hồn vừa bị tổn thương của Quang Anh. Hắn gặm nhấm bờ môi mềm mại ấy nhẹ nhất có thể, như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ nhất thế gian. Sự dịu dàng ban đầu nhanh chóng bị nhấn chìm bởi một làn sóng nóng bỏng và khao khát. Bàn tay Hắn luồn vào sau gáy Quang Anh, tạo nên bước tường không chỗ trốn giữ ,trong khi tay còn lại siết nhẹ eo cậu, kéo sát khoảng cách giữa hai cơ thể đến mức không còn một khe hở. Duy mút mát, dây dưa, lưỡi cậu dứt khoát tiến vào, quấn quýt lấy chiếc lưỡi mềm của Quang Anh, tham lam hút cạn từng chút mật ngọt và hơi thở của đối phương.
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
Chụt..ha~
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
ưm..hức a..
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
a..chụt..ưm[tay vô thức nắm chặt lấy áo hắn]
Khi cả hai tưởng như sắp tan chảy vào nhau, Hắn mới lưu luyến dứt ra, nhưng vẫn không nỡ rời xa, ngậm lấy môi dưới của Quang Anh kéo nhẹ một cái đầy tình tứ trước khi buông hẳn.
khuôn mặt lúc nãy đang còn trắng ngần mà bây giờ đã đỏ ửng khiến Đức Duy muốn hôn trăm lần vào cái má của em
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
"lần sau nhớ cẩn thận nghe chưa?"
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
..vâng
nói rồi Duy chìa ra một hộp sữa đặt vào tay Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
?[ngước khuôn mặt ngơ ngác lên]
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
Anh.. cho em nè
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
vâng
ting ting!
một âm thanh cắt ngang không khí ám muội của cả hai
tin nhắn hiện lên với dòng tin nhắn mẹ cậu hiện thị nỗi lo lắng
Hongankne
Hongankne
em bé ơi sao chưa về vạii?
Hongankne
Hongankne
Về lẹ có món con thích nè.
Hongankne
Hongankne
Muộn quá là hông được đâu đó
Ngquank1803
Ngquank1803
Dạ con đang trên đường về
Ngquank1803
Ngquank1803
mẹ đợi con một xíu ạ.
_______
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
a..e.em đi về trước ạ
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
mẹ em nhắn rồi.
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
hẹn gặp lại anh sau nha..
nói xong câu hối hả chạy về như thể chỉ cần muộn một giây thôi thì trái đất sẽ nổ
Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang chạy như bay kia thì không khỏi cười khẽ
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
Ngốc..
______
Sau khi ăn cơm xong thì cậu lên giường vừa nằm lướt báo vừa uống sữa mà hắn cho
chợt tay cậu khựng lại
trên màn hình sáng lên trang báo viết về hắn,nhưng điều đáng chú ý đối vói cậu là trên tay hắn có chiếc nhẫn bạc,giống với..người "ân nhân" hồi chiều của cậu
hộp sữa đang uống dở cũng ngừng hút
_______
mochi mâcha
mochi mâcha
lời kể nhiều nhưng mà hay lắm á
mochi mâcha
mochi mâcha
nhớ đọc hết nha♡

Chap 3

NovelToon
"em yêu anh,em biết anh đang còn yêu em mà,phải không anh?.."
"cô đang làm cái gì vậy hả?"
"cô có biết cô đang phá hoại hạnh phúc của người khác không?!"
"..."
cre:Thỏ ơi
_________________
Tối đó cậu bị mất ngủ,cứ nghĩ về người đã cứu mình và nụ hôn lúc chiều khiến da mặt mỏng của cậu đỏ lên trong chốc lát.
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
.....
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
*sao mình cứ nghĩ đến ảnh vậy ta?..*
Cậu cứ nằm trằn trọc như vậy đến 1h sáng mới ngủ được
Sáng hôm sau, bầu không khí ở trường có chút khác lạ. Hai tên bắt nạt thường ngày hay lảng vảng ở cổng trường tuyệt nhiên không xuất hiện, nghe phong phanh tụi bạn kháo nhau rằng cả hai đều đã xin nghỉ học đột xuất vì "gặp tai nạn" bí ẩn nào đó.
Quang Anh bước vào lớp với tâm trạng vừa nhẹ nhõm, vừa có chút hồi hộp. Cậu đặt cặp sách xuống, theo thói quen luồn tay vào ngăn bàn để lấy hộp bút. Nhưng thay vì chạm vào lớp gỗ thô ráp, những ngón tay cậu lại chạm phải một bề mặt mịn màng của giấy.
Đó là một phong thư màu hồng phấn, thoang thoảng mùi nước hoa ngọt đến nồng nặc. Trên mặt phong bì đề vỏn vẹn ba chữ bằng nét mực nắn nót: "Gửi Quang Anh"
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
*c..cái quái?*
hai đứa bạn thấy cậu mặt ngơ ra mà trên tay lại cầm tờ giấy hồng hồng kia thì lập tức phi như bay đến bên cậu để "hóng chuyện"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ái chà chà nay ai đó lại nhận được thư tình này[giật bức thư trên tay cậu]
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
ủa..ê[giật mình]
Thùy Dung
Thùy Dung
đâu cho tao coi với[rướn người vô]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
a đ.ù má nước hoa thơm phức luôn m ạ
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
thôi..coi vậy được rồi trả đây[giật lại bức thư]
Cả buổi học cậu cứ như người mất hồn,ánh mắt nhìn lên bảng nhưng đầu thì lại đang ở trên mây,lâu lâu lại liếc xuống dưới bàn ,nơi bức thư tình vẫn đang nằm im ..
_________
Tùng Tùng Tùng
Tiếng trống báo hiệu giờ học kết thúc đã vang lên,cả trường như đàn ong vỡ tổ mà chạy ra khỏi trường, muốn về nhà thật nhanh.Nhưng cậu thì lại khác,cậu chờ cho trường văng vắng mới đi về,bản tính của cậu là không thích chen chúc.
Vừa bước ra cổng thì gặp ngay "người ân nhân"hôm qua
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
ủa..anh cũng học trường này hả?
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
Không..tôi đến đợi em
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
....[mặt đỏ lên dần]
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
Đi về cùng nha?
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
Dạ..
Trên đường đi không khí ngượng ngùng bao bọc lấy cả hai . Quang Anh chợt nhớ ra vụ bức thư tình,vội lấy ra làm chủ đề hóa giải không khí căng như dây đàn này.
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
a..anh ơi nay em mới thấy cái này trong hộc bàn này[vừa nói vừa lấy bức thư từ trong cặp ra]
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
hửm?
chiếc thư tình gọn gàng ,mùi hương nước hoa rẻ tiền sộc vào mũi hắn khiến hắn hơi cau mày
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
Không biết ai để vô ngăn bàn em..
Đức Duy đón lấy bức thư hồng phấn từ tay em,mở bức thư ra rồi đưa cho em
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
Đọc đi[lấy một điếu thuốc ra hút]
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
Hưm..Gửi Quang Anh
Gửi Quang Anh.. Hôm nay tớ lấy hết can đảm để viết những dòng này gửi đến cậu, hy vọng cậu sẽ dành một vài phút để đọc hết nó nhé.​Có một bí mật mà tớ đã giữ trong lòng suốt bấy lâu nay: Tớ là Thanh Thúy ở lớp 11C3, và tớ đã thầm thích cậu được 2 năm rồi.​Hai năm không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để hình bóng của cậu trở nên vô cùng quen thuộc với tớ. Từ những lần vô tình chạm mắt nhau dưới sân trường, những lúc nhìn thấy cậu cười đùa cùng bạn bè, cho đến cái dáng vẻ nghiêm túc của cậu trong giờ học... tất cả đều làm trái tim tớ lỡ nhịp. Nhiều lúc tớ chỉ biết đứng từ xa nhìn theo cậu, vừa muốn bước đến gần hơn lại vừa rụt rè không dám. ​"Tình cảm này cứ thế lớn dần lên mỗi ngày, và đến hôm nay, tớ không muốn phải giữ nó cho riêng mình nữa."​Tớ biết việc bất ngờ nhận được lời tỏ tình này có thể sẽ khiến cậu hơi bối rối. Nhưng cậu ơi, liệu cậu có thể cho tớ một cơ hội được bước vào thế giới của cậu không? Một cơ hội để chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn, hiểu nhau hơn, và biết đâu... tớ sẽ có may mắn được đồng hành cùng cậu trong những năm tháng thanh xuân còn lại dưới mái trường này? ​Tớ sẽ rất vui nếu nhận được phản hồi từ cậu, dù câu trả lời có thế nào đi chăng nữa. ​Chúc cậu một ngày thật vui vẻ nhé! ​Thân ái, Thanh Thúy (11C3)
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
phù..*văn hay phết.*
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
Anh hút thuốc à?[quay qua nhíu mày]
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
hừm..thói quen rồi
Hắn vừa dứt lời thì cậu nhanh tay giật điếu thuốc hắn đang ngậm rồi vứt xuống dẫm lên
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
?
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
ngậm cái này tốt hơn [lấy một viên kẹo ra ]
Viên kẹo có vỏ bọc màu xanh dương,nhỏ nhỏ xinh xinh
hắn nhìn viên kẹo
Viên kẹo nhìn lại hắn
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
cũng được..[nhận lấy]
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
khi nào anh muốn hút thuốc thì cứ nghĩ kẹo là thuốc lá là được à
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
ăn nhiều rồi nghiện cho coi[cười]
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
tới nhà em rồi ,em đi nha
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
khoan đã
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
cho tôi xin phương thức liên lạc được không
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
vâng ạ[vội rút điện thoại ra]
Khi đang trao đổi phương thức thì ngón út hắn khẽ chạm vào tay em ,nhẹ thôi nhưng đủ để em nhận ra,gương mặt đang bình thường bỗng chốc đỏ ửng.
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
a..
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
*mềm vl*
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
vậy thôi em đi
cậu vừa quay đi định vào nhà thì bị hắn giật ngược lại,môi hắn áp lên chiếc má mềm,phúng phính như bánh bào mềm của em vang lên một tiếng
Chụt
♡Hoàng Đức Duy
♡Hoàng Đức Duy
hôn má tạm biệt
♡Nguyễn Quang Anh
♡Nguyễn Quang Anh
an..anh kì
khung cảnh ám muội này đã bị chiếc camera của nhà em thu lại,màn hình còn đang có dấu chấm đỏ..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play