M&S
Chap 1.1: M
Gọi tui là Shury hoặc Sr
Đọc giới thiệu trước khi đọc truyện pls🥺
______________________________
Một vệt sáng đột ngột xuất hiện giữa bầu trời đen, làm khoảng trời xung quanh sáng lên và rồi nhanh chóng biến mất.
Nhưng bầu trời lúc này lại chi chít sao, rõ ràng là gần như không có chút mây nào chứ đừng nói đến sét.
Ferni
Hướng đó là... rừng Veil?
Ferni nheo mắt nhìn khoảng trời vừa sáng lên, tay phải nắm chặt thanh kiếm bên hông.
Đúng lúc đó, một binh lính trong doanh chạy tới trước mặt anh, cúi người.
Người Luminara
[Binh lính] Đội trưởng, quốc vương lệnh cho ngài tới bìa rừng Veil điều tra.
Người Luminara
[Binh lính] Ngài ấy nói nếu thấy ai ở đó thì-
Ferni
Quân đoàn 1 nhận lệnh.
Không đợi người lính kia nói xong, Ferni đã ngắt lời và nhanh chóng đi lướt qua, chạy một mạch về hướng rừng Veil.
Người Luminara
[Binh lính] Rõ!
Người lính rút pháo tín hiệu buộc bên hông ra rồi bắn lên trời.
Binh lính trong Quân đoàn 1 đã bắt đầu chuẩn bị từ lúc thấy vệt sáng kia. Ngay khi tiếng pháo vang lên, tất cả đồng loạt lao về hướng rừng Veil theo hàng.
Không ai để ý đến đóa hoa vàng rực nở rộ trên bầu trời đen trong tích tắc ấy.
Ánh trăng trên cao rót xuống đồng cỏ một lớp sáng dịu nhẹ, giúp thảm cỏ giữ nguyên màu xanh của nó trong đêm.
Gió đêm thổi qua, khiến cả không gian chìm trong tiếng xào xạc của cổ cây, tiếng gió và tiếng côn trùng kêu.
Cress nhíu mày, mở mắt ra. Ánh trăng tròn trịa lập tức lọt vào tầm mắt.
Điều này khiến nàng càng nhíu mày chặt hơn.
Nàng tặc lưỡi rồi lập tức ngồi dậy, để rồi cảm giác đau nhức toàn thân ập đến.
Nàng xuýt xoa. Chờ đến lúc cơn đau dịu đi, nàng thử cử động nhẹ tay và người mình.
Aurora (Cress)
Ôi đau v*i...
Aurora (Cress)
"Nhưng may là cũng không đến mức không cử động được."
Nàng đứng lên, xoa gáy và cổ một chút rồi bắt đầu nhìn quanh.
Cress chưa từng đến, cũng chưa từng nhìn thấy nơi này. Nhưng khung cảnh xa lạ trước mắt không hề khiến nàng bối rối.
Đột nhiên, một tiếng động lạ lọt vào tai nàng.
Không phải tiếng lá cây hay cỏ, cũng không phải tiếng côn trùng.
Cress quay đầu về phía tiếng động lạ ấy, rồi nàng nhìn thấy một cặp mắt đen đang gắn chặt vào nàng.
Dù cả hai còn cách nhau khá xa, Cress vẫn có thể cảm nhận rõ sát khí trong đôi mắt ấy.
Chap 1.2: S
Khi mở mắt, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là Mặt Trời.
Cảm giác đầu tiên tôi nhận thấy là sự ấm áp từ những tia nắng đang bao trùm cơ thể.
Tôi nhìn chằm chằm vào Mặt Trời lúc lâu, đầu óc trống rỗng.
Rồi khi nhận ra, tôi đã ngồi dậy. Khung cảnh trước mắt - vốn là Mặt Trời và bầu trời màu nắng - đã hóa thành đồng cỏ.
Không cây, không hoa, không sinh vật sống. Chỉ có thảm có xanh mướt được bao trùm bởi ánh vàng nhẹ trải dài.
Rồi tôi quay đầu lại. Khoảnh khắc đó, những thân cây cao, to nhanh chóng lấp đầy tầm nhìn.
Trước mặt tôi là thảm cỏ, còn phía sau là một khu rừng.
Tôi chống tay, toan đứng dậy thì bỗng nhận thấy cả người đều ê ẩm.
Tôi tự hỏi liệu mình có vừa đánh nhau với ai, hay có hậu đậu mà va đập vào đâu đó không, nhưng lại quyết định tìm câu trả lời sau.
Có hơi khó, nhưng tôi vẫn đứng lên được.
Tôi phủi đất trên tay và người mình - chắc chắn tôi không thể phủi hết đất dính trên người và quần áo, nhưng làm thế tôi có cảm giác mình sẽ sạch hơn. Và điều đó khiến lòng tôi thoải mái hơn một chút.
Nhìn xung quanh lần nữa, một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.
Chưa kịp bắt đầu nghĩ, tôi đã nghe thấy tiếng di chuyển khe khẽ của một nhóm người.
Âm thanh ấy lớn dần và không lâu sau, những bóng đen hiện ra trong tầm mắt.
Có lẽ là do phản xạ? Tôi chậm rãi tiến về phía họ.
Khoảng cách rút ngắn, một nhóm người dừng lại, nhóm khác vẫn tiếp tục tiến lên.
Khi chúng tôi chỉ còn cách nhau chừng hơn mười bước, người đứng giữa nhóm hét lên.
Có lẽ do xung quanh tôi đều là người của họ - những người đang chĩa mũi kiếm và mũi tên sắc bén vào tôi - hoặc cũng có thể chỉ là phản xạ... tôi không biết, nhưng dù sao thì... tôi đã đứng lại.
Người kia lại lên tiếng, nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lẹm, không buồn giấu sát khí của mình.
Tôi sực tỉnh, bắt đầu moi hết mọi kí ức trong từng góc nhỏ của bộ não.
Nhưng ngoài kí ức từ thời điểm tỉnh dậy trên đồng cỏ này... mọi thứ đều tối đen, trống rỗng.
Isadora
"Tôi... tôi... là ai...?"
Chap 2.1
Cress biết rõ sát ý ấy là nhắm vào chính mình.
Và nếu nàng không nhầm, tên kia không phải người duy nhất đang tới đây.
Không chần chừ, Cress quay đầu lao thẳng vào khu rừng kia. Lúc này nàng mới nhận ra cơn đau nhức ban nãy đã đỡ hơn nhiều.
Nàng tròn mắt rồi liếc mắt lên vầng trăng kia, khóe môi khẽ nhếch.
Cress tất nhiên không quên có kẻ đang đuổi giết nàng. Nàng nhanh chóng thu nụ cười lại và chuyển ánh mắt về phía trước, tiếp tục lao đi.
Có lẽ vì đây vẫn là ngoài bìa rừng, cây cối mọc tuy nhiều nhưng vẫn để lại chỗ cho trăng gửi ánh sáng của mình xuống.
Nhờ vậy, Cress có thể duy trì thể lực để tiếp tục chạy trốn.
Aurora (Cress)
"Con mẹ nó, thằng quái vật!"
Cress biết rõ khoảng cách giữa hai người vẫn đang dần thu hẹp.
Tốc độ của Cress tăng dần, nhưng khoảng cách giữa nàng và tử thần dường như lại đang giảm.
Tiếng xé gió vang lên khiến Cress hoảng loạn ngồi sụp xuống.
Nhưng thanh kiếm của tên kia cũng kịp cố định tóc nàng vào thân cây bên cạnh. Mái tóc giờ đây trở thành dây xích trói chặt Cress.
Aurora (Cress)
"Cái đ*o gì vô lý thế, lẽ ra tóc mình phải đứt chứ!!!"
Cách nhanh nhất là cắt phăng đoạn tóc đó đi rồi tiếp tục chạy.
Trên người Cress không có bất kì vật nhọn nào cả.
Nghe cái tiếng "phập!" khi nãy là biết rút thanh kiếm này ra cũng chẳng phải chuyện dễ.
Cress ngồi bất động ở đó, thẫn thờ.
Tin tốt là thanh kiếm kia đã được rút ra, tóc Cress cuối cùng cũng tự do.
Cổ Cress bị một bàn tay tóm lấy cùng lúc thanh kiếm được rút ra.
"Thằng quái vật" ấy đè chặt Cress dưới đất, tay siết mạnh.
Cress hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, hiện tại nàng thậm chí còn không có sức đưa tay lên.
Gương mặt nàng tái đi, vốn đã trắng giờ lại càng trắng thêm.
Nàng vẫn gắng sức đưa không khí vào phổi dù bất thành, đôi mắt bạc trắng không giây phút nào rời khỏi tên quái vật trước mắt.
Aurora (Cress)
"Khốn...kiếp..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play