A–5158 [ Dachuu/BSD ]
Chapter 1: White Room
Đi ỉa cũng nhớ em
Sắp sn t r, nên t đẻ nóng 1 con hàng ra đếm ngược tới sn t
Đi ỉa cũng nhớ em
Dạ này là Au Thí Nghiệm × Vật Thí Nghiệm ạ
Đi ỉa cũng nhớ em
Ngọt ngược đan xen
Đi ỉa cũng nhớ em
Fuwa fuwa moe moe kiu😛
Ánh sáng trắng không có điểm bắt đầu.
Cũng không có điểm kết thúc.
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng mà mọi thứ đều giống nhau—trắng, phẳng, và im lặng đến mức như thể âm thanh chưa từng tồn tại.
Không có dấu hiệu nào cho biết mình đã ở đây bao lâu.
Và cái tên họ dùng để gọi nó.
Giọng nói vang lên từ phía trên.
Mà là từ hệ thống loa gắn trong trần nhà.
Chỉ là xác nhận rằng âm thanh đó đang nói về tôi.
.
"Phản ứng ổn định, không có dấu hiệu hoảng loạn"
Như thể tôi không phải đang ở đây, mà là một dòng dữ liệu đang được cập nhật.
Không phải mở theo kiểu "mở"
Mà là một mảng tường tách ra, trượt sang một bên không gây ra âm thanh nào đáng kể.
Tất cả đều mặc trắng giống nhau.
Không có gì để phân biệt.
Ánh mắt không nhìn tôi như một con người.
.
"Tiến hành quan sát trực tiếp"
Không giống những người còn lại.
Hắn không mặc áo blouse giống nhau hoàn toàn.
Ánh mắt không vội ghi chép.
Mà là nhìn thẳng vào tôi.
Không cao cũng không thấp.
Nhưng lại khiến tôi vô thức tập trung vào hắn.
Nhưng trong tất cả những người ở đây…
Chỉ có giọng này là không khiến tôi khó chịu.
CN.A–5158
…người giám sát?
Tôi nghe họ gọi hắn như vậy.
Một người phía sau kính quan sát hơi giật mình.
.
*: "Đối tượng tự nhận thức vai trò quan sát viên"
Hắn không phản ứng với câu đó.
Chỉ bước lại gần hơn một chút.
Như thể đã tính sẵn khoảng cách tôi sẽ cho phép.
Dazai Osamu
Em cảm thấy thế nào?
Câu hỏi đó không nằm trong dữ liệu tôi được cung cấp.
Tôi thử cảm nhận cơ thể mình.
Hắn nhìn tôi lâu hơn bình thường.
Một người phía sau kính ghi lại:
.
*: "ECU-00 tương tác thành công với A–5158"
Tôi không hiểu "ECU-00" là gì.
Chỉ là… khi hắn đứng ở đó, mọi thứ trong phòng bớt lạnh hơn một chút.
Nhưng đủ để nhận ra sự khác biệt.
Chỉ đủ để tôi không phải ngẩng đầu quá nhiều.
Dazai Osamu
Ở đây em có bị đau không?
Không khí lạnh nhưng không gió.
Không có thứ gì có thể gọi là nguy hiểm rõ ràng.
Một người phía sau kính thì thầm:
.
*: "ECU-00 đang điều chỉnh trạng thái đối tượng rất tốt"
Tôi không hiểu điều đó nghĩa là gì.
Khi hắn đứng ở đó, căn phòng không còn giống một căn phòng trắng hoàn toàn nữa.
Một người khác tiến lại gần tôi.
Hắn—người giám sát—không chạm vào tôi.
Nhưng giọng hắn vang lên ngay sau đó:
CN.A–5158
...cái đó là gì?
Dazai Osamu
Kiểm tra phản ứng
Chỉ có một cảm giác lạnh lan ra.
Rồi một khoảng trống kỳ lạ trong đầu.
Tôi không biết mình đang hỏi gì.
Mà vì có thứ gì đó trong đầu bị "rút đi"
Tiếng bút ghi chép tăng lên.
.
"Phản ứng thần kinh nhẹ, không chống đối, ổn định cao..."
Nhưng âm thanh như xa dần.
Một chút đau nhói muộn màng mới xuất hiện, như thể cơ thể chỉ vừa kịp nhận ra mình đã bị chạm vào.
Tôi giật nhẹ theo phản xạ.
Một người phía sau kính ngẩng lên.
.
*: "Đối tượng có phản hồi cảm giác"
CN.A–5158
...kiểm tra cái gì?
Dazai Osamu
Phản ứng của em với kích thích nhỏ
CN.A–5158
…tôi không thích cái đó
Không khí đứng lại nửa nhịp.
Dazai Osamu
Không cần thích
CN.A–5158
Nếu tôi không ở yên thì sao?
Chỉ tiến lại gần hơn một chút.
Dazai Osamu
Thì sẽ đau đớn lắm đấy
Mà vì câu đó nghe như một điều hiển nhiên.
CN.A–5158
Chỉ cần ở yên là được đúng không?
CN.A–5158
Vậy tôi sẽ ở yên
Dazai Osamu
Thế mới ngoan chứ
.
*: "Đối tượng hấp nhận điều kiện hành vi"
Tôi không hiểu "điều kiện hành vi" là gì.
Chỉ biết là—khi tôi nói câu đó, không ai phản đối nữa.
Và người giám sát quay đi.
Trước khi rời khỏi phòng, hắn nói:
Dazai Osamu
A–5158, đừng có hiểu mọi thứ ngay
Dazai Osamu
...em sẽ không chịu nổi đâu
Lần này, tôi không hỏi thêm gì nữa.
Đi ỉa cũng nhớ em
Chả kiếm cái avt nào phù hợp cả
Đi ỉa cũng nhớ em
Uhh đống fanfic kia chắc tầm vài hôm nữa t ra chương ms
Đi ỉa cũng nhớ em
vs lại t thấy build thì dễ nhm vt để thể hiện ra đúng chất toàn bộ lore và không khí nó thật sự rất khó
Đi ỉa cũng nhớ em
T CÒN CẢ ĐỐNG IDEAS FANFIC AU DỊ HỢM CHX RA MẮT NỮA
Đi ỉa cũng nhớ em
trong đó có 1 (?) au là cannibalism👻
Chapter 2: Sound Behind the Wall
Tôi tỉnh dậy vì mùi thức ăn.
Cũng chẳng phải vì có ai gọi.
Chỉ là... mỗi lần mở mắt, trên chiếc bàn cạnh giường đều đã có sẵn một khay đồ ăn còn nghi ngút khói.
Tôi chưa từng nhìn thấy ai mang nó vào.
Cũng chưa từng nghe thấy tiếng cửa mở.
Mọi thứ luôn xuất hiện đúng lúc.
Giống như căn phòng này biết tôi cần gì trước cả khi tôi nhận ra.
Tôi ngồi dậy, xỏ chân xuống nền nhà.
Tôi kéo chiếc ghế ra, cầm chiếc thìa lên rồi múc một thìa súp.
Nhưng cũng không có vị gì khiến người ta nhớ.
Ngày nào cũng giống nhau.
Đến mức tôi bắt đầu tự hỏi... liệu "hôm nay" có thật sự khác "hôm qua" không?
Cánh cửa trượt sang hai bên.
Hắn vẫn mặc bộ quần áo như hôm qua.
Không phát ra tiếng động.
Chỉ khác là hôm nay trên tay hắn cầm một chiếc cốc giấy màu trắng.
Dazai Osamu
Chào buổi sáng nhé
CN.A–5158
Ở đây cũng có buổi sáng sao?
Khóe môi hắn hơi cong lên.
Dazai Osamu
Nếu em muốn thì có
Nhưng câu trả lời ấy khiến tôi thấy hơi kỳ lạ.
Tôi chỉ khẽ "Ồ" một tiếng rồi cúi xuống ăn tiếp.
Hắn đặt chiếc cốc lên bàn.
Tôi nhìn chất lỏng màu nhạt bên trong.
Dazai Osamu
Có thể xem là vậy
Chỉ kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi xuống.
Dazai Osamu
Không thích cũng được
Dazai Osamu
Nhưng hôm nay em cần uống
Tôi cúi đầu nhìn chiếc cốc.
CN.A–5158
Nếu tôi uống...thì anh sẽ không bắt tôi uống thêm nữa chứ?
Thuốc đắng hơn tôi tưởng.
Vừa chạm đầu lưỡi đã khiến tôi nhăn mặt.
Người giám sát đưa ly nước sang.
Dazai Osamu
Uống thêm nước đi
Tôi ngoan ngoãn nhận lấy.
Nhưng chẳng hiểu sao... tôi lại thấy nhẹ nhõm.
Một tiếng động rất lớn vang lên.
Chiếc thìa trong tay tôi rơi xuống sàn.
Tôi giật mình quay đầu về phía cánh cửa.
CN.A–5158
...có chuyện gì vậy?
Giống như kim loại va mạnh vào tường.
Nhưng đủ để toàn thân tôi cứng lại.
Tôi vô thức đứng bật dậy.
Một đôi bàn tay nhẹ nhàng áp lên hai tai tôi.
Thế giới lập tức nhỏ đi rất nhiều.
Âm thanh bên ngoài trở nên mơ hồ như bị ngâm dưới nước.
Người giám sát đang đứng ngay trước mặt.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn thấy hàng mi rất dài của hắn.
Nhỏ hơn cả tiếng tim tôi lúc này.
Tôi vẫn định nghiêng người nhìn qua vai hắn.
Hắn hơi bước ngang một chút.
Vừa đủ để che kín hướng cánh cửa sau lưng mình.
CN.A–5158
Sao lại không được nhìn?
Dazai Osamu
Tối nay em sẽ ngủ không ngon nếu nhìn thấy
Chỉ giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa bị giật mình.
Tiếng hét phía sau vẫn còn.
Nhưng đã bị đôi bàn tay ấy che đi gần hết.
Tôi chỉ còn nghe những âm thanh đứt quãng.
CN.A–5158
...Có người bị đau sao?
Vài giây sau mới khẽ đáp.
CN.A–5158
...có ai giúp họ không?
Lần này hắn không trả lời ngay.
Dazai Osamu
Rồi họ sẽ không còn đau nữa
Nhưng câu nói ấy khiến đầu ngón tay mình lạnh đi.
Tiếng động ngoài hành lang dần biến mất.
Người giám sát từ từ buông tay.
Không khí lại trở nên yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi vô thức sờ lên tai mình.
Tôi nhìn cánh cửa đóng kín.
CN.A–5158
Người đó...khóc đúng không? Tôi nghe thấy
Người giám sát không đáp.
CN.A–5158
Lúc bị đau...ai cũng khóc như vậy sao?
Một khoảng lặng rất ngắn.
Dazai Osamu
Không phải ai cũng như vậy
CN.A–5158
Có phải họ không ngoan không?
Câu hỏi vừa dứt, ngay cả tôi cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi như thế.
Ở nơi này, mỗi khi làm đúng, mọi người đều gật đầu.
Có phải là đã làm sai điều gì rồi không?
Người giám sát nhìn tôi rất lâu.
Dazai Osamu
Lần này thì không phải
CN.A–5158
Vậy thì...tốt quá
CN.A–5158
Ít nhất không phải vì họ làm sai
Tôi cũng không biết tại sao mình lại thấy nhẹ lòng.
Rồi hắn xoa đầu tôi một cái.
Trong giấc mơ có rất nhiều người mặc áo trắng.
Tôi không nhìn rõ khuôn mặt.
Chỉ nghe thấy một giọng nói khản đặc vang lên giữa tiếng còi.
Ngoài hành lang vẫn im lặng như mọi ngày.
Nhưng lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy...
Chapter 3: The Smell Of Blood
Đi ỉa cũng nhớ em
Ủa bây oi
Đi ỉa cũng nhớ em
T bt A–258 là tên hồi còn ở lab của Chuuya
Đi ỉa cũng nhớ em
nhm t nhớ là A–5158 là code name chính phủ đặt cho Chuuya mà Ango nói ở DA, nên t chọn A–5158 hay vì A–258
Đi ỉa cũng nhớ em
đúng không bây...
Đi ỉa cũng nhớ em
hãy nói cho t bt để t sửa lỗi...🥲😭
Từ sau giấc mơ tối hôm đó, tôi không còn ngủ ngon nữa.
Mỗi lần nhắm mắt, tôi đều cảm thấy mình vừa quên mất một điều gì rất quan trọng.
Cảm giác ấy lại biến mất.
Chỉ để lại một khoảng trống mơ hồ trong lồng ngực.
Giống như đang cố nhớ tên một người chưa từng gặp.
Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ.
Dazai Osamu
Chào buổi sáng nhé
Tôi không biết bây giờ có thật sự là buổi sáng hay không.
CN.A–5158
Chào buổi sáng...
Khóe môi hắn khẽ cong lên.
Dazai Osamu
Hôm nay em sẽ đổi sang phòng khác
CN.A–5158
Có phải...tôi làm sai gì không?
Dazai Osamu
Không, chỉ là kiểm tra định kỳ thôi
Không hiểu vì sao mình lại thấy nhẹ nhõm.
Hành lang dài hơn tôi tưởng.
Hai bên đều là những bức tường trắng giống hệt nhau.
Không có bất cứ thứ gì giúp tôi biết mình đang ở đâu.
Chỉ có những cánh cửa kim loại khép kín.
Lúc đi ngang qua một ô kính nhỏ, tôi vô thức nhìn vào.
Bên trong cũng là một căn phòng trắng.
CN.A–5158
Ở đó cũng có người ở sao?
CN.A–5158
Họ cũng giống tôi à?
Dazai Osamu
Có vài điểm giống
CN.A–5158
Tôi có thể gặp họ không?
Lần này hắn mới dừng bước.
Căn phòng kiểm tra rộng hơn.
Ở giữa là một chiếc ghế tựa màu trắng.
Bên cạnh đặt rất nhiều khay kim loại.
Mỗi khay đều có những ống thuốc trong suốt.
.
"Mời đối tượng A–5158 ngồi"
Một người mặc blouse trắng lên tiếng.
Tôi nhìn sang người giám sát.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.
Người nghiên cứu cúi đầu kiểm tra hồ sơ.
.
"Chuẩn bị Memory Response Test"
Một người khác đứng phía sau ghi chép.
.
*: "Liều thuốc số ba, giảm mười phần trăm so với lần trước"
CN.A–5158
Tôi từng tới đây rồi sao?
Cây bút trên tay người nghiên cứu chỉ khựng lại đúng một nhịp.
Tôi quay sang nhìn người giám sát.
CN.A–5158
Tôi từng tới đây chưa?
Dazai Osamu
Nhưng em không cần nhớ
Không hiểu sao...câu trả lời ấy khiến đầu ngón tay tôi lạnh đi.
Một người nghiên cứu cầm ống tiêm tiến lại gần.
Tôi ngoan ngoãn đưa tay ra.
Đầu kim phản chiếu ánh đèn trắng.
Tôi vô thức siết nhẹ các ngón tay.
Người nghiên cứu không đáp.
Chỉ chăm chú tìm mạch máu.
Tôi quay sang nhìn người giám sát.
Dazai Osamu
Nhưng sẽ qua nhanh thôi
Giọng hắn vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Dazai Osamu
Tôi luôn ở đây
Chất lỏng lạnh buốt từ từ chảy vào cánh tay, len dọc theo mạch máu rồi lan khắp cơ thể.
Một người nghiên cứu liếc màn hình.
.
"Nhiệt độ ngoại vi giảm, phản ứng bình thường"
Tiếng bút tiếp tục sột soạt.
Tôi nhìn những dòng số nhảy liên tục trên màn hình.
Cũng chẳng ai giải thích.
Đầu tôi bắt đầu nặng dần.
Giống như có ai đang nhét bông vào bên trong.
Tiếng nói xung quanh xa đi một chút.
Không phải vì họ nói nhỏ hơn.
Mà vì tai tôi như bị một lớp nước phủ kín.
Giọng tôi nhỏ hơn bình thường.
Một cơn buồn nôn bất chợt dâng lên.
Tôi ôm lấy ngực, cúi gập người.
.
"Xuất hiện phản ứng giai đoạn một"
Một người nghiên cứu bình thản đọc.
.
"Nhịp tim tăng, đồng tử giãn, chuẩn bị ghi nhận"
Nhưng càng thở, lồng ngực càng đau.
Tôi chống tay lên thành ghế.
Máu phủ kín từng kẽ ngón tay tôi.
Rơi tí tách xuống nền gạch trắng.
Tôi đưa tay còn lại chạm vào.
Máu lại dính sang cả bàn tay kia.
Mùi tanh xộc thẳng lên mũi.
Tôi cuống cuồng chùi lên quần áo.
Giọng run đến mức chính tôi cũng không nhận ra.
CN.A–5158
Không sạch được...
Một người nghiên cứu nhìn đồng hồ.
.
"Ảo giác thị giác xuất hiện sau chín mươi mốt giây"
Người bên cạnh lật hồ sơ.
.
*: "Biên độ phản ứng mạnh hơn lần trước"
.
*: "Có khả năng ký ức đang nổi lên"
Hắn ngồi xổm trước mặt tôi.
Khoảng cách vừa đủ để tôi chỉ nhìn thấy hắn.
Tôi vẫn nhìn hai bàn tay mình.
Một chiếc khăn trắng được đặt vào lòng bàn tay tôi.
Người giám sát cầm lấy tay trái của tôi.
Giống như sợ làm tôi đau.
Hắn từ từ lau từng đầu ngón tay.
Không hề có lấy một vết máu.
Dazai Osamu
Hết rồi, không còn nữa
CN.A–5158
Anh...vẫn còn...
Chiếc khăn trắng vẫn tinh tươm như lúc đầu.
Dazai Osamu
Nhìn tôi, đừng nhìn xuống nữa
Tiếng tim trong lồng ngực dần chậm lại.
Hơi thở cũng không còn gấp gáp như trước.
Đến cả mùi tanh trong không khí...
Người giám sát khẽ gật đầu.
Ngay trước khi ý thức chìm xuống.
Có ai đó nắm lấy tay tôi.
Tôi gần như đã chạm tới nó.
Mọi thứ vỡ tan như thủy tinh.
Ý thức chìm hẳn vào bóng tối.
Một nhà nghiên cứu khép tập hồ sơ lại.
.
*: "Phản ứng mạnh hơn dự đoán"
.
"Có cần tăng liều thuốc ức chế ký ức ở lần kiểm tra tiếp theo không?"
Căn phòng im lặng vài giây.
Người giám sát nhìn Chuuya đang ngủ.
Dazai Osamu
Cứ để em ấy nhớ thêm một chút
Bởi trong dự án "WHITE ROOM"
Người duy nhất được quyền quyết định trạng thái của A–5158.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play