Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thụy] Những Mẫu Fic Ngắn Về Đôi Quế Thụy

Bí Mật Dưới Ngăn Bàn _1/6

: ​Trương Hàm Thụy! Em lại đi học muộn!
Tiếng thét của thầy giám thị vang dội khắp hành lang tầng ba vào đúng khoảnh khắc tiếng chuông báo giờ học vang lên.
Ở góc cầu thang, một bóng dáng nhỏ nhắn, mái tóc hơi rối vì chạy gấp đang ra sức thở dốc.
Trương Hàm Thụy tay ôm chiếc ba lô kéo khóa vội vàng, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ đau khổ.
Cậu lại trễ. Mà xui xẻo hơn, hôm nay là buổi trực tuần của Hội học sinh.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em xin lỗi thầy, hôm nay xe buýt...
: Không lý do lý trấu. Đứng sang bên kia, đợi Hội trưởng Hội học sinh đến ghi tên rồi mới được vào lớp.
Thầy giám thị lạnh lùng gõ cây thước xuống tay vịn cầu thang, chỉ tay về phía góc tường trống.
Trương Hàm Thụy tiu nghỉu ôm ba lô bước lại gần góc tường, đôi môi nhỏ khẽ lầm bầm mắng mỏ chiếc đồng hồ báo thức chết tiệt ở nhà.
Đang mải oán trách số phận, một bóng cao lớn từ đầu hành lang thong thả bước lại.
Bộ đồng phục phẳng phiu không một nếp nhăn, chiếc bảng tên "Hội trưởng - Trương Quế Nguyên" lấp lánh trước ngực.
Gương mặt cậu ta góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm ẩn sau cặp kính gọng mảnh toát lên vẻ nghiêm nghị, chín chắn vượt tuổi.
Trương Quế Nguyên cầm trên tay cuốn sổ bìa da màu đen, từng bước chân đều tăm tắp như thể được đo bằng thước.
Học thần khối 11. Con nhà người ta trong truyền thuyết. Và cũng là khắc tinh lớn nhất đời Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thầy Vương./lễ phép cúi đầu chào thầy giám thị/
​: Ừ, Quế Nguyên đến rồi đấy à. Ghi tên em kia vào sổ cho thầy.
: Tuần này lớp 11A3 trừ điểm thi đua không trượt phát nào.
Thầy Vương dặn dò xong liền quay gót đi xuống lầu kiểm tra các lớp khác.
​Không khí ở hành lang bỗng chốc rơi vào im lặng. Chỉ còn lại hai người.
​Trương Quế Nguyên lật mở cuốn sổ da, cây bút bi trên tay xoay một vòng điệu nghệ rồi dừng lại.
Anh ngước mắt lên nhìn Trương Hàm Thụy, giọng điệu nhàn nhạt không chút cảm xúc:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
​Tên, lớp.
Trương Hàm Thụy nghiến răng, lườm cái người cao hơn mình nửa cái đầu kia:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu giả vờ cái gì chứ? Trương Quế Nguyên, chúng ta biết nhau từ mặc tã đấy!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu lại không biết tôi tên gì, học lớp nào sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đây là công việc.
Trương Quế Nguyên vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền, đầu bút đặt lên mặt giấy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nói. Nếu không tôi sẽ ghi thêm lỗi thái độ không hợp tác.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
​Cậu...!
Trương Hàm Thụy tức nổ đom đóm mắt, dậm chân một cái rõ mạnh:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy! Lớp 11A3! Được chưa?!
Cậu nhóc nghĩ thầm trong đầu, quả nhiên cái tên mặt đá này chẳng có chút tình nghĩa anh em gì cả.
Hồi nhỏ còn chia nhau nửa củ khoai, giờ lên làm Hội trưởng liền quay ngoắt sang trừng phạt người ta.
Thế nhưng, Trương Hàm Thụy không hề chú ý, khi cậu vừa dậm chân ấm ức, khóe môi của Trương Quế Nguyên khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ, rất nhanh liền biến mất.
Cậu ta cúi đầu xuống viết bài nét chữ rồng bay phượng múa vào sổ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được rồi. Vào lớp đi /đóng sổ lại, nghiêng người nhường đường/
Trương Hàm Thụy hừ một tiếng, ôm ba lô chạy vội về phía cửa lớp 11A3.
Sau khi bóng dáng nhỏ nhắn kia khuất sau cánh cửa, Trương Quế Nguyên mới chậm rãi mở cuốn sổ da đen ra một lần nữa.
Ở trang danh sách học sinh vi phạm sáng hôm nay, dòng chữ của anh viết rất rõ ràng: Khối 11 - Không có học sinh vi phạm.
​Dưới ngăn bàn làm việc của Hội trưởng lúc này, thực chất đang giấu một hộp sữa dâu và hai chiếc bánh mì kẹp thịt còn nóng hổi.
Trương Quế Nguyên thở dài một tiếng, tự nói với chính mình:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
​Chạy vội như thế, chắc chắn lại chưa kịp ăn sáng rồi.
________

Bí mật dưới ngăn bàn _2/6

Tiết học thứ hai vừa kết thúc bằng tiếng chuông reng dài báo hiệu giờ ra chơi.
Trương Hàm Thụy mệt mỏi gục mặt xuống bàn, hai tai lùng bùng vì đống công thức lý thuyết khô khan.
Nhưng điều tồi tệ hơn cả là cái bụng của cậu bắt đầu biểu tình, phát ra những tiếng "uỳnh uỵch" vì đói dữ dội.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đói chết mất... Biết thế sáng nay không ngủ nướng /lầm bầm, tay ôm lấy bụng/
Lúc sáng chạy trối chết cho kịp giờ, cậu làm gì có thời gian ghé hàng quán nào.
Đúng lúc này, từ cửa sau lớp 11A3 có tiếng xôn xao của mấy bạn nữ.
Trương Hàm Thụy uể oải ngước mắt lên, liền thấy một bóng dáng cao ráo quen thuộc đang đứng ở cửa.
Anh vẫn mang phong thái thanh lịch, trên tay cầm một sấp tài liệu, khẽ gõ ngón tay lên tấm kính cửa lớp để thu hút sự chú ý.
Ánh mắt anh đảo nhanh một vòng quanh lớp rồi dừng lại ngay vị trí của cậu.
Anh bước thẳng vào, phớt lờ những ánh nhìn tò mò xung quanh, dừng lại trước bàn của cậu nhóc học tra đang đói lả.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu... cậu đến đây làm gì? Tôi vào lớp rồi mà, đâu có vi phạm gì nữa? /cảnh giác nhỏm dậy, hai tay phòng thủ trước ngực/
Cậu sợ tên Hội trưởng này lại tìm ra lỗi gì đó để phạt mình.
Anh không nói không rằng, đặt sấp tài liệu xuống bàn, kèm theo đó là một chiếc túi giấy nhỏ màu nâu được giấu khéo léo phía sau.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nộp lại báo cáo tuần của lớp 11A3 cho tôi. Bí thư lớp cậu nhờ tôi cầm hộ.
Anh nhàn nhạt lên tiếng, chất giọng trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu cậu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
À, cái đó ở chỗ lớp trưởng mà, cậu tìm tôi làm gì.../ngơ ngác/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tìm cậu để đưa cái này.
Anh hơi cúi người, động tác cực nhanh đẩy chiếc túi giấy nâu vào sâu trong ngăn bàn của cậu, che khuất tầm mắt của những người xung quanh.
Trước khi Hàm Thụy kịp ú ớ đòi giải thích, anh đã ghé sát tai cậu, thì thầm bằng âm lượng chỉ đủ hai người nghe:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ăn đi. Ăn vụng trong giờ là tôi tịch thu đấy.
​Nói xong, anh thẳng lưng, cầm sấp tài liệu rồi thong thả bước ra khỏi lớp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trương Hàm Thụy ngây người mất ba giây. Cậu rụt rè thò tay xuống ngăn bàn, mở chiếc túi giấy ra.
Bên trong là một hộp sữa dâu lạnh và hai chiếc bánh mì kẹp thịt xá xíu thơm phức, vẫn còn âm ấm.
Đây toàn là những món cậu thích ăn nhất vào buổi sáng.
Gò má Hàm Thụy bỗng chốc nóng bừng lên.
Cậu vội vàng ngó nghiêng xung quanh xem có ai để ý không, sau đó nhanh như cắt bẻ một miếng bánh mì nhét vào miệng.
Vị ngọt mặn của thịt hòa quyện cùng lớp vỏ bánh giòn rụm khiến cậu hạnh phúc đến mức híp cả mắt lại.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đồ mặt đá... hóa ra vẫn còn chút lương tâm /vừa nhai nhồm nhoàm vừa lén lút cười thầm/
​Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đến tiết học thứ tư — tiết Toán của thầy chủ nhiệm hắc ám, Trương Hàm Thụy lại chứng nào tật nấy.
Sau khi cái bụng đã no nê, cơn buồn ngủ vây lấy cậu như một liều thuốc mê. Đầu cậu cứ gật gù như giã tỏi, hai mắt dính chặt vào nhau.
​Cộp cộp.
​Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang bài giảng của thầy Toán.
Cửa phòng học mở ra, và người xuất hiện không ai khác lại là anh.
Lần này anh đi cùng cô giáo trợ giảng để đi kiểm tra đột xuất tình hình kỷ luật các lớp.
Trương Hàm Thụy giật bắn mình tỉnh giấc, luống cuống ngồi thẳng lưng dậy, giả vờ cầm bút cắm cúi viết.
​Anh bước vào lớp, mắt lướt qua một lượt.
Khi đi ngang qua dãy bàn của cậu, anh khẽ liếc nhìn cuốn vở toán của cậu nhóc.
Trên trang giấy trắng tinh không có lấy một chữ bẻ đôi, ngược lại còn dính một vệt mờ mờ — dấu vết của việc ngủ gật chảy nước miếng.
Bốn mắt nhìn nhau. Trương Hàm Thụy chột dạ, dùng hai tay che vội cuốn vở lại, ánh mắt long lanh như muốn cầu xin: Tha cho tôi lần này đi mà!
Anh đứng sững lại bên cạnh bàn cậu khoảng hai giây.
Đôi lông mày anh hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút bất lực.
Cuối cùng, anh không vạch trần, chỉ dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn của cậu hai cái thật rõ ràng như một lời cảnh cáo ngầm, rồi tiếp tục bước đi.
Sau khi đoàn kiểm tra rời đi, Hàm Thụy thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi hột đổ ra ròng ròng.
Cậu khẽ cúi đầu xuống ngăn bàn định lấy cục tẩy, thì bất thình lình phát hiện ra một mảnh giấy nhỏ gấp gọn gàng nằm ngay cạnh hộp sữa dâu trống không từ lúc nãy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
/tò mò mở ra xem/
Trên mặt giấy là nét chữ cứng cáp, sắc sảo quen thuộc của anh:
​「Cuối giờ ở lại phòng Hội học sinh. Tôi phụ đạo lại tiết Toán cho cậu. Không đến, tôi sẽ báo cáo lỗi ngủ gật hôm nay lên thầy chủ nhiệm.」
Trương Hàm Thụy trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì hét lên thành tiếng.
Cậu vò nát mảnh giấy, trong lòng vừa tức vừa uất ức:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Trương Quế Nguyên! Cậu chính là đồ bóc lột! Đồ độc tài!*
_______

Bí mật dưới ngăn bàn_3/6

Tiếng chuông tan học vừa reo, học sinh các lớp đã ùa ra như ong vỡ tổ.
Ai nấy đều hăm hở thu dọn cặp sách để ra về, chỉ riêng Trương Hàm Thụy là lề mề không muốn nhúc nhích.
Cậu nhìn chằm chằm vào mảnh giấy bị vò nát trong tay, lòng thầm khóc ròng.
Nghĩ đến gương mặt nghiêm nghị của thầy chủ nhiệm hắc ám, cậu rùng mình một cái, cuối cùng đành ngậm ngùi vác ba lô lết bộ sang tòa nhà hiệu bộ, nơi có phòng làm việc của Hội học sinh.
Cốc, cốc.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
/rụt rè gõ cửa/
Bên trong ngay lập tức truyền đến giọng nói trầm thấp, có lực của anh:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vào đi.
Cậu đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là căn phòng được sắp xếp vô cùng ngăn nắp.
Anh đang ngồi bên bàn làm việc lớn cạnh cửa sổ, ánh hoàng hôn buổi chiều tà hắt lên góc nghiêng hoàn hảo, khiến anh trông càng thêm phần tuấn tú, rời xa vẻ nghiêm nghị thường ngày.
Anh đã tháo cặp kính gọng mảnh xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, nơi đã để sẵn một cuốn sách giáo khoa Toán 11 và một xấp giấy nháp.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đến muộn năm phút /liếc nhìn đồng hồ treo tường, nhàn nhạt lên tiếng/
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
​Tại... tại vì hành lang đông người quá mà! /chu môi cãi lại, ấm ức đi tới thả người ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh/
Anh không vạch trần cái cớ vụng về của cậu. Anh đẩy cuốn sách Toán về phía trước, lật đúng trang bài học lúc sáng mà cậu đã ngủ gật:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lấy vở ra, tôi giảng lại phần định lý này.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu không hiểu, bài kiểm tra một tiết tuần sau cậu chắc chắn dưới trung bình.
Hàm Thụy lầm bầm trong họng, ngoan ngoãn rút cuốn vở trống trơn từ trong cặp ra.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/bắt đầu giảng bài/
Phải thừa nhận rằng, giọng của anh rất hay, trầm ấm và có tính từ trường cao.
Cách anh giảng bài cũng vô cùng dễ hiểu, ngắn gọn và đi thẳng vào trọng tâm hơn hẳn những lời giảng dài dòng của thầy cô trên lớp.
Cậu ban đầu còn có ý định chống đối, nhưng dần dần lại bị cuốn vào dòng suy nghĩ của anh, chăm chú nhìn theo đầu bút bi đang vạch từng đường công thức trên giấy nháp.
Thế nhưng, học tra thì vẫn là học tra. Được tầm hai mươi phút, mắt Trương Hàm Thụy lại bắt đầu dại đi vì đống con số.
Thay vì nhìn vào bài học, ánh mắt cậu vô thức dời sang gương mặt của người đối diện.
​Cậu nhìn hàng lông mi vừa dài vừa dày của anh, sống mũi cao thẳng tắp, rồi dừng lại ở bờ môi mỏng đang mấp máy phát ra những âm thanh lý thuyết.
Khoảng cách giữa hai người lúc này khá gần, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng thanh mát, dễ chịu phảng phất trên áo đồng phục của anh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hiểu đoạn này chưa? /bất ngờ quay sang hỏi/
Trương Hàm Thụy giật nảy mình vì bị bắt quả tang đang nhìn lén, luống cuống gật đầu bừa:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hả? À... hiểu, hiểu rồi!
​Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười cực kỳ hiếm hoi đầy dung túng. Anh xoay cây bút trong tay, gõ nhẹ lên trán cậu một cái cốp rõ đau:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
​Nói dối. Ánh mắt cậu lúc nãy rõ ràng là đang thả hồn trên mây.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhìn tôi kỹ như vậy, trên mặt tôi có dính chữ sao?
Cậu bị nói trúng tim đen, gò má lại một lần nữa đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cậu ôm lấy trán, lí nhí cãi bay cãi biến:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ai... ai thèm nhìn cậu chứ! Tôi đang tập trung suy nghĩ bài tập thôi!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy sao?
Anh hơi nhướng mày, đột ngột chống một tay lên thành ghế của cậu, nghiêng người ghé sát lại.
Khoảng cách lập tức bị thu hẹp đến mức nguy hiểm.
Hàm Thụy có thể thấy rõ bóng hình nhỏ bé của mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh.
Tim cậu bất chợt đập lệch một nhịp, hơi thở có chút dồn dập.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu đã hiểu rồi, vậy làm thử bài toán này cho tôi xem. Làm sai một bước...
Anh dừng lại một chút, hơi thở ấm nóng lướt qua chóp mũi cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
... thì phạt cậu ngày mai phải đi học đúng giờ và ăn sáng cùng tôi.
Trương Hàm Thụy trố mắt nhìn anh, vừa bối rối vừa không phục:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu... cậu... đây mà là phạt hả?!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đối với người thích ngủ nướng như cậu, bắt dậy sớm chính là hình phạt lớn nhất rồi.
Anh thu người lại, đưa cây bút vào tay cậu, khóe môi cong lên một nụ cười đắc ý.
Cậu ấm ức cầm bút, nhìn đề bài toán hóc búa trước mắt mà muốn khóc không ra nước mắt.
Rõ ràng là anh đang cố tình gài bẫy cậu mà!
_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play