[WenHan] Xin Lỗi, Dương Bác Văn!
KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
Mười một giờ đêm. Buổi tiệc sinh nhật của Vương Lỗ Kiệt vừa kết thúc chưa đầy một tiếng. Đáng lẽ ra giờ này mọi người đều đã mệt rã rời sau một ngày quậy phá, nhưng group chat chung của cả hội vẫn sáng đèn liên tục.
Duy chỉ có hai người Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm là hoàn toàn im lặng
[Tin nhắn Group Chat: "Hội Trốn Học"]
Vương Lỗ Kiệt
/Gửi một loạt ảnh dìm cả nhóm lúc ăn bánh kem/
Hôm nay vui ác! Cảm ơn anh em đã đến đón tuổi mới cùng tôi nha. Yêu thương đong đầy luôn!
Trần Tuấn Minh
/Rep ảnh/
Kinh dị quá ông ơi, quả ảnh Trần Tư Hãn dính đầy kem lên mũi trông buồn cười chịu không nổi. 😂
Trần Tư Hãn
@Trần Tuấn Minh ông bớt dìm tôi lại đi nha! Mà nãy lúc về ai cầm nhầm cái áo khoác đen của tôi rồi?
Trần Dịch Hằng
/Vừa sấy tóc vừa nhắn/
Hình như Tả Kỳ Hàm cầm đấy. Lúc về thấy nó lơ đơ như người trên mây, ôm đại cái áo rồi đi thẳng ra cửa
Trương Quế Nguyên
Ủa, nãy Dương Bác Văn bảo đưa Kỳ Hàm về mà? Hai đứa nó bay màu khỏi group nãy giờ luôn rồi. @Dương Bác Văn @Tả Kỳ Hàm hai vị đại thần ơi?
Vương Lỗ Kiệt
Chắc dắt nhau đi trà sữa rồi. Bình thường hai đứa nó dính nhau như hình với bóng mà
[Tin nhắn riêng: Trần Dịch Hằng 💬 Tả Kỳ Hàm]
Trần Dịch Hằng
/Nhìn chấm xanh của Kỳ Hàm vẫn sáng nhưng không nhắn vào group, cảm thấy có điềm/
Kỳ Hàm, mày về đến nhà chưa? Lúc nãy ở tiệc sinh nhật xảy ra chuyện gì đúng không?
Tả Kỳ Hàm
/Ngồi thụt xuống góc giường, phòng tối om không bật đèn, nhìn trân trân vào màn hình điện thoại/
Tao về rồi
Trần Dịch Hằng
Đừng có giấu tao. Bình thường mày là đứa nhảy vào làm loạn cái group đầu tiên. Nãy ở bãi xe tao thấy mày với Dương Bác Văn đứng nói chuyện riêng đúng không?
Trần Dịch Hằng
Sắc mặt hai đứa căng lắm
Tả Kỳ Hàm
/Gõ chữ rồi lại xóa, ngón tay run run, cuối cùng chỉ nhắn vỏn vẹn một câu/
Dịch Hằng... Tao lỡ tay đẩy cậu ấy đi thật rồi
Trần Dịch Hằng
/Bật dậy khỏi giường, hoảng hốt/
Mày nói cái gì? Đẩy đi là sao? Đừng nói là thằng Bác Văn nó...
Tả Kỳ Hàm
/Nước mắt bất giác rơi xuống màn hình, giọng nói nghẹn lại trong lòng/
Cậu ấy hỏi tao là... giữa tụi tao rốt cuộc là mối quan hệ gì. Cậu ấy bảo cậu ấy mệt mỏi với việc mập mờ rồi
Trần Dịch Hằng
Rồi mày trả lời sao?! Mày đừng nói với tao là mày lại lôi cái lý do "bạn thân" ra nha?
Tả Kỳ Hàm
/Cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, gõ chữ/
Tao bảo cậu ấy là: "Do cậu nghĩ nhiều thôi, tôi trước giờ chỉ xem cậu là người anh em tốt"
Trần Dịch Hằng
/Đập tay xuống gối, tức giận/
Mày điên rồi Tả Kỳ Hàm! Mày rõ ràng thích nó đến phát điên, cả hội này ai mà không nhìn ra? Tại sao lúc nào mày cũng phải tự rước khổ vào thân như vậy?
Tả Kỳ Hàm
/Thở dài bất lực, hai đầu gối co lại ôm chặt lấy mình/
Mày không hiểu được đâu...
Tả Kỳ Hàm
Gia đình tao, áp lực từ mọi người xung quanh... Tao không thể ích kỷ kéo cậu ấy vào vũng bùn này được. Thà để cậu ấy tổn thương một lần, còn hơn là dây dưa rồi không có kết quả
[Tin nhắn riêng: Trương Quế Nguyên 💬 Dương Bác Văn]
Trương Quế Nguyên
/Nằm sấp trên giường, gọi điện không được nên chuyển sang nhắn tin liên tục/
Bác Văn! Ông đi đâu mà tôi gọi cháy máy không bắt máy thế? Ông đưa Kỳ Hàm về xong chưa?
Dương Bác Văn
/Đang đi bộ thẫn thờ dưới ánh đèn đường vắng ngắt, gió đêm thổi lạnh buốt nhưng không lạnh bằng lòng cậu lúc này/
Tôi đang tự đi bộ về.
Trương Quế Nguyên
Ủa? Nhà ông cách nhà Lỗ Kiệt tận 5 cây số, đi bộ cái gì? Mà sao lại đi một mình? Kỳ Hàm đâu?
Dương Bác Văn
/Dừng lại dưới một cột đèn, nhìn vào khoảng không vô định, khóe mắt đỏ hoe/
Cậu ấy về trước rồi. Quế Nguyên... từ ngày mai đừng gán ghép tôi với cậu ấy trong group nữa nhé.
Trương Quế Nguyên
/Nhíu mày, linh cảm có chuyện chẳng lành/
Hai đứa lại cãi nhau à? Hay thằng Hàm lại nói lời gì khó nghe?
Dương Bác Văn
/Nở nụ cười cay đắng, các ngón tay khựng lại thật lâu trên bàn phím/
Không có cãi nhau. Chỉ là...
Dương Bác Văn
Tôi vừa nhận được câu trả lời rõ ràng nhất từ trước đến nay thôi. Hóa ra tất cả những sự quan tâm, những cái nắm tay, những lần cậu ấy lo lắng cho tôi... đều chỉ gói gọn trong hai chữ "anh em"
Trương Quế Nguyên
/Thở dài, biết tính bạn mình một khi đã nói thế này là tổn thương sâu sắc lắm rồi/
Bác Văn... ông tính bỏ cuộc thật à?
Dương Bác Văn
/Cất điện thoại vào túi quần, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm không một vì sao, lầm bầm tự nói một mình/
Dương Bác Văn
/Giọng khản đặc, nghẹn ngào/
Không bỏ cuộc thì biết làm sao đây... Người ta vốn dĩ chưa từng muốn bước về phía tôi dù chỉ một bước. Từ giờ... trả lại sự bình yên cho cậu ấy vậy.
KHI HAI VÒNG TRÒN KHÔNG CÒN GIAO NHAU
Sáng hôm sau, một ngày thứ Hai đầu tuần đầy ảm đạm
Cơn mưa rào từ rạng sáng khiến không khí sân trường trở nên ẩm ướt và lạnh ngắt. Tại hành lang lớp 11A, nhóm bạn đã tụ tập đông đủ từ sớm
Trần Tuấn Minh và Trần Tư Hãn đang vừa gặm bánh mì vừa chép nốt bài tập toán của Vương Lỗ Kiệt
Bầu không khí có vẻ vẫn ồn ào như mọi khi, cho đến khi Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm lần lượt xuất hiện
[Tin nhắn riêng: Trần Dịch Hằng 💬 Trương Quế Nguyên]
Trần Dịch Hằng
/Đứng ở góc cầu thang, nhìn lướt qua phía cửa lớp rồi cúi xuống nhắn tin/
Quế Nguyên, ông tới trường chưa? Hôm nay thằng Hàm nó trầm tính lạ lùng luôn.
Trần Dịch Hằng
Tôi mua cho nó hộp sữa chuối nó thích mà nó cứ cầm thẫn thờ, chẳng thèm hút ngụm nào.
Trương Quế Nguyên
/Vừa bước qua cổng trường, che chung ô với Dương Bác Văn/
Tôi đang đi vào đây. Bác Văn hôm nay cũng thế, mắt quầng thâm thấy rõ, chắc cả đêm qua không ngủ. Lúc nãy tôi định nhắc chuyện cái áo khoác của Tư Hãn mà nó gạt đi liền, bảo tí tự vào lớp giải quyết.
Trần Dịch Hằng
Tình hình này căng thật rồi. Tí nữa vào lớp hai đứa nó ngồi cạnh nhau kiểu gì đây? Hay là tôi với ông đổi chỗ cho tụi nó giãn ra một chút?
Trương Quế Nguyên
Khỏi đổi, vào lớp đi rồi biết. Tôi nghĩ Bác Văn nó tự có quyết định rồi.
Dương Bác Văn bước vào lớp, rũ nhẹ những giọt nước mưa còn bám trên vai áo. Ánh mắt cậu dời về phía dãy bàn thứ ba cạnh cửa sổ – nơi Tả Kỳ Hàm đang ngồi.
Kỳ Hàm vô thức ngước lên, hai ánh mắt chạm nhau trong một giây ngắn ngủi. Nhưng trái với mọi khi—khi mà Bác Văn sẽ ngay lập tức bày ra bộ mặt hớn hở để trêu chọc lần này cậu chỉ khẽ gật đầu một cái đầy lịch sự, rồi lạnh lùng bước thẳng xuống cuối lớp
Cạch một tiếng, Dương Bác Văn đặt cặp sách xuống chiếc bàn trống ở góc phòng, ngay cạnh Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
/Ngước nhìn Bác Văn khó hiểu???/
[Tin nhắn Group Chat: "Hội Trốn Học"]
Trần Tuấn Minh
Ủa @Dương Bác Văn ? Sao nay xuống ngồi với thằng Quế Nguyên rồi? Bỏ rơi Kỳ Hàm một mình à?
Trần Tư Hãn
/Ngơ ngác quay xuống nhìn/
Ơ hay hai cái đứa này, cãi nhau thật đấy à? Bình thường có chịu xa nhau nửa bước đâu.
Vương Lỗ Kiệt
@Tả Kỳ Hàm Sao ngồi im re thế ông tướng? Giận dỗi gì thì tí ra căng tin làm ly nước mía là huề cả làng, nay thứ hai đừng có bày bộ mặt đưa đám đó ra nha.
Tả Kỳ Hàm
/Nhìn những dòng tin nhắn nhảy liên tục, lồng ngực như có đá đè, lén nhìn xuống góc lớp rồi gõ máy/
Không có gì đâu. Tại chỗ đó đón gió điều hòa mát hơn, tớ nhường cho cậu ấy thôi.
Dương Bác Văn
/Vừa lật sách bài tập, vừa lạnh lùng nhắn vào nhóm/
Ừ, tớ muốn đổi chỗ ngồi cho tập trung học thôi. Mọi người đừng nghĩ nhiều.
[Tin nhắn riêng: Tả Kỳ Hàm 💬 Dương Bác Văn]
Tả Kỳ Hàm
/Bàn tay giấu dưới hộc bàn siết chặt lấy điện thoại, đôi mắt dính chặt vào màn hình/
Bác Văn... Cái áo khoác đen của Trần Tư Hãn... Hôm qua tớ cầm nhầm. Cậu... cậu có cầm giúp cậu ấy không? Tớ để nó trong ngăn cặp rồi.
Dương Bác Văn
/Điện thoại rung lên, nhìn thấy cái tên quen thuộc, tim cậu chợt thắt lại một nhịp, nhưng ngón tay vẫn gõ ra những chữ vô tình nhất/
Cậu cứ đưa thẳng cho Tư Hãn đi. Nhắn cho tớ làm gì?
Tả Kỳ Hàm
/Cắn chặt môi đến bật máu, cảm giác nghẹn đắng tràn lên tận cổ/
Tớ... tớ tưởng cậu hay đi chung với cậu ấy thì đưa hộ luôn...
Dương Bác Văn
Giờ tớ đang bận chép bài. Cậu tự đưa đi. Từ giờ mấy việc vặt này đừng nhắn riêng cho tớ nữa, có gì cứ nói trên group chung là được rồi.
Tả Kỳ Hàm
/Nước mắt suýt chút nữa thì trào ra, vội vàng ngẩng mặt lên trần nhà để nuốt ngược vào trong/
Tả Kỳ Hàm
/Gõ chữ/
Được... tớ biết rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.
Tiếng chuông vào lớp vang lên cắt ngang bầu không khí ngột ngạt.
Suốt cả tiết học, Tả Kỳ Hàm không tài nào tập trung nổi, cậu cứ nhìn chằm chằm vào khoảng trống mênh mông ở chiếc ghế bên cạnh. Nơi đó, từng có một người luôn cằn nhằn bắt cậu ăn sáng, luôn vụng trộm nhét kẹo vào tay cậu mỗi khi cậu buồn ngủ.
Ở phía cuối lớp, Dương Bác Văn chống cằm nhìn ra cửa sổ, bóng hình phản chiếu trên mặt kính mờ nước mưa trông cô độc đến đáng thương. Cậu đã chọn cách lùi lại, chọn cách trả cho Kỳ Hàm sự "bình thường" mà cậu ấy muốn.
BỨC TƯỜNG TRONG SUỐT Ở GIỜ RA CHƠI
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, kết thúc hai tiết Toán dài đằng đẵng
Giáo viên vừa bước ra khỏi cửa, bầu không khí im ắng của lớp 11A lập tức bị phá vỡ bởi tiếng cười nói, tiếng bàn ghế xê dịch.
Như thường lệ, Vương Lỗ Kiệt, Trần Tuấn Minh và Trần Tư Hãn lập tức kéo ghế, tụ tập lại thành một vòng tròn. Nhưng hôm nay, cái vòng tròn ấy lại khuyết đi một góc một cách kỳ lạ. Tả Kỳ Hàm vẫn ngồi im ở dãy bàn thứ ba, cúi đầu lật giở những trang sách một cách vô định.Còn ở cuối lớp, Dương Bác Văn lại đang thong thả đeo tai nghe, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới xung quanh.
[Tin nhắn Group Chat: "Hội Trốn Học"]
Vương Lỗ Kiệt
/Đập tay xuống bàn Trần Tuấn Minh, vừa nhắn tin vào nhóm vừa nói to/
Nào anh em ơi! Căng tin hôm nay có bánh giò nóng mới ra lò kìa. Ai xuống làm một trận không? Tôi bao nửa tiền!
Trần Tuấn Minh
/Ngước lên nhìn Lỗ Kiệt rồi gõ máy nhanh thoăn thoắt/
Đi liền đi liền! Mà khoan, gọi cả hai cái đứa "tự kỷ" kia đi cùng đi. Nhìn không khí lớp học hôm nay như cái nhà băng ấy, tôi chịu không nổi rồi. @Tả Kỳ Hàm @Dương Bác Văn xuống ăn bánh giò!
Trần Tư Hãn
/Đi đến cạnh bàn Tả Kỳ Hàm, vỗ vai cậu/
Hàm ơi, đi xuống căng tin đi. Sẵn tiện đưa tôi cái áo khoác hôm qua ông cầm nhầm luôn, nãy ông bảo để trong cặp đúng không?
Tả Kỳ Hàm
/Giật mình ngẩng lên, vội vàng kéo khóa cặp lấy ra chiếc áo khoác đen được gấp gọn gàng, đưa bằng hai tay cho Tư Hãn/
Tả Kỳ Hàm
/Cố mỉm cười nhẹ/
Đây, áo của ông này. Xin lỗi nhé, hôm qua tôi lơ đãng quá nên cầm nhầm. Mấy ông xuống căng tin ăn trước đi, tôi hơi đau đầu nên muốn ngủ một lát.
Trần Tư Hãn
/Nhận lấy áo, nhíu mày nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Kỳ Hàm/
Ơ, ông ốm thật à? Sao mặt mũi xanh mét thế kia? Có cần tôi mua thuốc hay mua cái gì nóng nóng đem lên cho ông không?
Tả Kỳ Hàm
/Lắc đầu, nằm bò xuống bàn, áp mặt vào hai cánh tay/
Không cần đâu, tôi ngủ một tí là đỡ thôi. Cảm ơn ông nha.
Ở cuối lớp, dù đang đeo tai nghe nhưng ánh mắt của Dương Bác Văn chưa từng thực sự rời khỏi bóng lưng của Tả Kỳ Hàm. Nhìn thấy cậu nằm gục xuống bàn, lòng Bác Văn thắt lại. Theo bản năng, cậu định đứng dậy đi mua cho Kỳ Hàm một chai nước ấm và hộp dầu gió như mọi khi. Nhưng vừa nhấc người lên được nửa phân, câu nói lạnh lùng đêm qua của Kỳ Hàm lại dội về trong tâm trí: "Tôi trước giờ chỉ xem cậu là người anh em tốt".
Dương Bác Văn khựng lại, khóe môi khẽ giật mỉm cười cay đắng, rồi chậm rãi ngồi sụp xuống ghế, hai tay đút vào túi quần, siết chặt.
[Tin nhắn riêng: Trương Quế Nguyên 💬 Trần Dịch Hằng]
Trương Quế Nguyên
/Liếc nhìn biểu cảm của Dương Bác Văn bên cạnh, thở dài thườn thượt rồi nhắn cho Dịch Hằng/
Dịch Hằng, ông nhìn thằng Bác Văn kìa. Nó định đứng lên đi lo cho thằng Hàm rồi đấy, nhưng rồi lại tự ép mình ngồi xuống. Nhìn tụi nó hành hạ nhau mà tôi thấy mệt giùm luôn á.
Trần Dịch Hằng
/Đang đứng ở hành lang nhìn vào lớp, gương mặt đầy vẻ lo lắng và bất lực/
Thằng Hàm nó cũng có khá hơn đâu. Nó đang khóc thầm đấy ông ạ
Trần Dịch Hằng
Mỗi lần nó trốn tránh cái gì là nó lại úp mặt xuống bàn như thế. Tôi là bạn thân nó bao nhiêu năm, tôi lạ gì nữa.
Trương Quế Nguyên
Thế giờ tính sao? Chẳng lẽ cứ để tụi nó đóng băng mối quan hệ thế này mãi à? Sắp tới còn có buổi tập nhảy chung của cả nhóm nữa, nhìn mặt nhau kiểu gì đây?
Trần Dịch Hằng
Để tôi thử xuống nói chuyện với thằng Hàm xem sao. Còn thằng Bác Văn, ông giữ nó lại, đừng để nó làm gì kích động trong lúc này. Nó đang tổn thương, dễ nói lời tổn thương ngược lại lắm.
Trần Dịch Hằng cất điện thoại, bước nhanh vào lớp rồi kéo ghế ngồi xuống vị trí trống ngay bên cạnh Tả Kỳ Hàm. Cậu không nói không rằng, chỉ lặng lẽ đặt hộp sữa chuối và một phong kẹo ngậm giữ ấm họng lên bàn của Kỳ Hàm, rồi vỗ nhẹ vào vai bạn mình.
Trần Dịch Hằng
/Nói nhỏ, giọng đầy sự xót xa/
Nước mắt thấm ướt hết tay áo rồi kìa, ngẩng đầu lên uống tí sữa đi Hàm. Không có ai nhìn đâu, tụi thằng Kiệt xuống căng tin hết rồi.
Tả Kỳ Hàm
/Vẫn úp mặt vào tay, bờ vai khẽ run lên bần bật, giọng nghẹn ngào khàn đặc/
Dịch Hằng... Tao khó thở quá... Tao không nghĩ là... khoảng cách khi làm bạn bình thường lại xa đến mức này. Cậu ấy... ngay cả một ánh mắt cũng không muốn bố thí cho tao nữa rồi.
Trần Dịch Hằng
/Thở dài, đưa tay vuốt tóc Kỳ Hàm/
Đó là do mày tự chọn mà, Hàm? Mày bắt người ta phải chấp nhận cái ranh giới "anh em tốt", thì người ta trả lại cho mày sự vạch tòi rõ ràng nhất.
Trần Dịch Hằng
Mày đau, nhưng Bác Văn nó cũng có vui vẻ gì đâu. Mày nhìn xuống cuối lớp đi, nó có khác gì cái xác không hồn không?
Tả Kỳ Hàm
/Chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng, nhìn về phía góc lớp/
Tả Kỳ Hàm
/Giọng thì thầm vô lực/
Thà là như vậy... Thà là cậu ấy ghét tao, hận tao vì tao tuyệt tình... còn hơn là sau này phải cùng tao đối diện với sự thất vọng của gia đình.
Tả Kỳ Hàm
Mày biết bố mẹ tao mà... họ sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con trai như tao...
Cùng lúc đó, ở cuối lớp, Trương Quế Nguyên cũng quay sang thúc mạnh vào khuỷu tay của Dương Bác Văn, ép cậu phải tháo một bên tai nghe ra.
Trương Quế Nguyên
/Nhìn thẳng vào mắt Bác Văn/
Ông tính im lặng đến bao giờ? Nhìn thằng Hàm khóc như thế, ông chịu được à? Bình thường chỉ cần nó nhíu mày một cái là ông đã cuống cuồng lên rồi mà?
Dương Bác Văn
/Ném cái tai nghe lên bàn, ánh mắt lạnh đi, nhưng sâu trong đáy mắt là một mảnh vụn vỡ/
Tôi không chịu được thì làm được gì? Cậu ấy muốn tôi làm bạn bình thường, muốn tôi giữ khoảng cách. Tôi đang làm đúng theo ý cậu ấy rồi còn gì? Quế Nguyên... lòng tự trọng của tôi cũng biết đau chứ
Dương Bác Văn
Tôi đã đem hết thảy chân thành ra để đổi lấy một gáo nước lạnh, ông muốn tôi phải mặt dày đến mức nào nữa đây?
Trương Quế Nguyên
/Lặng đi trước sự kiên quyết xen lẫn bất lực của bạn mình/
Tôi không bắt ông phải hạ mình. Chỉ là... tôi thấy hai người rõ ràng đều hướng về nhau, tại sao phải biến lớp học thành cái chiến trường lạnh lẽo thế này?
Dương Bác Văn
/Quay mặt đi, nhìn ra những giọt mưa đang thi nhau đập vào cửa kính/
Dương Bác Văn
/Giọng trầm xuống, mang theo sự buông xuôi hoàn toàn/
Bởi vì giữa tôi và cậu ấy, từ sớm đã có một bức tường trong suốt rồi. Nhìn thấy nhau rất rõ, nhưng vĩnh viễn không thể chạm vào. Cậu ấy không dám bước qua, thì tôi... cũng không còn sức để đập vỡ nó nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play