Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[WenHan] Trợ Lý Đặc Biệt Của Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chap 1:

Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
à nhon●~●
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
lâu r kh hđ kh bt có ai nhớ tuii hong😞
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
chắc kh q
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
ư ư
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
hong chịu đouuuu
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
th
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
vô truyện
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
kh điên nữa🥰
____________
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ê Văn,tối nay đi club không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao bao,đủ bộ anh em mình luôn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đi chứ,đang chán đây này
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao còn đang bực cái đứa trợ lý mới tuyển,làm việc chậm chạp vch
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thôi đi anh,người ta mới làm có hai ngày
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh ép người ta quá đáng rồi đó
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy bênh nó à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh buồn lòng nha
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tối nay phải hôn bù
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh bớt đi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đang ở nơi công cộng đấy nhé
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bọn mày bớt show ân ái đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao ngứa mắt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mà này
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm hôm nay không đến à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nó đang bận dọn dẹp đống giấy tờ mà mày vứt cho nó đấy
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thằng cha này đúng là thiếu đòn
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh Văn ơi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh đừng bắt nạt anh Hàm
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh ấy hiền lắm đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao bắt nạt gì nó?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao chỉ yêu cầu cao thôi,đúng không Dịch Hằng?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đúng cái cc
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày nhìn lại bản thân đi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
trợ lý nào làm việc với mày được quá một tuần là kỳ tích rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mặc xác nó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không làm được thì cút
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tuấn Minh,tối nay em đi với anh không?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Dạ thôi,em đi với anh Hằng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh ấy hứa đưa em đi ăn đồ nướng rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
kkkk
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Biết chọn người thế là chuẩn rồu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để tao gọi cho nhóc Tả Kỳ Hàm đó xem nó chết ở văn phòng chưa
Dương Bác Văn lấy điện thoại ra,nhấn nút gọi với vẻ mặt hậm hực
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📱:Này,đang ở đâu?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📱:Văn phòng hay đi chết rồi?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
📱:Tôi đang ở phòng in
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
📱:tài liệu anh yêu cầu xong rồi đây
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📱:Gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📱:Mày dùng cái giọng đó nói chuyện với tao à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
📱:Thế anh muốn tôi nói thế nào?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
📱:"Anh ơi,tài liệu xong rồi ạ" à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
📱:Tôi không rảnh nịnh nọt anh đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📱:Mày-mày......
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📱:Giỏi lắm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📱:Đứng đấy,đừng có đi đâu hết
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📱:Tao về ngay
Dương Bác Văn cúp máy,đứng dậy lấy áo khoác
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gì mà căng thế?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không đi club nữa à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao phải về dạy dỗ lại cái thằng trợ lý hỗn xược này
Dương Bác Văn đi ra ngoài,lái chiếc xe thể thao lao đi như bay trên đường phố Bắc Kinh
Khi đến văn phòng,hắn đá cửa bước vào,thấy Tả Kỳ Hàm đang nằm gục trên bàn làm việc,tay vẫn cầm chặt tập tài liệu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dậy ngay cho tao!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai cho phép mày ngủ trong giờ làm việc hả?
Tả Kỳ Hàm từ từ mở mắt,đôi mắt hơi đỏ vì thiếu ngủ
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
tr ơi cục cưng húiii của tui😡
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh bị điên à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mười giờ đêm rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi tăng ca không lương
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngủ một tí thì sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không lương?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai bảo mày không lương?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao là thiếu gia nhà họ Dương,thiếu tiền mày à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tiền của anh tôi không cần
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu không có việc gì khác
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi xin phép về
Dương Bác Văn lao ra chặn cửa,dí sát mặt vào người cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày dám về?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đêm nay mày ở lại đây trực cho tao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có khách hàng quan trọng cần ký hợp đồng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh đừng có quá đáng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không phải nô lệ của anh!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày là trợ lý của tao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thì phải nghe lời tao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không làm?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao trừ lương
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Khóa cửa không cho mày ra ngoài
Tả Kỳ Hàm nhìn hắn,cắn chặt môi dưới
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đồ thần kinh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh đúng là đồ đê tiện.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đê tiện?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Còn nhiều cái đê tiện hơn thế này,mày muốn thử không?
Dương Bác Văn cười ngạo nghễ,đưa tay vuốt tóc cậu.
Tả Kỳ Hàm gạt tay hắn ra,hít một hơi thật sâu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không rảnh chơi trò trẻ con với anh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tránh ra!
Dương Bác Văn không tránh,hắn còn tiến lại gần hơn,ép cậu vào góc tường
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu mày không muốn ở lại
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thì hôn tao một cái đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao sẽ suy nghĩ lại
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh nằm mơ đi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cút ra!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày không hôn?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy thì đừng trách tao thô bạo
_________
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
end chap 1
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
đừn xem chùa nhé huhu😭
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
đọc truyện nhớ like cho a nhé🙆‍♀️
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
pai paii~~

Chap 2:

Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
anh đang rảnh nên a vt tiếp
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
hahahahaha
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
mà a hơi lười gthieu nvat
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
thông cảm nhen🙆‍♀️
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
iuuu
_____________
Dương Bác Văn nhếch môi, áp sát cơ thể mình vào Tả Kỳ Hàm, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào cổ cậu khiến Kỳ Hàm rùng mình
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đồ điên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh tránh ra ngay!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh tưởng mình là trung tâm vũ trụ à mà ai cũng phải theo ý anh?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ở công ty này
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao chính là trung tâm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Còn mày
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trợ lý nhỏ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tốt nhất nên học cách ngoan ngoãn đi
Dương Bác Văn bất ngờ đưa tay, mạnh bạo giữ lấy cằm Kỳ Hàm, ép cậu phải ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt hắn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hôn hay không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng để tao mất kiên nhẫn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mơ đi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đồ thần kinh này
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Buông ra!
Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lồng ngực rắn chắc của Bác Văn, nhưng đối phương như một bức tường sắt, chẳng hề lay chuyển
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thế à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được thôi, vậy thì đừng trách sao tao không nể mặt
Hắn không chần chừ, cúi xuống chiếm lấy đôi môi đang mím chặt của đối phương bằng một nụ hôn áp đặt đầy bá đạo
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ưm...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Buông... buông ra...
Cậu cố gắng vùng vẫy, tay chân quờ quạng đập vào vai hắn, nhưng càng phản kháng thì vòng tay của Bác Văn càng siết chặt lấy eo cậu
Dương Bác Văn dứt ra một chút, nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Kỳ Hàm, khẽ liếm môi đầy khiêu khích
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Môi mày ngọt hơn tao tưởng đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao, giờ muốn ở lại hay muốn bị tao làm cho không lết về nhà nổi?
Tả Kỳ Hàm thở dốc, ánh mắt đầy phẫn nộ nhưng cũng lộ rõ vẻ bất lực
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh... anh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Là đồ khốn nạn!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đúng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao khốn nạn đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng giờ mày cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc phục tùng tao
Hắn buông cằm cậu ra, quay lưng đi về phía chiếc ghế xoay lớn, ngồi xuống với vẻ ung dung
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đống tài liệu trên bàn kia, làm cho xong trước bình minh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu sai một chữ, mày biết hậu quả rồi đấy
Tả Kỳ Hàm nghiến răng, lườm cháy mặt kẻ đang ngồi thảnh thơi kia rồi lầm lũi quay lại bàn làm việc
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đồ đại thiếu gia hống hách
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sau này mày mà cầu xin tao cái gì thì cứ chờ đấy
Dương Bác Văn nghe thấy, chỉ bật cười khẩy, hắn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬:Tao đang bận "dạy dỗ" trợ lý
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬:tụi mày cứ đi đi,đừng chờ
Bên ngoài cửa văn phòng, Trương Hàm Thụy và Trần Tuấn Minh đang nép vào tường nghe lén, cả hai nhìn nhau thở dài
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đúng là cái đồ cuồng kiểm soát
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tội nghiệp Kỳ Hàm
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
:Em thấy anh Văn cũng lạ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Rõ ràng là muốn giữ anh Hàm ở lại
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Việc gì phải bày trò hành hạ người ta cơ chứ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đàn ông họ Dương đều thế
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Muốn chiếm hữu là phải tìm cách gây chú ý đấy
Bên trong phòng, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, chỉ còn tiếng bút lạch cạch trên giấy và tiếng thở dài của Kỳ Hàm
_________
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
endd
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
hơi nhảm
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
đừng toxic tui🙍‍♀️
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
tại tui cuteo
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
paii paii
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
nhớ nhaa
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
đừng gán ghép lên ng thật
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
giả tưởng th ạ
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
cảm ơn🙆‍♀️

Chap 3:

Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
chán gê tr
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
ai làm phiền t đi🥰
________________
Dương Bác Văn nhắm mắt lại trên ghế, nhưng tai hắn vẫn nghe rõ mồn một tiếng lật giấy của Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lật nhẹ thôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tai tao sắp điếc vì cái tiếng giấy lạch cạch của mày rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đcm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh bị làm sao thế?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đang làm việc thì phải lật giấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh bắt tôi làm bằng cách bay à?
Dương Bác Văn bật cười, hắn đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía bàn của Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm thấy bóng hắn đổ xuống, cơ thể tự động co rúm lại, cảnh giác cầm chặt cây bút.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày sợ cái gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao đã làm gì mày đâu ngoài việc hôn một cái?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh còn muốn làm gì nữa?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh đi ra chỗ khác được không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mùi nước hoa của anh làm tôi chóng mặt quá
Dương Bác Văn cúi thấp người, tay chống lên mặt bàn, giam cậu vào giữa hai cánh tay mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mùi nước hoa này là mùi mày thích nhất hồi tao còn tán tỉnh mày đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quên rồi à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai thích?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh tự ảo tưởng à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi với anh chẳng có quan hệ gì ngoài sếp và trợ lý!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thế sao lúc nãy mày không cắn nát môi tao đi?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày cũng hưởng ứng nhiệt tình lắm mà?
Tả Kỳ Hàm đỏ bừng mặt, cậu dùng xấp tài liệu đập mạnh vào ngực hắn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cút!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh cút đi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng có làm phiền tôi làm việc
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không xong thì đừng có trách tôi không làm nữa đấy
Dương Bác Văn bị đập một cú đau điếng nhưng vẫn cười cợt, hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao ra ngoài
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mười lăm phút nữa tao quay lại
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu chưa xong một nửa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao không đảm bảo là mình sẽ chỉ dừng lại ở nụ hôn đâu/cười cợt/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh là đồ biến thái
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đồ điên!
Dương Bác Văn bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại, để lại mình Kỳ Hàm với đống giấy tờ ngổn ngang
Kỳ Hàm thở phào một cái, tay chân run rẩy vì tức giận lẫn căng thẳng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Khốn nạn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đồ mặt dày...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đợi đấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có ngày tao cho mày nếm mùi đau khổ
Cậu cắm cúi viết, nét chữ nguệch ngoạc vì quá vội
Ở ngoài hành lang, Dương Bác Văn lấy điện thoại ra, gọi cho Trần Dịch Hằng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📱:Ê
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📱:thằng Hằng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📱:Tao vừa làm Kỳ Hàm giận tím mặt rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📱:Giờ làm sao để dỗ đây?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
📱:Mày bị hâm à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
📱:Ai bảo mày bắt nạt người ta
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
📱:Đem cho nó cốc trà sữa trân châu đường đen đi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
📱:nó thích nhất cái đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📱:Trà sữa?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📱:Mày chắc không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
📱:Tao là bạn thân của nó, tao không chắc thì ai chắc?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
📱:Mua loại nhiều đường vào
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
📱:Nó đang stress là cần đồ ngọt đấy
Dương Bác Văn tắt máy, đứng nhìn cánh cửa phòng rồi nhếch mép
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trà sữa sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để xem mày còn cứng đầu được bao lâu
____________
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
endddd🥰
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
mng đọc lưu ý giúp tuii ở chap sau ạ🙆‍♀️
Snowyuu❄_t/g
Snowyuu❄_t/g
tui cảm ơn🤟

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play