Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Teach You A Lesson ] Bạo Lực

Chương 1

Sáng hôm ấy, ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, rải mấy vệt sáng nhạt lên sàn gỗ
Choi Ji Ah khẽ động đậy trong chăn, theo thói quen đã thành nếp sau bao năm sống cùng nhau, việc đầu tiên em làm sau khi mở mắt không phải là nhìn đồng hồ, cũng không phải với lấy điện thoại
Mà là tìm người mình yêu
Bàn tay nhỏ vô thức đưa sang phía giường bên cạnh, trống không
Đôi mắt còn lơ mơ chớp chớp mấy cái, Ji Ah chậm rãi ngồi dậy, mái tóc dài hơi rối xõa xuống vai, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ mềm mại của người vừa ngủ dậy
Em nghiêng đầu nhìn ra phía ban công, ngay lập tức, khóe môi em cong lên thành một nụ cười
Na Hwa Jin đang đứng ở đó
Cửa ban công mở hé, gió sớm khẽ lùa vào trong nhà
Anh vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc quần dài đen đơn giản
Chiếc khăn tắm trắng vắt hờ trên vai, một tay cầm máy sấy tóc, mái tóc đen còn hơi ẩm theo gió mà khẽ lay động
Bờ vai rộng, tấm lưng rắn rỏi và những đường cơ săn chắc là dấu vết của bao năm rèn luyện trong lực lượng đặc nhiệm
Người đàn ông ấy đứng dưới ánh nắng ban mai, chẳng cần làm gì nhiều cũng đủ khiến khung cảnh bình thường nhất trông như một bức tranh
Ji Ah chống cằm, nhìn đến ngẩn người, ánh mắt trong veo như chứa đầy sao nhỏ
Một lúc sau, em mới mím môi cười, trong lòng âm thầm nghĩ
Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
"Vừa ngủ dậy đã thấy mỹ nam, đúng là đời này không còn gì luyến tiếc nữa"
Nghĩ đến đó, chính em cũng bật cười vì cái suy nghĩ trẻ con của mình
Tiếng máy sấy vừa tắt, Hwa Jin quay đầu lại, anh lập tức bắt gặp đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, không chớp lấy một cái
Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên
Na Hwa Jin
Na Hwa Jin
Tỉnh rồi à ?
Giọng anh vẫn trầm thấp như mọi khi, nhưng sự dịu dàng chỉ dành riêng cho một người thì rõ ràng đến mức không thể giấu
Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
| Ngoan ngoãn gật đầu | Dạ
Hwa Jin đặt máy sấy sang một bên rồi tiến tới
Vừa đến cạnh giường, Ji Ah đã lập tức dang hai tay về phía anh, mắt cong cong như một cô mèo nhỏ đang làm nũng
Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
Chồng ơi, bế em
Na Hwa Jin mỉm cười, cúi người bế em lên, để em vòng chân qua eo, ôm lấy cổ mình, còn anh thì đặt tay ở mông và lưng em như bế một em bé
Nhẹ tênh, đến mức anh còn hơi nhíu mày
Na Hwa Jin
Na Hwa Jin
Dạo này em có chịu ăn cơm không đấy ?
Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
| Áp má vào vai chồng, giọng nhỏ xíu | Có mà
Na Hwa Jin
Na Hwa Jin
Thật sao ?
Na Hwa Jin
Na Hwa Jin
Sao anh lại thấy em nhẹ hơn tuần trước nhỉ ?
Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
| Mím môi | "Biết ngay kiểu gì cũng bị phát hiện mà"
===
ô hô hô hố mới
vã quá nên viết liền cho nóng
được cái đó giờ mở bài càng ngọt kết bài càng đau..
[02 - 07 - 2026]

Chương 2

Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
| Mím môi | "Biết ngay kiểu gì cũng bị phát hiện mà"
Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
| Cười lấy lòng rồi dụi dụi lên vai anh | Tại công việc nhiều quá...
Hwa Jin nhìn em một lúc
Đôi mắt anh vẫn bình thản, nhưng Ji Ah thì hiểu rõ
Mỗi lần anh im lặng như vậy, nghĩa là anh đang không vui
Na Hwa Jin đó giờ quản vợ còn nghiêm hơn quản học sinh
Bỏ bữa ?
Không được
Thức khuya ?
Không được
Làm việc quá sức ?
Càng không được
Na Hwa Jin
Na Hwa Jin
| Thở dài, bàn tay lớn vuốt nhẹ mái tóc còn rối của em |
Na Hwa Jin
Na Hwa Jin
Ji Ah
Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
Dạ ?
Na Hwa Jin
Na Hwa Jin
Anh đã nói gì ?
Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
| Cúi đầu lí nhí | Không được bỏ bữa...
Na Hwa Jin
Na Hwa Jin
Còn gì nữa ?
Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
Không được thức quá mười hai giờ...
Na Hwa Jin
Na Hwa Jin
Còn nữa ?
Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
...Không được ôm hết việc về mình
Na Hwa Jin
Na Hwa Jin
| Gật đầu | Nhớ rõ vậy mà vẫn vi phạm nhỉ ?
Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
| Bĩu môi | Em là thanh tra mà
Na Hwa Jin
Na Hwa Jin
Nhưng em là vợ anh
Ji Ah ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, chẳng có câu nào hoa mỹ cả
Thế nhưng chính sự bình thản ấy lại làm tim em rung lên từng nhịp
Na Hwa Jin vốn chẳng giỏi nói mấy lời ngọt ngào, anh chỉ luôn dùng hành động để chứng minh
Anh nhớ từng bữa ăn của em, nhớ giờ ngủ của em, nhớ cả việc em thích uống sữa nóng hơn cà phê vào mỗi buổi sáng
Mấy chuyện nhỏ nhặt ấy, Na Hwa Jin đều nhớ rất kỹ
Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
| Khẽ cười | Em biết rồi mà...
Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
Em sẽ cố
Na Hwa Jin
Na Hwa Jin
Không phải cố | Đưa tay khẽ véo má em |
Na Hwa Jin
Na Hwa Jin
Là phải làm
Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
| Ôm cổ anh cười khúc khích | Rõ rồi, thanh tra Na
Na Hwa Jin
Na Hwa Jin
Nhầm rồi
Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
Hửm ?
Na Hwa Jin
Na Hwa Jin
Là chồng em
Nụ cười trên môi Ji Ah càng lúc càng tươi hơn, em siết chặt vòng tay, áp đầu lên vai anh
Ji Ah là kiểu người rất thích được chồng bế mỗi sáng
Là người có thể vô tư làm nũng mà chẳng cần giữ vẻ nghiêm túc thường ngày
Hwa Jin nhìn cô gái trong lòng, ánh mắt dịu dàng, anh khẽ hôn lên trán em như một lời chào buổi sáng
Na Hwa Jin
Na Hwa Jin
Được rồi
Na Hwa Jin
Na Hwa Jin
Vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nhé
Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
| Lắc đầu | Chưa muốn
Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
Muốn chồng bế thêm chút nữa cơ
Na Hwa Jin
Na Hwa Jin
| Phì cười | Trẻ con
Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
Thì em vốn trẻ mà
Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
Em hai mươi tám tuổi nhưng ai cũng bảo em giống mười tám đó
Na Hwa Jin
Na Hwa Jin
Thế nên em định làm nũng đến tám mươi tuổi luôn à ?
Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
| Cười tít mắt | Nếu lúc đó chồng vẫn còn bế nổi em
Na Hwa Jin
Na Hwa Jin
| Nhìn em, chậm rãi trả lời | Được, bao nhiêu tuổi cũng bế hết
===
cần lắm một Na Hwa Jin trong đời
[03 - 07 - 2026]

Chương 3

Sau khi bị chồng bế vào phòng tắm rồi "đuổi" đi vệ sinh cá nhân, Ji Ah ngoan ngoãn đánh răng, rửa mặt, thay quần áo
Lúc bước ra ngoài, mùi đồ ăn sáng thơm lừng đã lan khắp căn hộ
Em đứng khựng lại trước cửa bếp, Na Hwa Jin đang quay lưng về phía em, tay áo sơ mi được xắn gọn lên tới khuỷu tay, chiếc tạp dề đen buộc hờ ngang eo
Anh thành thạo lật từng miếng trứng trong chảo, thỉnh thoảng lại mở nắp nồi xem nồi cháo đang sôi lăn tăn
Động tác không hề vội vàng, cũng chẳng có chút lóng ngóng nào, cứ như chuyện đứng bếp nấu ăn đã quá quen thuộc với anh rồi
Ji Ah kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt cong cong như vầng trăng non
Không biết đã nhìn bao lâu, em bỗng bật cười, nhỏ giọng lẩm bẩm với chính mình
Choi Ji Ah
Choi Ji Ah
Chồng ai mà đảm đang thế nhỉ ?
Nói xong, chính em cũng không nhịn được mà cười
Tiếng cười khẽ khàng, trong veo như gió đầu xuân
Biết làm sao được, ai bảo chồng em hoàn hảo quá làm gì
Ở bên ngoài, Na Hwa Jin là cựu Đại úy Lực lượng Đặc nhiệm, nổi tiếng với phong cách làm việc quyết đoán đến lạnh người
Thế mà về đến nhà, người đàn ông ấy lại sẵn sàng dậy sớm hơn em mỗi ngày chỉ để chuẩn bị bữa sáng
Thỉnh thoảng còn tự nghiên cứu món mới vì sợ em ăn mãi sẽ ngán
Nghĩ đến đó, Ji Ah lại cười ngây ngô, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng cao lớn kia
Có lẽ vì cảm nhận được ánh nhìn quá mức chăm chú ấy, Hwa Jin vẫn không quay đầu lại mà chỉ cất giọng
Na Hwa Jin
Na Hwa Jin
Em nhìn đủ chưa ?
===
[03 - 07 - 2026]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play