[DuongHung] Đôi Ta!
༘⋆₊ ⊹ ᑕᕼᗩᑭ.1⋆。˚
Dương dừng xe trước cổng sắt cao lớn
Anh dựng xe, tháo mũ bảo hiểm, vuốt lại tóc rồi nhấn chuông
Lê Quang Hùng
//Ôm chặt cặp sách dày cộp trước ngực//
Lê Quang Hùng
//Rụt rè bước ra ngoài//
Trần Đăng Dương
//Mắt sáng lên, lao tới đón lấy chiếc cặp sách của Hùng để treo lên xe//
Trần Đăng Dương
Hôm nay tớ đến sớm hơn 2 phút này
Trần Đăng Dương
Cậu ăn sáng chưa?
Trần Đăng Dương
Tớ có mua bánh mì kẹp thịt cậu thích đây!
Lê Quang Hùng
//Hơi cúi đầu, chỉnh lại gọng kính, nói giọng cực nhỏ//
Trần Đăng Dương
//Áp sát lại gần, tranh thủ véo nhẹ vào má Hùng//
Trần Đăng Dương
Ăn rồi cũng ăn thêm được mà
Trần Đăng Dương
Cậu gầy thế này ôm chẳng đã tay tí nào cả
Lê Quang Hùng
//Má ửng hồng, nhìn ngó xung quanh rồi đẩy nhẹ Dương ra//
Lê Quang Hùng
“Đừng.…ngoài đường”
Trần Đăng Dương
//Bật cười khúc khích, dắt xe ra sát vỉa hè rồi leo lên//
Trần Đăng Dương
//Vỗ vỗ vào lớp đệm mút siêu êm ở sau//
Trần Đăng Dương
Biết rồi, biết rồi mà!
Trần Đăng Dương
Lên xe thôi, hôm nay gió mát lắm
Trần Đăng Dương
Tớ sẽ đi thật thong thả để cậu ngắm đường
Hùng im lặng bước tới, ngồi sau. Cậu ngập ngừng định nắm vào vạt áo của Dương
Trần Đăng Dương
//Ngăn lại//
Trần Đăng Dương
Đội mũ bảo hiểm phát!
Trần Đăng Dương
Mấy chú công an thấy phạt hai đứa là chết!
Trần Đăng Dương
//Đội mũ bảo hiểm cho Hùng//
Lê Quang Hùng
//Cười nhẹ//
Lê Quang Hùng
Có cần tớ đội lại cho không?
Trần Đăng Dương
Ui thế cơ á!
Trần Đăng Dương
//Tự đội cho mình//
Trần Đăng Dương
Tui không muốn bé phải đụng tay
Trần Đăng Dương
//Nhanh tay kéo hai tay Hùng vòng qua eo mình, ép chặt lại, nói lớn//
Trần Đăng Dương
Giữ cho chặt vào đấy nhé, người yêu của tớ
Lê Quang Hùng
//Không đẩy ra, áp nhẹ trán vào tấm lưng rộng lớn của Dương//
Dương vừa đi xe vừa nói không ngừng nghỉ, giọng điệu đầy hào hứng
Hùng ngồi phía sau, áp trán vào lưng Dương, yên lặng lắng nghe
Trần Đăng Dương
//Nói lớn, tay lái vẫn vững vàng//
Trần Đăng Dương
Hùng này, tớ vừa tính rồi
Trần Đăng Dương
Nếu hôm nay gió Đông Nam thổi với vận tốc 3m/s
Trần Đăng Dương
Lúc tớ ném bóng ở góc 45 độ từ vạch ba điểm
Trần Đăng Dương
Tỉ lệ bóng vào rổ sẽ là 85%
Trần Đăng Dương
Chiều nay cậu ra sân xem tớ kiểm chứng công thức này nhé?
Lê Quang Hùng
//Đáp ngắn gọn//
Trần Đăng Dương
//Không hề tủi thân//
Trần Đăng Dương
Biết ngay cậu sẽ chê sân bóng rổ ồn mà
Trần Đăng Dương
Thế tớ đổi phương án nhé
Trần Đăng Dương
Tớ sẽ đấu nhanh trong 20 phút
Trần Đăng Dương
Thắng xong tớ sẽ qua thư viện tìm cậu
Trần Đăng Dương
Tớ tính rồi!
Trần Đăng Dương
Thời gian tớ giải lao vừa vặn bằng thời gian cậu đọc xong một chương sách đấy
Trần Đăng Dương
Khớp lắm luôn đúng không?
Hùng im lặng một lúc. Khóe môi ẩn sau lớp khẩu trang khẽ cong lên
Bum tích phước🌊🐚
Huynh đệ à!
Bum tích phước🌊🐚
A di đà☺️
༘⋆₊ ⊹ ᑕᕼᗩᑭ.2⋆。˚
Tiếng chuông báo tan học vang lên rộn rã khắp các dãy hành lang trường Hawk
Sân bóng rổ phía sau trường đã bị lấp đầy bởi tiếng đập bóng và tiếng hò reo của các cổ động viên
Dương đứng giữa sân đấu trong bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ số 10
Khác với vẻ nuông chiều khi ở cạnh Hùng, Dương trên sân bóng mang một phong thái tự tin, quyết đoán đầy cuốn hút
Ở một góc khuất trên khán đài
Lê Quang Hùng
//Mắt dán chặt vào Dương//
Đúng vậy, Hùng ngồi ôm cuốn sách dày nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Dương
Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc với chiến thắng áp đảo của đội Dương
Vài bạn nữ cùng khối lập tức cầm những chai nước khoáng, nước tăng lực chạy đến vây quanh Dương
Trần Đăng Dương
//Liếc nhanh qua khán đài//
Trần Đăng Dương
*Đồng ý một cái là xong đời*
NVP
Ns: //Ngượng ngùng chìa chai nước ra trước mặt Dương//
NVP
Dương ơi, cậu uống nước đi! Hôm nay cậu chơi hay lắm
Trần Đăng Dương
//Khéo léo nở nụ cười thương hiệu, vẫy vẫy tay từ chối//
Trần Đăng Dương
Cảm ơn các bạn nhé, nhưng tôi có chuẩn bị nước riêng rồi
Ở góc khuất trên khán đài, Hùng lặng lẽ quan sát
Cậu cúi xuống nhìn chai nước tự mang theo, khẽ thở dài một tiếng
Lê Quang Hùng
*Cậu ấy lúc nào cũng tỏa sáng, thu hút*
Lê Quang Hùng
*Còn mình thì..*
Hùng đứng dậy, ôm chặt cuốn sách vào ngực, định bụng âm thầm rút lui lên thư viện
Dương chạy tới, đột ngột vươn tay kéo nhẹ gấu áo đồng phục của Hùng lại
Trần Đăng Dương
//Giọng ngạc nhiên, vui sướng tột độ//
Trần Đăng Dương
Hùng! Sao cậu lại ở đây?
Trần Đăng Dương
Cậu xuống xem tớ đấu thật à?
Lê Quang Hùng
//Giật mình, vội quay mặt đi để giấu sự bối rối//
Lê Quang Hùng
Đi ngang qua
Trần Đăng Dương
//Ánh mắt lướt qua chai nước lọc rồi nhìn biểu cảm mím môi của Hùng//
Trần Đăng Dương
Nói dối nhé, lối từ lớp 11B1 lên thư viện đi đường cầu thang bên kia cơ mà
Dương bước tới một bước, đứng chắn trước mặt Hùng để che khuất tầm nhìn của mọi người
Anh tự nhiên giật lấy chai nước lọc từ tay Hùng, vặn nắp uống một hơi hết sạch nửa chai
Trần Đăng Dương
//Vừa lau khóe miệng vừa nháy mắt trêu chọc//
Trần Đăng Dương
Khát chết đi được, nước của người yêu đưa là ngon nhất!
Trần Đăng Dương
Mấy chai nước ngọt ngoài kia tớ tính rồi
Trần Đăng Dương
Nhiều đường hóa học lắm, không tốt cho cơ bắp
Hùng nhìn chai nước vơi một nửa, tai đỏ ửng lên
Cậu lấy từ trong cặp ra gói khăn giấy khô, rút một tờ rồi nhón chân, vụng về chấm mồ hôi trên trán cho Dương
Dương đứng hình mất ba giây, tim đập loạn nhịp
Trần Đăng Dương
//Nắm lấy cổ tay của Hùng, kéo đi về phía lối lên thư viện//
Trần Đăng Dương
Đi thôi, tớ tính rồi, tắm rửa thay đồ mất đúng 5 phút
Trần Đăng Dương
Sau đó tớ sẽ lên thư viện ngồi cạnh cậu giải nốt bài toán hình
Trần Đăng Dương
Hôm nay không cho cậu đọc sách một mình nữa đâu!
Lê Quang Hùng
//Ngoan ngoãn bước theo lực kéo, khẽ đáp//
Bum tích phước🌊🐚
Fic này là Bum tịnh dữ lắm mới viết đó
༘⋆₊ ⊹ ᑕᕼᗩᑭ.3⋆。˚
Buổi chiều muộn tại góc khuất cuối thư viện
Giữa bàn là cuốn vở bài tập hình học nâng cao với hình vẽ chi chít
Dương xoay xoay chiếc bút bi, say sưa lẩm bẩm tính toán
Trần Đăng Dương
//Chỉ tay vào hình//
Trần Đăng Dương
Nhìn cấu trúc này đi
Trần Đăng Dương
Rõ ràng là hướng này tối ưu nhất rồi!
Hùng chăm chú nhìn, đôi lông mày khẽ chau lại
Cậu lật nhẹ trang sách tham khảo, xoay cuốn vở có sơ đồ qua phía Dương
Lê Quang Hùng
//Giọng nhỏ nhẹ//
Lê Quang Hùng
Nhưng nếu dùng cách đó thì cậu mất hai trang giấy
Lê Quang Hùng
Dùng cách của tớ thì chỉ bốn dòng mà thôi
Dương khựng lại, nhíu mày nhìn chằm chằm công thức
Trong đầu anh tự chạy thử các bước và nhận ra mình đã thua tâm phục khẩu phục
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hùng, Dương liền buông rơi bút nghe một tiếng "cạch" nhẹ
Trần Đăng Dương
//Gục mình xuống bàn, giả vờ suy sụp//
Trần Đăng Dương
//Giọng nghẹn ngào giả trân//
Trần Đăng Dương
A.…tiêu rồi
Trần Đăng Dương
Lại thua cậu
Trần Đăng Dương
Bản lĩnh tính toán của khối A mất tiêu
Trần Đăng Dương
Tổn thương sâu sắc quá đi mất
Hùng hoảng hốt thực sự, lúng túng cuống cuồng
Cậu nhìn quanh thư viện, thấy mọi người ở xa mới dám rụt rè xích lại gần
Lê Quang Hùng
//Vươn bàn tay run run ra xoa nhẹ lên mái tóc của Dương//
Lê Quang Hùng
//Lý nhí dỗ dành//
Lê Quang Hùng
“Dương đừng buồn”
Lê Quang Hùng
“Cách của cậu cũng rất sáng tạo mà”
Lê Quang Hùng
“Chỉ là dài hơn một chút thôi”
Lê Quang Hùng
“Dương lúc nào cũng giỏi nhất”
Trần Đăng Dương
//Dùng ánh mắt cún con tội nghiệp nhìn thẳng vào Hùng//
Trần Đăng Dương
Thật không?
Trần Đăng Dương
Cậu không chê tớ ngốc à?
Lê Quang Hùng
//Lắc đầu lia lịa, ánh mắt chân thành//
Dương đột ngột chộp lấy bàn tay Hùng kéo xuống, áp chặt vào má mình rồi nở nụ cười gian xảo
Trần Đăng Dương
//Mặt dày cọ cọ vào lòng bàn tay Hùng//
Trần Đăng Dương
Thế thì Hùng phải bù đắp cho tớ đi
Trần Đăng Dương
Tối nay ba mẹ cậu lại không có nhà đúng không?
Trần Đăng Dương
Tớ qua nhà cậu nấu cơm
Trần Đăng Dương
Rồi cậu phải kèm tớ học hết chương này đấy!
Mặt Hùng lập tức bốc cháy, bất lực định rút tay ra nhưng không thể
Lê Quang Hùng
//Cúi gằm mặt xuống, khẽ mím môi//
Lê Quang Hùng
“Buông ra, người ta nhìn”
Dương thỏa mãn buông tay, cười tươi bắt đầu thu dọn sách vở
Trần Đăng Dương
*Hôm nay quả là một ngày thắng lợi toàn diện*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play