Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Keonhyeon | Anh Đây 'Hổng' Sợ Vợ Đâu.

0.

Intro.
Cái xóm này ai mà hông biết thằng An Khánh Huy con bà Tám giàu nhất vùng. Tướng tá nó lực lưỡng, bặm trợn, mặt lầm lì xăm trổ đầy mình, đéo sợ bố con thằng nào hết trơn.
Bởi cái nết láo nháo, hay chặn đường nạt người ta nên dân làng thấy nó là né như né tà.
Vậy mà hôm nay, thằng Huy ôm mặt khóc tu tu giữa nhà bà Tám.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Má ơi!
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Kiếm vợ cho con đi má!
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Mấy thằng khứa bạn con tụ họp đứa nào cũng khoe có người yêu ôm ấp.
Bà Tám đang đếm tiền, chửi um sùm.
Bà Tám.
Bà Tám.
Cái bản mặt mày ai thèm lấy? Thôi nín đi, để tao nhờ bà mối kiếm cho.
Xui rủi sao, đợt đó em Nghiêm Sơn Hoàng, sinh viên mới tốt nghiệp trên thành phố mới lơn tơn về quê liền bị tía má ép đi xem mắt.
Ai dè đâu, buổi xem mắt đó lại va ngay trúng thằng Huy. Vừa nhìn thấy cái mặt trắng trẻo, xinh xắn như cục bông của Sơn Hoàng, thằng Huy đứng hình mất năm giây. Về tới nhà, nó đập bàn đập ghế.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Má! Con chịu em Hoàng rồi!
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Má hông cưới em đó về cho con là con tuyệt thực cho má coi.
Tía má Sơn Hoàng nghe tin nhà bà Tám đòi hỏi cưới liền lắc đầu nguầy nguậy. Ai đời lại gả đứa con trai cưng ngoan hiền cho cái thằng côn đồ bặm trợn đó.
Nhưng mà ngặt nỗi nhà Sơn Hoàng dạo này túng thiếu dữ quá. Bà Tám hay tin liền dắt thằng Huy đem qua cọc tiền dày cộp ném cái bốp lên bàn.
Tía Sơn Hoàng nhìn cọc tiền, nuốt nước miếng ực một cái rồi quay sang con mình.
Tía Hoàng.
Tía Hoàng.
Thôi..- số con đưa đẩy rồi Hoàng ơi.
Thế là Khánh Huy chính thức rước được vợ hiền về dinh.
Đêm động phòng, nó nghênh mặt nghĩ thầm trong bụng: Người ta đồn em Hoàng hiền lành nhu nhược dữ lắm, phen này đem về mình làm chủ cái nhà là cái chắc!
Mấy ngày sau, đám bạn giang hồ của nó rủ đi nhậu, thằng Huy tới bến, đập bàn tự đắc.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Tao nói tụi bây nghe, anh đây hổng sợ vợ đâu nha!
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Em Hoàng nhà tao ngoan hiền thấy mồ, tao nói một là một, hai là hai.
Đám bạn vỗ tay rần rần, bái phục đại ca.
Bẵng đi ba tháng sau.
Đám bạn lại tụ họp đông đủ dưới quán rượu đầu xóm, đợi mút chỉ cà tha vẫn hông thấy bóng dáng thằng Huy đâu.
Thằng Tèo lội bộ qua nhà bà Tám kiếm đại ca, vừa tới cổng đã đứng hình.
Thằng Huy lực lưỡng, bặm trợn ngày nào giờ đang mặc cái quần đùi hoa, đầu đội nón lá, hai tay cầm hai cái bàn chải chà cái bồn giặt đồ rột rột.
Sơn Hoàng thì mặc đồ bộ mát mẻ, ngồi trên ghế mây bóc nhãn ăn, tay cầm cây roi mây gõ gõ xuống đất.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Chà cho sạch cái cổ áo nghe chưa?
Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Đi nhậu cho cố xác rồi dính mùi nước tương về đây tui phạt bẻ măng ráng chịu á!
Khánh Huy mặt mũi mếu máo, dạ rùm bén.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Biết rồi vợ ơi, em ăn nhãn đi hông thôi mỏi miệng, để anh chà chút là sạch bách liền hà.
Thằng Tèo đứng ngoài cổng nhìn vô, thở dài đánh sượt.
Từ đó về sau, đố ai thấy mặt thằng Huy đi chặn đường nạt nộ ai nữa. Thời gian đâu mà đi nạt, mắc về nấu cơm rửa chén cho vợ rồi.
| . . . |

01.

| . . . |
Cái nắng tháng Bảy ở xứ miệt Tây này nó gắt lắm, đất ruộng nứt nẻ chân chim hết ráo.
Ấy vậy mà ngoài đường lộ đan, người ta vẫn nghe tiếng con xe Cub 50 độ pô của thằng An Khánh Huy nó nổ xành xạch, khói mịt mù. Thằng Huy nghênh ngang chạy xe một tay, tay kia gác lên đùi, mặt mày lầm lì, xăm trổ đầy mình dòm thấy ớn chè đậu.
Dân làng đi ruộng ngang qua thấy nó là lo né vô lề, hông ai dám nhìn lâu, sợ bị nó chặn đường nạt nộ.
Bởi cái nết láo nháo, hở chút là đòi nện người ta nên thằng Huy hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà dốc đứng một mình, chẳng có mống con gái nào dám léng phéng tới gần.
Trưa đó, có cuộc nhậu dưới gốc cây xoài ngoài bến sông với đám bạn trong xóm. Thằng Huy vừa ngồi xuống, chưa kịp dứt hớp rượu đế là đã thấy lỗ tai lùng bùng.
Thằng Tèo vừa gặm đầu vịt vừa cười hơ hớ.
Tèo.
Tèo.
Tao nói tụi bây nghe, con vợ tao ở nhà nó ngoan ác chiến.
Tèo.
Tèo.
Tao đi nhậu về trễ là bả nấu sẵn tô cháo hành, còn đấm bóp lưng cho tao nữa chứ.
Mấy thằng khác cũng nhao nhao lên khoe bồ, khoe vợ, đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở, kể chuyện ôm ấp tình tứ nghe mà phát thèm.
Thằng Huy ngồi kế bên, mặt càng lúc càng đen thui như đít nồi. Nó nhìn lại mình, tướng tá lực lưỡng, nhà giàu nhất xóm mà đêm nào cũng ngủ ôm cái gối ôm rách bươm, nghĩ tới nó tủi thân gì đâu.
Nó đập cái ly cái bốp xuống bàn, đứng phắt dậy.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Nghỉ nhậu! Đ-éo nhậu nhẹt gì nữa hết!
Nói rồi nó nhảy lên xe, nẹt pô một phát phóng thẳng về nhà bà Tám.
Bà Tám đang ngồi trên bộ phản gụ đếm tiền lời tiền hột vịt lộn, thấy thằng con trai cưng đùng đùng sát khí bước vô thì quăng cho nó cái lườm.
Bà Tám.
Bà Tám.
Cái bản mặt mày đi đâu về mà hầm hầm vậy Huy?
Bà Tám.
Bà Tám.
Tao chưa chửi vụ mày đi quậy phá đầu xóm là may nghe con!
Ai dè đâu, thằng Huy hông có cự nự lại như mọi khi. Nó đi tới bên bộ phản, quỳ cái rầm xuống đất, hai tay ôm lấy đùi bà Tám rồi khóc tu tu như đứa con nít lên ba.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Má ơi! Má cưới vợ cho con đi má!
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Con chịu hết nổi rồi!
Bà Tám đứng hình, suýt chút nữa là rớt cọc tiền xuống đất. Bà cúi xuống dòm thằng con trai cao mét tám, cơ bắp cuồn cuộn mà đang mếu máo, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Bà Tám.
Bà Tám.
Mày khùng hả Huy?
Bà Tám.
Bà Tám.
Cái nết mày độc địa như con bò cạp, ai thèm lấy mày mà đòi cưới?
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Con hông biết!
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Mấy thằng bạn con đứa nào cũng có người ôm, có người nấu cơm cho ăn hết trơn kìa.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Má giàu nhất cái vùng này mà để con trai má chịu kiếp cô đơn hả má?
Thằng Huy vừa khóc vừa lắc đùi má nó lia lịa, làm bà Tám chóng mặt muốn chết.
Bà Tám thở dài cái sượt, lấy tay đẩy cái đầu xù của nó ra.
Bà Tám.
Bà Tám.
Thôi nín đi ông nội! Khóc lóc thấy gớm quá.
Bà Tám.
Bà Tám.
Để chiều nay tao qua nhà bà mối coi trong xóm có đứa nào chịu rước cái của nợ là mày hông.
Bà Tám.
Bà Tám.
Mà tao nói trước, cưới về rồi lo mà tu tâm dưỡng tính, hông thôi tao đuổi cổ hai vợ chồng mày ra chuồng heo ở nghe chưa!
Thằng Huy nghe vậy liền quẹt ngang nước mắt, nhe răng cười hề hề, mặt mày sáng rỡ.
An Khánh Huy.
An Khánh Huy.
Dạ, Con biết ơn má nhiều lắm má ơi!
Nó đứng dậy chạy tót ra sau bếp kiếm cơm nguội ăn, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Phen này An Khánh Huy sắp có vợ rồi, để coi đám bạn còn đứa nào dám khè nó nữa hông.

02.

| . . . |
Con đò nhỏ bến sông chiều nay dập dềnh theo từng con sóng nhỏ. Nghiêm Sơn Hoàng ngồi trên mạn thuyền, tay che cái nón lá, mắt nhìn đăm đắm về phía rặng dừa nước xanh um tùm trước mặt.
Em mới tốt nghiệp đại học trên thành phố xong là lật đật khăn gói ôm cái vali leo xe đò về quê liền.
Gió chướng thổi lồng lộng làm mấy sợi tóc mai của em bay bay, dòm cái mặt trắng trẻo, môi hồng hồng như cục bông bưởi, ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn vì nhìn em sáng sủa, khác hẳn người xứ này.
Kế bên em là thằng Kim Châu Hưng, bạn thân nối khố từ hồi cởi truồng tắm mưa, cũng là dân thành phố về quê chơi chung cho vui. Châu Hưng tay cầm cây quạt giấy quạt lấy quạt để, miệng cằn nhằn.
Kim Châu Hưng.
Kim Châu Hưng.
Hoàng ơi là Hoàng, mày đang yên đang lành trên thành phố hông ở.
Kim Châu Hưng.
Kim Châu Hưng.
Tự dưng đòi dắt tao về cái xứ khỉ ho cò gáy này làm chi cho muỗi cắn nát cặp giò vậy mày?
Sơn Hoàng quay sang cười hì hì, giọng ngọt xớt.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Tại tía má tao réo quá, kêu về quê có chuyện đại sự.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Với lại tao cũng nhớ vịt nấu chao của má tao đổ bánh xèo nữa mồ.
Kim Châu Hưng.
Kim Châu Hưng.
Chuyện đại sự cái con khỉ, tao nghi tía má mày tính gả mày đi thì có!
Châu Hưng bĩu môi, phán một câu xanh rờn làm Sơn Hoàng chỉ biết cười trừ, nghĩ bụng làm gì có chuyện vô lý đùng đùng vậy được.
Vừa đặt chân vô tới cửa nhà, Sơn Hoàng chưa kịp đặt cái vali xuống là đã thấy tía má em ngồi nghiêm chỉnh trên bộ ván ngựa.
Kế bên còn có bà mai xóm, người đàn bà nổi tiếng với cái nốt ruồi bự chảng trên mép và tài ăn nói "kiến trong lỗ cũng phải bò ra".
Má Sơn Hoàng vừa thấy con trai về liền chạy ra ôm chầm lấy, mắt dòm dòm ngó ngó rồi quay sang bà mai.
Má Hoàng.
Má Hoàng.
Đó bà coi, thằng Hoàng nhà tui nó học thành phố về, da dẻ mịn màng, nết na thùy mị thấy ớn hông?
Má Hoàng.
Má Hoàng.
Gả đi là uổng lắm đó nghe.
Sơn Hoàng ngơ ngác, nhìn thằng Châu Hưng đang đứng kế bên bụm miệng cười trộm.
Em lắp bắp.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Ủa.. má, vụ gì gả đi vậy má?
Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Con mới về mà?
Tía Sơn Hoàng rít một hơi thuốc lào khà ra khói, giọng buồn hiu.
Tía Hoàng.
Tía Hoàng.
Hoàng à, nhà mình dạo này túng thiếu dữ quá, tiền công nợ tiền phân bón mùa trước còn chưa trả hết.
Tía Hoàng.
Tía Hoàng.
Hôm qua bà mai qua bắn tiếng, nói có mối ngon lắm.
Tía Hoàng.
Tía Hoàng.
Nhà người ta giàu nhất cái vùng này, con bà Tám đó.
Bà mai lập tức chen vô, vỗ đùi cái bép.
Bà mai mối.
Bà mai mối.
Phải đó cậu Hoàng ơi!
Bà mai mối.
Bà mai mối.
Thằng Huy con bà Tám nó tướng tá lực lưỡng, khỏe mạnh lắm.
Bà mai mối.
Bà mai mối.
Nhà nó có mấy chục mẫu ruộng, hột vịt lộn đếm hông hết.
Bà mai mối.
Bà mai mối.
Cậu về đó làm vợ nó là ăn sung mặc sướng cả đời, tía má cậu cũng nở mày nở mặt!
Châu Hưng nghe tới chữ "thằng Huy con bà Tám" thì giật thót mình, ghé sát tai Sơn Hoàng nói nhỏ.
Kim Châu Hưng.
Kim Châu Hưng.
Thôi chết mẹ mày rồi Hoàng ơi!
Kim Châu Hưng.
Kim Châu Hưng.
Tao nghe dân trong xóm đồn thằng Huy đó là đầu gấu bặm trợn, mặt mũi xăm trổ dữ dằn lắm, hông sợ ai hết trơn á.
Kim Châu Hưng.
Kim Châu Hưng.
Mày mà gả cho nó là nó nện mày ra bã đó!
Sơn Hoàng nghe xong mặt mày cắt hông còn giọt máu.
Em dòm tía má mình mắt rơm rớm, lại dòm cọc hóa đơn tiền nợ để trên bàn mà lòng nặng trĩu. Cậu sinh viên hiền lành nhu nhược đâu biết cự nự tía má sao bây giờ, chỉ biết cúi đầu lí nhí.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Dạ.. tía má sắp đặt sao thì con nghe vậy..
Bà mai mừng húm, đứng dậy cười hơ hớ.
Bà mai mối.
Bà mai mối.
Vậy chốt nghe!
Bà mai mối.
Bà mai mối.
Sáng mai tui dắt thằng Huy qua cho hai đứa gặp mặt mở hàng!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play