[ BinhSon ] ( Vương Bình X Sơn. K ) Hội Phó Sợ Rồi Sao ~
Giới thiệu nhân vật | chap 0
HoangB < Tg >
nhưng không biết lúc nào
tên : Lê Hồng Sơn
tuổi : 17
Hội Phó, nhút nhát, sợ sấm
Tên : Ngô Nguyên Bình
tuổi : 18
Học bá, ngây thơ ( trước mặt người ngoài, giáo viên )
tâm cơ, chiếm hữu ( nhân cách thật )
Ngô Nguyên Bình < Vương Bình >
.
HoangB < Tg >
nhiêu đó thôi
HoangB < Tg >
đến giới thiệu sơ về truyện
" Ngô Nguyên Bình lớp 12T thích Lê Hồng Sơn lớp 11X3 "
điều đó ai cũng biết, kể cả thầy cô
nhưng họ chỉ nghĩ đó là tình yêu tuổi học trò bình thường, một tình yêu ngọt ngào trong sáng mà Nguyên Bình dành cho Hồng Sơn mà thôi
Nhưng chỉ có Hồng Sơn mới biết, thật sự là chả có cái tình yêu ngọt ngào trong sáng nào ở đây cả
dù chỉ là mới thích, vừa tỏ tình dù không thành công nhưng Ngô Nguyên Bình đã quản Hồng Sơn
ví dụ như việc đi uống nước với bạn sau giờ học em cũng phải nói cho hắn
cũng có những lần Sơn cãi lại nhưng cái ánh mắt của hắn lại khiến những lời em định nói ra nghẹn lại nơi cổ họng
Lúc nào trên miệng hắn cũng treo một nụ cười hiền dịu nhưng lời nói và hành động của hắn chưa bao giờ dịu dàng như nụ cười đó cả
HoangB < Tg >
nhớ like nha
chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi
Nơi mọi thứ bắt đầu | chap 1
Một ngày nắng đẹp - hôm nay là ngày ngôi trường Hồng Sơn đang theo học
Nay là ngày khai giảng vào 10 của em
Lê Hồng Sơn < Sơn.K >
Thưa cô con đi học // đi vào trường //
Tại sao không phải mẹ mà là cô
Ba mẹ em đã mất trong một vụ tai nạn vào 10 năm trước, ngày hôm đó là một ngày mưa tầm tã một tên say rượu lái xe đã không may đụng phải xe của gia đình em đang đi chơi về
sau vụ tai nạn đó chỉ có mình em sống sót
nên Em rất ghét trời mưa, không phải là sợ mà là ghét, em ghét khi tiếng mưa rơi vang lên em lại nhớ đến hôm mưa năm đó
Hiện tại em đang ở với gia đình cô út, cô út em đã có chồng nhưng chưa có con nên cô xem em như con ruột mà chăm sóc
Lê Kim Hồng < Cô Út >
ừ, con đi cẩn thận
Hồng Sơn vừa đi vừa nhìn cơ sở vật chất trường mà bất ngờ không thôi, rồi bỗng nhiên
Em đúng trúng một người. khi em còn ngồi dưới đất đã có một bàn tay đưa ra trước mặt Sơn
Ngô Nguyên Bình < Vương Bình >
Em không sao chứ // cười //
Đó là tay của Ngô Nguyên Bình - học bá lớp 11T2 và nổi tiếng nhờ nụ cười thiên thần
Lê Hồng Sơn < Sơn.K >
A-Anh đẹp quá...
Ngô Nguyên Bình < Vương Bình >
hửm ? em nói gì ?
Lê Hồng Sơn < Sơn.K >
À... kh-không phải..
Lê Hồng Sơn < Sơn.K >
em không sao, xin lỗi đã bất cẩn đụng trúng anh...
Ngô Nguyên Bình < Vương Bình >
em không sao là tốt rồi, không cần xin lỗi đâu
Ngô Nguyên Bình < Vương Bình >
Nào, đứng dậy đi // đưa tay //
Lê Hồng Sơn < Sơn.K >
C-cảm ơn anh // nắm tay hắn //
Ngô Nguyên Bình < Vương Bình >
lần sao em đi cẩn thận hơn là được // kéo em đứng dậy //
Lê Hồng Sơn < Sơn.K >
Dạ anh em đi trước // chạy đi //
Hồng Sơn chạy đi với khuôn mặt đỏ bừng còn phía sau ánh mắt Nguyên Bình vẫn dán chặt vào bóng lưng của Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình < Vương Bình >
học sinh mới à
Ngô Nguyên Bình < Vương Bình >
thú vị rồi đây
nhân vật phụ
Ngô Nguyên Bình !, cô giáo chủ nhiệm gọi cậu
Ngô Nguyên Bình < Vương Bình >
tới ngay
Hắn quay lại thấy bóng lưng em đã biến mất mới chạy lại chỗ cô chủ nhiệm
HoangB < Tg >
cảm ơn cả nhà đã ủng hộ nha
những nụ hôn | chap 2
từ cái ấn tượng nụ cười đẹp của Hồng Sơn cho Nguyên Bình thì bây giờ cái nụ cười đó Hồng Sơn lại thấy sợ nó rồi
Những lúc dồn Sơn vào góc tối sau giờ học nụ cười ấy dần biến thành một nụ cười đᴀ̂̀ʏ ᴋʜᴀᴏ ᴋʜᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴅᴀ̂ᴍ đᴀ̃ɴɢ
Nhưng hắn vẫn có điểm dừng, hắn chỉ hôn Sơn, hôn sâu, hôn thoáng qua, hôn đến cơ thể Sơn mềm nhũn, nhưng hắn chưa bao giờ làm chuyện gì vượt giới hạn với Sơn cả
Sau giờ học Nguyên Bình lại kéo Hồng Sơn vào nơi góc cầu thang vắng người
hắn cúi xuống sát vào tai em thì thầm
Ngô Nguyên Bình < Vương Bình >
nay em nhìn thằng đó là có ý gì
Ngô Nguyên Bình < Vương Bình >
nhìn lâu hơn bình thường tận 2 giây
dù bình thường không thấy hắn xuất hiện bên em nhiều
nhưng chỉ cần chú ý kĩ sẽ thấy, từ một góc nào đó hắn đang nhìn chằm chằm em, theo dõi từng nhất cử nhất động của em
hắn không theo dõi em lộ liễu, hắn theo dõi trong âm thầm
Lê Hồng Sơn < Sơn.K >
chuyện em nhìn ai đâu liên quan đến anh
Ngô Nguyên Bình < Vương Bình >
không liên quan đến anh sao ?
Tay hắn đặt trên eo em siết nhẹ lại
Ngô Nguyên Bình < Vương Bình >
vậy thì tôi là một kẻ thích lo chuyện bao đồng
Hắn ôm eo em kéo sát lại gần mình
cúi xuống chiếm lấy môi em, lưỡi hắn luồng qua khuấy đảo trong khoan miệng em
hai tay em nắm lấy vai hắn để không bị ngã
tiếng chót chép vẫn vang lên nơi góc cầu thang tối
Rồi thấy người trong lòng mình đã hết dưỡng khí Nguyên Bình cuối cùng cũng rời môi Hồng Sơn
Hồng Sơn mặt đỏ bừng, cả cơ thể mềm nhũn dựa vào người Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn < Sơn.K >
hộc... hộc... s-sao anh hôn lâu vậy.. // nắm chặt vai hắn //
Ngô Nguyên Bình < Vương Bình >
phạt em
Hắn cắn lấy cổ của em, vừa cắn vừa mút như muốn đánh dấu chủ quyền
Lê Hồng Sơn < Sơn.K >
anh, đừng để lại dấu...
Ngô Nguyên Bình < Vương Bình >
ừm..
Cắn xong hắn lại liếm chỗ vừa cắn một cái khiến em rùng mình
Ngô Nguyên Bình < Vương Bình >
em nên cảm thấy may mắn đi
Ngô Nguyên Bình < Vương Bình >
nhờ em chưa đủ tuổi nên tôi chưa làm gì em đấy
Ngô Nguyên Bình < Vương Bình >
giờ thì tạm biệt
Ngô Nguyên Bình < Vương Bình >
hẹn gặp lại ngày mai ~
HoangB < Tg >
hình như bộ này hơi ế nhỉ
HoangB < Tg >
ừ, cũng không có gì để nói
Download MangaToon APP on App Store and Google Play