Góc Phố
Mở đầu
Học kỳ 1 vừa kết thúc. Tưởng chừng đây sẽ là khoảng thời gian phù hợp để nghỉ ngơi sau chuỗi ngày thi cử mệt mỏi, thế nhưng ngay khi bảng điểm đã hoàn thiện, áp lực từ gia đình vốn đã nè nén lên người Lê Trí Minh bỗng trĩu nặng hơn.
Mẹ
Trí Minh, bảng điểm học kỳ này của con thầy Hiệu Trưởng vừa gửi riêng cho mẹ.
Mẹ
Môn Toán con bị hạ xuống 9.5 điểm trung bình học kỳ, đứng thứ hai của khối. Bố mẹ đã chi cho con bao nhiêu tiền học thêm rồi?
Ngay khi vừa bước qua cửa vào nhà, lời nói chất vấn từ người mẹ trung niên không ngừng rót vào tai của Trí Minh. Cậu cúi gầm mặt, không dám bật lại.
Bố
Đừng làm bố mẹ thất vọng, tháng này con bị cắt hết tiền tiêu vặt. Nếu còn có lần hai thì đừng mong đến việc được nghỉ ngơi.
Bố
Bố không muốn nghe đến bất kỳ lời bàn tán nào về năng lực của con.
Lòng bàn tay cậu vô thức siết chặt quai đeo cặp sách, mắt dán chặt vào sàn nhà.
Trí Minh
Vâng, con biết rồi ạ.
Vẫn không ngẩng mặt lên, cậu lí nhí.
Mẹ
Mau về phòng tắm rửa rồi học bài đi, học kỳ hai phải phấn chấn hơn đấy.
Trí Minh
Dạ vâng. Vậy con xin phép.
Nói đoạn, Trí Minh sải bước về phía cầu thang dẫn lên tầng trên. Đôi mắt hiện rõ vẻ ấm ức, nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn cảm thấy bản thân thật thấp kém và chưa đủ nỗ lực.
Từng bước chân bất chợt trở nên nặng nề hơn, tay cậu vẫn không rời khỏi quai đeo của chiếc cặp, thậm chí còn siết chặt hơn.
Đứng trước cánh cửa phòng không biết đã hé mở từ lúc nào, Trí Minh khẽ thở hắt ra một hơi, rồi đẩy cửa bước vào. Cậu ngồi thẳng vào bàn học thay vì tắm rửa như lời mẹ nói, bắt đầu vùi đầu vào việc học.
Thế nhưng, có lẽ vì tâm trạng không được tốt. Cậu chẳng thể ghi nhớ được một công thức khô khan nào trên mặt giấy sách giáo khoa. Trí Minh đưa tay vò đầu như một cách để tự trách, rồi khựng lại.
Cậu quay sang chiếc đàn piano ở góc phòng, tựa như có thứ gì đang thu hút cậu đến đó. Vứt sách vở sang một bên, Trí Minh tiến từng bước về phía chiếc piano. Như để gột rửa mọi muộn phiền trong lòng, ngón tay cậu hạ xuống để chạm vào từng phím đàn, những âm thanh dịu nhẹ nhưng trầm lắng theo đó mà vang lên.
Trí Minh dần bị kéo vào từng thanh âm đẹp đẽ ấy, cậu ngồi xuống băng ghế, hòa vào không gian của riêng mình.
Biểu hiện kỳ lạ?
Khoảng một tuần sau khi học kỳ 2 bắt đầu.
Mọi thứ cỏ vẻ chẳng thay đổi gì, Lê Trí Minh vẫn đi học đều đều, về nhà lại cắm đầu vào sách vở như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Từng ngày trải qua thật bình yên và nhàm chán xoay quanh việc học hành. Cho đến một ngày, một sự việc diễn ra tại trường học mà chính cậu vô tình chứng kiến đã khiến bánh ray của đời cậu bất ngờ bị trật đi.
Tiếng động lạ vang lên giữa không gian tĩnh mịch, lúc này Trí Minh đang đi ngang khu nhà vệ sinh để đổ rác. Chưa kịp xác định tiếng động đó xuất phát từ phía nào, một giọng nói quen thuộc đã ám ảnh cậu suốt từ ngày có điểm học kỳ 1 cất lên.
Nhật Kiên
Hahaha... Xem nó kìa, bị đánh đau quá nên không phản kháng nổi nữa à?
Lần này thì tiếng động đó càng rõ rệt hơn. Trí Minh đã có thể khẳng định đây là một vụ bạo lực học đường, nhưng người vừa cất giọng đó, người đang tiếp tay gây ra việc này lại là...?
Nghĩ đến đây, cậu bỏ thùng rác đầy ấp những mảnh giấy vụn xuống bên cạnh, khẽ khàng bước lại gần phía khu vực đầy biến động đó.
Trước mắt cậu đây là cảnh tượng khó mà diễn tả bằng lời. Nhật Kiên - người đứng đầu khối với số điểm cao ngất ngưởng - đang đứng cười cợt, quan sát bạn mình cầm gậy đánh người khác đến máu me be bét với vẻ mặt hết sức bình thản, càng có phần vui vẻ và thích thú.
Nhật Kiên
Lần trước mày oai phong lắm cơ mà? Nào, đẩy tụi tao ra mà chạy đi mách giáo viên nữa đi.
Vừa dứt câu, Nhật Kiên đưa chân đạp mạnh vào bụng người nam sinh đang đau đến sống không bằng chết dưới đất, cười toe toét với hai người bạn thân của mình.
Nhìn đến đây, Trí Minh không chịu nổi nữa. Cậu quay ngoắt người đi, hướng về phía văn phòng giáo viên với ý định báo cáo cho giáo viên về vấn đề lớn lao này.
Cạch. Cánh cửa văn phòng mở ra, Trí Minh cuối đầu và bước vào.
Trí Minh
Em xin phép làm phiền ạ.
Ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là Phó Hiệu Trưởng đang cặm cụi làm việc. Vừa nghe thấy tiếng động, người thầy ngước lên nhìn và ngay lập tức đặt bút xuống.
Nhân vật tổng hợp
Có chuyện gì thế em?
Trí Minh
Em muốn báo cáo một vụ việc bạo lực học đường đang diễn ra trong trường, lần này có vẻ rất nghiêm trọng ạ.
Vừa nghe đến vấn đề này, người thầy ngồi thẳng lưng, ánh mắt lóe lên một tia nhìn nghiêm khắc.
Nhân vật tổng hợp
Nói chi tiết hơn cho thầy nghe, em có thấy hay biết ai đó trong số họ không?
Cậu nhanh nhảu kể lại toàn bộ sự việc cho thầy Phó Hiệu Trưởng. Từ việc một trong số những học sinh bắt nạt sử dụng vũ khí, trong số đó có ai, cho đến mức độ thương tích. Thế nhưng, vừa nghe thấy cái tên Nhật Kiên, người thầy vốn đang vô cảm bỗng nhiên thở hắt ra một hơi, nhìn lên Trí Minh rồi mở miệng.
Nhân vật tổng hợp
Được rồi, thầy sẽ giải quyết vấn đề này và nói chuyện lại với Nhật Kiên. Em lo học bài của em đi, đừng để những việc như thế này làm ảnh hưởng đến quá trình học tập.
Nhân vật tổng hợp
... Cũng đừng làm ảnh hưởng đến tâm lý bạn.
Hơi khựng lại một chút, thầy Phó Hiệu Trưởng cất giọng rồi quay đi.
Nghe vậy, Trí Minh hơi ngơ ngác một tí. Nhận ra có gì đó khác thường trong ánh mắt và lời nói của thầy. Nhưng cậu vẫn chẳng thể làm gì khác ngoài nói cảm ơn và rời đi một cách lịch sự.
Vừa sải bước về phía lớp học của mình, cậu vừa nghĩ đến hành động của Nhật Kiên, biểu hiện của thầy giáo. Như nhận ra điều gì đó, Trí Minh khựng lại, nhìn xuống đám học sinh cá biệt mà cậu luôn ghét bỏ đang vui vẻ cười đùa dưới sân.
Không gian u uất
Vào lúc về đến căn nhà vốn đã được nhấn chìm trong sự lạnh lẽo và áp lực của mình. Trí Minh cúi chào hai bóng người đang cặm cụi làm việc trên sofa, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại sợ làm phiền đến bố mẹ.
Vụ đánh nhau ngày hôm nay cứ để cho nhà trường giải quyết, không được làm phiền bố mẹ đang làm việc một cách vô ích như vậy được. Lê Trí Minh thầm nhủ, quay người bước từng bước lên cầu thang để quay về căn phòng riêng của mình.
Như thường lệ, cánh cửa phòng mỗi khi cậu về đến nhà vẫn trong trạng thái hé mở. Không quan tâm đến điều nhỏ nhặt ấy, Trí Minh tiếp tục đẩy cửa ra rồi bước vào.
Vừa đặt chiếc cặp nặng trĩu xuống bàn, cậu bước đến phía cửa sổ và kéo rèm, mở cánh cửa kính trước mặt ra. Ngay lập tức một luồng gió mát lạnh thổi qua người cậu, Trí Minh đứng đó một lúc lâu như để thư giãn sau một ngày học tập mệt mỏi.
Thế nhưng, vừa mở mắt ra, một nhóm học sinh cá biệt trong trường xen lẫn với đám đàn anh cao to, xăm trổ - mà hình như cậu chưa gặp bao giờ - đang kéo nhau đi về một hướng.
Lê Trí Minh tặc lưỡi một cái rõ to, thầm ghê tởm, phê phán đám người mà cậu và xã hội xem là tệ nạn đó.
Trí Minh
Đúng là vô dụng...
Trí Minh
Cả đời này mình sẽ không bao giờ dây dưa với nhóm người đó đâu.
Nói xong, cậu quay người về phòng, đôi mắt đen láy chất chứa đầy sự khó chịu.
Vài ngày sau đó, một mớ rắc rối mới lại đột nhiên xuất hiện làm xao nhãng ý chí sắt đá về công lý của Lê Trí Minh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play