Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Hương Sắc Của Em…

#1

….
Sáng đầu Thu
Trước cổng trường Đại Học, những tán lá xanh mướt khẽ rung rinh theo chiều gió, xào xạc từng đợt.
Đức Duy xuống xe buýt sớm hơn mọi ngày, con đường dẫn tới trường còn vương mùi hương của sơn màu từ buổi triển lãm hôm trước.
Cậu đứng trước cổng trường một lúc, ngước mắt nhìn tấm biển quen thuộc rồi khẽ mỉm cười.
Lại một ngày mới, chiếc ba lô cũ vẫn đeo lệch một bên vai trong là quyển sketchbook đã sờn góc và hộp bút chì lúc nào cũng được sắp xếp ngay ngắn.
Đi ngang qua bồn hoa, cậu dừng chân lại. Cánh hoa rơi xuống mép lối đi, cậu cúi xuống nhặt lên, kẹp vào giữa trang giấy trắng rồi tiếp tục bước đi.
Bỗng, sau lưng có tiếng gọi của ai đó…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy!
Cậu khựng lại, xoay người theo phản xạ. Ở phía bên kia sân trường, giữa dòng sinh viên tấp nập, một bóng dáng nhỏ nhắn vẫy tay về phía cậu.
Chiếc ba lô lắc lư sau lưng theo từng bước chạy, mái tóc đen vì gió mà hơi rối. Đến nơi, cậu chống hai tay lên đầu gối, thở hắt ra.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
May quá… còn kịp
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ cười nhẹ /
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
An
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Tớ còn tưởng hôm nay cậu đi sớm hơn
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Tớ cũng vừa mới đến
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi thôi / phủi nhẹ vạt áo /
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ừm
Hai người chậm rãi bước vào khuôn viên trường. Một người lắm lời, một người chỉ thỉnh thoảng đáp lại bằng vài câu ngắn gọn.
Nhưng khoảng lặng giữa hai người lại chẳng hề gượng gạo.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ khẽ nghiêng đầu nhìn cậu /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hửm?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu định vẽ gì cho buổi triển lãm ngày mai?
Duy im lặng hồi lâu, ngón tay khẽ miết lên mép quyển sách rồi mỉm cười.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Tớ… vẫn chưa nghĩ ra
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy tối nay tớ sang nhà cậu nhé?
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ nhìn cậu /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Để hai đứa mình cùng chuẩn bị, biết đâu lại nghĩ được gì đó
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ gật nhẹ /
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
…Ừm, được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ cười tươi / Vậy quyết định thế nha
Tiếng chuông vào học vừa vang lên, hai người chậm rãi bước vào lớp.
Phòng học rất rộng, từng dãy giá vẽ được xếp ngay ngắn. Ánh nắng đầu ngày len qua những ô cửa kính lớn, rơi thành từng vệt sáng nhàn nhạt trên nền gỗ.
Duy đi về phía gần cuối lớp, vẫn như mọi ngày, chưa từng thay đổi, một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.
Từ nơi ấy, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy khoảng trời xanh bên ngoài cùng tán cây đang khẽ lau theo gió. Ánh nắng buổi sáng sớm luôn ghé qua ô cửa ấy, ấm áp mà nhẹ nhàng…
Duy đặt ba lô xuống ghế, kéo ra rồi ngồi xuống. Cậu chống cằm nhìn ánh nắng phủ lên mặt bàn, khóe môi cậu kéo lên một nụ cười nhạt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ ngồi xuống ghế bên cạnh /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu vẫn thích ngồi đây nhỉ?
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
…Ừm / đưa mắt nhìn ra cửa sổ /
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Nắng đẹp…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ cười nhẹ / Toàn vậy
Duy không đáp, chỉ cúi đầu mở quyển sách đã sờn góc, đầu bút chì chạm lên trang giấy trắng… Ngoài cửa sổ, nắng vẫn lặng lẽ phủ lên bệ cửa, thật yên bình làm sao…

#2

Tan học, Đức Duy và Thành An cùng nhau bước ra khỏi cổng trường.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy, tối tớ sang nhé
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ khẽ gật / Ừm
Hai người tạm biệt nhau ở ngã rẽ, cậu đeo lại ba lô, chậm rãi bước vào một cửa hàng bán dụng cụ mỹ thuật nằm cách trường không xa…
Cậu đứng khá lâu trước kệ con vẽ. Đầu ngón tay lướt qua từng câu cọ được xếp ngay ngắn. Cuối cùng, cậu chọn một cây cọ mới, vài tuýp màu đã gần hết cùng một tập giấy vẽ chuyên dụng.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
* Sắp đến giờ chưa ta… *
Sau khi thanh toán xong, cậu cẩn thận cất mọi thứ vào ba lô. Đồng hồ trên điện thoại vừa điểm 4:30 chiều. Duy nhìn qua rồi khẽ cười nhẹ.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
* Đến giờ rồi… *
Cậu kéo quai ba lô, rời khỏi cửa hàng bước nhanh về phía con phố đông người phía trước. Ca làm chiều bắt đầu lúc năm giờ.
Chiếc chuông nhỏ treo trước cửa khẽ đung đưa khi cậu đẩy cửa vào. Mùi hoa tươi quen thuộc nhanh chóng lan khắp chóp mũi. Duy hít một hơi, khóe môi vô thức cong lên.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Em chào chị
Cô gái đứng sau quầy thu ngân ngẩng đầu nhìn cậu.
Yoon Seo Ah (Emma Yoon)
Yoon Seo Ah (Emma Yoon)
Duy đến rồi à
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ khẽ gật / Dạ
Yoon Seo Ah (Emma Yoon)
Yoon Seo Ah (Emma Yoon)
Hôm nay em đến sớm hơn năm phút đấy
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Đường hôm nay không đông lắm
Chị cười nhẹ, cúi xuống lấy chiếc tạp dề màu be đặt lên quầy.
Yoon Seo Ah (Emma Yoon)
Yoon Seo Ah (Emma Yoon)
Của em đây
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Em cảm ơn
Duy nhận lấy, cẩn thận buộc dây sau lưng rồi đưa mắt nhìn quanh cửa hàng. Những giỏ hoa vừa được nhập về vẫn còn đặt ngay ngắn bên cạnh bàn. Vài bó hoa trên kệ đã được chuẩn bị sẵn từ buổi trưa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Duy
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Dạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nay có vài đơn đặt trước, chút nữa tôi đưa danh sách cho cậu
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Vâng
Reng—Reng—
Yoon Seo Ah (Emma Yoon)
Yoon Seo Ah (Emma Yoon)
Chào quý khách
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ khẽ gật /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ nhìn cậu / Đi trước
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
À dạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi muốn đặt một bó hoa
Yoon Seo Ah (Emma Yoon)
Yoon Seo Ah (Emma Yoon)
Dạ, anh có thể qua bên này, bạn sẽ tư vấn giúp anh
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Chào / khẽ cúi /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm / cười nhạt /
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Anh định đi tặng ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm, tặng
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Anh muốn bó hoa này mang tông gì ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần quá nổi bật
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Người nhận có sở thích gì không ạ?
Dương đưa mắt nhìn về phía những cành hoa hồng đang được cắm trong bình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thích hoa hồng
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ gật nhẹ / Vậy mình lấy hoa hồng làm chủ đạo
Cậu chọn những cành hồng còn tươi, tỉ mỉ cắt bỏ những chiếc gai nhỏ rồi đặt lên bàn.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Anh thích tông đỏ, hồng hay trắng?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hồng nhạt
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Được
Cậu lấy thêm vài cành hoa baby trắng và chút lá xanh để điểm xung quanh bó hoa… Ít phút sau, bó hoa được hoàn thiện, cẩn thận buộc nơ rồi nhẹ nhàng đặt gạo lên quầy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đẹp lắm
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ cười nhạt /
Yoon Seo Ah (Emma Yoon)
Yoon Seo Ah (Emma Yoon)
/ nhìn cậu /
Yoon Seo Ah (Emma Yoon)
Yoon Seo Ah (Emma Yoon)
Duy, hôm nay đủ chỉ tiêu rồi
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Dạ?
Yoon Seo Ah (Emma Yoon)
Yoon Seo Ah (Emma Yoon)
/ gõ lên màn hình / Bó hoa lúc nãy gái trị cũng khá cao, nên hôm nay đạt chỉ tiêu sớm hơn dự kiến.
Yoon Seo Ah (Emma Yoon)
Yoon Seo Ah (Emma Yoon)
Nay em được về sớm đấy
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Vậy em cảm ơn
Yoon Seo Ah (Emma Yoon)
Yoon Seo Ah (Emma Yoon)
Ừ, về nghỉ ngơi đi
Cậu tháo tạp dề, cẩn thận gấp lại đặt lên quầy rồi cúi đầu chào mọi người.
Lúc duy về đến nhà cũng đã bảy giờ ba mươi tối, cậu cởi giày đặt trước cửa, để ba lô xuống rồi gọi.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Con chào mẹ
Từ trong bếp, một người phụ nữ bước ra, trên người còn vương mùi đồ ăn.
Hoàng Lan Anh
Hoàng Lan Anh
Về rồi đấy à?
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Dạ
Mẹ nhìn cậu một lượt rồi nhận lấy chiếc balo.
Hoàng Lan Anh
Hoàng Lan Anh
Hôm nay làm có mệt không?
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ lắc đầu / Không mệt đâu mẹ
Hoàng Lan Anh
Hoàng Lan Anh
Con lên thay đồ đi, mẹ hâm lại cơm rồi hai mẹ con mình ăn.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Dạ
Captain khẽ đáp, sau đó cầm balo đi lên cầu thang. Căn nhà không quá rộng, nhưng luôn sạch sẽ và yên tĩnh. Đó là nơi khiến Captain cảm thấy bình yên nhất sau một ngày dài.
Sau bữa tối, Captain phụ mẹ dọn dẹp bát đũa rồi mới trở về phòng, căn phòng không quá lớn. Một chiếc bàn học kê sát cửa sổ, bên cạnh là giá vẽ và vài bức tranh còn dang dở.
Captain thay quần áo, ngồi xuống trước bàn, nhẹ nhàng mở túi lấy những món đồ vừa mua lúc chiều. Cậu cẩn thận xếp từng tuýp màu, từng cây cọ vào đúng vị trí.
Reng—
Tiếng chuông cửa vang lên, từ tầng dưới, giọng mẹ vọng lên.
Hoàng Lan Anh
Hoàng Lan Anh
Duy, hình như bạn con đến
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Dạ
Cậu đứng dậy, chậm rãi bước xuống cầu thang. Vừa mở cửa, đã thấy An đứng bên ngoài, trên vai đeo balo, tay còn cầm theo một túi đồ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ không đến muộn chứ?
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ lắc đầu /
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Vào đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ khẽ cúi đầu chào / Con chào cô ạ
Hoàng Lan Anh
Hoàng Lan Anh
/ cười hiền / An đấy à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bọn con lên phòng học nhé cô
Hoàng Lan Anh
Hoàng Lan Anh
Ừ, cô cắt ít trái cây rồi mang lên sau
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ, con cảm ơn cô
Hai người nối tiếp nhau đi lên tầng. An vừa bước vào phòng đã nhìn quanh một lượt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hôm nào đến đây tớ cũng thấy phòng cậu gọn thật.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Bình thường mà.. / cười nhạt /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ đặt balo xuống cạnh bàn / Thôi, bắt đầu nghĩ ý tưởng cho triển lãm mai đi.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ kéo chiếc ghế đối diện / Ừm
Duy nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng trước mặt thêm một lúc. Đầu bút chì khựng lại giữa không trung. Cuối cùng, cậu khẽ thở ra, ngả người xuống giường.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hmm…
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Chẳng có cảm hứng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ khẽ cười / Tớ mới làm bánh, có đem sang cho cậu
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ nghiêng đầu nhìn cậu / Thật à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ cúi xuống lục trong balo / Để lấy cho
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ lấy ra một chiếc hộp giấy nhỏ / Đây
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ chống tay ngồi dậy, nhận lấy chiếc hộp /
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Đẹp vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ cười nhẹ / Tớ làm đấy
Duy mở nắp hộp. Bên trong là vài chiếc bánh quy nhỏ được xếp ngay ngắn. Cậu cầm một chiếc lên, cắn thử một miếng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ chống cằm nhìn cậu / Sao?
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ khẽ gật đầu / Ngon
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ cười tươi / Biết mà
Duy vừa cắn thêm một miếng bánh, vừa nghiêng đầu nhìn An.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Cậu nghĩ ra được gì chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ gật đầu / Nghĩ ra rồi
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Nói nghe coi
An mỉm cười, kéo chiếc ghế lại gần hơn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ định vẽ một góc sân trường
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ chớp mắt / Góc sân trường?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nơi tụi mình hay ngồi ăn trưa ấy
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ý tưởng hay mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ nhún vai / Tớ không giỏi nghĩ mấy thứ lớn lao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ muốn vẽ những gì mình thích thôi
Duy nhìn chiếc bánh trên tay, khẽ gật đầu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn cậu?
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ nhìn sang tờ giấy trắng /
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
…Tớ vẫn chưa biết
Căn phòng lại trở về yên tĩnh. Chỉ còn tiếng lá cây khẽ xào xạc ngoài cửa sổ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ khẽ cười, dựa lưng vào thành ghế /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không sao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết đâu mai đến triển lãm… cậu sẽ tự có ý tưởng
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ khẽ mỉm cười /
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Mong là vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ chống cằm nhìn cậu / Càng ép bản thân phải nghĩ ra thì lại càng không nghĩ được.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Có lẽ..
Anđứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Ánh đèn đường hắt qua ô kính, phủ lên căn phòng một màu vàng dịu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đôi khi… cảm hứng đến lúc mình chẳng mong đợi nhất
Duy không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn theo ánh mắt của Negav hướng ra ngoài cửa sổ.
Có lẽ… ngày mai sẽ là một ngày như thế.

#3

Sáng hôm sau, Duy đến trường sớm hơn mọi ngày.
Khuôn viên trường vẫn còn khá yên tĩnh. Chỉ có vài sinh viên ôm giá vẽ, vội vã đi ngang qua sân trường để chuẩn bị cho buổi triển lãm. Duy không lên lớp ngay, cậu chọn một chiếc ghế gỗ dưới tán cây gần khu nhà Mỹ thuật rồi ngồi xuống.
Cuốn sketchbook được đặt gọn trên đùi. Cây bút chì xoay nhẹ giữa những ngón tay. Nhưng… trang giấy vẫn trắng tinh.
Duy ngước nhìn bầu trời. Ánh nắng sớm len qua từng kẽ lá, rơi lặng lẽ xuống mặt giấy. Cậu khẽ hít một hơi.
Tiếng chim hót, tiếng gió lay tán cây. Tiếng bước chân của những sinh viên đang chuẩn bị cho một ngày mới.
Mọi thứ đều rất bình yên, duy cúi đầu. Đầu bút chì chạm nhẹ xuống giấy rồi lại dừng.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
“Cảm hứng…”
Khóe môi cậu bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Cậu ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn khoảng sân đang dần đông người hơn.
Khoảng gần bảy giờ sáng. Duy đặt cây bút xuống. Cậu lặng lẽ nhìn bức tranh trước mặt.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
…Được rồi
Duy cẩn thận đặt bức tranh lên giá sấy. Luồng gió ấm từ máy sấy khẽ lướt qua mặt giấy. Cậu đứng bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi.
Ít phút sau, Duy nhẹ nhàng nhấc bức tranh lên, kiểm tra thêm một lần nữa. Rồi cẩn thận đặt vào bìa bảo vệ, cậu ôm bức tranh chạy về phía hội trường triển lãm.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Cho em nộp tranh…
Thầy phụ trách nhận lấy, kiểm tra thông tin rồi mỉm cười.
Phụ Nam
Phụ Nam
Được rồi
Phụ Nam
Phụ Nam
Chút nữa sẽ có người mang vào khu trưng bày
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Dạ
Duy cúi đầu cảm ơn. Vừa bước ra khỏi hội trường, cậu đã thấy Thành An đứng ở cuối hành lang.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ vẫy tay / Duy!
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ bước nhanh lại / Cậu đến rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ nhìn đồng hồ / Còn ba tiếng nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chuẩn bị thôi
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ khẽ gật / Ừm
Phòng chờ phía sau hội trường lúc này đã đông hơn hẳn. Tiếng mọi người trò chuyện xen lẫn tiếng nhạc thử vang lên khắp căn phòng, Duy và An tìm được một góc trống rồi đặt balo xuống. An mở chiếc túi đựng đồ trang điểm, lấy ra vài món cần dùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu ngồi xuống đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ khẽ nâng cằm cậu lên /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng nhắm mắt
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ừm
Đầu cọ mềm nhẹ lướt qua gương mặt cậu, Anvừa làm vừa cười.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Da cậu đẹp thật
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ cười khẽ / Đừng trêu tớ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ nói thật
Chỉ mất vài phút, lớp trang điểm nhẹ đã hoàn thành. An lùi lại ngắm nghía một lúc rồi gật đầu hài lòng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xong
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ngồi đi
Duy hơi cúi người, cẩn thận phủ từng lớp phấn thật mỏng lên gương mặt bạn. Động tác của cậu rất chậm. Cũng rất tỉ mỉ, cậu nhìn Duy đang tập trung trước mặt, bất giác bật cười.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu gói hoa quen rồi hay sao ấy
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hả..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tỉ mỉ quá
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ cười nhẹ /
Không lâu sau, cả hai thay trang phục biểu diễn. Chiếc áo đồng phục luyện tập được cất gọn vào balo. Duy chỉnh lại cổ áo cho cậu.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Lệch rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cảm ơn
“Còn mười lăm phút tập sân khấu!”
Duy và An nhanh chóng chạy về phía sân khấu. Bản nhạc quen thuộc vang lên.
Tiếng nhạc nổi lên. Từng động tác được thực hiện dứt khoát, Duy không nhìn xuống khán đài. Ánh mắt cậu chỉ dõi theo điểm đánh dấu trên sân khấu và đội hình phía trước.
T
U
A
Sau màn biểu diễn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ổn chứ?
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ chạm tay vào cậu /
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ổn
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Cảm ơn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ cười / Tí nữa cũng vậy nhé
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ gật nhẹ / Ừm
Đúng lúc ấy, từ phía cổng trường bỗng vang lên những tiếng xôn xao.
“Đến rồi!”
Chỉ trong chốc lát, từng tốp sinh viên từ các dãy nhà chạy vội về phía cổng trường. Tiếng bước chân nối tiếp nhau vang khắp sân trường. Ngay cả vài giảng viên cũng mỉm cười nhìn cảnh tượng ấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao đông vậy? / ngơ ngác /
“Nghe nói hôm nay anh ấy sẽ chấm và nhận xét tác phẩm.”
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ai vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nghe nói trường mình có khách mời
Captain cũng đưa mắt nhìn về phía cổng trường. Dòng người mỗi lúc một đông, tiếng bàn tán không ngớt. Nhưng cậu chỉ đứng nhìn vài giây, rồi khẽ cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Còn ít phút nữa là tới giờ
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ra đó chắc cũng không chen được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ cười nhẹ / Cũng đúng
Tiếng chuông báo hiệu buổi triển lãm sắp bắt đầu vang lên. Sinh viên lần lượt ổn định chỗ ngồi. Duy vừa định ngồi xuống hàng ghế phía sau cùng An thì nghe có người gọi.
Cậu quay đầu. Một cô giáo đang đứng phía trước, mỉm cười vẫy tay.
Phụ Nữ
Phụ Nữ
Em lên đây một chút.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Dạ..?
Cậu bước nhanh đến, cô giáo nhẹ nhàng đưa cho cậu một tấm thẻ nhỏ.
Phụ Nữ
Phụ Nữ
Em ngồi hàng ghế giữa nhé
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ nhìn tấm thẻ rồi lại nhìn cô / Nhưng… em ngồi với bạn cũng được ạ
Phụ Nữ
Phụ Nữ
/ bật cười /
Phụ Nữ
Phụ Nữ
Không được
Phụ Nữ
Phụ Nữ
Hôm nay em đại diện cho nhóm sinh viên ưu tú của khoa
Phụ Nữ
Phụ Nữ
Chỗ ngồi đã được sắp xếp rồi
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Dạ..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ khẽ huých vai cậu / Đi đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xíu gặp sau
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ừm
Cậu cầm tấm thẻ, chậm rãi bước về phía hàng ghế đã được chỉ định.
Cậu nhìn số ghế trên tấm thẻ
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
* B12 *
Cậu bước vào khu vực đã được sắp xếp. Các hàng ghế vẫn còn khá trống, cậu tìm đúng vị trí rồi ngồi xuống. Đặt balo gọn dưới chân, sau đó lấy điện thoại ra xem giờ.
Một lúc sau, từng vị khách mời lần lượt được giảng viên dẫn vào. Cả hội trường đồng loạt đứng dậy vỗ tay, cậu cũng lịch sự đứng lên theo. Đến khi mọi người ổn định chỗ ngồi.
Cậu mới khẽ ngồi xuống. Ngay lúc ấy, có người kéo nhẹ chiếc ghế bên cạnh. Cậu theo phản xạ quay đầu, một người đàn ông lịch sự khẽ gật đầu.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Xin lỗi
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ mỉm cười nhẹ /
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Không sao ạ
Rhyder ngồi rất ngay ngắn, MC vẫn đang phát biểu. Anh đặt hai tay lên đầu gối, thỉnh thoảng gật đầu lịch sự.
Nhìn từ xa, ai cũng nghĩ anh đang chăm chú nhìn sân khấu. Nhưng thật ra… khóe mắt anh thỉnh thoảng lại thu được hình ảnh cậu sinh viên ngồi bên cạnh.
Đoạn video giới thiệu của trường bắt đầu phát. Âm thanh vang khắp hội trường. Phần lớn mọi người đều hướng mắt lên màn hình.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/ khẽ nghiêng đầu sang bên /
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Chào
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ hơi giật mình /
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
À dạ..
Một câu chào ngắn ngủi. Rồi cả hai lại nhìn về phía sân khấu. Không khí giữa họ vẫn rất tự nhiên. Duy do dự vài giây, cuối cùng vẫn nhỏ giọng hỏi.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
…Anh là khách mời ạ?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Ừm
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Dạ
Buổi khai mạc cũng dần đi đến những phần cuối. Chỉ còn ít phút nữa, các vị khách mời sẽ bắt đầu tham quan khu triển lãm, Duy khẽ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.
08:45
Cậu mở khung chat với Thành An
“Duy: Ra đây một chút được không?”
Chưa đầy một phút sau, An chạy vội từ hàng ghế phía dưới lên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu nhắn tớ có chuyện gì vậy?
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ khẽ cười nhẹ / Về sớm..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ thoáng khựng / Hả..?
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ hơi cúi mắt / Tớ hơi mệt..
Thành An nhìn cậu vài giây. Cậu không hỏi thêm, cũng không cố giữ cậu ở lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
..Được
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ khẽ gật /
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Nhờ cậu xem giúp tranh của tớ nhé
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cứ để tớ
Cậu nhìn gương mặt Duy thêm một lúc, khẽ thở dài.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mệt cả sáng rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Để tớ đặt xe cho
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ lắc đầu / Thôi.. gần mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ nhíu mày mắng yêu / Lắm trò
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ Cười nhạt / Đừng lo, tớ tự về được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm, về nhớ nhắn tớ
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Biết rồi
Cạch—
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Con về rồi
Nghe tiếng con trai, mẹ từ trong bếp bước ra. Vừa nhìn thấy cậu, bà đã nhíu mày.
Hoàng Lan Anh
Hoàng Lan Anh
Sao hôm nay về sớm vậy?
Duy chẳng đáp ngay. Cậu đóng cửa, tháo giày rồi chậm rãi bước đến. Đến trước mặt mẹ. Cậu nghiêng người, tựa nhẹ vào khung cửa. Đôi môi khẽ bĩu xuống. Ánh mắt nhìn mẹ đầy vẻ nũng nịu.
Hoàng Lan Anh
Hoàng Lan Anh
/ lườm / Vào uống thuốc đi
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ khẽ thở dài / Dạ..
Cậu đứng thẳng người, ngoan ngoãn đi theo mẹ vào trong. Mẹ mở ngăn tủ, lấy hộp thuốc đã chuẩn bị sẵn.
Hoàng Lan Anh
Hoàng Lan Anh
/ đặt lên bàn / Uống trước đi
Hoàng Lan Anh
Hoàng Lan Anh
Rồi muốn nghỉ gì thì nghỉ
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Dạ / khẽ cười /
Duy uống hết thuốc. Đặt chiếc cốc xuống bàn. Cậu không đứng dậy ngay. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, chống cằm nhìn mẹ đang dọn dẹp trong bếp.
Hoàng Lan Anh
Hoàng Lan Anh
Làm sao nữa?
Cậu chớp chớp mắt. Rồi chầm chậm nằm dài lên mặt bàn
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Có sao đâu..
Hoàng Lan Anh
Hoàng Lan Anh
/ Khẽ lắc đầu / Không sao thì nghỉ ngơi đi
Nói rồi, bà xoay người định trở về phòng. Ngay phía sau, một giọng nói nho nhỏ vang lên.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
“ Đấy, có quan tâm gì người ta đâu mà “
Captain lẩm bẩm, đủ nhỏ để tưởng như chỉ nói với chính mình.
Hoàng Lan Anh
Hoàng Lan Anh
/ cười nhẹ / Nói xấu gì tôi đấy?
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ ngẩng đầu / Đâu… mẹ toàn nghĩ xấu con
Mẹ cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu. Ánh mắt vừa bất lực vừa dịu dàng
Hoàng Lan Anh
Hoàng Lan Anh
Con hai mươi tuổi rồi đấy
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ cười nhẹ / Thì vẫn là con mẹ mà
Hoàng Lan Anh
Hoàng Lan Anh
Rồi rồi, mời anh đi nghỉ
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ gật gật / Mẹ đã nói vậy thì mình nghe thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play