|NaruHoshi| Một Lần Nữa.
Chap 1
R'Mozi
Mấy chap đầu với cái tên truyện hơi lạc quẻ chút.. mà cứ ráng đợi đi nha..
R'Mozi
Cứ gọi mình là Mozi hoặc R nhé.
R'Mozi
Tuy không phải là lần đầu mình viết truyện
R'Mozi
Nhưng mà có lẽ sẽ có nhiều sai sót đấy.
R'Mozi
Mình lâu rồi không viết truyện thêm việc vốn từ chưa đủ rộng để có thể đem lại cho mọi ng 1 câu chuyện thú vị.
R'Mozi
Mình biết bản thân còn rất nhiều thiếu sót trong việc diễn đạt nhưng mình vẫn muốn được chia sẻ với mọi người truyện này.
R'Mozi
Mấy bạn cứ góp ý thoải mái nhé, những lời góp ý của mấy bạn là động lực giúp mình có thể trau dồi và cải thiện tốt hơn!.
R'Mozi
Mà có điều này nói ra hơi tội lỗi chút.. Mình khá bận nên không chắc có thể ra chap đều cũng không chắc có thể viết được trọn vẹn bộ truyện.
R'Mozi
xin lỗi các bạn độc giả nhiều lắm ạ😭😭
* * Hành động
" " Suy nghĩ
-Warning: OOC-
|Nên đừng thắc mắc sao khác thế|
Bình minh vừa ló rạng, cả con phố nhỏ vẫn còn đang chìm trong màn sương mỏng của sáng sớm. Tiếng chim ríu rít gọi bầy trên những mái nhà gỗ, thi thoảng lại xen lẫn tiếng lá cây xào xạc bởi cơn gió đầu ngày
Giữa khoảng sân sau của căn nhà gỗ nhỏ, tiếng kiếm gỗ đập vào cọc tập không ngừng vang lên trong không gian yên tĩnh.
Từng lực kiếm vung ra đều dứt khoát, chuẩn xác đến mức khiến người khác phải kinh ngạc
Người vung những nhát kiếm đáng sợ và mạnh mẽ lại chỉ là 1 thiếu niên trẻ tuổi chỉ khoảng 17-18 tuổi.
Mái tóc cậu đã thấm đẫm mồ hôi, hơi thở cũng dần trở nên nặng nhọc. Tay cậu đau nhức vì tập luyện liên tục, như muốn rụng ra vậy
Hoshina Soshiro
Tay như muốn đứt lìa luôn..
Hoshina Soshiro
*Gác kiếm gỗ sang 1 bên, khẽ cúi nhìn lòng bàn tay mình*
Hoshina Soshiro
Lại phải mua thêm băng gạc rồi.
Hoshina Soshiro
.. Mình vẫn còn yếu quá, đi băng vết thương xong phải quay lại tập tiếp thôi.
R'Mozi
Hết chap 1 rồi nè, cho mình xin vài góp ý nhé!
R'Mozi
đọc lại thấy vừa ngắn vừa dở, huhu
Chap 2
Khi cậu vừa băng lại vết thương xong đi ra thì thấy 1 bóng dáng quen thuộc đang đứng ngay trước cửa nhà.
Mieki Aoi
Hầyy... Em lại luyện tập quá sức đấy à.
Đó là Mieki Aoi─ Chị hàng xóm của cậu. Cậu luôn coi chị ấy là người thân duy nhất của mình.
Chị là người đầu tiên lo lắng và quan tâm đến cậu. Bố mẹ cậu thì bỏ đi chỉ hàng tháng chu cấp số tiền nhỏ đủ sống còn anh trai vì quá áp lực nên đã bỏ nhà thành ra chỉ còn mình cậu.
Hoshina Soshiro
Chị Aoi-..
Mieki Aoi
*Đi lại gần Hoshina rồi khẽ cốc đầu cậu*
Mieki Aoi
*Từ trong giỏ lấy ra 1 chiếc khăn màu trắng thêu những họa tiết hoa*
Mieki Aoi
Nè, lau mặt đi. *đưa cho cậu cái khăn*
Nhưng cậu lại chỉ cầm cái khăn trên tay, nhìn chằm chằm vào nó nhưng chẳng làm gì.
Mieki Aoi
*Lấy khăn từ tay cậu rồi tự tay lau mồ hôi cho cậu*
Vậy là cậu ngoan ngoãn đứng yên cho cô lau
Mieki Aoi
Chị đã bảo bao nhiêu lần rồi!
Mieki Aoi
Em còn nhớ không thế?
Mieki Aoi
Nhắc lại chị nghe xem nào???
Hoshina Soshiro
Chị kêu không được tập từ sáng sớm..
Mieki Aoi
"May quá, còn nhớ nè."
Mieki Aoi
Giỏi. Nhưng em nghe lời chút coi!!!
Mieki Aoi
Cứ như vậy cơ thể em không chịu nổi đâu
Mieki Aoi
Lần nào cũng như lần nào.
Mieki Aoi
Em đúng là khó bảo thật!
Mieki Aoi
Cũng nên biết nghỉ ngơi đi chứ.
Hoshina Soshiro
Nghỉ vậy sẽ yếu đi mất..
Đây không phải lần đầu cậu nói câu ấy
Từ khi còn rất nhỏ cậu đã luôn sống như vậy. Nghĩ rằng chỉ cần mạnh mẽ hơn sẽ được công nhận.
Cứ như thế, ngày nào cũng tập luyện đến khi tay bắt đầu rướm máu. Hôm nào cũng luôn cố gắng hơn hôm trước.
Hoshina Soshiro
H-hả.. em ư-?
Mieki Aoi
Suốt ngày chỉ biết nhìn vào khuyết điểm của mình
Mieki Aoi
Vậy thì làm sao nhận ra được những ưu điểm của mình chứ?
Hoshina Soshiro
Em chẳng có ưu điểm gì cả.
Hoshina Soshiro
Vẫn còn nhiều người mạnh hơn..
Mieki Aoi
Nhưng cũng có người yếu hơn em mà.. không cần cố gắng như vậy đâu..
Hoshina Soshiro
Em không muốn so với họ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play