Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuAn]Nô Lệ Tình Ái.

1. Không bao giờ!

CẢNH BÁO: TRUYỆN CÓ TÌNH TIẾT 18+. ĐỌC TRUYỆN VÀ KHÔNG TOXIC.‼️
· · ─ ·ʚɞ· ─ · ·
Ánh đèn đường hắt xuống cậu thanh niên trẻ,mái tóc cậu rũ rối nhẹ,lê từng bước chân nặng nề trở về nhà.
Tiếng ly vỡ phát ra từ phía sau cánh cổng,tiếng hét lên đầy đau đớn của một người đàn ông.Cậu chỉ thở dài,cơn lạnh sống lưng truyền đến rồi cánh cổng được mở ra.
Trong nhà người đàn ông đầy sắc sảo,tay cầm đ.iếu thuốc dáng ngồi đầy cao ngạo,khuôn mặt lạnh lẽo nhưng hành động có chút điên loạn.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Sống nghèo nàn thế này,mà còn chơi bạc à? //nắm tóc người trước mặt//
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Mày nhìn tao giống người phí thời gian không?
Giọng nói đầy trầm lạnh,khẽ châm điế.u thuốc còn cháy dở trên tay chạm nhẹ vào vùng da trên cổ của người đang quỳ trước hắn.
:Xin cậu,hiện tại tôi không có.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Không có?Nói không có là xong sao? //đá ông ta//
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Trông tao có bị ngu không?
Một cái đạp siết đến nỗi tay ông ta bật máu,tiếng xương gãy đầy vui tai,khiến hắn khẽ bật cười đầy khinh bỉ.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Mày muốn một hay hai ngón tay bị mất không hả?
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Mà nợ cỡ vậy chắc cả cái mạ.ng còn không đủ.
Hiếu nhìn quanh ánh mắt dừng lại trên kệ là tấm ảnh cậu thanh niên với nụ cười rực rỡ,ngây thơ của tuổi trẻ.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Sao tao không biết mày có một thằng con trai đẹp đến thế nhỉ? //bóp cằm ông//
Tay cậu bóp quai cặp đến trắng bệch,ánh mắt ngấn nước sợ hãi.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Ông nghĩ sao về việc bán nó? //cười nham hiểm//
DangThanhAn
DangThanhAn
Không bao giờ. //hét lên//
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Hửm? //quay mặt về phía cửa//
Cậu run rẩy,bị uy lực của người trước mặt doạ sợ.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Tao hỏi mày đấy! //đá người nằm sấp trên sàn//
: Tôi...tôi
Người đàn ông có vẻ gì đó rất do dự,nhưng rồi cũng bị sức ép của hắn ta làm cho mất đi lý trí.
: Được,tôi bán.
Hắn nở một nụ cười đầy hài lòng,nhìn cậu gần như sụp đổ mà ngã xuống vì sốc.
Nói bán là bán sao?Cậu đâu phải một món hàng cơ chứ?
DangThanhAn
DangThanhAn
Không bao giờ.
DangThanhAn
DangThanhAn
Làm vậy là phạm pháp đấy. //run rẩy//
Hắn tiến gần lại cậu,bất giác chính An cũng tự mình lùi lại về phía sau.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
//đẩy cậu vào tường//
Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu, lời nói đanh thép tràn trề sự thách thức.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Luật à?Ở đây tao chính là LUẬT!
DangThanhAn
DangThanhAn
Anh..
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Tôi sẽ mang nó đi ngay bây giờ,khoản nợ coi như đã xong.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Ngày mai hoàn tất thủ tục xoá hộ khẩu ngay lập tức,chính thức nó sẽ thuộc về Trần Gia.
· · ─ ·ʚɞ· ─ · ·
Nhà xuất bản.
Nhà xuất bản.
Lần đầu làm chuyện "ấy".
Nhà xuất bản.
Nhà xuất bản.
NovelToon
Nhà xuất bản.
Nhà xuất bản.
Ngon.

2. Sợ hãi rồi.

────୨ৎ────
Hắn ta kéo cậu đi mặc cho cậu la hét vùng vẫy tuyệt vọng.
DangThanhAn
DangThanhAn
Ba,ba bán con đi thật sao? //hét về phía cửa//
DangThanhAn
DangThanhAn
Ba làm gì đó đi chứ? //phản kháng//
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Mẹ nó.
Cái tát giáng xuống bên mặt,mạnh đến nỗi cậu thấy cả trời đất chao đảo,tiếng hét dừng lại An ngước lên với ánh mắt đẫm nước.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Mày kêu nữa đi,kêu một lần tao đánh một cái. //nắm gáy cậu//
TranMinhHieu
TranMinhHieu
La hét cái quái gì chứ?Nó bán mày cho tao rồi.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Phiền phức.
Hắn mạnh tay quảng cậu đẩy vào trong chiếc xe sang đậu ngoài cổng,rõ ràng là cái tát đó đã doạ sợ cậu rồi.
Giờ thì bất lực rồi,hắn ta đưa cậu khỏi ngoại ô lái thẳng vào trung tâm thành phố đầy hoa lệ.
Những con đường với những ánh đèn sáng chói,toà nhà cao tầng không đếm xuể,nhìn cảnh bên ngoài đẹp thì đẹp đấy nhưng trong lòng cậu đã đau đến tan nát cả.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Con mẹ,mày khóc hoài không thấy mệt à?
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Lau nước mắt. //ném bịch khăn giấy//
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Mày khóc nữa,tao đánh chết mày đấy.
Khóc nhiều khiến cơ thể cậu đã mệt đến lả đi,ánh mắt dần đóng lại sau đó chìm vào giấc ngủ.
Chiếc xe dừng lại trước cổng một biệt thự to lớn lại sang trọng,ánh sáng từ gian nhà đầy ấm áp và mềm mại.Một dõng hoa hồng toả hương thơm ngát khiến người đi vào cảm thấy dễ chịu.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Tch-
Hắn nhìn người dựa bên vai mình,mặt nhỏ nước mắt còn ươn ướt trên hàng mi cong kia,đôi môi đỏ mọng,hai má và mũi lại đỏ hây hây trông lại rất dễ thương đó chứ.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Là tao mềm lòng. //bế cậu lên//
Những người hầu đã đứng thành hàng khúm núm khi nhìn thấy hắn.
: C-cậu chủ..
Có một người hầu lên tiếng run rẩy.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Dọn ngay một phòng ngủ mới. //trầm giọng//
Tất cả người hầu dường như rút bớt đi làm ngay sau đó,dọn xong căn phòng cũng khá lâu nên hắn đã để cho cậu ngủ tạm trong phòng của mình.
: Cậu chủ mà lại dẫn người lạ về nhà?
: Không phải cậu mắc bệnh sạch sẽ,mà còn ghét người khác lại gần mình sao?
: Mà trông cậu trai đó cũng đẹp trai lắm đấy chứ?
Đám người hầu vừa làm lại vừa bàn chuyện to nhỏ,ríu rít.
DangThanhAn
DangThanhAn
Đừng,đừng bán con mà. //mớ//
Tay hắn đã bị cậu nắm chặt,mồ hôi trên trán cậu ướt đẫm,tiếng thở ngày một gấp gáp.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Ais,thằng này bị tâm thần à? //thì thầm//
DangThanhAn
DangThanhAn
Đừng,ngàn vạn lần đừng,ĐỪNG MÀ! //bật dậy//
Cậu giật mình thức giấc,quay qua lại thấy thắn với khuôn mặt khó hiểu mà bất giác lùi lại.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Ồn ào quá đấy. //đứng dậy//
Cả ánh mắt của cậu như như muốn giet chết người trước mặt,cơ thể không kiểm soát mà run rẩy.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Gì mà run dữ?
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Tao không có ăn thịt mày đâu mà lo.
Nói xong hắn quay lưng bỏ đi,bỏ lại cậu ngổn ngang trên giường với nỗi sợ không thể gọi tên.
· · ─ ·ʚɞ· ─ · ·
Nhà xuất bản.
Nhà xuất bản.
Ai cai được gay chỉ mình với.
Nhà xuất bản.
Nhà xuất bản.
Mình xem xong mình viết gay tiếp.
Nhà xuất bản.
Nhà xuất bản.
NovelToon

3. Tao thấy bẩn

Nhà xuất bản.
Nhà xuất bản.
Không thể tin được.
· · ─ ·ʚɞ· ─ · ·
Trải qua một đêm tại nơi lạ lẫm cả đên lại khó chợp mắt,dù hiện tại hắn chưa làm gì cậu nhưng ai mà biết được điều gì đâu chứ vốn dĩ anh ta còn là một tên du côn.
Và thế là sáng hôm đó cậu thức dậy với một cơ thể rã rời,mệt mỏi.
Cánh cửa phòng được mở ra, người đàn ông cao lớn bước vào kéo sốc người trên giường thức dậy,giọng nói của anh ta cất lên.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Thức dậy.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Nhanh lên xuống nhà tao có chuyện cần bàn.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Tất cả khử trùng căn phòng này. //nhìn về phía đội khử trùng trước cửa//
────୨ৎ────
Cậu bước xuống ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào chói cả mắt,bàn đồ ăn sáng đã được bày ra trước mắt,đầy đủ dinh dưỡng.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Ngồi đi.
DangThanhAn
DangThanhAn
Có chuyện gì?
Cậu cất giọng không gợi một cảm xúc,không động đũa ngay mà lại nhìn người đối diện trước mắt.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Ngày mai,cậu có thể đi học trở lại.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Trong ngôi trường tại thành phố này.Tất cả thủ tục tao đã lo xong rồi.
Đồng tử cậu lại có chút dao động,không ngờ bị bắt tới đây nhưng vẫn được đi học.Tự hỏi sao hắn ta lại tốt như vậy?
DangThanhAn
DangThanhAn
Đi học sao?
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Đúng,đủ điều kiện đi làm thì mới trả nợ cho tao được chứ?
Hắn ta dừng lại nhìn thẳng vào mắt cậu.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Đúng không?
Cậu cũng hiểu ý định của hắn cũng không tốt đẹp mấy,đi học sau này làm công việc tốt thì lợi cho anh ta là đúng rồi.
DangThanhAn
DangThanhAn
Ừm.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Mà chiều nay đi mua mấy bộ đồ mới đi,mặc bộ này.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Tao thấy bẩn. //đẩy thẻ về phía cậu//
Hắn đứng dậy khoác áo lên rồi ra ngoài ngay sau đó,cậu nhìn tấm thẻ bàn tay siết chặt đến đau đớn.Cậu thấy cả lòng của mình như bị vấy bẩn đến đen đúa không gì có thể diễn tả.
Nhưng rồi suy nghĩ cương vị của mình cái tôi đã thấp hơn Hiếu nên thôi đành bỏ qua.
────୨ৎ────
Trung tâm thương mại đầy xa hoa khiến cậu ngỡ ngàng,dường như trước đây cậu cũng chưa từng tới nơi lớn thế này,cả đồ đang mặc trên người cũng chỉ là đồ cũ được họ hàng cho vì thương cho hoàn cảnh ngặt nghèo của cậu.
Chỉ là đi ngắm một chút hỏi đến món nào cũng là hét giá trên trời khiến cậu khá sốc.
Rồi cuối cùng vẫn là không đủ can đảm để xuống tiền vì chính cậu biết bản thân đang mắc nợ hắn làm thế này thì khó xử lắm.
Thôi đành đi các khu chợ,đồ đẹp mà giá cả cũng khá hợp lý,ngắm nghía hoài thì cũng chọn được hai ba bộ trở về.
Đi mua quần áo cũng có thể đã giúp tâm trạng cậu ổn hơn.
Tới tối trở về nhà khá sớm cậu cũng vì không có gì làm mà ra vườn hoa chơi một chút.
Vì dễ thương nói chuyện duyên dáng nên người hầu trong nhà bắt chuyện với cậu nhiều lắm,mọi người ai cũng vui vẻ khen cậu cười đẹp nữa điều này cũng được coi là chữa lành tâm trạng.
: Em đẹp thật,nói chuyện còn duyên.
DangThanhAn
DangThanhAn
Em không...dám nhận đâu ạ //ngại //
: Gì chứ dễ thương này bảo sao,mà này em có biết em là người thứ hai cậu chủ dẫn về nhà đấy.
DangThanhAn
DangThanhAn
Vậy ạ.
: Mà chị mới làm không lâu nghe quan gia lâu năm nói vậy,nên là em có phước lắm đó nha.
Thấy bà chị cứ thao thao bất tuyệt về hắn ta thì cũng chỉ biết gượng cười
TranMinhHieu
TranMinhHieu
//gõ vào cửa kính//
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Nói xấu tôi thì nói ở ngoài có cần thiết ngay ở trong nhà vậy không?
: Dạ..tôi..tôi không có ý gì đâu ạ.
: Mà cậu về khi nào vậy ạ?
Thấy hắn là cả đám người hầu co rúm lại.
TranMinhHieu
TranMinhHieu
Thằng nhóc kia,đi vào đây. //chỉ tay về phía An//
────୨ৎ────
Nhà xuất bản.
Nhà xuất bản.
Dài quá r.
Nhà xuất bản.
Nhà xuất bản.
NovelToon
Nhà xuất bản.
Nhà xuất bản.
My loveee
Nhà xuất bản.
Nhà xuất bản.
Mà vẫn không ngờ đẻ đc 3 chap trong 3 ngày
Nhà xuất bản.
Nhà xuất bản.
Tiền lệ chưa từng có

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play