Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caprhy] Nơi Vùng Quê Có Anh

chap 1

Trưa hè ở một vùng quê Bắc bộ nắng như đổ lửa tiếng ve kêu râm ran khắp cái ngõ xóm. Trên con đường đê đất đỏ. Một chàng trai vóc dáng lùn tịt, tay kéo chiếc vali to đùng, tay kia cầm điện thoại ngó nghiêng với vẻ mặt đầy bất lực
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
📲 ủa alo? Mẹ hả? Con xuống xe đò rồi mà giờ nhìn xung quanh toàn cây với ruộng không hà. Nhà ông bà nội đi hướng nào mẹ?
Rè rè
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
📲 lại mất sóng
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
📲 alo
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
📲 trời đất ơi, cái xứ gì mà mạng yếu dữ thần vậy nè
Quang anh thở dài. Quẹt mồ hôi trên trán. Anh vừa tốt nghiệp đại học, quyết định ra Bắc một chuyến để thăm ông bà nội sau bao năm xa cách. Ngặt nỗi, lần cuối anh về đây là lúc còn thò lò mũi xanh, giờ đường sá thay đổi, anh hoàng toàn mù tịt
Đang lúc hoang mang, từ đằng xa có tiếng xình xịch của chiếc xe đạp cọc cạch. Một cậu nhóc mặc chiếc áo ba lỗ, quần vịt vàng, mặt mũi cau có đang ra sức đạp xe. Cậu ta vừa đạp vừa lầm bầm chửi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bực cả mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Suốt ngày học với hành, hở tí là mắng, hở tí là so sánh với con nhà người ta. Ở nhà thêm tí nữa chắc điên đầu mất
Quang anh thấy cứu tinh, vui mừng, vội vàng chạy ra hỏi thăm
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Bạn gì ơi
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Làm ơn cho hỏi chút xíu đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bóp phanh rồi gạt chân chống xuống rồi nhìn anh từ đầu đến chân//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì đấy ông anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ở đâu ra mà ăn mặc như đi catwalk ở sân đê thế này?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
//gãi đầu cười xoà// à, anh từ Sài Gòn ra á. Anh kiếm nhà ông bà nội mà bị lạc đường rồi. Em biết nhà ông hòa bà thơm ở khúc nào không, chỉ giùm anh với?
Cậu nhóc nghe giọng miền nam thì hơi ngẩn ra 1 chút rồi nhướng mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người trong nam ra à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe lạ tai nhỉ. Mà ông hoà và bà thơm Á? Cả cái làng này có mỗi một nhà ông hoà bà thơm thôi. Mà ông anh là gì của hai ông bà
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Anh là cháu nội của ông hoà bà thơm á. Với cả anh vừa mới tốt nghiệp ra trường nên bay ra đây chơi luôn

chap 2

Cậu nhóc ồ lên một tiếng, thái độ có vẻ dịu xuống 1 chút nhưng cái mặt vẫn còn nét dỗi hờn chuyện gia đình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoá ra là anh Quang anh đấy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe ông nội anh kể suốt. Tôi là hoàng Đức Duy. Nhà ngay sát vách nhà ông bà anh đây
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Trời đất, may quá
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Duy dẫn anh về nhà ông bà anh được không?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
anh đi vòng vòng muốn xỉu luôn á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn cái vali to tổ bố của anh mà nhìn lại chiếc xe đạp tồi tàn của mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Coi như tôi làm việc tích Đức vậy, chứ ở nhà nghe ông bà bô cằn nhằn cũng điếc tai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cơ mà xe tôi không chở được cái vali kia của anh đâu nhé. Đi bộ đi, tôi dắt xe đi bên cạnh
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Được chứ
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Cảm ơn duy nhiều nghen
Hai người thong thả đi trên con đường làng rợp bóng tre xanh. Quang anh vừa đi vừa thích thú ngắm nhìn cảnh vật. Còn Đức Duy thì mặt vẫn hơi hầm hầm
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Mà duy nè, nãy anh thấy duy vừa đạp xe vừa lầm bầm cái gì á, có chuyện gì bực mình hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứ //đá viên sỏi dưới chân //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn gì nữa. Ông bà bô tôi chứ ai. Suốt ngày càu nhàu. Tôi mới lên lớp 10 chứ mấy, học hành áp lực muốn chết mà cứ hở ra là bảo này bảo nọ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao ông bà bô không đi mà nuôi con nhà người ta đi, nuôi tôi làm gì
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
//phì cười // gớm chư, mới lớp 10 mà hay chửi cha mẹ quá hà. Người lớn lo lắng nên mới nói vậy thôi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lườm anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thì biết gì. Giọng anh nghe nhẹ nhàng thế chắc ở nhà ngoan lắm hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ gặp ông bà bô tôi xem, nói một câu là muốn bật lại ba câu rồi. Chán chả buồn ở nhà, tôi mới phải xách xe chạy ra đây này
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Thì anh thấy Duy cũng cá tính đó chứ. Nhưng mà bớt bớt cái mỏ lại, cãi lời cha mẹ là không ngoan đâu nghen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ tôi. Mà anh nói chuyện nghe buồn cười thế, cứ nhớ nghen với quá hà. Nghe cứ sến sến thế nào ấy
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Ủa, giọng miền Nam nó vậy á trời, Sau này Duy nghe quen là ghiền cho coi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn lâu nhé, tôi chỉ thích giọng Bắc thôi
Đức Duy chun mũi, nhưng khóe môi đã vô thức cong lên từ lúc nào. Nỗi bực dọc với bố mẹ hồi nãy dường như đã bay biến đi đâu mất sạch kể từ khi có ông anh miền Nam này ríu rít bên cạnh
Đi được một đoạn, Đức Duy dừng lại, chỉ tay vào ngôi nhà cấp bốn có khoảng sân gạch rộng và rặng hoa râm bụt đỏ chót trước cổng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đấy, nhà ông bà nội anh kia kìa. Vào đi, tôi cũng về nhà tôi đây
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
//quay sang vỗ vai duy mà cười //
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Cảm ơn Duy nhiều nha
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Chiều rảnh qua nhà ông bà chơi với anh nghen, anh có mang nhiều bánh tráng trộn với quà trong Nam ra nè
Đức Duy hơi bất ngờ trước sự thân thiện của Quang Anh, cậu gãi gãi gáy, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi vệt hồng nhẹ trên má, giọng vẫn tỏ vẻ bất cần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi. Để xem có tâm trạng không đã. Anh vào nhà đi kìa, ông bà đang ngóng đấy
Nói rồi, Đức Duy dắt xe đi phăm phăm về phía cổng nhà mình ngay bên cạnh. Quang Anh nhìn theo bóng lưng cậu nhóc lớp 10 hay hờn dỗi ấy, khẽ mỉm cười tự lẩm bẩm
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Cậu nhóc này... coi vậy chứ dễ thương ghê

chap 3

Đức Duy vừa dắt xe vào đến sân đã thấy mẹ đang ngồi nhặt rau ở hiên nhà. Nhìn thấy con trai, mẹ cậu liền cằn nhằn
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Đi đâu từ trưa trật trưa trờ đến giờ mới vác mặt về hả Duy?
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Điện thoại thì vứt xó nhà. Có biết mấy giờ rồi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//dựng mạnh chân chống xuống mặt xị lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đi có tí chứ đi đâu đâu mà mẹ cứ sồn sồn lên thế. Con mệt, con vào phòng đây
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Cái thằng này, nói một câu là cãi một câu, Sang năm lên lớp 11 rồi mà cái tính cái nết không đổi được tí nào
Không đợi mẹ nói hết câu, Đức Duy đã đóng sầm cửa phòng lại. Cậu nằm ườn ra giường, nhìn lên trần nhà, lòng đầy bực bội. Đúng lúc đó, từ bên vách tường sát nhà ông Hòa bà Thơm bỗng vang lên tiếng cười nói rộn ràng. Tiếng cười giòn giã của ông anh miền Nam lọt qua khung cửa sổ, nghe vừa xa lạ vừa có chút gì đó vui tươi.
Đức Duy tò mò ngó đầu ra cửa sổ. Bên kia sân, Quang Anh đang lăng xăng bê rổ, rót nước cho ông bà, miệng thì liến thoắng không ngừng.
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Duy ơi
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Đức Duy ơi
Bất thình lình, Quang Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Duy liền vẫy tay rối rít. Đức Duy giật mình, định rụt đầu vào nhưng không kịp, đành giữ vẻ mặt lạnh lùng hỏi vọng sang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì đấy ông anh? Gọi tôi có việc gì?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Duy qua đây chơi đi!
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Anh trộn bánh tráng xong rồi nè, qua ăn chung cho vui!
Cái bụng của Đức Duy lúc này cũng bắt đầu biểu tình. Cậu nhìn sang gian nhà chính, thấy mẹ vẫn đang cằn nhằn dưới bếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Thà sang bên đấy ăn chực còn hơn ở nhà nghe ca cải lương*
Nghĩ là làm, Đức Duy nhảy tót qua bờ rào thấp phân chia hai nhà, nghênh ngang đi vào sân nhà ông bà nội Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cháu Chào hai ông bà ạ, cháu sang chơi với anh Quang Anh
Bà nội Quang anh
Bà nội Quang anh
Ờ, Duy sang chơi với anh cho vui con ạ. Thằng Quang Anh nó cứ nhắc mày mãi
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
// từ trong nhà bưng ra một đĩa bánh tráng trộn to đùng mà cười //
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Nè, ngồi xuống đây đi Duy. Anh làm theo đúng vị Sài Gòn luôn đó, có cả trứng cút với xoài bằm nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống ghế//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn đĩa bánh tráng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nuốt nước bọt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn màu mè thế này liệu có đau bụng không đấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở ngoài Bắc tụi tôi không ăn kiểu này đâu
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
//phì cười//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
//gắp một miếng thật to rồi đưa tận miệng duy//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Ăn thử một miếng đi, không ngon anh đền tiền cho. Há miệng ra coi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hơi ngượng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//né đầu ra một chút//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, để tôi tự gắp. Anh cứ làm như tôi lên ba không bằng
Cậu nhóc đón lấy đôi đũa từ tay Quang Anh, gắp một miếng bỏ vào miệng. Vị chua của xoài, vị mặn ngọt của muối tôm, mùi thơm của rau răm và dầu hành hòa quyện vào nhau tạo nên một hương vị nổ tung trong khoang miệng. Đôi mắt Đức Duy ngay lập tức sáng rực lên, nhưng cậu vẫn cố kìm chế, nhai tóp tép rồi phán một câu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng... tạm được. Không đến nỗi tệ
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
//chống cằm nhìn duy//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Tạm được mà gắp lia lịa vậy hả ta?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Nè, ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ. Có cay quá không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mặt đỏ ửng lên vì ớt //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấm tháp gì. Tôi ăn cay đỉnh nhất cái làng này đấy
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Nói xạo nhe, đỏ hết mặt mũi rồi kìa
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
//bật cười với tay lấy ly nước trà đá đưa cho Duy//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Uống nước đi ông tướng
Đức Duy đón lấy ly nước, uống một ngụm lớn rồi nhìn Quang Anh. Dưới bóng râm của cây nhãn cổ thụ, nụ cười của anh nhìn vừa sáng vừa ấm áp, chẳng giống mấy đứa con trai cục mịch trong làng chút nào.
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Mà nè Duy, nãy anh thấy Duy nhảy rào qua luôn hả, Hay ghê ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái rào này từ bé tôi đã nhảy như cơm bữa. Bên nhà tôi có biến là tôi chuồn sang đây trốn ngay
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Biến gì?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Lại cãi lời bố mẹ hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//xị mặt xuống đặt nước xuống bàn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng có giáo điều như bố mẹ tôi nhé. Người lớn chẳng ai hiểu cho tụi tôi cả. Lúc nào cũng áp đặt
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
//không cười nữa //
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
//nhìn duy rồi cất giọng nhẹ nhàng//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Anh không giáo điều đâu. Hồi bằng tuổi Duy, anh cũng quậy phá, cũng hay cãi lời ba mẹ lắm chứ. Nhưng mà lớn lên đi làm rồi, bước ra xã hội mới thấy không đâu bằng nhà mình hết á. Duy còn trẻ, có gì cứ từ từ nói với cô chú, đừng có gắt gỏng quá
Đức Duy im lặng, ngón tay mân mê chiếc đũa. Lạ thật, cùng một nội dung khuyên nhủ, nhưng sao nghe từ miệng Quang Anh lại không thấy đáng ghét như khi bố mẹ nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giọng lí nhí//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... đi làm rồi thấy mệt lắm hả?
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
//cười xoa đầu duy một cái rõ mạnh//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Mệt chứ. Đi làm áp lực dữ lắm, đâu có được vô tư đi xe đạp đi dạo như Duy đâu. Cho nên giờ anh thèm cái cảm giác yên bình ở quê mình nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này! Đừng có xoa đầu, rối hết tóc đẹp của tôi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhăn mặt, né ra nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Hì hì, tại thấy Duy giống đứa em họ ở nhà quá hà. Thôi, ăn tiếp đi, anh còn nhiều món trong tủ lạnh lắm. Mấy ngày tới anh ở đây, có gì Duy dẫn anh đi chơi quanh làng nghen?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu gắp thêm một miếng bánh tráng, lí nhí trong miệng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để xem anh ngoan không đã. Nếu ngoan thì tôi chở đi xem chọi trâu
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Hứa rồi nghen!
Dưới mái hiên nhà cổ kính, tiếng cười của hai chàng trai hòa vào tiếng gió xào xạc của rặng tre, bắt đầu viết nên những ngày hè rực rỡ nhất của tuổi trẻ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play