My Hero Academia ⸝⸝ BNHA ⋮ “Bến Đỗ Xa Bờ” ⋮
𓍼001
太陽は誰が正しいか間違っているかを知らない。ただ目的もなく輝き、すべての人を温める。
“”
Mặt trời không biết ai đúng ai sai. Nó chiếu sáng không cần mục đích và đem lại hơi ấm cho tất cả mọi người.
Nedzu
✆ “Này ông thật sự không suy nghĩ lại à?”
Yorishiro Seigen
✆ “Nếu lại là về chuyện đó thì tôi tắt máy đây”
Nedzu
✆ “Không nói về chuyện đấy nữa”
Nedzu
✆ “Lâu ngày không gặp rồi, cuối tuần đi ăn với tôi nhé”
Yorishiro Seigen
✆ “Ừm để tôi coi thử”
Ở một vùng đất cao nguyên cao nhất thế giới
Nơi mà cả năm xung quanh chỉ bị bao bọc bởi tiếng gió rít, sống trong làn tuyết dày trắng tinh
Thì lại có một ngôi nhà nhỏ nằm giữa cơn tuyết trắng ấy
Có một bóng dáng cao lớn đi từ lớp màn tuyết trắng xoá lại gần, bên tay cầm chặt dây đai dắt theo một con bò Yak trưởng thành
Pei Xuanhe
Nãy anh từ làng lên, họ đưa cho anh
Pei Xuanhe
Bảo có thư gửi từ Shizuoka tới nhà ta
Yorishiro Sayaka
Từ Shizuoka sao
Yorishiro Sayaka
Không phải của bố em đấy chứ
Pei Xuanhe
Em coi thử xem
Yorishiro Sayaka
( Nhận lấy )
Đôi mắt người phụ nữ nhìn chằm chằm vào tên người gửi và người nhận. Im lặng một lúc rồi khẽ cất giọng
Yorishiro Sayaka
Là gửi cho con bé
Pei Xuanhe
Vậy là của bố em sao?
Yorishiro Sayaka
Không phải
Yorishiro Sayaka
Nhưng mà anh cứ cất đi
Yorishiro Sayaka
Đợi con bé về rồi đưa
Yorishiro Sayaka
Dù gì là thư của con bé
Yorishiro Sayaka
Cũng nên giữ chút riêng tư cho con bé
Pei Xuanhe
Ừm vậy để anh cất vậy
Ở sau nhà trong bụi cây tuyết rung lên dữ dội, kèm theo tiếng thở dốc của một con vật nặng ký
Một bóng dáng cô gái nhỏ nhắn trên vai một chú chó Tây tạng lông nâu xù xông ra với tốc độ khá nhanh, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tốc độ bình thường rồi dừng lại trước ngôi nhà
Cô bé thuần thục leo xuống, rồi khẽ vuốt đi những bông tuyết vươn trên lông chú chó
Từ trong nhà, một mùi thơm nồng nàn từ đồ ăn nhanh chóng lấp đầy khoang mùi cô bé
Nó nhanh chóng chạy vồ vào trong nhà
Yorishiro Sayaka
Về rồi à con
Pei Lian
Mẹ nấu súp miso sao ạ!
Yorishiro Sayaka
( Xoa đầu em )
Yorishiro Sayaka
Ừm do ba mới xuống làng
Yorishiro Sayaka
Lại thấy có hàng bán tảo bẹ
Yorishiro Sayaka
Nên mua về nấu món con thích
Em cứ thế mà ríu rít líu lo trong căn bếp
Em vừa dọn dẹp và rửa xong chén bát thì em nghe tiếng mẹ gọi em
Yorishiro Sayaka
Lại đây mẹ bảo
Em cũng nhanh chóng lau tay còn ướt vào tà váy thô ráp của mình
Đến căn phòng chính của nhà, không chỉ có mẹ mà còn có cả bố
Em từ tốn ngồi xuống, khuôn mặt cũng thể hiện sự tò mò khó hiểu
Pei Lian
Có chuyện gì vậy ạ?
Dưới ánh mắt của hai người, em nhìn lại tên người nhận đích thị là tên em
| Hiệu trưởng trường Cao trung U.A |
Pei Lian
‘Gì đây…chẳng phải là học viện chuyên đào tạo anh hùng sao’
Đôi tay cầm có chút lúng túng mở lớp bao giấy bên ngoài
Một màn hình được chiếu lên giữa không gian
Trên màn hình đó chỉ thấp thoáng hiện lên bóng hình với một cái đầu với lông trắng buốt, đôi tai nhỏ nhắn như chuột đang cố gắng chỉnh vị trí lên cao để thấy mặt
Khi đã ổn định vị trí, một người chuột nhỏ nhắn nhưng vừa in trong bộ vest may đặt riêng hiện ra. Nó khẽ gắn giọng lấy lại sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp
Nedzu
⌞ Đây là lần đầu tiên ta gặp nhau nhỉ ? Em Pei Lian ⌝
Nedzu
⌞ Phải giới thiệu bản thân chứ nhỉ? ⌝
Nedzu
⌞ Thầy là Nedzu, hiệu trưởng của Cao trung U.A⌝
Nedzu
⌞ Rất vui được gặp em ⌝
Nedzu
⌞ Đến với chủ đề chính của bức thư thôi ⌝
Nedzu
⌞ Bức thư này được gửi tới em với mục đích thông báo, em đã nằm trong danh sách học sinh được đề cử tại Cao trung U.A ⌝
Nedzu
⌞ Vậy nên sẽ rất vinh hạnh được gặp mặt em trực tiếp ở kỳ thi tuyển sinh dành cho các học sinh đề cử nhé ⌝
Nedzu
⌞ Vậy nhé, hẹn gặp lại đấy, học trò tiềm năng ⌝
Trả lại không gian, nhưng để lại sự ngơ ngác và không thể tin nỗi trên mặt em
Trái tim em khẽ rung lên liên hồi
Em đưa mắt nhìn lên cả bố và mẹ đang ngồi trước mặt mình
Em nhanh chóng đứng dậy, cả cơ thể sung sướng mà nhảy cẫng lên không ngừng
Pei Lian
Con đã nằm trong danh sách học sinh đề cử thiệt sao ạ?
Hai người nhìn thấy đứa con gái nhỏ nhắn của mình đắm chìm trong hạnh phúc, trong ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều, đôi tay cả hai khẽ nắm chặt lấy nhau
Tối hôm ấy dù gió có rít mạnh, nhiệt độ có lạnh đến mức nào
Thì ngôi nhà nhỏ ấy vẫn trơ trọi giữa cơn rét buốt ấy với hơi ấm gia đình
𓍼002
雨降って地固まる
“”
Mặt đất rồi sẽ cứng hơn sau những cơn mưa rào.
Trời đã về khuya, em nằm trên giường nhưng lại cứ trằn trọc không vào giấc nỗi. Em cứ nhìn trên trần nhà mà suy tư, nhớ lại điều mẹ nói với em ban nãy
Giữa không gian đang vui vẻ của em, mẹ em nghiêm túc cất giọng
Yorishiro Sayaka
Nhưng có một điều mẹ cần nói
Yorishiro Sayaka
Cả ba và mẹ vẫn phải lại đây
Yorishiro Sayaka
Không cùng con quay về Nhật Bản
Pei Xuanhe
Vậy nên khi con về Nhật Bản, ông bà ngoại sẽ đón con về ở cùng
Yorishiro Sayaka
Lại đây với mẹ
Khuôn mặt em khẽ xám xịt lại nhưng vẫn chầm chậm tiến về phía mẹ mình
Yorishiro Sayaka
( Nắm lấy tay em )
Yorishiro Sayaka
Mẹ biết rõ con không nỡ rời xa nơi đây
Yorishiro Sayaka
Lại không muốn xa ba mẹ
Yorishiro Sayaka
Nhưng mẹ hiểu rõ
Yorishiro Sayaka
Cơ hội đấy là cả ước mơ của con
Yorishiro Sayaka
Mẹ không muốn thấy con hối tiếc vì bỏ lỡ điều đấy
Yorishiro Sayaka
Ba và mẹ vẫn ở đây
Yorishiro Sayaka
Con muốn về thăm lúc nào cũng được mà đúng không
Yorishiro Sayaka
Ông bà cũng rất thương và nhớ cháu mình
Yorishiro Sayaka
Vậy nên mẹ sẽ trao lại quyền quyết định cho con
Yorishiro Sayaka
Đi hay không đi là lựa chọn của con
Pei Xuanhe
( Xoa đầu em )
Pei Xuanhe
Đã đến lúc ba và mẹ trao lại cho con quyền quyết định cuộc đời mình
Pei Xuanhe
Hãy suy nghĩ và lựa chọn điều mà bản thân không thấy hối hận nhé
Em ngồi dậy, nhìn qua ô cửa sổ, bầu trời tuy nhuốm đen nhưng lại chứa cả muôn vì tinh tú
Em kiếm lấy một tấm lông choàng cơ thể, rồi trèo qua ô cửa sổ
Vừa chạm chân dưới nền tuyết lạnh buốt khiến em khẽ suýt lên vì lạnh
Đôi má em ửng hồng vì rét buốt, cả hơi thở vì lạnh mà hiện lên làn khói trắng xoá
Em thấy chú chó cưng của mình đưa đầu nhìn về phía em, dường như bị em đánh thức
Em nhanh chóng lại cạnh bên nấp vào chiếc lông xù ấm áp của nó
Ngồi cạnh nó một lúc lâu, những thứ dồn nén bên trong em muốn nổ tung
Pei Lian
Em biết gì không ?
Pei Lian
Chị rất yêu nơi này
Pei Lian
Dù quanh năm chỉ có một màu trắng xoá
Pei Lian
Dù có rét buốt đến ù cả đôi tai
Pei Lian
Chị vẫn yêu nơi này đậm sâu
Pei Lian
Chưa bao giờ có ý định muốn rời đi
Pei Lian
Chị muốn bên cạnh có cả em và cả ba và mẹ
Pei Lian
Nhưng chị cũng muốn được theo đuổi đam mê từ bé của mình
Pei Lian
Chị cũng nhớ ông và bà
Pei Lian
Chị không biết chị sẽ ổn nếu rời xa nơi vốn là nhà của chị
Pei Lian
Liệu chị sẽ làm quen được với con người xa lạ ngoài kia
Pei Lian
Nhưng chị vẫn muốn được thử…thử bước ra khỏi nơi an toàn mà chị luôn nấp vào
Pei Lian
Chị biết chị đủ năng lực để được nhận lá thư mời đó
Pei Lian
Nhưng bây giờ tới lượt chị hỏi bản thân…
Pei Lian
Liệu chỉ có đủ can đảm nắm lấy cơ hội đó
Chú chó bên cạnh vẫn thở đều, ngồi nghe những lời tâm sự của em
Pei Lian
Nhưng chị nhận ra chị nên nắm lấy cơ hội này và tỏa sáng như điều chị luôn mơ ước
Pei Lian
Và chị cũng muốn đem cơ hội chị nhận được cho những đứa trẻ có sức mạnh giống chị mà không có được sự may mắn này…
Pei Lian
Một cơ hội được tiếp cận và hiểu rõ được sức mạnh của bản thân…để giúp cho những đứa trẻ thiếu thốn ấy tìm lại những khao khát thuần khiết của tuổi trẻ
Pei Lian
Thay vì bị sự thiếu thốn cầm chân
Pei Lian
Chị quyết định rồi
Pei Lian
Chị sẽ rời xa nơi này một khoảng thời gian
Pei Lian
Chị sẽ rất lâu mới về thăm em
Pei Lian
Chị sẽ nhớ em lắm
Em vẫn cứ thế ngồi cạnh nó, đằm chìm vào không khí rét giá
Em ngắm nhìn lên bầu trời, nơi chỉ có một mảng đen, nay lại được một dảy gam màu xanh hồng lắp đầy
Cực quang cứ thế mà xuất hiện vào tiết trời rét buốt này
Yorishiro Sayaka
Mẹ đã gọi cho ông và bà
Yorishiro Sayaka
Họ sẽ cho người đón con ở sân bay Tokyo
Yorishiro Sayaka
Giờ con với ba xuống dưới làng chờ người đưa đón đến sân bay Lhasa Gonggar
Yorishiro Sayaka
Lại đây mẹ ôm một cái
Yorishiro Sayaka
( Ôm chặt lấy em )
Yorishiro Sayaka
Mẹ sẽ nhớ con lắm
Yorishiro Sayaka
Bên đấy nhớ giữ sức khỏe nhé
Yorishiro Sayaka
Đừng quấy rầy ông bà nhiều nhé
Pei Xuanhe
Ba cũng muốn ôm nữaaaa
Tiếng cười của cả nhà cứ thế sưởi ấm cả bầu không khí băng giá ấy
Để lại trong em một ký ức ấm áp mà em khó mà quên
Yorishiro Seigen
✆ “Trả lời đi?”
Yorishiro Seigen
✆ “Chuyện này là sao?”
Nedzu
✆ “Ông cũng phải hiểu cho tôi”
Nedzu
✆ “Tôi không thể bỏ lỡ nhân tài”
Nedzu
✆ “Đó là phong cách của tôi rồi mà”
Nedzu
✆ “Cô bé cũng đã đến độ tuổi nó được quyền theo đuổi ước mơ của nó mà đúng không?”
Nedzu
✆ “Nên ông không thể bó buộc ước mơ của con bé”
Nedzu
✆ “Tôi biết ông hiểu rõ rủi ro khi để con bé theo trường tôi nhưng…”
Nedzu
✆ “Ông cũng hiểu rõ tôi mà phải không”
Nedzu
✆ “Tôi sẽ luôn là người luôn để sự an toàn học sinh lên đầu”
Yorishiro Seigen
✆ “Chậc-”
Yorishiro Seigen
✆ “Nếu ông không phải người quen tôi đã đem ông đi quay lò làm thịt rồi”
Yorishiro Seigen
✆ “Tuy nhiên đừng có nương tay con bé chỉ vì người quen”
Yorishiro Seigen
✆ “Đối xử càng nghiêm túc và nghiêm khắc càng tốt”
Nedzu
✆ “Trường tôi luôn công bằng với mọi học sinh mà”
Nedzu
✆ “Nhưng buổi đi ăn thì không được bùng đâu đấy ”
Tiếng cúp máy đột ngột vang lên
𓍼 003
雲の向こうは、いつも青空。
“”
Luôn luôn có ánh sáng đằng sau những đám mây
Đã một tuần trôi qua khi em chuyển tới Nhật Bản
Em tới vào lúc Nhật Bản đang ở mùa đẹp nhất, người qua lại tấp nập. Học sinh giữa cấp thì vẫn vui đùa chìm đắm ở tuổi học trò, còn học sinh cuối cấp lại lao đầu ôn thi vào trường mình mong muốn
Nắng ban sớm của Nhật Bản tuy dịu dàng nhưng vẫn rực rỡ, từng lớp lá non mới bung cành được ướm vàng bởi sớm mai, trên cành lá vẫn còn hơi ẩm của sương đọng lại
|
Hương trà thoang thoảng trong gió, tiếng chồi tre mài trên vành đế sứ của bát cứ vang trong không gian yên tĩnh sáng sớm
Yorishiro Seigen
Có thấy con bé đâu không?
Đôi tay đang đánh trà khẽ dừng lại, cất giọng còn chút đặc quánh do mới thức dậy
Yorishiro Fuyoka
Nó dậy từ sáng sớm rồi
Yorishiro Fuyoka
Bảo là chạy bộ quanh khu mình, rồi ngắm bình minh ở bãi biển gần đây
Yorishiro Fuyoka
Mà ông đấy
Yorishiro Fuyoka
Bắt nó trong nhà tập luyện bao nhiêu là thứ hết cả tuần
Yorishiro Fuyoka
Không cho nó thời gian nghỉ
Yorishiro Fuyoka
Giờ cuối tuần cho nó đi dạo quanh đây để quen đường quen lối
Yorishiro Seigen
Bà chỉ được cái chiều cháu
Yorishiro Fuyoka
Thì chỉ có một mình nó là con do con gái tôi đứt ruột đẻ ra thì tôi phải cưng nó
Yorishiro Fuyoka
Ông không cưng nó thì đi ra chỗ khác
Yorishiro Seigen
Chịu bà rồi
Yorishiro Seigen
Không nói nữa
Lúc mới tới đây, hiếm hoi được đi dạo quanh khu có biết được một bãi biển gần khu mình sống. Trong lúc chạy bộ em lần mò theo ký ức đi đến công viên bãi biển Dagoba gần đây
|
Cách không xa vừa thấy biên đá khắc chữ công viên bãi biển em liền vui mừng. Nhưng liền nghe thấy một tiếng động rất to. Như tiếng một mảnh kim loại to đập mạnh vào nhau
Pei Lian
‘Ở bãi biển mà sao tiếng kim loại lại có ta’
Khi tiến lại gần em ngỡ ngàng với những gì trước mắt em. Không có một bờ cát trắng trải dài tới bờ biển. Mà lại là các mảnh vụn kim loại hoen gỉ, chiếc giường sofa bị hư hỏng, những cái lốp bị vứt bỏ. Nhìn chẳng khác một bãi rác công cộng
|
Em khẽ cau mày liền bị tiếng động như ban nãy thu hút. Tiến lại gần phía động tĩnh ấy đôi đồng tử em khẽ giãn. Trước mắt em trong giữa đống phế liệu ấy là bóng dáng một cậu thanh niên đang miệt mài dọn dẹp đống rác trên biển lại vừa luyện tập thể lực
Thấy hành động ý nghĩa ấy em cũng chậm rãi tiến lại gần nhưng
Đôi chân em vô tình giẫm lên mảnh phẳng kim loại, liền phát lên tiếng
Cậu thanh niên ấy từ từ thả miếng kim loại đang cầm xuống, chầm chậm quay đầu lại
:
“ Thầy All Might tới sớm thế-……”
Khi chàng trai quay lại không phải thấy bóng dáng mà mình đang nghĩ mới bắt đầu phản ứng
Cậu cuống cuồng lên, tay chân quơ lên loạn xạ, giọng lắp bắp, cũng phát hiện mình vì nóng mà đã cởi áo lộ thân trên cũng tìm cách che lại. Trong lúc luống cuống ấy đôi chân cậu khẽ bước hụt
|
Đôi mắt cậu nhắm tịt, nghĩ rằng bờ vai mình sẽ va đập mạnh , nhưng mãi chẳng thấy đau chỉ thấy ngay cổ tay có sự ấm nóng khó thể tả
Pei Lian
Đừng cuống như thế
Pei Lian
Cậu đang dọn dẹp đống rác này sao
Cậu ngại ngùng gật đầu, tay với lấy áo của bản thân choàng vào
Pei Lian
Ngưỡng mộ thật đấy
Pei Lian
Nếu không phiền thì cho tớ phụ một tay nhé
Pei Lian
Cả hai người cùng làm sẽ nhanh hơn
Cậu chàng cứng đờ trước lời đề nghị, mãi chẳng thể cất lời
:
Cậu không…không cần phải giúp đâu
Pei Lian
Tớ là thật lòng muốn dọn hết đống này
Pei Lian
Để có thể nhìn thấy lại được vẻ đẹp vốn có của bãi biển
Cậu chàng thấy được sự nhiệt huyết của em cũng ngại từ chối
Pei Lian
Vậy chúng mình cùng dọn thôi
Cả hai cứ thế chú tâm trong việc dọn dẹp, nhìn em nhỏ bé nhưng vẫn đủ sức vác hai cái lốp xe to của ô tô nhưng nhìn vẫn nhẹ nhàng. Cậu chàng hình như sức khỏe lại mạnh hơn vô cùng, vác một tủ lạnh to hơn bản thân nhưng trông không hề quá áp lực
|
Dọn được quá nửa, cả hai đã thấm đẫm mồ hôi. Mặt trời cũng đã lố dạng, cả hai dừng tay, em không nói gì mà bỏ đi khiến cậu chàng ngơ người
Cậu chàng ngồi đó thở dốc vì dọn dẹp đống rác ấy, bỗng một làn hơi lạnh áp vào má. Một lon nước hiện trước mắt cậu
Cậu chàng liền mở tu hết một nửa lon
Không khí bỗng im ắng, cậu chàng có chút căng thẳng báu lấy gáu quần đến nhăn nhúm mới cất giọng
:
Cậu không phải người Nhật Bản sao?
:
Chỉ vì giọng cậu như không giống người Nhật thật sự
Pei Lian
Cậu nói cũng đúng, nhưng chỉ một nửa
Pei Lian
Tớ là con lai Nhật
Pei Lian
Nên giọng không chuẩn lắm
Pei Lian
Có khó nghe quá không?
Pei Lian
Vậy thì may quá….
Pei Lian
Chúng mình làm quen nhé?
Pei Lian
Tớ mới chuyển tới đây
Pei Lian
Nên chưa có nhiều người bạn
Pei Lian
Với cả có lẽ hai đứa mình bằng tuổi
Pei Lian
Và tớ thấy cậu là người khá tốt bụng
Pei Lian
Nên muốn kết bạn với cậu
Midoriya Izuku ⋮ Deku
Tớ là Midoriya Izuku
Pei Lian
Vậy cậu thường hay tới đây dọn dẹp vào sáng sớm sao?
Midoriya Izuku ⋮ Deku
À…ừm đúng vậy
Pei Lian
Vậy sau này có thể cho tớ tham gia chung được không
Midoriya Izuku ⋮ Deku
Hả…?
Midoriya Izuku ⋮ Deku
‘Sao ta, bình thường thầy All Might cũng hay ghé quá thăm tình hình, nếu cậu ấy ở đây sẽ lộ bí mật mất….’
Midoriya Izuku ⋮ Deku
‘Mà từ chối….thì mình không có quyền’
Midoriya Izuku ⋮ Deku
Chắc một mình tớ vẫn-
:
Này nhóc Midoriya đã dọn dẹp xong chưa?
Cậu chàng Midoriya nghe giọng quen thuộc ấy liền cứng đờ, còn em thì khẽ quay đầu nhìn bóng dáng tiến lại gần
Download MangaToon APP on App Store and Google Play