[MIZISUA] - Where Are You Going? Into The Forest?
0.
Nơi rừng sâu hẻo lánh ấy có căn nhà nhỏ sáng đèn, đó là nơi hai cậu trai trẻ hay lưu chân sau những buổi đi săn đầy sảng khoái.
Cũng không hẳn là nhà, chỉ là một góc nhỏ có đủ 4 bức tưởng che chắn với chút đồ đạc được sắp xếp khá lộn xộn.
Ivan phủi bụi trên chiếc ghế gỗ, ngó nghiêng dưới chân ghế một lúc trước khi ngồi thụp xuống.
Cậu tựa lưng mình vào thứ gỗ đã mục rữa, cất khẩu súng săn ngay ngắn bên cạnh.
Ivan
Nay anh săn được nhiều ấy nhỉ?
Till chẳng quan tâm đến nửa lời, anh cho súng vào túi, nhìn tên đàn em rồi vứt thẳng vật 'nguy hiểm' ấy đi, ngồi bệt xuống sàn đáp lời
Till
Ừ, cũng độ đôi ba con thỏ...
Till
Cậu bắn được mấy con?
Ivan đưa tay lên đếm, cậu nhìn Till, rồi lại ngồi khoanh tay ngẫm nghĩ đôi lúc. Rõ là chưa già nhưng lại đãng trí quá nhỉ?
Ivan
Tôi được chừng 2 con là kịch rồi...
Ivan
Tụi nó cứ chạy đâu mất hết...
Cậu tỏ vẻ man mác buồn, nhưng rồi có vẻ Ivan chợt nhớ ra gì đó.
Ivan huých nhẹ vai Till, không khí xung quanh trở nên khá khó xử khi tên này chẳng chịu nói lấy nửa lời.
Ivan
À này, hỏi anh cái này nhé?
Till
Gọi tao hoài hỏi gì hỏi nhanh?
Ivan
Ông anh biết ai tên Mizi không? Thấy bảo hát hay lắm á...
Till nhăn mặt, anh cảm thấy khó chịu khi Ivan cố làm vẻ bí ẩn, và cả về cái tên chăng?
Vì rốt cuộc cũng chỉ là ai đó Till chưa từng gặp và không hề có ý định muốn biết.
Ivan
Không biết thật hay không biết giả vậy? Till thì xạo là giỏi rồi... haha...
Till túm lấy cổ áo Ivan, kéo mạnh xuống, khiến đối phương mất thăng bằng suýt ngã nhào xuống sàn. Cũng may Ivan mạng lớn nên đỡ được...
Till
Có kể không? Tao không đùa?
Ngồi ngay ngắn lại, Ivan mới khoanh tay, liếc xuống nhìn Till mà kể tiếp câu chuyện.
Ivan
Tôi nghe loáng thoáng ở làng mình, người ta bảo ả này đi săn thu về toàn mánh lớn...
NO.1
Ivan
Tôi nghe loáng thoáng ở làng mình, người ta bảo ả này đi săn thu về toàn mánh lớn...
Ivan cười khểnh, rồi cậu phì cười ngặt nghẹo, mất một lúc lâu Ivan mới ngưng.
Till
Chó câu giờ giỏi thật...
Ivan
Đây đây, họ còn đồn rằng ả hát để gọi thỏ nữa... haha!...
Till nhăn mặt, cũng không rõ là lần thứ bao nhiêu. Chuyện nghe rõ khó tin như vậy mà hắn cũng nghĩ là thật ư?
Ivan
À không không, nghe đồn thế...
Nhưng càng khó tin, lạ lẫm sao, Till lại cảm thấy quá đỗi tò mò. Vì nếu lời Ivan nói là sự thật thì xem ra chuyến này tên đàn em sẽ cười cậu một vố.
Till
Nhưng mà này, hát gì để gọi thỏ cơ?
Till
Làm thế đi săn chả có gì sướng nữa, mất hết hay.
Till
Mày kể truyện cổ tích gạt tao à?
Ivan lắc đầu, đàn anh của cậu nghe vẻ ghét vụ này hơn cậu nghĩ.
Nhưng chỉ là ghét, chứ không phải không tin.
Ivan
Làm thợ săn thì cái gì cũng có thể xảy ra mà, đàn anh.
Bất chợt, Till sực nhớ ra điều gì đó, anh lẩm bẩm, nhưng hình như nói hơi to thì phải...
Till
Hưm, muộn như này mà còn chưa tới...
Đúng là tên đàn em lắm chuyện.
Till đạp nhẹ vào chân ghế Ivan, khiến Ivan một lần nữa mất thăng bằng, cơ mà lần này cậu hơi xui rồi.
Ivan lộn ngào xuống đất, may sao khẩu súng bên cạnh không cướp cò, suýt thì toi.
Ivan
Cẩn thận chút chứ đàn anh! Ghế đã rõ cũ rồi!
Ivan
Cơ mà nãy anh nói ai?
Mắt chạm mắt, nhưng không tình tứ cho lắm. Till nhìn Ivan, rõ vẻ khó hiểu, và ừm, khó tin nữa.
Till
Hồi đó làm chung với tao, mày lính mới, không biết được đâu.
Ivan
Nếu họ không tới thì có sao không?
Till
Không, tao thấy lạ thôi...
Nhưng rồi vòng đi vòng lại, Till vẫn thấy vướng bận về Mizi...
Không phải vì người, vì anh còn không biết đó là ai. Chỉ là, bài 'đồng dao' Ivan nhắc có vẻ khá thú vị...
Till
Mà này, Mizi gì đó á, mày nhớ bài đồng giao ả hát sao không?
Cũng đúng lúc ấy, ở nơi rừng sâu hai cậu trai chưa từng đặt chân tới, chợt có người đánh thức khu rừng, và một người đang say giấc...
NO.2
Cũng đúng lúc ấy, ở nơi rừng sâu hai cậu trai chưa từng đặt chân tới, chợt có người đánh thức khu rừng, và một người đang say giấc.
Mizi
À không... Em dậy chưa Sua? Trời chập tối rồi đó...
Sua nghiêng người, em vươn vai, chớp mắt đôi ba lần rồi mới tỉnh dậy. Mất vài giây em mới ngồi dậy ngay ngắn trên giường.
Em không đáp lời Mizi, căn bản vì dù em có trả lời hay không thì chị ta cũng sẽ tự vào.
Cánh cửa hé mở, dần dần được đẩy ra xa hơn. Mizi tiến vào, trên tay cầm bát súp nóng, có lẽ là cho Sua tiếp rồi.
Mizi
Ừm... Chị mới nấu súp á, em ráng ăn nha?
Mizi ngồi xuống cạnh Sua, vuốt ve nhẹ vai em. Cô gạt nhẹ tấm chăn ra, đặt bát súp lên giường.
Còn Sua? Em chỉ dám nhìn bát súp, hiếm hoi lắm thì liếc nhìn Mizi một lượt. Em ấy nhát người hay ngại, đến Mizi cũng không rõ...
Sua gật nhẹ đầu, rồi em quay lại, ngồi im một góc giường nhìn Mizi.
Mizi
S-Sua? Chị xin lỗi...
Mizi
Ừm, chị ra ngoài nhé?
Mizi lùi lại vài bước, rồi mới chạy ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn vẫy tay tạm biệt Sua nữa
Nhưng chào để làm gì, và là gì?
Mizi như một thói quen, cô cất giọng hát để trấn tĩnh bản thân.
Sua lùi lại, "nấp" vào thành giường, em kéo chăn che kín mình, run rẩy trong sự hoang mang và hoảng sợ tột độ.
Ivan cười khẩy, nhìn Till, rồi lại nhìn mặt sàn. Cậu ta vừa thật sự tiêu tốn cả chục phút chỉ để nhớ khoảng chừng 20 giây của bài đồng giao.
Till
Mày nhớ được có 4 câu thôi à?
Till
Ngồi cắn tận 30 phút của tao, đổi lại 4 CÂU HÁT?
Ivan
Nguôi giận đi mà ông anh...
Till thở dài, rồi cậu nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình.
Lại trễ giờ về nhà, thằng nhóc Ivan này giỏi câu giờ thật, nói toẹt ra thì là thằng lắm mồm nhất Till từng gặp.
Till
Thằng kia, đi mang củi về nướng thịt, muộn rồi.
Till đạp nhẹ vào người Ivan, cậu cũng biết ý mà đi ngay, không kẻo lại ăn đòn thì ốm mất...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play