Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{Đam Mỹ} Bóng Tối Của Vực Thẳm

Chap 1: Gặp nhau

Oaaaaaa/khóc lớn/
...
...
Y tá: Ra rồi ra rồi đứa bé ra rồi /mừng rỡ/
mẹ An
mẹ An
May quá /thở phào nhẹ nhõm/
cha An
cha An
Em cứ ngủ đi anh đi bế con cho /xoa đầu cô/
mẹ An
mẹ An
Ừm, cảm ơn anh /an tâm nghỉ ngơi /
Vài tiếng sau...
mẹ An
mẹ An
Ưm /tỉnh dậy/
cha An
cha An
Em dậy rồi à lại xem con của chúng ta này /cười tươi bế đứa bé lại gần cô/
Hiện giờ trên tay của người đàn ông đầy rắn chắc và vết trai do thời gian ấy lại đang ôm trong lòng một sinh linh nhỏ bé với mái tóc trắng và một làn da trắng hồng mịn màng, dễ thương đang ngủ say giấc trong vòng tay ấm áp tuy vụng về của người cha khi lần đầu bế đứa con đầu của mình.
mẹ An
mẹ An
Con trai chúng ta thật đáng yêu /mỉm cười nhẹ/
cha An
cha An
Ừm /tán thành/
mẹ An
mẹ An
Anh đã đặt tên chi đứa bé chưa ?
cha An
cha An
Rồi thằng bé sẽ tên là Trần Vũ An
mẹ An
mẹ An
Thật là một cái tên đẹp /bế An từ trong tay cha An/
cha An
cha An
An trong an lành và an nhiên
cha An
cha An
Anh muốn con của chúng ta sẽ sống 1 cách hồn nhiên và mạnh khỏe
mẹ An
mẹ An
Ừm /xoa nhẹ đầu An/
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Ưm... /mở mắt ra/
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Oaaaaaaa /bắt đầu khóc/
mẹ An
mẹ An
Á /luống cuống dỗ dành/
cha An
cha An
/hốt hoảng/
mẹ An
mẹ An
Ôi con của mẹ nín nào /du em/
mẹ An
mẹ An
Hay là nó đói?
cha An
cha An
Không thể nào, anh đã hỏi bác sĩ rồi mà trẻ sơ sinh vẫn đang phát triển dạ dày để phát triển nên sẽ khoảng thời gian đầu chưa có đói mà
* tự bịa á khỏi tra gg
mẹ An
mẹ An
Giờ sao đây /luống cuống, lo lắng/
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Ức hức /khóc lóc/
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
Chật nhỏ thật /lơ lửng bay lại gần chỗ em đang nằm/
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Oa /nhìn thấy anh/
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
/đặt tay lên đầu em/
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Ư a /lấy ta quơ quơ cầm lấy tay anh/
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
/để yên cho em cầm/
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
/nín khóc/
mẹ An
mẹ An
??? /ngơ ngác/
cha An
cha An
Cái...?/khó hiểu/
mẹ An
mẹ An
Sao đột nhiên bé con nín khóc vậy?
cha An
cha An
Anh không....không biết /chưa tải xong chuyện vừa rồi/
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
"Không được để họ phát hiện"/làm phép khiến cho em ngủ/
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Ưm /mắt lim dim/
mẹ An
mẹ An
/thấy em có vẻ buồn ngủ liền du em ngủ/
cha An
cha An
/đi ra ngoài mua đồ cho vợ/
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
O a /ngủ say/

Chap 2: Không tin

1 năm sau...
mẹ An
mẹ An
An An lại đây với mẹ nào /mỉm cười giang tay ra/
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
A..a a /đi từng bước ra chỗ mẹ/
*và vâng không có cốt truyện nào không yên bình trước cơn bão cả "/
Bé đang bước đi một cách rất chậm rãi từng bước từng bước về phía mẹ bé làm không cảnh trở nên vô cùng ấm áp và đáng yêu thì đột nhiên ...
!Rầm!
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Oaaaaaa.../khóc lớn/
mẹ An
mẹ An
Ấy chết /chạy lại đỡ bé dậy/
mẹ An
mẹ An
Ngoan nào mẹ thương a /ôm cậu ,xoa chỗ vừa bị té/
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Ư ức a... /nấc cụt,vẫn khóc/
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
Phiền phức /bay lại chỗ cậu/
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
A a... /nín khóc, với tay cố chạm vài anh/
mẹ An
mẹ An
...
mẹ An
mẹ An
"thằng bé không lẽ thấy ma hả"/rùng mình/
mẹ An
mẹ An
"mai phải đi chùa thôi"
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
"Cô ta bị gì vậy"/nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của cô/
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
/cầm được tay anh cười toe toét/
mẹ An
mẹ An
"không ổn rồi phải mời đạo sĩ mới được..."/đã lượt 7749 suy nghĩ/
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
"mềm thật"/xoa má cậu/
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Ưm...
mẹ An
mẹ An
Ahaha mẹ đưa con đi ngủ nhé chắc con cũng buồn ngủ rồi /bế cậu đi vào phòng/
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
Cô ta phát hiện rồi/đen mặt/
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
Có nên thủ tiêu không nhỉ? /làm mặt như suy nghĩ nhiều dữ lắm/
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
Kệ đi đau đầu /biến mất/
mẹ An
mẹ An
Phù.../nhìn ra ngoài phòng thở phào/
mẹ An
mẹ An
Bé con à chắc gia đình mình khó bảo mạng được rồi đây/thở dài/
Thời gian cứ như vậy cho đến năm cậu 4 tuổi...
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Vậy là ah có thể biến ra tỏ không /mắt lấp lánh/
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
Hơn thế nữa /cười đầy nuông chiều/
Đúng vậy trong 3 năm qua anh đã bị thứ sinh vật con người bé nhỏ này cảm hóa trái tim đã lạnh ngắt của anh bằng những vẻ mặt ngây thơ,ngọt ngào toả nắng,và 1 nụ cười tựa như nắng ấm chiếu dọi vào trái tim băng giá ấy, làm anh như sống lại với 1 tâm hồn đã bị xao xuyến
mẹ An
mẹ An
An An đến giờ ăn cơm rồi /nói vọng ra sân/
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Vâng ạ
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Em vô ăn nha chờ em chút tíu thoi
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
Được rồi An An vô ăn nhanh rồi ra chơi với anh /xoa đầu cậu/
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Vâng /chạy vào nhà/
Tại phòng ăn
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Ba ba /chạy lại chỗ ông/
cha An
cha An
Âyda An An của ta nay có vui không con /bế cậu lên/
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Vui...vui ạ anh trai còn làm ảo thuật cho con coi nữa /kể lể/
cha An
cha An
...
mẹ An
mẹ An
...
mẹ An
mẹ An
An An à có chuyện này không biết có nên nói với con không nhưng mà nhà mình không có anh trai nào cả
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Đâu phải anh...anh ấy nói chuyện với An An nữa mà
2 người nhìn nhau đầy lo lắng. Họ biết hồi nhỏ con họ có hay với tay và cười đùa với không khí nhưng họ không thấy được gì cả nên giờ đây họ chỉ còn cách nghĩ rằng cậu quá chán nên tự tưởng tượng ra có một anh trai đến chơi với cậu để quên đi nỗi sợ và lo lắng và cả trường hợp xấu nhất.

Chap 3: Sự thật

Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Nhưng tại sao ba mẹ lại không tin con chứ /bĩu môi/
mẹ An
mẹ An
Không phải là ba mẹ không tin con nhưng mà...
Tối hôm trước
cha An
cha An
Em à
mẹ An
mẹ An
Hửm?
cha An
cha An
Chuyện con trai mình...
mẹ An
mẹ An
...
cha An
cha An
Anh cảm thấy nó thực sự có một người nào đó ở bên cạnh thằng bé
mẹ An
mẹ An
Em biết điều đó và kết quả tồi tệ nhất em đã nhận thấy là...
cha An
cha An
Làm sao?
mẹ An
mẹ An
Quỷ khí của em không phát hiện được /thở dài/
cha An
cha An
Cái gì! /bất ngờ/
Giới thiệu chút: Món quỷ khí của mẹ An tên là "Đồng hồ của Masatlo Donatalenic" là một món quỷ khí cấp cao được cô lấy được trong phó bản "Lâu đài sương mù đen" ngoài mặt có thể đưa chính xác thời gian thực mà còn có thể xác định cấp độ các loại quỷ trừ khi nó trên cấp S .
cha An
cha An
Vậy là nó có thể là cấp SSS hoặc cao hơn /chấn động/
mẹ An
mẹ An
Phải /lí nhí/
cha An
cha An
Điều này không thể nào
cha An
cha An
Ai cũng biết là những quái dị đó cao nhất hiện tại cũng chỉ có cấp SS nhưng chỉ xuất hiện trong quỷ vực /toát mồ hôi/
Không để 2 người hết bàn hoàn thì đột nhiên từ đâu ra xuất hiện trước mặt 2 người là một bức thư màu đen âm u trông đầy nguy hiểm
mẹ An
mẹ An
Một bức thư đen sao /hãi hùng/
cha An
cha An
Cứ mở nó ra đi /với lấy lá thư mở ra/
Bức thư bên trong được viết bằng máu đỏ tươi như mới được lấy ra từ sinh vật nào đó. Bức thư viết: Hi vọng các ngươi biết điều mà đừng để bé con tránh xa ta.Nếu làm tốt các ngươi từ nay về sau sẽ không cần phải vào phó bản nữa.Nếu không đừng trách sao con trai ngươi mất ba mẹ ngay trong đêm nay đâu... Hợp đồng máu • Ký tên
mẹ An
mẹ An
Giờ giờ phải làm sao đây anh /lay tay ông/
cha An
cha An
Tsk...khốn khiếp /nắm chặt tay/
cha An
cha An
Haizz.../thở dài/
Sau ngày ký vào hợp đồng máu ấy trông ông như già đi mấy tuổi nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường như mọi ngày. Vợ ông cũng biết điều này nhưng không thể làm gì đành bất lực thở dài mà để tâm đến con trai nhiều hơn.
Quay lại hiện tại
mẹ An
mẹ An
Haizz...khi nào con lớn con sẽ hiểu thôi /mỉm cười nặng nề xoa đầu An/
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Dạ
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Con ăn xong rồi con về phòng xem tivi nha
cha An
cha An
Ừm con đi đi
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Vâng
Trong phòng An
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Anh Kiệt ơi
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
Hửm?
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Sao em thấy ba mẹ không ổn lắm /buồn bã/
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
Tống Gia Kiệt (lúc bé)
Không sao đâu chắc là do công việc dạo này bận rộn quá nên họ hơi mệt mỏi chăng
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Chắc là vậy rùi
Trần Vũ An (lúc bé)
Trần Vũ An (lúc bé)
Ưm.../nằm ngửa ra giường/
Một điều mà mọi người dường như không biết đó chính là cậu có thể cảm nhận được cảm xúc từ gia đình nếu ở gần họ. Điều này được cậu phát hiện ra khi 1 lần thấy dường như muốn khóc nhưng không biết lí do nên tính đi hỏi bà nhưng lại thấy bà đang khóc nên cậu mới phát hiện ra năng lực này của mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play