[ ĐN Haikyuu!! ] Ánh Sáng Ngày Mới.
1.Người Gác Đền
《Trước khi bước vào câu chuyện của vì sao.》
《 Tớ mong các nàng có thể đọc kĩ phần mô tả của vì sao này.》
《 Tại thể loại của câu chuyện vì sao và tag tớ có để là Ngọt sủng.》
《 Thế nhưng tớ chưa thực sự giỏi viết thể loại này, đôi khi em bé của vì sao này còn phải chịu tổn thương.》
《 Thế nhưng cuộc sống đôi khi phải chịu tổn thất mới có thể bước lên mây.》
《 Vậy nên, nếu các nàng đây muốn thể loại thuần ngọt , có thể tớ sẽ làm thất vọng các nàng.》
《 Và nếu các nàng vẫn muốn tiếp tục khám phá vì sao này, chúc mọi người sẽ có những trải nghiệm tốt đẹp ! 》
Nắng chiều khẽ xuyên qua cung đường về nhà thân thuộc hằng ngày của em.
Hôm nay thật tốt, em được về nhà sớm.
Là do cô giáo bộ môn quản lớp tiết cuối hôm nay bỗng có việc bận.
Vậy là em được lon ton về sớm hẳn một tiết !
Trên đường đi hôm nay vắng vẻ khi chưa đến giờ cao điểm.
Thi thoảng có vài chiếc xe qua lại.
Gió nay se se lạnh, có lẽ là gió cuối thu.
Sắp đến mùa đông rồi, em kéo cao cổ khăn quàng lên.
May hôm nay em chợt nhớ ra mang khăn khi vừa chuẩn bị bước ra ngoài.
Không thì em bị làn gió này làm ốm mất.
Em nhìn về phía dưới hàng rào chắn, là một bãi biển xanh tuyệt đẹp.
Gió thổi hương thơm mát đặc quyền của biển khiến em khựng lại bước chân mình.
Cố nán lại nơi đây một chút, ngửi mùi hương thân thuộc này.
Kobayashi Yui.
' Nhớ quá..hồi bé mẹ hay dắt mình đi chơi ở đây.'
Mẹ dắt em đi dạo quanh biển.
Mẹ thì thầm vào tai em,kể em chuyện xưa cũ.
Kobayashi Yui.
' Nhớ quá đi..'
Một làn gió lạnh bất chợt ùa vào, làm em giật mình, tỉnh khỏi những kỉ niệm cũ.
Kobayashi Yui.
' Thôi phải về sớm thôi, lạnh quá ! '
Em tiếp tục con đường của mình.
Thực chất, nơi em đang sinh sống chính là ngôi đền thờ thần.
Và em chính là người canh gác nơi đền này.
Trước mặt em chính là cánh cổng màu đỏ truyền thống.
Và tiếp đến em phải bước hàng chục cái nấc thang để leo lên đền.
Đằng sau khu đền cầu may chính là gian nhà khu em sinh hoạt.
Đằng sau nữa đó chính là nơi thờ các vị thần trấn giữ vùng đất này.
Nơi này, chỉ có một mình em.
Mình em quét sân, quét lá.
Mình em hằng ngày bưng cơm cúng lên mời các vị thần dùng.
Em leo thang đến nơi, đi vòng qua về khu ở của mình.
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc lên mình bộ quần áo của Miko.
[ Miko : Nữ Gác Đền.
Trang phục Miko : Áo tay rộng màu trắng, quần hakama màu đỏ tươi ( quần váy đỏ ) , tất trắng, đôi guốc. ]
Quay lại nơi cầu may, em theo thói quen hằng ngày.
Cầm lấy cây chổi, nhẹ nhàng quét đi tán lá rụng trong sân.
Sau khi quét hết tán lá ấy thì trời cũng chợp tối, em liền vào bếp nấu một bữa cơm đạm bạc nhưng đầy đủ canh cơm đồ ăn mặn.
Em khẽ bưng ra khu gian nhà sau, là nơi thờ các vị thần.
Hằng ngày 3 bữa đều đặn em đều dọn cơm ra cho các ngài.
Thi thoảng chiều xuống em còn làm bữa phụ bánh trà mang thắp hương cho các ngài nữa..
Đặt mâm cơm sang một bên, em nhìn toàn cảnh các đền thờ.
Có đầy đủ 4 vị, trong đó có một vị thần to nhất...
Em mang một chậu nước sạch ra, nhúng khăn vắt nước rồi tiến đến vị thần đầu tiên được xây chỗ thờ to nhất, nhẹ nhàng lau sạch bề mặt.
Tiếp đến 3 vị thần bên cạch em cũng đến rồi lau thật sạch sẽ.
Kobayashi Yui.
' Không sạch thì lỡ đâu các ngài mắng mình thì sao...'
Sạch sẽ tinh tươm rồi em mới dọn cơm lên cho các ngài , để gọn gàng lên ban xong em thắp hương.
Đọc lên câu khấn mời các vị thần dùng bữa.
Nén hương cháy dần, khói bốc lên nghi ngút.
Ngửi thấy mùi hương này khiến em cảm thấy như các vị thần đang ở nơi đây.
Những lúc như này em cảm thấy an tâm hơn bất cứ lúc nào.
Trong lúc chờ hương hết, em không rảnh rỗi đi ra về phía đền cầu may chính , tiếp tục quét những lá cây mới rụng.
Khi đang quét dở, em bỗng nghe thấy một tiếng động vật kêu.
Kobayashi Yui.
Hử..? ( Nhìn xung quanh. )
Kobayashi Yui.
' Hình như là...tiếng động vật kêu..? '
Âm thanh phát ra từ phía cổng ra vào của đền, em chạy đến đó xem thử.
Câu chuyện của vì sao hôm nay kết thúc với : 873 chữ.
2. Nhà.
Kobayashi Yui.
S-sao cáo lại ở đây..?
Trước mặt em là 2 chú cáo đang nằm vật vã trên những nấc thang.
Hai con cáo có vẻ ngoài giống nhau, màu vàng sẫm.
Kobayashi Yui.
Khoan đã, hình như.. nó đang bị thương sao..?
Cáo? (A)
Grừ... ( Gầm gừ.)
Hai con cáo, một đứa nằm vật ra trên thang, một đứa tiến lại gần che cho đứa bị thương.
Chúng như một gia đình, có lẽ là anh em.
Có vẻ như nó đang bảo vệ cho người thân của nó.
Và rồi em nhìn thấy một dòng máu đỏ đang nhỏ giọt thấm đẫm bộ lông của đứa nhỏ hơn.
Kobayashi Yui.
Ôi không.. ( Che miệng.)
Kobayashi Yui.
' Thật tội nghiệp..có lẽ chúng đã cảm nhận được linh khí từ đây nên mới đến cầu xin sự giúp đỡ.'
Em chạy về sau đền, mang một hộp cứu thương từ trong nhà ra.
Em đến gần bọn cáo, tuy trông có vẻ cáo anh không bị thương giống cáo em nhưng cáo anh đã thấm mệt.
Liên tục thở một cách vội vã.
Kobayashi Yui.
' Cáo em đã sớm không để bước được thêm một bước nên cáo anh đã ngặm cổ cáo em đi sao..'
Kobayashi Yui.
Tớ không hại mấy cậu đâu, để tớ giúp nhé..
Cáo anh tiến thêm một chút, nhe răng ra.
Em từ từ đưa cánh tay ra, thăm dò ý định cáo anh.
Cáo anh tiến đến ngửi bàn tay em đưa ra, một lúc thì ngặm nhẹ lấy tay em.
Cáo anh ngặm lấy tay em, không dùng lực.
Kobayashi Yui.
...Ngoan, ngoan nhé...
Em đưa tay bên kia ra, xoa lấy đầu cáo anh an ủi.
Kobayashi Yui.
Để tớ qua cứu em cậu nhé..( Vuốt ve.)
Cáo? (A)
...( Thả tay em ra.)
Sau khi Cáo anh thả cánh tay em ra, em coi như đó là sự chấp nhận của Cáo anh.
Rồi em nhanh chóng chạy đến bên Cáo em.
Đến gần em mới thấy, đứa nhỏ đáng thương có một vết thương dài ngang bụng.
Tuy không sâu lắm nhưng nếu để lâu có thể sẽ khiến mất nhiều máu mà không qua khỏi.
Đứa nhỏ đau đớn rên rỉ những âm thanh nhỏ, mắt nhắm nghiền.
Em nhẹ nhàng bế cáo nhỏ lên, đi lên trên sàn phẳng có tấm khăn sạch y tế.
Vì em vốn ở một mình, đã thế còn là một Miko (Nửa mùa) vậy nên những kĩ năng sơ cứu đơn giản em cũng có một chút.
Trong hộp đồ có sẵn những món dùng để sơ cứu.
Trong lúc em sơ cứu cho Cáo em , Cáo anh vẫn luôn mở to mắt nhìn quá trình ấy.
Có vẻ giống như sợ em sẽ làm gì cáo em vậy..
Thắt một nút cuối cùng, mãi em mới băng bó xong vết thương cho Cáo em.
May mắn rằng không quá sâu nên không cần phải khâu.
Cáo em cũng rất ngoan ngoãn, trong quá trình hoàn toàn không vùng vậy, rên rỉ chịu đau.
Kobayashi Yui.
Giỏi quá..hai cậu đều giỏi quá !
Em đưa tay xoa lấy đầu của hai đứa nhỏ.
Cáo anh có lẽ cũng cảm nhận được cáo em đã không còn gặp nguy hiểm nữa, nó liền gác bỏ cảnh giác.
Nằm vật ra sàn, mắt nhắm nghiền muốn được nghỉ ngơi.
Kobayashi Yui.
Giỏi lắm, cậu làm tốt lắm..
Vuốt ve lấy bộ lông xơ xát của cậu cáo anh, cảm nhận được sự thoải mái cậu cáo anh liền phát ra tiếng gừ gừ trong cổ họng.
Kobayashi Yui.
' Có lẽ linh tính tụi nhỏ đã dẫn đường chúng đến nơi này..'
Kobayashi Yui.
Các cậu đã vất cả rồi..
Việc gặp động vật hoang vào đền không phải là điều gì kì lạ với em.
Có lẽ bởi đằng sau nơi đền này chính là khu rừng núi.
Hoặc có thể, ngôi đền này linh khí trong lành, những đứa trẻ đáng thương chỉ muốn chú ngụ tại nơi đây một chút.
Ngủ một giấc yên bình một chút, linh tính chúng mách bảo nơi đây chính là một nơi an toàn.
Em gặp rất nhiều những đứa nhỏ hoang không có nhà.
Có thể là một bé mèo, một chú chó, những đàn chim đậu nhờ,..
Nhưng đây là lần đầu em gặp cáo.
Một loài luôn mạnh mẽ, tinh ranh và rất thông minh.
Có lẽ vì thế mà chúng không cần phải đến một nơi yên bình nhận sự trợ giúp từ thần linh như nơi đây.
Em từng nghĩ vậy, nhưng có lẽ phải bỏ cái suy nghĩ ấy.
Đứa trẻ nào cũng muốn được nương nhờ một nơi an toàn, một nơi mà chúng phải gỡ bỏ sự cảnh giác.
Em chấp tay lại,nhắm mắt thành tâm khấn cầu.
Kobayashi Yui.
' Mong chúng sẽ mãi yên bình dưới sự che chở của thần linh.'
Kobayashi Yui.
' Xin người cho chúng một nơi nương nhờ..'
Câu chuyện của Vì sao hôm nay kết thúc với : 831 Chữ.
3.Dịu dàng.
NV ???.
(2) : 'Thoải mái quá...'
NV ???.
(2) : ' Hết đau rồi..'
NV ???.
(2) : ' Sướng quá, ai vuốt ve mình vậy..? '
" Sao thế..? đồ ăn không ngon sao..? "
NV ???.
(2) : ' Giọng này...thằng lợn anh hai ! '
NV ???.
(2) : ' Khoan đã...hình như mình nhớ lại rồi..! '
Kobayashi Yui.
Ô ! cậu em tỉnh dậy rồi này..
Kobayashi Yui.
' Chúng nó..đang nói chuyện với nhau à ..?'
Cáo? (A)
< Đau không ? > Gek Gek..
Cáo? (A)
( Liếm lông đầu cho Cáo em.)
Cáo? (O)
< Còn nhức.> Gek..
Kobayashi Yui.
Ỏ... Đáng yêu ghê..
Cáo? (O)
< Ả ta là ai ? > Gek Gek ?
Cáo? (A)
< Miko..Anh Kita từng nói.> Gek Gek Gek !
Cáo? (A)
< Con nhỏ này vừa cứu chúng ta.> Gek Gek..Gek
Em thấy lũ cáo dường như đang nói chuyện với nhau.
Và rồi sau đó em thấy Cáo nhỏ động đậy, có vẻ muốn ngồi dậy.
Kobayashi Yui.
Ấy..ấy không được..!
Kobayashi Yui.
Sẽ chạm vết thương mất..
Kobayashi Yui.
( Ngăn hành động của Cáo em lại.)
Kobayashi Yui.
Nào..ngoan nhé, ngoan nhé...( Vuốt ve.)
Bàn tay trắng trẻo mịn màng được chăm sóc cẩn thận của em đang đặt trên đầu cáo nhỏ, từ từ dịu dàng vuốt ve bộ lông của cậu.
Hơi ấm truyền đến, sự dịu dàng ấm áp này nhanh chóng truyền đến trái tim còn lơ lửng của cậu cáo nhỏ.
Cáo? (O)
' Thoải mái quá..'
Kobayashi Yui.
' Vết thương còn chưa lành hẳn, có lẽ cậu ấy chưa thể ăn pate dành cho cáo..'
Kobayashi Yui.
Ưm- ( Quay ra.)
Kobayashi Yui.
Cáo anh ..?
Cáo? (A)
Gek- ( Dụi đầu vào cánh tay em.)
Kobayashi Yui.
Cậu cũng muốn được vuốt ve à. ( Cười mỉm.)
Em rời tay khỏi Cáo em,quay sang Cáo anh rồi đưa hai tay lên luồn vào bộ lông vàng dầy dưới má nựng cậu.
Kobayashi Yui.
Trông dễ thương quá !
Cáo? (A)
Gừ...gừ.. ' Con lợn này gãi thích ghê...'
Cáo anh ngồi ngoan ngoan cho em vuốt ve tùy thích.
Kobayashi Yui.
À phải rồi,còn phải mua túi dinh dưỡng cho Cáo em nữa..
Em bất chợt rời tay khỏi bộ lông của Cáo anh.
Cáo? (A)
Gek..! ' Ơ ơ kìa...'
Cáo? (A)
' Sao không vuốt nữa..!! '
Em đứng dậy, đổ tiếp một hộp pate ra đĩa, đặt trước mặt Cáo anh.
Kobayashi Yui.
Cáo anh ăn trước cái này nhé, để tớ ra mua đồ ăn cho Cáo em nha.
Kobayashi Yui.
Ngoan ở đây trông Cáo em nhé..( Vuốt đầu cậu.)
Kobayashi Yui.
Ừm, tớ sẽ về sớm.
Kobayashi Yui.
Cáo em nằm ngoan ở đây nhé, để tớ mua túi dinh dưỡng cho cậu.
Kobayashi Yui.
( Xoa đầu cậu.)
Kobayashi Yui.
Ngoan nhé, tớ đi đây.
Ngay khi em vừa đi, một điều kì diệu vừa xảy ra tại ngôi đền này.
Câu chuyện của Vì sao hôm nay kết thúc với 430 chữ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play