Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Thương Mày

giới thiệu

t/g cuteo
t/g cuteo
ní hăo
t/g cuteo
t/g cuteo
fic hiện đại kia hay đk, t bt mà😙
t/g cuteo
t/g cuteo
vô truyện
_______________
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
tên: nghiêm sơn hoàng tuổi: 18 gia đình: em là con một trong nhà. cha suốt ngày uống rượu, cờ bạc. nhậu say rồi về đánh đập em với mẹ em tính cách: hiền lành, ngoan ngoãn, nghe lời, dễ khóc, chăm chỉ, hay mếu
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
tên: an kiến hạo tuổi: 20 gia đình: con một của nhà hội đồng An. xóm này ai cũng nghe danh nhà hội đồng An này. chỉ có một từ là ác. giàu có, sài mấy đời k hết. ruộng vuờn cả đống, cò bay thì thẳng cánh tính cách: ác, lạnh lùng, ít nói, dễ nổi nóng, thiếu kiên nhẫn
Kim Chí Huân
Kim Chí Huân
tên: kim chí huân tuổi: 19 gia đình: nghèo khổ, cha mất sớm. một thân một mình gánh cả gia đình. sáng nào cũng đi bán khoai, chiều về thì ghé mua thuốc cho mẹ em. mẹ em lớn tuổi rồi, bệnh tật tùm lum. ấy thế mà em chẳng than thở lời nào, chỉ dám khóc khi một mình ở vuờn sau nhà tính cách: ngoan hiền, ít nói, chăm chỉ, dễ khóc, hay mếu
Phạm Mạnh Tiến
Phạm Mạnh Tiến
tên: phạm mạnh tiến tuổi: 22 gia đình: nhà hội đồng Phạm, nổi tiếng là hội đồng giàu có k thua kém gì nhà hội An. ruộng vuờn cả trăm mảnh, ác không thua kém gì tính cách: ham chơi, nói nhiều nhưng khi gặp chuyện thì có một từ cũng khó mà nghe thằng tiến này nói ra
t/g cuteo
t/g cuteo
đù má anh mỏi tay quá các iu ơi
_______
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
tía.... con xin tía, tía đừng đánh con nữa được không "khóc, sợ hãi"
bỗng hoàng thấy được bóng dáng ai gầy, quen lắm... là chí huân. bạn của em
Kim Chí Huân
Kim Chí Huân
//chạy vào nhà, lôi hoàng ra. dắt tay hoàng bỏ chạy// chạy đi hoàng, chạy cho anh
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
còn... hic, còn má em
huân nghe tới đó cũng khựng lại. chưa 5s thì đã dắt hoàng chạy tiếp. tới con hẻm nhỏ
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
//thở// hic... má em
Kim Chí Huân
Kim Chí Huân
bình tĩnh, mày thấy anh vậy. sao anh cứu hai nguời nỗi... anh xin lỗi
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
"òa khóc"
Kim Chí Huân
Kim Chí Huân
//ôm hoàng vào lòng vỗ về. nước mắt cũng rơi dần//
.....
sáng hôm sau
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
rồi khi nào ông trả tiền
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
thế là bao giờ //gầm lên, đá vào nguời ông ta//
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
//từ sau vuờn đi ra// con chào cậu hạo
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
cũng được... lôi nó về //nói với mấy thằng hầu//
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
tía, sao tía làm vậy với con //gào khóc lên//
mẹ của hoàng cũng chỉ biết lặng lẽ khóc. sự bất lực khi nhìn con mình bị ép đi làm hầu cho nhà nguời ta
____
tới nhà hội đồng an. em bị quăng xuống nền gạch lạnh lẽo
mẹ Hạo
mẹ Hạo
má kêu mày đi đòi nợ, giờ mày đem cái gì về đây?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
con qua bển. chả có gì để lấy về, ông già kia nói thằng này làm đươc việc rồi đưa nó sang đây
Ông An
Ông An
má nó
Ông An
Ông An
thôi, cho nó làm hầu nhà này đi //nói xong rồi bỏ đi//
kể từ ngày hôm đó, em không biết về tiếng tăm về tía má em... về bạn em, chí huân
______
t/g cuteo
t/g cuteo
ngưng nha các iu iu

phỏng tay

t/g cuteo
t/g cuteo
má cái fic này flop là anh cho kết se. chết hết
___
sáng hôm sau, hoàng đã dậy từ rất sớm. canh 5 em đã lật đật đi đánh răng.....
gà vừa gáy, em phi ra ngoài chợ. hôm qua ông bà hội đồng bảo nay nấu cá kho với canh bí. em mua theo lời ông bà, về tới nhà thì vào bếp nấu nuớng
mấy con hầu khác chẳng chịu giúp còn đứng cuời giỡn. chỉ có thằng khoai chịu giúp
thằng khoai
thằng khoai
hoàng, để anh canh nồi cá cho. em đi nấu canh đi
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
dạ, em cảm ơn //cuời, để lộ cái cái lúm đồng tiền//
thằng khoai
thằng khoai
em cuời nhìn đẹp lắm đấy
đúng lúc đó, cậu hạo đi ngang qua
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
//ho nhẹ vài tiếng// còn k lo nấu đồ ăn. đứng đây cuời đùa cái gì?
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
//giật mình// dạ cậu, tụi con xin lỗi ạ
thằng khoai
thằng khoai
//cúi đầu// dạ con xin lỗi cậu
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
làm cho nhanh, tao đói rồi
thế là thằng khoai với hoàng nấu lẹ tay. suốt buổi k ai nói với ai câu nào. em đang cầm cái muỗng để bỏ gia vị vào thì lỡ tay làm rớt cái muỗng sạch đấy vào trong nồi. canh bắn lên tay em
làn da trắng nõn nà của em ửng đỏ lên. em đau lắm chứ mà phải ráng là mình ổn, không để anh khoai lo rồi nồi cá bị hỏng
trưa đó em với khoai dọn mâm đồ ăn ra. em thì lui xuống bếp ngồi một mình. đói lắm mà k được ăn. tại hôm nay nấu trễ nên ông bà hội k cho ăn
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
đau quá, giá như lúc nãy mình cẩn thận hơn một tí //nước mắt từ từ xuất hiện//
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
//lấy tay xả duới vòi nước lạnh// lạnh quá
tiếng bước chân của ai đó đang tới gần. tiếng nước lớn nên em không nghe nên cứ đứng đấy
thằng khoai
thằng khoai
hoàng, em bị làm sao thế
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
dạ... em. bị phỏng tay
thằng khoai
thằng khoai
đâu, cho anh xem
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
//đưa tay ra//
thằng khoai
thằng khoai
sao k nói với anh, em bị từ lúc nào
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
dạ lúc em nêm gia vị ấy. lỡ làm rớt muỗng vào nồi canh rồi nước canh bắn lên tay em
lúc đó khoai chỉ biết đưa tay em vào vòi nước, lấy ít vải sạch xin được quấn lại cho em
chiều đó, em đang ở sau vuờn một mình
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
thằng hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
dạ.. cậu hạo //đứng dậy rồi cúi đầu chào//
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
ngồi xuống bth đi
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
mày bị phỏng tay đúng không
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
dạ
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
sao cậu biết
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
thằng khoai nó nói cho tao. mày đưa tay mày đây
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
dạ... //em đơ luôn//
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
tao bảo đưa tay mày đây, lì à
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
dạ đây//đưa tay ra//
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
ai băng bó đây
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
dạ anh khoai
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
gọi nó là thằng
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
anh gì ở đây
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
dạ tại con thấy anh khoai ảnh lớn hơn con nên con gọi anh
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
tao bảo là gọi thằng rồi cơ mà
nói vậy thôi chứ cậu hạo cũng dịu dàng với hoàng lắm á nha. sức thuốc lên vết phỏng của em, băng bó lại
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
dạ cậu
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
từ ngày mai mày thành con hầu riêng của tao. nghe rõ chưa
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
tao nói cái gì thì phải làm theo cái đấy. cấm cãi
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
dạ thôi... con không chuyển đâu ạ
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
sao lại không, tao nói chuyển qua làm hầu riêng cho tao
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
dạ..
hôm đó em buồn lắm, tại xa anh khoai rồi. mà nghĩ đi nghĩ lại chỉ thành con hầu riêng của cậu hạo thôi. thì mình vẫn gặp được anh khoai nên cũng vui lên tí
còn cậu hạo thì từ buổi chiều đó cứ cuời một mình như bị nhập🤭
_____
t/g cuteo
t/g cuteo
hết rồi nha các iu iu

em bé bị cảm

tua lại một chút về tối qua nhé
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
canh hai rồi mà còn nóng như này sao
một dáng nguời nhỏ bé bước ra gian nhà chính
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
haizzz, chắc tối nay phải ngủ ngoài vuờn quá
nói là làm. em lấy cái mền đươc mẹ mua cho ở chợ ra ngoài vuờn ở đó có một cái tấm gỗ lớn. đủ để em nằm. em lấy tay áo lau sạch mấy vết bụi đi rồi nằm xuống
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
mát quá, kiểu này sao mai dậy nổi đây trời //loay hoay lấy mền để đắp//
nằm một chút em cũng dần chìm vào giấc ngủ. làn gió nhẹ thổi qua, ánh trăng lên cao. hôm nay trăng sáng lắm, soi đươc cả tâm hồn ngây thơ của một chàng trai mới lớn. nhưng phải gánh vác mọi thứ
_____
an kiến hạo đang ngủ thì bỗng mắc vs. hạo đi vs xong thì tiện ghé bàn trà ở gian nhà chính. rót một chén trà úông, nhìn ra cửa sổ. thấy trên tấm gỗ có ai đó đang nằm. hạo giật mình rồi uống vội chén trà
bước ra ngoài vuờn thì khựng lại, một bóng dáng bé nhỏ đang nằm co ro trên tấm gỗ lớn vì lạnh
vẫn ngủ say, say tới mức chẳng muốn đánh thức
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
hoàng, hoàng //khẽ lay nguời em//
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
sao nóng rang vậy nè
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
//lờ mờ mở mắt ra//c...cậu hạo
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
sao lại ra ngoài đây hả, có biết là bị bệnh không
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
dạ...
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
làm sao //nắm lấy tay em//
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
//giật mình// dạ tại con nóng
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
từ bây giờ xưng em, tao mới có 20 thôi à
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
giờ đi vào trong ngay
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
thôi cậu, em thấy nóng
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
nóng gì mà nóng. sốt luôn rồi đây nè //quát lớn//
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
//gật đầu, lấy cái mền rồi theo hạo vào nhà//
em đi ra ngoài bếp. định nằm thì nghe tiếng quát của hạo
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
nằm ở đó làm gì, vào phòng tao
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
dạ không được---
lời từ chối còn chưa kịp nói xong thì hạo đã bế em lên. em thì lúng túng lắm mà cũng rất sợ cậu hạo nhà này nên nằm im. giờ nhoi là té
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
//đặt em lên giường của mình// nằm yên đó. đợi tao đi lấy nước lau mặt cho mày. muỗi chích hết rồi kìa
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
nhưng mà. để con nằm đây rồi dơ giường của cậu thì bà hội la
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
rồi bây giờ mày là hầu của tao hay bà hội, tao còn chưa xử mày vụ tự ý lấy đồ ra ngoài đó ngủ khi tao chưa đồng ý đấy nhé
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
dạ, con xin lỗi cậu
đêm đó, cậu hạo đã thức trắng đêm lo cho em. sao lại dịu dàng thế này cơ chứ, đường đường cũng nổi danh là dân chơi khét tiếng mà lại vậy với một nguời ăn kẻ ở sao?
________
sáng hôm sau. em còn đang ngủ say thì...
mẹ Hạo
mẹ Hạo
//tát vào mặt em// thằng khốn, sao mày nằm lên giường con tao hả
tiếng chát vang lên, cùng với lời chửi rủa thậm tệ
em bật dậy, hoảng loạn và sợ hãi. từ canh năm. cậu hạo đã đi lên thành thị để mần chuyện gì đó....
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
dạ con xin lỗi bà, con không dám tái phạm nữa //em quỳ xuống nền gạch ở gian nhà chính//
mẹ Hạo
mẹ Hạo
mày gan lắm. dám nằm lên luôn sao? loại bẩn thỉu như mày được làm nguời ăn kẻ ở trong nhà tao là phước phần lớn lắm rồi đó
Ông An
Ông An
bà bình tĩnh đi, từ từ rồi nói
mẹ Hạo
mẹ Hạo
ông còn bênh được hả
lúc đó nguời ăn kẻ ở khác sợ hãi lắm. có kẻ còn cuời khúc khích vì thấy em bị vậy
bỗng tiếng xe từ ngoài ngõ vang lên. cả phủ hội an này im bặt đi
bởi họ biết cậu hạo về rồi
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
//bước vào nhà thấy em quỳ. liền chạy tới đỡ em lên// hoàng, mày có sao không
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
AI LÀM CHUYỆN NÀY HẢ?
chân của em không đứng được, quỳ hơn một tiếng sao chịu nổi
rồi sau đó....
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
có đau ở đâu không
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
dạ không //nước mắt cứ chảy ra//
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
nín đi //lấy tay quẹt giọt nước mắt đang chảy trên má đang ửng hồng vì cái tát hồi nãy//
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
dạ "bật khóc to hơn"
bỗng hạo ôm em vào lòng. em cũng giật mình, muốn đẩy nhưng vì muốn được dỗ dành nên là cũng mặc kệ
____
t/g cuteo
t/g cuteo
hết rồi nha các yêu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play